Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Mọi người ở đâu? [Tại sao chúng ta không làm gì đó?]

Ánh mặt trời ấm áp, dây leo vàng nhạt vắt trên đầu tường, nở ra những bông hoa nhỏ màu hồng cuối mùa. Một con mèo hoang cong mình, cẩn thận dọc theo tường mà đi, bàn chân đạp lên lá khô phát ra tiếng xào xạc, âm thanh khiến lòng người cũng dịu dàng hẳn lên.

Lục Truy vẫn đang cười, trong mắt mang theo vài phần trẻ con tự đắc, lại thêm chút phong lưu phóng khoáng của công tử thế gia, như đang chờ xem Tiêu Lan có ghen không.

Tiêu Lan dùng lòng bàn tay vuốt qua sau gáy hắn, kéo người hơi nhấc lên một chút, cúi đầu hôn xuống lần nữa, lòng cũng mềm nhũn. Mỗi biểu cảm, mỗi câu nói, mỗi tiếng cười hay giọt nước mắt, lúc ngủ, lúc thức của người trong lòng, đều là khung cảnh đẹp nhất trần đời, không nỡ quên đi một chút nào.

Hiện giờ chưa nhớ lại được toàn bộ, nhưng đã lún sâu đến thế, hắn gần như không thể tưởng tượng, nếu những ký ức kinh tâm động phách ấy thật sự được khơi dậy hết thảy, bản thân sẽ vui sướng, đau lòng, và lúng túng đến nhường nào.

“Minh Ngọc.” Tiêu Lan ôm chặt lấy hắn, nhẹ nhàng hôn lên tai, rồi khẽ cọ trán vào.

Lục Truy khép mắt lại, thế giới bỗng chốc chỉ còn lại Tiêu Lan, hơi thở của hắn, nhịp điệu của hắn, và cả mùi hương sạch sẽ pha lẫn dược hương của bản thân mình.

“Ngươi đang cười gì vậy?” Tiêu Lan hỏi hắn

“Ừm…Ta không nói.” Lục Truy hé mắt một chút: “Buông ra, có người tới.”

Tiêu Lan đặt hắn xuống nhuyễn tháp, lại kéo một tấm chăn mềm đắp lên đầu gối, tránh cho hắn bị lạnh.

Người đến là Diệp Cẩn, tay mang theo một hộp thức ăn. Lục Truy liền tự giác ngồi dậy, hỏi: “Lại phải uống thuốc nữa sao?”

“Ta nói ngươi nghiện uống thuốc rồi mà còn không chịu thừa nhận.” Diệp Cẩn ngáp một cái: “Đây là canh ta nấu, tiện thể mang cho Nhị đương gia một phần luôn.”

“Cốc chủ bận suốt cả đêm, cũng nên về nghỉ ngơi một chút, bằng không sẽ mệt lắm.” Lục Truy áy náy nói.

“Ngươi uống xong ta sẽ đi ngủ.” Diệp Cẩn chống tay lên đầu, thuận miệng hỏi: “Đang trò chuyện gì thế?”

“Nói về đại mạc Tây Bắc.” Lục Truy đáp: “Ta lớn thế này rồi mà chưa từng ra khỏi Ngọc Môn Quan, chỉ có thể xem qua sách vở.”

“Đó chẳng phải là nơi tốt lành gì, lần trước Sở quân chịu không ít khổ ải.” Diệp Cẩn nói: “Chưa nói đến chuyện khác, chỉ việc tìm nguồn nước trên đường hành quân đã tốn biết bao công sức, chưa kể còn có những ảo cảnh kỳ dị. Lần ấy may có Thiếu Vũ, nếu không chẳng biết đến khi nào mới đánh xong.”

Sau khi quân địch bại trận, vốn tưởng có thể đổi lấy mười năm yên ổn, nhưng chẳng ngờ mới được bao lâu, các bộ lạc đã lại hoạt động, như những hồn ma lảng vảng, thường xuyên xuất hiện ở biên cảnh, làm cho dân chúng khổ không tả xiết.

