Chương 91: Bí mật trong sách [Hồng nhan khô cốt, một đời ly kỳ]
Diệp Cẩn nhanh như chớp giấu tay ra sau lưng, rồi nhìn lên trời vờ như không có gì xảy ra.
Lục Vô Danh: “...”
Trong phòng bỗng trở nên tĩnh mịch, bầu không khí có chút ngượng ngùng khó xử.
Lục Vô Danh không hiểu vì sao mình lại chọn đúng lúc này mà tiến vào, nhìn qua tư thế này, chắc tám phần hai người này đang bàn bạc viết một bài thơ tình cho Thẩm minh chủ, bản thân ông là một đại thúc trung niên, xuất hiện ở đây vào lúc nửa đêm quả thật không thích hợp chút nào.
Lục Truy: “Khụ.”
Diệp Cẩn siết chặt cuốn sách đang giấu sau lưng.
Lục Vô Danh cố giữ vẻ bình tĩnh của bậc trưởng bối: “Đã khuya rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi.”
Lục Truy và Diệp Cẩn đồng thanh lên tiếng: “Được!”
Lục Vô Danh điềm nhiên xoay người rời đi.
Lần này, Lục Truy không chỉ đóng cửa mà còn cẩn thận khóa lại.
Diệp Cẩn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vuốt phẳng cuốn sách bị nhàu nát, hạ giọng hỏi: “Rốt cuộc đây là thứ gì vậy?”
“Ta cũng chưa xem kỹ.” Lục Truy kéo ghế cho hắn đồng thời đưa cây nến lại gần: “Chỉ biết là toàn bộ cuốn sách này đều viết về Bạch Ngọc phu nhân.”
Diệp Cẩn lập tức ghé đầu lại gần.
Vừa mở trang đầu tiên, đã thấy một đoạn dài tả cảnh mây mưa, Diệp thần y chỉ trích: “Sao lại dâm đãng như thế!” Chẳng có chút dẫn dắt nào cả, ta còn chưa chuẩn bị tâm lý.
Lục Truy đáp: “Ừ.”
Hai người lại lật qua trang thứ hai.
Một lúc sau, Diệp Cẩn nhận xét: “Vẫn còn dâm loạn lắm!”
Lục Truy lại lật sang một trang khác.
Sau khi xem được nửa cuốn, Diệp Cẩn bỗng giật mình nhận ra, đầy hối hận hỏi Lục Truy: “Tại sao nửa đêm nửa hôm chúng ta phải ngồi đây đọc thứ này?”
Lục Truy: “Ta muốn biết thêm về những vật liên quan đến Minh Nguyệt Mộ.”
Diệp Cẩn im lặng.
Cái lý do này của ngươi…
Ta muốn giả vờ tin cũng khó quá.
Lục Truy lại lật một trang khác, nói: “Chính là con dao găm này. Trong sách nói là vật của Bạch Ngọc phu nhân, nhưng bây giờ nó lại đang nằm trong tay phụ thân ta.”
Diệp Cẩn lại ghé mắt nhìn.
Lục Truy nói tiếp: “Vậy nên vị Bạch Ngọc phu nhân này tám phần là thực sự tồn tại, xem thêm vài cuốn sách cũng không có hại gì.”
Diệp Cẩn nghe vậy liền nói: “Vậy ngươi xem đi, xem xong rồi giải thích cho ta.”
Lục Truy: “...”
Tại sao?
Diệp Cẩn nghiêm túc nói: “Bởi vì ta phải nhanh nhanh cho lừa ăn.” Lý do này quá hoàn hảo, Lục Truy căn bản không thể phản bác được.
Vì vậy, Lục Truy chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhặt củ cà rốt bước nhanh ra cửa.
Nghĩ rằng cuốn sách này cũng khá dày, Diệp thần y cho lừa ăn xong, liền đi dạo quanh chuồng ngựa giết thời gian, dưới ánh trăng, hắn cũng nhân tiện xới đất và bón phân cho ruộng thuốc. Sau đó, Diệp Cẩn lén lút trở về phòng, bộ dáng như một tên đạo tặc.
“Xem xong rồi sao?”
“Vừa xem xong.” Lục Truy đóng lại trang sách cuối cùng.
