Chương 31: Tình cảm [Sao lại có người tốt đẹp bình thản như vậy]
Lục Truy chậm rãi lau mặt sạch rồi mới trả lời: "Tối hôm qua tự ngươi đến đây. Không biết tại sao sau khi nhảy qua tường thì bất tỉnh, ta chỉ có thể kéo ngươi đến giường."
Đáy lòng Tiêu Lan vẫn còn hơi ngờ vực, dĩ nhiên hắn không tin lời giải thích này. Nhưng tối hôm qua từ sau khi rời khỏi Lý phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quả thực không tồn tại trong trí nhớ của hắn. Nhắm mắt lại mở ra đã đến sáng hôm nay, hình như cũng không có cách giải thích khác.
Lục Truy hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Tiêu Lan lắc đầu: "Không sao."
"Vậy là tốt rồi." Lục Truy cười cười, "Có lẽ bởi vì gần đây quá mệt mỏi, nên tinh thần lơ đãng."
Những lời này có vẻ gượng ép nhưng Tiêu Lan cũng không nhiều lời nữa. Dùng nước lạnh rửa mặt mới cảm thấy cả người tỉnh táo lại không ít.
"Cái này ta nhặt được ở bên cạnh ngươi." Lục Truy đặt một hộp gỗ lên bàn.
Tiêu Lan nói: "Tối qua Cầu Bằng kêu ta đến Lý phủ, đầu tiên đưa phong thư, sau đó lấy thứ này từ trong tay Lý Ngân."
Lục Truy hỏi: "Là cái gì?"
Tiêu Lan đáp: "Tửu Tiên Nhân Đả Cổn."
Lục Truy lắc hai cái, bên trong có cái gì đó lăn lăn phát ra tiếng lộc cộc: "Tên lạ. Trước đây chưa từng nghe qua."
Tiêu Lan nói: "Cái hộp này đóng quá kín, nếu không ta đã mở ra xem. Lá thư cũng vậy, dùng sáp nóng chuyên dụng."
"Ta đoán có lẽ là dùng để thử ngươi." Lục Truy đặt chiếc hộp lại trên bàn, "Nếu là thứ quan trọng sẽ không đến phiên ngươi đến lấy, nhưng nếu không phải thứ quan trọng, cũng không đáng đến mức dùng ba bốn tầng sáp nóng dán lại."
Tiêu Lan nói: "Thử ta cũng là chuyện tốt."
Lục Truy thắc mắc: "Vì sao?"
"Có thử mới chứng minh ông ta có nghĩ đến việc dùng ta." Tiêu Lan nói, "Nếu chỉ muốn nuôi một tiểu bạch kiểm để tìm niềm vui, sao cần hao tâm tốn sức như vậy."
Lục Truy gật đầu: "Cũng đúng."
Một lát sau, Tiêu Lan nói: "Ta còn một việc muốn hỏi ngươi."
Lục Truy nói: "Nói đi."
Tiêu Lan nói: "Tối hôm qua y phục của ta là ngươi cởi?"
Lục Truy: "..."
Lục Truy nói: "Phải."
Một tay Tiêu Lan nắm lấy gò má của hắn.
Lục Truy mạnh miệng: "Chẳng lẽ ngươi muốn mang giày đi ngủ!”
Tiêu Lan buồn cười: "Cho nên ngươi cởi hết đồ trên người ta không còn một mảnh?"
Lục Truy kéo tay hắn ra, vẻ mặt bình tĩnh: "Ngươi cũng không phải cô nương, còn sợ người khác nhìn."
"Không nói nhiều với ngươi, ta nên quay về khu rừng kia rồi." Tiêu Lan đứng lên, "Đúng rồi! Lời đồn đã lan ra khắp thành, xem như mục đích đã đạt được, ngươi còn muốn tiếp tục ở lại với ba người Ảnh Truy Cung sao?"
"Việc này vẫn còn chưa xong." Lục Truy lấy hai cái bánh thịt heo từ trong bếp ra, đưa hắn làm điểm tâm trên đường, "Ngươi cứ dựa theo kế hoạch lúc trước của ta mà làm là được, không cần nghĩ nhiều về cái khác."
