Chương 194: Ngoài Cửa Sổ Có Người [Gia gia ta e là muốn đánh ngươi!]
Tiêu Lan kéo tai hắn: “Ngươi nói năng bậy bạ gì đấy.”
“Buông ra, buông ra.” Lục Truy vỗ tay hắn hai cái: “Ngươi vẫn chưa nói với ta, tình hình bên kia thế nào rồi?”
“Tiêu diệt được một toán quân nhỏ của Tịch Lan Quốc rồi, còn nữa, bốn kẻ dị nhân mà Gia Luật Tinh mời từ sâu trong sa mạc đến, ta cũng tiện tay bắt được.” Tiêu Lan nói: “Bọn chúng đến Vịnh Nguyệt Nha Loan là để chôn thuốc nổ, may mà bị ta phát hiện, ta liền tiện tay châm lửa đốt luôn.”
Châm lửa đốt luôn? Lục Truy giơ ngón tay cái: “Ngươi lợi hại!”
Tiêu Lan lại nói: “Nếu sớm biết bên ta thuận lợi thế này, đáng lẽ…” hắn vốn định nói đáng lẽ để Lục Truy dẫn quân đến Vịnh Nguyệt Nha Loan, còn mình thì đi Thạch Trận Quỷ Thành, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, lại nghĩ đến việc bên thuốc nổ cũng nguy hiểm không kém, hắn không đành lòng để người trong lòng phải làm, bèn nuốt trở lại.
“Đáng lẽ gì cơ?” Lục Truy hỏi.
“Không có gì.” Tiêu Lan bế Lục Truy lên: “Không nói mấy chuyện phiền lòng này nữa, mai bàn tiếp cũng không muộn.”
“Nhưng ta còn một chuyện muốn nói với ngươi.” Lục Truy giơ ngón tay lên, nói: “Chỉ một chuyện thôi, chuyện cuối cùng.”
Tiêu Lan gật đầu: “Ngươi nói đi.”
“Ta đã gặp thủ lĩnh của đám người kia, là Thánh Cô - Hồng La Sát.” Lục Truy nói: “Ả quả thật giống như lời đồn, yêu kiều diễm lệ, dung nhan thật sự mỹ miều.”
Tiêu Lan hỏi: “Rồi sau đó?”
“Sau đó ta dùng số bạc lớn mua chuộc ả ta phản bội Gia Luật Tinh.” Lục Truy nói: “Nhưng ả ta chỉ giả vờ đồng ý, cuối cùng vẫn cứu Gia Luật Tinh đi. Xem ra lời đồn không đáng tin, hoặc có lẽ…Ngươi nói xem, liệu có khi nào ả ta lại để mắt tới Gia Luật Tinh không?”
Tiêu Lan gật đầu theo: “Cũng có thể.”
“Nếu đúng là vậy, thì chúng ta rắc rối rồi.” Lục Truy nằm dài trên vai hắn, thở dài: “Vốn là một vấn đề nhỏ có thể giải quyết bằng bạc, nhưng giờ lại phải dùng đao kiếm và mưu trí, tính ra chúng ta lỗ rồi.”
“Ngươi quả thật nhiều tiền.” Tiêu Lan cười: “Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một điều, dù Lục gia giàu có thế nào, nếu cứ tiêu pha bừa bãi như vậy, sớm muộn cũng có ngày cạn kiệt.”
“Ta ở Vương Thành còn có tửu lâu đấy, A Lục đã nói rồi, tiền vào như nước, càng ngày càng phát đạt.” Lục Truy kéo má hắn: “Còn số đồ trong Minh Nguyệt mộ, phần lớn đã dâng lên quốc khố, một phần còn lại sớm muộn cũng phải vào đó. Tính ra, những gì ta đang tiêu là tiền của triều đình, sao hả, giờ ngươi có thấy không đau lòng nữa không?”
Tiêu Lan bế hắn bước vào tiểu viện: “Ta lại phải nói cho ngươi một chuyện.”
Lục Truy hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Minh Nguyệt Mộvngoài bạc ra, còn có một lối ngầm, dẫn thẳng đến huyệt chính dưới chân núi Ẩn Tiên.” Tiêu Lan nói: “Suốt mấy trăm năm chưa từng có ai đặt chân đến, trước đây ta và ngươi từng hứa, sau khi chiến trận này kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra, để báu vật trong đó được nhìn thấy ánh sáng.”