Diệp Cẩn liền thúc giục: “Mau giải thích cho ta nghe đi.”
Lục Truy nói: “Mấy trăm năm trước, vị Bạch Ngọc phu nhân này từng là một vũ cơ của Lục phủ.”
Khi đó, Lục gia quyền thế lẫy lừng, khách khứa tấp nập, tiếng đàn tiếng sáo vang vọng khắp nơi suốt ngày đêm. Trong phủ, các nhạc sư và vũ cơ nuôi dưỡng riêng cũng lên đến hàng trăm người. Và trong số đó, người được sủng ái nhất chính là Bạch Ngọc phu nhân. Một nữ nhân đẹp như hoa đào rực rỡ, vóc dáng yểu điệu, vòng eo mảnh khảnh vừa đủ để một tay ôm trọn, khi nàng bước chân trần trên nền đất, những dải lụa mềm mại bay lượn theo từng bước đi, khẽ hé tấm khăn lụa che mặt, để lộ dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, nụ cười khiến người ta mê đắm không thôi.
Mỹ nhân kiều diễm bậc này, gia chủ của Lục phủ đương nhiên phủng nàng trong lòng bàn tay, không chỉ cho xây dựng trạch viện xa hoa, hơn nữa còn phân hơn trăm nô tì cùng người hầu. Khi đi lại dùng kiệu lớn tám người khiêng, thậm chí bên cạnh còn có thiếp thân hộ vệ không rời nửa bước. Rình rang qua một thời gian dài, bách tính đều biết Bạch Ngọc phu nhân tuy xuất thân hèn mọn, lại vô danh vô phận nhưng so với đích thê và tiểu thiếp của Lục gia chủ thì càng tiêu dao tự tại hơn nhiều.
Diệp Cẩn nghe đến nhập tâm, nhận xét: “Kiểu không biết phân biệt nặng nhẹ như này, chỉ sợ rằng những ngày tốt đẹp sẽ không kéo dài lâu.”
“Đúng vậy.” Lục Truy gật đầu: “Bạch Ngọc phu nhân được thịnh sủng rất nhanh trở nên kiêu căng, tự phụ. Nàng liên tục thuyết phục Lục gia chủ ban cho tiền tài trân bảo. Thiên hạ đồn rằng ngay cả rèm cửa trong sân cũng được xâu chuỗi từ kim ty và trân châu. Tính tình cô ta cũng ngày càng trở nên hung ác hơn, trong lúc khiêu vũ chỉ vì tấm thảm sàn không sạch, cát sỏi đâm vào đôi chân trần, cô ta liền ra lệnh giết tất cả nô bộc trong đại sảnh.”
Diệp Cẩn hỏi: “Chủ nhân Lục phủ đâu?”
“Chủ nhân Lục phủ vẫn dung túng nàng đủ mọi cách, thậm chí còn đổi cho nàng một căn viện lớn hơn và thêm nhiều người hầu hơn nữa.” Lục Truy nói: “Mỗi đêm nàng ta chỉ cần bồi các vị quan viên khiêu vũ một vũ khúc. Thời gian còn lại đều nằm trên giường nhỏ, được nha hoàn hầu hạ tắm rửa, sau đó thoa cao dược dưỡng da lưu hương, dưỡng thân thể cho đến khi mềm mại như không xương, câu hồn nhiếp phách, động nhân tâm.”
Trong các vị quan nhân, việc trao đổi các vũ cơ cho nhau là điều bình thường. Tuy Bạch Ngọc phu nhân được thịnh sủng nhưng sẽ không thành ngoại lệ, thi thoảng sẽ được tặng ra ngoài phủ vài đêm, khi trở về hầu như mang trên người rất nhiều trang sức vàng bạc, phần thưởng thì hậu hĩnh, nhưng cũng có lúc trên người đầy vết bầm tím đến mức nằm trên giường nửa tháng mới dậy được.
