Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ngọc điêu khắc [Vật về nguyên chủ]

Tiếng gió thét gào bên tai.

Tiêu Lan cũng không né tránh, cứ vậy nhận của ông ta một chưởng, máu tươi tràn ra khóe miệng.



Thấy hắn phản ứng kì quái không thú vị như thế, dù trước đó Cầu Bằng thèm thuồng cách mấy thì lúc này cũng hoàn toàn mất hứng. Ông ta cúi xuống nhặt y phục dưới đất lên bao lấy thân thể, dùng ánh mắt tra xét và nghi ngờ đánh giá thanh niên trước mặt.

Tiêu Lan nâng tay lau vết máu: "Ta không làm được."

"Vì sao lại không làm được?" Cầu Bằng hỏi.

Tiêu Lan nói: "Ta không quên được người trong lòng đang ở nhà."

"Vì muốn có được quyền thế, ngay cả Tam Thi Đan cũng dám nuốt, nhưng lại không bước qua được ba chữ "người trong lòng"?" Cầu Bằng nghe vậy không giận, ngược lại cười lớn: "Thú vị! Vừa rồi vờ vịt phong lưu đa tình, còn nói cái gì không thiếu nam nhân nữ nhân, thì ra cuối cùng vẫn là một hạt giống si tình."

Tiêu Lan nói: "Nhưng ta có thể làm những chuyện khác cho ngươi."

Cầu Bằng nói: "Chỉ dựa chút võ công quèn đó của ngươi, muốn làm chuyện khác cho ta thì chỉ sợ còn chưa đủ tư cách."

Tiêu Lan trầm mặc không nói gì.

"Hiện tại ngươi cô độc một mình, chắc chắn cũng không có bao nhiêu tiền, nếu không cũng sẽ không chịu nhục ở lại Lý phủ." Cầu Bằng rất có kiên nhẫn: "Hay là đi theo ta, tương lai thăng quan tiến chức như diều gặp gió có tiền có quyền, mới có thể nhanh chóng rước người trong lòng ngươi về nhà. Nếu không…một năm hai năm cô ta có thể chờ, nhưng ba năm năm năm, bảy năm mười năm ai có thể chờ được? Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm tên bị cắm sừng thảo nguyên xanh rền trên đầu, giúp cô ta chu toàn gia nghiệp hay sao?"

Tiêu Lan gắng gượng đứng dậy, một tay bưng ngực.

Thấy hắn bước đi lảo đảo, giống như bị một chưởng của ông ta làm bị thương không nhẹ, Cầu Bằng thầm lắc đầu, ngoắc tay gọi hai tên thuộc hạ tới dẫn hắn vào một lều vải nghỉ ngơi trước.

Cho đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh lại thì Tiêu Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn không tránh một chưởng kia, thứ nhất là vì lúc đó tinh thần hoảng hốt, cố sức muốn ghép những mảnh vụn ký ức trong đầu lại, cho dù biết có nguy hiểm nhưng cũng không muốn ngừng lại. Thứ hai cũng là vì biết rõ Cầu Bằng sẽ không ra tay quá nặng, miễn cưỡng ăn một chưởng này, để bị thương rồi càng dễ mượn cớ.

Một viên thuốc rơi ra từ trong tay áo, chính là viên Tam Thi Đan kia, tay phải siết chặt lại rồi mở ra, lòng bàn tay chỉ còn lại bột phấn.

Tiêu Lan khoanh tay gối sau đầu, chân mày nhăn tít lại, cho dù nhìn sâu vào đáy mắt cũng khó đoán được tâm tình của hắn. Trong những mảnh ký ức ít ỏi rời rạc của mình, hắn nhớ lúc mình và Lục Truy xa nhau là khi còn bé. Lúc ấy hai người vẫn còn nhỏ tuổi, sau đó có một ngày đối phương đột nhiên biến mất. Gặp lại lần nữa thì đã ở trong mật thất trên Phục Hồn Lĩnh, thi thể ngổn ngang đầy đất, máu chảy thành sông.

Nhưng nếu thật sự chỉ có như vậy thì phải giải thích như thế nào về đôi mắt ướt át ôn nhu kia?

