Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Nguyên do [Ngươi biết ta là ai]

Tiêu Lan nói: "Không cho phép."

Lục Truy vỗ giường: “Ngươi nói rõ đi, ‘một đoạn quá khứ’ là sao?"

Tiêu Lan cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn.

Hình như không có dấu hiệu tức giận.

Lục Truy: "..."

Tiêu Lan nói: "Hắn tự xưng là Quý Hạo, là người đảo Cô Dương ở Đông Hải. Ngươi biết hắn không?"

Lục Truy lắc đầu: "Không biết."

"Thực sự không biết?" Tiêu Lan khẽ cau mày.

"Không chính là không, ta gạt ngươi chuyện này làm gì." Lục Truy xếp chăn, ngồi trên giường bày ra dáng vẻ bình thản của một ông cụ, "Sao hả? Hắn ta có ‘một đoạn quá khứ’ với ngươi thì ta nhất định phải biết?"

Tiêu Lan: "..."

Tiêu Lan nói: "Không phải."

"Vậy tiếp tục đi." Lục Truy hất cằm.

Tiêu Lan dở khóc dở cười: "Nhìn ngươi kìa, thiếu một nắm hạt dưa để cắn thôi."

Lục Truy nhướng mày: "Chẳng lẽ ngươi thích ta một khóc, hai nháo, ba thắt cổ?"

Tiêu Lan nói: "Ngươi thế nào ta đều thích."

Cuối cùng cũng nói đúng một câu âu yếm, rất không dễ dàng.

Tuyết rơi bên ngoài cửa sổ tích lại thành một tầng dày, che phủ những tảng đá trông như vệt mực nơi xa. Tất cả mọi thứ giữa trời đất đều trở nên đơn giản mà sạch sẽ, giống như người đang lười biếng, lim dim giữa chăn ấm nệm êm. Người đó có mái tóc đen, mặc y phục trắng, nghe hắn kể chuyện, thỉnh thoảng "Ừ" một tiếng thật nhẹ.

Bầu không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh, ánh sáng mờ nhạt lay động qua rèm giường, hương thơm nhàn nhạt, cơn buồn ngủ ập đến. Tiêu Lan bất đắc dĩ, lấy chén trà lạnh như băng trong tay đụng vào mặt hắn: "Mặc dù câu chuyện này không có gì đặc sắc, nhưng dù gì cũng là người muốn giết ngươi, không đến nỗi buồn ngủ như thế chứ. Ngươi không có chút hứng thú nào sao?"

Lục Truy ngáp một cái: "Ừ."

"Ngươi giận rồi à, hay là dùng quá nhiều nội lực cho nên mệt rồi?" Tiêu Lan đối mắt với hắn, "Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, thức dậy nói sau."

Lục Truy suy nghĩ một chút rồi nói: "Mỗi cái một nửa."

"Một nửa cũng không được." Tiêu Lan nói, "Ta chưa bao giờ tin Quý Hạo quá một nửa."

Lục Truy hỏi: "Mua vài bộ đồ mới?"

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Lan là sửng sốt, sau đó lại bật cười, kéo người vào lòng mình: "Để ý hắn ta mua mấy bộ đồ làm gì. Sau này ta dẫn ngươi mua gấp trăm lần.”

"Tạm thời chưa rõ hắn là ai, liệu câu nói muốn lấy mạng ta có mấy phần thật giả." Lục Truy hỏi, "Giờ ngươi lên núi thì hắn làm sao?"

Tiêu Lan nói: "Ta giấu hắn ta rồi."

Lục Truy nghi ngờ: "Một người sống sờ sờ, ngươi nói giấu là có thể giấu?" Huống chi Quý Hạo cũng không phải dạng người hiền lành, làm sao chịu phối hợp như thế.

Tiêu Lan đáp: "Đương nhiên là đã dùng chút thủ đoạn."

Lục Truy hỏi: "Thủ đoạn gì?"

