Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Nhật Nguyệt sơn trang [Nghe nói mặt đất được lát đầy gạch vàng]

Trong phòng phát ra tiếng kêu chói tai, kẻ tới bước đến bên giường, giọng nói vẫn lạnh lùng như thường: “Gặp nguy không biết tự cứu, chỉ biết nhắm mắt giả chết thôi sao?”

Khâu Tử Hi mở mắt, tức giận không kìm được: “Quả nhiên là ngươi!”

Khâu Tử Phong cười nhạt: “Là ta, là ta thì làm sao?”

“Ngươi là kẻ điên rồ tàn nhẫn!” Khâu Tử Hi vùng vẫy: “Thả ta ra!”

“Ta điên ư?” Khâu Tử Phong túm cổ áo hắn, kéo mạnh lên, hoàn toàn không quan tâm đến việc tứ chi đối phương đều bị trói chặt, cái túm này khiến dây thừng gần như cắm vào da thịt.

Khâu Tử Hi mặt tái nhợt, cảm thấy ngay giây tiếp theo mình có thể bị hắn xé toạc.

“Nếu ta không điên, ngươi đã chết từ lâu rồi.” Khâu Tử Phong buông tay ra để hắn ngã xuống giường: “Ngoan ngoãn ở đây đi!”

Khâu Tử Hi thở hổn hển: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Mục đích của ta, trong lòng ngươi hẳn phải biết rõ chứ.” Khâu Tử Phong nói, "Ta muốn Phượng Minh sơn trang."

“Ngươi lo ta sẽ tranh giành gia sản với ngươi sao?” Khâu Tử Hi hỏi.

Khâu Tử Phong cười khẩy, ánh mắt miễn cưỡng liếc qua vẻ khốn đốn của hắn: “Ngươi? Giành gia sản?”

Khâu Tử Hi tức giận đỏ mặt, lại cố sức giật mạnh dây thừng trói mình: “Đây là đâu?”

Nhưng Khâu Tử Phong đã quay lưng ra khỏi phòng, không biết đang ra lệnh cho ai, chỉ nói ngắn gọn: “Canh chừng cẩn thận.”

Đối phương đáp lời, bóng người lướt qua bên cửa sổ, nghe tiếng bước chân ít nhất cũng phải có bảy đến tám người.

Khâu Tử Hi nằm ngửa trên giường, hơi hối hận vì thường ngày lơ là võ học, lúc này mới trở thành con cá nằm trên thớt đợi bị thịt. Nếu lần này có thể sống sót ra ngoài, nhất định phải cố gắng nỗ lực, lấy lại tất cả những nhục nhã đã chịu ngày hôm nay.

Hắn dỏng tai lên, mong chờ bên ngoài sẽ có tiếng động khác, dù sao mình cũng là tam thiếu gia của Khâu gia, mất tích giữa ban ngày ban mặt, chắc hẳn sẽ có người tìm kiếm. Dù mẫu thân và đại ca đều đang gặp khó khăn, thì ít nhất vẫn còn Lục công tử và Diệp thần y, họ chắc sẽ không ngồi yên đâu, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến ngôi nhà hoang này.

Tuy nhiên, chuyện này Khâu Tử Hi đã nghĩ sai, căn nhà đổ nát này hoàn toàn không phải là ngôi nhà hoang trong Phượng Minh sơn trang, mà là một chiếc nhà tranh hẻo lánh trên núi.

Lão Vương phụ trách giao củi hàng ngày vẫn đẩy xe đến Phượng Minh sơn trang như thường lệ, nhưng hai cánh cửa lớn sơn đỏ thẫm lại đóng chặt, gõ mãi cũng không thấy ai mở, chỉ nghe bên trong người qua kẻ lại, ồn ào lắm, nên vội vàng quay đi, dù sao cũng là môn phái giang hồ, vạn nhất có người đến tìm thù thì sao, vẫn nên tránh xa một chút thì hơn.

“Tam thiếu gia!”

Tiếng gọi vang lên khắp nơi.

Nhưng như dự đoán, hoàn toàn không có kết quả.

“Nhị thiếu gia.” Quản gia thúc giục: “Báo quan thôi.”

“Báo quan gì chứ.” Khâu Tử Phong nói nhẹ nhàng: “Truyền ra ngoài để người ngoài cười chê à.”

Quản gia nghe vậy càng thêm lo lắng: “Nhưng nhà đã loạn thành thế này, nếu kéo dài thêm nữa, e rằng tam thiếu gia sẽ gặp nguy hiểm mất.”

Khâu Tử Phong không trả lời nữa, mà đi về phía hậu viện.

Quản gia nhìn theo bóng lưng hắn, suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn dậm mạnh chân một cái, quay người định tự mình đi báo chuyện này cho quan phủ, nhưng lại bị người khác chặn lại.

“Đại thúc này.” Trên vai A Lục vác thanh đại Kim hoàn đao, dạng chân đứng oai vệ ở cửa: “Ông định đi đâu vậy?”

Quản gia chân run rẩy, ấp úng đáp lại, rồi vội vàng cáo từ rời đi, đầu óc rối bời. Trước đó rõ ràng là tam thiếu gia khóc lóc om sòm, mới khiến lão phu nhân xiêu lòng, mời Lục đại hiệp và Diệp cốc chủ đến, vậy mà sao giờ tên lỗ mãng này lại bắt đầu giúp đỡ nhị thiếu gia?

Nghĩ mãi không ra, ông đành thôi không nghĩ nữa, chỉ thầm cầu trời khấn Phật, mong sao cơn tai họa này mau chóng qua đi, lão phu nhân và đại thiếu gia sớm tỉnh lại.

“Thế nào rồi?” Khâu Tử Phong hỏi.

Diệp Cẩn bắt mạch cho Khâu lão phu nhân, lắc đầu, ánh mắt hiếm khi lộ vẻ bối rối.

Hắn chưa từng gặp qua mạch tượng kì lạ như vậy, như người chết, như trúng độc, nhưng đôi khi lại như người sống khỏe mạnh bình thường, y hệt như Khâu Tử Thần - Người đầu tiên gặp chuyện.

