Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Tay nghề [Ta không cần Hồng Liên trản]


Tiêu Lan không phản bác.

Trên thực tế, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu vì sao lúc trước lại bị đầu độc dễ dàng như vậy, dễ dàng đi về phương Bắc đến kinh thành như thế. Nếu là hiện tại, đổi lại bất kỳ chuyện gì khác, cho dù có nhiều bằng chứng hơn nữa, cho dù chuyện không liên quan đến Lục Truy e là mình cũng sẽ kiểm chứng từng cái một rồi mới quyết định.

Tiêu Lan hỏi: "Là vì ngươi sao?"

Lục Truy không hiểu: "Cái gì?"

"Ý ta là…" Tiêu Lan nói, "Vì ngươi nên ta mới từ từ tỉnh lại."

"Không tính là tỉnh, có lẽ mê hoặc tâm trí ngươi cũng là ta đây." Lục Truy cười.

Lần này đến lượt Tiêu Lan cau mày.

"Ta vẫn luôn tin rằng nơi này của ngươi mãi mãi chỉ có ta." Ngón tay của Lục Truy chạm vào ngực hắn, ngồi ở mép giường ngẩng đầu nhìn hắn, "Quỷ cô cô nói huyết án ở Phục Hồn lĩnh do ta gây nên, lúc ấy cho dù ngươi mất trí nhớ nhưng sâu trong nội tâm cũng không muốn thừa nhận điều đó."

Tiêu Lan đáp: "Ừ."

"Mà phần lớn con người khi không muốn đối mặt với một chuyện đều gần như vô thức lựa chọn trốn tránh." Lục Truy nói, "Ngươi không thể trốn chạy mệnh lệnh của Quỷ cô cô, không tránh được trách nhiệm báo thù cho huynh đệ đồng môn. Có lẽ đoạn thời gian đó, ngươi cũng rất ngột ngạt."

Tiêu Lan không phủ nhận.

"Quỷ cô cô cả đời ở Minh Nguyệt mộ tối tăm không có mặt trời, ngoại trừ tìm kiếm kho báu thì bà ta cũng biết nên làm gì để kích động lòng người." Lục Truy nói, "Đầu tiên là ép ngươi tới mức không thở nổi rồi lại đưa một cây dao, nói cho ngươi biết đây là đường ra duy nhất. Ngươi nhận hay không nhận, tin hay không tin?"

Tiêu Lan thở dài: "Nhiều lý do hơn nữa thì ta cũng đã làm ngươi bị thương."

Lục Truy sờ sờ cổ mình: "Đã không sao rồi."

Tiêu Lan dở khóc dở cười, đứng dậy ôm hắn: "Sau này sẽ không như vậy nữa."

Hai ngươi không ai lên tiếng, yên lặng ở trong phòng một lúc Lục Truy mới đẩy hắn ra. Thật ra thì cũng không muốn đẩy ra, nhưng chuyện đi nhà xí không thể nhịn lâu được. Nếu không sẽ có chuyện đó.

Tiêu Lan nhìn hắn đi hai bước, thử dò xét: "Ta…bế ngươi?"

"Ngoài sân có người, ngươi muốn bế ta thế nào." Lục Truy đỡ eo liếc hắn.

Tiêu Lan nói: "Chính vì mẫu thân ở đó nên ngươi đừng đi bộ thì tốt hơn." Nếu không tướng đi chậm chạp kỳ lạ cộng thêm mặt thì nhăn, chắc chắn sẽ kêu qua bắt mạch. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Lục Truy: "..."

Tiêu Lan đưa tay về phía hắn.

Lục Truy nói: "Diễn giống một chút."

Tiêu Lan gật đầu.

Cửa phòng mở ra, Đào Ngọc Nhi đang ngồi trong sân may áo nghe tiếng từ phòng Lục Truy, bà ngẩng đầu nhìn sang.

Lục Truy được Tiêu Lan ôm vào trong ngực, vẻ mặt bình tĩnh nhưng suy yếu.

Đào Ngọc Nhi hốt hoảng: "Sao lại thế này?"

Lục Truy đáp: "Chưa ăn cơm nên hơi choáng."

Quả nhiên, Đào Ngọc Nhi đặt bộ quần áo xuống, vào bếp làm đồ ăn cho hắn. Hai người trong sân thở phào. Tiêu Lan cúi đầu liếc nhìn người trong lòng, buồn cười, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Ngươi xấu hổ cái gì?"

Lục Truy nói: “Ờ."

Ta không có.

Tay nghề của Đào Ngọc Nhi khi vào bếp không tính là tốt nhưng đối với Lục Truy vẫn rất ổn. Bà còn cố ý hấp một chén canh trứng gà.

Tiêu Lan đút hắn ăn từng muỗng.

Lục Truy tựa vào đầu giường: "Nói tiếp chuyện lúc nãy, ngươi định ứng phó với Đào phu nhân thế nào? Bà trời sinh tính đa nghi lại vô cùng để ý đến ngươi, chắc chắn là muốn gặp Quý Hạo hỏi rõ mọi chuyện."

Tiêu Lan trầm tư.