“Nói vậy nghĩa là trong mộ còn bạc, ta có thể tiếp tục tiêu xài sao?” Lục Truy mắt sáng lên.
Tiêu Lan vỗ mạnh vào mông hắn, nghiêm khắc nói: “Không được!”
Lục Truy cười đùa dựa vào hắn: “Ngươi hung dữ làm cái gì, ta chỉ nói đùa thôi mà, ta biết dưới chân núi Ẩn Tiên mới là nơi an táng của Đế Vương, phụ thân đã sớm nói với ta rồi.”
“Được rồi, không được nhắc lại chuyện này nữa.” Tiêu Lan đặt hắn xuống ghế: “Ta gọi nước nóng cho ngươi tắm, sớm nghỉ ngơi đi.”
Lục Truy nhìn quanh, hờ hững nói: “Mấy ngày liền bôn ba, ta cảm thấy mệt mỏi, cũng không muốn tắm.”
Tiêu công tử nói: “Ta giúp ngươi tắm.”
Lục Truy hài lòng vỗ vai hắn: “Rất tốt, Tiêu đệ rất hiểu ý ta.”
Người hầu nhanh chóng mang nước nóng tới, Lục Truy thả mình thư giãn trong thùng, thở dài: “Ở sa mạc khi ấy, mơ cũng muốn có một thùng nước nóng như thế này.”
Tiêu Lan vỗ vỗ thành thùng: “Ngươi đưa chân ra.”
“Xoạt” một tiếng, Lục Truy giơ một chân ướt sũng đặt lên mép thùng, dáng vẻ như một lão gia giàu có ngả người ra sau.
Tiêu Lan khẽ cười, dùng khăn lau tỉ mỉ từng tấc da của hắn, cuối cùng cúi đầu hôn nhẹ lên làn da ấy.
Lục Truy rất thích kiểu phục vụ tắm rửa này, nửa nằm nửa ngồi trên thành thùng, chăm chú ngắm nhìn vẻ mỹ mạo của Tiêu đại công tử, tạm thời chẳng muốn rời mắt.
Tiêu Lan lần này vô cùng kiên nhẫn, trước tiên tắm rửa kỹ càng cho Lục Truy, lau khô xong bèn ôm lên giường, rồi lấy y phục sạch sẽ cẩn thận giúp hắn mặc vào, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi thấy sao rồi, có chu đáo không?”
Lục Truy ngáp một cái: “Ừm.”
“Vậy ngươi có thưởng gì cho ta không?” Tiêu Lan ghé sát hỏi.
“Ừm?” Lục Truy cố gắng mở mắt: “Ngươi tắm quá lâu, ta buồn ngủ rồi.”
Tiêu Lan nhịn cười: “Ồ.”
Không nói thêm lời! Lục Truy kéo chăn che kín đầu, lập tức chìm vào giấc ngủ. Những ngày rong ruổi trên sa mạc khiến hắn kiệt sức, về đến nhà lại bận rộn cả buổi chiều, tối đến còn bị ngâm trong nước nóng, được lau rửa kỹ lưỡng, cơn mệt mỏi tích tụ bấy lâu như bị đánh thức, tâm trí mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu. Trở về nhà, hắn cuối cùng cũng không cần phải căng thẳng lo có người ám toán nữa. Hắn nắm lấy tay Tiêu Lan, chỉ mong ngủ mãi đến thiên trường địa cửu.
Mộng cảnh ngọt ngào và yên bình, là cảnh Giang Nam tươi đẹp, đầy cỏ cây xanh tươi cùng tiếng chim hót líu lo, từng hồi vang lên, trong trẻo mà êm ái.
Lục Truy ngáp thêm cái nữa, mơ mơ màng màng nằm một lúc, nhưng tiếng chim hót không cùng mộng cảnh mà biến mất. Nhận ra điều này, hắn lập tức mở mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Tiêu Lan đang thổi một chiếc còi cỏ tinh xảo.
“…”
“Sao vậy?” Tiêu Lan đưa tay nhéo nhéo tai Lục Truy, mỉm cười nói: “Sao tỉnh rồi lại nằm xuống vậy.”
