Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170: Đồng hành [Thật hết thuốc chữa! Ta thế mà còn cẩn thận sửa soạn]

Lục công tử khinh công thượng thừa, chạy nhanh như gió, người dân trên phố chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng lướt qua, chớp mắt đã biến mất không dấu vết.

Lục Truy thản nhiên nói: “Không có chuyện gì xảy ra cả.”

“Không có chuyện gì?” Tiêu Lan chỉ về phía sau: “Ngươi sắp chạy ra khỏi thành rồi.”

Lục Truy đáp: “Ừm.”

“Ta chỉ tùy tiện chạy thôi.” Lục Truy nói.

“Vậy bữa sáng ngươi còn ăn không?” Tiêu Lan cười nhìn hắn.

“Ta không ăn.” Lục Truy ngồi xuống bậc thềm trước nhà một hộ dân: “Ngươi đi ăn đi, ta muốn ở một mình yên tĩnh một chút.”

“Ta đã làm gì sai chọc giận ngươi sao?” Tiêu Lan cũng ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Không có.” Lục Truy không nhìn Tiêu Lan, mắt dõi theo bầu trời, nghĩ rằng hôm nay mây thật trắng, trắng như tuyết.

“Nếu không có gì sai, tại sao ngay cả bữa sáng ngươi cũng không chịu ăn, còn đuổi ta đi?” Tiêu Lan thở dài: “Lục công tử thật là không biết lý lẽ.”

Cảm nhận được ánh mắt u buồn từ bên cạnh, Lục Truy không tự chủ được mà rùng mình, cảnh tượng trong giấc mơ đêm qua bỗng ùa về trong đầu, những ngọn sóng đỏ rực, giường chiếu ấm áp, hơi thở tê dại, xương cốt cũng trở nên mềm nhũn.

“Rầm!” một tiếng, dường như có thứ gì đó bùng nổ trong huyết quản, trực tiếp lao thẳng lên đầu.

Tiêu Lan dùng mu bàn tay áp vào má Lục Truy.

Lục Truy giật mình mạnh một cái.

Tiêu Lan ngưng lại, vội vàng giải thích: “Ta không có ý mạo phạm ngươi, nhưng dường như ngươi phát sốt rồi.”

Lục Truy đã không còn sức mà chạy nữa, hắn nhìn Tiêu Lan một lúc, rồi yếu ớt nói: “Tiêu đệ, ngươi thực sự là người tốt.”

Tiêu Lan nhịn cười: “Vậy thì sao?”

Không có “Vậy thì” gì cả. Lục Truy đứng dậy, lặng lẽ quay về, tự nhủ rằng, là lỗi của ta, dám có những suy nghĩ không đứng đắn về ngươi, thật là rắc rối.

“Ngươi đã buồn bực thế này, không bằng nghe một câu chuyện cười cho khuây khỏa?” Tiêu Lan đi theo bên cạnh hắn.

“Không nghe.” Lục Truy từ chối.

“Vậy ta mời ngươi uống rượu?” Tiêu Lan đề nghị tiếp.

“Không uống.”

“Đi cưỡi ngựa không?”

“Ngươi đừng nhắc đến cưỡi ngựa nữa!”

Tiêu Lan hái một bông hoa dại bên đường, đưa đến trước mặt hắn: “Này.”

Lục Truy cảm thấy chân mình mềm nhũn, trong lòng càng thêm mệt mỏi.



Lão Lý què tò mò hỏi: “Lục công tử làm sao thế? Vừa về đã đi vào phòng, đến trà cũng không uống.”

Tiêu Lan đáp: “Chỉ là đang dỗi thôi, qua vài ngày sẽ không sao.”

Lão Lý què cẩn trọng hỏi: “Thiếu gia, vì sao không nói thật cho Lục công tử biết?”