Bây giờ các bang phái trong thành đã đi hơn phân nửa, mặc dù tiêu điều hơn trước nhưng hắn biết Minh Nguyệt mộ không đi xa. Chưa giết được Lục Truy, cũng không có Hồng Liên Trản, cộng thêm việc mình phản bội, với tính tình của cô cô chắc chắn sẽ không dễ dàng trở về như vậy.

Ngoài ra, Cầu Bằng cũng dẫn đệ tử Ưng Trảo bang đến một nơi bí mật hơn. Lão Lý vẫn theo dõi nhưng không thấy bọn chúng liên lạc với bất kỳ ai. Tiêu Lan vẫn nhớ câu "Phải giết một người họ Lục" của hắn, lần này xem ra nếu không đạt mục đích sẽ không bỏ qua.

Trừ Minh Nguyệt mộ và Ưng Trảo bang thì trong thành chỉ còn lại Quý Hạo, và ông lão hôm đó lao ra vô cùng ân cần với mình. Hai người này đều từ Bắc Hải, võ công tương tự nhau, rất có khả năng là sư đồ như Lục tiền bối nói. Mà mục đích của hai người này, ngoại trừ muốn lấy mạng Lục Truy thì hình như còn muốn dẫn mình đi.

Tiêu Lan lắc đầu. Thầm nghĩ cho dù mục đích cuối cùng của mấy môn phái còn ở lại thành này là gì thì muốn giết Lục Truy lại nhất trí lạ thường.

"Sao không nói chuyện?" Lục Truy nhéo nhẹ má hắn.

Tiêu Lan nói: "Ta đang nghĩ thế cục trong thành."

"Muốn ta giúp ngươi nghĩ không?" Lục Truy trùm mền.

Tiêu Lan cười cười, lắc đầu: "Ngươi giúp ta một chuyện là được rồi."

"Chuyện gì?" Lục Truy gật đầu.

"Ta không muốn mẫu thân tham gia vào quá nhiều chuyện." Tiêu Lan nói, "Khoan nói tới việc bà có đáng tin hay không, chỉ là vào lúc này ta muốn ngươi và bà đều an toàn trong tiểu viện. Nếu không xuống núi đụng phải Lục tiền bối, lại phát sinh có thêm chuyện."

"Cho nên?" Lục Truy nhìn hắn.

Tiêu Lan ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ.

Lục Truy cười cười: "Được."

Tiêu Lan vỗ vỗ gò má của hắn, "Ta ở với ngươi thêm chút rồi xuống núi. Lục tiền bối còn đang đợi ta."

Lục Truy đan tay với hắn: "Không định nói chuyện cổ Hợp Hoan?"

Tiêu Lan hỏi: "Ngươi nghe hết những gì ta nói với mẫu thân?"

Lục Truy gật đầu.

Tiêu Lan nói: "Ta không biết gì về thứ này, vốn là định xuống núi hỏi Lục tiền bối."

Lục Truy hỏi lại: "Sao không hỏi ta?"

Tiêu Lan kéo cao cái mền bị tụt xuống, bọc kín hắn lại: "Rõ ràng sẽ hại thân nhưng sáng nay ngươi không chịu nói gì cả, chỉ quấn ta không buông. Có bài học này ta thà đi hỏi người khác."

Lục Truy: "..."

"Ngủ đi." Tiêu Lan đỡ hắn nằm xuống.

Lục Truy hỏi: "Ngươi giận à?"

Tiêu Lan bất đắc dĩ: "Ngươi có nghĩ đến việc ta rất đau lòng cho ngươi không? Nghe mẫu thân nói thì đây cũng không phải chuyện nhỏ."

Lục Truy nói: "Ta quen rồi."

Tiêu Lan nói: "Quen?"

Lục Truy đáp: "Trên người ta chỗ nào cũng bị thương, nhiều hay ít cũng không có khác biệt." Hắn nói rất thản nhiên nhưng quá thản nhiên cũng khiến cho người khác thương tiếc.

Tiêu Lan cúi đầu hôn trán hắn: "Đừng nghĩ nữa. Giao cho ta đi."

Hai tay Lục Truy ôm vòng qua người hắn, nhắm mắt lại không lên tiếng.

Khi Đào Ngọc Nhi từ trong phòng bước ra thì Tiêu Lan đã tới chân núi. Lục Truy ngồi trên ghế có lót đệm, dựa vào A Lục. Hai người đang nói về Quý Hạo.

Đào Ngọc Nhi hỏi: "Ngươi biết hắn?"

Lục Truy gật đầu: "Là kẻ thù ngày trước. Luôn muốn lấy mạng ta."

Đào Ngọc Nhi ngồi đối diện: "Nói ta nghe."

Lục Truy lời nói nửa thật nửa giả theo ý của Tiêu Lan.

Chỉ nói sở dĩ đối phương dùng trăm phương ngàn kế như thế là vì dụ mình xuất hiện, về phần trăng đỏ mê trận, đoán chừng cũng không phải cổ Hợp Hoan gì nhưng rốt cuộc là cái gì thì phải đợi điều tra mới biết.

Đào Ngọc Nhi nửa tin nửa ngờ.

