Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cánh đồng hoa [Là ai đang đợi ai]

Lục Truy nói: "Chắc Tiêu công tử sẽ xử lý tốt chuyện này thôi, phu nhân không cần lo lắng."

"Chuyện gì đang xảy ra thế này…" Đầu Đào phu nhân ẩn đau. Sớm biết như thế, còn chẳng bằng mình tự ra tay bắt tên yêu nhân bán nam bán nữ kia về, thì bây giờ đâu cần phải phiền lòng như vậy.

Lục Truy lại hỏi: "Hai tên đệ tử Ưng Trảo bang trong quán trọ kia thế nào rồi?"

Lâm Uy đáp: "Gần đây bọn chúng không ra ngoài, vẫn ở mãi trong quán trọ."

"Kể cả rừng cây ở phía nam sao?" Lục Truy hỏi.

Lâm Uy lắc đầu: "Có lẽ là sợ bị người khác chú ý. Dù sao trong thành Hồi Sương cũng có rất nhiều môn phái giang hồ, ai cũng biết hai tên này là người của Ưng Trảo bang, không thể đảm bảo rằng không ai theo dõi chúng được, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện."

"Tiếp tục theo dõi." Lục Truy nói: "Dù là trong hay ngoài thành cũng không được phép lơ là, chỉ cần có tin tức thì phải lập tức báo lại ngay."

Lâm Uy nhận lệnh, xoay người ra khỏi tiểu viện.

Đào Ngọc Nhi xoa huyệt thái dương, thở dài: "Cũng không biết lúc nào Lan nhi mới trở về."

Lục Truy nói: "Ta muốn xuống núi xem thử."

"Ngươi?" Đào Ngọc Nhi do dự: "Ngươi muốn tới khu rừng cây khô kia?"

Lục Truy gật đầu.

Đào Ngọc Nhi có chút chần chờ. Thứ nhất lúc này không biết rõ mọi chuyện, sợ Lục Truy đi một mình sẽ gặp nạn, thứ hai là cũng xuất phát từ tư tâm, Tiêu Lan còn đang ở trong tay đối phương, bà không muốn có bất cứ sơ sót nào.

Lục Truy nói: "Phu nhân yên tâm, ta tự có chừng mực."

"Vì sao lại phải đích thân tới đó?" Đào Ngọc Nhi cầm tay hắn vỗ nhẹ.

"Ở trên núi cũng không làm được gì, chỉ lo lắng không công mà thôi." Lục Truy giải thích: "Canh giữ ngoài bìa rừng, dù không làm được gì cũng có thể yên tâm hơn một chút."

Đào Ngọc Nhi nói: "Từ bé ngươi đã rất tốt với Lan nhi, xem ra nhiều năm như vậy vẫn chưa từng thay đổi."

"Vì sao lại phải đổi?" Lục Truy cười cười: "Như bây giờ rất tốt."

"Muốn xuống núi cũng được, nhưng đi theo ta trước đã." Đào Ngọc Nhi thả tay hắn, đứng dậy đi vào phòng.

Lục Truy "dạ" một tiếng rồi đi theo bà, không hỏi nhiều.

Cửa gỗ đóng chặt, cũng khép lại tiếng nói chuyện và không khí ấm áp bên trong phòng, A Lục ngồi xổm trước cửa nín thở vểnh tai nửa ngày trời cũng không nghe được gì, vì vậy có chút bi thương.

Rốt cuộc có chuyện gì khó nói mà ngay cả mình cũng không được nghe chứ, không phải tất cả mọi người đều đã thân quen hết rồi sao?

Chạng vạng tối, ngoài bìa rừng cây khô ở tòa thành phía nam.

Tiết trời lạnh lẽo, ngay cả gió cũng mang theo hơi lạnh, chân trời mơ hồ lộ ra vầng trăng tròn, đường viền xung quanh không nhìn rõ lắm, bị đám mây nửa che nửa đậy, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt như sắp hòa tan giữa màn trời, chỉ chừa lại một vòng cam hồng yêu dã.

Lâm Uy hà hơi vào lòng bàn tay cho đỡ lạnh.

Lục Truy lặng yên không tiếng động đáp xuống bên cạnh hắn.

Lâm Uy giật mình: "Sao nhị đương gia lại tới đây?"

Lục Truy giơ ngón trỏ ra hiệu cho hắn nhỏ giọng lại một chút.

Lâm Uy hạ giọng: "Trong rừng vẫn không có động tĩnh gì."