Trong những cuốn sách cổ lưu truyền khắp nơi, ghi chép về cương thi không ít, việc cắn người đồng loại, mắt không thần sắc, nửa thú nửa người, lì lợm cứng đầu, trước kia chỉ tưởng là chuyện hoang đường, nhưng giờ xem ra…

Diệp Cẩn nhíu mày, liếc nhìn Khâu Tử Phong: “Tạm thời chưa thấy gì.”

“Không thấy gì thì thôi.” Khâu Tử Phong nói: “Tôi mời cốc chủ đến một nơi.”

Diệp Cẩn hỏi:“Đi đâu?”

Khâu Tử Phong đáp: “Căn nhà hoang bị ma ám kia.”

Diệp Cẩn không hiểu: “Đến đó làm gì?”

Khâu Tử Phong trả lời: “Tìm người.”

Lục Truy đứng trong con hẻm, nhìn bức tường ẩm ướt phủ đầy rêu xanh trước mặt.

Nhạc Đại Đao nói: “Là ngõ cụt.”

Lục Truy nhảy vọt lên, bên dưới chính là căn nhà hoang đó.

Nhạc Đại Đao cũng theo lên, hỏi: “Công tử muốn vào xem không?”

“Chú ý cẩn thận.” Lục Truy gật đầu, lặng lẽ đáp xuống sân.

Nhạc Đại Đao cũng nín thở, tuy vậy vẫn nhớ che ô cho Lục Truy. Dù sao công tử cũng không bảo không cần, thì vẫn nên tránh mưa một chút cũng tốt.

Lúc này trong nhà hoang im ắng, không có bất kỳ động tĩnh nào, rõ ràng dù Khâu Tử Hi có mất tích, cũng không lay chuyển được uy nghiêm của cái gọi là "cấm địa" này. Cửa nhà lung lay sắp đổ, cửa sổ phủ đầy mạng nhện, không giống như có người vào trong đó.

Lục Truy đứng bên giếng cạn trong sân, nhìn vào một cái.

Nhạc Đại Đao trong lòng phát sợ, không phải định nhảy xuống đó chứ? Đang định mở miệng hỏi, thì bị Lục Truy nắm cổ tay kéo về nơi ẩn núp bên trái.

Người đến là Khâu Tử Phong.

Hắn dường như rất quen thuộc nơi này, vào sân không chút do dự, liền nhảy xuống giếng cạn.

Nhạc Đại Đao nhìn Lục Truy, giờ phải làm sao?

Lục Truy lắc đầu, ra hiệu im lặng, hai người tiếp tục theo dõi miệng giếng. Khoảng nửa tuần hương sau, thấy Khâu Tử Phong lại chui ra từ giếng, vẻ mặt hốt hoảng, định trèo tường rời đi.

Khóe miệng Lục Truy cong lên, vỗ vai Nhạc Đại Đao, ra hiệu nàng tiếp tục canh chừng ở đây, còn mình thì lặng lẽ qua đó.

Nhạc Đại Đao tay cầm ô giấy dầu, không hiểu ý Lục Truy là gì, nhưng cũng không dám rời đi, đành ngoan ngoãn canh chừng cái giếng cạn đó, nghĩ xem tất cả chuyện này là sao. Chưa qua bao lâu, lại có người vào sân hoang này.

Vẫn là Khâu Tử Phong, còn có một người nữa là Diệp Cẩn.

“Ở đây?” Diệp Cẩn hỏi.

Khâu Tử Phong gật đầu.

Diệp Cẩn thò đầu vào miệng giếng, Khâu Tử Phong đưa tay vào ngực áo, như muốn lấy thứ gì đó ra.

Nhạc Đại Đao thấy vậy, trong lúc cấp bách cũng quên mất mình đang trốn đi, đứng bật dậy kêu lớn: “Cốc chủ cẩn thận!”

Diệp Cẩn nghe vậy theo bản năng quay người lại, trở tay ném ra một nắm thuốc.

Khâu Tử Phong nghiêng mình né tránh.



“Cốc chủ!” Nhạc Đại Đao chạy tới phía trước: “Người không sao chứ?”

Diệp Cẩn lắc đầu, nghi ngờ nhìn Khâu Tử Phong: “Ngươi định làm gì?”

Khâu Tử Phong lại hỏi Nhạc Đại Đao: “Vì sao ngươi lại ở đây?”

Nhạc Đại Đao không đếm xỉa tới hắn, nói với Diệp Cẩn: “Tên này không phải kẻ tốt đâu, cốc chủ phải cẩn thận.”

“Lời này oan uổng quá.” Khâu Tử Phong nói: “Trong giếng hẳn là không có gì mùi thơm, ta chỉ muốn lấy một chiếc khăn tay ra mà thôi.”

Nhạc Đại Đao trừng mắt nhìn hắn: “Mới nãy lúc ngươi xuống đó, sao không bịt khăn?”

Khâu Tử Phong đáp: “Ta? Vừa mới xuống sao?”

Diệp Cẩn cũng hỏi: “Vừa rồi là lúc nào?”

“Thì mới vừa rồi đó.” Nhạc Đại Đao đáp.



Diệp Cẩn nói: “Cô nương có nhìn nhầm không? Vừa nãy nhị thiếu gia vẫn luôn ở cùng ta, ít nhất cũng được một nén hương rồi.”

Nhạc Đại Đao: “...”

“Có kẻ giả dạng ta sao?” Khâu Tử Phong hỏi.

“Nguy rồi!” Nhạc Đại Đao vỗ trán: “Lục công tử đã đi theo tên đó rồi!”

Diệp Cẩn kinh hãi: “Đi hướng nào?”

Nhạc Đại Đao giơ tay chỉ.

Diệp Cẩn lập tức đuổi theo qua đó.

“Người đâu!” Khâu Tử Phong trầm giọng.

“Thiếu gia.” Một nhóm gia đinh từ bên ngoài ùa vào, đều là người thân cận của hắn.

“Canh chừng căn nhà hoang này.” Khâu Tử Phong ra lệnh: “Ngay cả một con ruồi cũng không được phép bay ra ngoài!”

Mọi người đáp một tiếng, vây kín căn nhà hoang đến mức không con kiến nào chui lọt ra được.

