Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Đại Hỏa [Ngươi có biết ai có trái tim ngon nhất không?]

Trời dần sáng rõ, nhưng bên trong cái giếng khô ấy, vẫn là một màu đen kịt, đưa tay ra cũng không thấy năm ngón, chỉ có một chiếc đèn cũ kỹ lay lắt cháy, phát ra ánh sáng u ám.

Con quái vật khoác da lông ẩn mình trong bóng tối, lồng ngực phập phồng dữ dội, móng vuốt sắc như lưỡi dao ghì chặt vào vách đá, im lặng không nói một lời.

Đây chính là Lưu Thành của ngày trước.

Sau khi chết đi sống lại, hắn phát hiện mình đã biến thành một con quái vật xấu xí, gớm ghiếc đến mức buồn nôn, nhưng lại sở hữu sức mạnh to lớn. Mỗi khi phóng mình chạy tự do trên những con phố dài trống trải, hắn giống như một con báo, một con hổ.

Nỗi bất an trong lòng nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự khao khát giết chóc và mùi máu tanh, khát khao được người ta vừa sợ hãi lại vừa tôn thờ, một cảm giác trước giờ chưa từng có, mà nay hắn muốn trải qua từng chút một.

Lão già đưa cho hắn một bát cơm.

Lưu Thành dùng hai tay đón lấy, cúi đầu vục mặt xuống, nhai ngấu nghiến, cổ và ngực trước đều dính đầy nước canh, dáng vẻ trông như dã thú.

Lão già rất hài lòng, thậm chí còn lấy khăn tay, kiên nhẫn lau sạch vết bẩn trên người hắn, rồi dặn dò: “Hãy nhớ tên của ta.”

Lưu Thành nhìn ông ta.

Lão già nói: “Ta tên là Bức.”

Lưu Thành gật đầu, bị lão đè vai xuống, từ từ quỳ sụp xuống đất.

“Trái tim người càng tươi sống, càng ngon, vừa moi ra nóng hổi…Chậc.” Bức ngồi trên một chiếc ghế cũ kỹ, như một đại đầu bếp đang miêu tả món ăn ngon lành khiến người ta thèm thuồng.

Ánh mắt Lưu Thành dần trở nên tham lam và kích động.

“Bây giờ chưa phải lúc.” Bức hỏi hắn: “Ngươi biết trái tim ngon nhất nằm ở đâu không?”

Lưu Thành nghĩ một lát, rồi đáp: “Hoàng cung.”

Bức nghe vậy liền cười lớn: “Hóa ra ngươi lại muốn làm hoàng đế, tốt, rất tốt!”

Lưu Thành nuốt nước miếng, không hề phủ nhận.

Tam cung lục viện, đứng trên vạn người, trên đời này ai lại không muốn ngồi ngai vàng?

Bức lại lắc đầu: “Ngươi còn chưa moi được trái tim hoàng đế, nhưng có một người, cũng là thiếu niên anh hùng, ra tay hào phóng, chẳng lo ăn mặc, lại cao lớn anh tuấn, càng không thiếu phụ nữ, là bậc nhân tài hàng đầu trong giang hồ. Người như vậy, ngươi hận hay không hận?”

Đôi mắt Lưu Thành ngập tràn hận thù, nước dãi rỉ ra khóe miệng: “Ai?”

Bức đáp: “Ngươi đã gặp hắn rồi, thiếu chủ của Minh Nguyệt mộ, Tiêu Lan.”

Tiếng nói như vọng lại từ trong cốc sâu, xen lẫn tiếng gió gào thét, nặng nề đâm sâu vào tim.

Ở một hang động khác, Cầu Bằng đang trải ra một tấm bản đồ, trên đó vẽ chi tiết bố cục thành Hồi Sương cùng các dãy núi, sông hồ xung quanh, nhiều nơi được đánh dấu bằng những điểm đỏ son.

Quỷ Cô Cô nói: “Xem ra Cầu bang chủ đã chuẩn bị kỹ càng.”