"Cả ngày hôm nay đều không có động tĩnh gì?" Lục Truy hỏi.

Lâm Uy gật đầu.

"Tiêu Lan cũng chưa từng đi ra?" Lục Truy đưa mắt nhìn sâu vào rừng.

Lâm Uy nói: "Không có. Không những không có người nào đi ra mà ngay cả một chút tiếng động cũng không có. Nhưng lúc chiều có vài kẻ lâu la vừa đi vừa nói chuyện phiếm, nói xem ra giáo chủ rất thích tên nam tử lần này, có lẽ là đang nói họ Tiêu kia."

Lục Truy: "..."

Lâm Uy lại căn dặn: "Ngay cả lão yêu nam cũng hạ thủ được, sau này nhị đương gia phải cách xa hắn một chút." Vừa nhìn đã thấy không giống người tốt, hơn nữa hình như khẩu vị còn rất nặng.

Lục Truy còn chưa kịp bình tĩnh lại sau khi nghe tin "một ngày một đêm cũng chưa từng ra khỏi rừng" thì lại bị ba chữ "lão yêu nam" làm chấn động.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Tiêu Lan cầm một thanh chủy thủ, thong thả cắt đùi dê ăn. Phụ nhân kia dựa vào thân cây bên cạnh, nũng nịu than thở: "Biết ta là nam nhân thì lập tức lạnh nhạt hờ hững, sớm biết như vậy thì ta đã không nói thật rồi."

"Có thể giấu được sao?" Tiêu Lan liếc nhìn bà ta, khinh miệt cười nhạo: "Mục đích của ngươi là lừa ta lên giường, cho dù thật sự muốn giấu thì có thể giấu được bao lâu?"

"Ngươi không hiểu, cảm giác làm với đàn ông cũng rất sung sướng." Phụ nhân kia, cũng có thể nói là chưởng môn của Ưng Trảo bang - Cầu Bằng, lúc này lại giống y hệt một nữ tử yêu mị dáng người lả lướt, không biết đã luyện thứ võ công gì mà ngay cả hầu kết cũng biến mất.

Thấy cả người ông ta sắp dán lên người mình, Tiêu Lan dùng một ngón tay đẩy ra: "Ta thích người lạnh lùng."

"Nhìn gương mặt anh tuấn của công tử, chỉ sợ ngay cả thánh nữ Tuyết Liên cũng không lạnh lùng nổi." Cầu Bằng vươn tay niết cằm hắn, nét mặt giống như đang cười, nhưng trong giọng nói lại chứa vài phần sát ý, cười khanh khách: "Ta chưa bao giờ dùng nhiều kiên nhẫn như vậy để đối xử với ai, công tử tốt nhất là đừng không biết nặng nhẹ."

"Các hạ thật sự không hợp khẩu vị của ta." Tiêu Lan ném chủy thủ qua một bên: "Nhưng ta hành tẩu giang hồ đã nhiều năm nên cũng hiểu quy củ. Ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn, nhưng trước đó ngươi phải cho ta thứ ta muốn đã."

"Ngươi muốn cái gì?" Cầu Bằng rút tay về.

Tiêu Lan nói: "Ngươi dẫn theo nhiều giáo chúng tới Đại Sở như vậy là muốn làm gì?"

Cầu Bằng lắc đầu: "Đây không phải là chuyện ngươi nên biết."

Tiêu Lan nhướng mày: "Ta cũng không phải là người ngươi nên mơ tưởng."

Cầu Bằng chỉ xem hắn như một tiểu tử miệng còn hôi sữa không biết trời cao đất rộng là gì, che miệng cười khúc khích.

Tiêu Lan liếc nhìn ông ta: "Ta không thiếu tiền, không thiếu nữ nhân, thậm chí cũng không thiếu nam nhân."

"Còn tưởng ngươi là chim non, thì ra cũng đã băng qua hàng nghìn cánh buồm rồi à." Cầu Bằng bị dáng vẻ của hẳn hù dọa, đáy lòng càng ham muốn thân hình cường tráng của hắn, vì vậy nói: "Ngươi không thiếu người, cũng không thiếu tiền, chỉ thiếu quyền thế, ta nói có đúng không?"

Tiêu Lan nói: "Nếu ngươi có thể cho ta quyền thế ngập trời, bất cứ cái gì ta cũng có thể nghe theo ngươi."

"Cũng được." Cầu Bằng lấy trong tay áo của mình ra một viên thuốc, thả vào lòng bàn tay đưa tới trước mặt hắn.