Bên khác, Lục Truy đi theo tên mạo danh kia, lúc đi lúc dừng, vòng quanh chỗ ở của Khâu Tử Phong ít nhất hai lượt, nhưng không vào trong, mà rẽ sang một ngã rẽ khác, đi thẳng tới hậu viện.

Dọc đường đi gió càng lúc càng lạnh, người cũng thưa thớt dần.

Cuối con đường là một khu nhà kho lộn xộn, đã lâu không được tu sửa, bị thời gian bào mòn cho loang lổ.

Khâu Tử Phong dừng bước.

Lục Truy nói: “Đại thiếu gia.”

Gió lạnh đột ngột nổi lên, vài mũi kim bạc bay tới trước mặt, đầu kim ánh lên màu đỏ, không biết đã bị tẩm độc gì.

Tay Lục Truy lóe tia sắc bén, chém rơi ám khí xuống đất. Sát chiêu tiếp theo lập tức ập tới, tốc độ cực nhanh và thâm độc tàn nhẫn, đều nhắm vào chỗ hiểm.

Lục Truy thân hình nhanh nhẹn, mũi chân nhảy qua ngói vỡ trên mái nhà, một tay phóng ra sợi tơ nhện bạc cực nhỏ, từ trên mặt đối phương lột xuống một lớp mặt nạ.

Khâu Tử Thần hơi chật vật lùi lại hai bước, đáy mắt hiện lên vẻ căm hận dữ dội.

Lục Truy nói: “Xem ra ta đoán không sai, quả nhiên là ngươi.”

Khâu Tử Thần đáp: “Ta và Lục công tử vốn không thù không oán, sao phải bức bách nhau như vậy?”

Lục Truy suy nghĩ một chút, nói: “Vậy ngươi cứ coi như ta nhiều chuyện đi.”

Tuy tùy ý nói ra lời này, nhưng lại càng khiến Khâu Tử Thần nổi giận. Hắn vung hai tay, không biết từ đâu rút ra hai con dao nhỏ, rồi lại lao vào tấn công.

Lục Truy vung kiếm quét gió, đánh nhau với hắn khó phân thắng bại. Thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, liền thấy đôi mắt của Khâu Tử Thần trắng bệch, không giống người thường. Mỗi khi xuất hiện với trạng thái kỳ lạ này, cảm xúc cũng trở nên bạo liệt, ra chiêu lung tung mà lại độc ác cứng nhắc, như muốn tốc chiến tốc thắng, đưa đối phương vào chỗ chết.

Lục Truy lắc đầu trong lòng, thu kiếm vào vỏ rồi cong hai đầu gối, vừa hay tránh được một đòn quét ngang của đối phương. Trong khi đó, một phi tiêu từ trong tay áo bắn ra, nhắm thẳng vào mặt Khâu Tử Thần.

Nhưng lại rơi vào khoảng không.

Bởi vì Lục Vô Danh từ trên trời rơi xuống nhanh hơn một bước, đã kịp tung một chưởng đánh cho Khâu Tử Thần hồn bay phách lạc.



Lục Truy nói:“Phụ thân.”

“Ngươi không sao chứ?” Lục Vô Danh hỏi.

Lục Truy lắc đầu: “Ta không sao, nhưng có vẻ như vị Khâu đại thiếu gia này đã bị trúng tà rồi.”

“Trúng tà ư?” Khâu Tử Phong đi cùng Lục Vô Danh đến đây, nghe vậy liền hỏi: “Tại sao ngươi lại khẳng định như vậy?”

Lục Truy đáp: “Ta không phải đại phu, nhưng nhìn đôi mắt vô hồn của hắn, không giống người bình thường, chi bằng đưa hắn về trước đã.”

Khâu Tử Phong giơ tay điểm ba chỗ huyệt đạo trên người Khâu Tử Thần, rồi gọi thuộc hạ đến khiêng hắn về.

Diệp Cẩn chạy tới trước mặt.

“Có chuyện gì vậy?” Lục Truy vội vàng đỡ lấy hắn.

Diệp Cẩn thở hổn hển, nói với Khâu Tử Phong: “Mẫu thân ngươi cũng là người giả dạng sao?”

Sắc mặt Khâu Tử Phong biến đổi: “Người đâu rồi?”

Diệp Cẩn đáp: “Ta đã ném cho một nắm thuốc, ngất đi rồi.”

Khi Lục Truy và mọi người chạy đến, ở góc tường đã không còn thấy Khâu lão phu nhân đâu, rõ ràng là một tên nam nhân gầy gò loắt choắt, mặt đầy vết thương, chiếc mặt nạ rơi xuống đất, cũng chỉ có thể nhận ra qua bộ quần áo.

Thân hình Khâu Tử Phong hơi chao đảo, trước đây hắn vẫn luôn nghĩ mẫu thân bị tà giáo tẩy não, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng ấy thế mà lại hoàn toàn là một người khác.

Mà ở trong hai khu sân viện, những nha hoàn và gia nhân phụ trách canh giữ “Khâu lão phu nhân” và “Đại thiếu gia” vẫn còn mờ mịt không hay biết gì, thỉnh thoảng vào phòng xem người nằm trên giường, thấy vẫn xanh xao hôn mê bất tỉnh, liền vội vàng cúi người lui ra, không dám gây tiếng động lớn.

Khâu Tử Phong nổi trận lôi đình đá văng cửa, sắc mặt đen như mực bước vào phòng ngủ, giơ tay sờ soạng một hồi sau tai “Khâu lão phu nhân”, quả nhiên lại lột ra được một chiếc mặt nạ hoàn chỉnh. Còn “Khâu Tử Thần” đang ngủ, tất nhiên cũng là người khác giả trang, đều là đồ giả cả.

Khâu lão phu nhân thật kia không biết đang ở đâu, một kẻ giả mạo bị đánh trọng thương, kẻ còn lại nằm trên giường từ đầu đến cuối thực chất là một con rối, trong cơ thể chứa bảy tám loại trùng độc, mạch đập khi thì chết khi thì sống, khi quái dị khi bình thường — Tất cả đều phụ thuộc vào loại trùng độc nào đang hoạt động. Còn Khâu Tử Thần thật thì bị Lục Vô Danh đánh cho hôn mê bất tỉnh, nửa sống nửa chết nằm trên giường, xem ra một thời gian ngắn khó mà tỉnh lại. Về cái giếng cạn kia, Lục Vô Danh đích thân dẫn người xuống thăm dò, quả nhiên phát hiện ra đường hầm bí mật, một đầu khác nối với hòn non bộ trong hoa viên, chỉ là bên trong bàn ghế đổ ngã xuống đất, đã trống không, vẫn muộn một bước.

