Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Người Tây Vực [Ngươi đến kể chuyện cho ta nghe đi]

Trải qua hàng trăm năm tích lũy, kỹ nghệ trộm mộ của dòng họ Không Không Diệu Thủ đã đạt đến đỉnh cao vô song, công cụ cũng vô cùng phong phú, khi bày hết ra trên bàn, món sau lại tinh xảo, khéo léo hơn món trước, lấp lánh rực rỡ, làm người nhìn hoa cả mắt.

Tiêu Lan cầm lên một chiếc nhíp: “Tiền bối nghĩ ta bao lâu thì có thể học thành thạo?”

“Thành thạo?” Không Không Diệu Thủ cười khẽ: “Cơ quan thuật này không đơn giản đâu, trong mộ có đủ loại cơ quan muôn hình vạn trạng, ngươi cần bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhất, nhập môn thì dễ nhưng tinh thông lại khó. Nếu lơ là sơ ý, rất dễ mắc sai lầm.” Dù sao thì trong những đường hầm tăm tối của mộ huyệt, không thể trông cậy vào ai đến cứu.

Tiêu Lan gật đầu: “Đa tạ tiền bối.”

“Sao đột nhiên lại muốn học?” Không Không Diệu Thủ hỏi.

Tiêu Lan đáp: “Vì ta muốn mở Minh Nguyệt Mộ.”

Nếu nói Không Không Diệu Thủ vừa rồi là vui mừng tột độ, thì lúc nghe câu này, hắn như muốn khóc vì sung sướng, tay chân run rẩy, nhìn như sắp ngất xỉu.

Tiêu Lan nói: “Tiền bối có cần bình tĩnh lại một chút không?”

“Ngươi đột nhiên khai sáng ra như vậy.” Không Không Diệu Thủ vừa nói bừa, vừa đi vòng quanh phòng, sau đó kéo ghế, ngồi phịch xuống đối diện Tiêu Lan, chỉ nhìn hắn và cười hề hề.



Tiêu Lan nói: “Minh Ngọc cũng muốn mở Minh Nguyệt Mộ.”

“Vậy là do hắn dạy ngươi à? Tốt, tốt, cũng tốt, ngươi muốn học là được, ai chỉ bảo cũng không sao.” Không Không Diệu Thủ nhét vào tay hắn một con dao nhỏ màu bạc: “Ngươi thử cảm giác đi, con dao này ta đặc biệt làm cho ngươi, sắc bén vô cùng, thổi râu đứt lông, không gì không chém đứt.”

Ngoài con dao này, ông còn rất nhiều thứ khác, muốn dạy hết cho Tiêu Lan trước khi mắt mờ, tay chân run rẩy. Nếu có thể, ông thực muốn học cách như loài dơi truyền thừa, đem toàn bộ kỹ nghệ nhồi hết vào đầu Tiêu Lan.

“Viên Tuyết Toản, tiền bối đã đi lấy chưa?” Tiêu Lan tiện miệng hỏi.

“Mặc kệ nó, tạm thời không lo được.” Không Không Diệu Thủ nói: “Ta đã thấy lão bà ấy giấu Tuyết Toản ở đâu rồi, muốn lấy thì chỉ một cái nhấc tay, không cần vội.”

Tiêu Lan gật đầu, rồi nhận từ tay Không Không Diệu Thủ một cuốn sách bìa bằng da cừu, trông đã khá cũ kỹ. Trước đây Tiêu Lan rất ít hiểu biết về thuật cơ quan, nhưng may thay có Không Không Diệu Thủ kề bên chỉ dạy, khởi đầu của hắn tốt hơn nhiều người khác, việc học chắc hẳn sẽ không quá khó khăn.

Cùng lúc đó, tại thành Dương Chi, Lục Truy cũng đang lật giở một cuốn sách cũ nát.

