Chương 197: Sâu Trong Đại Mạc [Chỉ chiều lòng ta một ngày này thôi]
Lục Truy hỏi: “Tướng quân đang lo lắng điều gì sao?”
Hạ Hiểu đáp: “Một khi chính thức khai chiến, những người xông lên phía trước là hàng vạn nam nhi trẻ tuổi của Đại Sở. Nếu chúng ta không có kế hoạch tác chiến chu toàn, ta không thể để bọn họ dễ dàng mạo hiểm được.”
Lục Truy hơi nhíu mày, định nói thêm điều gì đó, nhưng Tiêu Lan khẽ nắm tay hắn, thế nên hắn đành phải nuốt lại lời muốn nói. Hai người cùng mọi người bàn bạc thêm đôi câu về việc ngày mai sẽ vào đại mạc, sau đó ai nấy đều trở về nơi ở của mình.
“Vừa rồi tại sao ngươi không để ta nói?” Lục Truy ngồi trên thảm, trong tay cầm một tách trà.
“Nói gì chứ? Hạ tướng quân cần một kế hoạch tác chiến chu toàn, chứ không phải những phương pháp tấn công kẻ địch do ta tưởng tượng ra.” Tiêu Lan cột chặt tấm rèm cửa dày, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, rót thêm chút nước nóng vào chén: “Dù ngươi có nói ra cũng vô ích.”
“Chỉ có thế mà ngươi đã mất tự tin rồi sao?” Lục Truy lay lay hắn: “Thật không giống tính tình của ngươi.”
“Thế nào mới là tính tình của ta? Liều lĩnh xông pha, hay chỉ quan tâm đến bản thân giết cho đã tay?”
Tiêu Lan mỉm cười, ôm Lục Truy vào lòng, đưa tay ôm chặt hắn: “Sư phụ luôn nói ta trông giống một kẻ giang hồ, chứ không giống một tướng sĩ xông pha chiến trận. Tuy thỉnh thoảng ta có cãi lại với sư phụ, nhưng ta cũng biết lão nhân gia nói không sai. Ta một thân một mình, chỉ cần nghĩ xem làm sao để thắng, dù chỉ có một phần trăm cơ hội ta cũng nguyện thử. Nhưng Hạ tướng quân thì khác, hàng vạn tính mạng tướng sĩ đều nằm trong tay ông ấy, đương nhiên không thể như ta mà phóng túng, tùy hứng được.”
“Ta hiểu mà.” Lục Truy nắm lấy tay hắn: “Nhưng ta thật sự cảm thấy kế hoạch của ngươi rất hay, lần trước không nói, lần này lại không nói, chẳng lẽ ngươi chỉ định nói cho mình ta nghe thôi sao?”
Tiêu Lan nghiêng đầu, nhẹ đặt một nụ hôn lên má hắn.
“Này.” Lục Truy dùng đầu đập nhẹ vào hắn: “Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi đấy.”
“Ngươi cảm thấy kế hoạch của ta hay, vì ngươi tin rằng ta nhất định có thể làm được, nhưng Hạ tướng quân chưa chắc nghĩ như vậy, thậm chí ngay cả sư phụ ta cũng chưa chắc nghĩ như vậy.” Tiêu Lan nói: “Kế hoạch mà ta đã nói với ngươi, toàn bộ trọng tâm đều đặt lên một mình ta. Nếu ta thành công, Sở quân sẽ như hổ mọc thêm cánh, nhưng nếu ta thất bại, các tướng sĩ phía sau chẳng khác nào cừu non vào miệng hổ. Vì vậy, Hạ tướng quân nhất định sẽ không đồng ý, ngươi hiểu chưa?”
Lục Truy suy nghĩ một lúc, rồi quay đầu nhìn hắn: “Vậy ngươi có làm được không?”
Tiêu Lan đáp: “Bảy phần chắc chắn.”
Lục Truy tựa đầu vào vai hắn, lại nhớ đến lời bình luận của Sở Uyên về Hạ Hiểu: “Trung hậu có thừa, nhưng dũng mãnh không đủ, làm việc quá lo trước lo sau. Bao nhiêu năm nay không công không tội, không thể nói là kém, nhưng cũng chẳng thể coi là xuất sắc.”