“Ta còn tưởng đã trở về Giang Nam.” Lục Truy quay đầu nhìn hắn: “Ngươi làm sao có được cái này?”
“Ta làm đấy.” Tiêu Lan đáp: “Khi còn nhỏ, ta thường thổi còi cỏ cho ngươi nghe.”
Lục Truy xoa mặt, nhích người dậy dựa vào lòng hắn: “Ta lại dậy muộn rồi phải không?”
“Chẳng có việc gì, cần gì phải vội dậy sớm.” Tiêu Lan nói: “Nhưng ngươi phải ăn chút gì rồi hẳn ngủ tiếp, nếu không sẽ đói bụng.”
“Ai bảo với ngươi là không có việc gì, trong quân doanh rõ ràng còn bao nhiêu việc.” Lục Truy duỗi người thật dài, uống xong một cốc nước lớn rồi lại chui vào trong chăn: “Thật thoải mái!”
Tiêu Lan xoay người đè lên Lục Truy, cúi đầu hôn một cái.
Lục Truy: “…”
Lục Truy nói: “Ngươi làm sao mà không có chút báo trước nào với ta vậy.” Đến bất ngờ như thế, hôn lại quá đỗi triền miên, may là ta phản ứng nhanh, mở miệng đúng lúc.
Tiêu Lan khẽ cười: “Ngươi muốn nữa không?”
Lục Truy đáp, giọng còn trầm hơn hắn: “Muốn.”
Lời vừa dứt, y phục liền bị cởi sạch. Hai người đùa giỡn làm loạn một hồi, Tiêu Lan bế bổng thân thể Lục Truy lên, đột nhiên nói: “Sư phụ cùng Lục tiền bối còn đang chờ chúng ta ngoài sân, chúng ta phải nhanh.”
“Cái gì?” Lục Truy như bị sét đánh, tròn mắt nhìn: “Này, này, ngươi…Này!”
“Xuỵt, ngươi nói nhỏ tiếng một chút.” Tiêu Lan đưa tay bịt miệng Lục Truy, nhưng động tác lại không ngừng.
Lục Truy hai tay giữ chặt cổ hắn, nghiến răng nói: “Ngươi rõ ràng mới nói là không có việc gì mà!”
“Không có việc gì gấp gáp cả.” Tiêu Lan thì thầm bên tai Lục Truy: “Sáng nay ta đã ngắm ngươi suốt một canh giờ, không được, nếu ngươi còn không cho ta, ta sẽ phát điên mất.”
Lục Truy trong lòng vừa tức vừa vội, nghĩ đến chuyện cả phụ thân lẫn nhi tử đang đợi ở ngoài, cảm giác tê rần lan khắp đầu, ngay đến cả lưng và chân cũng mềm nhũn đi mấy phần. Hắn đấm một quyền vào ngực Tiêu Lan, nhưng cũng chẳng dùng bao nhiêu lực. Trong lúc nửa đẩy nửa kéo, toàn thân đã bị Tiêu Lan đùa bỡn đến mức chẳng thốt ra lời nào, cuối cùng chỉ còn biết cắn chặt lấy chăn, chỉ mong đừng để người ngoài nghe thấy tiếng động.
Tiêu đại công tử hành sự cực kỳ hiệu quả, dù lần này thời gian có ngắn hơn đôi chút, nhưng chất lượng lại chẳng chút suy giảm. Sau khi xong việc, Lục Truy nằm rũ rượi trong đống chăn gối, đôi mắt đỏ hoe, chân tay bủn rủn, run giọng nói: “Ngươi mau đi lấy ít nước lạnh cho ta.”
“Giữa trời đông, ngươi cần nước lạnh để làm gì?” Tiêu Lan dựa bên cạnh, lười biếng chẳng buồn nhúc nhích.
Lục Truy tức giận quát: “Để ta chườm mắt!” Nếu không khuôn mặt này sẽ lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi, ra ngoài rồi, phụ thân ta sẽ đánh chết ngươi!
Tiêu Lan nhìn Lục Truy cười, vẻ mặt đầy ý tứ mờ ám.
