Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Đọc thì đọc thôi [Không biết cung chủ Truy Ảnh Cung là ai à?]

Dưới ánh sáng mờ ảo, bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, xung quanh lặng ngắt như tờ. Tấm rèm cửa hẹp như cách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt bên ngoài, chỉ còn ba người trong căn phòng im lặng.

Lục Truy kinh ngạc: “Đọc sách?”

Đối phương gật đầu.

“Điều này e là không ổn.” Lục Truy ho hai tiếng. Ông chủ tiệm sách cũng đồng tình, gật gù: “Sách này không thể đọc, tuyệt đối không được đọc.”

“Không ổn sao?” Người ngoại tộc lắc đầu nói: “Ngươi đã nghèo, ta cho ngươi cơ hội kiếm tiền, sao lại không nhận?” Vừa nói, vừa từ trong tay áo rút ra một thỏi bạc, mạnh mẽ đập xuống quầy.

Mắt ông chủ tiệm sách sáng rực, cứ thế mà đã ngả theo, trong lòng mong muốn được xắn tay áo lên đọc ngay lập tức.

“Số sách này…đều là về…chuyện ấy.” Lục Truy hạ giọng, dùng kiểu nói ám hiệu hỏi: “Ngươi hiểu chứ?”

Ông chủ tiệm sách: “...”

Người ngoại tộc nói: “Tất nhiên là hiểu.”

Hiểu mà còn bắt ta đọc. Lục Truy khuyên nhủ: “Đi thêm vài bước nữa, ngay trước mặt chính là kỹ viện lớn nhất trong thành, ngươi không bằng đến đó…Này!”

Chưa nói hết câu, hắn đã bị người kia túm cổ áo lôi ra ngoài, chỉ còn lại lời nói vang vọng trong không khí: “Đem tất cả số sách này gửi đến khách điếm Tùng Đào!”

Ông chủ tiệm sách đáp lại một tiếng, nhưng trong lòng vẫn còn hoang mang, nghĩ thầm giữa ban ngày ban mặt mà cướp…nam nhân, phải đi báo quan chứ nhỉ. Nhưng nghĩ lại, vị thư sinh này nghèo nàn, thích ăn đậu hủ thối, nhan sắc tầm thường, lại còn đi lom khom, chắc cũng không có gì đáng để kẻ cướp thèm thuồng. Có lẽ thật sự chỉ là bị bắt đi đọc sách, thế cũng là việc tốt, với cả thỏi bạc to kia, ngay cả ta cũng thèm thuồng.

Nghĩ thế, tâm cũng an tĩnh, ông chủ ngoan ngoãn gói sách lại, sai tiểu nhị mang đến khách điếm Tùng Đào.

Lục Truy: “...”

Người kia rót một chén trà, đưa cho hắn: “Uống đi.”

Lục Truy nhìn quanh, khách điếm Tùng Đào tuy nhỏ nhưng căn phòng lại rất rộng rãi, chậu đồng và gương đồng sáng bóng, lư hương cũng được làm tinh xảo, trên giường lớn treo đầy màn lụa, đệm thì vừa dày vừa mềm, nằm xuống chắc chắn sẽ bị lún vào.

Người kia thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào giường, bật cười: “Sao? Muốn ngủ à?”

Lục Truy hoảng hốt: “Thôi, không cần đâu.”

“Đọc sách đi.” Người kia tiện tay ném cho hắn một quyển.

Lục Truy liếc qua tên sách, không thể thốt nên lời, Truy Ảnh Cung, là người quen.

“Còn ngẩn ra đó làm gì?” Thấy hắn vẫn còn do dự, đối phương tỏ vẻ không hài lòng.

“Chưa thỉnh giáo ngươi tên họ là gì?” Lục Truy nhìn hắn.

“Ta họ Diệp.” Đối phương đáp bâng quơ.

