Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Xông vào tú lâu [Ai bảo Minh Ngọc công tử anh tuấn chứ]

“Ngươi định đến tú lâu sao?” Lục Vô Danh hỏi: “Tại sao?”

“Hiện tại mới chỉ đoán được ai đã hạ độc, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn.” Lục Truy đáp: “Ít nhất ta phải đến xem Thiết tiểu thư đó là người như thế nào, có phải bị người khác lợi dụng hay là cố ý làm vậy, để còn quyết định xem bước tiếp theo phải làm gì.”

Lục Vô Danh gật đầu: “Cũng được, cẩn thận là trên hết.”

Đều đã từng vượt qua đao sơn hỏa hải, những nơi khuê phòng hay tú lâu đối với Lục Truy mà nói chẳng khác gì như vào chốn không người. Hắn thậm chí còn lười thay bộ y phục gọn gàng hơn, cứ mặc đồ trắng tay rộng mà đi vào hậu viện. Lần thám thính này khác với những lần trước, phải chọn ban ngày, nếu không nửa đêm đột nhập vào tú lâu xem cô nương ngủ, thì đúng là lưu manh.

Thiết Yên Yên đang ngồi trước đàn, ăn ngỗng quay.

Một giọt dầu rơi xuống dây đàn, Lục Truy thầm thở dài, có chút thương tiếc cho cây đàn Thu Vũ Phượng Minh này. Tuy không phải vật gì quý hiếm, nhưng dù sao cũng là tay nghề của người thợ lão luyện Giang Nam làm ra, giờ lại bị đem ra trở thành bàn ăn.

Tiểu nha hoàn hỏi: “Tiểu thư còn muốn uống canh ngọt không?”

“Uống.” Thiết Yên Yên lau miệng.

A hoàn nhanh nhẹn dọn đĩa ngỗng quay đi, rồi thăm dò: “Đêm qua, tiểu thư ra ngoài có gặp Lục công tử không?”

“Có gặp.” Thiết Yên Yên gật đầu.

“Hắn có anh tuấn không?” Đôi mắt tiểu nha hoàn sáng lên.

Thiết Yên Yên chọc trán nàng: “Chỉ biết quan tâm đến nam nhân có anh tuấn hay không, ngươi thật là đáng xấu hổ.”

“Ta tò mò thôi mà.” A hoàn lẩm bẩm: “Người ta đồn Minh Ngọc công tử là người anh tuấn nhất Vương thành, văn võ song toàn, như bước ra từ trong tranh vậy.”

“Ta đâu có biết hắn anh tuấn hay không, hắn ta che mặt mà.” Thiết Yên Yên cúi đầu uống canh.

Lục Truy nhíu mày, ta che mặt lúc nào chứ?

Tiểu nha hoàn ngạc nhiên: “Ơ?”

“Đêm đó ta vừa đến hoa viên thì đã bị hắn ta bóp cổ kéo vào chỗ tối.” Thiết Yên Yên ném thìa vào bát, rõ ràng vẫn còn tức giận về chuyện này.

Mặt nha hoàn tái mét: “Tiểu thư không sao chứ?”

“Ta không sao, chỉ là bị dọa sợ chết khiếp thôi.” Thiết Yên Yên nói: “Hắn bảo đã có người trong lòng rồi nên không thể cưới ta được.”

“Dù hắn ta muốn cưới, tiểu thư cũng không muốn gả mà!” A hoàn nắm tay nàng, lo lắng nói: “Không nói không rằng đã kéo người ta vào hoa viên, bị bệnh gì vậy chứ! Tiểu thư đã nói với lão gia chưa?”

Thiết Yên Yên lắc đầu: “Hắn nói nếu ta nói với phụ thân thì tháng sau sẽ đến hỏi cưới, còn nói người trong lòng hắn ta không ngại làm thiếp đâu.”

A hoàn: “...”

Lục Truy thầm thở dài, quả thật là oan uổng.

“Người xấu xa như vậy, sao hôm nay tiểu thư còn gửi mứt cho hắn ta?” A hoàn giậm chân: “Tuy là chọn mua loại rẻ nhất trên phố, nhưng cũng tốn mấy đồng tiền đấy!”

