Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186: Mê Hồn Kế [Lục công tử cõng trên lưng]

“Là ngươi sao?” Đại Sa Cưu đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ hung ác. Ban đầu, hắn nghĩ rằng tất cả những điều này có thể chỉ là cạm bẫy của Na Mộc Nhĩ, thiết lập một Mê Hồn Trận và cử người thân tín tới giết mình. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn vào cây roi sắt đang lóe sáng kia, nhanh chóng nhận ra người trước mặt mình là ai – Một người mà Na Mộc Nhĩ tuyệt đối không thể thu phục được, đó là một con diều hâu, một con sói đầu đàn trong Sở quân.

Cây roi sắt Ô Kim bùng lên trên cát vàng, hất lên một màn bụi mờ mịt bay tứ tung. Đại Sa Cưu lùi lại hai bước, trong tay bất ngờ xuất hiện một đôi đao hình bán nguyệt, hét lên một tiếng rồi xông về phía Tiêu Lan. Mặc dù hắn có thân hình to lớn, nhưng lại sở hữu sự linh hoạt vượt xa người thường, mỗi cú chém đều tạo ra âm thanh xé gió, hiển nhiên hắn đã dồn hết sức vào từng chiêu thức.

Chỉ so vài chục chiêu, Tiêu Lan đã nhận thấy đối phương cố tình áp sát mình, không để lại bất kỳ khoảng trống nào giữa hai người, khiến cho cây roi sắt Ô Kim hoàn toàn vô dụng, thậm chí còn trở thành gánh nặng. Tiêu Lam muốn giữ khoảng cách, nhưng Đại Sa Cưu cứ như một bóng ma, dường như không muốn rời khỏi hắn. Bị cách đánh âm hiểm này làm phiền, Tiêu Lan dứt khoát bỏ roi, tung một đấm trực diện vào mặt hắn ta.

Đại Sa Cưu không kịp phản ứng, loạng choạng lùi lại hai bước.

“Lão bà của ta còn đang đợi bên ngoài.” Tiêu Lan cảnh báo, cử động cổ tay: “Nếu ngươi còn tiếp tục không biết xấu hổ mà dán sát như vậy, cẩn thận ngươi sẽ bị hắn đánh đấy.”

Đại Sa Cưu lau vết máu ở khóe miệng, khi nghe đến hai từ “Lão bà”, trong lòng hắn có chút sáng tỏ. Hắn không tin rằng Tiêu Lan sẽ thiết lập trận pháp, bởi sau hơn một năm giao chiến, hắn chưa từng nghe rằng trong Sở quân doanh có bất kỳ trận pháp kỳ diệu nào cả. Do đó, “Quỷ Đả Tường” ngăn cản hắn chỉ có thể do Lục Truy gây ra.

Trong ảo cảnh không có không khí lưu động, nếu hai người đứng yên không động đậy, những hạt bụi nhỏ cũng sẽ nằm yên trên mặt đất, như một bức tranh tĩnh mịch chết chóc. Đôi mắt trừng trừng của Đại Sa Cưu nhìn vào Tiêu Lan, cố gắng che giấu sự hoang mang trong lòng bằng sát khí. Hắn không rõ tất cả những điều phi lý này chỉ là ảo giác, hay Lục Truy thật sự có khả năng thông thiên, có thể dùng trận pháp khống chế gió bão hoành hành trong sa mạc.

Cây roi sắt Ô Kim giương nanh trong không trung, như một con rắn độc phóng lên. Đại Sa Cưu nắm chặt song đao, cố hết sức đối phó, tạm gác lại nghi ngờ, tung ra từng chiêu từng chiêu đều là chiêu hiểm – Dù trận pháp kỳ dị này dẫn đến tử hay sinh, hắn bắt buộc giết Tiêu Lan trước, mới có thể tranh thủ cơ hội sống sót.

Cát bụi mù mịt, ánh sáng lạnh lẽo. Thế gian trước mắt chỉ còn một màu đen tuyền, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua mây, như chút ánh sáng của mặt trời mùa đông đang thoi thóp sắp tắt, hoặc là có thể sau khi thiên địa đảo lộn mới bừng lên ngọn lửa từ nơi địa ngục tối tăm.

