Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 179: Người tốt

Nội dung bức thư mà Tiêu Lan để lại khá đơn giản, chỉ nói về kế hoạch tiếp theo của hai người, bảo Lục Vô Danh và A Lục yên tâm ở lại huyện nha của Lưu Duy chờ tin tức, đừng mạnh mẽ xông ra khỏi thành để tránh làm kinh động đối phương.

“Không phải chứ.” A Lục vẫn còn nghi ngờ: “Rốt cuộc chúng ta bị phát hiện ở điểm nào vậy?”

“Thằng nhóc đó cũng tinh ranh đấy chứ.” Lục Vô Danh phất tay, ngồi xuống bàn uống trà.

“Vậy chúng ta còn theo dõi họ nữa không?” A Lục lại hỏi.

“Không theo nữa.” Lục Vô Danh nói: “Hai người họ đã dám đơn phương độc mã xông vào doanh trại địch, chắc hẳn đã dự tính kế hoạch chu toàn. Nếu bây giờ chúng ta xen vào sợ rằng sẽ gây thêm phiền phức không đáng có.”

“Vậy chúng ta cứ ở trong thành mà ăn nhờ ở đậu thế này à?” A Lục vò tay, không cam lòng.

“Sao có thể gọi là ăn nhờ ở đậu được.” Lục Vô Danh đặt bức thư lên bàn: “Trong thư có nói tuy rằng không thể ra khỏi thành, nhưng nếu có ác quỷ đến quấy rối, cứ đánh chết là được.”

A Lục chưa kịp nói gì, Lưu Duy bên cạnh đã vui mừng khôn xiết, chắp tay cúi người nói: “Vậy từ nay phiền hai vị đại hiệp rồi.”

“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.” A Lục đưa tay vỗ ngực: “Đã là mệnh lệnh của phụ thân ta, thì dù ở trong thành này một hai tháng, thậm chí một hai năm cũng không thành vấn đề.”

Lúc đó, bách tính trong thành cũng lờ mờ nghe được tin tức có đại nhân vật bên ngoài đến giúp, võ công cực kỳ cao cường, hiện tại đang ở trong huyện nha. Vì vậy trong lòng mọi người cũng có phần yên tâm hơn, không khí u ám cũng tan đi một ít, cuối cùng lộ ra chút ánh nắng vàng, chiếu xuống mặt băng ấm áp.

Tại giữa sa mạc, Lục Truy đang ngồi xổm trong lều, dùng kìm sắt lật củ khoai lang trong lò. Tờ mờ sáng Tiêu Lan đã bị lính gác gọi đi, nhưng không nói rõ đi đâu làm gì khiến Lục Truy hơi lo lắng, hắn cứ căng tai nghe ngóng xung quanh. Than cháy đỏ hồng, chẳng bao lâu sau mùi thơm ngọt ngào trong không khí đã biến thành mùi khét, mãi đến khi mắt cay xè, Lục Truy mới giật mình tỉnh lại. Hắn vội vàng gắp củ khoai lang bị khét ra ngoài, nhưng trong lòng khó chịu vì chính hắn đã lơ đãng – Trạng thái bồn chồn như này sợ rằng Gia Luật Tinh còn chưa động thủ, hắn đã tự làm loạn trận thế của mình rồi.

“Ngươi định đốt nhà đấy à?” Tiêu Lan vén rèm cửa, suýt bị khói làm cho chảy nước mắt, vội kéo hắn ra ngoài: “Ngươi sao vậy?”

“Ta không sao.” Lục Truy phủi phủi tay áo: “Ta chỉ muốn làm gì đó cho ngươi ăn thôi, không ngờ lại làm cháy mất.”

“Cháy rồi thì ngươi mang ra ngoài, còn ở trong đó chịu khói làm gì.” Tiêu Lan dở khóc dở cười: “Mắt đỏ hết rồi kìa.”