Tiêu Lan gật đầu, xoay người ra khỏi tiểu viện.
Nhìn bóng lưng hắn dần biến mất khỏi bức tường, Lục Truy mới xoa xoa thắt lưng, ngồi một mình ở thềm đá xuất thần.
Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, A Lục đẩy cửa viện, ló đầu chui vào vui vẻ gọi: "Phụ thân!"
Lục Truy bất ngờ: "Tại sao ngươi quay lại?"
"Đào phu nhân kêu ta xuống núi hỗ trợ." A Lục trở tay đóng cửa, "Bên ngoài lạnh lắm, phu thân mau vào phòng đi."
"Ở đây dễ chịu." Lục Truy nói, "Bên ngoài có tin tức gì không?"
"Vừa đụng phải người của Triêu Mộ Nhai." A Lục nói: "Nghe nói người của Minh Nguyệt mộ sắp đến."
Lục Truy thở dài: "Tính từ ngày Hắc Tri Chu kia đi, thời gian cũng xấp xỉ."
"Không chỉ Hắc Tri Chu." A Lục nói, "Quỷ cô cô cũng đích thân đến đây."
"Vì Hồng Liên Trản và Phỉ Linh bà ta đương nhiên phải đến." Lục Truy nói, "Khoảng mấy ngày nữa thì đến?"
A Lục đáp: "Nếu không ngoài dự đoán thì khoảng tám chín ngày nữa."
"Tám chín ngày à…" Lục Truy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, "Ngươi giúp ta làm một chuyện, trong vòng ba ngày nhất định phải làm thật sạch sẽ."
A Lục sảng khoái gật đầu: "Phụ thân cứ việc nói."
Lục Truy ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng dặn dò.
A Lục nói: "Nghe có vẻ hơi giống thổ phỉ."
Lục Truy vỗ vỗ lòng ngực hắn: "Miễn cưỡng quay lại đường cũ lần này đi. Sau khi chuyện này thành công, ta dẫn ngươi đến thanh lâu nghe đàn."
Quả nhiên hai mắt A Lục tỏa sáng.
Uống rượu hoa với phụ thân, loại chuyện này nghĩ thôi cũng kích động vô cùng.
Vì thế mà dù có vào nhà dân cướp bóc một lần nữa cũng làm.
Cùng lúc đó, ở trấn Lạc Khê cách thành Hồi Sương mấy trăm dặm.
Ở quán trà bên đường, tiểu nhị pha xong bình trà rồi cúi đầu nhanh chóng lui ra, không dám liếc mắt nhìn những vị khách đang ngồi ở đây. Quán trà này nằm ở bên cạnh đường chính, khách từ nam ra bắc đến quán rất nhiều, theo lý tiểu nhị cũng gặp qua nhiều loại người, thổ phỉ sơn tặc giang hồ ác nhân đều gặp qua, nhưng người ở bàn đó khiến tiểu nhị không dám ngẩng đầu lên. Quả thực là rợn cả tóc gáy.
Thực ra cũng không chỉ riêng tiểu nhị, khách thương nghỉ chân trong quán sau khi nhìn thấy nhóm người này cũng đồng loạt tính tiền rời đi. Hơn mười chiếc xe ngựa trên sơn đạo trước sau nối tiếp nhau, bụi bặm bay lên cuồn cuộn, rất sợ nếu chạy chậm sẽ bỏ mạng.
Cả bàn này đều khiến tất cả những người qua đường ở đây rùng mình. Nhưng người nọ không kêu đánh kêu giết gì, cũng không phải mãnh hán lỗ mãng khiến người khác phòng ngừa, mà chỉ là một bà lão đầu tóc bạc phơ, mang theo vài nha hoàn và hai người lùn. Thanh âm nói chuyện cũng cực thấp, nếu không phải vì hai cánh môi đang động đậy, hầu như không ai cảm thấy những người này đang nói chuyện với nhau.
Theo lý mà nói, một đám già yếu tàn tật như vậy sẽ chỉ khiến người đồng cảm, chỉ là không biết tại sao, cho dù là cách ăn mặc, thần sắc khuôn mặt hay là ngữ điệu khi nói chuyện, tất cả đều lộ ra một vẻ âm trầm và kinh khủng không thể diễn tả – Còn giống quỷ hơn là con người.