“Nơi này gọi là núi Thanh Thương.” Cầu Bằng chỉ vào một vị trí trên bản đồ: “Người của ta từng tận mắt nhìn thấy người của Triêu Mộ Nhai xuất hiện quanh đây, hơn nữa không chỉ một lần.”

Quỷ Cô Cô cau mày: “Ý ngươi là Lục Minh Ngọc đang ở núi Thanh Thương?”

“Mười phần thì có đến tám, chín phần.” Cầu Bằng nói: “Hơn nữa, hướng ra khỏi thành mỗi lần của Tiêu công tử đều trùng khớp với hướng này.”

Quỷ Cô Cô cười như không cười: “Nhưng theo cách hành sự của Cầu bang chủ, e rằng đã tự mình đi tìm một lần rồi chứ? Không có kết quả, nên mới nhớ ra còn có bà lão này có thể dùng được.”

“Đã nói hợp tác, Cô Cô cần gì phải để ý ta đã làm gì trước đó.” Cầu Bằng thản nhiên thừa nhận: “Chỉ cần lo chuyện sắp tới.”

“Tìm rồi nhưng không tìm thấy.” Quỷ Cô Cô nhắc lại lời hắn, rồi hỏi: “Cầu bang chủ có biết vì sao không tìm được?”

Cầu Bằng nói: “Xin cô cô chỉ điểm.”

Quỷ Cô Cô đáp: “Mẫu thân của Lan nhi cũng đang ở thành Hồi Sương, Đào Ngọc Nhi là cao thủ trận pháp. Căn nhà cũ của Tiêu gia đã bị bà ta dùng trận pháp che đậy suốt hơn hai mươi năm, suốt thời gian đó biết bao người trong võ lâm ra vào, nhưng không một ai phát hiện ra điều gì khác lạ.” Nhắc đến chuyện này, không khỏi lại nghĩ đến Phỉ Linh, khiến giọng điệu càng thêm oán độc.

Cầu Bằng hỏi: “Cô cô có thể phá trận không?”

“Đệ tử Vô Niệm Nhai tinh thông các loại thuật kỳ môn độn giáp, trên giang hồ không ai phá nổi.” Quỷ Cô Cô nói: “Nhưng ta có cách, có thể thử một lần.”

Nghe vậy, Cầu Bằng mừng rỡ, vội ghé lại gần. Quỷ Cô Cô sai người mang ra một chiếc bình sứ, bên trong phát ra tiếng động sột soạt, như thể có sinh vật sống đang di chuyển.

“Cầu bang chủ có biết đây là thứ gì không?” Quỷ Cô Cô hỏi.

Cầu Bằng lắc đầu, rồi nói: “Có thể được Cô Cô mang theo bên mình, hẳn là vật quý hiếm.”

“Nói quý hiếm thì cũng không hẳn, hố xác ở nơi sâu nhất trong mộ Minh Nguyệt chật kín loài này, ném xuống một con bò, trong nháy mắt có thể bị ăn sạch không còn gì.” Quỷ Cô Cô nói: “Thứ này gọi là Khoét Cốt Khách, trong các ngôi mộ bình thường cũng có, nhưng không thể nào linh hoạt, khát máu và hung bạo như ở Minh Nguyệt Mộ.”

Trận pháp dù tinh vi đến đâu cũng chỉ có thể che mắt người, không thể cản nổi khứu giác sắc bén của Khoét Cốt Khách.

Trước khi Tiêu Lan bày tỏ thái độ, Quỷ Cô Cô vốn dĩ không muốn động đến Đào Ngọc Nhi, hoặc có thể nói, bà ta đang chờ một thời cơ, muốn mẹ con họ phải đoạn tình tuyệt nghĩa, tốt nhất là để Đào Ngọc Nhi chết dưới tay Tiêu Lan, như vậy mới hả dạ. Nhưng giờ đây, bà lại nhận ra, đứa trẻ lớn lên trong mộ từ nhỏ ấy đang ngày càng xa rời mình, như thể sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại.

Bà ta không cam lòng, cũng không đành lòng.