Gió bắt đầu lạnh buốt, thổi qua mặt như những mũi kim đâm vào da thịt. Lục Truy tỉnh táo lại, cử động tay chân đã cứng đờ, chống mình ngồi lên trên cồn cát, trong lòng thấp thỏm không biết liệu Tiêu Lan có phải là đối thủ của tên Quốc Sư hung ác kia không, và cũng không biết trận chiến trong mê trận hiện giờ ra sao.

“Chắc là sắp kết thúc rồi.” Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, những mảng mây như bông vỡ vụn, trĩu nặng, đè nén đến mức khiến người ta không thở nổi. Hắn định nhắm mắt tĩnh tâm trong giây lát thì chợt nghe thấy tiếng vó ngựa xa xăm vọng tới.

Lục Truy thót tim, đứng dậy nhìn về phía xa, quả nhiên thấy một đội kỵ binh đang lao tới. Không cần đoán cũng biết đó nhất định là do Gia Luật Tinh dẫn đầu để tìm Đại Sa Cưu. Đoàn ngựa phi nhanh qua sa mạc, cuốn theo bụi cát vàng cùng ánh chiều tà cô đơn nơi chân trời, cảnh tượng ấy như điểm báo một tai họa đang ập đến. Lục Truy ẩn mình sau cồn cát, trong tay cầm một ống khói tín hiệu, thổi một tiếng còi bén nhọn vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng trong sa mạc. Gia Luật Tinh bất ngờ ghì cương, quay đầu nhìn lại, pháo tín hiệu trên không trung nổ tung, chỉ để lại một làn khói xanh phai dần sau cồn cát.

“Vương thượng.” Thuộc hạ do dự nói: “Liệu có phải Quốc Sư không?”

“Đi xem thử.” Gia Luật Tinh đổi hướng, dẫn theo người tiến về phía ấy.

Khói trắng hòa lẫn vào bụi cát, không khí vừa ẩm ướt vừa nặng nề, đó chỉ là một ảo cảnh thoáng qua, nhưng đủ để khiến người ta kinh hãi. Đoàn kỵ binh nhanh chóng dừng lại, Gia Luật Tinh nhìn xung quanh, không hiểu vì sao làn sương khói vừa rồi lại biến mất nhanh chóng, những thuộc hạ xung quanh cũng bối rối, không dám tiến thêm một bước.

Một lúc lâu sau, Gia Luật Tinh nghiến răng nói: “Tất cả rút lui!”

Đoàn kỵ binh quay lại theo đường cũ, nhanh chóng biến mất, bóng lưng họ trông có phần hoảng hốt. Đợi đến khi mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng, Lục Truy mới thở phào nhẹ nhõm. Sa mạc không phải chỗ nào cũng có thể bố trí trận pháp, thuật che mắt vừa rồi chỉ đủ để dọa người, nếu Gia Luật Tinh tiến thêm vài bước, hắn sẽ phát hiện ra cảnh vật xung quanh vẫn như cũ, không hề có trận pháp nguy hiểm nào cả.

Trời lại tối đi một chút, nhưng trận pháp đầy mây đen phía xa vẫn chưa có dấu hiệu bị phá vỡ. Lòng Lục Truy đầy lo lắng, vừa sợ Tiêu Lan gặp chuyện không may, vừa lo Gia Luật Tinh sẽ dẫn thêm binh mã đến tìm người, phá vỡ trận pháp. Những suy nghĩ hỗn loạn ùn ùn kéo đến trong tâm trí, hắn siết chặt tay đến mức móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.

Đại Sa Cưu ngã ngồi xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu như muốn bật ra khỏi hốc mắt, tay co quắp muốn nắm lấy con rắn độc đang quấn quanh cổ, nhưng chỉ vô ích. Những chiếc gai sắc nhọn đâm vào thịt, chặt đứt xương, ngăn cách tia sinh mệnh cuối cùng. Trong mắt hắn chỉ còn lại bầu trời cuối cùng phản chiếu đầy những đám mây đen.

Đến chết, hắn vẫn chưa thể thoát khỏi mê trận này.

Tiêu Lan thu lại cây roi sắt, lấy một miếng vải thấm đầy thuốc đắp lên mặt tên kia, châm lửa rồi ném sang một bên, để thi thể bốc cháy dữ dội. Đợi đến khi ngọn lửa tắt, hắn lấy từ trong tay áo ra một mảnh da dê, dùng lưỡi đao cắm sâu vào cát. Trên đó chỉ viết tám chữ to, không đầu không cuối:

“Mối thù diệt môn, nợ máu trả máu.”