Không bắt được Thực kim thú, không thấy bộ lông đầy mình, Diệp thần y thở dài, lại nhét một nắm thuốc vào miệng kẻ giả mạo Khâu lão phu nhân.

Lục Truy hỏi: “Tam thiếu gia đang ở đâu?”

“Trong nhà chứa củi phía sau núi, rất an toàn.” Khâu Tử Phong đáp: “Ta đã nhốt người vào đó.”

Lúc này trời đã tối, trong sơn trang cũng đã yên tĩnh, những người tìm kiếm Khâu Tử Hi đã ngừng lại, tuy không rõ chính xác đã xảy ra chuyện gì, nhưng đều mơ hồ nghe được tin đồn rằng lão phu nhân có lẽ là giả mạo, còn từ lúc nào bắt đầu là giả thì không ai biết.

Thật đáng sợ.

Khâu Tử Phong nói: “Ta lo ngại họ sẽ ra tay với tam đệ, nên mới đánh ngất người rồi đưa ra ngoài.”

Nhận ra mẫu thân có điểm khác thường là từ vài năm trước.

“Sau khi phụ thân qua đời, lẽ ra sơn trang này phải giao cho ta, nhưng mẫu thân lại có thái độ khác thường, nói rằng muốn tự mình quản lý.” Khâu Tử Phong nói: “Không phải nói không giao cho ta là sai, chỉ là bình thường mẫu thân chẳng hề hứng thú với những chuyện này, lần đó lại kiên quyết như vậy, khiến ta không khỏi sinh nghi.”

Về sau, cách làm việc và tác phong của Khâu lão phu nhân đều thuần thục và dứt khoát không giống như trước đây, sản nghiệp của tiêu cục ngày càng lớn mạnh, nỗi nghi ngờ trong lòng Khâu Tử Phong cũng ngày càng chất chồng lên nhau, càng thêm tin tưởng rằng bà đã gia nhập tà giáo, bị người ta tẩy não.

Hắn đúng là muốn nắm quyền quản lý toàn bộ Phượng Minh Sơn Trang, nhưng cũng không muốn vì thế mà khiến mọi người cô lập xa lánh nhau, nên vẫn âm thầm bố trí, định làm rõ tất cả. Nhưng không ngờ, qua mấy năm, mọi thứ đều phát triển theo hướng ngày càng khó kiểm soát.

Tâm trạng của Khâu lão phu nhân ngày càng khó đoán, còn đại ca vốn lông bông cũng có sự thay đổi, bắt đầu giúp mẫu thân trước mặt mọi người răn dạy mình với vẻ mặt cứng nhắc và quái dị, nhưng qua ngày hôm sau lại quên ngay cơn giận, tiếp tục say sưa thưởng nhạc xem múa, như thể bị tách thành hai con người khác nhau.

Người duy nhất không thay đổi chính là Khâu Tử Hi. Vì vậy, Khâu Tử Phong cũng để ý đến hắn nhiều hơn, cho đến khi hắn phát hiện ra Khâu Tử Thần luôn có ý tiếp cận người tam đệ này, còn bản thân mình đang trở thành kẻ bị cả nhà cô lập.

Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Đúng lúc này, Mị Yêu cũng bị mất trộm một cách bí ẩn.

“Rốt cuộc đó là cái gì vậy?” Lục Truy hỏi.

“Ta không nói dối, Mị Yêu quả thật là một đôi sáo ngọc.” Khâu Tử Phong đáp: “ Nhưng người tặng không phải là nữ nhân tri kỷ nào đó, mà là một vị cao tăng ở chùa Tiểu Diệp vùng Tây Nam.”

“Vậy nó có tác dụng gì?” Lục Truy lại hỏi.

“Để xua đuổi tà ma, tương truyền khi vào lăng mộ mang theo Mị Yêu, sẽ có thể quay về bình an, không bị ác quỷ bám theo.” Khâu Tử Phong nói: “Nhớ lại chiếc Hồng Liên Trản mà ta từng thấy, ta biết mục đích cuối cùng của việc này không chỉ là ta, không chỉ là Phượng Minh Sơn Trang, mà rất có thể là bảo tàng trong Minh Nguyệt Mộ đang được đồn đại ồn ào.”

Lục Truy nói: “Suy nghĩ của Nhị thiếu gia quả thật thấu đáo.”

“Suy nghĩ thấu đáo cũng chỉ có thể phát hiện ra manh mối, nhưng không đủ sức giải quyết.” Khâu Tử Phong nói: “Sau khi đại ca phát điên, ta từng đoán có lẽ là do mẫu thân tẩy não thất bại, khiến người trở nên điên loạn, nhưng cũng không có bằng chứng gì. May mắn thay, ông trời không tuyệt đường người, lúc này vừa hay nghe tinh thám báo rằng Lục công tử và Diệp cốc chủ cùng mọi người đã đến trấn Ngô Đồng.”

Nhạc Đại Đao ở bên cạnh chen vào: “Nhưng tại sao Khâu lão phu nhân lại đồng ý, thậm chí còn tự mình ra chặn đường tiếp đón?” Theo lẽ thường, chẳng phải nên ra sức từ chối sao?

Khâu Tử Phong nhìn Lục Truy.

Lục Truy nói: “Nếu mục đích cuối cùng của kẻ mạo danh Khâu lão phu nhân là Minh Nguyệt Mộ, tất nhiên là muốn có được ta.” Không cần nói đến những tin đồn trong giang hồ, cho dù chỉ coi mình như người dẫn đường khi vào lăng mộ thì cũng coi như có còn hơn không.

Khâu Tử Phong nói: “Ta cũng đoán như vậy.”

Những chuyện tiếp theo không cần hắn nói, Lục Truy cũng có thể đoán được bảy tám phần.