Khóe miệng Tiêu Lan cong lên: "Không nói cho ngươi biết."

Lục Truy: "..."

Lục Truy nói: "Ngươi lấy sắc dụ hắn à?"

Tiêu Lan cười vui vẻ: "Ừ."

Lục Truy nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, thầm thở dài trong lòng, cảm giác có lẽ sau này mình thực sự không quản được người này.

Lúc mới bắt đầu còn ổn. Bây giờ càng ngày càng lưu manh.

Thậm chí còn có một chút xấu xa.

Đợi hắn khôi phục trí nhớ, nhớ ra lúc trước hai người đã làm đủ loại chuyện, chỉ sợ sẽ ăn mình không còn xương.

Tiêu Lan hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?”

Lục Truy nói: "Nghĩ về tương lai."

"Tương lai à." Tiêu Lan cười, "Tương lai ta sẽ dẫn ngươi đi khắp non xanh nước biếc, đi đến tất cả những nơi đẹp đẽ trên thế gian này."

Những lời yêu thương bao giờ cũng rất cảm động, nhất là khi nói về tình cảm chân thành của cả cuộc đời.

Lục Truy vòng qua cổ hắn: "Được."

"Nghỉ ngơi cho tốt đi." Tiêu Lan nói, "Ta không thể ở với ngươi quá lâu, tối nay phải xuống núi."

Lục Truy buông tay ra: "Ngươi có nghĩ Quý Hạo có khả năng cùng một nhóm với ông lão đã đánh lén Lâm Uy không?"

Tiêu Lan cau mày: "Lý do?"

"Thời gian và địa điểm lão xuất hiện đều gần như cùng lúc với Quý Hạo." Lục Truy phân tích, "Mục đích cũng giống nhau. Cho dù suy nghĩ trong lòng là gì, ít nhất đều nói ra muốn lấy mạng ta."

"Lúc trước ta tưởng rằng, có lẽ là do năm đó Lục tiền bối…" Tiêu Lan hơi do dự, thấy vẻ mặt Lục Truy không khác thường mới tiếp tục, "Năm đó tiền bối bị cô cô uy hiếp, đắc tội không ít người, nếu nói nợ cha con trả cũng có lý. Nhưng nếu ngay cả Lục tiền bối cũng không biết đám người kia, vậy rốt cuộc tại sao bọn họ muốn lấy mạng ngươi?"

"Không biết." Lục Truy lắc đầu.

"Bỏ đi. Chuyện này cứ giao cho ta." Tiêu Lan đỡ hắn nằm xuống, "Hiện tại Lâm Uy và A Lục cũng trở lại, thuốc giải để ta và tiền bối đi tìm, ngươi cứ ở yên trên núi. Vẫn là câu nói kia, cho dù thế nào cũng không được xuống núi, đã biết chưa?"

Lục Truy nói: "Mọi việc cẩn thận."

Tiêu Lan gật đầu, lại hỏi: "Dưới chân núi có vài người Triêu Mộ Nhai mai phục, không có lệnh của Lâm Uy và ngươi bọn họ không dám hành động tùy tiện, hay là để ta giúp ngươi tạm thời ra lệnh? Tránh cho lại xảy ra nguy hiểm."

"Đây là lệnh bài." Lục Truy từ đầu giường lấy ra một cái hộp, "Muốn ra lệnh hay làm cái khác, ngươi quyết định là được."

Tiêu Lan nói: "Được."

"Còn có phụ thân ta." Lục Truy nhìn hắn, "Ngươi biết phải ứng phó thế nào đúng không?"

Tiêu Lan nói: "Ừ."

Lục Truy trầm mặc một hồi: "Ta cảm thấy từ 'ừ' này của ngươi nghe không có sức lắm."

Tiêu Lan không thể không giải thích: "Vì không thể để lộ quan hệ của ta và ngươi, đồng thời lại muốn tra rõ lý lịch của Quý Hạo nên lúc trước bất đắc dĩ che giấu chút chuyện. Có lẽ tiền bối cảm thấy lời nói của ta mâu thuẫn trước sau, không đủ chân thành."