Thiết Yên Yên ngồi đối diện hắn, tay cầm chiếc khăn, vừa vui mừng vừa mong chờ. Cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng, nhưng nghĩ rằng đã không thể lấy làm chồng, nếu bây giờ không tranh thủ nhìn thêm một chút, e rằng sẽ thiệt thòi. Trong khi cô còn đang do dự, Lục Truy đã đặt cuốn sách xuống và mỉm cười: “Đa tạ Thiết cô nương.”

“Không cần khách sáo, ta chỉ tùy tiện mua thôi, ta không hiểu, nhưng biết công tử sẽ thích.” Thiết Yên Yên đáp rồi tò mò hỏi: “Trong sách viết gì vậy?”

“Là câu chuyện xảy ra từ rất nhiều năm trước.” Lục Truy đáp.

“Hóa ra chỉ là một cuốn truyện dân gian.” Thiết Yên Yên hơi thất vọng: “Cứ tưởng là sách quý gì, trong miệng những người kể chuyện, những cuốn sách như này đáng giá lắm.” Nói đến đây, cô lại lo lắng, nếu là truyện dân gian hay thoại bản thì thật mất mặt quá. Trước đó sao mình không nghĩ đến điều này, thật là nhức đầu.

“Cô nương muốn nghe không?” Lục Truy hỏi.

“Ta có thể nghe sao?” Thiết Yên Yên gật đầu: “Được chứ.”

“Từ rất lâu về trước, có một cô nương, nàng rất xinh đẹp.” Lục Truy khép cuốn sách lại, chậm rãi nói: “Đó là một thời đại đầy chiến tranh, khi cô nương ấy mười bảy tuổi, có một toán binh lính côn đồ đến làng và bắt nàng đi.”

Thiết Yên Yên cau mày.

“Ban đầu, bọn họ đối xử với nàng rất tốt, sắp xếp cho nàng một căn nhà khang trang, thậm chí còn dạy nàng võ nghệ, dạy nàng biết chữ.” Lục Truy tiếp tục: “Cô nương ấy vốn đã có dung mạo đẹp, sau mấy tháng được nuôi dưỡng tốt, càng thêm thanh nhã, đoan trang.”

“Những kẻ côn đồ đó, sao lại tốt bụng như vậy?” Thiết Yên Yên không hiểu.

“Vì chúng muốn lợi dụng nàng để giết người.” Lục Truy đáp: “Nàng mất đi tên thật, trở thành một cái bóng.” Cái bóng của Bạch Ngọc phu nhân.

“Giết ai?” Thiết Yên Yên lại hỏi.

“Giết những người mà bọn côn đồ muốn lôi kéo nhưng không thể thành công.” Lục Truy nói: “Không ai quan tâm đến sống chết của nàng, nếu nàng hoàn thành nhiệm vụ, nàng có thể tiếp tục hưởng cuộc sống tốt đẹp, nếu không, chết ngoài chiến trường cũng chỉ là cái bóng mà thôi.”

“Không thể bỏ trốn sao?” Thiết Yên Yên lo lắng hỏi.

“Nàng đã bị hạ độc, nếu không uống giải dược đúng hạn, chạy trốn chỉ có con đường chết.” Lục Truy nói: “Con người luôn muốn sống, nếu nàng muốn chết thì đã không nhận làm những nhiệm vụ bẩn thỉu đó.”

“Cuối cùng thì sao, nàng có được giải thoát không?” Thiết Yên Yên lại hỏi.

“Một hồn ma nơi chiến trường, cũng xem như được giải thoát.” Lục Truy nói.

“Biết là chuyện buồn, ta đã không tặng công tử cuốn sách này rồi.” Thiết Yên Yên bóp chặt chiếc khăn tay: “Ta chỉ muốn công tử vui vẻ hơn thôi.”

“Câu chuyện này tuy buồn, nhưng đối với ta lại rất hữu ích, nó xác nhận những nghi ngờ trước đây của ta.” Lục Truy nói: “Đa tạ cô nương.”