Lục Truy dở khóc dở cười, tiếp tục chống cằm nghe hai người trò chuyện.

“Sau đó ta đã làm một cuộc giao dịch với hắn ta.” Thiết Yên Yên nói: “Chỉ cần mỗi ngày trong mấy ngày này ta gửi đồ ăn qua, thì hắn hứa sẽ không cưới ta.”

A hoàn rất bối rối.

“Thực ra ta cũng không biết, hắn ta rốt cuộc muốn làm gì.” Thiết Yên Yên nghiêng đầu: “Nhưng gửi chút điểm tâm cũng không phải việc gì to tát, lại còn có thể làm phụ thân vui lòng, nên ta đồng ý."

“Ồ.” A hoàn nửa hiểu nửa không, cảm thấy những chuyện trong thoại bản quả nhiên không đáng tin. Đâu có phải công tử thế gia phong độ, nghe có vẻ rõ ràng là một kẻ biến thái, may mà tiểu thư không gả cho hắn, dù có anh tuấn đến mấy cũng không được.

Thiết Yên Yên lại nói: “Cất cây đàn đi, ta không tập nữa.”

A hoàn đáp một tiếng, vừa đứng dậy định dọn dẹp bàn thì bỗng nhiên bên tai truyền đến một cơn đau buốt lạnh. Một bóng trắng lướt qua trước mặt, thắt lưng đột ngột bị siết chặt, đến khi định thần lại thì đã bị đặt lên ghế mềm, bên cạnh là Thiết Yên Yên cũng không cử động được.

Trời đã gần hoàng hôn, ánh nắng đỏ từ ngoài rọi vào, phủ lên những người trong phòng một lớp ánh sáng. Tóc đen, đai ngọc, thân khoác bộ y phục trắng như tuyết chẳng giống phàm nhân. Đôi mắt trong veo ánh lên sắc hoa anh đào sắp tan và tuyết, lấp lánh sáng ngời, có chút lạnh lẽo, nhưng nhiều hơn là ánh sáng ấm áp dịu dàng.

Hai người ngồi cạnh nhau đều bị kim bạc điểm huyệt, không thể nói chuyện, chỉ có thể căng thẳng cứng đờ người, nhăn mặt nhìn hắn.

Lục Truy mỉm cười: “Đừng sợ.” Giọng nói vừa trầm và dịu dàng.

Thiết Yên Yên mặt đầy cảnh giác.

Sao bây giờ kẻ bắt cóc, ai trông cũng khá anh tuấn.

Nhưng dù anh tuấn đến mấy cũng là kẻ bắt cóc.

Phải nghĩ cách trốn thoát mới được.

Lục Truy nói: “Ta vừa nghe hai vị cô nương trò chuyện được một lúc rồi.”

Thiết Yên Yên có chút kính nể hắn. Tên lưu manh tiểu tặc dám đột nhập khuê phòng nghe các cô nương nói chuyện, nhưng từ miệng hắn nói ra lại như đang lập công xin thưởng vậy. Nói năng còn khá thản nhiên, hơn nữa, sự thản nhiên này, lại chẳng khiến người ta ghét bỏ cho lắm.

Lục Truy lại hỏi: “Cô nương có biết ta là ai không?”

Thiết Yên Yên thầm trả lời, có bệnh à, đẹp thì ai cũng phải biết ngươi là ai sao, sao không đi tranh hoa khôi luôn đi.

Lục Truy nói: “Có lẽ có chút hiểu lầm ở đây.”

Thiết Yên Yên nhíu mày nhìn hắn, ý gì đây?

Lục Truy tiếp tục: “Ta mới là Lục Minh Ngọc, người mà cô nương gặp trong hoa viên lần trước, là kẻ mạo danh.”

Thiết Yên Yên trợn tròn mắt.

A hoàn cũng hít một hơi lạnh.

Lục Truy nói: “Ta thật lòng muốn đến thương lượng với cô nương. Cho nên, có thể cho ta cơ hội được không?”

Thiết Yên Yên đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới. Nhìn dáng vẻ này, quả thật giống Minh Ngọc công tử hơn tên áo đen đêm đó, đúng là rất rất anh tuấn.

