Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Viết một câu chuyện [Trình độ này của ngươi không được]

Thấy khuôn mặt gian xảo của hắn dường như còn mang theo chút trẻ con, Tiêu Lan trả cây quạt lại hỏi: "Vì sao phải tiếp cận ba người này?"

"Thật ra không nhất định phải là ba người này." Lục Truy giải thích, "Chỉ cần lớn giọng, tình tình nóng nảy, dễ xúc động, mục tiêu vừa hay là Hồng Liên Trản thì ai cũng được."

"Nói ta nghe xem, bước tiếp theo của ngươi là gì?" Tiêu Lan dựa tường.

Lục Truy đáp: "Trước đó chẳng qua chỉ là suy đoán của chúng ta. Có lẽ bước tiếp theo Cầu Bằng sẽ hành động nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nếu hắn không hành động thì làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta phải tiếp tục đợi ba tháng năm tháng, một năm hai năm."

"Cho nên?" Tiêu Lan hỏi.

"Cho nên phải làm loạn buộc ông ta tự lòi đuôi." Lục Truy nói, "Hoặc cho dù ông ta sẽ ra tay ngay, thì chúng ta cũng phải làm loạn thêm, mới dễ hành động."

Tiêu Lan cười: "Ngươi trông giống như là có rất nhiều ý tưởng quỷ quyệt."

"Dù sao cũng ở bên cạnh Ôn đại nhân nhiều năm." Lục Truy tìm một bậc thang sạch sẽ ngồi xuống, híp mắt hóng gió, "Mưa dầm thấm đất. Ít nhiều cũng học được một chút mánh khóe."

Tiêu Lan hỏi: "Vị tài tử đứng đầu Đại Sở?"

"Ngươi biết ban đầu Ôn đại nhân làm thế nào ép đại ca rời khỏi Triêu Mộ Nhai không?" Lục Truy nhìn hắn hỏi.

Tiêu Lan lắc đầu.

"Khi đó đại ca là thổ phỉ, hắn là mệnh quan triều đình." Lục Truy nói, "Người bình thường diệt phiến loạn đều sẽ điều động quan phủ trấn áp, nhưng Ôn đại nhân không như vậy. Đầu tiên là hắn dán chân dung đại ca khắp thành, bức này so với bức kia càng oai hùng bất phàm, lại viết rất nhiều thoại bản ngắn ly kỳ hấp dẫn, cuối cùng khiến cho dân chúng trong thành chỉ cần vừa thấy tranh dán lên là như ong vỡ tổ chạy tới xé tranh cầm về nhà dán lên tường thưởng thức. Thậm chí còn bắt chước nhất cử nhất động của đại ca."

Tiêu Lan thắc mắc: "Bắt chước hành vi của thổ phỉ?"

"Đại ca không đốt nhà, giết người, cướp của, nhưng việc này không quan trọng. Những chuyện trong thoại bản của Ôn đại nhân, huynh ấy cũng chưa từng làm." Lục Truy nhớ chuyện năm đó, vẫn có chút buồn cười.

"Chuyện gì?" Tiêu Lan hỏi.

Lục Truy nói: "Dìu người già qua đường, giúp hàng xóm gặt lúa, không thích kỹ nữ thanh lâu vô sĩ, lúc nào cũng cầm một quyển sách trong tay, tứ thư ngũ kinh lần lượt thay đổi."

Tiêu Lan suýt nữa bật cười.

"Cứ như vậy, chỉ dùng ba tháng ngắn ngủi, không khí trong thành Thương Mang tươi sáng hẳn lên." Lục Truy nói, "Nếu muốn nghe chuyện lúc trước của đại ca và Ôn đại nhân, sau này ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Nhưng hôm nay ta nhắc tới chuyện này, là muốn nói cho ngươi biết, muốn kích động một nhóm người trong thời gian ngắn đối với ta không phải là việc khó nên ngươi yên tâm.”

Tiêu Lan gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp.

"Hiện tại tuy rằng các môn phái đều đến vì Hồng Liên Trản nhưng không có môn phái nào có manh mối, phần lớn đều mờ mịt, lại không muốn uổng mất tài bảo có thể sẽ tới tay cho nên mới ở đây mãi." Lục Truy nói, "Mà ta muốn để cho bọn họ biết, đã có môn phái giành trước một bước, nếu không làm gì cả thì chỉ có thể như dùng giỏ trúc múc nước, công dã tràng."