“Ta…” Lục Truy xoa mặt, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo hơn. Hắn ngước lên nhìn Tiêu Lan, cảm thấy bộ râu quai nón lộn xộn trên mặt hắn lại vô cùng uy vũ, khí phách. Đột nhiên hắn nhận ra bản thân thật sự vô phương cứu chữa, rõ ràng đang ở trong tình thế nguy cấp như vậy, mà cứ nghĩ mấy chuyện đâu đâu trong đầu, lần này hắn cảm nhận được sâu sắc cái gọi là sắc dục làm mụ mị đầu óc.

Tiêu công tử hoàn toàn không nhận ra mình bị xếp vào loại yêu tinh quyến rũ chuyên gây chuyện. Thấy Lục Truy cứ ngẩn người không nói chuyện, hắn thấp giọng hỏi: “Ngươi lo cho ta à?”

“Ngươi đi đâu? Đi làm gì thế?” Lục Truy hồi thần, hỏi: “Sao đi lâu vậy?”

“Ta đi dò xét quanh đây.” Tiêu Lan đáp: “Tổng cộng có ba mươi cái lều, còn ba lều trống, ta nghe nói khi đầy người mới rời đi.”

“Vậy nghĩa là bọn họ còn phải bắt thêm năm sáu chục người nữa mới tiến hành bước tiếp theo.” Lục Truy tìm một chỗ cao ráo, ngồi xuống: “Nếu vậy, chẳng biết chúng ta phải đợi đến bao giờ.”

“Gia Luật Tinh nuôi hơn trăm người ăn không ngồi rồi, hắn còn chưa vội, ngươi vội cái gì.” Tiêu Lan cười: “Chúng ta cứ yên tâm mà đợi thôi.”

“Chuyện này cũng đâu phải chuyện gì tốt mà chiếm lợi.” Lục Truy thở dài: “Nhưng ta và ngươi vừa đến, đúng là không thể chủ động thúc giục Nạp Mộc Nhi nhanh chóng xuất phát. Giờ chỉ có cách đi một bước tính một bước thôi.”

“Đánh trận chẳng phải cũng như thế sao?” Tiêu Lan nói: “Hoặc là đánh đến chết, hoặc là chờ đến chết, nhưng bất luận như thế nào, chúng ta đều phải kiên nhẫn chờ đợi, không thể nóng vội.”

Lục Truy bật cười: “Ngươi nói nghe có vẻ lão luyện thế nhỉ.”

“Không phải lão luyện, là sư phụ dạy ta.” Tiêu Lan đáp: “Hành quân đánh trận, ai cũng muốn ra tay trước để thắng, nhưng nóng vội lại rất dễ thua thiệt, không bằng từ từ mà làm.”

“Vậy đệ đã tìm được Trương Mậu chưa?” Lục Truy hỏi tiếp.

Tiêu Lan lắc đầu: “Người bị nhốt trong lều quá đông. Ta định đợi thêm khoảng mười ngày nữa, khi quen thuộc nơi này rồi ta mới tìm kiếm tung tích của hắn.”

“Được rồi.” Lục Truy thở dài một hơi, dường như mọi việc vẫn còn mờ mịt: “Nếu đã đến đây rồi, chỉ đành phải tĩnh tâm mà chờ đợi thôi.”

Vài ngày trôi qua, Tiêu Lan dần nhận ra Na Mộc Nhĩ nhìn bên ngoài thì trông như một tên công tử ăn không ngồi rồi, ngốc nghếch, nhưng thực ra là một kẻ cực kỳ khôn ngoan, rất giỏi thao túng lòng người. Trong hơn hai mươi căn lều trại, hắn giam giữ hàng trăm bách tính Đại Sở mà chỉ cần vài chục võ sĩ bạc đao canh giữ. Không cần xích sắt hay roi da, chỉ cần mỗi ngày ba bữa cơm và những tin đồn được cố tình rỉ tai nhau, hắn đã khiến mọi người phải ngoan ngoãn, im thin thít, không khác gì những con rối đã mất đi linh hồn, chỉ còn biết sống qua những ngày tháng lặp đi lặp lại trong lo sợ.

