Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Lại thêm một chuyện [Ngươi về báo tin cho phụ thân mình trước.]

Lâm Uy phản ứng cực nhanh, nghiêng mình kéo A Lục tránh qua một bên. Liếc thấy tảng đá lớn trước mặt đã bị một thanh trường đao bổ đôi, những mảnh vỡ bắn ra trúng vào mặt đau rát.

Kẻ tấn công là một đám đệ tử áo đen, dẫn đầu là tên có thân hình thấp bé, tết tóc cả đầu, tạp dề quấn ngang eo. Nhìn bóng lưng trông hơi tức cười, nhưng khi đối mặt chính diện thì mười người có tám người sẽ không rét mà run. Đó là một đôi mắt thế nào? Con ngươi phồng lớn không bình thường, gần như không thấy tròng trắng, trên gương mặt già nua như khảm chuông đồng, không chút che dấu phơi bày toàn bộ sự hung ác, tham lam.

Lâm Uy thấp giọng kêu: "Hắc Tri Chu."

Người trong Minh Nguyệt mộ à. Hai tay A Lục cầm cán đao, nhanh chóng quan sát những người xung quanh: "Đánh không?" Dù sao trước khi xuống núi phụ thân có dặn phải ít đánh nhau, về nhà sớm.

Lâm Uy chưa kịp trả lời, Hắc Tri Chu đã hô "Lên!". Mỗi một chiêu đều muốn lấy mạng.

"Ối, thực sự phải đánh à?" A Lục hung hăng phun nước miếng, vung đại đao kim hoàn đánh bay hai tên đệ tử Minh Nguyệt mộ trước mặt ra giữa không trung.

Bên ngoài đánh nhau ồn ào nhưng bên trong sơn động lại cực kỳ yên tĩnh giống như đang ở thời không khác. Cửa sơn động mơ hồ có vầng sáng mờ lấp lóe, nếu không phải là người thông hiểu trận Bát Quái sẽ không cảm thấy có gì bất thường.

Quý Hạo hỏi: "Ngươi có đang nghe ta nói không?"

Tiêu Lan liếc nhìn, đáy mắt vẫn mang vẻ hờ hững.

"Ngươi vốn phải là của ta." Quý Hạo cầm cổ tay hắn, có chút cắn răng nghiến lợi và thẹn quá hóa giận, "Những gì Lục Minh Ngọc đã làm cho ngươi, ta cũng đã từng làm. Thậm chí còn làm nhiều hơn hắn ta. Chỉ vì hiện giờ hắn đi trước ta một bước mà ngươi đã quên mình nói những gì trong Minh Nguyệt mộ sao?"

Tiêu Lan hỏi ngược lại: "Ta đã nói gì?"

"Ngươi nói sẽ dẫn ta đi." Quý Hạo buông tay ra, nửa bên y phục trượt xuống đầu vai lộ ra một vết thương do kiếm gây nên, có vẻ vết sẹo đã có nhiều năm, "Ngươi không nhớ ta nhưng nhớ cái này chứ?"

Vẻ mặt Tiêu Lan đột nhiên hơi cứng lại.

Hắn quả thực nhớ nhát kiếm này.

Đó là ở một gò núi hoang vắng, khí trời cuối thu đầu đông, cỏ dại mọc nhiều như rạ. Màu xanh màu vàng kéo dài về nơi xa thành một vùng biển.

Mặt trời u ám nhưng có thể khúc xạ ra ánh sáng chói mắt trên lưỡi kiếm. Trước mặt là vô số quân địch đã chết, máu và tiếng gào thét hòa vào nhau khiến thần trí cũng mơ hồ.

Đối mặt với thanh trường kiếm đâm tới, khi mình phát hiện đã không thể tránh kịp, hắn vốn tưởng rằng sẽ vì vậy mà mất mạng nhưng không ngờ có người lao tới chắn trước mặt. Lưỡi kiếm nửa thước đâm vào da thịt, gần như có thể nghe được âm thanh xương cốt bị xuyên thấu.

Thân áo trắng nhuốm máu, một đôi mắt đẹp yếu ớt đẫm sương nước cùng đau đớn, cứ như vậy ngã vào lòng mình giống như mang đi toàn bộ thế giới.