Làn gió đen thổi qua lòng bàn tay, mang theo từng cơn nhức nhối. Lục Truy nhìn bàn tay mình đầy máu, thở dài sâu sắc, nhưng cũng chẳng buồn băng bó, chỉ lại nhón chân nhìn ra phía xa – Nhưng lần này, cuối cùng hắn không còn phải thất vọng nữa.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, trong lòng Lục Truy dâng lên niềm vui mừng mãnh liệt, cảm xúc trào dâng đến nỗi đôi mắt gần như muốn rơi lệ. Hắn không do dự mà nhảy xuống cồn cát, chạy nhanh về phía trước. Tiêu Lan thấy người yêu của mình chạy tới từ xa, trong mắt cũng ánh lên nét cười, bèn đứng yên tại chỗ dang rộng hai tay, chờ đợi vòng ôm ấm áp ấy ôm lấy.

Đến trước mặt, Lục Truy lại dừng chân: “Ngươi bị thương à?”

Tiêu Lan vẫn giữ nguyên tư thế: “Chỉ là vết thương ngoài da thôi.”

“Thương thế có nặng không?” Lục Truy lo lắng bước tới, nắm lấy cánh tay hắn nhìn khắp người. Tiêu Lan dang tay ôm lấy người vào lòng, vỗ về: “Mặc kệ đi, để ta ôm ngươi một lúc đã.”

“Đệ thật sự không bị thương nặng chứ?” Lục Truy không yên lòng.

“Không có, ta không sao.” Tiêu Lan nói: “Ta còn muốn bị thương nặng hơn để ngươi đau lòng ta nhiều hơn một chút, nhưng tiếc là đối thủ không ra gì, chẳng chịu cho ta cơ hội này.”

“Ngươi lại nói bừa.” Lục Truy giúp hắn lau vết máu trên mặt, nói: “Gia Luật Tinh quả nhiên đã tới, nhưng ngươi nói đúng, hắn quả thực rất cẩn trọng và nghi ngờ, vừa vào ảo cảnh Thủy Nguyệt thì đã vội vã rút lui rồi.”

Tiêu Lan hỏi: “Ngươi đã gặp hắn à?”

“Không đâu.” Lục Truy đáp: “Ta ở phía sau cồn cát, hắn làm sao có thể thấy được ta.”

“Ý ta là.” Tiêu Lan đổi cách hỏi: “Ngươi có nhìn rõ mặt hắn không?”

Lục Truy gật đầu: “Ừm.”

Tiêu Lan lại hỏi: “Thế có nhớ ra điều gì không?”

Lúc này Lục Truy mới hiểu ra, cười dở khóc dở: “Đến ngươi mà ta còn chẳng nhớ, sao lại nhớ được hắn chứ.”

Tiêu Lan có vẻ hài lòng: “Thế thì tốt.”

“...” Lục Truy nhéo hắn một cái, kéo Tiêu Lan ra phía sau cồn cát rồi lấy ra một bọc đồ, bên trong là một bộ y phục, đề phòng Tiêu Lan bị thương trong lúc giao đấu, có thể dùng để che giấu, không đến mức một thân nhuốm máu về trại.

Trời dần tối, Tiêu Lan nói: “Ngươi quay mặt qua chỗ khác đi.”

Lục Truy ngạc nhiên: “Ngươi còn sợ ta nhìn thấy sao?”

Tiêu Lan tỏ vẻ ngại ngùng: “Ừm.”

“Ngươi mau lên đi!” Lục Truy giục.

Tiêu Lan thở dài: “Nói trước là ngươi không được đau lòng ta đâu đấy.”

Lục Truy ậm ừ đồng ý, tự tay cởi áo khoác ngoài cho hắn, thấy lớp áo trong loang lổ vết máu, phần lớn đã nhuộm đỏ, không khỏi thấy xót xa trong lòng, hỏi: “Đau không?”

Tiêu Lan đáp: “Da dày, không đau.”

Lục Truy không để ý đến lời nói đùa của hắn nữa, xử lý kỹ lưỡng những vết thương sâu, rồi giúp hắn mặc chiếc áo bông dày vào, đứng dậy nói: “Ngươi đến đây.”

