Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Mẫu thân ở phía Đông và nhạc phụ ở phía Tây [Mua quần áo]

Máu mủ là một thứ kỳ lạ mà không từ nào có thể miêu tả. Dù cho nhiều năm không gặp, nhưng cũng có thể tìm về cảm giác quen thuộc ỷ lại qua vài câu ít ỏi.

Từ năm mười hai tuổi được Lục Vô Danh đón ra khỏi Minh Nguyệt mộ, rồi đến mười tám tuổi rời nhà, tính tới tính lui thì thời gian hai phụ tử chung sống cũng chỉ có sáu năm ngắn ngủi. Mà trong khoảng thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay này, hơn phân nửa đều là một mình luyện võ. Những đứa trẻ ở gia đình bình thường sẽ có những lúc vui đùa, đánh nhau, làm nũng, lấy lòng, nhưng cho tới giờ Lục Truy cũng không biết cảm giác của những điều đó là như thế nào.

Nỗi lo lắng ràng buộc và cảnh tàn sát khốc liệt hơn mười năm trước, cùng với hổ thẹn không thể xóa nhòa khiến cho tính tình Hải Bích thay đổi. Thiếu nữ đáng yêu không im lặng với việc đời trở nên trầm tĩnh, ít nói, đầy tâm sự. Dù sau này khi nhận lại con, lúc mẫu tử thân mật nhất cũng chỉ là ngồi dựa dưới tàng cây lê trong sân, lật từng trang sách đọc cho hắn nghe.

Minh Nguyệt mộ trở thành vết sẹo không thể nhắc đối với Lục gia. Sau khi Lục Vô Danh đón Lục Truy về nhà, liền giải tán tổ chức ám sát Thiên Vô Môn do một tay mình lập nên. Tin tức truyền ra giang hồ, mọi người đều nói Lục Vô Danh không ai sánh bằng của năm đó hiện nay chỉ còn một mình, vì vậy những người từng bất mãn với ông, hoặc là kết thù trong những năm này, từng người tìm tới cửa trả thù, ai nấy đều là hung thần ác sát.

Trong hai năm đầu, Lục Truy đã hỏi Lục Vô Danh, tại sao phải mặc cho người khác tới khiêu khích, nhưng Lục Vô Danh chỉ muốn hắn dốc lòng tập võ, không cần để ý những người đó. Cho đến sinh nhật mười lăm tuổi, Lục Truy học được chiêu đầu tiên trong kiếm pháp của Lục gia, Lục Vô Danh mới chính thức đưa kiếm Thanh Phong cho hắn. Chỉ tốn một đêm, tiểu công tử Lục gia đã quét sạch đám người trước cửa nhà, từ đó không còn tiếng mắng chửi nữa.

Chỉ là, tuy tai được thanh tĩnh nhưng không khí trong Lục phủ lại không vì vậy mà thoải mái hơn. Sức khỏe Hải Bích ngày một kém đi, cảm giác tội lỗi trong lòng cũng ngày một lớn, tinh thần hoảng hốt, nhắc mãi do mình liên lụy chồng con, liên lụy cả Lục gia, thường ngồi trước cửa sổ cả ngày. Cuối cùng, sau một mùa đông tuyết lạnh bà hoàn toàn đổ bệnh. Lục Vô Danh không thể không mang bà đi thuyền ra biển. Một là để tìm tiên đạo thần y chữa bệnh, hai cũng vì cách xa cố hương thương tâm, để cho thời gian sau này bà sẽ nhẹ nhõm đôi phần.

Song, Lục Truy không muốn rời đi.

“Ngươi muốn ở lại?" Lục Vô Danh hơi cau mày, ông vốn định dẫn nhi tử đi cùng.

"Lúc trước phụ thân đã nói phải phá hủy Minh Nguyệt mộ, phá hủy cái động yêu quái, hầm ma quỷ đó." Lục Truy nói, "Đã là tổ phần của Lục gia, đương nhiên phải là người Lục gia làm chuyện này.”

Lục Vô Danh lắc đầu: "Đây là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi."