Nhưng trên vai Lục Truy lại không có vết thương.

Cho nên hắn cho rằng có lẽ đó chỉ là giấc mơ của mình.

Quý Hạo khép vạt áo: "Bây giờ nhớ rồi?"

Tiêu Lan hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Quý Hạo không đáp mà hỏi một câu khác: "Ngươi nghĩ vì sao Lục Minh Ngọc phải xông vào Kính Hoa trận?"

Tiêu Lan cau mày không nói.

Quý Hạo tự trả lời: "Bởi vì chỉ để nhìn thấy ngươi, chỉ để thuyết phục ngươi nên hắn mới có thể xông qua đại điện Hồng Liên. Kho báu trong Minh Nguyệt mộ là gì, mọi người trong thiên hạ này đều muốn biết. Lục Minh Ngọc là người muốn biết nhất."

Trong hang động vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở phập phồng kịch liệt của Quý Hạo.

Hồi lâu sau, tâm trạng của hắn ta dường như bình tĩnh lại một chút, tiếp tục nói: "Sau lần từ biệt ở Minh Nguyệt mộ, ta trở về đảo Cô Dương ở Bắc Hải trị thương. Ta định đợi vết thương tốt lên mới tới tìm ngươi, nhưng không ngờ lại bị Lục Minh Ngọc giành trước một bước."

Tiêu Lan hỏi: "Hắn có yêu ta không?"

"Hắn yêu ngươi hay không có quan trọng không?" Quý Hạo hỏi ngược lại, "Trong Minh Nguyệt mộ, người chữa thương bên cạnh ngươi, người luyện võ cùng ngươi là ta, xông ra Tà Linh trận với ngươi cũng là ta. Lục Minh Ngọc chỉ là con tin bị phụ thân mẫu thân bỏ lại trong mộ. Chỉ vì hẳn trông giống ta, lại từng tận mắt chứng kiến quá trình ta và ngươi chung sống rồi học lấy mà ngươi đã bị lừa?" Lúc hắn ta nói những lời này rất kích động, thậm chí ngay cả hốc mắt cũng hơi đỏ. Từng bước áp sát, gần như ép Tiêu Lan vào vách.

Khoảng cách hai người quá gần.

Hồi lâu sau, Tiêu Lan thở dài: "Bây giờ ta không nhớ gì cả, ngươi cần gì phải khóc lóc cho ta xem."

Quý Hạo tức giận: "Ai cho phép ngươi quên ta?"

Mượn ánh sáng mờ mờ xuyên vào hang động, Tiêu Lan quan sát khuôn mặt hắn ta lần nữa. Đúng là rất đẹp, trong mắt liên tục lộ ra tình ý, thậm chí mang theo một tia quyến rũ như có như không.

Thấy hắn trầm mặc không nói, Quý Hạo thử thăm dò sát lại.

Tiêu Lan nói: "Cô cô chưa bao giờ nhắc đến ngươi."

Quý Hạo bật lại: "Nhưng cô cô cũng chưa bao giờ kêu ngươi giết ta. Bà chỉ muốn ngươi quên ta."

Tiêu Lan ngồi trở lại bên cạnh đống lửa.

Quý Hạo thấp giọng hỏi: "Còn ngươi thì sao? Ngươi muốn quên ta không?"

Tiêu Lan nhìn lướt qua hắn ta: "Ta muốn biết chân tướng năm đó."

Quý Hạo nói: "Ngươi ra phố với ta trước đi."

"Ra phố làm gì?" Tiêu Lan nhíu mày.

Quý Hạo đáp: "Mua đồ. Ta một thân một mình đến nơi này, không có tiền không có quần áo. Ta không thể cứ để người đầy bụi đất như vậy mãi."

Tiêu Lan liếc hắn ta, chống người đứng lên: "Đi thôi."

Khóe miệng Quý Hạo cong lên, đi theo hắn một trước một sau ra khỏi động.