Bảy tám năm trước, bà đã từng giành lại Tiêu Lan từ tay Lục Minh Ngọc một lần, thì lần này cũng tự tin mình sẽ giành lại được lần thứ hai. Bà thậm chí còn muốn lập tức nói cho Tiêu Lan biết rằng, nếu mộ Minh Nguyệt muốn đối phó mẫu thân và người hắn yêu, thì dễ như trở bàn tay. Trước đây không ra tay, chẳng qua chỉ là chờ hắn tự quay đầu.

*****

Trong núi Thanh Thương.

Lục Truy đang dựa vào chiếc ghế mềm mại, tiện thể suy nghĩ lại mọi chuyện dưới núi. Mặt trời ấm áp chiếu lên người, khiến hắn cảm thấy dễ chịu.

“Phụ thân.” A Lục ngồi bên cạnh: “Chuyện ta nói, phụ thân đã nghĩ đến đâu rồi?”

Lục Truy hỏi: “Chuyện nào?”

“Còn chuyện nào nữa, ta có nói gì nhiều đâu.” A Lục kiên nhẫn nói: “Vẫn là nghe theo lời Đào phu nhân, ta đưa phụ thân đến Nhật Nguyệt Sơn Trang nhé.”

Lục Truy giơ tay trước mặt.

“Không được.” A Lục kéo tay hắn xuống, Đào Ngọc Nhi và Nhạc Đại Đao đã vào núi, hắn cũng chẳng cần giữ ý nữa, nói thẳng ra: “Ngay cả Tiêu Lan cũng từng nói Đào phu nhân là muốn lợi dụng chúng ta, nhưng giờ đến bà ấy cũng muốn đưa phụ thân đi, đủ thấy bệnh này không thể kéo dài thêm được nữa.”

Lục Truy vẫn không trả lời.

Thật ra, chính hắn cũng không ngờ sức khỏe của mình lần này lại yếu kém đến vậy. Theo kế hoạch trước đó, hắn muốn cùng Tiêu Lan tìm ra kẻ đứng sau vụ việc năm xưa, tốt nhất là có thể tiện tay lấy được Hồng Liên Trản. Nhưng ước nguyện dù đẹp đẽ đến đâu, hiện thực lại không như ý, giờ thì bệnh tật nằm trên núi, đừng nói đến việc hành động, ngay cả xuống núi cũng rất có khả năng sẽ gây thêm phiền toái cho người khác.

“Nếu phụ thân lo dọc đường không yên ổn, còn có tổ phụ mà.” A Lục nói: “Nghe ta lần này đi, được không?”

Lục Truy uể oải rót trà: “Nghe ngươi lần này, ta được lợi gì không?”

“Có chứ.” A Lục đập tay vào ngực, tự tin nói: “Ta nhất định để phụ thân có cháu bế trong vòng hai năm.”

“Phụt!” Lục Truy phun cả ngụm nước ra.

A Lục khoái chí, xem ra đây thật sự là một món lợi lớn, có thể khiến phụ thân vui đến như vậy.

Lục Truy bị A Lục trêu, không biết nên khóc hay cười, nỗi phiền muộn trong lòng cũng vơi đi phần nào. Hắn nói: “Ta viết một phong thư, ngày mai ngươi xuống núi đưa cho Tiêu Lan.”

A Lục đồng ý ngay, thấy mặt trời sắp lặn liền đưa hắn về phòng chuẩn bị văn phòng tứ bảo, vừa ngáp dài vừa ngồi xem hắn viết thư. Tối muộn, Đào Ngọc Nhi và Nhạc Đại Đao cũng trở về, nói rằng vào núi học trận pháp, tiện thể hái được vài quả sương rơi, cắn một miếng ngọt ngào chua nhẹ, mềm mịn.

Thân thể của Lâm Uy cũng đã khôi phục lại phần nào, buổi tối cùng Lục Truy trò chuyện một lát, rồi lại bị A Lục kiên quyết mang về phòng nghỉ ngơi. Những ngọn nến từng cây từng cây tắt lịm, tiểu viện cũng chìm vào tĩnh lặng.