"Sức khỏe của mẫu thân quan trọng hơn." Lục Truy nói, "Ta ở trong Minh Nguyệt mộ nhiều năm, nếu muốn hủy diệt nơi đó thì không có ai thích hợp hơn ta."

"Chỉ vì phá hủy Minh Nguyệt mộ sao?" Lục Vô Danh hỏi, "Hay là vì Tiêu Lan?"

Đáy mắt Lục Truy hơi dao động.

"Mấy năm nay ngươi giấu ta, thường gửi thư qua lại với hắn." Lục Vô Danh hỏi, "Trong thư nói những gì?"

Lục Truy đáp: "Hắn là người bạn duy nhất của ta trong Minh Nguyệt mộ."

Lục Vô Danh nói: "Hắn cũng là người thừa kế Quỷ cô cô chọn. Chủ nhân tiếp theo của Phục Hồn lĩnh."

Lục Truy lắc đầu: "Tiêu Lan không giống những người khác trong Minh Nguyệt mộ."

Lục Vô Danh bình tĩnh nhìn hắn.

Lục Truy nói: "Ta muốn dẫn hắn rời khỏi nơi đó."

Lục Vô Danh lại nói: "Nếu hắn thực sự có thể phân biệt đúng sai thì đã tự mình rời đi rồi, chứ không phải đợi ngươi dẫn đi."

Lục Truy nói: "Đúng vậy."

"Đúng vậy?" Lục Vô Danh dở khóc dở cười, "Ngươi đáp cũng thẳng thắn quá nhỉ.”

Lục Truy nói: "Phụ thân đồng ý với ta đi."

"Cũng được." Sau một hồi trầm tư, Lục Vô Danh thở dài duỗi tay vỗ vai hắn, "Mọi việc cẩn thận, không được xúc động."

Buổi chiều hôm đó, phụ tử hai người ngồi đối diện nhau uống rượu, say rượu mới về.

Ba ngày sau, Lục Vô Danh dẫn Hải Bích rời khỏi thành Phi Liễu. Trước khi đi, ông cho người làm trong nhà về quê, đóng cửa nhà cũ. Lục gia từng hiển hách một thời ở Giang Nam cũng từ đó mai danh ẩn tích.

Chỉ là, Lục Truy chưa bao giờ nghĩ rằng từ lúc từ biệt kia thì hoàn toàn mất liên lạc với phụ mẫu.

Có người nói thuyền của Lục gia gặp bão trên biển, có người nói là giữa hành trình gặp hải tặc. Kỳ lạ hơn cũng có, nói họ gặp quỷ nước nuốt người. Mà trong đó có một tin đồn tốt nhất, chính là nói vợ chồng hai người đã tìm được hải đảo ở hải ngoại, sống những ngày tháng ung dung tự tại của đôi thần tiên quyến lữ.

Lục Truy cũng dựa vào chút mong đợi và nhớ nhung này, một mình phiêu bạt trong giang hồ hơn mười năm. Mười bảy mười tám tuổi bí mật trở lại Minh Nguyệt mộ, mười chín tuổi bị đánh lén nguy hiểm đến tính mạng, hai mươi tuổi được Triệu Việt mang về Triêu Mộ Nhai, về sau tới kinh thành làm chưởng quỹ Sơn Hải Cư. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, thế nhưng có một vài ký ức lại dài tựa như đã đi hết một đời.

Lục Vô Danh nói: "Hình như ngươi không ngạc nhiên mấy."

Lục Truy nằm ở trên giường: "Phụ thân đã dạy phải học cách giấu suy nghĩ của mình."

Lục Vô Danh ngồi ở mép giường: "Nhưng vừa rồi lúc muốn ta cứu Tiêu Lan, ngươi không hề giấu tình cảm của mình."

Lục Truy nói: "Phụ thân vốn không muốn giúp hắn, nếu ta không biểu hiện rất thiết tha, e là sẽ lại bị người từ chối."

Lục Vô Danh hiếm khi cười: "Miệng lưỡi trơn tru hơn trước đây rồi."

Lục Truy cũng cười theo: "Vậy là tốt hay không tốt?"

Lục Vô Danh gật đầu: "Tốt."