Ánh mắt Lục Truy ra vẻ sâu xa.

Tiêu Lan nói: "Sau này ta sẽ t giải thích với tiền bối chuyện này, sẽ không…"

"Sẽ không cái gì?" Thấy hắn nói một nửa rồi ngừng, Lục Truy hỏi.

Tiêu Lan nói: "Sẽ không để lỡ hôn sự của hai chúng ta."

Tuyết đọng đổ xuống tan ra, trên bệ cửa sổ có chút ẩm ướt, trong lòng cũng gợn sóng.

Cho đến khi Tiêu Lan rời đi, gợn sóng này vẫn chưa tĩnh lại, thậm chí còn làn sóng nối tiếp nhau lan ra, mãi đến khi khiến đáy lòng rối tung lên, vừa loạn nhưng cũng vừa hạnh phúc.

"Phụ thân." A Lục gõ cửa.

"Vào đi." Lục Truy thoát khỏi mộng cảnh con phố Giang Nam treo đầy lụa đỏ, chống người ngồi dậy.

A Lục đẩy cửa vào: "Ta nghe thấy họ Tiêu kia đi rồi?"

"Ừ." Lục Truy tựa vào đầu giường, "Hắn trở lại chỉ để bàn chính sự. Nói xong rồi đương nhiên phải đi."

"Vậy ta thì sao?" A Lục kéo một cái ghế ngồi bên cạnh giường, "Ông già kia là sai ta trở lại giết phụ thân, ta còn phải diễn cho lão xem sao?"

Lục Truy hỏi: "Chẳng lẽ ngươi còn muốn về đó à?"

"Đương nhiên không muốn, nhưng Lâm Uy cứ một lúc là ho khan ói máu, rồi lại hôn mê bất tỉnh." A Lục ủ dột, "Phải sớm lấy được thuốc giải mới được.”

"Phụ thân và Tiêu Lan đến tiểu viện ở đường Phúc Thọ kia rồi, ngươi cứ ở trên núi đợi đi." Lục Truy nói, "Nếu bọn họ không đối phó được ông già kia, chúng ta nghĩ cách khác cũng không muộn."

"Cũng được." A Lục đồng ý nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ, rõ ràng là trúng độc giống nhau, vì sao mình lại không sao?

Chẳng lẽ trừ việc có thể sơ ý phá vỡ trận pháp, còn có thể bách độc bất xâm à. Nếu thật là như vậy, người nào gả cho mình thật đúng là quá hời.

Không khỏi xúc động.

"Hắt xì!" Nhạc Đại Đao ở dưới núi nhảy mũi liên tục mười mấy cái.

"Ngươi không sao chứ?" Đào Ngọc Nhi hỏi.

"Không phải bệnh đâu." Nhạc Đại Đao vội vàng xua tay, chỉ sợ sẽ bị kéo trở về núi Thanh Thương. A Lục vẫn chưa tìm được mà thuốc giải cũng chưa tìm được luôn.

Tiểu nha đầu lừa đảo này cũng rất si tâm. Đào Ngọc Nhi cười thầm, vừa định dẫn nàng đi con hẻm khác thì đầu bên kia lại truyền đến tiếng động lớn, như là đã xảy ra chuyện.

Lục Vô Danh một tay nắm chặt chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn đám người xung quanh.

Lúc ông xuống núi vẫn đang dịch dung thành Lục Truy, vừa mới vào thành lập tức bị người Minh Nguyệt mộ bao vây.

Khi Đào Ngọc Nhi và Nhạc Đại Đao vội vàng chạy tới, tất cả đã lao vào đánh nhau. Cả con đường dài vắng tanh, dân chúng đã sớm di tản. Thậm chí ngay cả người trong giang hồ cũng không dám xem trò vui nữa. Lần trước bị Tiêu Lan đánh một roi, đến bây giờ xương còn đau, Minh Nguyệt mộ cũng không thể trêu chọc.