Mỗi người trong nhà này đều có tâm tư khác nhau, có người muốn mượn mình để vào Minh Nguyệt Mộ, có người muốn mượn mình để làm rõ sự thật, cũng có người muốn mượn mình để cứu người, dù mục đích cuối cùng là gì, thì con đường lại giống nhau một cách kỳ lạ.

Lục Truy hỏi: “Vậy còn Thực Kim Thú thì sao?”

“Cái này ta thực sự không biết.” Khâu Tử Phong đáp: “Có lẽ là đại ca sau lưng bí mật nuôi nó, đợi hắn tỉnh lại rồi hỏi.”

Nghe vậy, Diệp Cẩn đi sang phòng bên cạnh, lại nhét thêm một nắm thuốc vào miệng.

Mi mắt Khâu Tử Thần run rẩy hai cái, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Diệp Cẩn vẫy tay trước mặt hắn: “Tỉnh táo chưa?”

Ánh mắt Khâu Tử Thần vô hồn.

Không đúng, theo lý mà nói sau khi uống hai nắm thuốc đó, các loại trùng độc trong cơ thể phải chết đi một nửa mới đúng. Diệp Cẩn vén tay áo lên, mở mí mắt hắn ra xem xét hồi lâu.

Khâu Tử Trần lại ngất đi.

Diệp Cẩn: “...”

Lục Truy đứng bên an ủi: “Không vội, không vội.”

Diệp Cẩn “Soạt” một cái mở ra một gói kim bạc.

Lại qua thêm một nén nhang nữa, Khâu Tử Thần tỉnh lại thật, nhưng lại mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ được chuyện trước đây, thậm chí không biết mình là ai.



Giả vờ hay thật vậy? Diệp Cẩn nghi hoặc trong lòng, đi vòng quanh hắn quan sát.

Khâu Tử Thần co rúm trong góc phòng với vẻ mặt hoảng sợ, nhìn quanh căn phòng đầy người.

Lục Truy suy nghĩ một lúc, kéo Diệp Cẩn ra ngoài, kể lại chuyện hôm đó mình đã nhìn thấy hình xăm sau tai hắn ta.

Diệp Cẩn ngạc nhiên hỏi: “Giống hệt nhau sao?”

“Quả thật không có gì khác biệt.” Lục Truy đáp: “Nên ta đoán hắn ta không phải đang giả vờ, mà là bị xóa mất trí nhớ.”

“Nhưng ta hành y nhiều năm, chưa từng thấy loại độc trùng này.” Diệp Cẩn nói: “Trước đây có nghe ngươi kể, ta tưởng chỉ ở Minh Nguyệt Mộ mới có.”

“Có lẽ thật sự chỉ trong Minh Nguyệt Mộ mới có.” Lục Truy nói: “Đừng quên, con Thực Kim Thú kia cũng thường xuyên ra vào trong mộ huyệt.”

“Vậy thì lại là chuyện tốt.” Diệp Cẩn nói: “Nếu ta có thể chữa khỏi cho Khâu Tử Thần, chẳng phải cũng có thể chữa khỏi cho Tiêu Lan sao?”

Lục Truy nói: “Đa tạ.”

Diệp Cẩn: “...”

“Ta chỉ giả thiết thôi, đừng vội đa tạ. Chuyện này chưa từng nghe qua, trong lòng cũng không chắc chắn.”

Đang nói chuyện, A Lục bước ra ngoài với vẻ mặt lo lắng: “Vị công tử nhà họ Khâu này, dường như thật sự không nhớ gì cả, lại còn có vẻ hơi ngốc nghếch, hỏi thêm vài câu là khóc òa lên.” Không biết là loại độc trùng gì, quá ác độc.

Lục Truy: “...”

Lần này đến lượt Diệp Cẩn an ủi hắn: “Ta chữa bệnh, di chứng cũng sẽ khám xét hết.” Rất có trách nhiệm, sẽ không làm xấu danh tiếng đệ nhất thần y trên giang hồ, càng không để vị thiếu chủ của Minh Nguyệt Mộ kia khóc nức nở.

Lục Truy nói: “Ừm.”

Còn tên mạo danh Khâu lão phu nhân kia, sau một canh giờ cũng đã tỉnh lại. Vừa mở mắt, một thùng nước đá lớn đã đổ ào xuống đầu, người cũng bị kéo loạng choạng lôi ra sân.

Đêm khuya trời cuối xuân rất lạnh. Gió nhẹ thổi qua, răng va vào nhau lập cập như lo lắng sợ hãi.

Khâu Tử Phong nói: “Mẫu thân ta đâu, ngươi rốt cuộc là ai?”

Nhìn đám người xung quanh, kẻ mạo danh kia biết mình không còn đường sống, cũng đành nói thẳng: “Nếu ta nói, có thể cho ta chết một cách nhanh chóng không?”

Khâu Tử Phong đáp: “Được.”

“Mẫu thân ngươi đã chết rồi.” Người đó nói: “Nhưng ta không có đối xử tệ với bà ấy, đã cho bà ấy chôn chung với phụ thân ngươi rồi.” Còn nửa câu chưa nói xong, vì để làm khuôn mặt giống hệt này, khi dùng dầu sáp đúc khuôn đã không cẩn thận làm hỏng mặt bà ấy.

Sắc mặt Khâu Tử Phong u ám, khí lạnh có thể giết người.

“Ta vốn chỉ là một nô bộc trong Minh Nguyệt Mộ, ngay cả tên cũng không có.” Người đó nói đứt quãng, khuôn mặt vặn vẹo dưới ánh đuốc bập bùng xung quanh,  khiến người ta rùng mình.

Nhiều năm trước trong một ngày nọ, có một kẻ quái dị xuất hiện trước mặt hắn, hỏi hắn có muốn thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt và vô vị này không.

“Ta nói muốn, hắn liền đưa ta ra khỏi huyệt mộ.” Người đó tiếp tục nói: “Hắn nói hắn tên là Bức, đã tồn tại trên thế gian này hàng trăm năm rồi.”