“Ta đã nhìn qua đám tay sai của hắn, Na Mộc Nhĩ chắc chắn là thân tín của Gia Luật Tinh.” Đêm đó, Lục Truy nói: “Nếu hắn đã giao cho thân tín làm, khẳng định là việc lớn.”

“Đào mộ chôn người Sở.” Tiêu Lan đáp: “Bày mê trận? Ngoài chuyện này ra chắc chẳng còn biện pháp nào khác, không lẽ bọn họ định đào bẫy trong sa mạc cát vàng sao?”

“Mê trận à?” Lục Truy trầm ngâm.

“Năm xưa, khi Cổ Lực Hãn ở Mạc Bắc nổi dậy, hắn cũng từng bố trí mê trận giữa sa mạc, cuối cùng phải nhờ một nữ nhân phá trận thì Sở quân mới tiến vào được.” Tiêu Lan nói: “Nàng ấy tên Vân Tuyệt Ca, là bằng hữu của Tần Cung chủ, nhưng giờ không rõ tung tích.”

“Nếu là mê trận, ta có thể thử xem.” Lục Truy đáp: “Đào phu nhân từng dạy ta không ít về trận pháp.”

Tiêu Lan gật đầu: “Ta biết, trước khi ngươi mất trí nhớ, ngươi cũng đã từng phá được trận pháp trong Minh Nguyệt Mộ đấy.”

“Trước khi ta mất trí nhớ…” Lục Truy ngồi bên giường suy tư, nói: “Tiểu Sơn bảo rằng cái đầu mất trí nhớ này của ta, có thể sẽ không bao giờ khôi phục được nữa.”

“Mất hết ký ức thì sao chứ?” Tiêu Lan đưa khăn nóng cho hắn: “Chỉ là ngươi mất đi một đoạn ký ức thôi. Nếu ngươi nhớ lại được thì tốt, không nhớ được cũng chẳng sao. Ta chỉ mong ngươi mạnh khỏe, những thứ khác không quan trọng.”

“Không giống nhau.” Lục Truy lau khô mặt: “Mất một phần ký ức giống như mất đi một phần cuộc đời, ngươi không hiểu cảm giác này đâu.”

“Ừm?” Tiêu Lan ngồi trước mặt hắn, mỉm cười: “Ký ức mất đi, nhưng những người đã đồng hành cùng ngươi vẫn còn ở đây. Lục tiền bối, Đại đương gia, Ôn đại nhân, A Lục, Nhạc cô nương và các huynh đệ ở Triều Mộ Nhai, đó mới là điều quan trọng nhất.”

“Chỉ có bọn họ thôi sao?” Lục Truy hỏi.

Tiêu Lan nắm chặt tay hắn, giọng nói dịu dàng: “Còn ta nữa, ta sẽ luôn ở bên ngươi.”

Nhìn vào mắt Tiêu Lan, Lục Truy cảm thấy một tia sáng mờ nhạt lướt qua tâm trí, như thể có gì đó quen thuộc đang trở lại, nhưng khi lắng lại, tất cả lại tan thành mây khói, chỉ còn lại một cảm giác mơ hồ đọng trong lòng. Đáng lẽ phải thấy không an tâm, bứt rứt, nhưng khoảnh khắc hắn nhìn thấy Tiêu Lan, hắn lại thấy bình yên lạ thường, như lời Tiêu Lan nói, nhớ lại được thì tốt, không nhớ cũng chẳng sao.

Chỉ cần cố nhân vẫn còn bên người.

Tiêu Lan cẩn thận tháo giày, nhẹ nhàng xoa bóp chân trần của Lục Truy. Cảm giác tê rần từ cột sống lan đến đỉnh đầu, làm Lục Truy vừa bối rối vừa thích thú. Không rõ là do nội lực của đối phương hay là do xúc cảm từ đáy lòng, hắn vội thu chân lại, đặt vào thau nước, làm nước bắn tung tóe.

Tiêu Lan cười hỏi: “Ha ha ha, ngươi sợ cái gì chứ?”

Lục Truy điềm tĩnh đáp: “Không phải sợ, ta tự rửa.”