Lục Truy yếu ớt, giơ tay lên và tát một cái lên mặt mình.
Tiêu Lan nắm lấy cổ tay hắn, cười nói: “Ta đùa đấy.”
Lục Truy: “…”
Lục Truy ngoáy ngoáy tai: “Ngươi nói gì?”
“Chúng ta còn chưa thành thân, dù ta có gan hùm mật gấu, cũng chẳng dám để nhạc phụ đại nhân chờ ngoài kia chỉ vì chuyện này.” Tiêu Lan kéo hắn vào lòng: “Lúc nãy nét mặt ngươi rất đáng yêu, thực sự bị dọa sợ rồi à?”
Chuyện thế này mà cũng đem ra đùa được sao? Lục công tử hít sâu một hơi, gắng gượng ngồi dậy rồi giáng ngay cho Tiêu Lan một trận đòn dữ dội. Tiêu Lan không tránh né, cam tâm tình nguyện chịu trận, cuối cùng ôm chặt hắn vào lòng. Làn da trần trụi của hai người va chạm, dần trở nên nóng bỏng. Lục Truy chống tay lên ngực cường tráng của Tiêu Lan, trong lòng tuy không cam tâm, nhưng lại chẳng nỡ rời đi.
Rồi sau đó, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, kéo dài mà đắm say.
Vốn định dậy sớm, thế mà Lục công tử hôm nay mãi đến trưa mới được tha cho ra khỏi giường. Sau khi rửa mặt xong xuôi, tinh thần sảng khoái, hắn đẩy cửa bước ra, trước mặt đã thấy ngay một gương mặt tươi cười đầy sức sống: “Phụ thân, người dậy rồi!”
“Ngươi làm gì ở đây?” Lục Truy lùi lại vài bước, ngồi xuống chiếc đệm mềm dưới hành lang.
“Bên ngoài có mấy tiểu hài tử tròn trĩnh, đáng yêu lắm.” A Lục nó: “Vốn dĩ gia gia còn đang chơi với chúng, nhưng sau thấy phụ thân mãi không dậy, bèn bảo sẽ vào xem sao. Không biết vì sao, chẳng bao lâu sau, gia gia lại giận dữ bỏ đi.”
Sắc mặt Lục Truy trắng bệch: “Ngươi nói lại lần nữa xem?”
A Lục nghiêm túc đáp: “Ông giận dữ bỏ đi, còn nói rằng sau khi các ngươi dậy thì lập tức đi gặp ông.”
Tiêu Lan: “…”
Lục Truy: “...”
Lục Truy vịn vào tường, thở dài: “Ta tự nhiên cảm thấy choáng váng.”
“Chắc là bị cảm lạnh rồi.” A Lục dứt khoát vỗ đùi, ôm hắn lên và đi về phía phòng: “Phụ thân nằm nghỉ đi, hôm nay không cần dậy nữa.”
Lục Truy suy nhược nói: “Thế còn chuyện phụ thân tìm ta…”
A Lục kiên định đáp: “Để mẫu thân ta đi!”
Tiêu đại công tử bình tĩnh nói: “Ta cũng thấy choáng.”
A Lục quay đầu nhìn hắn: “Ngươi dù có choáng cũng phải đi.”
Lục Truy kéo cao chăn trùm kín đầu, tựa hồ cảm nhận cơn nguy khốn trước mắt, ai lo thân người nấy.
Tiêu Lan dở khóc dở cười, nói với A Lục: “Bảo nhà bếp nấu ít mì cho Minh Ngọc, thêm canh thanh đạm vào.”
“Ta biết, ta biết.” A Lục phẩy tay: “Ngươi mau đi đi, để phụ thân ta yên tĩnh mà nghỉ ngơi.” Còn ngươi, nhìn sắc mặt đen kịt kia của gia gia, chắc chắn sẽ bị ăn đòn một trận ra trò, ta đây chẳng muốn hóng chuyện đâu, sợ lây dính máu oan uổng thôi.
Chương 195: Mua chuộc
[Nàng thích kiểu như nam nhân của ngươi, kẻ hào hoa phong nhã lại phiêu bạt khắp trời đất]
Khi Tiêu Lan tìm đến, Lục Vô Danh vừa mới từ phòng của Dương Thanh Phong đi ra, nói rằng ông ấy đã uống thuốc và ngủ rồi, thương thế không đáng ngại, không cần lo lắng.