Nhạc Đại Đao trốn sau hẻm, giật mình hỏi: "Tại sao lại là Lục công tử?"

Đào Ngọc Nhi cũng hơi nhíu mày.

Lục Vô Danh nhảy lên nghiêng người, tay phải chỉ quét một cái trên không, ngay cả kiếm cũng không rút ra khỏi vỏ, đám người vây đánh tiến lên rồi hét thảm rơi xuống mặt đất.

Lục Truy là người thừa kế của Lục Vô Danh, kiếm pháp của phụ tử hai người có chín phần tương tự, đến cả Đào Ngọc Nhi cũng không nhìn ra đầu mối. Bà chỉ kinh ngạc vì sao Lục Truy trong một đêm mà ốm đau biến mất hết, giống như là đổi một cơ thể mới.

Nếu nói lúc trước hắn giả bộ, nhưng chính bà cũng tự tay bắt mạch, giả vờ cũng giống quá.

Lục Vô Danh đạp lên những thứ nằm lộn xộn trên đường, người đang bị thương kêu đau, lấy cái nón lá rộng vành trên cành cây bên cạnh xuống, tiếp tục không nhanh không chậm đi về phía trước.

Trong lòng Đào Ngọc Nhi càng sinh nghi ngờ, muốn đuổi theo thì Nhạc Đại Đao đột nhiên nhắm mắt, ngất đi.

Đào Ngọc Nhi bị dọa hết hồn: "Này!"

Hai mắt Nhạc Đại Đao nhắm nghiền, không nhúc nhích.

Đào Ngọc Nhi lấy thuốc giải nhiệt từ trong ngực ra để sát vào cánh mũi cô. Vị thuốc lạnh thấu xương gần nửa con phố cũng có thể ngửi được nhưng Nhạc Đại Đao vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh lại.

Bởi vì cô giả vờ.

Lúc đầu cô còn chưa nhìn ra nhưng xem ba bốn chiêu, cô đã có thể kết luận người đó chín phần chính là sư phụ của mình dịch dung. Đương nhiên không thể để Đào Ngọc Nhi đi theo làm hỏng chuyện của sư phụ, vì vậy cô quyết đoán kịp thời, nhắm mắt ngất xỉu, kiên trì không động đậy.

Đào Ngọc Nhi: "..."

Xuyên qua các đường hẻm, Lục Vô Danh dừng bước lại ở bờ sông.

Người phía sau ông cũng dừng bước.

Lục Vô Danh nói: "Nếu vị bằng hữu đã tới rồi, cần gì phải ẩn giấu hành tung lén lén lút lút.”

Giọng cười "Ha ha." truyền đến, một thân ảnh màu đen chậm rãi bước ra: "Minh Ngọc công tử quả nhiên lợi hại. Như thế này mà cũng cảm nhận được động tĩnh của lão hủ."

Lục Vô Danh xoay người nhìn lão: "Ông là ai?"

"Ngươi hiển nhiên không biết ta." Nếp nhăn trải rộng trên khuôn mặt già nua của đối phương, không giống như chỉ vì số tuổi hay trải qua nhiều gian nan vất vả, mà càng giống như bởi vì liệt hỏa và độc trùng, "Nhưng nếu là phụ thân ngươi vậy thì thú vị rồi. Có lẽ hắn cũng không ngờ ta vẫn còn sống."

Lục Vô Danh nhìn cái bớt màu đỏ ở cổ hắn, đột nhiên hiểu ra những rắc rối gần đây trong thành Hồi Sương. Liên quan đến lời đồn về Hồng Liên Trản, người trong giang hồ gần như điên dại, cùng với thân phận và mục đích của Quý Hạo đến từ ‘đảo Cô Dương Đông Hải’, từng việc từng việc, nguyên nhân từ đâu mà có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com