Tiêu Lan hỏi: "Người ra tay trước chính là Ưng Trảo bang?"

Lục Truy nói: "Thật ra cũng không phải chúng ta không có căn cứ. Dựa vào thư của cô cô, vốn chính là nói Hồng Liên Trản có liên quan với Lý phủ. Mà người Ưng Trảo bang năm lần bảy lượt lẻn vào mật đạo của Lý phủ, hành động này các môn phái còn lại chưa từng làm."

"Cũng được." Tiêu Lan nói, "Loạn càng thêm loạn, cũng là một cách."

Lục Truy hỏi: "Ngươi ở Ưng Trảo bang mấy ngày nay, gặp A Hỉ chưa?"

"Nhi tử của Lý Ngân?" Tiêu Lan nói, "Ông ta cũng đưa mấy bà vú tới, nên cuộc sống đứa bé cũng không quá tệ. Yên tâm đi, ta sẽ qua đó thường xuyên, tránh cho sau này lỡ như gặp chuyện không may, đứa bé này sẽ bị Cầu Bằng lấy làm vật hy sinh vô tội."

Lục Truy cười cười: "Việc này không giống như là việc đệ tử Minh Nguyệt mộ sẽ làm."

"Minh Nguyệt mộ không phải là tà giáo." Tiêu Lan nhíu mày.

Lục Truy nói: "Nhưng Minh Nguyệt mộ cũng sẽ không để tâm đến tính mạng đứa trẻ kia."

Tiêu Lan lơ đễnh: "Vậy sao?"

"Ngươi có không?" Lục Truy nói, "Để tâm đến chuyện sống chết của ta."

Tiêu Lan trêu chọc, "Ta đuổi giết ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nói đi?"

Lục Truy: "..."

Lục Truy nói: "Chuyện này thì ngươi vẫn nhớ rõ."

Tiêu Lan đáp: "Ừ."

Lục Truy hỏi: "Vậy bây giờ ngươi còn muốn giết ta không?"

"Ngươi lấy cây dao xuống trước đi."

Lục Truy nói: "Không."

Tiêu Lan nhức đầu: "Tại sao ngươi lại đeo dao phay ở thắt lưng?"

Lục Truy nói: "Để làm dáng thôi. Ta giả làm một thương nhân nhỏ bé, đương nhiên phải có vài thứ bên người."

Tiêu Lan: "..."

Ngươi không thể lấy dao găm à?

Tiêu Lan nói tiếp: "Bộ dáng vừa rồi của ngươi nếu bị các bà mai trong kinh thành nhìn thấy thì chắc các cô nương xếp hàng muốn gả cho ngươi sẽ giảm đi một nửa."

Lục Truy nhét dao phay lại chỗ cũ: "Gương mặt bây giờ cũng không phải mặt thật, làm chuyện gì cũng không bị lỗ."

Tiêu Lan vỗ đầu hắn: "Mọi việc cẩn thận."

Lục Truy nói: "Ngươi nên lo cho bản thân. Không ai biết trong mấy năm nay rốt cuộc Cầu Bằng luyện võ công tà môn gì, không được khinh thường."

"Ta sẽ cẩn thận." Tiêu Lan gật đầu.

Lục Truy lại nói: "Ngươi thật sự không tính nói cho ta nghe giấc mơ của ngươi sao?"

"Ta đã nói." Sắc mặt Tiêu Lan bình tĩnh, "Ta quên rồi."

"Nửa đêm canh ba chạy đến đây tìm ta, mà lại không nhớ mơ thấy gì?" Lục Truy cảm khái, "Đúng là vừa nghe đã thấy vô cùng đáng tin."

Tiêu Lan nhìn chằm chằm hắn một lúc, đột nhiên ra tay tấn công mà không có dấu hiệu nào.

Lục Truy đã đề phòng từ sớm, nhẹ nhàng nghiêng mình né tránh, vạt áo trong không khí giống như cánh bướm.