Tiêu Lan gật đầu, cố giữ bình tĩnh nói: “Đa tạ tiền bối.”
“Ngươi nói xem.” Lục Vô Danh quay người tiến vào tiền sảnh: “Lúc trước thời gian cấp bách, ta chưa kịp hỏi ngươi kỹ, bốn người mà ngươi mang về từ Nguyệt Nha Loan rốt cuộc có lai lịch ra sao, ngươi đã thẩm vấn kỹ càng chưa?”
“Tạm thời chưa.” Tiêu Lan đáp: “Minh Ngọc đã từng nói, Gia Luật Tinh nếu chịu bỏ ra số tiền lớn để mời những người này, thì hẳn là bọn họ có bản lĩnh thật sự, nếu có thể thu phục để ta sử dụng thì càng tốt. Vì vậy bọn họ vẫn bị giam giữ tại khách viện, được ăn ngon uống tốt, đợi Minh Ngọc cùng sư phụ trở về rồi mới quyết định.”
“Có bản lĩnh thật sự, là nói võ công của bọn họ rất cao sao?” Lục Vô Danh thổi lớp bọt trên mặt chén trà, hỏi hờ hững.
“Bọn họ rất biết điều, thấy ta có mấy trăm đại quân phía sau thì chủ động đầu hàng.” Tiêu Lan nói: “Ta chỉ mới sơ lược giao đấu, nhưng võ công của bọn họ rất tầm thường, không thể xếp vào hàng ngũ võ lâm Trung Nguyên.”
“Võ công tầm thường, vậy thì bọn họ mạnh ở chỗ khác rồi.” Lục Vô Danh suy đoán: “Ta vừa rồi cũng đã giao đấu với Hồng La Sát vài chiêu, võ công của ả ta không yếu, vả lại còn quỷ dị vô cùng.”
“Nghe đồn Hồng La Sát tham tiền không màng nguyên tắc, làm việc chẳng có chút đạo đức nào. Nhưng lần này, nàng lại từ chối bạc của Minh Ngọc mà cứu Gia Luật Tinh đi.” Tiêu Lan nói: “Hai người này ắt hẳn có quan hệ không hề tầm thường.”
“Hồng La Sát không dễ mua chuộc, mà bốn kẻ ngươi mang về lại cùng tộc với nàng ta, khó nói lắm. Chúng ta cần phải nhanh chóng thẩm vấn bọn họ mới được.” Lục Vô Danh khẽ ho một tiếng, giọng uy nghiêm của bậc trưởng bối vang lên: “Minh Ngọc dạo này cũng mệt rồi, cứ để hắn nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, sáng sớm mai đến tiền sảnh nghị sự.”
Nghe nhạc phụ cố ý nhấn mạnh “Sáng sớm mai”, tựa như muốn “Đinh” một tiếng xuống đất, Tiêu đại công tử vẫn điềm tĩnh đáp: “Được, Lan nhi ghi nhớ rồi.”
“Thôi được rồi, ngươi cũng về đi.” Lục Vô Danh đứng dậy, tay chắp sau lưng, không ngoái đầu mà đi thẳng ra ngoài, phải đi ngay, nếu ở lại thêm một chút, chỉ sợ mình sẽ không kìm được mà đánh thằng nhãi này một trận, đến lúc ấy nhi tử lại nổi giận, tính ra khổ mình chịu cả, đau đầu thêm nữa. Chi bằng không nhìn cho khuất mắt.
Trong phòng, A Lục đang cười nói chọn mứt cho Lục Truy ăn, chợt nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân, hai phụ tử phản ứng rất nhanh, một người nhanh chóng đặt khay xuống, người kia kéo chăn nằm thẳng đuột, động tác liền mạch, hợp tác vô cùng ăn ý.
Tiêu Lan dựa vào cửa, nhướn mày nói: “Ngươi cứ tiếp tục giả vờ đi.”
A Lục lo lắng gào lớn: “Phụ thân, người mau tỉnh lại!”
Lục Truy: “...”
Diễn xuất gì mà tệ thế!
