Chương 191: Hồng La Sát [Dù sao thì Lục công tử cũng lắm tiền]
Sau khi ăn sáng xong, hai người cũng không vội tới quân doanh, chỉ nắm tay nhau mà dạo bước vô định trong thành. Khi gặp người qua lại, họ liền thả tay ra. Tiêu Lan mỉm cười hỏi: “Sao vậy, ngươi còn sợ người ta nhận ra mối quan hệ giữa ta và ngươi à?”
“Bây giờ còn đang đánh trận, chúng ta không nên phô trương quá mức.” Lục Truy nhìn về phía một ngôi nhà cũ nát ven đường, nói: “Chỗ này từng là thư viện sao?”
“Ngươi nhận ra chỗ này ư?” Tiêu Lan gật đầu: “Đúng vậy, khi thiên hạ còn thái bình, nhiều văn nhân thích đến Ngọc Môn Quan, theo các đoàn thương buôn Tây Thành đến để chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của sa mạc. Vì vậy, trong thành có không ít thư viện, chỉ tiếc rằng mấy năm gần đây đã đóng cửa phần lớn.”
“Khoản nợ này cũng phải tính lên đầu Gia Luật Tinh.” Lục Truy nói: “Nhưng chỉ là một nước du mục nhỏ bé trong sa mạc, đoán chừng sau này dù có đầu hàng, cũng chẳng có thứ gì đáng giá để đền bù.”
Tiêu Lan bảo: “Ngươi không được nhắc đến hắn.”
Lục Truy: “…”
Lục Truy tiếp lời: “Nhưng chúng ta sắp phải đến quân doanh, gặp Hạ tướng quân, không chỉ nhắc đến, e rằng ta còn phải nhắc đến tên hắn nhiều lần.”
“Đó là chuyện của buổi chiều, còn bây giờ thì ngươi không được nhắc đến tên của hắn.” Tiêu Lan nắm chặt tay Lục Truy: “Ta vừa nghe thấy ngươi gọi tên hắn, ta cảm thấy thật nhức đầu.”
“Ta không nhận ra.” Lục Truy chậc lưỡi: “Hóa ra tâm tư của ngươi lại nhỏ hẹp như thế sao.”
Tiêu Lan nói: “Vậy thì đã sao?”
Vậy thì không nhắc nữa. Lục Truy mua một đôi giày vải nhỏ cỡ bàn tay ở quầy hàng ven đường, tiện tay nhét vào lòng hắn: “Tặng ngươi đấy, coi như đền bù.”
Nhìn đôi giày thêu hình hổ với sắc đỏ xanh rực rỡ, Tiêu công tử vui vẻ nhận lấy, nói: “Giữ lại sau này cho con ta đi.”
Lục Truy rùng mình: “Ngươi nói đến A Lục sao?”
“Thầy bói bảo rằng sau này ta và ngươi sẽ con đàn cháu đống, nhi tử đương nhiên không chỉ có một đứa, nhưng đứa đầu tiên đã do ngươi chọn, vậy thì đứa thứ hai phải để ta chọn.” Tiêu Lan nói: “Ta không cần gì khác, ít nhất nó phải đẹp như ngươi.”
Nếu không thì có hai đứa con, cả hai đều cao lớn thô kệch, mang ra ngoài chỉ làm nhức đầu.
Lục Truy bĩu môi: “Cao lớn thô kệch thì sao, ta thấy đứa ta chọn cũng tốt, cường tráng, thô sơ, tiết kiệm, dễ nuôi.”
Đi tiếp về phía trước, trước mắt là cổng thành xây bằng đá xanh, Tây Bắc quanh năm gió lớn rít gào, để lại trên những viên đá nhiều vết nứt sâu cạn khác nhau. Lục Truy nhìn bức tường thành sừng sững, trong lòng bỗng trào dâng vô vàn cảm khái, chỉ cảm thấy thời gian thấm đẫm năm tháng, vũ trụ bao la vô tận. Quan ải hùng vĩ tráng lệ này, Ngọc Môn Quan, đã từng chứng kiến biết bao cuộc thay triều đổi đại, có khi hưng thịnh một thời, có lúc lại im lìm vô danh, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể chống lại dòng chảy lịch sử, tất cả đều hóa thành cát bụi mênh mông.
“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Tiêu Lan hỏi.
Lục Truy nắm chặt tay Tiêu Lan, nhảy vọt lên tường thành, bay thẳng lên đỉnh cao nhất. Nơi đây tầm nhìn càng thêm khoáng đạt, nhưng gió cũng mạnh gấp đôi, thổi đến nỗi người đứng không vững, tóc tai tung bay, tay áo như những cánh buồm căng gió.