Tiêu Lan mỉm cười: “Khó khăn lắm ta mới thấy hắn vô lo vô nghĩ như thế, hà tất phải nhắc đến chuyện đã sớm quên đi, lại khiến hắn phải suy tư lao lực, lo lắng không yên. Hiện tại cứ như thế này là tốt rồi.” Nói xong, Tiêu Lan cười nhẹ, giống như cái cách hắn từng ngưỡng mộ A Lục và Nhạc Đại Đao trước đây, mỗi ngày phiền não lớn nhất chẳng qua chỉ là những chuyện tình cảm lặt vặt.

Lục Truy rung mạnh chiếc chăn, cuốn chặt mình lại, như thể chỉ cần làm vậy là có thể cách ly bản thân với những giấc mộng phiền phức đầy hương sắc ấy. Tiêu Lan đứng ngoài cửa sổ nhìn cái gói tròn vo trong chăn, cười vui vẻ: “Minh Ngọc.”

Một lưỡi dao bạc từ trong cửa sổ bay vút ra, Tiêu Lan nghiêng người tránh né, giơ tay tỏ vẻ đầu hàng: “Được rồi, ta sai rồi, ta sai rồi. Mới sớm như thế ngươi đã muốn nghỉ ngơi sao? Ngươi còn chưa ăn tối mà.”

Tiêu Lan từ phía sau chộp lấy: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với ngươi vậy?”

“Ta không thèm ăn.” Giọng Lục Truy uể oải: “Ngươi cứ ăn đi, ta muốn ngủ rồi.”

“Được.” Tiêu Lan gật đầu, rồi nói thêm: “Ngủ ngon nhé, mộng đẹp.”

Lục Truy: “...” Mộng đẹp cái đầu ngươi!

Ngoài cửa sổ, tiếng bước chân dần xa. Lục Truy kéo chăn xuống, lộ ra mái tóc rối tung và đôi mắt mệt mỏi, đẫm chút sương mờ. Trong sân tĩnh lặng, Tiêu Lan vừa đi, sự yên tĩnh càng bao trùm hơn, không mưa không gió, ngay cả không khí cũng trở nên đặc quánh. Trên trời, mặt trời dần ngả về tây, ánh sáng trong phòng cũng từng tấc một mà biến mất. Đến khi ráng chiều đầy trời chuyển thành những ngôi sao lấp lánh trên nền trăng khuyết, Lục Truy cuối cùng cũng từ bỏ những dòng suy nghĩ hỗn loạn, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay, hắn không mơ nữa. Nhưng ngay cả khi không có những giấc mơ trần tục đó, sáng hôm sau khi nghe thấy giọng Tiêu Lan từ ngoài sân, lòng hắn vẫn khẽ rung động, mang theo chút chờ mong và không ít lo âu, tựa như một quả mọng căng tràn trên cành, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ bung ra vị chua ngọt và non nớt.

“Ngươi dậy chưa?” Tiêu Lan gõ gõ vào cửa sổ: “Hôm nay trời nắng đẹp, chúng ta ra sân ăn sáng, thế nào?”

“...Được.” Lục Truy ngồi dậy, giọng có chút khàn khàn.

“Vậy ta đi mua đây.” Tiêu Lan mỉm cười: “Nếu ngươi còn muốn ngủ thêm thì cứ ngủ, không vội đâu.”

Lục Truy đáp lời, đưa tay định lấy bộ y phục ở bên giường, nhưng lại chần chừ một chút. Nghĩ ngợi một lúc, hắn đứng dậy, mở tủ lấy ra một bộ y phục mới, bên trong màu trắng như ánh trăng, bên ngoài khoác áo sa màu lam nhạt, sắc màu nhẹ nhàng như bầu trời cao vời vợi trong ngày xuân.

Thật hết thuốc chữa rồi! Lục công tử vừa rửa mặt vừa ủ rũ nghĩ, ta thế mà còn cẩn thận sửa soạn nữa chứ.

Tiêu Lan đi dạo một vòng trên phố, mua đủ các món ăn sáng, có cả bánh dầu heo mới ra lò và rượu nếp hoa quế ngọt ngào, thêm nếp và trứng gà. Bà chủ quán vừa múc vừa hỏi: “Mang về cho nương tử ăn phải không?”