Mặc dù thê thiếp trong Lục phủ đều bất mãn với nàng ta, nhưng với đại đa số họ Bạch Ngọc phu nhân đều xem như chuyện cười. Huống chi, nếu bọn họ nghe nói Bạch Ngọc phu nhân được đưa đến phủ nào, thì họ sẽ lén phái người hầu đưa cho gia chủ đó một ít công cụ phòng the, khiến cho đối phương mở rộng tầm mắt, nóng lòng muốn thử từng cái một, dày vò một mỹ nhân đến xanh xanh tím tím thì trong lòng bọn họ mới thấy sảng khoái.
Diệp Cẩn: “...”
Lục Truy: “Trong sách viết phần lớn đều là…những tình tiết này.”
Diệp Cẩn quả quyết nói: “Không cần đi sâu vào tình tiết!”
Lục Truy giải thích: “Ta cũng không có ý định nói về những chuyện này.”
“Còn con dao găm Bạch Ngọc Hồ Điệp thì sao?” Diệp Cẩn hỏi lại.
“Chủ nhân Lục phủ từng có một khối bạch ngọc quý hiếm, bên trong có ẩn một kim hoàng long đồ đằng.” Lục Trúc nói: “Các mưu sĩ của Lục phủ đều cho rằng đây là trời giáng điềm lành, nên thuận theo thiên ý, khắc một khối ngọc tỷ thì mới có thể không chiến mà mà thắng, một đường Bắc tiến.”
Diệp Cẩn nói: “Thế nhưng sao lại khắc dao găm Hồ Điệp?”
Lục Truy gật đầu: “Sách nói Bạch Ngọc phu nhân biết được trong nhà có một khối bạch ngọc quý hiếm nên nàng ta khóc lóc đi tìm Lục gia chủ nhất quyết muốn khắc một chủy thủ dùng để múa một điệu cổ xưa gọi là “Kinh Đào Trận Vũ” nhân lúc Lục phủ mở tiệc chiêu đãi tân khách vào năm sau.”
Mà chủ nhân Lục gia lại thật sự đáp ứng yêu cầu này, vào đêm trước khi khởi binh, liền cho khai phá khối bạch ngọc có chứa long đằng này, lấy đi tinh hoa mà khắc ra cho nàng ta một con dao Bạch Ngọc Hồ Điệp. Lưỡi dao óng ánh, bao dao hoa lệ, dưới ánh trăng phát ra một đạo bạch quang tựa như một đôi hồ điệp lả lướt bay lên.
Bạch Ngọc phu nhân hưng chí bừng bừng, tay cầm chiếc dao găm, thay mặt chủ nhân phủ Lục múa điệu “Kinh Đào Trận Vũ” dưới ánh trăng. Sau đó, nàng cất nó đi, dự định sẽ múa cho khách xem trong tiệc ngắm hoa mùa xuân năm sau.
“Chỉ là, sau đó nàng ta vĩnh viễn không còn cơ hội để nhảy múa nữa.” Lục Truy nói: “Lục phủ rất nhanh đã mang binh Bắc tiến, dọc đường cần phải thu phục không ít thế lực. Toàn bộ vũ cơ đều bị đưa đi, riêng Bạch Ngọc phu nhân lại càng bị tranh giành từ nhiều phía, hầu như mỗi đêm đều không thể an giấc. Khi số người cần nàng quá đông, họ phải dùng tranh vẽ thay thế, nói rằng sẽ giao người sau vài ngày nữa.”
Trong cuốn thoại bản phong hoa tuyết nguyệt này, Bạch Ngọc phu nhân được tặng cho các tướng lĩnh trấn giữ thành trấn, một lão già giàu có một phương, hai huynh đệ chiếm núi làm vương, thậm chí là cả một đội quân tiên phong và cả đám dân tị nạn điên loạn gây rối.
Diệp Cẩn nhăn mày.
Cuốn sách này kể rằng nàng ta vui vẻ phóng túng, đêm đêm vui chơi. Lục Truy cho rằng: “Nhưng ta nghĩ đó chỉ là sự bịa đặt của đám văn nhân thôi. Đối với bất kỳ nữ nhân nào, đây chính là địa ngục sống không bằng chết.”
Sau khi Lục gia bại trận, Bạch Ngọc phu nhân cũng bị phán tử hình, vĩnh viễn ngủ say tại Minh Nguyệt mộ, kết thúc một cuộc đời hoa diễm ly kỳ của mình.