“Ngươi không thấy lạnh sao?” Tiêu Lan hỏi.
“Trước mặt chúng ta là sa mạc, sau lưng là Đại Sở.” Lục Truy tựa lên tường thành, nói: “Chẳng trách các văn nhân làm thơ đều thích đến biên cương, đến những nơi như thế này, dù là một kẻ thô kệch không biết chữ, e là cũng có thể ngâm được một câu: “Vạn dặm mây hoang không thành quách, mưa tuyết phủ đầy sa mạc rộng.”
Tiêu Lan đùa: “Nếu ngươi nói như vậy, ta đây lại còn không bằng một kẻ vũ phu, ở Ngọc Môn Quan hơn một năm trời, đừng nói là làm thơ, ngay cả sách ta cũng chưa đọc xong được hai quyển.”
Lục Truy cười: “Nhưng ta thấy trong phòng ngươi có không ít sách mà.”
“Đây đều là chuẩn bị cho ngươi cả, không chỉ có sách, còn có y phục, trà cụ, bàn cờ, cổ cầm, tất cả những thứ ngươi thích, trong phủ tướng quân đều có đủ.” Tiêu Lan nói: “Trà lá cũng đã mua cho ngươi rồi, tuy trà mới chưa ra nhưng có bánh Phổ Nhĩ hảo hạng từ Vân Nam.”
“Tốt đến thế sao?” Lục Truy tựa vào vai hắn cọ cọ, bỗng dưng hắn thở dài: “Không biết ta còn có thể nhớ lại những chuyện trước kia không.”
“Chuyện này quan trọng lắm ư?” Tiêu Lan hỏi.
“Chúng ta từ nhỏ đã ở bên nhau.” Lục Truy đáp: “Hẳn là có rất nhiều chuyện thú vị, đáng nhớ, giờ lại quên đi, ta cảm thấy thật tiếc nuối.”
“Không chỉ có những chuyện vui vẻ, mà trước kia ngươi đã chịu không ít khổ sở, bị nhiều vết thương.” Tiêu Lan tiếp tục nói: “Vì vậy khi biết ngươi sẽ mất trí nhớ, chúng ta đều cho rằng chuyện đó chưa hẳn là điều xấu. Ông trời đã mang đi hết những điều tồi tệ, chỉ để lại một tờ giấy trắng, cho ngươi tỉnh dậy đã thấy thân bằng quyến thuộc bên cạnh, không cần lo áo cơm, không bệnh tật phiền muộn, ngươi cứ thoải mái sống những ngày tháng ngọt ngào như kẹo đường.”
Lục Truy mỉm cười: “Ừm.”
“Đi thôi, chúng ta ra ngoài thành.” Tiêu Lan nói: “Nếu thời gian còn kịp, chúng ta có thể ghé quân doanh Đại Sở để ăn chực một bữa.”
Lục Truy vỗ vai hắn, khen ngợi: “Ngươi quả thật là người biết lo toan cho gia đình.”
Tiêu Lan ôm lấy eo Lục Truy, phóng một cái từ trên tường thành xuống, khiến lão binh giữ thành giật mình hoảng hốt.
Khi hai người đến doanh trại, quả nhiên khói bếp nghi ngút khắp nơi. Tiêu Lan nắm tay Lục Truy, trực tiếp bước vào một cái lều, bên trong sạch sẽ gọn gàng, trên bàn còn có một bộ trà cụ sứ trắng, Lục Truy cười hỏi: “Chỗ này của ngươi à?”
“Phải.” Tiêu Lan đẩy hắn ngồi xuống bên án thư, nói: “Khi ta từ Giang Nam đến Tây Bắc, trên người ta chẳng mang theo gì cả, chỉ đem theo bộ trà cụ mà ngươi thích nhất, mỗi khi ta nhớ đến ngươi, ta lại học cách pha trà một mình.”
Lục Truy ôm lấy vai hắn, nói: “Ngươi thích ta đến vậy sao?”
“Ừm.” Tiêu Lan tựa trán vào Lục Truy, rồi nhẹ nhàng cọ mũi: “Ta thích đến chết đi được.”
Tấm màn cửa bỗng bị ai đó vén mạnh lên, ngay sau đó là tiếng ồn ào, chưa rõ là ai, nhưng có kẻ hét to một tiếng “Aiyo” kéo dài luyến láy, cứ như đang hát diễn ở đầu làng.
Lục Truy giật mình: “Ai thế?”