Tiêu Lan đi đằng trước, ánh mắt dò xét một vòng nhưng không thấy bóng dáng Lâm Uy đâu, trong lúc nhất thời có hơi do dự. Tuy bình thường hai người không vừa mắt nhau, nhưng vào thời điểm này, hắn thấy đối phương có lẽ có thể hiểu ý mình. Mà trên thực tế hình như Lâm Uy cũng thực sự hiểu dấu tay của mình, nếu không tại sao lại theo tới sơn động này. Nhưng mà không biết tại sao lại đột nhiên rời đi.

Thật ra hắn chưa từng nghĩ sẽ kêu Lâm Uy làm gì, chỉ muốn hắn trở về dặn dò Lục Truy, dù có nghe được cái gì cũng phải tin tưởng mình, càng không được xuống núi.

Một nửa còn lại của mặt trời cuối cùng cũng ẩn vào đám mây, khoảnh khắc ánh mặt trời mất đi, trong bụi cỏ dường như có thứ gì chợt lóe lên – Đó là vòng sắt vàng không thể quen hơn nữa. A Lục không có việc gì cũng ôm nó lau.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Quý Hạo hỏi.

Tiêu Lan nói: "Đang nghĩ gương mặt này của ta quả thật khiến người ta thích."

Quý Hạo không ngờ hắn sẽ đột nhiên nói một câu như vậy, cảm thấy có lẽ mình nghe nhầm, vì vậy hỏi lại một lần: "Cái gì?"

"Không phải sao?" Tiêu Lan liếc nhìn hắn ta, "Ngươi, Lục Minh Ngọc, còn có giáo phái nhỏ tà môn ma đạo chắc ngươi chưa từng nghe qua, gọi là Ưng Trảo bang. Chưởng môn giáo phái đó cũng bởi vì gương mặt của ta mà điên điên khùng khùng, thần hồn điên đảo."

Quý Hạo không biết nên tiếp lời như thế nào, qua hồi lâu mới nói: "Ta thích ngươi không liên quan đến gương mặt."

"Vậy Lục Minh Ngọc thì sao?" Tiêu Lan hỏi.

Quý Hạo hơi mất kiên nhẫn: "Thứ Lục Minh Ngọc muốn chỉ là kho báu trong Minh Nguyệt mộ. Rốt cuộc ngươi phải mất bao lâu mới có thể nhớ ra chuyện này?"

Tiêu Lan cười cười, sãi bước đi về phía trước.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng u tối. A Lục và Lâm Uy bị trói dựa lưng vào nhau, đang than ngắn thở dài.

Trong phòng cũng không có người trông chừng, A Lục thấp giọng nói: "Nghĩ cách gì đi."

Lâm Uy thử giẫy ra, sợi dây trói cổ tay họ chính là tơ Thiên Tằm, chẳng những không nới ra mà ngược lại còn chặt hơn.

A Lục hít sâu: "Ngươi đừng động đậy nữa."

Lâm Uy hơi tức giận.

A Lục nói: "Tạm thời ngươi đừng có gấp. Cụ già chết tiệt bắt chúng ta tới là ai vậy? Quỷ cô cô sao?"

"Nhìn cũng biết là nam, Quỷ cô cô khỉ gì. Huống chi lão ta còn đánh Hắc Tri Chu." Lâm Uy nói, "Ta thấy lối võ công kia rất nhẹ nhàng không giống của Minh Nguyệt mộ."

"Còn có trợ thủ." A Lục giễu cợt, tiếp tục than thở.

"Chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi đây." Lâm Uy nói.

"Chuyện này còn cần ngươi nói sao." A Lục nói, "Ngươi và ta không có giá trị, chắc chắn là muốn dụ phụ thân mình xuống núi. Đám rùa rụt cổ này."

Lần này Lâm Uy cũng không sửa lại là "phụ thân ngươi" hay là "phụ thân mình".

A Lục tiếp tục thở dài: "Giờ ta nghĩ, nếu phụ thân là người bạc tình phụ nghĩa một chút thì hay rồi. Hai ta bị bắt thì bị bắt, hắn cứ ăn uống ngủ nghỉ, thịt nhiều lên một chút, đừng hộc máu ngất xỉu nữa là tốt nhất."

Lâm Uy hỏi: "Nhị đương gia hộc máu ngất xỉu?” Trong phòng cũng không có người trông chừng, A Lục thấp giọng nói: "Nghĩ cách gì đi."

