Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Không Không Diệu Thủ [Cái gì thù, cái gì oán]

Rất lâu về trước, trên thế gian từng có một cao thủ đào mộ không tên không họ, người giang hồ đặt cho hắn danh hiệu Không Không Diệu Thủ. Không ai nhìn thấy gương mặt thật của hắn ta, chỉ có vô số tin đồn xung quanh hắn, tin đồn nào cũng không thể phân biệt thật giả. Có người nói hắn là ông lão ngoài bảy mươi, cũng có người nói hắn là thiếu niên tuấn tú, một thân một mình bôn ba mỏi mệt. Ban ngày quan sát đường đi của dãy núi, đêm xuống tính toán hướng đi của vì sao là có thể tìm ra lăng tẩm hoàng đế cổ xưa, chỉ dựa vào một thanh xẻng và một cái la bàn, cướp sạch bảo vật bên trong.

Loại tin đồn này truyền miệng qua mấy thế hệ. Cha nói cho con, con nói cho cháu, đi kèm với việc nhóm lửa đêm khuya, người một nhà chụm đầu trên giường kể lại câu chuyện này như những câu chuyện yêu ma quỷ quái, không có ai tin là thật.

Mà chỉ có rất ít người biết, tuy Không Không Diệu Thủ không phải quỷ cũng không phải thần nhưng cũng giống như bất tử bất diệt. Hắn ta trường tồn với thế gian, đi lại trong lăng mộ, coi việc phá bỏ cơ quan là thứ tiêu khiển thú vị nhất, cũng thích gối đầu nằm trong hoàng kim mộ táng, tham lam hưởng thụ khoái cảm được châu báu vây quanh, thậm chí vui đến chảy nước mắt.

Hắn ta vung tiền như rác, hành tung bí hiểm.

Hắn ta không phải là một người, mà là một gia tộc.

Mỗi một đời Không Không Diệu Thủ đều sẽ tìm một nữ nhân trong lúc còn trẻ. Phần lớn xuất thân từ thanh lâu, sinh nhi tử cho mình rồi nuôi đến ba bốn tuổi sẽ để lại một số tiền lớn, mang theo nhi tử cao chạy xa bay, truyền thụ lại cho đứa bé võ học cả một đời và kỹ xảo đào mộ.

Mà ông lão có nếp nhăn trải rộng trên mặt này, chính là thế hệ cuối cùng của Không Không Diệu Thủ. Lúc lão ba mươi tuổi cũng tìm một cô nương, dùng lời ngon tiếng ngọt gạt nàng ta sinh một nam hài tử. Nhưng lão không ngờ cuối cùng lại bị đối phương phát hiện ý đồ, cả đêm ôm con trốn khỏi trấn nhỏ.

Sáng sớm, khi Không Không Diệu Thủ thức dậy nhìn thấy bức thư, tuy hơi tức giận và tiếc nuối nhưng cũng không cảm thấy đây là chuyện lớn. Lão tìm một cô gái bán hoa từ nơi khác, lần nữa mang về nhà.

Nhưng không ai có thể sinh con cho lão được nữa.

Thấy khuôn mặt mình ngày càng già nua, cuối cùng Không Không Diệu Thủ cũng hoảng loạn. Lão mặc kệ tất cả giống như người điên đi khắp biên giới Đại Sở, từ Tây Vực đến Nam Hải để tìm kiếm mẫu tử năm đó. Cho đến khi có một lần gặp được cơ duyên xảo hợp, nhận được tin hơn hai mươi năm trước từng có một cô gái ôm nam hài tử ngất xỉu ở ngoài thành Hồi Sương, được đại hộ Tiêu gia trong thành cứu về.