Tiêu Lan hoảng hốt: “Hả?”

“Ngươi thật là chu đáo quá!” Bà chủ nở nụ cười tươi, còn múc thêm hai muỗng đường vào bát.

“Sao lại ngọt thế này?” Lục Truy cau mày.

Tiêu Lan vừa ăn vừa lúng búng trong miệng: “Vì để lợi sữa.”

“Cái gì?” Lục Truy không nghe rõ.

“Ta nói, vì bà chủ muốn ngươi ăn béo một chút.” Tiêu Lan ngẩng đầu cười, giọng điệu nhẹ nhàng: “Hiện tại thế này, ngươi gầy quá rồi.”

Lục Truy nghe xong, tai đỏ lên, ăn mà không còn biết vị gì, nhưng vẫn cố gắng ăn hết sạch bát rượu nếp ngọt lịm ấy.

Sau bữa sáng, Tiêu Lan còn pha thêm cho Lục Truy một bình trà, căn dặn cẩn thận phải uống chậm, kẻo nóng. Sau đó, Tiêu Lan mới rời khỏi tiểu viện, định ra ngoài mua một số đồ dùng cho chuyến đi đường dài. Lục Truy ngồi một mình ở hành lang, ôm chén trà trong tay, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Làm sao lại có một người tốt như thế, từ trong ra ngoài đều không thể tìm thấy bất cứ khuyết điểm nào. Nếu trong lòng hắn vô tư, thì đừng nói đi Tây Bắc, dù là đi Tây Dương cũng chẳng có gì khó. Nhưng đáng tiếc thay…Nghĩ đến những lời thì thầm mờ ám trong giấc mơ kia, Lục Truy lại thở dài lần nữa, cảm thấy chín phần là mình đã bị trúng tà, cần phải dùng kiếm gỗ đào để đâm trừ tà mới được.

Chỉ còn một ngày nữa là khởi hành đến thành Dương Chi, Lục Truy trước đây từng nhiều lần tự hỏi, khi phải rời khỏi tiểu viện này, liệu mình có lưu luyến, vương vấn không. Giờ đây khi thực sự phải đi, hắn lại cảm thấy…Dường như đi thì cũng chỉ là đi mà thôi, thành Phi Liễu vẫn luôn ở đó, căn nhà này cũng sẽ vẫn còn, nếu muốn quay lại, lúc nào cũng có thể về.

Nghĩ đến đây, Lục công tử bị sự mặt dày của bản thân làm kinh ngạc đôi chút. Nhà này là của Tiêu Lan, Lão Lý cũng là người của Tiêu Lan, thế mà hắn lại vô tư tự coi nơi này như nhà của mình, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi!

Hắn duỗi thẳng tứ chi, không chút hình tượng ngã lăn lên trường kỷ, những vẻ nho nhã ôn hòa, phong thái tiêu sái thường ngày đều bị hắn quăng ra sau đầu. Cứ lười biếng như thế, nằm phơi nắng quả thực thoải mái.

“Minh Ngọc.” Tiêu Lan gọi từ bên ngoài.

Lục Truy lập tức ngồi thẳng dậy, tư thế vững chãi như một cây trúc xanh mướt, giọng nói bình thản tựa mây gió: “Ừm?”

“Ngươi có muốn mang theo cái này không?” Tiêu Lan cầm trong tay một ấm trà nhỏ: “Ta thấy ngươi thích nó, có thể mang theo để trên đường pha trà.”

Lục Truy gật đầu: “Được.”

“Đồ đạc ta đã thu dọn xong cả rồi, ngươi có muốn xem còn đồ gì cần mang theo không?” Tiêu Lan nói tiếp: “Tây Bắc gió cát dữ dội, nhưng ở thành Phi Liễu này chẳng có tiệm may nào tốt, đợi khi qua thành Vân Lạc, ta sẽ chọn cho ngươi mấy chiếc áo choàng dày dặn.”