"Ừ." A Lúc nói, "Thuốc kéo dài tính mạng mà Diệp đại phu cho lúc ở kinh thành cũng uống rồi, nếu không sao ta phải xuống núi tìm ngươi." Nói xong lại dùng cùi chỏ đánh Lâm Uy, tiếp tục nói: "Mặc kệ đối phương là ai nhưng không thể cứ trói hai ta mãi được. Chờ lúc có người đến, nghĩ cách để người đó cởi sợi dây này ra trước. Khinh công ngươi tốt cứ chạy đi, đến núi Thanh Thương tìm phụ thân, ta sẽ cản đám người này."

Lâm Uy chần chừ: "Cứng đối cứng sẽ thua."

"Giờ phút này còn dùng trí cái rắm." A Lục nói, "Dựa vào cái đầu của ta và ngươi mà muốn nghĩ kế, không biết phải chờ tới năm nào. Mười người phụ thân cũng bị bắt rồi."

Lúc hai người đang nói chuyện, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng bước chân, sau đó có hai cô gái đẩy cửa bước vào. Một người mặc áo tím, một người mặc váy lục. Hai người một người hơi mập một người hơi gầy, đứng cạnh nhau vừa vặn như một cái cột xanh, một trái cà tím.

A Lục bật cười ra tiếng.

Lâm Uy không hiểu gì hết, dùng khuỷu tay thúc hắn một cái. Vừa thấy cô nương liền cười, cái tật xấu gì vậy.

Hai nữ tử kia không nói chuyện, trong tay mỗi người cầm một cái hồ lô. Mở ra đổ thứ bên trong vào miệng hai người, dòng nước lạnh ngắt chua ngọt, lạnh đến ê răng.

"Ọe ọe!" A Lục vừa ho khan vừa ói ra, "Cái gì vậy?”

Vẻ mặt của cô gái mặc áo tím ghét bỏ, phủi nước dính vào người: "Nước Hóa Thi."

A Lục vừa nghe lập tức trợn trắng mắt, nức nở, ngã về sau khiến Lâm Uy cũng lệch nửa người. Hai người bị trói chặt không thể dùng sức mạnh, tư thế vô cùng chật vật không được tự nhiên.

Cô gái váy lục nói: "Ây da!"

Lâm Uy nhe răng: "Hai vị tỷ tỷ đã trói thì trói nhưng có thể tách ta với hắn ra không?"

Cô gái váy lục tiến lên đẩy hồi lâu, vất vả lắm mới đẩy thân thể nghiêng ngả của A Lục trở lại vị trí cũ, nhưng hắn lại mềm nhũn ngã sang bên kia, Lâm Uy càng thảm hơn, suýt nữa ngay cả tay cũng trật luôn.

Hai người đàn ông bị trói ngồi chung một chỗ, một người trong đó lại vừa cao vừa cường tráng. Cô gái váy lục vốn định kéo hai người đến góc tường, đáng tiếc có lòng nhưng không đủ lực. Tiếng kêu thảm thiết như giết heo của Lâm Uy bên tai khiến cô thực sự rất phiền, vì vậy rút lưỡi dao băng từ trong giày ra cắt tơ Thiên Tằm làm hai.

"Này!" Cô gái mặc áo tím thấy thế muốn ngăn lại, Lâm Uy đã nhảy lên, một cước đạp cô gái váy lục kia tới góc tường, phi thân đâm ra khỏi cửa sổ, dưới chân tựa như đạp gió.

Tiếng đánh nhau vang lên sau lưng, có lẽ là A Lục đang ngăn cản những người đó, may mắn lão đầu đánh lén trong rừng không có ở đây, nếu không cũng sẽ không chạy trốn thuận lợi như vậy. Lâm Uy xác định phương hướng đại khái lập tức ra sức cắn răng chạy vào trong thành như không cần mạng. Một là để sớm gặp Lục Truy, hai là vì có thể nhanh chóng dẫn người đến cứu A Lục.