Tiêu Lan mỉm cười bước tới đỡ Lục Truy dậy: “Ngươi đừng nghịch nữa, ngủ thêm là ngất thật đấy, ta đưa ngươi ra sân hóng gió.”
Lục Truy nói: “Ta đói bụng rồi.”
“Ta sẽ vào bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn.” A Lục thức thời liền biến mất. Tiêu Lan dùng mu bàn tay cọ nhẹ vào má hắn: “Sao ngươi không tự ăn trước? Giờ đã muộn thế này, ta chẳng phải đã nói…”
“Phụ thân ta có đánh ngươi không?” Lục Truy ngắt lời.
Tiêu Lan lắc đầu: “Nể mặt ngươi, ta thoát một kiếp.”
“Thật sao?” Lục Truy thở phào, rồi lại tức giận: “Tất cả đều do ngươi!” Không biết phụ thân ta đã nghe được những gì, sấm sét đùng đùng muốn đập đầu vào tường, dù ông không đánh ngươi, ta cũng muốn đánh.
“Phải phải phải, tất cả đều do ta sai.” Tiêu Lan dịu dàng nói, bọc lấy hắn rồi dẫn ra sân phơi nắng, lại bảo: “Tiền bối còn nói, để ngươi ngủ thêm một ngày nữa, sáng sớm mai đến tiền sảnh nghị sự.”
“Về bốn người ngươi mang về kia?” Lục Truy hỏi.
Tiêu Lan gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy đừng đợi sáng mai nữa, ăn xong chúng ta đi ngay thôi. Thời buổi loạn lạc, kéo dài thêm một ngày là thêm chuyện.” Lục Truy lại nói: “Trên đường về ta nghe phụ thân ta bảo, thành Trường Phong và thành Thủy Thiên, cùng các thành trấn xung quanh đều đã yên ổn, tai mắt của Gia Luật Tinh cũng bị diệt sạch, dân chúng cuối cùng có thể yên ổn sinh sống.”
“Gia Luật Tinh lần này xem như phí công vô ích, Thạch Trận Quỷ Thành đã mất, bách tính bị hắn bắt giữ lại trở thành binh lính Đại Sở, ngược lại còn giúp ta hùng mạnh thêm. Hắn mất một quốc sư, bốn kẻ viện trợ bị bắt, còn bị ngươi đánh gãy xương,” Tiêu Lan nói: “Nhiều nỗi nhục này cộng lại, hắn chắc tức đến chết trong doanh trại.”
“Nhưng Kim Kỳ Lân cũng bị hắn cướp đi rồi.” Lục Truy tiếc nuối “Là ta không trông kỹ.”
Tiêu Lan đáp: “Lần sau ta sẽ đoạt lại cho ngươi.”
Lục Truy bật cười: “Ngươi nói câu này ra nhẹ nhàng thế sao?”
“Một con ngựa có là gì, chỉ cần ngươi muốn, ta có thể đem cả vùng đại mạc này cho ngươi.” Tiêu Lan nắm lấy tay hắn, đưa lên miệng hôn nhẹ: “Sao và trăng, ta đều có thể hái xuống cho ngươi.”
“Ta chỉ muốn căn nhà ở thành Phi Liễu, ai cần sa mạc của hắn chứ.” Lục Truy rút tay về: “Nhưng Gia Luật Tinh lòng dạ nham hiểm, hắn biết ta muốn con ngựa đó, lần sau giao chiến hẳn là sẽ bày trò trên thân ngựa, ngươi phải cẩn thận, đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng việc lớn.”
Tiêu Lan gật đầu: “Được, ta nhớ rồi.”
A Lục đứng ở cửa sân, trước tiên rón rén nhìn qua khe cửa, thấy hai người đang kề sát nói chuyện, không có cảnh gì đáng ngại, mới yên tâm ho khẽ hai tiếng, sau đó mỉm cười đẩy cửa bước vào: “Phụ thân, đến giờ ăn cơm rồi.”
Ba dĩa, bốn bát, bữa trưa hôm nay thật sự rất thịnh soạn, trong đó có một bát thịt kho đỏ au, còn thêm trứng luộc và đậu cuộn. Tiêu Lan cảm thán: “Trước khi ngươi đến, thím Lý nấu cơm đâu có chăm chút thế này.”