Tiêu Lan giật mình: “Hả?”

Lục Truy nói: “Để ta cõng ngươi.”

Tiêu Lan liên tục lắc đầu: “Ta đâu có đến mức đi không nổi, chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi. Này!”

Lục Truy nhấc hắn lên, ra lệnh: “Ngươi ôm chặt vào!”

Tiêu Lan lặng lẽ vòng tay ôm lấy cổ hắn.

“Ngươi đừng vận công nữa, kẻo vết thương lại rách ra.” Lục Truy nói: “Để ta đưa ngươi về.”

Tiêu Lan hỏi: “Ngươi thấy ta có nặng không?”

Lục Truy lấy hơi: “Nặng.”

Tiêu Lan: “...”

Tiêu Lan ôm chặt hơn: “Dù nặng ta cũng không xuống.”

Lục Truy cười, dùng đầu cọ cọ hắn: “Ngươi ngủ một chút đi.”

Tiêu Lan tựa cằm lên tai hắn, cảm thán: “Thì ra có người để dựa vào là cảm giác như thế này.”

Câu nói nhẹ nhàng này làm Lục Truy vừa thấy chua xót vừa ấm áp và đau lòng, trong lòng lại dâng lên chút khao khát bảo hộ. Hắn cõng Tiêu Lan trở về trại, theo đường quen thuộc trở lại lều của mình.

Tiêu Lan ngồi trên giường: “Ngươi có thấy bên ngoài có quá yên tĩnh rồi không?”

“Đó là chuyện đương nhiên.” Lục Truy đáp: “Đại Sa Cưu mất tích, còn có thêm một trận pháp kì lạ xuất hiện trong sa mạc, Gia Luật Tinh chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, trong trại ai nấy đều phải cẩn thận, không dám làm gì gây chú ý vào lúc này đâu.”

Tiêu Lan gật đầu, lại hỏi: “Ngươi đoán hắn có còn đi tìm Đại Sa Cưu không?”

Lục Truy vừa băng bó cho hắn vừa đáp: “Mất Quốc Sư rồi, sao hắn lại không đi tìm cho được?”

“Chưa chắc.” Tiêu Lan nói: “Lần đầu hắn đi tìm đã bị trận pháp cầm chân, phải tháo chạy bẽ mặt, nếu lần sau hắn gặp tình cảnh cũ, một là chưa biết có thoát ra được không, hai là dù thoát, cũng cực kỳ mất mặt.”

Lục Truy đóng nắp bình thuốc lại: “Nếu hắn không đi tìm, xác của Đại Sa Cưu rất nhanh sẽ bị cát vàng chôn vùi, vậy thì huyết thư này sẽ viết ra vô nghĩa.”

“Gia Luật Tinh sẽ không tự mình đi tìm, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không phái người đi tìm.” Tiêu Lan nói: “Như ngươi đã nói, đó chính là Quốc Sư.”

“Người sợ chết như vậy, còn có ai bán mạng thay hắn?” Lục Truy không hiểu.

“Đây không phải gọi là sợ chết.” Tiêu Lan mỉm cười: “Dù sinh mạng không có đáng giá, nhưng trong hành quân chiến đấu, một tướng quân và một binh lính, vai trò phát huy là hoàn toàn khác nhau, mức độ quan trọng cũng khác biệt. Vì vậy trong lúc có nguy hiểm, điều mà binh lính trước tiên phải bảo vệ chính là an toàn của tướng quân, ngươi hiểu ý ta không?”

“Ta hiểu.” Lục Truy đã rõ, lại tặc lưỡi: “Không ngờ ngươi còn có thể nói lời tốt về Gia Luật Tinh trước mặt ta.”

Tiêu Lan chậm rãi, tự mình quấn chặt băng gạc quanh cánh tay: “Ta đâu có phải là người nhỏ mọn như vậy?”

“Ngay cả tên cũng không cho ta nhắc đến, chẳng liên quan gì đến rộng lượng cả.” Lục Truy nhắc nhở, mà đệ còn đánh ta một cái.

“Được được, ta nhỏ mọn.” Tiêu Lan vỗ vỗ mặt hắn: “Ngươi nghỉ một chút đi, ta ra ngoài xem sao.”