Phương pháp chiếm đoạt thân xác không phải ai cũng có thể sử dụng, để đảm bảo tuyệt đối không xảy ra sai sót gì, đầu tiên Bức đưa hắn ẩn nấp trong bóng tối, học hỏi dáng vẻ của Khâu lão phu nhân đến mức giống y như đúc, sau đó nhân lúc đưa linh cữu của Khâu lão trang chủ đến nơi an táng, đã để hắn hóa trang cướp đoạt vị trí của Khâu lão phu nhân, hơn nữa không lâu sau đó, còn giả dạng đạo sĩ tìm đến cửa, hàng ngày trò chuyện bí mật với bà ta. Như vậy về sau cho dù có người nhận ra điều gì đó bất thường, cũng chỉ nghĩ theo hướng do quá đau buồn, hoặc bị tà giáo tẩy não mà thôi.

Và sự thật chứng minh, con mắt của Bức quả thật không tệ. Kẻ vô danh này tuy chỉ là một người trông coi mộ, nhưng võ công không tệ, thậm chí còn có khả năng học hỏi và ghi nhớ vô cùng kinh ngạc, ngay cả những nha hoàn thân cận nhất cũng không nhận ra điều gì khác thường, chỉ thấy giọng nói có chút khàn đục hơn, nhưng khi trang chủ qua đời, lão phu nhân ngày ngày khóc lóc, mắc bệnh cũng là điều khó tránh khỏi.

“Tại sao lại chọn nhà ta?” Khâu Tử Phong hỏi.

Người đó đáp: “Vì Hồng Liên Trản ở trong Phượng Minh Sơn Trang.”

Lục Truy và Lục Vô Danh liếc nhìn nhau, trên đời này tổng cộng chỉ có hai chiếc Hồng Liên Trản, theo lời hắn nói, vậy chiếc Hồng Liên Trản bị mất của Minh Nguyệt Mộ hóa ra lại ở trong Phượng Minh Sơn Trang sao?

“Hơn mười năm trước, Bức đã có được Hồng Liên Trản.” Tên đó nói.

Lục Truy khẽ nhíu mày, hơn mười năm trước hắn nghe tin Hồng Liên Trản của Minh Nguyệt Mộ bị đánh cắp, lúc dẫn người đến đó thì trong mật đạo máu đã chảy thành sông, vì vậy mà bị Tiêu Lan oán hận mấy năm, hóa ra lại chính là do tên Bức gây ra?

“Khi đó hắn ta cũng bị thương, cầm theo Hồng Liên Trản ngất xỉu bên đường, nhưng may mắn gặp được Khâu lão trang chủ đang dẫn đoàn vận chuyển hàng hóa đi ngang qua.” Tên đó tiếp tục nói: “Có lẽ tưởng rằng Bức đã chết, nên tất cả tiền vật cùng Hồng Liên Trản đều bị ông ta nhặt đi.”

Khâu Tử Phong: “...”

“Lúc đó Bức đang hấp hối, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta đi xa, nhưng vẫn nhớ được tên tiêu cục.” Tên đó nói: “Sau khi dưỡng thương khỏi, hắn vô số lần tìm đủ mọi cách đột nhập vào sơn trang, nhưng đều không tìm được Hồng Liên Trản, nên mới nghĩ ra cách này, lợi dụng quyền lực của lão phu nhân vào sơn trang để tìm kiếm.”

Và sau khi thành công đột nhập vào Phượng Minh Sơn Trang, hai người lại bày mưu tính kế, chọn Khâu Tử Thần vốn bất học vô thuật, võ công yếu kém, muốn dần dần biến hắn ta thành con rối.

“Ta cũng không biết Bức đã dùng cách gì, mà vị đại thiếu gia nhà họ Khâu rất nhanh đã trở nên ngoan ngoãn.” Người đó nói: “Ta chứng kiến được sự hung hãn trên người hắn ta ngày càng rõ, đôi khi thậm chí còn bắt đầu ra lệnh cho Bức, ta tưởng Bức sẽ giận, nhưng hắn không hề, ngược lại còn rất vui, nói thích người có tính cách như vậy, còn kể chuyện trước đây của mình cho riêng hắn ta nghe. Có lúc Khâu Tử Thần trở lại bản tính, nhút nhát lại lười biếng, Bức lại nổi trận lôi đình, vừa đánh vừa mắng hắn.”

Nói xong, tên đó ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: “Tóm lại, hai người họ như hai kẻ điên vậy, hôm nay ngươi hung dữ, ngày mai ta hung dữ, cùng nhau mưu đồ làm chuyện lớn. Lòng tham của Khâu Tử Thần ngày càng lớn, thời gian điên cuồng cũng ngày càng kéo dài, ta đã cảnh báo Bức, cứ thế này sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, nhưng hắn không nghe.”

Sắc mặt Khâu Tử Phong lạnh nhạt, vẫn im lặng lắng nghe hắn nói.

“Sau đó quả nhiên, Khâu Tử Thần rất nhanh đã phát điên.” Tên đó lại nói: “Nóng nảy gào thét, lại cắn chết nha hoàn của mình, Bức lúc này mới bắt đầu sợ hãi, lại lấy ra một số độc trùng cho hắn.”

“Khâu Tử Thần liền trở lại bình thường?” Lục Truy đoán.

“Lúc tốt lúc xấu.” Người đó nói: “Bức thường biến mất, nhưng hắn sẽ đưa tin về, lần này cũng là hắn bảo Khâu Tử Thần giả điên, bảo ta nghĩ hết mọi cách, nhân cơ hội này bắt cóc Lục công tử.”

Lục Truy hỏi: “Chỉ có mục đích này thôi sao?”

Người đó ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp: “Còn nữa, cho dù không thể bắt cóc Lục công tử, cũng phải nghĩ cách mượn tay Lục công tử để trừ khử Nhị thiếu gia.”

Khâu Tử Phong cười lạnh một tiếng.

“Những bảo vật xuất xứ từ Minh Nguyệt Mộ trong khay ngày đó, cũng là do Bức đưa cho ta, mục đích chính là để dụ Lục công tử mắc câu.” Người đó nói tiếp.

Mà sau khi đoàn người Lục Truy vào ở trong sơn trang, chuyện Khâu Tử Thần ăn thịt Khâu lão phu nhân, hay Khâu lão phu nhân phát độc, tất nhiên cũng là một phần của kế hoạch, để đem tất cả nghi vấn đổ dồn về phía Khâu Tử Phong. Như vậy, cho dù Lục Vô Danh và những người khác không ra tay đối phó với nhị thiếu gia họ Khâu, thì khi Lục Truy bị bắt cóc, cũng sẽ không nghi ngờ đến Khâu lão phu nhân đang nằm liệt giường và Khâu Tử Thần.