Lục Truy lại mỉm cười: “Được chứ?”

Câu nói này thốt ra một cách nhẹ nhàng, tiểu nha hoàn lập tức đỏ mặt.

Thiết Yên Yên: “...”

Lục Truy vẫn luôn biết mình đẹp, cũng biết rằng trong một số trường hợp, nói lý lẽ không hữu dụng bằng việc sử dụng sắc đẹp của bản thân mình.

Dĩ nhiên, dùng chiêu này đối phó với tiểu cô nương thì cũng hơi vô liêm sỉ.

Lục Truy tiếp tục giữ vẻ điềm tĩnh, vài sợi tóc bị gió thổi bay, đứng giữa phòng như nhân vật trong tranh.

Thiết Yên Yên chớp chớp mắt, đồng ý.

Lục Truy giải huyệt cho nàng.

Quả nhiên Thiết Yên Yên không hét lên kêu cứu, mà hỏi: “Ngươi thật sự là Lục Minh Ngọc sao?”

“Đương nhiên.” Lục Truy đáp: “Nếu tiểu thư không tin, ngày mai Thiết thống lĩnh sẽ mở tiệc, cùng nhau đến dùng cơm trưa là biết.”

“Vậy, vậy ngươi đến tú lâu của ta làm gì?” Thiết Yên Yên lại hỏi.

Lục Truy đáp: “Đĩa mứt tiểu thư gửi đến sáng nay có độc.”

“Hả?” Tiểu tỳ nữ giật mình trước.

Thiết Yên Yên cũng kinh ngạc: “Độc gì?”

“Hạc đĩnh hồng.” Lục Truy đáp.

“Không thể nào!” Thiết Yên Yên lắc đầu: “Ta mua nó từ trên phố, ai lại muốn hạ độc ngươi chứ.”

“Đừng vội.” Lục Truy an ủi nàng: “Nếu ta nghĩ là do tiểu thư làm thì đã đi tìm Thiết thống lĩnh rồi. Cần gì phải tự mình liều lĩnh chạy đến tú lâu này, phải không?”

“Nhưng…đĩa mứt đó, lúc mua về ta còn ăn nữa.” Thiết Yên Yên liếc nhìn tiểu nha hoàn.

“Đúng vậy, đúng vậy, ta mua ở tiệm mứt Đại Phúc trên phố. Ta cũng đã ăn rồi, chỉ còn thừa lại…phần còn lại mới đem tặng cho công tử.” Tiểu nha hoàn nói nhỏ, những miếng rơi xuống đất cũng…cũng nhặt lên bỏ vào trong đĩa.

Lục Truy lắc đầu cười: “Xem ra ta còn phải cảm tạ kẻ hạ độc nữa.”

Tiểu nha hoàn mặt đỏ tía tai, nàng chưa từng thấy qua nhiều chuyện, cũng chưa từng gặp công tử nào anh tuấn như vậy, khi cười lên càng đẹp hơn, giống như cơn gió xuân vậy.

“Mứt là do ta mang xuống bếp.” Tiểu tỳ nữ nói: “Bảo họ mang đưa cho công tử. Chuyện sau đó thì không biết nữa.”

“Vậy là trong khoảng thời gian ở dưới bếp đã bị ai đó hạ độc.” Lục Truy gật đầu: “Ta hiểu rồi, đa tạ cô nương.”

“Thế giờ phải làm sao?” Thiết Yên Yên hỏi: “Kẻ mạo danh là ai, có phải kẻ thù của ngươi không?”

“Có lẽ vậy, ta cũng có không ít kẻ thù.” Lục Truy đáp: “Nhưng nhất thời cũng chưa nghĩ ra là ai.”

Thiết Yên Yên nói: “Vậy ngươi có định nói chuyện này với phụ thân ta không?”

Lục Truy gật đầu.

Thiết Yên Yên ủ rũ: “Ôi.” Xong rồi, lại bị phạt nữa.