“Trước khi ta đến, không lẽ ngươi với sư phụ toàn ăn cơm đạm bạc sao?” Lục Truy gắp cho hắn một miếng thịt.
“Cũng không hẳn là vậy, nhưng thím Lý là họ hàng xa của Hạ tướng quân, tuổi tác đã cao, tay chân làm việc cũng chậm, bình thường chỉ nấu vài món đơn giản.” Tiêu Lan nói: “Ta đã nói rồi, dáng vẻ của ngươi, trong mắt các bà các cô đều là bảo vật, ta phải trông chừng ngươi thật cẩn thận, kẻo lại có người đến hỏi cưới.”
Lục Truy cười, đưa tay gõ nhẹ đôi đũa của hắn: “Ngươi ăn cơm cho đàng hoàng đi!”
…
“Thím, không được đâu, đã thành thân rồi.” Hạ Hiểu đang cố gắng giải thích: “Nghe rõ không? Lục Minh Ngọc công tử, đã thành thân rồi, có “Nương tử” rồi!”
Thím Lý lớn tuổi lại mắc chứng lãng tai, nghe hồi lâu mới hiểu rõ, bèn hỏi: “Minh Ngọc công tử cưới ai?”
Hạ Hiểu lấy hơi, lớn tiếng đáp: “Tiêu Lan!”
“Tiêu huynh đệ quả thật có phúc lớn.” Trong đại doanh của Sở quân, Chu Dao và mọi người đều đang tán thưởng, mấy ngày trước bọn họ mới biết rằng, hóa ra Lục Truy không phải bị thổ nhưỡng bất phục, mà lấy cớ nằm giường che mắt người, âm thầm dẫn đại quân tiến vào sâu trong đại mạc cứu giúp bách tính, một chiêu liền tiêu diệt Thạch Trận Quỷ Thành.
Cũng phải thôi, Minh Ngọc công tử danh tiếng lẫy lừng, nếu theo lời đồn giang hồ, đã lăn lộn mười mấy năm trong Minh Nguyệt Mộ, lại tự lập sơn môn ở Triều Mộ Nhai, tài sản vô số, võ công cao cường, làm sao có thể là kẻ ốm yếu bệnh tật được.
Xà Mãng nói: “Tiêu huynh đệ quả nhiên gả tốt!”
Xung quanh một vòng tướng sĩ đều gật đầu đồng ý, thâm ý rõ ràng.
Dù sao thì cũng là đại gia tộc Giang Nam.
…
“Đi thôi.” Lục Truy sau khi ăn uống no nê lại uống cạn một ấm trà, đứng dậy vận động gân cốt: “Chúng ta đi làm chính sự thôi.”
“Có cần mời tiền bối và tướng quân cùng đi không?” Tiêu Lan hỏi.
“Tạm thời không cần, lần này trước hết thăm dò đối phương đã, người đông quá lại dễ khiến bọn họ đề phòng.” Lục Truy đáp: “Ngươi cũng không cần vào, cứ đợi ta ngoài cửa là được.”
Tiêu Lan khẽ nhíu mày.
Lục Truy tiến đến, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ: “Ngoan, nghe lời ta.”
Tiêu Lan vòng tay ôm lấy eo Lục Truy: “Ta chỉ lo cho ngươi mà thôi.”
Lục Truy đáp: “Ừm.”
Tiêu Lan cười khổ: “Ừm là ý gì?”
“Ngươi yên tâm đi, ta biết chừng mực.” Lục Truy nắm tay hắn bước ra ngoài: “Chỉ trước mặt ngươi, ta mới lười nhác để mặc ngươi muốn thế nào thì thế ấy, còn người khác không chiếm được chút lợi lộc nào đâu.”
Tiêu Lan thừa cơ véo một cái vào hông hắn.
Lục Truy tung chân đá về phía sau, rồi thân hình nhẹ nhàng phóng lên mái nhà, như cánh chim nhảy vút về phía trước.
Bốn người bị bắt lúc này đang ngồi trong sân, im lặng nhìn trời xanh, cũng không nói chuyện với nhau. Lục Truy nhẹ nhàng đáp xuống trên tường, nói: “Thật xin lỗi, ta quấy rầy chư vị rồi.”