Càng muốn nắm chặt, mất mát dâng lên từ đáy lòng lại càng nhiều, quấn chặt vây lại không cách nào xua đi được. Cả người đều là cảm giác trống rỗng, như là đã đánh mất thứ gì rất quan trọng, cố thử đào bới lại toàn bộ miền ký ức, trong đầu lại như có ngọn lửa bùng lên, rừng rực thiêu đốt gân mạch máu thịt, đau đớn tận xương.

Gió từ trong rừng sâu vù vù quét qua, Tiêu Lan ngồi bật dậy, xoay người ra khỏi lều vải.

"Công tử muốn đi đâu?" Bên ngoài có đệ tử canh chừng.

"Quá bức bối, đi ra ngoài giải sầu." Tiêu Lan lạnh lùng trả lời, bước chân cũng không dừng lại, một mình đi về phía bìa rừng.

Tên đệ tử biết hắn là người giáo chủ coi trọng nên cũng không dám quá mức làm càn, vì vậy vội vàng chạy tới chỗ giáo chủ báo tin.

"Ra ngoài giải sầu?" Cầu Bằng nghiêng người nằm trên giường nhỏ có lót đệm: "Kệ hắn đi."

"Không cần phái người theo dõi sao?" Tâm phúc của hắn bên cạnh hỏi.

Cầu Bằng lắc đầu, nhếch môi cười: "Hắn đã uống Tam Thi Đan thì chạy được đến đâu. Dù hiện tại có hối hận cũng muộn rồi, đi rồi cũng sẽ quay về."

Tâm phúc nói: "Xem ra giáo chủ rất thích hắn."

"Một người tuấn lãng như vậy, thân thể lại cường tráng, so với thứ khỉ ốm như ngươi không biết tốt hơn bao nhiêu lần, sao ta nỡ không thích được." Cầu Bằng giơ ngón tay về phía có ánh sáng, ngắm nghía móng tay trong suốt của mình, cảm khái nói: "Chậc chậc, đáng tiếc lại là con chim non si tình, người trong lòng hắn đúng là có phúc."

Phía sau không có người đi theo, Tiêu Lan cứ thế đi về phía trước, cho đến khi tất cả những âm thanh ầm ĩ và ánh sáng đều bị bỏ lại phía sau mới mệt mỏi ngã ngồi trên tảng đá đầy lá cây khô, lưng dựa vào một gốc cây to, ngửa đầu nhìn màn trời tối đen, muốn để bản thân bình tĩnh lại một chút.

Từ chỗ tối, Lâm Uy nhìn hắn từ xa, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết đây là tình huống gì – Trong rừng vắng vẻ không có động tĩnh gì, còn tưởng là mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng vì sao Tiêu Lan nhìn qua lại mất hứng như vậy? Thậm chí còn có chút…cô đơn.

Lục Truy khẽ siết chặt nắm tay, tuy rằng tiết trời rét buốt nhưng lòng bàn tay lại thấm ra một lớp mồ hôi.

Lâm Uy nhỏ giọng gọi: "Nhị đương gia."

"Hả?" Lục Truy hoàn hồn.

Lâm Uy nói: "Nhìn hắn như vậy, không phải là đã thật sự bị lão yêu nam kia…khụ…hút khô…rồi đó chứ?"

Lục Truy: "..."

Câm miệng!

Suy nghĩ càng lúc càng hỗn loạn, Tiêu Lan vùi tay vào mái tóc, trên trán nổi đầy gân xanh. Nếu không phải vì vẫn nhớ người của Cầu Bằng còn đang ở trong khu rừng thì hắn hầu như muốn gào to ra tiếng, phát tiết tất cả những sầu muộn trong lòng, để có thể thấy dễ chịu hơn một chút.

Lâm Uy lo lắng: "Uy! Hắn trúng tà rồi à?"

"Không được đi theo." Lục Truy hạ lệnh.

Lâm Uy không nghe rõ: "Hả?"

Lục Truy cũng đã đứng dậy, đi tới ngồi xổm trước mặt Tiêu Lan, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Tiêu Lan đột nhiên ngẩng đầu.

Lục Truy khẽ nhíu mày nhìn hắn, đáy mắt có nghi ngờ cũng có lo lắng, còn có vài phần lãng tránh không hiểu vì sao.