“Hoàng thượng đang đau đầu vì việc này?” Lục Truy hỏi.

Diệp Cẩn gật đầu: “Hiện tại tuy chưa thành hình, nhưng đa phần các bộ tộc Mạc Bắc đều dũng mãnh thiện chiến, lại thêm dã tâm không nhỏ. Nếu xuất hiện một vị vương giống như Cổ Lực Hãn năm xưa, sau khi thống nhất các bộ tộc rồi Nam hạ, đó sẽ là một tai họa lớn cho Đại Sở.”

“Cổ Lực Hãn tự xưng là Lang Vương của đại mạc, tuy cuối cùng bại thảm, nhưng thực sự có thể coi là một người mưu lược tài ba, dũng cảm hơn người. Lục Truy nói: “Mạc Bắc muốn tìm thêm một Cổ Lực Hãn, chỉ e không dễ dàng, không cần quá lo lắng.”

“Khó nói.” Diệp Cẩn nhìn hắn uống canh: “Ta đoán lần này người thống nhất Mạc Bắc, tám phần sẽ xuất hiện tại Tịch Lan Quốc.”

Lục Truy phun ngụm canh ra, cười khẩy: “Thật sao?”

“Sao, Nhị đương gia không tin à?” Diệp Cẩn nói: “Ta cũng nghe Hoàng thượng nói, đám người thừa kế của quốc chủ Tịch Lan, từ Gia Luật Minh đến Gia Luật Hạo, ai cũng không phải kẻ dễ đối phó.”

Lục Truy nói: “Nếu ai cũng không phải kẻ dễ đối phó, thì đó cũng là chuyện tốt. Đừng nói đến thống nhất Mạc Bắc, chỉ việc tranh đoạt ngôi quốc chủ thôi cũng đã đủ khiến họ đấu đá nhau sống chết, đầu rơi máu chảy rồi.”

“Nhưng kẻ nào lên được ngôi quốc chủ, đó mới là đối thủ đáng sợ nhất đối với Đại Sở.” Diệp Cẩn nói: “So với Cổ Lực Hãn năm xưa, chỉ e còn vượt xa.”

Lục Truy cầm bát, không chỉ uống hết canh, mà còn ăn sạch cả bã canh, rất thản nhiên, không lãng phí.

Ta ăn, các ngươi cứ nói tiếp.

Khi Diệp Cẩn rời đi, Tiêu Lan khoanh tay trước ngực: “Gia Luật Tinh.”

Lục Truy nhanh nhẹn nói: “Người này là ai, quên mất rồi, quên mất rồi.”

“Đừng nghịch nữa.” Tiêu Lan cười nói: “Ta muốn ngươi đoán thử, liệu kẻ thống nhất Mạc Bắc sau này có phải là hắn?”

“Ta làm sao mà đoán được.” Lục Truy ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp: “Ta chỉ gặp hắn, còn chưa gặp được mấy kẻ khác nhà Gia Luật, làm sao biết được trong đó có ai lợi hại hơn hay không, khó nói lắm.”

“Nếu thật là hắn thì thú vị rồi.” Tiêu Lan nhướn mày.

Lục Truy cảnh giác: “Thú vị ở chỗ nào?”

Tiêu Lan kéo má hắn: “Gọi là oan gia ngõ hẹp.”

Lục Truy nghiêm giọng: “Ngươi đi đánh trận, chẳng lẽ không thể nói vài câu hào hùng về chuyện gia quốc thiên hạ, còn bận tâm gì tới oan gia ngõ hẹp, hơn nữa…”

“Hơn nữa gì?” Tiêu Lan hỏi.

Lục Truy nói: “Hơn nữa như vậy khiến ta như thể là yêu họa, nhưng kỳ thực không phải, ta là vô tội.”

Tiêu Lan “Phì” cười, thấy mặt trời phía Tây đã gần lặn, liền ôm cả người lẫn chăn, đưa hắn trở vào phòng.