Vợ chồng Tiêu gia tuy gia sản nhiều, nhưng một là không có thân thích, hai là không có con cái. Hai người vốn tính sau khi chết sẽ quyên góp gia sản vào Phật đường, sau này lại hợp với hai mẫu tử này nên nhận nàng làm con nuôi, kể cả đứa nhỏ cũng mang họ Tiêu, sau đó lại tìm thầy đặt tên Vân Đào – Người này chính là phụ thân của Tiêu Lan, phu quân của Đào Ngọc Nhi.

Người ngoài chỉ hâm mộ Tiêu gia có tiền có bạc nhưng không biết Tiêu gia còn có một bảo bối khác mà người trong giang hồ đều muốn. Ví dụ như Hồng Liên sáng lấp lánh, cho dù cầm trong bàn tay bao lâu nó cũng luôn lạnh như băng.

"Đồ trong huyệt mộ thì làm sao mà nóng nổi." Tiêu Vân Đào lẩm bẩm thở dài, dùng vải quấn bảy tám tầng, chôn Hồng Liên Trản xuống lòng đất thật sâu.

Từ nhỏ ông đã lịch sự nhã nhặn, không có chút hứng thú với vật này, cũng không biết tại sao trước khi phụ thân mẫu thân lâm chung phải dặn dò bảy tám lần, kêu mình nhất định phải trông chừng cẩn thận, không được làm mất, để tránh lúc chủ nhân của nó tới lại không tìm được.

"Chủ nhân của nó là ai?" Tiêu Vân Đào ngồi trước giường bệnh hỏi.

Tiêu lão gia ho khan lại thở dốc, nói liên miên một lúc lâu cũng chỉ giải thích sơ qua. Sở dĩ Tiêu gia phát đạt được như vậy là dựa vào thời lão tổ có một người đàn ông họ Lục hào phóng bỏ ra một số tiền lớn, yêu cầu Tiêu gia trông chừng thật kỹ Hồng Liên Trản, tiện cho sau này thu hồi. Chỉ là không biết tại sao, người họ Lục kia vừa đi là không có tin tức, mà Tiêu gia cũng âm thầm truyền Hồng Liên Trản này qua từng thế hệ.

Lúc Tiêu Vân Đào mới cưới Đào Ngọc Nhi, ông còn thấp thỏm bất an, không biết tại sao thiên kim đại tiểu thư trong chốn võ lâm lại coi trọng mình. Sau này nghe bà nói bóng nói gió nhắc đến Hồng Liên Trản ông đã hiểu ngay. Dù sao ông hiền lành chứ không phải là ngu dốt, ông là người làm ăn rất giỏi, rất thông thạo việc đoán ý qua lời nói và sắc mặt.

Chỉ có điều e là ngay cả Đào Ngọc Nhi cũng không nghĩ tới, khoảng thời gian nhàn nhã trong Tiêu gia quá lâu, thế mà bà lại thực sự thích Tiêu Vân Đào, còn bất cẩn mang thai.

Hồng Liên Trản trở thành cái gai trong lòng bà, không dám đắc tội sư phụ trên Vô Niệm Nhai, cũng không muốn nhắc lại khiến cho Tiêu Vân Đào khó xử. Chỉ là chuyện này ngay từ lúc bắt đầu đã sai, trên con đường này nếu ham muốn an nhàn sẽ phải luôn trốn tránh, còn đạt được cũng không phải là kết quả tốt.

Sư tỷ sư muội trên Vô Niệm Nhai thấy Đào Ngọc Nhi chậm chạp không chịu ra tay, lại còn mang thai con của Tiêu Vân Đào đều cười trộm, nghĩ trò cười này sẽ kết thúc như thế nào. Đào Tâm cũng thất vọng với bà, lúc này lại có đệ tử "không cẩn thận" truyền việc Hồng Liên Trản ở Tiêu gia ra ngoài, muốn ép Đào Ngọc Nhi nhanh chóng ra tay.

Chính là vào lúc này, Lục Vô Danh nhận được tin tức, muốn đến Tiêu gia ở thành Hồi Sương điều tra, nhưng không ngờ trong đêm thăm dò gặp phải Không Không Diệu Thủ cũng tới tìm bảo vật, thậm chí còn có ý muốn cướp điệt tử nhà người ta.