Họ Diệp? E rằng là Dã Luật. Trong lòng Lục Truy cười thầm, nhưng vẫn giữ vẻ khôn khéo của một người đọc sách, nhấp một ngụm trà rồi nói: “Đọc sách thì được, nhưng đọc mấy chuyện oanh oanh yến yến này nhiều, dễ bị thận yếu, ta phải tăng thêm bạc.”

Người đàn ông ngoại tộc nhếch cằm ra hiệu hắn bắt đầu.

Lục Truy hắng giọng, nói: “Tần cung chủ giận dữ rung trời đất, Thẩm công tử xả thân vì nghĩa rơi cơn mưa xuân!”

“Phụt!” Đối phương phun hết trà ra ngoài.

Lục Truy tiếp tục say sưa, giọng dõng dạc: “Hãy nói về một nơi hiểm trở ở Thục Trung, tên là Tuyệt Ảnh Phong, quanh năm mây mù bao phủ, cổ thụ um tùm, người thường khó mà nhìn thấy toàn cảnh. Chỉ có một người, khinh công tuyệt đỉnh, thân hình nhẹ nhàng, vách núi vạn trượng như đi trên đất bằng, giang hồ ai ai cũng biết, chính là Truy Ảnh Cung chủ nổi danh lừng lẫy. Ngươi có biết hắn tên gì không?”

Người đàn ông ngoại tộc còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vang lên tiếng trả lời đồng thanh, vang dội: “Không quen!”



Lục Truy liền đặt một chân lên ghế: “Trong Truy Ảnh Cung còn có một hoa yêu, tâm tính hiền lành, dung mạo xinh đẹp, ngây thơ lém lỉnh.”

“Thẩm công tử, Thẩm công tử!” Đám người bên ngoài vô cùng phấn khích, tranh nhau đáp.

Người đàn ông ngoại tộc phất tay, cửa phòng bật mở.

Tiểu nhị bưng chậu, khách nhân cầm điểm tâm, đầu bếp mang theo trứng gà, ai nấy đều nở nụ cười tươi rói, không khí hân hoan vui vẻ.

Người đàn ông ngoại tộc chẳng hiểu đầu đuôi, quay lại nhìn Lục Truy.

“Truy Ảnh Cung mà, ai mà không thích nghe mấy chuyện này, huống hồ đây lại là câu chuyện mới ra, mọi người tự nhiên tò mò thôi.” Lục Truy từ tốn giải thích.

Những người ngoài hành lang đồng loạt gật đầu.

Người đàn ông ngoại tộc “Rầm” một tiếng đóng sập cửa, lôi Lục Truy đến góc tường, đôi mắt xám dần trở nên sắc lạnh, hạ giọng nói đầy đe dọa: “Ngươi đang giỡn mặt ta?”

“Diệp huynh sao lại nói vậy?” Lục Truy thở dốc, cố gắng gỡ tay hắn ra: “Ta đã nhận bạc, đương nhiên phải đọc thật to, thật rõ ràng. Chuyện về Truy Ảnh Cung vốn rất được ưa chuộng, huynh không tin có thể đến trà quán mà xem, mấy chuyện cũ kể cả tám trăm lần cũng vẫn có người nghe mà.”

Người kia thả tay ra.

Lục Truy xoa cổ, hỏi: “Còn muốn nghe nữa không?”

“Tìm cho ta câu chuyện về Minh Nguyệt Mộ.” Người đàn ông ngồi lại trên ghế, ra lệnh với giọng lạnh lùng.

Lục Truy khẽ nhíu mày. Hắn đã đoán rằng người này đến đây không có ý tốt, nên mới bị kéo đến khách điếm, nhưng không ngờ thật sự lại liên quan đến Minh Nguyệt Mộ.

Nghĩ kỹ thì cũng phải thôi, thành Dương Chi này chẳng có gì đáng để kẻ khác nhòm ngó, chỉ có kho báu ở Phục Hồn Lĩnh mới đủ sức quyến rũ lòng người.