Ở nơi đại mạc Tây Bắc, mặt trời chiều rực đỏ như máu. Bầu trời ngàn dặm chia đôi, một nửa là mây chiều rực rỡ, một nửa là bầu trời xanh thẫm, treo lơ lửng một vầng trăng khuyết như lưỡi đao. Gió gào thét, cuốn những hạt cát vàng bay lên, tạo thành một bức màn mù mịt giữa trời đất.

Gió ngừng, cát rơi, lại lặng lẽ phủ kín hàng chục ngôi mộ mới mọc lên chỉ sau một đêm. Sau một ngày dài bị nắng nóng thiêu đốt, lớp đất cát mới đào đã mất đi màu sắc, hòa lẫn với cả vùng đại mạc, và chỉ trong vài ngày tới, theo bước chân của gió và cát, những đống mộ này cũng sẽ dần phẳng lại. Dẫu có thương đội nào đi qua, cũng không thể ngờ rằng nơi đây từng chôn cất mấy vị vương tử tôn quý của Tịch Lan Quốc cùng những người theo hầu họ.

Sự tàn sát và máu me tuy đã tan vào gió đêm, nhưng lại khắc sâu vào lòng các đại thần của Tịch Lan Quốc. Họ run sợ, cúi gập mình dưới đất, không dám ngẩng đầu nhìn vị quân chủ mới, gần như không ai hiểu được tại sao Gia Luật Tinh, người vốn dĩ đang ở Đại Sở, lại giống như ma quỷ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo trường đao và cơn giận dữ, chỉ trong một ngày đã giết sạch toàn bộ người trong vương trướng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, tia sáng cuối cùng của mặt trời cũng biến mất, bóng tối bao phủ khắp nơi, những ngọn đuốc trải dài khắp đại mạc bừng cháy rực rỡ, tựa như một con đường thiên giới không thấy điểm cuối.

Những bộ tộc còn lại cũng dần dần tụ tập lại, cùng với bách tính của Tịch Lan Quốc, thành kính quỳ rạp xuống đất.

Đây là một thời đại hoàn toàn mới, có thể tốt đẹp, cũng có thể tồi tệ, nhưng có một điều không thể phủ nhận, sau Cổ Lực Hãn, vùng đại mạc này rốt cuộc đã có một chủ nhân mới, trẻ trung hơn, dũng mãnh hơn, cũng tàn bạo hơn.

Gia Luật Tinh vung tay hô lớn, dẫn theo vạn ngọn đuốc tiến sâu vào lòng đại mạc.

Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.



Tiếng mưa thu rả rích.

Lục Truy tỉnh dậy giữa đêm, tay chạm vào bên cạnh chỉ thấy trống trơn, chăn gối đã lạnh ngắt, như thể người kia đã rời đi được một lúc.

Chẳng lẽ lại tới chỗ Dương tiền bối? Lục Truy hắt hơi, bước xuống giường, xỏ giày mềm, đẩy cửa định đi tìm người mang về, người không ngủ thì thôi, lão nhân gia cũng cần nghỉ ngơi, tuổi đã cao, đừng để bệnh ra đấy, đến lúc đó mọi người lại phải đau đầu.

Một con mèo hoang đang ngồi thu mình trong hành lang, lạnh đến mức run rẩy. Thấy người nó không chạy, ngược lại còn chủ động cọ xát vào chân, khác hẳn với bộ dạng kiêu ngạo, hung hăng, cự tuyệt cả việc cho sờ của ban ngày, thật là…khác loài…mèo.

Lục Truy mỉm cười, bế nó vào phòng, cẩn thận lau sạch, rồi dùng bộ y phục cũ thoảng mùi thơm lót thành một chiếc ổ, định bụng ngày mai sẽ tìm ít cá tươi để cung phụng. Con mèo đen dường như rất hài lòng với sự đãi ngộ này, lười biếng dựng chân sau lên liếm vài cái, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc bén, lật mình cong lưng lên, miệng phát ra tiếng “Meo meo” cảnh giác, đôi đồng tử thu lại thành một đường thẳng, chăm chú nhìn ra ngoài cửa.

Lục Truy khẽ nhíu mày.

Ngoài kia, chỉ có tiếng gió mưa rả rích.