Diệp Cẩn đọc đến trang cuối bỗng hỏi: “Tại sao nhất định phải chặt chân nàng ta trước khi chết?”
“Có lẽ là sợ nàng ta rời đi, cũng có lẽ không muốn nàng ta sau khi chết vẫn có thể nhảy múa.” Lục Truy nói: “Sách không có, ta chỉ đoán thôi.”
“Vậy con dao găm Bạch Ngọc Hồ Điệp của Lục tiền bối từ đâu mà có?” Diệp Cẩn hỏi.
“Nó luôn ở phủ Lục gia, là bảo vật gia truyền.” Lục Truy nói: “Ta thấy nó rất tinh xảo, có lần ta hỏi phụ thân về lai lịch của nó nhưng ngay cả ông cũng không rõ, càng không biết đến “Bạch Ngọc phu nhân” là ai.”
“Có lẽ nó là vật tùy táng, nếu nó rơi vào tay con cháu của Lục gia thì cũng không có gì kỳ quái.” Diệp Cẩn nói: “Tuy nhiên, theo những gì cuốn sách này nói thì Bạch Ngọc phu nhân cũng khá thảm hại, nàng ta ỷ thế hiếp người, dẫn đến kết cục bản thân cũng bị lăng nhục, thảm thương đến mức danh tính thực sự cũng không ai biết.”
Lục Truy đặt cuốn sách sang một bên, nói: “Chuyện từ trăm năm trước mà chỉ nhìn vào cuốn thoại bản rách này thì thật sự không đủ, cùng lắm nó chỉ là một hồi than thở của người xưa thôi.”
Diệp Cẩn gật đầu đáp, rồi chống cằm ngẩn ngơ một lúc, mới nói: “Đêm đã khuya, Nhị đương gia phải nghỉ ngơi rồi.”
Lục Truy nói: “Ngày mai ta sẽ đi hỏi phụ thân ta về sự tình của con dao găm Bạch Ngọc Hồ Điệp, Cốc chủ cùng đi không?”
Diệp Cẩn nhanh chóng lắc đầu.
Lục Truy lễ phép nói: “Vậy sau khi ta hỏi xong sẽ đến nói cho Cốc chủ.”
Diệp Cần đáp một tiếng, sau đó xem lại mạch tượng của hắn lần nữa, rồi nhanh chóng đưa người trở lại giường nghỉ ngơi, ngáp dài một tiếng rồi quay trở lại phòng ngủ, trong đầu thầm tính toán xem tại sao người kia vẫn chưa quay lại.
Cô độc trong “khuê” phòng, hắn thực sự không muốn ngủ.
Bởi vì giường quá trống trải.
Lục Truy cuộn mình trong chăn, trong đầu vẫn nghĩ đến câu chuyện trong thoại bản vừa đọc, mãi đến khi cơn buồn ngủ ập đến, hắn mới thiếp đi. Nhưng giấc ngủ lại không yên ổn, những cơn ác mộng liên tiếp kéo đến, trong mộng, một người phụ nữ mặc áo trắng lơ lửng trên không, đôi chân rủ xuống, máu nhỏ tí tách, chính là Bạch Ngọc Phu Nhân.
Lục Truy kinh hãi bật dậy, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.
Hắn chưa từng mơ một giấc mộng nào chân thực như vậy, ngay cả những tiếng khóc thút thít cũng có thể nghe thấy rõ ràng, như thể người đó đang nằm bên gối khóc bên cạnh giường.
Tim đập thình thịch, hắn đứng dậy uống một ngụm trà ấm còn lại để trấn áp nỗi sợ hãi trong lòng. Quay lại giường ngủ nhưng lại không cách nào ngủ được, mở mắt nhắm mắt đều là Bạch Ngọc phu nhân.
Lục Truy hít sâu một hơi, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng lấp đầy tâm trí bằng Tiêu Lan, nghĩ về nụ cười của hắn, giọng nói của hắn, hơi thở của hắn, bàn tay của hắn, nghĩ về những lời yêu thương hắn từng nói, những hẹn ước hắn từng hứa, tất cả đều đẹp đẽ ôn nhu.