Tiếng soạt soạt của gió cát cỏ lá lướt qua bên tai. Hắn cảm thấy ngực mình ẩn đau khó chịu, cũng không biết thứ lúc nãy uống là gì, không rảnh suy nghĩ, chỉ có cố giữ nhịp thở, để tốc độ chân nhanh hơn ba phần.

Hoàng hôn trầm lắng, trong núi Thanh Thương, Nhạc Đại Đao ngồi bên cạnh Lục Truy hỏi: "Công tử uống nước không?"

Lục Truy nói: "Không uống. Đa tạ."

Nhạc Đại Đao lại hỏi: "Vậy có muốn gặm thịt xương không?"

Lục Truy: "..."

"Không phải, không phải, không phải cái loại cho chó ăn." Nhạc Đại Đao vội vàng giải thích, "Là thịt. Trước khi A Lục xuống núi có dặn phải nấu cho công tử ăn."

Lục Truy nói: "Cô nương tự mình ăn đi, ta thật sự không đói bụng."

"Vậy công tử muốn làm gì không?" Nhạc Đại Đao hỏi, "Muốn tắm không? Ta đi nấu nước nóng."

Lục Truy dở khóc dở cười: "Ta không muốn làm gì hết chỉ muốn yên tĩnh trong hành lang này một chút.”

Nhạc Đại Đao đáp lại một tiếng, hai tay chống cằm nhìn hắn.

Lục Truy bị ánh mắt hồn nhiên lại nhiệt tình của thiếu nữ này nhìn chằm chằm đến lưng phát run. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là nói: "Ta về phòng trước."

"Công tử." Nhạc Đại Đao ở phía sau kêu lên, "A Lục biết Vũ Lưu Thương, nhất định công tử cũng biết. Công tử nói ta biết hắn đang ở đâu đi."

Lục Truy lắc đầu: "Chuyện này e là cô nương phải đợi A Lục tự nói."

"Vậy công tử có thể cho ta biết hắn là người tốt phải không?" Nhạc Đại Đao lại hỏi, "Ta nói Vũ Lưu Thương ý."

"Hắn rất tốt." Lục Truy nói, "Võ công tốt, nhân phẩm tốt, biết chăm sóc người khác, trượng nghĩa lại cởi mở, không bi quan cũng không tiêu cực. Hơn nữa, quan trọng nhất là vận may của hắn luôn rất tốt, được ông trời chú ý. Điểm này người khác hâm mộ cũng không được."

"Thật sao?" Quả nhiên Nhạc Đại Đao vui lên.

Lục Truy cười cười: "Nếu như cô nương có thể thật lòng với hắn, dù có phải tình cảm nam nữ hay không, hay chỉ là bằng hữu bình thường, hắn chắc chắn sẽ trả một tấm chân tình cho cô nương."

Nhạc Đại Đao đỏ mặt, còn muốn hỏi thêm vài câu nhưng lại không biết có thể hỏi cái gì, vì vậy giống như chú chim nhỏ chạy ra ngoài muốn tìm chút cỏ lá ven đường hái bện thành cái vòng đeo.

Đáy mắt Lục Truy cũng mang theo ý cười, xoay người định trở về phòng, bên ngoài lại truyền đến tiếng thét chói tai của Nhạc Đại Đao.

"Sao vậy?" Đào Ngọc Nhi vốn đã ngủ cũng đẩy cửa ra ngoài.

Lục Truy lắc đầu, hai người vội vàng ra ngoài, chỉ thấy Nhạc Đại Đao đang nhọc nhằn đỡ một người, máu tươi chói mắt nhuộm đỏ ngực. Không phải màu đỏ bình thường, có chút sậm.

"Lâm Uy!" Sắc mặt Lục Truy chợt biến đổi, tiến lên đỡ lấy hắn, cầm cổ tay bắt mạch.

"Nhị đương gia." Trước mắt Lâm Uy biến thành màu đen, liều mạng dùng một hơi cuối cùng đứt quãng nói, "A Lục bị người ta bắt đi. Còn có, Tiêu công tử ở trong sơn động ngoài thành cùng với một người áo trắng."

Đào Ngọc Nhi cau mày, mặc đồ trắng?

"Tạm thời đừng nói nữa." Lục Truy kéo một cánh tay hắn vòng qua cổ mình, cõng người vào tiểu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com