“Ngoan nào, ngủ đi thôi.” Lục Truy khẽ gãi cằm nó.

Con mèo đen do dự một lát rồi lại nằm xuống, nhưng đôi tai dựng đứng lên vẫn chưa chịu hạ xuống.

Lục Truy vỗ nhẹ đầu nó, tự mình cầm ô bước ra ngoài. Trong phòng của Dương tiền bối đèn đã tắt, cũng không có tiếng người nói, Tiêu Lan không ở trong sân. Nhưng giữa đêm khuya lại mưa gió thế này, có thể đi đâu được chứ?

Cơn gió mang theo chút hơi lạnh, Lục Truy đứng dưới mái hiên, trong lòng tính toán xem nên tìm ở đâu, ra ngoài mà không nói một lời.

Thực ra Tiêu Lan vẫn chưa đi xa, hắn luôn ẩn mình trong bóng tối. Từ lúc Lục Truy mở cửa bước ra, lau mèo, đến lúc đứng dưới hiên với vẻ mặt ưu tư, hắn đều thấy hết. Bộ y phục mỏng manh đó chẳng đủ ấm, còn đứng ngẩn ngơ dưới mưa như vậy…

Thật là…Không nghe lời. Tiêu Lan thầm lắc đầu, nhưng vẫn không lên tiếng, tiếp tục tập trung để ý mọi động tĩnh xung quanh.

Hắn ngủ rất nhẹ, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là đã tỉnh dậy. Gần đây, Lục Truy lại đang mang bệnh, nên Tiêu Lan càng cảnh giác hơn. Đêm nay vừa mới nằm xuống chưa bao lâu, hắn đã nghe thấy một âm thanh cực kỳ nhỏ.

Đó là tiếng bước chân, cố ý hạ thấp đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng có lẽ do mặt đất trơn trượt vì mưa, nên không hoàn toàn xóa đi được tiếng động.

Tiêu Lan đứng dậy, bước ra cửa, đôi mắt qua khe cửa nhỏ sắc bén bắt lấy một bóng đen trong đêm. Kẻ đó như một hồn ma, nhẹ nhàng vượt qua tường, chỉ chớp mắt đã biến mất không tung tích, tốc độ nhanh đến không tưởng, nhưng thân hình kia lại quen thuộc đến lạ. Trước đây ở thành Hồi Sương, hắn đã từng trực diện giao đấu qua.

Đó là bóng của Bức.

Hắn vốn định đuổi theo, nhưng lại sợ đối phương có mưu kế “Điệu hổ ly sơn”, đành nhẹ nhàng ra ngoài, tìm kiếm quanh bụi cây nơi Bức ẩn nấp lúc nãy, nghĩ rằng có thể lần ra được chút manh mối gì. Chưa được bao lâu, tiếng bước chân kia lại xuất hiện bên ngoài tường viện.

Và gần như cùng lúc đó, Lục Truy cũng khoác áo ngoài bước ra, mang theo con mèo mập mạp kia về phòng.

Tiếng bước chân lập tức dừng lại, nhưng Tiêu Lan biết kẻ đó chắc chắn vẫn còn ở đó.

Lục Truy kéo chặt áo khoác trên người, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài tìm người, dù không đi xa, chỉ cần đứng ở cửa viện nhìn một chút cũng tốt, biết đâu người kia mất ngủ, đang luyện công ở bãi đất trống không xa.

Tiêu Lan trơ mắt nhìn hắn từng bước từng bước đi ra ngoài, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn vốn định để Lục Truy đứng trong sân, có thể sẽ dụ được Bức điên cuồng kia bước vào, chỉ cần đảm bảo cả hai đều trong tầm mắt hắn, thì hắn mới có thể ra tay triệt để. Nhưng đợi mãi không thấy Bức vào, Lục Truy lại ngáp dài, một mình đi ra ngoài.

Bộ dạng ngái ngủ mơ màng này…Tiêu Lan âm thầm lắc đầu, ngón tay khẽ bắn ra một mảnh cỏ, vừa khéo trúng vào mu bàn tay trái của Lục Truy.