Chính là ánh mắt này, hiện thực và những mảnh nhỏ ký ức mơ hồ chồng lên nhau, Tiêu Lan nắm cổ tay Lục Truy, kéo vào lòng ôm chặt.

Ê ê ê! Lâm Uy thấy thế hít một ngụm khí lạnh. Làm gì đó, ngươi quá trớn rồi biết không hả! Cho dù thật sự bị lão yêu nam kia chiếm tiện nghi thì cũng là chuyện của ngươi, chẳng lẽ còn muốn đòi lại trên người nhị đương gia nhà ta sao!

"Không sao đâu." Lục Truy vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Lan: "Ngươi bình tĩnh lại trước đã."

"Ta đã quên những gì?" Tiêu Lan hỏi lại một lần nữa, cánh tay càng ôm chặt hắn hơn.

Lục Truy lắc đầu: "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này."

"Vậy ngươi nói cho ta biết, trong những năm kể từ lúc ngươi rời khỏi Minh Nguyệt mộ khi còn bé, đến lần gặp lại nhau trong biển máu ở Phục Hồn Lĩnh, ngươi có từng trở về Minh Nguyệt Mộ hay không?" Hai tay Tiêu Lan nắm chặt bờ vai Lục Truy, lực tay mạnh đến mức như muốn nắn vỡ khớp xương: "Hoặc là, ngươi có từng gặp ta không?"

Nhìn đôi mắt đỏ sậm gần trong gang tấc của hắn, Lục Truy đáp: "Có."

"Vì sao ta lại quên?" Tiêu Lan truy hỏi: "Cũng là vì cô cô?"

Lục Truy gật đầu: "Phải.”

Suy đoán đã được xác minh, Tiêu Lan vô lực dựa vào thân cây phía sau, cũng không biết mình nên có tâm tình gì.

"Đừng phiền não vì chuyện này nữa." Lục Truy giúp hắn xoa ấn đường nhíu chặt: "Nếu ngươi muốn biết thì sau này ta sẽ nói cho ngươi nghe, nhưng không phải hiện tại."

Tiêu Lan không nói gì, cứ nhìn vào đôi mắt của hắn.

Lục Truy hỏi: "Phải vào rừng nữa sao?"

Tiêu Lan nhắm mắt lại, chờ tâm tình bình phục rồi mới nói: "Trong rừng đều là người của Ưng Trảo bang. Phụ nhân ta gặp lúc trước chính là Cầu Bằng, không biết đã luyện thứ võ công gì mà có vẻ rất tà môn."

"Ông ta muốn làm gì?" Lục Truy lại hỏi.

"Muốn lấy được Hồng Liên Trản." Tiêu Lan lặp lại lời nói của Cầu Bằng một lần nữa cho hắn nghe, rồi mới nói: "Ông ta thèm khát dục vọng, có lẽ có liên quan đến việc luyện công. Nếu không một người bình thường đâu thể điên đến mức đó, chỉ một lòng một dạ liều mạng muốn hoan ái."

Lục Truy lặng im một lát rồi nói: "Cho nên?"

"Cho nên đương nhiên ta phải giả vờ đóng kịch lừa gạt ông ta thôi, nếu không thì phải làm thế nào?" Tiêu Lan nhíu mày: "Chẳng lẽ là phải thật sự lên giường với ông ta hay sao?"

Lục Truy nói: "Ngươi dám!"

Tiêu Lan: "..."

Tiêu Lan nói: "Dám?"

Lục Truy phủi rơi chiếc lá khô trên vai hắn, nắm trong lòng bàn tay vò vò: "Biết đâu đó thật sự là võ công hút dương khí." Bởi vậy vẫn nên trốn xa một chút.

Tiêu Lan buồn cười: "Ngươi nghĩ ta mấy tuổi?"

Lục Truy muốn kéo hắn đứng dậy, ánh mắt vô tình rơi xuống vạt áo, lúc này mới để ý tới mấy vết máu tối màu dính trên áo: "Ngươi bị thương?"

"Chọc giận ông ta nên ăn một chưởng, nhờ vậy mới dễ mượn cớ giả vờ bị thương." Tiêu Lan nói: "Nếu không ta cũng thật sự không biết phải đối phó thế nào."