Cái nào cũng tốt. Nhi tử của mình sao mà không tốt.

Lục Truy hỏi: "Mẫu thân thế nào rồi?"

"Mẫu thân ngươi đang ở một nơi rất an tĩnh." Lục Vô Danh nói, "Sức khỏe đã tốt hơn nhiều, không cần lo lắng."

Lục Truy thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn không dám hỏi, do dự không biết nên hỏi hay không, chỉ sợ đáp án sẽ là…tin xấu.

Thật may, không sao cả.

Lục Vô Danh không nói vì sao nhiều năm qua không gửi một phong thư cho hắn. Lục Truy cũng không hỏi.

Hắn không nghĩ câu chuyện sẽ ngắn, huống chi hiện tại cũng không phải lúc để ôn chuyện.

"Sư…sư phụ." Nhạc Đại Đao gõ cửa nhè nhẹ, nhắc nhở: "Hai người phải nói nhanh lên a, lỡ như Đào phu nhân trở lại thì tiêu."

Lục Truy nói: "Ta còn đang đoán thân phận của tiểu cô nương này. Không biết từ đâu ra lại cứ muốn gả cho A Lục, thì ra là đồ đệ của phụ thân. Nhưng tại sao trong võ công của nàng, ta không nhìn ra chút bóng dáng của kiếm pháp Lục gia?"

"Kiếm pháp Lục gia chỉ có thể truyền cho một mình ngươi." Lục Vô Danh nói, "Nếu bị người thứ hai học được, biết chỗ thiếu sót trong đó sẽ dùng đối phó ngươi thì hối hận cũng đã muộn, cho nên cho dù là Đại Đao cũng không được."

Lục Truy nói: "Thì ra là vậy. Ta hiểu rồi."

"Đào Ngọc Nhi tính tình quỷ quyệt, tâm tư bà ta vô cùng phức tạp, nhưng bây giờ vẫn chưa đến nỗi làm hại ngươi. Căn nhà nhỏ này tạm thời cũng là nơi thoải mái an toàn nhất." Lục Vô Danh nói, “Cứ an tâm ở đây đi."

"Được." Lục Truy gật đầu một cái.

Lục Vô Danh đỡ hắn dậy, chậm rãi truyền chút chân khí qua. Sau khi thấy hắn ngủ rồi mới đúng dậy qua phòng bên cạnh.

Có nội lực của Lục Truy, tính mạng Lâm Uy tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng độc này đúng là kỳ quái, không tìm ra thuốc giải.

"Sư phụ." Thấy Lục Vô Danh bước ra, Nhạc Đại Đao vội vàng tiến lên, "Sao rồi?"

"Ngươi trông chừng trên núi." Lục Vô Danh nói, "Đợi Minh Ngọc tỉnh lại, cho hắn uống viên dược hoàn này."

"Được." Nhạc Đại Đao nghe lời đáp lại sau đó hỏi, "Lục công tử không sao chứ?"

"Cần nghỉ ngơi nhiều hơn." Lục Vô Danh nói, "Ta xuống núi."

Nhạc Đại Đao gật đầu liên tục, không quên dặn dò lần thứ tám: "Sư phụ nhất định phải cứu A Lục trở về."

Lục Vô Danh đáp: "Yên tâm đi. Vi sư chắc chắn sẽ không để ngươi không gả được."

Nhạc Đại Đao nghe không hiểu: "Hả?"

Nhưng Lục Vô Danh đã xuống núi.

Nhạc Đại Đao nghi hoặc, có cứu A Lục hay không thì liên quan gì đến việc mình gả đi hay không.

Cho nên mới nói, nếu con người đi vào ngõ cụt, nhất thời sẽ không ra được.

Rõ ràng là chuyện đã rành rành trước mắt nhưng cho đến hoàng hôn, cô vẫn ngồi trên bậc thang, chống cằm nghĩ về A Lục và Vũ Lưu Thương, cưới và không thể cưới.

Trong thành dưới núi vẫn tiêu điều, chỉ có người trong giang hồ khiên đao đi trên đường. Đầu tiên là một người, sau đó biến thành một đám, rồi về sau, quán trọ trong thành gần như trống hơn phân nửa. Tất cả mọi người nghe được tin đều ra ngoài, lén lút đi theo hai người đang dạo phố phía trước.