Lục Truy cũng biết, Sở Uyên cử Tiêu Lan và Dương Thanh Phong đến Tây Bắc chính là để phá bỏ căn bệnh do dự không quyết đoán của quân Tây Bắc. Nhưng cái giá phải trả cho việc phá vỡ những quy tắc cũ có thể là máu và sự hy sinh, và hắn theo bản năng không muốn để Tiêu Lan phải gánh vác mọi thứ, nên cả hai đều rơi vào im lặng.
“Được rồi.” Tiêu Lan khẽ dỗ bên tai Lục Truy: “Ngươi đừng suy nghĩ nữa, ngày mai thử sức bọn họ ra sao rồi tính tiếp.”
Lục Truy thở dài: “Nhìn thế này, làm một kẻ giang hồ lãng tử vẫn có vẻ thoải mái hơn.”
Tiêu Lan bóp nhẹ tai hắn: “Trà sắp nguội rồi.”
Lục Truy tựa vào vai hắn, do dự nói: “Đào phu nhân bảo là ta kiên quyết muốn ngươi đến Tây Bắc. Ngươi có thích những ngày tháng như thế này không?”
“Thích chứ.” Tiêu Lan gật đầu: “Trước kia ở Minh Nguyệt Mộ, quả thật chẳng ai có thể quản được ta, làm việc cũng chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, tưởng chừng như phóng khoáng tự tại, nhưng những ngày tháng sống theo ý mình như thế, thật ra cũng chưa hẳn là vui vẻ.”
Lục Truy đan tay vào tay hắn: “Ừm.”
“Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc một bước lên trời, một trận chiến thành danh.” Tiêu Lan nói: “Như hiện tại, mỗi ngày làm những việc trong khả năng, theo sư phụ và tướng quân chăm chỉ học hỏi, dù có vẻ chậm rãi nhưng mỗi ngày đều tiến lên một chút. Huống hồ bên cạnh ta còn có ngươi, thật sự đã là đủ rồi.”
Lục Truy mỉm cười: “Nếu ngươi mà tính là chậm chạp, thì thiên hạ này chẳng còn mấy người thông minh nữa đâu.”
“Miệng của ngươi ngọt như vậy à?” Tiêu Lan nhấc cằm hắn lên, trêu chọc: “Cho ta nếm thử xem.”
“Không cho.” Lục Truy lấy tay che miệng hắn lại, hỏi: “Tối nay chúng ta có ở lại trong quân doanh không?”
“Nếu ngươi muốn ở lại, tất nhiên là được.” Tiêu Lan đáp: “Vừa hay tối nay chúng ta còn có thể cùng ra ngoài ngắm sao, dải ngân hà mà ngươi luôn mong ngóng, lơ lửng trên bầu trời đại mạc.”
“Vậy…sẽ không còn ai đến quấy rầy chúng ta nữa chứ?” Lục Truy lại hỏi. Dù sao thì, với sự nhiệt tình của mọi người trong quân doanh, hai người muốn một mình nắm tay đi dạo e là hơi khó, rất có thể sẽ biến thành một cuộc ngắm trăng sao tưng bừng, chưa kể còn có lửa trại và thịt cừu nướng, không chừng trong không khí cũng sẽ thoảng mùi thì là.
Nghĩ đến điều đó, Lục Truy liền nản lòng, nói: “Thôi, ở lại đây thì hơn.”
“Ngươi yên tâm, sẽ không ai quấy rầy chúng ta.” Tiêu Lan cười nói: “Cát ở đây rất mềm mại, nằm lên chẳng khác nào nằm trên đám mây bồng bềnh.”
Lục công tử cẩn thận suy nghĩ, vì sao ngắm sao lại cần phải nằm trên cát, rõ ràng đứng cũng có thể ngắm mà.
“Ngươi thấy thế nào, có được không?” Tiêu Lan cắn nhẹ vào tai hắn.
Đây chẳng còn là ám chỉ nữa, mà là một lời gợi ý đầy rõ ràng. Lục Truy trong lòng tràn đầy mong đợi, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáp: “Ừm, được.”