“Minh Nguyệt Mộ à?” Lục Truy vừa lục lọi sách vừa nói bâng quơ: “Thì ra Diệp huynh cũng đến tìm kho báu.”

“Ngươi từng nghe qua?” Người đàn ông nhìn hắn.

“Ta thích nghe chuyện giang hồ, gần đây nhiều người trong võ lâm đều muốn tranh giành Minh Nguyệt Mộ.” Lục Truy đáp: “Nhưng tất cả đều đi mà không trở về, nghe nói bên trong mộ đầy rẫy cơ quan, không ai phá nổi.”

“Không ai phá nổi thì càng tốt, để dành lại cho bản…cho ta.” Người kia xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, gác chân lên bàn.

“Nhìn huynh ăn mặc thế này, chắc hẳn không thiếu tiền bạc, sao lại phải mạo hiểm vô ích?” Lục Truy lắc đầu.

Người kia nói: “Ngươi nói nhiều quá.”

Lục Truy đáp: “Nhi tử ta cũng nói vậy.”

“Ngươi có con rồi sao?” Người kia mở mắt ra.

“Ừ, có chứ.” Lục Truy gật đầu hời hợt, tầm tuổi ngươi thôi.

“Nhi tử ngươi thật may mắn.” Người kia nhắm mắt lại: “Giọng ngươi nghe rất hay, giống như chim hoàng oanh.”

Lục Truy rùng mình, suýt nữa xé nát bức họa lấp lánh của Triệu Đại Đương Gia dưới tay mình.

Ngoài trời đã tối hẳn, Lục Truy đóng cuốn sách cuối cùng lại, tiếc nuối nói: “Không có tài liệu nào về Minh Nguyệt Mộ, ngươi còn trả ta bạc không?”

Người kia ánh mắt thâm trầm, dường như không chú ý đến lời Lục Truy, mãi sau mới ném cho hắn một thỏi bạc.

“Đa tạ.” Lục Truy bỏ vào tay áo, cẩn thận hỏi thêm: “Vậy ta có thể đi chưa?”

Người kia đáp: “Không.”

Lục Truy: “...”

Tại sao?

“Đi với ta đến kỹ viện.” Người đàn ông đứng lên.

Lục Truy cười ngượng: “Thôi, ta có thê tử ở nhà, rất dữ.”

Người đàn ông nhìn hắn một lúc, gật đầu: “Vậy ngày mai vào giờ này, quay lại khách điếm tìm ta.”

“Cũng có bạc chứ?” Lục Truy cầm tay áo hỏi.

Người kia kẹp một miếng lá vàng giữa ngón tay, liếc nhìn hắn.

Lục Truy liền nói: “Được, được, được.”

Người kia cười nhạt, dựa vào cửa nhìn theo Lục Truy chạy một mạch xuống cầu thang.

Ngoài phố, dòng người đã thưa thớt, không còn không khí náo nhiệt ấm áp, gió thu thổi lạnh buốt. Lục Truy kéo chặt áo choàng, vội vã bước đi một mình, nét mặt dần trở nên lạnh lùng hơn, đối phương họ Dã Luật, suýt nữa đã tự xưng là “Bản vương” rõ ràng là một nhân vật có địa vị. Dám mạo hiểm thân mình xâm nhập vào lãnh thổ Đại Sở, lại mở miệng nhắc đến Minh Nguyệt Mộ, nếu không xử lý khéo léo, sau này sợ rằng sẽ có chuyện lớn.

Dù phía sau không có ai theo dõi, Lục Truy vẫn băng qua mấy con hẻm, rồi mới trèo tường vào phủ Thống lĩnh.

“Lục công tử.” Thiết Hằng đang luyện công trong sân, đột nhiên có người từ trên trời rơi xuống, giật cả mình.

“Thiết Thống lĩnh.” Lục Truy nói: “Ta có chuyện cần bàn.”