“Phó tướng Chu Nghiêu, tiên phong quan Xà Mãng, và còn rất nhiều huynh đệ khác, sau này nếu có dịp ta sẽ từ từ giới thiệu cho ngươi.” Tiêu Lan nói: “Nhưng nếu bây giờ ngươi không muốn ra ngoài, ta sẽ đuổi họ đi, tránh để họ ồn ào quấy rầy ngươi.”
“Ê ê! Này!” Bên ngoài lều có người phản đối: “Chúng ta nghe tin ngươi trở về, chúng ta còn chưa kịp ăn cơm đã chạy đến đây rồi.”
“Đúng đó, chẳng ai tới thăm ngươi đâu, chúng ta là đến để gặp Lục công tử đấy.” Xà Mãng hét to, những người khác cũng hùa theo, dù sao trong quân doanh toàn một đám đàn ông, khó khăn lắm mới có một vị công tử tuấn tú, phong lưu được các cô nương yêu mến đến, tất nhiên họ phải học hỏi chút ít, mong sớm tìm được nương tử.
Lục Truy cười, đấm nhẹ hắn một cái: “Thôi, chúng ta ra ngoài thôi.”
“Ra thì được, nhưng những người này đều là lũ lưu manh, ăn nói bừa bãi quen rồi. Nếu ngươi nghe có gì không vừa ý, cứ dùng nắm đấm mà đáp trả.” Tiêu Lan vén màn cửa, quét một lượt ánh mắt đầy uy hiếp về phía đám người bên ngoài.
Xà Mãng không phục, lập tức xắn tay áo định ngâm một bài thơ, nhưng nghĩ mãi chỉ nhớ ra được câu “Ngỗng, ngỗng, ngỗng”, đành hạ tay áo xuống, dùng khuỷu tay thúc vào người bên cạnh, nói: “Lão Chu, đến lượt ngươi đấy.”
Chu Nghiêu: “…”
Đến lượt ta cái gì chứ?
Tiêu Lan cau mày khó chịu: “Các ngươi còn định nháy mắt ra hiệu đến bao giờ?”
Lục Truy cũng cười theo, ôm quyền nói: “Tại hạ là Lục Truy, ra mắt chư vị.”
“Lục công tử, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.” Chu Nghiêu đẩy Tiêu Lan qua một bên, niềm nở nói: “Chúng ta vừa nhận được tin báo, chưa kịp chuẩn bị rượu ngon cho công tử, chỉ vội sắp xếp một bàn tiệc, xin mời công tử qua bên này.”
“Lại đây, lại đây.” Xà Mãng đích thân dắt một con ngựa đến, nói: “Công tử xin mời.”
Lục Truy còn chưa kịp đáp lời thì đã bị đẩy lên lưng ngựa, một đám người hớn hở chạy theo. Tiêu Lan dở khóc dở cười, liền bước nhanh theo sau. Trong một chiếc đại trướng, mùi thơm của rượu thịt ngào ngạt tỏa ra khắp nơi. Tối qua chưa được ăn thịt dê nướng, hôm nay đã có những xiên thịt nướng thơm ngon, béo ngậy bù lại, cũng không thiệt thòi gì.
“Đây là mùi gì vậy, sao mùi lại nồng thế này.” Lục Truy gỡ xuống một miếng thịt, hỏi: “Đây là món gì?”
Tiêu Lan ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Là thứ ngon nhất đấy.”
Lục Truy vừa cố gắng nhai vừa hỏi: “Ừm?”
Tiêu Lan nhích lại gần, nghiến răng nói khẽ, tay vẽ một vòng tròn trên bàn: “Là thịt dê…Ở đó.”
Biểu cảm trên mặt Lục Truy lập tức đông cứng lại.
Tiêu Lan cười đầy ẩn ý.
Lục Truy vội vã ném xiên thịt trong tay vào đĩa của Tiêu Lan, ngạc nhiên hỏi: “Đó là chỗ nào?”
“Ngươi thật sự muốn ta ăn à?” Tiêu Lan cầm lấy xiên thịt, nói: “Ta đã ăn quá nhiều rồi, thiệt thòi là ngươi chịu đó.”
Lục Truy cảm thấy điềm chẳng lành, vội đưa tay ra: “Ngươi trả cho ta!”
“Ta không trả.” Tiêu Lan liền cắn một nửa.
Lục Truy: “…”
Không dám nghĩ thêm.
Không dám nhìn nữa.
Bữa cơm vừa kết thúc, mọi người đều vui vẻ cáo từ, chỉ mong sớm ngày giáp chiến xong xuôi, trút bỏ giáp trụ trở về quê thành thân. Lục Truy hỏi: “Ngươi đã ăn bao nhiêu thứ đó rồi?”