Lục Truy lấy khăn tay trong ngực ra, muốn giúp hắn lau sạch vết máu chưa hoàn toàn khô.

"Không cần." Tiêu Lan nằm cổ tay hắn ngăn lại: "Còn chưa nói, vì sao ngươi lại ở đây?"

Lục Truy rút tay về: "Ở trên núi cũng không có chuyện gì làm, xuống núi ít ra còn có thể hỗ trợ một chút."

"Trời lạnh ngươi nên trở về đi." Tiêu Lan nói: "Ta đi đây."

Lục Truy gật đầu: "Mọi việc phải cẩn thận."

Tiêu Lan đi về phía rừng, đi được vài bước thì dừng lại.

"Sao vậy?" Lục Truy không hiểu.

Tiêu Lan thò tay vào ngực áo lấy ra thứ gì đó, đi tới trước mặt hắn nói: "Đưa tay."

Lục Truy: "..."

"Nhanh lên." Khóe miệng Tiêu Lan khẽ cong, rốt cuộc cũng có chút ý cười.

Lục Truy chần chờ, nghe lời đưa tay ra.

Tiêu Lan mở tay, một miếng ngọc bội lặng yên rơi xuống, lặng yên không tiếng động đáp xuống lòng bàn tay Lục Truy. Tua dây màu xanh ngọc, loại hồng ngọc tốt nhất được khắc thành một đóa hoa nho nhỏ – tinh xảo sống động, như là vừa mới hái ở vườn hoa trong Minh Nguyệt mộ ra, tươi tắn ướt sương.

Trong lòng giống như có sấm sét đổ xuống, Lục Truy đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

"Là của ngươi đúng không?" Tiêu Lan rất nghiêm túc: "Ta mang nó trên người đã vài năm, cũng không biết vì sao phải mang nó theo bên mình, nhưng đêm nay ta lại nghĩ, nó nhất định là của ngươi."

Lục Truy nắm chặt miếng ngọc bội, trong giọng nói có chút run rẩy khó nhận ra: "Phải, là của ta."

Tiêu Lan lại rút miếng ngọc ra khỏi tay hắn, kéo miếng ngọc hình đồng điếu bên hông hắn qua, cúi đầu tỉ mỉ thắt đóa hoa hồng ngọc kia vào đồng điếu.

Lục Truy nói: "Đa tạ."

"Trở về đi." Tiêu Lan nhéo nhéo má hắn, cũng không quay đầu lại đi vào rừng cây khô, bước đi rất nhanh - Ngay cả chính bản thân hắn cũng không rõ, vì sao đối phương chưa từng nói ra câu gì, cũng chưa từng làm gì, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thì trái tim mình lại bắt đầu đau nhói, thậm chí còn có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng.

Nếu không thể nào nắm được chân tướng trong mớ hỗn độn ấy, vậy hắn cũng chỉ còn cách thoát đi.

Đoạn đường cuối cùng, hắn gần như là chạy vào rừng cây.

Lục Truy vẫn đứng tại chỗ, cho đến khi bóng lưng Tiêu Lan hoàn toàn biến mất mới chậm rãi xoay người.

Lâm Uy hỏi: "Giờ thuộc hạ có thể đi ra được rồi chứ?"

Lục Truy cũng không nói gì, ngồi xuống dưới tàng cây chỗ Tiêu Lan vừa ngồi, ôm đầu gối đờ ra.

Lâm Uy nhìn miếng ngọc bội bên hông hắn, muốn hỏi một chút, rồi lại không biết phải mở miệng thế nào, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục một mình xoắn xuýt. Chuyện gì xảy ra vậy, nửa đêm nửa hôm từ trong rừng xông ra. Đầu tiên là ôm đầu mặt mày dữ tợn, sau đó chẳng hiểu vì sao lại ôm nhị đương gia một lúc lâu. Lúc gần đi không biết còn đưa cái thứ quỷ gì mà nhị đương gia thất hồn lạc phách như vậy, còn mình thì ngược lại chạy trốn cực nhanh.

Quả thật không phải là người tốt.

Giộng điệu Lục Truy có vẻ mệt mỏi: “Sau khi về không được nói chuyện này cho ai khác.”

Lâm Uy gật đầu: "Được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com