Lục Truy hỏi: “Vậy bây giờ  Hồng Liên Trản đang ở đâu?”

“Trong tay Bức.” Tên đó nói: “Ban đầu được giấu trong một phòng thờ Phật cũ bỏ hoang ở hậu viện, sau khi ta phát hiện liền lấy ra cất trong phòng mình, sau đó lại đưa cho Bức.”

Câu này nghe không giống như nói dối, Lục Truy lại hỏi: “Vậy Bức rốt cuộc có lai lịch gì?”

“Ta chỉ biết hắn xuất thân từ Minh Nguyệt Mộ, còn lai lịch cụ thể, hắn chỉ nói với Khâu Tử Thần đang bị độc trùng khống chế.” Tên đó lắc đầu: “Ta không biết thật.”

Ngọn nến trong đèn lồng cháy hết, tắt mất ba bốn ngọn, trong sân ngày càng tối đen.

Người đó nói: “Ta chỉ biết nhiêu đó thôi.”

Khâu Tử Phong giơ tay, bảo người tạm thời mang hắn đi.

Không khí vừa lạnh vừa ngột ngạt, khi không ai nói chuyện, ngay cả hơi thở cũng bị đè nén.

Lục Truy nói: “Có cần đi đón Tam thiếu gia về không?”

“Để hắn ở bên ngoài yên ổn vài ngày đi.” Khâu Tử Phong nói: “Nhà cửa đang rối ren một mớ, xử lý xong rồi hãy tính, tam đệ từ đầu đến cuối đều chẳng hay biết gì, ta phải suy nghĩ xem nên nói với hắn như thế nào.”

Lục Truy gật đầu: “Được rồi, hôm nay mọi người đều đã mệt rồi, vậy tạm dừng ở đây đi.”

Khâu Tử Phong nói: “Đa tạ.”

Lục Truy đáp: “Nhị thiếu gia xin nén bi thương.”

“Ta sẽ thay mẫu thân báo thù.” Khâu Tử Phong nói: “Thôi, ta tiễn các vị về trước.”

Trên đường về cả nhóm người không ai nói gì. Đứng trong gió lạnh quá lâu, khi về đến tiểu viện, Lục Truy uống liền ba chén nước nóng, cơ thể mới ấm lại.

Nhạc Đại Đao cuối cùng cũng có cơ hội hỏi: “Công tử phát hiện ra điều bất thường từ khi nào vậy?”

“Khi tên đó nhảy ra từ giếng, trên giày có dính một vết bẩn, giống hệt như ta từng thấy bên giường Khâu Tử Thần.” Lục Truy đáp.

A Lục tiếc nuối: “Tiếc quá.” Hồng Liên Trản và Thực Kim Thú vốn đều ở trong sơn trang này, chỉ tiếc là không tìm được cái nào, để uổng phí đánh mất đi cơ hội tốt.

Nhạc Đại Đao hỏi: “Vậy bây giờ đã làm rõ chuyện của Phượng Minh Sơn Trang rồi, chúng ta có thể lên đường được chưa?”

Diệp Cẩn lắc đầu: “Ta còn muốn xem thêm về độc trùng của Khâu đại thiếu gia.” Dù sao triệu chứng cũng giống với Tiêu Lan năm sáu phần, mà Lục Truy có vẻ rất muốn giúp Tiêu Lan giải độc.

Lục Truy nói: “Ở lại thêm ba ngày đi, ta cũng có vài việc cần làm.”

Lục Vô Danh nhíu mày: “Ngươi có việc gì?”

Lục Truy trả lời: “Không phải việc gì lớn, chỉ là có vài lời muốn nói với Khâu tam thiếu gia mà thôi.” Tuy chỉ là một tên công tử thế gia được nuông chiều, nhưng tâm địa hắn ta không xấu, có thể giúp một tay cũng là việc tốt.

Khâu Tử Phong làm việc rất nhanh chóng, cũng không sợ việc xấu trong nhà truyền ra ngoài, chưa đến chiều ngày hôm sau, chuyện xảy ra trong sơn trang đã được truyền đi khắp nơi. Kẻ giả mạo Khâu lão phu nhân cũng bị treo trước mộ tổ Khâu gia để tạ tội, thu hút nhiều người đến xem và bàn tán.

Khâu Tử Thần vẫn điên điên dại dại, Diệp Cẩn lấy ra nhiều độc trùng từ trong cơ thể hắn ta, phân loại những con chưa từng thấy để nuôi chúng, định nghiên cứu trên đường đi. Trước khi đi còn dặn dò năm sáu lần, bảo Khâu Tử Phong nhất định không được đối xử tệ với hắn ta, vì sau này có thể còn phải dùng để thử thuốc.

Còn về phần Khâu Tử Hi, sau khi biết được sự thật về mọi chuyện, chưa kịp kinh sợ thì đã bị Lục Truy gọi vào phòng.

“Công tử.” Khâu Tử Hi đỏ hoe mắt.

“Đừng khóc, nghe ta nói đã.” Lục Truy nói: “Ngoài nơi này ra, ngươi còn có chỗ nào để đi không?”

Khâu Tử Hi đáp: “Ta có một người cô, đã gả xa đến Đông Bắc.”

“Hãy đi tìm người thân đó đi, hoặc tự mình lang bạt giang hồ để trải nghiệm cũng được.” Lục Truy nói: “Ở lại Phượng Minh Sơn Trang, ngươi chắc không phải là đối thủ của nhị thiếu gia đâu.”

“Nhị ca?” Khâu Tử Hi ngập ngừng nói: “Ý công tử là…nhưng huynh ấy đã cứu ta.”

“Ta không nói Nhị thiếu gia là người xấu, hắn có lẽ cũng sẽ không hại ngươi, nhưng điều kiện là ngươi phải an phận yên ổn, có thể để hắn nuôi cả đời.” Lục Truy nói: “Ngươi muốn vậy không?”

Khâu Tử Hi lắc đầu.