Tuy hai người chưa từng quen biết nhau nhưng nếu mục đích đều vì Hồng Liên Trản, hiển nhiên sẽ không tha cho đối phương. Vì vậy còn chưa vào sân sau của Tiêu gia thì đã động thủ, đánh từ trong thành ra ngoài thành.

Trận chiến này đánh suốt một đêm một ngày lại một đêm. Sáng ngày thứ ba, sương sớm còn chưa rơi xuống nhánh cây, nhà của Tiêu gia bốc cháy ngút trời.

Tiêu Vân Đào bỏ mạng trong biển lửa, Đào Ngọc Nhi mang theo Tiêu Lan không biết tung tích. Không Không Diệu Thủ bị kích thích lớn, oán niệm đối với Lục Vô Danh sâu hơn, cho rằng ông phái người lén lút ra tay, cả người giống như u hồn đòi mạng muốn ông giao Hồng Liên Trản và Tiêu Lan. Cho đến khi có một lần hai bên giao chiến, bị ám khí của Hải Bích đâm trúng, rơi xuống vách đá.

Lục Vô Danh vốn tưởng rằng lão đã chết, không ngờ nhiều năm sau lại gặp nhau trong thành Hồi Sương này.

Về phần Quý Hạo, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ông chỉ cảm thấy tư thế đi lại của đối phương có chút kỳ quái. Hiện tại nghĩ lại, có lẽ là đồ đệ của người này. Bước chân khập khiễng đi nhẹ, quen cầm kiếm bằng tay trái, đây đều là tật xấu lưu lại khi luyện công.

Không Không Diệu Thủ không biết người trước mặt là Lục Vô Danh, thấy ông trầm mặc không nói, lại cười ha ha giả tạo: "Năm đó phụ thân ngươi muốn giành đồ với ta, giành không được nên giết người phóng hỏa, còn dùng ám khí đả thương ta. Ngươi nói hèn hạ hay không?"

Lục Vô Danh hỏi: "Ông là người bắt A Lục và Lâm Uy?"

"Không bắt bọn họ sao có thể dụ ngươi hiện thân? Y như con rùa đen rúc đầu, không biết đã trốn chỗ nào." Ánh mắt Không Không Diệu Thủ khinh miệt, chậc một tiếng, "Xem ra tên ngu xuẩn vừa mập vừa thô lỗ không thể giết được ngươi. Hay là ngươi giết hắn rồi?"

Lục Vô Danh hỏi: "Mục đích của ông là ta, bây giờ ta đã xuất hiện, vậy có thể đưa thuốc giải của Lâm Uy và A Lục cho ta không?"

"Thuốc giải gì? Loại thuốc kia vốn không có thuốc nào chữa được, nghe rõ chưa? Không-có-thuốc-giải. Hắn chết chắc rồi." Không Không Diệu Thủ chậc chậc lắc đầu, "Ngay cả mạng của mình cũng sắp không giữ nổi, còn lo cho người khác làm gì. Thật là đáng thương."

Lục Vô Danh nói: "Không có thuốc giải, vậy đưa thuốc độc cho ta."

Không Không Diệu Thủ cười u ám: "Người trẻ tuổi ngươi rốt cuộc có nghe rõ hay không, phụ thân người cướp đồ với ta, mẫu thân ngươi phóng ám khí hại ta ngã xuống núi, bây giờ ngươi lại đòi ta thuốc giải?"

Lục Vô Danh nhìn lão: "Rốt cuộc mục đích của ông là gì?"

"Mục đích của ta?" Không Không Diệu Thủ nói, "Nghe nói phụ thân ngươi đã chết, ngươi nói ta nghe trước khi hắn chết có truyền lại Hồng Liên Trản cho ngươi không?"