Mới từ huyệt mộ bước ra, cứng đơ, cứng nhắc, một thân đen.
Tiểu nhị trốn ở sau quầy, vừa lo lắng chờ đợi không nhịn được lén lút quan sát, vừa tùy tiện xoa ấm trà, chỉ mong đối phương nhanh chóng rời đi.
"Cô cô." Hắc Tri Chu rót một chén trà, "Nơi thôn quê tầm thường, chỉ có những thứ này."
"Có tin tức của Lan nhi không?" Quỷ cô cô hỏi.
Hắc Tri Chu gật đầu: "Có người nói thiếu chủ ở rừng cây khô ngoài thành Hồi Sương, ở chung với Cầu Bằng."
"Cầu Bằng?" Quỷ cô cô lại hỏi, "Vậy hắn cũng biết thân phận Lan nhi?"
Hắc Tri Chu lắc đầu: "Không biết."
"Đứa nhỏ ngốc." Quỷ cô cô giống như là đang cười, lại như đang thở dài. Qua một lúc, mới hỏi tiếp: "Lục Minh Ngọc cũng ở trong thành?"
Hắc Tri Chu đáp: "Theo lý mà nói hẳn là vậy, nhưng người của chúng ta không tìm thấy manh mối."
"Đi theo Lan nhi, còn không tìm được Lục Minh Ngọc sao?" Quỷ cô cô buông binh trà.
Hắc Tri Chu do dự một chút, thấp giọng nói: "Thiếu chủ không thích bị theo dõi. Mỗi khi quay về thành Hồi Sương thiếu chủ luôn nghĩ cách cắt đuôi người theo dõi.”
"Ngay cả người của Minh Nguyệt mộ cũng muốn cắt đuôi?" Quỷ cô cô nói. "Vậy thì càng chắc chắn là ở chung với Lục Minh Ngọc."
Hắc Tri Chu nói: "Có thể còn có Đào Ngọc Nhi."
"Lần này ta đến đây đặc biệt là vì ả ta." Quỷ cô cô nói, "Không chỉ riêng Đào Ngọc Nhi, còn có Lục Minh Ngọc, Lục Vô Danh, Hải Bích, nếu cùng đến thành Hồi Sương, ta tiện thể giết hết. Sau này cũng đỡ phải chạy khắp nơi."
Hắc Tri Chu thăm dò: "Còn thiếu chủ?"
"Lan nhi là ta nuôi lớn, nếu như nó thức thời tất nhiên ta sẽ không làm khó." Quỷ cô cô như đang tự nói chuyện với mình, "Tuổi ta đã cao, Phỉ Linh cũng bạc mệnh, vị trí chủ nhân Minh Nguyệt mộ này không để cho nó thì để cho ai?"
Hắc Tri Chu thuận theo đáp một tiếng, trong mắt lại có vài phần đố kỵ.
Ở rừng cây khô ngoài thành Hồi Sương,
Cầu Bằng tiếp nhận hộp gỗ từ tay Tiêu Lan, nhưng không mở ra, mà là thuận tay ném vào giữa đống lửa đang cháy hừng hực.
Tiêu lan cau mày: "Ngươi có ý gì?"
Cầu Bằng nói: "Đây là hộp không."
Tiêu Lan cười lạnh: "Thì ra giáo chủ vẫn đang thử ta."
"Cũng không chỉ là thử mà còn sợ ngươi ở trong rừng quá lâu sẽ buồn chán, không bằng ra ngoài làm vài chuyện cho ta, giải sầu một chút." Cầu Bằng oán trách, "Ngươi nhìn qua cũng thích được sai đi, không đúng sao? Tối qua đi ra ngoài, ngay cả một cái bóng cũng không thấy, tới giờ mới về."
Tiêu Lan ngồi một bên, không muốn nói thêm.
Cầu Bằng lại không có ý định buông tha hắn như vậy. Ông ta ngồi lên đùi hắn, cánh tay trắng sáng như ngọc bám vào vai hắn, dùng giọng điệu đầy ý chua nói: "Nếu lại không biết tốt xấu, tháng này đừng mong được cho thêm thuốc giải."