“Nói với Thiết thống lĩnh mới dễ làm việc.” Lục Truy nói: “Tiểu thư không cần lo lắng, ta nói không phải để tố cáo, hơn nữa nếu Thiết thống lĩnh biết tiểu thư suýt bị bắt cóc, chắc chắn ông ấy sẽ lo lắng hơn, nhiều lắm là quở trách vài câu, chứ không nỡ phạt nặng đâu.”

Thiết Yên Yên: “Ừm.”

Lục Truy lại nói: “Hơn nữa ta còn có một việc, muốn nhờ tiểu thư giúp đỡ.”

“Ta ư?” Thiết Yên Yên chỉ vào mình: “Ta cũng có thể giúp sao?”

Lục Truy gật đầu.

“Ngươi muốn ta làm gì?” Thiết Yên Yên hỏi.

Lục Truy thì thầm vài câu.

Thiết Yên Yên đồng ý: “Được.”

Lục Truy: “Đa tạ.”

Thiết Yên Yên nắm nhẹ chiếc khăn tay.

Lục Truy tiếp tục: “Tiểu thư có tính cách nghĩa hiệp như vậy. Tương lai nhất định sẽ gả cho một người tốt.”

Thiết Yên Yên: “...”

A hoàn mạnh dạn hỏi: “Vậy công tử thì sao, người đã lấy vợ chưa?”

“Ta á?” Lục Truy cười: “Ta ngoài vẻ ngoài đẹp ra thì chẳng có ưu điểm gì. Tính tình xấu lại đầy thương bệnh, hơn nữa còn thích đánh nhau. Vì vậy, phải tìm một người vừa khỏe mạnh vừa có tính tình tốt, đến già mới có thể để ta mặc sức bắt nạt, bắt nạt xong còn phải cõng ta lên xuống cầu thang.”

Thiết Yên Yên “Phì” một tiếng bật cười.

“Vậy ta xin cáo từ.” Lục Truy thành tâm nói: “Hôm nay quấy rầy nhiều rồi, mong thứ lỗi.”

Thiết Yên Yên gật đầu, nhìn hắn lại trèo qua cửa sổ ra ngoài.

Công tử phong nhã trèo cửa sổ leo tường thì vẫn phong nhã như thường.

Đẹp thật!

A hoàn đẩy đẩy nàng: “Tiểu thư, tiểu thư.”

“Hả?” Thiết Yên Yên hoàn hồn.

“Đây thật sự là Minh Ngọc công tử sao?” Tiểu nha hoàn hỏi.

“Chắc vậy, huynh ấy còn dám mời ta cùng đi dự tiệc của phụ thân, hơn nữa sau này còn phải bàn bạc công việc với phụ thân, nói dối cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Thiết Yên Yên ngồi lại bên bàn: “Lại còn đẹp nữa, người có dáng vẻ và khí chất như vậy nổi danh khắp Vương thành, ta tin.”

“Tiểu thư.” A hoàn nói: “Không phải người thật sự thích huynh ấy chứ?”

Thiết Yên Yên chống cằm, buồn bã nói: “Nhưng ta còn chưa nói gì cả, chỉ mới lén nghĩ một chút, huynh ấy đã vội vàng bảo ta lấy người tốt rồi.”

A hoàn xoa vai cho nàng: “Ôi.”

“Tính tình tốt, sức khỏe tốt, còn phải lo cõng lên xuống cầu thang.” Thiết Yên Yên nghĩ đến đây lại bật cười: “Thôi quên đi, chúng ta đợi xem ai có thể đáp ứng yêu cầu kỳ quặc này mà lấy huynh ấy.”

Trong Minh Nguyệt Mộ, Tiêu Lan nhìn đệ tử khiêng chiếc quan tài ngọc đã vỡ nát xuống khỏi bệ cao. Mộ thất đã được quét dọn sạch sẽ, cơ quan cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ có mùi tanh tưởi vẫn chưa tan hết, nhắm mắt lại như trở về chiến trường nghìn năm trước.

Vậy trong trận chiến đó, rốt cuộc Bạch Ngọc phu nhân đã đóng vai trò gì?

Tiêu Lan bước lên bệ cao, ngước nhìn lên.

Lúc trước, Không Không diệu thủ chính là ở đây, bị cuốn vào cơ quan đầy rẫy bức họa kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com