Quý Hạo ôm một đống đồ trong tay, không vui nói: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Tiêu Lan buồn cười, liếc hắn ta một cái: "Là tự ngươi nói muốn mua quần áo."

Quý Hạo cứng họng: "Vậy cũng không cần…" Mua nhiều tới vậy chứ?

Tiêu Lan nói: "Ngươi mặc đẹp chút thì không chừng ta có thể nhớ ra. Điểm này Lục Minh Ngọc thông minh hơn ngươi. Khi ở trước mặt ta, hắn chưa từng mặc một bộ hai lần."

Quý Hạo lại giơ tay lên đẩy đồ trong tay, để tránh bị rớt. Tiêu Lan xoay người đi vào một cửa hàng nhỏ. Vẫn là hai cụ trông chừng lò lửa kia, cười nói: "Thiếu hiệp lại tới mua đồ cho vị công tử xinh đẹp kia à?"

Quý Hạo vốn sắp nổi giận, nghe nói như vậy lại nuốt cơn tức đang sinh ra ngược trở vào. Hắn ta hoài nghi, thì ra không phải Tiêu Lan đang đùa bỡn mình, lúc trước thực sự dẫn Lục Minh Ngọc đi mua đồ?

Tiêu Lan từ từ chọn đồ, trong hẻm bên ngoài cũng có nhiều tiếng lẩm bẩm. Chuyện này phải lui về vài ngày trước, thấy thiếu chủ Minh Nguyệt mộ dẫn theo một thanh niên áo trắng. Vậy chín phần mười đây chính là Lục Truy. Nghênh ngang đi trên đường như vậy, đoán chừng tất cả người giang hồ đã sớm xông qua, nhưng mấy ngày trước mới vừa bị Tiêu Lan quất một trận roi, đám người này biết võ công của hắn xuất thần nhập hóa, nên không dám lỗ mãng, chỉ có thể ngứa ngáy trong lòng đi theo giữ khoảng cách không gần không xa, suy đoán xem sau này sẽ xảy ra chuyện gì.

Lục Vô Danh dịch dung thành khách giang hồ, lúc đi ngang qua đầu hẻm cũng liếc mắt nhìn từ xa. Vừa đúng lúc thấy Tiêu Lan dẫn Quý Hạo từ trong cửa hàng bước ra ngoài, hình như là mua không ít đồ.

Nhạc Đại Đao chỉ nói với ông rằng Tiêu Lan xuống núi để xử lý chuyện trong Minh Nguyệt mộ, nhưng chưa hề nói chi tiết là xử lý thế nào, lại càng không biết có mưu kế gì trong đó.

Cho nên Lục Vô Danh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, bước nhanh rời khỏi ngõ hẻm. Tạm thời không có hứng thú với việc Tiêu Lan dẫn một người đàn ông đi mua quần áo, hay là dẫn một cô nương mua trâm hoa.

Dù sao việc khẩn cấp trước mắt là tìm ông già đã bắt cóc A Lục, cứu người lấy thuốc giải. Còn về phần Tiêu Lan, theo thứ tự cũng phải xếp cuối cùng.

Đầu kia của con hẻm, vạt áo lộng lẫy thoáng qua, là Đào Ngọc Nhi ẩn trong bóng tối.

Tiêu đại công tử không hay biết rằng phía Đông có mẹ, phía Tây có nhạc phụ, hiên tại vẫn đang dẫn Quý Hạo đi về phía Bắc.

"Ra khỏi thành đi." Quý Hạo đột nhiên nói nhỏ.

Tiêu Lan hỏi: "Sao vậy? Không đi dạo nữa?"

Quý Hạo nói: "Chúng ta bị người Minh Nguyệt mộ theo dõi."

Tiêu Lan nhướn mày cười cười: "Bây giờ mới tìm tới. Xem ra cô cô cũng không quan tâm ta bao nhiêu, ngươi nói xem có đúng không?"

Quý Hạo nghe vậy chần chừ, không biết lời này của hắn là có ý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com