Lục Truy tiễn hắn ra khỏi doanh trại. Lúc này những người làm việc đã quay về, đang xếp hàng chờ ăn cơm, Trương Mậu chạy chậm đến bên Tiêu Lan, thì thầm: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

“Sao vậy?” Tiêu Lan hỏi: “Ngươi cảm giác được sao?”

“Chiều nay có một đội người vội vàng đi qua, mở miệng đã hỏi ta có gì bất thường không, ta nói không có, mọi người đều đang làm việc, lại hỏi bọn họ xảy ra chuyện gì, đối phương lại không nói gì, chỉ lướt nhìn một cái rồi đi tiếp.” Trương Mậu nói: “Yên tâm, không ai phát hiện ngươi không ở đây.”

“Đa tạ Quân sư.” Tiêu Lan nói: “Không có chuyện lớn, cũng sẽ không liên lụy đến mọi người.”

“Vậy thì tốt.” Trương Mậu thở phào nhẹ nhõm, vốn muốn hỏi khi nào mới có thể rời khỏi đây, nhưng lại cảm thấy mỗi lần gặp hắn, đều hỏi vấn đề giống nhau, vì vậy lại ngượng ngùng nuốt lời xuống.

Tiêu Lan nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười nói: “Yên tâm, ta đã nói được làm được, nhất định sẽ khiến dân chúng ở đây sớm thoát khỏi nguy hiểm.”



Lần này Gia Luật Tinh đến Lộc Ẩm Tuyền chỉ vì Thạch Trận Quỷ Thành, nên cũng không mang theo quá nhiều quân. Muốn tìm một người trong sa mạc trải dài bất tận không phải là điều dễ dàng, chưa kể còn có thể rơi vào mê trận bất kỳ lúc nào. Những người lính giơ đuốc lên, trong màn đêm một lần lại một lần gọi lớn tên Đại Sa Cưu, hy vọng có thể nhận được một chút hồi đáp. Còn trong doanh trại, Gia Luật Tinh đang ngồi sau án với sắc mặt nặng nề, Na Mộc Nhĩ đứng bên cạnh, suy đoán: “Nếu đối phương cũng giỏi về bày trận, thì có phải là đồng tộc của Quốc Sư không?”

Gia Luật Tinh không nói gì, hắn không biết Đại Sa Cưu trước khi đến Tịch Lan Quốc, có kết thù oán gì không. Nếu thật sự là kẻ địch đến báo thù, thì không thể nào… Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn không khỏi cảm thấy bực bội, năm ngón tay vừa đủ siết chặt, nắm chặt đến mức chén bạc trong tay trở nên biến dạng.

“Vương thượng.” Na Mộc Nhĩ đứng bên cạnh quan sát, lại nói: “Thạch Trận Quỷ Thành sắp hoàn thành rồi.” Cho nên cho dù Đại Sa Cưu đã chết, ít nhất cũng để lại một thứ vũ khí giết người, không tính là uổng phí đã làm Quốc Sư nửa năm.

Gia Luật Tinh mặt mày u ám, nghiến răng nhìn hắn.

Na Mộc Nhĩ chắp tay đứng bên cạnh, trong lòng lại khá thoải mái. Hắn hoàn toàn không cảm thấy Sở quân sẽ vượt qua hàng loạt trinh sát mà tìm đến đây, hơn nữa việc bày trận này, ngoài Đại Sa Cưu và tộc nhân của hắn, dường như cũng không còn ai khác giỏi hơn.

“Vương thượng!” Lúc này bỗng có người ở ngoài doanh trại lớn tiếng kêu lên: “Chúng ta…Chúng ta đã tìm thấy Quốc Sư rồi, chỉ là…”

Gia Luật Tinh đột ngột xóc mạnh rèm cửa dày.

Một thi thể đang nằm trên mặt đất, toàn thân bị cháy đen, chỉ có khuôn mặt lộ ra là còn nguyên vẹn, đúng là Đại Sa Cưu.

“Còn cái này.” Người lính cúi đầu, hai tay dâng lên một cuộn da cừu, trên đó vết máu đã bắt đầu chuyển sang màu đen.

Na Mộc Nhĩ liếc mắt một cái, chỉ thấy bốn chữ “Nợ máu trả máu” hiện rõ, càng thêm khẳng định suy nghĩ trước đó của mình, trong lòng trào dâng một chút vui sướng, tiếp tục chắp tay đứng xem náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com