“Ta không đi Tây Bắc.” Lục Truy u oán nhấn mạnh.

“Ồ.” Tiêu Lan cười nhẹ: “Ta quên mất.” Nói xong, hắn nhìn trời rồi tiếp lời: “Thời gian còn sớm, hay nguoie muốn ra ngoài đi dạo một chút? Hoặc để ta kể cho ngươi nghe vài câu chuyện về yêu nữ Tây Bắc?”

Lục Truy hoảng hốt: “Tây Bắc còn có yêu nữ sao?”

“Có chứ.” Tiêu Lan đáp: “Ta từng gặp một lần, ở ngoài cửa ải Ngọc Môn, trong một quán trà nhỏ, nàng mặc áo đỏ, tóc đen, dung mạo yêu kiều. Ta cứ tưởng là một nữ tử bán rượu, nhưng sau khi hỏi thăm ta mới biết, nơi đó đã thành phế tích từ lâu, thường ngày chẳng có bóng người, chứ đừng nói là bóng ma.”

Lục Truy bất mãn hỏi: “Ngươi hỏi thăm nàng làm gì?”

Tiêu Lan thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười: “Ta cớ gì không thể hỏi thăm nàng?”

Lục Truy đưa miệng ấm trà lên mím chặt, nghĩ thầm, ngươi đúng là đồ lưu manh, chắc chắn bị vẻ đẹp yêu kiều của nàng ta mê hoặc rồi.

“Lần này nếu đi, có khi ta lại gặp lại nàng.” Tiêu Lan rót nước cho hắn.

Lục Truy tức giận nói: “Ta nhìn ngươi cứ như còn lưu luyến nàng ta không thôi, yêu nữ ấy đã làm gì ngươi hả?”

Tiêu Lan đáp: “Nàng đun rượu nóng nấu cơm, sau đó có một toán lính vô lại đến gây sự, ta ra tay cứu nàng.”

Lục Truy nói: “Ồ.”

“Biết trước nàng là yêu quái, ta đã chẳng cứu, đến nỗi còn bị chém hai nhát.” Tiêu Lan thở dài.

“Ngươi bị chém ở đâu?” Lục Truy nghe xong liền cau mày.

Tiêu Lan liền tháo dây lưng.

Lục Truy hoảng hốt kêu: “Này này này!”

Tiêu Lan ngừng tay, khó hiểu nói: “Ngươi chẳng phải muốn xem sao?”

Lục Truy: “…”

Ta có nói thế sao?

Tiêu Lan ném áo ngoài sang một bên, để lộ phần thân trên cường tráng, săn chắc, cơ bắp hơi nổi lên, những đường nét khỏe khoắn từ ngực kéo dài đến bụng dưới, rồi biến mất dưới phần lưng quần lỏng lẻo.

Lục Truy cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội dời ánh mắt sang những vết sẹo sâu cạn khác nhau: “Đây đều là vết thương lúc chinh chiến sao?”

“Cũng coi là như vậy, còn có một số vết để lại từ những lần giao đấu với kẻ thù khi ta còn hành tẩu giang hồ.” Tiêu Lan kéo vạt áo lại: “Nhưng khi ấy võ nghệ chưa tinh thông, bây giờ thì chẳng còn mấy ai có thể làm ta bị thương.”

Lời này nghe có chút tự phụ, nhưng Lục Truy lại thấy rất hài lòng: “Ừm.”

“Ngươi thực sự không muốn đến Tây Bắc sao?” Tiêu Lan nhìn hắn: “Cho dù không đánh trận, ngươi chỉ đến quân doanh mở mang tầm mắt một chút cũng được.”

Lục Truy dựa lưng ra sau, ánh mắt trôi dạt lên không trung: “Ta sẽ suy nghĩ.”

“Ngươi suy nghĩ kỹ vào.” Tiêu Lan đặt một viên kẹo đậu phộng vào lòng bàn tay: “Ta đợi ngươi.”