Trước khi lên đường, Tiêu Lan chọn hai tấm chăn dày mang theo, rồi lấy áo choàng dày quấn Lục Truy từ đầu đến chân. Tuy mất con Kim Kỳ Lân, nhưng con Phi Sa Hồng Giao đã được Lục Vô Danh đưa về Ngọc Môn Quan, lúc này nó đang nhàn nhã gặm cỏ dưới ánh trăng. Vừa thấy hai người đi đến, nó lập tức ngẩng đầu, hớn hở hý lên một tiếng, dùng chân trước cào cào lên đám cỏ.
Quả nhiên là thần thú, vô cùng hiểu ý người. Lục Truy nhẹ nhàng leo lên lưng ngựa, âu yếm vuốt ve bờm của nó. Con ngựa đỏ ngẩng cao đầu, nhẹ nhàng và linh hoạt nhảy qua hàng rào, đưa hai người rời khỏi quân doanh. Từ xa, Xà Mãng trông thấy, không khỏi cảm thán, muộn thế này còn ra ngoài doanh trại trinh sát, thật là tận tụy với công việc, khiến người khác xúc động.
Giữa nơi sâu thẳm của đại mạc, Lục Truy bất ngờ kêu khẽ một tiếng, cười rồi cùng Tiêu Lan lăn xuống nền cát mềm. Đêm nay quả thật đẹp đến mê hồn, không có gió cát, chỉ có bầu trời trong vắt, xanh thẳm, xen lẫn những đám mây đỏ tươi, phía trên là ngàn sao sáng rực, trăng non lơ lửng, tinh khôi mát mẻ.
Tiêu Lan hỏi: “Lạnh không?”
Lục Truy lắc đầu: “Không lạnh.”
“Không lạnh thì phải làm chuyện xấu rồi.” Tiêu Lan dùng tay nâng hông Lục Truy lên, siết chặt vào lòng mình, giọng nói trêu ghẹo, pha lẫn chút dò hỏi và bồi hồi.
“Ta đang nghĩ.” Lục Truy nâng mặt hắn lên: “Từ Giang Nam đến Tây Bắc, rốt cuộc ngươi đã nhẫn nhịn thế nào mà đi qua được quãng đường này?”
Tiêu Lan kề trán mình vào trán hắn: “Ta cũng muốn hỏi ngươi, suốt chặng đường dài như thế, ngươi đã thầm thương trộm nhớ…Ưm…”
“Ngươi mơ đẹp quá rồi đấy.” Lục Truy cắn lên môi hắn một cái: “Ai thèm thầm thương trộm nhớ ngươi chứ.”
Tiêu Lan kéo cao áo choàng lớn phủ kín lấy Lục Truy, nhưng tay lại luồn vào trong áo, kéo một cái, vạt áo liền bung ra, lộ ra làn da mịn màng mà dẻo dai. Từ ngực đến eo bụng đều là những đường nét uyển chuyển, không một chút mỡ thừa.
Hai tay vừa tiếp tục thăm dò sâu hơn, tiếng của Lục Truy liền run rẩy, đầy cảm xúc, cả người mềm mại ngồi trên người Tiêu Lan. Dưới lớp áo choàng dày là làn da nóng bỏng, dính chặt vào nhau. Nhiệt độ ấy như có thể đốt cháy lý trí, đốt cháy cả thế gian. Khi ngửa đầu thở dốc, trên đôi mắt là dải ngân hà rực rỡ, là ánh băng tuyết phản chiếu, là vẻ đẹp hiếm có trong thế gian, chỉ có một người được thưởng thức, chớp mắt rồi vụt qua, tuyệt đẹp vô ngần.
Tiêu Lan hôn lên những giọt nước mắt của Lục Truy, giọng khàn khàn: “Ta e là một ngày nào đó sẽ phát điên vì ngươi mất.”
Cơ thể Lục Truy khẽ cứng lại, hai tay ôm chặt lấy lưng Tiêu Lan, hơi thở càng lúc càng đứt quãng. Trước kia không lâu, hắn vẫn còn cẩn thận yêu thầm người này, chỉ cần chạm tay một lần cũng đủ mừng thầm mãi. Nhưng lúc này đây, lúc này đây hai người đã gần gũi đến mức này…Hắn khẽ mở mắt, mặc cho đối phương tìm kiếm hay ban tặng, cho đến khi cả thế giới chìm vào hỗn loạn, vạn vật đều trở nên mờ nhạt.