Lục Truy hơi mệt mỏi nhưng lại không muốn ngủ, nhắm mắt vẫn còn phân tích tình hình dưới núi. Mãi một canh giờ sau, cơn buồn ngủ mới dần kéo đến. Bên tai tiếng gió thổi vù vù, tiếng mưa rơi tí tách, nếu trong sân có một hồ nước xuân, chắc hẳn lúc này đã gợn sóng lăn tăn.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Rào rào.

Rào rào rào.

Lục Truy chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Đây đâu phải là mùa mưa.

Trên mái nhà băng vẫn chưa tan, tuyết mùa đông vẫn phủ trắng xóa, gió lạnh vẫn gào thét dữ dội xé toạc trời đất, sao lại có một trận mưa xuân mờ ảo?

Lục Truy giật mình ngồi bật dậy khỏi giường, thuận tay rút thanh kiếm Thanh Phong bên gối.

Cửa phòng ngủ “Ầm” một tiếng bị xô tung, như thể có một thùng đậu vàng trút xuống, lăn lóc lộp bộp khắp nơi. Đồng thời, tiếng “Ầm ầm” liên tiếp vang lên xung quanh, Nhạc Đại Đao thấp thoáng nghe thấy hô lên kinh hãi: “Thứ gì vậy!”

Lục Truy lập tức châm một ngọn lửa nhỏ, cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật mình kinh hãi. Hàng ngàn hàng vạn con côn trùng đen nhánh bóng loáng đang bò lổn nhổn dưới đất, tụ thành một con mãng xà đen sì to lớn, trườn về phía hắn.

Vung kiếm giết không xuể, chúng như ác quỷ đòi mạng, lớp này nối tiếp lớp khác ập đến, ngay cả ghế gỗ cũng bị cắn thủng. Lục Truy lập tức quyết định, gần như cùng lúc với Đào Ngọc Nhi, lớn tiếng nói: “Đốt sạch chúng đi!”

A Lục đáp lời, bật lửa ném mạnh về phía đám côn trùng. Vỏ đen của chúng gặp lửa liền bùng cháy, tiếng nổ lách tách như pháo nhỏ, nhưng không có mùi lưu huỳnh, chỉ có mùi tanh hôi nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Lũ côn trùng đang cháy lăn lóc khắp nơi, chẳng mấy chốc đã làm bùng lên lửa lan ra cả căn nhà gỗ. A Lục cõng Lâm Uy lên lưng, năm người cùng nhau lao ra khỏi tiểu viện, hốt hoảng quay lại nhìn căn nhà gỗ nhỏ, ngọn lửa bùng lên cao mấy trượng, cháy rực rỡ như muốn thiêu rụi cả ngọn núi.

Đào Ngọc Nhi dặn dò: “Trước tiên trốn vào chỗ kín đáo.”

Lục Truy gật đầu. Vừa ra lệnh đốt lửa, hắn đã nghĩ thoáng qua, hành động này chắc sẽ làm lộ vị trí của mình. Nhưng lũ côn trùng đen tràn ngập không ngừng, tình thế cấp bách không còn cách nào khác, huống hồ dù không đốt, chỉ cần bọn chúng bám theo lũ côn trùng, cũng chưa chắc không tìm được tiểu viện. Bây giờ có khi kẻ địch đã phục sẵn xung quanh, có thể là Quỷ Cô Cô, có thể là Cầu Bằng, hoặc là bất kỳ ai muốn có Hồng Liên Trản, muốn mạng của mình.

Âm thanh sắc bén và khàn đặc đan xen, đột ngột vang lên trên đỉnh núi vắng lặng.

Nhạc Đại Đao rùng mình, có chút sợ hãi.

A Lục một tay kéo Lâm Uy về phía sau, tay kia kéo Nhạc Đại Đao, bảo nàng nấp sau lưng mình, còn bước thêm vài bước, định che chắn cho Lục Truy.

Quỷ Cô Cô run rẩy từ trong bóng tối bước ra, nét mặt quỷ dị: “Lâu rồi không gặp, Minh Ngọc công tử.”

Lục Truy không đáp lại.

Đào Ngọc Nhi cười lạnh: “Quả nhiên là mụ yêu bà nhà ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com