Một người trong đó ngẩng đầu, nhìn thanh niên đang được ánh dương chiếu rọi, mặt không chút biểu cảm nói: “Hóa ra là Minh Ngọc công tử.”
Lục Truy nhảy xuống khỏi tường, phủi bụi trên tay, ngạc nhiên hỏi: “Các hạ biết ta sao?”
Người kia vẫn lạnh lùng nói: “Trong đại trướng của Quốc chủ Tịch Lan, bức họa của công tử treo còn rõ hơn cả bản đồ quân sự.”
Lục Truy: “...”
Đại thúc à, chuyện này ngươi không cần nói to thế đâu, bên ngoài còn có người chờ ta, bị nghe thấy lại ghen tuông thì phiền lắm.
Trong sân im lặng, bốn người lúc này đều đang chăm chú quan sát Lục Truy. Tưởng rằng bức họa đã tô vẽ thêm, nhưng khi gặp người thật, lại cảm thấy bức họa kia còn không sánh nổi một phần thanh nhã, linh động của người thật trước mặt.
“Các vị cớ gì phải nhìn ta chằm chằm như thế?” Lục Truy kéo một chiếc ghế ngồi xuống, từ tốn nói: “Mọi người đều là người làm ăn, chỉ cần trả tiền thoải mái, thì nên hòa khí, vừa nói vừa cười mới phải.”
Người kia ngạc nhiên hỏi: “Ngươi muốn làm ăn với chúng ta sao?”
Lục Truy chỉ khẽ búng ngón tay, một viên bảo châu đỏ rực đã lăn tròn trên bàn, ánh sáng rọi vào mắt bốn người, biến thành ngọn lửa tham lam. Họ tranh nhau giành lấy viên Bích Huyết Châu, vui mừng nói: “Đây là…”
“Vô giá.” Lục Truy chống cằm, tay còn lại gõ nhẹ lên bàn: “Sao nào? Tiền đặt cọc của ta có đủ thành ý chứ?”
“Đây chỉ là tiền đặt cọc thôi sao?” Bốn người đồng thanh, giọng nói trở nên hớn hở.
“Lục gia ta giàu có vô kể, sao có thể đem so với một tiểu quốc sa mạc được chứ.” Lục Truy khẽ cười nhạt: “Sao rồi? Các vị thấy thế nào?”
“Tốt.” Bốn người đồng thanh, dù chưa bàn bạc nhưng đáp lại rất ăn ý.
“Các vị thật sự không cần suy nghĩ thêm sao?” Lục Truy ngả lưng ra sau, nụ cười thoáng hiện: “Nhưng có một câu ta phải nói trước, mấy ngày trước ta cũng muốn dùng cách này để khiến Thánh Cô của quý giáo đổi phe, ai ngờ ả ta nhận bạc rồi nhưng vẫn kiên quyết giúp Gia Luật Tinh. Chuyện này quả thật không tử tế chút nào.”
“Chúng ta không như vậy.” Người kia đáp nhanh: “Chúng ta không như ả đàn bà ngốc nghếch đó, làm ăn mà còn kén cá chọn canh. Ai cho nhiều tiền hơn, chúng ta sẽ theo người đó.”
“Vậy sao?” Lục Truy gật nhẹ đầu, rồi hỏi tiếp: “Vậy việc đầu tiên, ta muốn các vị phân tích giúp ta, vì sao Hồng La Sát dù từ bỏ cả núi vàng, vẫn quyết tâm giúp Gia Luật Tinh?”
“Ả không thích mấy tên mặt trắng đâu.” Người kia thẳng thắn nói: “Đặc biệt là mấy kẻ đẹp hơn ả, như ngươi chẳng hạn, ả càng không thèm để ý.”
Lục Truy lại hỏi: “Vậy ả thích người như Gia Luật Tinh sao?”
Người kia lắc đầu: “Gia Luật Tinh quá thô lỗ, ả thích những kẻ lãng tử phong lưu, tuấn tú, như nam nhân của ngươi ấy.”
Lục Truy: “...”
Đại thúc à, ngươi nói thẳng như vậy có hơi quá rồi đấy, sao ngay cả chuyện này ngươi cũng biết vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com