Quán trọ rất nhỏ, mặc dù nơi này là hậu viện yên tĩnh nhưng hai người cũng không dám gây ra tiếng động quá lớn, vì vậy sau ba bốn chiêu liền thu tay lại. Lục Truy nói: "Ngươi đánh lén ta."

"Vừa rồi ngươi có đề phòng, vậy không phải đánh lén." Tiêu Lan nói như đây là chuyện đương nhiên.

"Đương nhiên ta sẽ có đề phòng." Lục Truy nói, "Lúc bảy tám tuổi ngươi mới vào Minh Nguyệt mộ, còn ta từ lúc vừa ra đời đã bị bắt đến đó. Bộ võ thuật thường xuyên đánh với người khác, cũng có khả năng hiểu được bảy tám phần."

Sắc trời đã dần sáng lên, Tiêu Lan nhắc nhở: "Ngươi nên về phòng."

"Còn ngươi?" Lục Truy hỏi, "Tính giải thích với Cầu Bằng như thế nào về tối nay?"

"Tâm tình không tốt, ra ngoài hóng mát." Tiêu Lan nói: "Người của ông ta không thể theo dõi ta tức là chúng không có năng lực, không trách người khác được."

"Có thể lừa cho qua chuyện là tốt rồi." Lục Truy nói, "Vậy ngươi về đi, ta cũng quay lại."

Tiêu Lan nói: "Được."

Lục Truy đi hai bước, lại quay đầu nhắc nhở: "Cố nhớ lại giấc mơ đó."

Tiêu Lan: "..."

Tiêu Lan nói: "Ừ."

Lục Truy nhướng mày cười cười, xoay người thong thả rời đi. Mặc dù sau khi dịch dung gương mặt bình thường không có gì lạ, nhưng đôi mắt lại vẫn như cũ luôn có thần thái hào hứng. Thậm chí Tiêu Lan cảm thấy chỉ cần ánh mắt luôn có tia sáng tỏa ra của hắn không thay đổi, thì dù có dịch dung thành gương mặt nào, bản thân cũng sẽ nhận ra.

Sau ngày hôm đó, mỗi ngày Lục Truy đều bị ba gã đại hán Ảnh Truy Cung dẫn trên phố, rời khỏi quán trà này lại vào quán trà khác, câu hỏi "Là bọn hắn sao?" ít nhất cũng vang lên bên tai mười mấy lần.

Về vấn đề này, Lục Truy lần nào cũng lắc đầu: "Không phải."

Qua tiếp mấy ngày, tiền trà cũng là một khoản lớn.

"Lần này có đúng không?" Giọng hỏi đầy áp lực, nghiến răng nghiến lợi khiến cho người ta có cảm giác nếu cho thêm một đáp án phủ định e rằng trời cũng sẽ sập xuống.

Lục Truy cẩn thận quan sát một chút sau đó nói: "Phải."

"Đi đi đi." Người cầm đầu nọ nhấc đao, không kiên nhẫn: "Quán tiếp theo, quán tiếp theo."

"Lão đại đợi một chút, hắn nói là phải!" Tên còn lại vội kéo hắn lại.

"Phải cái gì phải. Đúng rồi phải mau đi tiếp…Phải?" Người nọ trợn to hai mắt, nói xong mới phát giác thanh âm hơi lớn khiến mọi người chú ý, vì vậy lại hạ thấp giọng, lặp lại một lần, "Phải?"

Lục Truy gật đầu: "Hoàn toàn chính xác.”

Ba người kia gần như là mừng muốn khóc.

Bàn đối diện là một mập một gầy, một cao một thấp, chính là hai người Ưng Trảo bang.

Lục Truy chắc chắn: "Hoàn toàn chính xác, không thể nhằm được."

Lục Truy lại hỏi: "Mọi người tính khi nào ra tay?"

"Ra tay cái gì chứ." Một người đẩy hắn, "Ngươi không hiểu, chuyện này phải dùng trí."

Lục Truy bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là vậy."

"Đi!" Người cầm đầu nọ đứng lên, "Về rồi nói!"

Song, sau khi trở về, dường như cũng không có gì đặc biệt đáng để nói.

Lục Truy: "..."

Ba người còn lại đứng ở mỗi góc trong sân, vẻ mặt thâm trầm.