Cơn hoan lạc này quá đỗi đắm say, mãi lâu sau Lục Truy mới từ từ lấy lại lý trí, đầu óc trống rỗng dần dần tỉnh lại. Hắn co ro nằm trên tấm thảm, tự ngẫm thấy mình có phần hoang phí sức lực, còn Tiêu Lan chỉ chăm chăm giúp Lục Truy chỉnh lại những nếp áo nhăn nhúm, chẳng chịu nói một lời an ủi. Một lúc sau, vẫn là Lục Truy không nhịn được, mở miệng trước: “Ta đau lưng.”
Tiêu Lan dừng tay: “Tư thế này cũng đau lưng sao?”
Lục Truy đáp: “Không phải do tư thế.”
Tiêu Lan bế Lục Truy lên, mở túi nước ra, từ từ đút cho hắn uống: “Vậy là do cái gì?”
Lục Truy nói: “Chúng ta hôm nay…” Hắn ngẫm nghĩ rồi mới nói tiếp: “Từ sáng đến tối.”
“Ngươi mệt rồi à?” Tiêu Lan nắm lấy tay Lục Truy.
Đây chẳng phải vấn đề mệt hay không mệt. Lục Truy cố ngồi thẳng dậy một chút: “Ngươi không thấy chân mềm sao?”
Tiêu Lan lắc đầu: “Không.”
Lục Truy: “…”
Vậy sao ta lại có chút run vậy?
“Ta biết ngươi muốn nói gì, sau này sẽ không như thế nữa.” Tiêu Lan ôm chặt Lục Truy, khẽ vỗ nhẹ, giọng mang chút ý cười: “Chỉ là chiều chuộng ta hôm nay một ngày thôi, có được không? Vừa nãy ngươi cũng nói, từ Giang Nam đến Tây Bắc, ta nhịn suốt chặng đường, tất nhiên phải có chút ngọt ngào an ủi chứ.”
Lục Truy nhéo tai hắn, nhẹ nhàng xoa xoa.
“Ngươi nhìn xem.” Tiêu Lan nắm tay Lục Truy chỉ về phía xa: “Biển sao đó, có đẹp không?”
Lục Truy lười biếng nói: “Ngươi hái một ngôi sao cho ta đi.”
Tiêu Lan mở bàn tay Lục Truy ra, thực sự đặt vào lòng bàn tay hắn một ngôi sao nhỏ xíu, làm từ bạc, nhỏ mà sáng lấp lánh.
Lục Truy bật cười, huých nhẹ hắn: “Hóa ra ngươi đã có mưu đồ từ trước.”
“Đương nhiên rồi.” Tiêu Lan đáp: “Nếu nói về khả năng dỗ dành nương tử, ta chắc chắn đứng trong hàng thứ mười của giang hồ đấy.”
“Ta không muốn quay về nữa.” Lục Truy nhìn về phía trước, nói: “Ta thật sự muốn ngồi ở đây đến sáng, xem mặt trời sẽ mọc từ đâu.”
“Không được đâu, như thế sẽ lạnh lắm.” Tiêu Lan nói: “Cùng lắm chúng ta ngồi đây thêm nửa canh giờ nữa, ngươi phải theo ta quay về nghỉ ngơi.”
“Ừm.” Lục Truy lười biếng đáp, nhưng vẫn cuộn tròn trong lòng Tiêu Lan không chịu rời. Một lúc sau, hắn đột nhiên nói: “Nếu chúng ta nhắm vào kho lương thảo của Gia Luật Tinh trước thì sao?”
Tiêu Lan nghe vậy ban đầu sững sờ, nhưng ngay sau đó không khỏi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Trong lúc ân ái triền miên như vậy, thấy Lục Truy đột nhiên im lặng, hắn còn nghĩ người nọ đang hồi tưởng dư vị vừa rồi, không ngờ lại…Đang nghĩ đến chuyện chiến sự?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com