Lục Truy nói: "Chuyện này ta sẽ tự sai người đi điều tra."

Đào Ngọc Nhi hỏi: "Cần ta giúp không?"

Lục Truy cười: "Nếu ta gặp phải phiền toái khó giải quyết, phu nhân chịu ra tay tương trợ tất nhiên cầu còn không được. Chỉ là lần này cũng không phải chuyện gì lớn, ta điều tra trước rồi tính tiếp."

Chân núi, Lục Vô Danh không vui: "Sao đi lâu vậy?"

Tiêu Lan đáp: "Nói với Minh Ngọc mấy câu, để tiền bối đợi lâu."

"Hắn thế nào?" Lục Vô Danh hỏi.

Tiêu Lan nói: "Vẫn bệnh liệt giường."

Lục Vô Danh thở dài.

Tiêu Lan hỏi: "Dưới núi thì sao?"

"Vẫn vậy. Nhưng Quý Hạo mất tích, cũng không thấy ông già kia ra ngoài tìm." Lục Vô Danh nói, "phụ thânnhìn ra tình sư đồ."

Tiêu Lan nói: "Ta muốn đi gặp ông ấy."

Lục Vô Danh gật đầu: "Ta cũng đang nghĩ như vậy. Hôm đó ông ta mê đôi tay ngươi như vậy, rất có tướng nói gì nghe đó." Đừng để uổng.

Tiêu Lan đến đường Phúc Tuyền.

"Ai đó!" Cô gái váy tím đang canh gác trong sân, nghe tiếng động lập tức la lên, ngẩng đầu nhìn thấy là Tiêu Lan lại vội vàng lui về sau. Khuôn mặt tựa như sợ hãi, cung kính cúi đầu, "Thì ra là Tiêu công tử."

Vừa dứt lời, Tiêu Lan còn chưa kịp mở miệng, có một người lao ra từ trong nhà. Không Không Diệu Thủ mừng rỡ: "Ngươi đã đến rồi."

Tiêu Lan hành lễ: "Tiền bối."

Không Không Diệu Thủ tiến lên kéo tay hắn, dẫn người vào nhà.

Tiêu Lan không phản kháng. Sau khi ngồi xuống nhận lấy tách trà từ trong tay cô gái váy lục: "Đa tạ."

Trong phòng rất an tĩnh, Không Không Diệu Thủ vẫn đang nhìn hắn. Ánh mắt tham lam lại tha thiết, thỉnh thoảng tầm mắt sẽ di chuyển đến đôi tay hắn, qua một lúc lâu cũng không chịu dời đi. Gần như muốn đem những công cụ kia tới đây ngay, để hắn sử dụng thành thạo.

Tiêu Lan không thể không gọi: "Tiền bối?"

Lúc này Không Không Diệu Thủ mới hồi thần.

Tiêu Lan đi thẳng vào vấn đề: "Ta có một chuyện muốn hỏi tiền bối."

Không Không Diệu Thủ gật đầu: "Ngươi nói đi. Cứ việc hỏi."

Tiêu Lan hỏi: "Quý Hạo là người của tiền bối sao?"

"Phải." Không Không Diệu Thủ trả lời cực kỳ thẳng thắn.

Tiêu Lan lại hỏi: "Vì sao phải giả dạng Minh Ngọc đến gặp ta?"

"Ta không kêu nó giả thành người của Lục gia." Không Không Diệu Thủ nói, "Ta chỉ dặn nếu muốn học nghề thì đi giết Lục Minh Ngọc. Về phần dùng cách gì giết, ta không để ý."

Tiêu Lan thắc mắc: "Học nghề gì?"

"Ngươi muốn biết?" Không Không Diệu Thủ cười ra tiếng, giọng nói có vẻ quỷ dị, rồi lại nói đến dịu dàng thắm thiết, "Về Bắc Hải với ta. Ta đích thân dạy cho ngươi."

Tiêu Lan đáp: "Không biết lai lịch mà tiền bối đã muốn dẫn ta đi. Có hơi kỳ lạ quá không."

"Ngươi sẽ muốn đi với ta." Không Không Diệu Thủ lại gần hắn, thấp giọng nói, "Chẳng lẽ ngươi không muốn biết, bí mật ẩn sâu bên trong Minh Nguyệt mộ mà ngươi sống hơn hai mươi năm là gì sao?"

Tiêu Lan quan sát lão rồi sau đó cười lắc đầu nói: "Ta còn tưởng là vì cái gì, tiền bối giả thần giả quỷ lâu như vậy hóa ra cũng giống các môn phái kia, đều vì Hồng Liên Trản.”

"Ta không cần Hồng Liên Trản gì đó. Ta vốn không cần Hồng Liên Trản." Không Không Diệu Thủ nắm chặt cổ tay hắn, lực mạnh đến mức như là có thể bóp vỡ xương. Nói chuyện run rẩy rất kích động, đáy mắt sáng rực, "Ta chỉ muốn đôi tay này của ngươi. Có đôi tay này, cho dù không có Hồng Liên Trản cũng có thể mở được cả Minh Nguyệt mộ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com