Tiêu Lan cố ý kéo dài giọng: “Nhưng trước khi ngươi mất trí nhớ…”

Lục Truy kinh ngạc: “Trước khi ta mất trí nhớ, ngươi cũng làm mấy việc này cho ta sao?”

“Thường xuyên.” Tiêu Lan ngồi xếp bằng dưới đất, chống cằm: “Ta không chỉ xoa chân, còn đấm lưng, bẻ khớp, giặt đồ, nấu cơm, thậm chí còn nuôi gà, nuôi lợn.”

“Ngươi đúng là kẻ lừa bịp.” Lục Truy thấy lòng nhẹ nhõm, lau khô chân và cười: “Ta không tin.”

“Ngươi không tin sao?” Tiêu Lan trải lại chăn cho hắn: “Ngươi không tin cũng phải tin. Giang hồ có quy củ, ai không mất trí nhớ thì người đó nói gì cũng là sự thật.”

Lục Truy quấn mình trong chăn dày, nhìn Tiêu Lan xong xuôi rồi tắt nến, nhưng mãi vẫn chưa thấy buồn ngủ.

“Ngươi vẫn còn nghĩ đến chuyện mất trí nhớ sao?” Tiêu Lan hỏi.

“Không, ta đang lo lắng cho những người bị bắt.” Lục Truy đáp: “Vừa nãy ta nghĩ, nếu không thể thuyết phục Na Mộc Nhĩ sớm hành động, liệu có cách nào gây phiền phức khiến hắn không thể tiếp tục ở đây không?”

“Nói đến chuyện này…” Tiêu Lan đáp: “Ta cần thú nhận với ngươi một việc.”

“Thú nhận?” Lục Truy hơi nhổm dậy, cảnh giác hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Lục tiền bối và A Lục, cùng với Tiểu Sơn, cũng đã theo chúng ta đến Tây Bắc.” Tiêu Lan nói.

“Phụ thân ta?” Lục Truy nghe xong không khỏi ngạc nhiên: “Bọn họ đến khi nào, giờ đang ở đâu, sao ngươi không nói cho ta biết sớm?”

“Bọn họ đi sau chúng ta một chút, hiện tại vẫn còn trong thành Trường Phong.” Tiêu Lan đáp: “Ta đã nhờ Lưu đại nhân chuyển lời, nhắn Lục tiền bối tạm thời không nên ra khỏi thành. Nếu người của Tịch Lan Quốc lại đóng giả ma quỷ quấy nhiễu, thì cứ việc đánh chết là được.”

“Đánh chết?” Lục Truy ngập ngừng: “Nếu làm vậy, Na Mộc Nhĩ liệu có trở nên độc ác đến mức báo thù bằng cách tàn sát cả thành không?”

“Không đời nào.” Tiêu Lan đáp: “Đám võ sĩ bạc đao ấy thật ra không mạnh, sức lực chúng có được toàn nhờ loại mê dược bôi trong lòng bàn tay. Giờ đã có Lục tiền bối và A Lục trấn thủ thành Trường Phong, thêm cả đệ tử của Diệp cốc chủ, phe địch sẽ chẳng còn lợi thế gì. Na Mộc Nhĩ chắc chắn nhận ra điều này, tàn sát cả thành là điều không thể xảy ra, trừ phi Gia Luật Tinh phát điên.”

“Hóa ra là thế.” Lục Truy nghĩ ngợi: “Nếu phụ thân ta ở lại thành, từ góc nhìn của Na Mộc Nhĩ, chắc hẳn hắn sẽ thấy rằng nguy cơ đang tiến lại gần. Biện pháp khả thi nhất là đưa đám tù nhân vào sâu sa mạc, để tránh công sức đổ sông đổ bể.”

“Vậy nên tốt nhất là cứ để Na Mộc Nhĩ manh động lộ ra sơ hở, sẽ cử thêm người vào thành bắt người.” Tiêu Lan khẽ nâng mặt hắn lên: “Đến lúc đó, bọn họ sẽ được chứng kiến sự lợi hại của Thanh Phong kiếm pháp Lục gia.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com