“Thật sao?” Thiết Yên Yên phẩy tay: “Công tử thích là được rồi, không cần đa tạ, cuốn sách này cũng chẳng đáng giá bao nhiêu.”

“Cuốn sách này cô nương mua được ở đâu?” Lục Truy hỏi.

“Hiệu sách Mặc Hải ở phía Tây thành, là hiệu sách lớn nhất trong thành.” Thiết Yên Yên đáp: “Rất dễ tìm.”

Lục Truy gật đầu: “Ta phải đến đó xem, biết đâu còn tìm được nhiều thứ hơn.”

“Vậy công tử định đi ngay sao?” Thiết Yên Yên hơi tiếc nuối, dù sao hắn cũng rất đẹp.

“Trời vẫn còn sớm, nói chuyện thêm một lúc nữa cũng không sao.” Lục Truy tự rót cho mình một chén trà, mỉm cười: “Trước đó nghe Pháp Từ đại sư nói, tiểu thư muốn chọn phu quân?”



Thiết Yên Yên nghe câu này suýt nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng như lửa, nghĩ đến những lời nói đùa “Muốn cưới một người giống như Lục công tử” của mình trước đây, chỉ hận không thể chui xuống đất.

Cái tên hòa thượng béo kia, sao mà lại nói hết mọi chuyện ra thế!

“Là ta thất lễ, nhưng có vài lời ta vẫn muốn nói.” Lục Truy đưa cô một tách trà: “Cưới chồng thì nên chọn người một lòng một dạ với mình, không chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, phải không?”

Thiết Yên Yên lúng túng đáp: “Đúng.”

“Muốn lấy ta cũng không phải chuyện đáng xấu hổ, trong Vương thành có rất nhiều người muốn cưới ta.” Minh Ngọc công tử nói câu này nghe có vẻ vô sỉ, nhưng lại rất hiệu quả. Thiết Yên Yên bật cười: “Thật sao?” Vậy thì cũng không quá xấu hổ.

“Thật đấy.” Lục Truy nói: “Nhưng gương mặt này của ta chỉ để ngắm thôi, không tính là tướng tốt, dễ thành một công tử phong lưu đa tình, thậm chí là kẻ ác độc xảo quyệt.”

Thiết Yên Yên chợt nhớ đến người trong vườn.

“Tránh xa hắn ra, biết không?” Lục Truy nói.

Thiết Yên Yên giật mình: “Công tử biết ta đang nghĩ đến ai?”

Lục Truy gật đầu.

“Ta nhớ rồi.” Thiết Yên Yên do dự một lúc, rồi đồng ý.

“Vậy ta xin cáo từ trước.” Lục Truy đứng dậy: “Thiết cô nương hãy nghỉ ngơi sớm.”

Thiết Yên Yên đứng bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn theo bóng hắn rời đi.

“Tiểu thư, tiểu thư.” Tiểu nha hoàn lay cô: “Lục công tử đã đi rồi.”

“Sao Lục công tử lại đoán được cả những gì ta đang nghĩ trong đầu chứ.” Thiết Yên Yên ủ rũ, vừa đẹp trai, nho nhã, lại vừa thông minh, có thể văn võ song toàn. Gặp một người đàn ông như thế rồi, về sau còn có thể cưới ai khác đây.

Cảm giác như sẽ phải sống cả đời trong khuê phòng này vậy.

“Người tốt còn nhiều lắm.” Tiểu nha hoàn che mắt cô, nghiêm túc nói: “Đó là tiểu thư chưa gặp thôi, gặp rồi, bảo đảm ba ngày sẽ quên ngay Lục công tử.”

Thiết Yên Yên dựa vào người tiểu nha hoàn, vẫn còn trầm tư buồn bã.

Muốn lấy chồng quá.