Lục Truy thoáng dừng bước.

Tiêu Lan vẫn âm thầm quan sát.

Lục Truy chớp mắt, uể oải vươn vai rồi quay người về phòng, loay hoay một hồi, sau đó xách theo một chiếc đèn lồng đỏ xuất hiện trở lại trong sân.

Tiêu Lan: “...”

Lục Truy treo chiếc đèn lồng lên dưới mái hiên, để sân càng thêm sáng sủa, sau đó lại ôm ra một chiếc hộp, bên trong toàn là những đoạn nến dài ngắn khác nhau, tất cả đều là phần nến thừa sau khi đã đốt trước đó, vốn định làm lại thành một cây nến to, không để lãng phí. Lúc này lại thấy có chỗ dùng được, hắn bày lên bàn đá dưới trời mưa đã tạnh, đốt lên hết, sáng rực như đom đóm giữa đêm.

Tiêu Lan cũng không rõ hắn đang định làm gì.

Lục Truy khẽ liếc về phía góc tối trong sân, khóe môi cong lên, lại tự mình tiếp tục đốt nến, thoạt nhìn như đang chiêu hồn, hoặc bày trận pháp gì đó.

Ba người trong nhà cuối cùng cũng bị tiếng động làm tỉnh giấc, bước ra ngoài thấy cảnh tượng này, ai nấy đều ngạc nhiên, không rõ lại là trò gì mới đây.

Thấy Lục Vô Danh cũng đã bước ra, Tiêu Lan khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa định trèo tường ra ngoài bắt người, thì thấy Lục Truy âm thầm ra dấu, như muốn hắn kiên nhẫn chờ thêm chút nữa.



Tiêu Lan do dự ngừng động tác.

Người bên ngoài cũng chưa rời đi, thực tế, hắn ta đang nhìn chằm chằm qua cánh cổng mở, dõi theo từng động thái của Lục Truy.

“Giữa canh ba thế này, ngươi đang làm gì vậy?” Lục Vô Danh hỏi.

Lục Truy đáp: “Thi pháp.”

Diệp Cẩn kinh ngạc: “Nhị đương gia còn biết thi pháp?”

Lục Truy khiêm tốn nói: “Ta biết chút ít, chỉ là trò vặt thôi.”

Lục Vô Danh cũng bị lời của hắn làm cho bất ngờ: “Thi pháp gì?”

Lục Truy ngồi xếp bằng trên ghế đá, đáp: “Thi pháp cầu xin tổ tiên Lục gia đoán xem ngày nào Minh Nguyệt Mộ mới có thể tái hiện giữa trần gian.”

Diệp Cẩn: “...”

“Không phải do thuốc của ta khiến công tử…ăn nhầm rồi đấy chứ? Sao ta thấy đầu óc Nhị đương gia có vẻ không tỉnh táo, phát sốt rồi chăng?”

Lục Vô Danh định đưa tay thử trán hắn, nhưng Lục Truy liền né tránh. Sắc mặt Lục Truy nghiêm túc, miệng lẩm bẩm như đang niệm chú, thoạt nhìn trông rất giống người có đạo pháp cao thâm.

Dương Thanh Phong nghi hoặc không thôi, nhưng cuối cùng vẫn phát hiện thiếu một người, liền hỏi: “Tiêu Lan đâu rồi?”

Lục Truy thuận miệng đáp: “Đi lấy Hồng Liên Trản rồi.”

Đã lâu không nghe đến ba chữ này, cả ba người có mặt đều chấn động.

“Lấy Hồng Liên Trản? Đi đâu mà lấy?”

Tiêu Lan rốt cuộc cũng đoán ra được ý định của Lục Truy, suýt chút nữa bật cười, bèn không vội vàng, chỉ tiếp tục ẩn mình trong bóng tối, nhìn hắn giữa ánh nến lập lòe, hai tay chắp lại, động tác có phần giống những gã bán thuốc cao ở đầu đường, học theo đúng mười phần của đám nửa tiên nửa người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com