Trong thành Dương Chi, Đào Ngọc Nhi cầm lá thư, biểu cảm không biết nói gì cho phải.

“Có chuyện gì sao?” Lục Vô Danh hỏi.

“Tiêu Lan không biết trúng tà gì, ở Phi Liễu Thành lại giả vờ không quen Minh Ngọc, còn viết thư dặn chúng ta không được để lộ.” Đào Ngọc Nhi đưa tờ thư cho ông.

A Lục đứng bên cạnh cũng khẽ nhếch khóe miệng, thật đúng là thú vui kỳ quái.

Lục Vô Danh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, hỏi: “Khi nào bọn chúng trở về?”

“Chắc khoảng hai mươi ngày nữa.” Đào Ngọc Nhi nói: “Hai đứa nó hiếm khi có thời gian nhàn nhã, không cần thúc ngựa gấp rút cả ngày lẫn đêm. Trên đường đi cứ thong thả ngắm cảnh, coi như bù đắp cho một năm dài xa cách.”

Lục Vô Danh gật đầu, cũng không nói thêm gì.



Hai con ngựa tốt xé toạc màn sương sớm, phi nhanh rời khỏi thành Phi Liễu, bốn vó đạp lên con đường nhỏ giữa cánh đồng, bắn tung những giọt nước lấp lánh. Tiêu Lan giơ roi ngựa, đuổi theo hắn, cười nói: “Ngươi chậm một chút thôi.”

Lục Truy cưỡi con Phi Sa Hồng Giao, tựa như lướt trên mây, chỉ nghe tiếng gió vút qua tai, tốc độ tuy nhanh nhưng lại rất vững. Một hơi vượt qua ba ngọn đồi thấp, hắn mới kéo dây cương, quay đầu hỏi: “Trong sa mạc còn loài ngựa như thế này không?”

“Có chứ, nhưng tìm được rất khó.” Tiêu Lan đáp: “Ngươi thích không?”

“Ngươi nên hỏi, có ai là không thích?” Lục Truy vuốt ve bộ bờm cứng cáp của ngựa, yêu không muốn buông tay.

“Vậy thì dễ thôi, nếu ngươi chịu đi Tây Bắc với ta, con ngựa này ta tặng ngươi.” Tiêu Lan nói với vẻ tùy ý.

Mặt trời quá chói chang, Lục Truy cảm thấy hơi choáng váng.

“Sao rồi?” Tiêu Lan hỏi.

Lục Truy đáp: “Ngươi rộng rãi như vậy, người nhà có biết không?”

Tiêu Lan cười khẽ: “Vậy coi như quyết định rồi nhé?”

Hai người đứng rất gần nhau, gần đến mức Lục Truy có thể thấy rõ từng biểu cảm của hắn, nét cười dịu dàng lại một lần nữa chồng lên cảnh trong giấc mộng, khiến Lục Truy kiên quyết từ chối: “Không đi!”

Tiêu Lan thở dài, vẻ mặt như có chút tiếc nuối.

Lục Truy vung roi quất ngựa, một lần nữa bỏ xa hắn lại phía sau.

Từ thành Phi Liễu đến thành Dương Chi, dọc đường là cảnh sắc thu của Giang Nam, thơ mộng và trữ tình. Giữa đường có một tiểu trấn tên là Nguyệt Lão trấn, vốn nổi danh gần xa, quanh năm có khách qua lại không dứt.

“Tối nay chúng ta nghỉ lại đây đi.” Tiêu Lan nói: “Không cần vội.”

Lục Truy ngước nhìn bảng hiệu trước cổng thành: “Nguyệt Lão trấn?”

“Nghe nói Nguyệt Lão từng dừng chân ở đây, tác thành cho nhiều mối nhân duyên.” Tiêu Lan cất giọng dịu dàng: “Vì vậy, những người có tình đều thích đến đây, còn những ai muốn tìm người tri kỷ cũng thích đến nơi này.”