Tiêu Lan đáp: “Ta ăn khá nhiều.”
Lục Truy nghe xong chỉ biết đau đớn xoa trán.
Tiêu Lan ôm lấy Lục Truy, dự định lại gần hôn một cái, nhưng chưa kịp thì đã nhanh chóng buông ra. Ngay lúc đó, Hạ tướng quân vén màn trướng bước vào, cười lớn: “Ta đi từ xa đến đã ngửi thấy mùi rượu thịt thơm ngon, thế này là quá đáng rồi đấy, ngay cả một mẩu vụn các ngươi cũng không để lại cho ta sao.”
“Tướng quân.” Tiêu Lan đứng dậy, rồi quay sang nói với người phía sau: “Sư phụ.”
“Ta còn định tối nay bổ sung một con cừu nướng, không ngờ trưa đã được ăn rồi.” Dương Thanh Phong đưa gói giấy trong tay cho Lục Truy, dặn dò: “Ta mua cho ngươi một ít mơ chua, nếu vài hôm sau ăn thịt chán rồi, thì ngươi cứ lấy ra mà thanh lọc dạ dày.”
“Cảm tạ tiền bối.” Lục Truy nhận lấy, lòng vô cùng biết ơn. Trước đó còn lo lắng không biết có thích ứng được với Tây Bắc hay không, nhưng chỉ qua một đêm, đã có được sư phụ và bằng hữu như người nhà, những ngày tháng tiếp theo, chắc chắn sẽ rất thú vị.
“Chơi đủ rồi, chúng ta cũng nên nói đến chính sự.” Hạ Hiểu ngồi trên ghế, nói: “Đối với Thạch Trận Quỷ Thành, hai vị có kế hoạch gì không?”
“Minh Ngọc dẫn quân đến đại mạc, để đón dân chúng ở đó ra ngoài, trận pháp là do hắn tự tay bày ra, người khác không thể xông vào.” Tiêu Lan đáp.
“Còn ngươi thì sao?” Dương Thanh Phong hỏi.
Tiêu Lan liếc nhìn Lục Truy: “Ta chưa quyết định, ta muốn cùng đi, nhưng Minh Ngọc lại bảo ta ở lại đây.”
“Ta cũng không đồng ý cho Minh Ngọc một mình đi như vậy.” Dương Thanh Phong lắc đầu.
Khóe miệng Tiêu Lan khẽ nhếch lên.
Dương Thanh Phong tiếp tục nói với Lục Truy: “Ta sẽ theo ngươi đi.”
Tiêu Lan: “…”
Tiêu Lan hỏi: “Vậy đồ đệ thì sao?”
“Ngươi cùng đi với Hạ tướng quân, hắn còn có chuyện khác cần ngươi làm.” Dương Thanh Phong nói: “Ngày mai xuất phát, cứ như vậy mà quyết định.”
Lục Truy gật đầu: “Được.”
Tiêu Lan thở dài trong lòng, thôi thì, cũng được.
Ngày thứ ba sau đêm tân hôn, lại phải trở về một mình gối chiếc, nếu không phải bản thân không phải là văn nhân, thì với tâm tư đầy ắp như vậy mà viết thơ, e rằng giấy ở Ngọc Môn Quan cũng không đủ để bán.
“Tướng quân định đi làm gì?” Lục Truy hỏi.
“Gia Luật Tinh từ sâu trong đại mạc mời đến một đội viện quân, nghe nói mỗi người đều có tài nghệ đặc biệt.” Hạ Tướng quân đáp: “Thủ lĩnh là một nữ nhân, không ai biết họ tên, chỉ biết có biệt danh là Hồng La Sát.”
“Nữ nhân?” Tiêu Lan chợt động lòng: “Có phải người ta gặp trong quán trà ở đại mạc không?”
“Chín phần mười là vậy.” Hạ Tướng quân nói: “Ta nghe đồn nhóm người này không phân thiện ác, không phân phải trái, chỉ chịu làm việc vì tiền.”
“Vì tiền mà bán mạng, làm việc lại không hề có nguyên tắc khác sao?” Lục Truy vỗ tay: “Vậy thì dễ giải quyết hơn nhiều rồi.”
Dù sao nếu nói đến tiền bạc, ai có thể sánh bằng Minh Nguyệt Mộ, chỉ cần nhấc cái rổ lên mà đào, thì không cần phải nói đến việc mời một Hồng La Sát, cho dù mời cả Hồng, Cam, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tím, cũng chỉ là muối bỏ bể mà thôi.
Như vậy mà tính, lần này Gia Luật Tinh sợ rằng sẽ lỗ vốn không thể cứu vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com