Lục Vô Danh hỏi: "Có Hồng Liên Trản thì ông có thể bỏ qua cho A Lục và Lâm Uy?"

Đáy mắt Không Không Diệu Thủ lóe sáng: "Ngươi thực sự có Hồng Liên Trản?"

Lục Vô Danh nói: "Ngươi trả lời trước, có thuốc giải hay không?"

Mặt mũi Không Không Diệu Thủ nhất thời vặn vẹo, có thể thấy rõ lão rất bất mãn khi bị ông đe dọa.

Lục Vô Danh nói: "Nếu đã là làm ăn tất nhiên phải có qua có lại. Ta đưa ông Hồng Liên Trản, ông đưa thuốc giải, hai bên không thiếu nợ nhau. Đợi đến khi xong chuyện này, tính những chuyện khác cũng không muộn."

Không Không Diệu Thủ còn chưa nói chuyện, phía trước lại truyền đến tiếng huýt sáo, tiếng huýt lanh lảnh ngắn ngủi như là ám hiệu.

Ngay sau đó nét mặt lão thay đổi, kéo Lục Vô Danh núp vào chỗ tối.

Lục Vô Danh cũng không phản kháng, trên thực tế ông cũng muốn biết là ai có thể khiến lão khẩn trương như thế.

Một người trẻ tuổi mặc đồ đen chậm rãi đi dọc bờ sông. Tiêu Lan? Lục Vô Danh hơi nghi ngờ. Ông nhìn sang người bên cạnh, cả gương mặt lão ta đỏ bừng vì căng thẳng và hưng phấn.



Hai mắt Không Không Diệu Thủ dính chặt trên người Tiêu Lan.

Lão biết đây là cháu trai năm đó bị Đào Ngọc Nhi ôm đi, cũng là người thừa kế kiến thức đào mộ thất truyền duy nhất của Không Không Diệu Thủ.

Lục Vô Danh sinh nghi.

Thật ra ông cũng không biết thân phận thật của lão già điên này, lại càng không biết thế gian còn có Diệu Thủ Không Không hay Không Không Diệu Thủ gì đó. Năm đó gặp nhau chỉ coi đối phương là người giang hồ bình thường. Hôm nay gặp lại, nhiều lắm cũng chỉ nghĩ thế lực của lão trong những năm này lớn mạnh cho nên dẫn người trở lại giang hồ. Thứ nhất là báo thù chuyện năm xưa, thứ hai là cướp Hồng Liên Trản.

Nhưng nhìn phản ứng của lão ta lúc này, chẳng lẽ còn có quan hệ với Tiêu Lan?

Tiêu Lan một mình tiến vào quán trọ, lôi một người từ dưới giường ra.

Quý Hạo nhắm hai mắt, hôn mê bất tỉnh.

Tiêu Lan cho hắn ta uống thuốc giải xong thì ngồi ở cạnh bàn uống trà đợi.

Ước chừng qua một nén nhang, Quý Hạo mới từ từ tỉnh dậy. Trợn tròn mắt nhìn nóc giường hồi lâu, mới phục hồi tinh thần.

Tiêu Lan hỏi: "Uống nước không?"

Quý Hạo giận dữ: "Ngươi bỏ thuốc ta?"

Tiêu Lan hời hợt đáp: "Bất đắc dĩ. Không phải ta muốn."

"Trong khoảng thời gian này ngươi làm cái gì?" Quý Hạo ôm chỗ đau nhức ở cổ, một tay đập mạnh xuống bàn, suýt nữa đập thủng một lỗ trên mặt bàn làm bằng gỗ Tần Bì.

Tiêu Lan nói: "Đi thôi. Ra ngoài với ta."

"Ngươi!" Thấy hắn không có chút áy náy nào, Quý Hạo cắn răng kéo người lại, "Ngươi nói cho rõ rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?"

"Ra ngoài sẽ biết." Tiêu Lan cười cười, "Nếu không bỏ lỡ kịch hay cũng đừng hối hận.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com