Lục Truy đã hóa trang thành một thư sinh bình thường, một mình đi dạo khắp phố phường, hướng về phía hiệu sách Mặc Hải. Mặt trời đã dần lặn sau núi, thành phố trở nên náo nhiệt. Các quán ăn vỉa hè bày ra, mùi thơm của các món mì bốc lên ngào ngạt, nhân thịt được xào nấu thơm phức, lan tỏa khắp con phố.

Lục Truy mua một xiên đậu phụ thối, vừa đi vừa ăn.

Minh Ngọc công tử áo trắng phất phới dĩ nhiên sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình thích những món ăn lề đường đầy mùi này, nhưng khi đã cải trang, hắn có thể ăn một cách thoải mái không kiêng kỵ. Thêm ớt, thêm rau thơm, ăn sao cho thoải mái nhất.

Ông chủ hiệu sách bịt mũi: “Ôi trời ơi.”

Lục Truy nuốt miếng cuối cùng, vỗ vỗ tay áo rồi bước vào cửa hàng.

Ông chủ đang tìm sách cho một khách hàng khác, chỉ chào qua loa một câu rồi tiếp tục công việc. Lục Truy cũng hài lòng với sự yên tĩnh đó, hắn tự mình xem từng kệ sách, nhưng chẳng tìm được mấy quyển hữu ích, đa phần đều là các loại thoại bản.

Phong tục dân gian thật là…Lục Truy tặc lưỡi, thuận tay rút ra một quyển. Chỉ cần nhìn bức tranh vẽ công phu trên bìa đã đủ hiểu bên trong là thứ gì đó đẫm mùi ái tình.

Hắn vừa định đặt sách trở lại thì ông chủ như hồn ma bất ngờ xuất hiện phía sau, cười hỏi: “Khách quan muốn mua sao?”

Lục Truy quả quyết lắc đầu.

“Vậy đưa ta đi, vị khách kia đang cần.” Ông chủ rút cuốn sách từ tay Lục Truy, đặt lên chồng sách cao ngất trên quầy.

Lục Truy thầm kinh ngạc, hắn từng thấy người mua thoại bản, nhưng chưa bao giờ thấy ai mua một cách không kiêng nể, hào phóng như thế. Chẳng lẽ không sợ đọc đến mức…Hao kiệt tinh lực?

“Ngươi xem, đã đủ chưa?” Ông chủ cười tươi, hạ giọng nói: “Còn có những cuốn…hay hơn nữa.”

Lục Truy: “...”

“Đủ rồi.” Vị khách kia chỉ nói hai chữ ngắn gọn, nhưng Lục Truy bất ngờ nhận ra giọng điệu…Có phải là người Tây Vực?

Sau khi Cổ Lực Hãn bị Sở quân đánh bại vài năm trước, rất hiếm khi thấy người cùng tộc của hắn xuất hiện trong lãnh thổ Đại Sở. Ngay cả Thất Tuyệt quốc có quan hệ thân thiết với Đại Sở, mỗi năm cũng chỉ có khoảng trăm người vào nội cảnh, và phần lớn họ đều đến Vương Thành hoa lệ để mở rộng tầm mắt. Vậy tại sao lại xuất hiện ở thành Dương Chi?

Có vẻ như nhận thấy ánh mắt bên cạnh, người đó khẽ quay đầu, liếc nhìn hắn.

Mái tóc đen, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm. Rõ ràng là con lai giữa người Trung Nguyên và người Tây Vực. Đôi mắt màu xám của hắn giống như loài kền kền, cũng giống như chim ưng săn mồi.

“Vị công tử này, cũng muốn mua sao?” Người đó hỏi.

“Ta? Ta không mua, ta không có tiền.” Lục Truy giơ ngón cái lên: “Các hạ đúng là người giàu có!”

Người kia nhìn hắn một lúc, đột nhiên nói: “Giúp ta một việc.”

Lục Truy hỏi: “Giúp gì?”

Người đó chỉ vào quầy sách: “Nhìn ngươi là thư sinh, đến khách điếm giúp ta đọc mấy quyển sách này.”

Lục Truy: “...” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com