Lời hắn nói vừa thấp vừa ấm, trong đó nhắc nào là tình nhân, nào là sợi tơ hồng, khiến Lục Truy vội siết chặt bụng ngựa, kéo dây cương lại, chân thành đề nghị: “Hay là chúng ta đừng vào trấn nữa.”

“Tại sao?” Tiêu Lan thắc mắc.

Lục Truy đáp: “Ta cảm thấy khu rừng vừa rồi cũng rất tốt, chi bằng chúng ta đốt một đống lửa, canh giữ qua đêm.”

Tiêu Lan cười: “Có khách điếm thoải mái ngươi không ở, lại muốn ra ngoài rừng chịu gió sao?”

Lục Truy kiên quyết: “Dù sao ta cũng không vào trấn!”

“Thôi được.” Tiêu Lan nhượng bộ: “Ta sẽ vào trấn, tắm rửa ngủ giường, sáng mai ta sẽ ra rừng tìm ngươi.”

Lục Truy: “...”

Ngươi cũng nghĩ hay quá rồi.

Tiêu Lan cười kéo lấy dây cương ngựa của hắn, cùng hắn tiến vào thành, tiện thể hỏi binh lính canh thành về tên khách điếm tốt nhất.

“Khách điếm Cẩm Tú.” Binh lính rất nhiệt tình: “Đi thẳng con phố này là đến, ngay đối diện miếu Nguyệt Lão.”

Đúng như Tiêu Lan nói, trong trấn có không ít người đến cầu nhân duyên, từ cách một con phố đã có thể ngửi thấy hương khói nghi ngút trong miếu Nguyệt Lão. Trước cửa khách điếm Cẩm Tú treo hai chiếc đèn lồng đỏ rực, rèm lụa tầng tầng nhẹ nhàng bay phấp phới, thoạt nhìn chẳng giống khách điếm, mà có chút giống nơi hát ca, nhảy múa.

Ánh mắt Lục Truy thoáng u buồn.

Tiêu Lan nói: “Hai phòng thượng hạng.”

“Không may rồi.” Tiểu nhị áy náy: “Phòng thượng hạng chỉ còn lại một gian, còn phòng ngủ tập thể thì vẫn còn.”

Tiêu Lan hào sảng nói: “Vậy cũng được.”

“Vị thiếu hiệp này, chi bằng ngươi đến chỗ khác đi.” Tiểu nhị thật thà, hạ giọng nói: “Nhìn cách ăn mặc của ngươi cũng không giống người có thể ở phòng tập thể, trong đó người đủ loại thành phần, hôm qua còn có vài tên côn đồ lưu manh, rượu chè thịt thà, dù họ không gây sự thì ban đêm cũng ồn ào, ngủ không yên.”

“Chúng ta đều là người đi đường, chịu đựng qua một đêm là được.” Tiêu Lan nói: “Không sao đâu.”

“Hay là, hai vị chịu khó chen chúc một chút, phòng thượng hạng rất rộng, trải thêm cái đệm cũng dư dả.” Thấy hắn nhất quyết muốn ở lại, tiểu nhị lại gợi ý: “Ít ra cũng yên tĩnh hơn.”

Lục Truy: “...”

Tiêu Lan gật đầu: “Vậy xin đa tạ tiểu ca.”

Hai người, kẻ một lời người một câu, cứ như vậy quyết định chỉ lấy một gian phòng. Lục Truy đứng bên cạnh có chút ngẩn ngơ, tại sao không có ai hỏi qua ý kiến của mình? Nhưng nhìn thấy Tiêu Lan nói chuyện tự nhiên như không, tiểu nhị cũng cười cười đơn thuần nhiệt tình, so với hai người đó, bản thân lại thành ra quá tính toán, vừa đắn đo vừa do dự, chẳng có chút phóng khoáng nào. Chẳng những vậy, còn cảm giác bản thân thật hẹp hòi, như kẻ vô lại, lòng dạ không ngay thẳng, nên liền hụt hẫng, nuốt hết những lời còn lại xuống bụng.

Một gian thì một gian, mình nằm dưới đất cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com