“...Mời công tử vào phòng.” Thấy vẻ mặt hắn lo lắng, Thiết Hằng không dám chậm trễ, vội vàng đưa người vào tiền sảnh.

Trong Minh Nguyệt Mộ, Tiêu Lan đang nhắm mắt, đưa tay vào một chiếc hộp phủ vải đen, cẩn thận lần mò bên trong.

“Luyện theo cách này là nhanh nhất.” Không Không Diệu Thủ nói: “Khi nào ngươi có thể tháo rời chiếc hộp gỗ mà không chạm vào kim cơ quan, đến lúc đó coi như đã qua được cửa đầu tiên.”

Tiêu Lan cắn răng bẻ mở chiếc khóa sắt cuối cùng, hai tay lúc rút ra gần như đã bị kim bạc đâm thành con nhím.

Không Không Diệu Thủ thật sự yêu thích đôi tay này, cũng thật sự xót xa, nhưng vẫn rất nghiêm khắc, chỉ bôi một lớp thuốc mỡ lên rồi lại lấy một hộp gỗ mới đặt vào.

Tiêu Lan hỏi: “Nếu cô cô nhìn thấy vết thương trên tay ta…”

“Không cần lo lắng.” Không Không Diệu Thủ nói: “Kim bạc rất nhỏ, ngoài việc cho ngươi nhớ đời và chịu khổ ra, sẽ không để lại sẹo.”

Tiêu Lan cười nhẹ: “Tiền bối thật chu đáo.”

“Lúc ta học cái này, mất bốn ngày.” Không Không Diệu Thủ nói: “Xem thử ngươi có thể nhớ được cơ quan trong ba ngày không.”

“Thiếu chủ.” Bên ngoài bỗng có người gọi.

Tiêu Lan trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”

“Là Hắc Tri Chu.” Đệ tử đáp: “Hắn muốn gặp thiếu chủ.”

“Nhốt lâu vậy mà chưa chết.” Không Không Diệu Thủ lắc đầu: “Ngươi giữ hắn lại làm gì?”

“Giữ lại là để đợi hôm nay hắn tự đến tìm ta.” Tiêu Lan lau sạch thuốc trên tay: “Ta đi xem.”

Không Không Diệu Thủ có chút không hài lòng, đợi Tiêu Lan rời đi, ông ta cũng len lén chui vào địa lao, muốn xem thử Hắc Tri Chu đang định giở trò gì.

Bị giam cầm suốt mấy tháng, Hắc Tri Chu đã hoàn toàn biến dạng, thân hình thấp bé bò rạp trên mặt đất, từ xa nhìn lại, thật sự trông giống một con nhện.

Nghe tiếng bước chân của Tiêu Lan, hắn cố gắng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen đặc trống rỗng.

“Có gì muốn nói?” Tiêu Lan hỏi: “Nói đi.”

“Ngươi…ngươi…” Hắc Tri Chu nhích người ngồi dậy, cười thảm: “Sao nào, ngươi tưởng ta khuất phục, cầu xin ngươi thả ta ra?”

Tiêu Lan đáp: “Không phải sao?”

“Giờ ta thế này, ra ngoài còn đường sống sao?” Hắc Tri Chu nghiến răng hỏi hắn.

“Đúng là không còn đường sống.” Tiêu Lan nói: “Vậy nên ngươi muốn ta tiếp tục giam ngươi ở đây, ít nhất ngày ba bữa có người lo cơm nước, không phải lo cái ăn cái mặc?”

“Phì!” Hắc Tri Chu nhổ một bãi nước bọt, muốn bò đến bóp cổ hắn, nhưng lại bị xích sắt kéo giữ ở mắt cá chân, chỉ có thể căm hận nói: “Ta là muốn nói với ngươi một chuyện, một chuyện sẽ khiến ngươi cả đời này lương tâm cắn rứt, hối hận không nguôi!”

Vừa dứt lời, một lưỡi dao thép từ trên xà nhà lao xuống, xuyên thẳng qua cổ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com