"Đây là cái gì?" Tiêu Lan nhíu mày.

Cầu Bằng nói: "Tam Thi Đan."

Tiêu Lan lộ vẻ tức giận: "Ý ngươi là gì?"

"Đây là quy tắc của Ưng Trảo bang ta. Sau khi uống vào thì mỗi tháng đều phải uống thuốc giải một lần, nếu không thì sẽ bị rã xương nát thịt." Cầu Bằng đưa viên thuốc lên miệng hắn: "Muốn làm chuyện lớn, dù sao cũng phải trả giá lớn. Nếu ngay cả chút can đảm này cũng không có thì đừng nên vọng tưởng đến quyền thế ngập trời gì nữa, ngược lại cứ dùng tiền của ngươi và làm những chuyện mà ngươi nên làm."

Tiêu Lan bình tĩnh nhìn ông ta, trong đôi mắt hẹp dài pha lẫn vẻ bực bội và ham muốn, như là không muốn bị người khác quản chế, rồi lại không muốn buông tha cơ hội duy nhất này, giống như chú chim ưng bị giam cầm, cơ thịt trên mặt giật giật, nghiến răng nói: "Ngươi nói chuyện phải giữ lời."

Cầu Bằng nói: "Tất nhiên, ta thương ngươi còn không kịp, vì sao phải hại ngươi?"

Tiêu Lan nói: "Hồi bé ta từng trúng độc, nếu dược tính quá mạnh chỉ sợ sẽ có nguy hiểm."

"Yên tâm đi." Cầu Bằng nói: "Sau khi Tam Thi Đan vào cơ thể thì một tháng sau mới phát độc, ta sẽ cho ngươi uống thuốc giải sớm. Ta nói rồi, nếu ngươi chịu nghe lời thì sẽ không phải chịu bất cứ đau đớn nào."

Tiêu Lan đoạt viên thuốc trong tay ông ta, cứ thế nhét vào miệng.

Cầu Bằng nhìn hắn nuốt viên thuốc xuống, vỗ tay cười nói: "Không tệ, rất quyết đoán, đúng là người làm chuyện lớn."

"Giờ có thể nói được rồi chứ?" Tiêu Lan hỏi: "Rốt cuộc ngươi đến đây với mục đích gì? Muốn làm chuyện lớn gì?"

Cầu Bằng nói: "Ngươi hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, có nghe đến cái tên Hồng Liên Trản lần nào chưa?"

Tiêu Lan gật đầu: "Có rất nhiều tin đồn về nó. Có người nói có thể chiêu hồn, có người nói trong Hồng Liên Trản có giấu bản đồ kho báu, cũng có người nói chỉ cần có được nó là có thể thống nhất võ lâm, thậm chí còn có người nói ra những lời đại nghịch bất đạo.”

"Lần này ta tới Đại Sở, chính là vì Hồng Liên Trản." Cầu Bằng nói.

"Rốt cuộc nó có công dụng gì? Hiện giờ đang ở đâu?" Tiêu Lan hỏi.

"Nếu ta biết Hồng Liên Trản ở đâu thì đã trực tiếp tới lấy rồi, đâu cần phải hao phí tâm tư tìm kiếm như thế này nữa." Cầu Bằng lắc đầu.

Tiêu Lan nói: "Nhưng nếu đã tới thành Hồi Sương thì tất nhiên là vì đã có manh mối."

Nhìn gương mặt anh tuấn trẻ tuổi của đối phương dưới ánh lửa, Cầu Bằng nuốt nước miếng thèm thuồng, đầy cõi lòng đều chỉ muốn cùng hắn làm một đôi uyên ương dã hợp, nhưng biết với nhan sắc hoa tàn không bướm đậu của mình lúc này thì chỉ sợ không dụ được hắn, phải từ từ dùng lợi ích dụ dỗ, sau này mới có thể sung sướng được. Khó khăn lắm mới gặp được hàng cực phẩm thế này, lại chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi, ông ta cũng không tin không ăn được, tránh lỡ mất miếng mồi ngon.

Tiêu Lan thấy ông ta không chịu nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình, trong mắt dường như muốn nhỏ ra máu, sền sệt dính nhớp tản mùi tanh trong không khí, tránh không kịp. Cho dù là đang diễn kịch nhưng sau lưng không tránh khỏi nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Lại nghĩ thầm người này ma chướng như vậy, chỉ sợ cũng không đơn giản là muốn mua vui, nhất định là đã luyện thứ võ công dâm tà quái quỷ nào đó.