Vì đang diễn kịch nên sắc mặt Tiêu Lan vẫn thản nhiên, nhưng ngực khó tránh sinh ra chán ghét. Hắn lại nhớ đến cảnh đẹp trong mơ tối qua, thấy hiện thực quá phiền muộn, cảm thấy nếu có thể một chén say đến bất tỉnh rồi ngon giấc cũng là một điều may mắn.
"Đang nghĩ gì vậy?" Cầu Bằng sửa áo giúp hắn.
Tiêu Lan mặt không thay đổi: "Người trong lòng."
Cầu Bằng trước tiên sửng sốt, sau đó chọc vào trán hắn, giả vờ giận dỗi nói: "Ta biết ngay tên vô lương tâm nhà ngươi chỉ biết chọc tức ta."
Tiêu Lan nói: "Vậy nên ngươi có thể đứng lên khỏi người ta không?"
"Ta đương nhiên sẽ đứng, tục ngữ nói rất đúng, dưa hái xanh không ngọt." Mặc dù Cầu Bằng ngoài miệng sảng khoái đồng ý nhưng cơ thể không hề nhúc nhích tý nào, ngược lại tò mò hỏi: "Nói ta nghe chút xem, người trong lòng của ngươi là người như thế nào?"
"Hắn à?" Tiêu Lan nói, "Hắn rất tốt."
Cầu Bằng "Xì" một tiếng bật cười: "Sao vậy? Ngươi nói qua loa như vậy, chẳng lẽ còn sợ ta học chiêu của cô ta để quyến rũ ngươi sao?"
(*): Tiêu Lan nói "他 - tā" ý là chỉ anh ấy, Cừu Bằng lại nghĩ rằng Tiêu Lan nói "她 - tā" ý chỉ cô ấy. Vì cả hai từ khi phát âm đều đọc là "tā" nên mới có sự hiểu lầm trên.
Tiêu Lan tiếp tục nói: "Hắn thích mặc quần áo màu trắng, giọng khi nói chuyện rất bình thản, thắt lưng thường xuyên đeo miếng ngọc xanh thẳm, thích cây trúc và hoa lan. Đáng tiếc chỗ ở của ta và hắn không thể trồng hai loại cây hoa này."
Cầu Bằng xoa gò má mình thở dài: "Thì ra ngươi thích người vô vị như vậy. Gì mà thích cây trúc hoa lan, có lẽ khuôn mặt cùng vóc người cũng nhạt nhẽo giống vậy." Vừa nói, vừa dán khuôn ngực mềm mại lên người hắn.
Tiêu Lan nghiêng người, khiến ông ta nhào vào khoảng không.
Ai oán ở đáy mắt Cầu Bằng càng nhiều thêm.
Tiêu Lan tiếp tục: "Hắn biết nấu cơm cũng biết đánh đàn. Lúc vui thì làm thơ vẽ tranh, khi buồn thì ngồi yên ở đồng ruộng ngắm chim chóc nơi xa hưởng gió, thẳng đến khi màn đêm yên tĩnh, những vì sao buông xuống khắp nơi.”
Cầu Bằng xem thường: "Trên đời này làm sao có người tốt đẹp bình thản như vậy. Ta cho là ngươi thích nên nhìn thế nào cũng cảm thấy trong sáng không tỳ vết."
“Đúng vậy, thế gian làm sao có người như vậy chứ?"
Tiêu Lan tựa người vào thân cây phía sau.
Mới vừa rồi hắn chỉ muốn bịa ra một người trong lòng để trấn an Cầu Bằng, để ông ta đừng dây dưa với mình nữa. Nhưng càng nói, lại cảm thấy tất cả đều quen thuộc đến lạ, dường như người này ở ngay bên cạnh mình, chỉ cần vươn tay, thì chắc chắn có thể nắm chặt, sau đó sóng vai đi cạnh nhau.
"Vậy ở trên giường thế nào?" Cầu Bằng lại hỏi, "Đừng nói ngươi còn chưa được hưởng qua."
Ánh mắt Tiêu Lan nghiêm nghị lạnh lẽo.
"Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Có vậy đã giận?" Cầu Bằng che miệng chế nhạo hắn, "Được được được, ta không nói nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com