Ước chừng qua gần nửa canh giờ, Lục Truy thực sự không nhịn được bèn lên tiếng: "Ta có một đề nghị nông cạn, hay là nói cho chư vị nghe thử có được không?"

Ba người lập tức đứng lên, gần như tiến lên vây quanh hắn như sói đói săn mồi.

Lục Truy nói: "Có được Hồng Liên Trản là sẽ có được một tài sản kếch xù."

Nói nhảm, chuyện này còn cần ngươi nói sao. Lão đại đối diện nuốt nước miệng, không chỉ có tài phú mà còn có mỹ nhân, việc này hắn nhớ rất rõ.

Lục Truy nói: "Người biết tin tức này càng ít càng tốt, chuyện này dù sao cũng không cần giải thích đúng chứ?"

Đối phương lại gật đầu.

Lục Truy tiếp tục: "Nhưng đệ tử Ưng Trảo bang kia nghe nói là rất nhiều, nếu ta có thể nghe thấy, những người còn lại có lẽ cũng nghe thấy."

"Ai da." Đối phương ưu sầu: "Này có gì là tốt?" Ảnh Truy Cung này từ trên xuống dưới tổng cộng có ba người, võ công cũng không ra làm sao, nếu không đâu cần dùng trí gì đó, sớm đã bắt trói đệ tử Ưng Trảo bang, nghiêm hình tra hỏi rồi.

Lục Truy nói: "Cho nên trước tiên chúng ta phải để lộ một chút tin tức giả, nói y như thật nhưng là giả, để bọn họ không phân biệt được thật giả. Sau này cho dù có nghe được sự thật cũng chỉ cho là giả."

Trong viện hoàn toàn yên tĩnh.

Hơn nữa còn yên tĩnh rất lâu.

Một chiếc lá khô cuối cùng trên cây bị gió thổi xuống.

Lục Truy cẩn thận hỏi: "Như thế nào?"

"Được đó huynh đệ!" Đối phương mạnh mẽ vỗ một chưởng, đánh cho Lục Truy lảo đảo về phía sau mấy bước, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất.

Lục Truy nói: "Được không?"

"Quá được!" Đối phương mừng rỡ, hai tay vịn vai hắn lắc lắc, "Kể từ hôm nay, ngươi chính là Gia Cát quân sư của Ảnh Truy Cung chúng ta!"

Lục Truy nói: "Ta không phải họ Gia Cát."

Nhưng mà hiển nhiên đối phương không có hứng thú hắn họ Trương hay họ Lý, tiếp tục hỏi: "Phải tung tin đồn gì?"

Lục Truy nói: "Đương nhiên là có liên quan đến Hồng Liên Trản và Minh Nguyệt mộ. Viết ra mười mấy hai mươi câu chuyện, đến lúc đó chân tướng mỗi người nghe được đều không giống nhau, thì có thể giấu chuyện chúng ta muốn giấu."

Đối phương phân phó: "Ngươi viết."

Lục Truy nói: "Đối với một người buôn bán dạo không có kinh nghiệm nhiều như ta, cũng không biết hiệp sĩ giang hồ giống như chư vị thích nghe thể loại gì."

Đối phương không kiên nhẫn: "Ngươi cứ viết ra một câu chuyện trước để ta xem thế nào?"

Lục Truy đồng ý, hỏi tiểu nhị xin giấy bút, đứng ở trước bàn rối rắm nửa ngày, mới viết ra một hàng chữ "Diệu nhân khéo kéo dùng Hồng Liên Trản, Minh Nguyệt mộ bí mật giấu Càn Khôn."

Lão đại dựa sát vào nhìn, rất không vừa lòng: "Ngươi vậy là không được."

Lục Truy thuận thế đưa bút cho hắn: "Hay là ngươi viết đi."

Đối phương phun nước bọt, cầm bút viết xuống một hàng chữ to xiêu vẹo - Thật đáng sợ! Mỹ nhân ở nơi mọi người không thể nhìn thấy dùng Hồng Liên trản làm chuyện như vậy! Còn làm rất nhiều năm!

Lục Truy: "..."

Lục Truy nói từ tận đáy lòng: "Bái phục!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com