Ngoài bìa rừng, Lục Truy đổi tư thế ngồi xổm, cảm thấy hơi lạnh.

Lâm Uy thật lo lắng, nếu họ Tiêu kia không ra ngoài, lẽ nào nhị đương gia cứ ngồi như vậy không chịu đi? Vết thương cũ còn chưa lành, ngồi không ở đây chịu lạnh làm gì chứ.

Cầu Bằng nói: "Vài năm trước, rất nhiều môn phái trong giang hồ đều nhận được một mật hàm, trong đó nói Hồng Liên Trản sắp xuất hiện trở lại ở thành Hồi Sương."

Mật hàm? Tiêu Lan khẽ nhíu mày. Nếu đúng như thế thì cũng có thể giải thích rõ ràng vì sao cô cô lại sai Hắc Tri Chu tới truyền lời, bảo mình theo Ngưu Đại Đỉnh vào ở trong Lý phủ. Chỉ là không biết vì sao bà chưa bao giờ đề cập đến Hồng Liên Trản và mật hàm kia.

Người trong giang hồ đều nói Hồng Liên Trản vốn là thánh vật của Minh Nguyệt mộ, chỉ tiếc là mấy năm trước đã mất tích ly kì trong cuộc loạn chiến ở dãy Phục Hồn Lĩnh, không biết đã trôi dạt đến đâu. Trước đây Tiêu Lan vẫn nghĩ là do Lục Truy lấy trộm, truy hỏi rất nhiều năm, khó khăn lắm lần này mới được cô cô cho phép ra khỏi hầm mộ tìm người, rồi lại vô tình chạm tới một phần chân tướng bên trong, càng sâu càng phức tạp Hồng Liên Trản trong tay Phỉ Linh ở nhà cũ Tiêu gia dạo trước là từ đâu mà có? Có phải đó chính là cái của Minh Nguyệt mộ đã thất lạc hay không? Bây giờ đã rơi vào tay ai? Mặc dù đã hỏi mẫu thân nhưng cũng chỉ nhận được một câu trả lời mơ hồ, cộng thêm cô cô giấu giếm nhiều chuyện, chỉ cảm thấy dù manh mối thu được càng ngày càng nhiều nhưng mọi chuyện chẳng những không rõ ràng mà ngược lại càng thêm rắc rối phức tạp hơn.

Cầu Bằng hỏi: "Ngươi đang suy nghĩ cái gì?"

Tiêu Lan nói: "Nói ra chỉ sợ lại làm ngươi mất hứng."

Cầu Bằng trêu chọc: "Chẳng lẽ lại đang nhớ đến người trong lòng ngươi?"

Không hiểu vì sao, vừa nhắc tới ba chữ "người trong lòng", hiện ra trong đầu Tiêu Lan lại là Lục Truy.

Cầu Bằng đứng trước mặt hắn chậm rãi cởi dây lưng ra.

Tiêu Lan nhắm mắt lại, như là có ánh lửa sáng rực bùng lên trước mắt, cùng với một chút ánh sao còn sót lại trong đầu gắn liền vào nhau, tràn ra cả một cánh đồng hoa đỏ rực.

Cánh đồng hoa nở rộ trong Minh Nguyệt mộ.

Hắn không nhớ rõ mình đã làm gì trong đồng hoa kia, nhưng lại mơ hồ nhớ ra một đôi mắt, ướt át mờ sương, con ngươi đen sâu thăm thẳm, ánh mắt uyển chuyển dịu dàng, dường như chỉ cần một cái liếc mắt là có thể khắc sâu vào tim.

Cầu Bằng uốn éo như rắn nhào lên.

Tiêu Lan không chút nghĩ ngợi vung tay đánh ông ta một chưởng văng xa ba thước.

"Ngươi!" Cầu Bằng giận dữ, giọng nói pha lẫn một chút chịu đựng, thứ nhất gần đây thân thể ông ta suy yếu, thứ hai là cũng không nghĩ tới chuyện đề phòng với con vịt non đã dâng tới miệng này, không ngờ lại bị đánh một chưởng.

Tiêu Lan lạnh lùng nhìn ông ta, lần nữa nhắm mắt lại, muốn gắn kết những mảnh nhỏ rời rạc trong đầu, nhưng không biết vì sao lại chỉ còn một màu đen kịt hỗn độn, như là có cơn gió nào đó gào thét lùa qua khe núi, cuốn phăng đi tất cả mọi thứ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com