“Ngươi từng muốn đoạt lấy Phượng Minh Sơn Trang, đó chắc hẳn là điều hắn kiêng kỵ nhất, tuy có thể vì tình huynh đệ mà cứu ngươi một lần, nhưng cái gai trong lòng cũng không dễ nhổ ra.” Lục Truy lại nói: “Nếu ta là ngươi, khi tương lai còn mờ mịt, sẽ đổi một môi trường mới, chuyện sau này thì để sau này tính, còn trước mắt hãy sống tốt hiện tại đi đã.”

“Vậy còn đại ca?" Khâu Tử Hi hỏi: “Huynh ấy có sẽ…”

“Diệp cốc chủ đã dặn dò bảy tám lần, tuy là lấy danh nghĩa thử thuốc giải, nhưng cũng đủ để hắn được chăm sóc tốt, hơn nữa ta đã nói rồi, nhị thiếu gia không phải kẻ đại gian đại ác, chỉ là không thích có người nhòm ngó thứ hắn muốn mà thôi.” Lục Truy nói: “Khi nào ngươi đủ mạnh rồi, nếu còn lo lắng cho đại ca, hãy quay lại đón hắn đi.”

Khâu Tử Hi gật đầu: “Ta hiểu rồi, đa tạ Lục công tử.”

Lục Truy mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

Có một chuyện Khâu Tử Hi quên hỏi nên hắn cũng không nói. Độc trùng trong cơ thể Khâu Tử Thần đột nhiên tăng mạnh biến thành trạng thái điên cuồng, ngay cả Diệp Cẩn cũng không rõ nguyên do. Sau đó mãi đến khi từ trong người hắn gắp ra một con Lục tiên nhân mới hiểu ra, con trùng này có thể khiến độc trùng trong cơ thể trở nên hung bạo theo dòng máu chảy ngược. Liên tưởng đến việc trước đây Khâu Tử Hi từng nói, đã tận mắt trông thấy Khâu Tử Phong nửa đêm canh ba trèo vào trong sân viện của Khâu Tử Thần, rồi vài ngày sau Khâu đại thiếu gia bắt đầu ăn thịt người, nguyên nhân hậu quả, không cần nói cũng rõ.

Có lẽ Khâu Tử Phong đã sớm mơ hồ nhận ra sự bất thường của đại ca mình, nên mới dùng Lục tiên nhân để thăm dò, từ đó khiến Khâu Tử Thần phát điên.

Trên đời này có một loại người, trong mắt họ mãi mãi chỉ có những thứ họ muốn. Miễn là người khác không chạm đến ranh giới đó, thì bản chất điên cuồng và tham lam bên trong sẽ bị khóa chặt dưới dáng vẻ khiêm tốn lễ độ, chỉ âm ỉ chảy trong máu và bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bùng phát.

Không thể gọi họ là người xấu, vì phần lớn thời điểm họ đều tốt.

Nhưng cũng tuyệt đối không phải là người tốt.

Ngày hôm sau, Khâu Tử Hi viện cớ, rồi cưỡi ngựa rời khỏi Phượng Minh Sơn Trang. Vào sập tối ngày thứ ba, Lục Truy cùng đoàn người cũng tiếp tục lên đường đi đến Thiên Diệp Thành.

Tuy rằng mất thêm một khoảng thời gian, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất đã biết được ai là thủ phạm vụ án giết người ở Phục Hồn Lĩnh năm xưa, cũng như tung tích Hồng Liên Trản của Minh Nguyệt Mộ.

Chỉ cần tìm được Bức, thì tất cả những chuyện này đều sẽ có câu trả lời.

A Lục vung roi ngựa, phóng nhanh về hướng Nhật Nguyệt Sơn Trang. Phía sau là một phu xe được thuê, chuyên phụ trách dắt con lừa của Diệp cốc chủ, từ từ đi.

Dù sao đi cũng đã không nhanh, còn cứ cố ép nhanh để theo kịp sao trăng của những con ngựa kéo xe kia thì có thể sẽ chết vì kiệt sức mất.



Thời tiết ngày càng nóng, y phục trên người Lục Truy cũng ngày càng mỏng nhẹ. Lò sưởi đã được cất kỹ, điểm tâm dọc đường từ chè đậu đỏ nóng hổi chuyển thành nước đậu xanh ý dĩ mát lạnh.

Mùa hè đã đến.

Và đây là thời điểm đẹp nhất của Thiên Diệp Thành.

Nhìn cảnh sắc xanh tươi và lầu các đình đài trước mắt, A Lục kìm nén nửa ngày, không thốt nên lời, bèn thúc giục Lục Truy: “Phụ thân, người mau làm một bài thơ đi.” Nếu không thật phụ lòng cảnh đẹp này.

“Không ngờ gần đây ngươi lại ngày càng văn nhã.” Lục Truy đỡ hắn ta nhảy xuống xe ngựa: “Vào Nhật Nguyệt Sơn Trang rồi, cũng phải học cách lịch sự một chút, biết không?”

“Biết.” A Lục cam đoan: “Con nhất định không làm phụ thân mất mặt.” Dù sao đây cũng là sơn trang đệ nhất giang hồ, nghe nói ngay cả mặt đất cũng trải ngọc trai và vàng, không biết có thể nhặt được một ít không.

“Cốc chủ đã về!” Gia đinh ra mở cửa mừng rỡ, vội vàng sai người đi báo cho trang chủ và phu nhân, lại nói: “Tiếc là Đại thiếu gia vẫn chưa quay về.”

Không về thì thôi. Diệp Cẩn thắt chặt dây bọc, dù sao cũng chẳng thân quen.

Nhưng rốt cuộc là chuyện quái gì mà lại đi lâu như vậy.

Ánh mắt Diệp cốc chủ lóe lên tia tức giận.

Muốn đánh người.

Gia đinh: “...”

Gia đinh nhìn về phía sau hắn: “Là khách sao?”

“Đây là bằng hữu ta kết giao ở Vương thành.” Diệp Cẩn dịu giọng một chút: “Đưa về nhà dưỡng bệnh.”

A Lục tranh thủ thời gian, nhìn lén vào bên trong, xem dưới đất có thật sự lát vàng không.

Rồi sau đó bỗng thấy một bóng sáng vàng rực, “Xíu” một tiếng lướt qua sân trong chớp mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com