Quả nhiên, trong lòng đã dần dần bình tĩnh lại, nhưng một loại cảm xúc khác lại bùng lên, Lục Truy một tay ôm chăn, vùi mặt vào gối, hơi thở có chút nóng bức.
Thân thể của một người trẻ tuổi đầy sức sống và khao khát, chưa bao giờ giấu giếm sự ham muốn của mình.
Bản thân cũng không hiểu mình bị làm sao, lý ra không nên như vậy, nhưng dục vọng lại là thật, lan tỏa khắp cơ thể đến từng nơi mềm yếu nhất.
Bàn tay trượt xuống một cách vô thức, dù biết Hợp hoan tình cổ có thể làm tổn hại đến thân thể, nhưng bộ não đã mờ mịt, không còn khả năng suy nghĩ, chỉ theo đuổi khao khát bản năng nhất.
Thắt lưng vẫn chưa được nới lỏng thì Lục Truy lại nghĩ đến một chuyện khác.
Nếu là đêm nay làm…Vậy chẳng phải ngày mai mình phải viết lại toàn bộ chuyện phát sinh tường tận giao cho Diệp cốc chủ sao?
Giống như bị một cái tát vào mặt, Lục Truy quả quyết dừng lại, ngồi dậy.
Đã uống nửa bình trà thảo dược mà vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng đã có thể xoa dịu nỗi bất an trong lòng, lại nghĩ đến ánh mắt đau đớn của vị thần y nào đó khi đập nồi, Lục Truy cảm thấy mình hẳn có thể chịu được.
Thực tế thì hắn quả thật đã ngồi tọa tĩnh trong chăn suốt đêm, cho đến khi đầu óc dần dần nguội đi, hắn mới có thời gian suy nghĩ mọi chuyện từ đầu đến cuối, tại sao đột nhiên hắn lại mơ thấy Bạch Ngọc phu nhân? Và tại sao hắn đột nhiên động tình?
Suy nghĩ một lúc, hắn lại lấy cuốn thoại bản đó ra lần nữa, lấy ra một vài bức họa xem lại.
Nữ nhân trong bức họa vẫn duyên dáng, vũ khúc uyển chuyển, nụ cười rạng rỡ chân thành. Nhưng không biết tại sao, hắn cảm thấy nụ cười đó đẹp thì có đẹp nhưng lại không vừa mắt, thậm chí có chút tang khí, không hài lòng.
Đây…
Lục Truy khẽ cau mày, sau khi nhìn chằm chằm bức họa một lúc, cuối cùng cũng có một số manh mối – Đây là Tương tư trận mà Đào phu nhân đã dạy cho hắn. Nhưng có điều gì đó khác biệt so với Tương tư trận, trận pháp tàn ẩn trong bức họa này càng lộ rõ hơn, phóng túng hơn và giết người trong vô hình.
“Bụp” một tiếng, hắn đóng cuốn sách lại, nghi ngờ chưa tan thì Lục Truy lại rơi vào một phỏng đoán khác.
Đêm qua khi đọc sách, hắn cảm thấy câu chuyện của Bạch Ngọc phu nhân có chút khoa trương, chẳng qua chỉ là thoại bản dân gian đều như vậy, viết càng ly kỳ càng tốt, viết như thế việc kinh doanh của người bán sách sẽ càng thuận lợi. Nhưng hiện tại cẩn thận nghĩ lại, có lẽ còn một khả năng khác. Nếu như tất cả những lời miêu tả trong sách đều là thật, Bạch Ngọc phu nhân quả thực có thể khiến người ta nhất kiến chung tình, nhưng đó không phải vì dung mạo tuyệt thế hay thiên quang diệu vũ mà vì bức họa này có Nhiếp Hồn Trận Pháp?
Nếu là thật, vậy dựa trên câu chuyện bi thảm sau đó của nàng ta, không chắc là nàng ta không biết tự thân chiến đấu mà khả năng lớn là nàng ta bị người khác lợi dụng, Lục Truy nhắm mắt lại, sắp xếp lại tất cả suy nghĩ trong đầu. Trước tiên, có người lợi dụng Bạch Ngọc phu nhân, biến nàng thành một bảo bối nhiệt tình nóng bỏng, sau đó lại bỏ nàng vào chiến loạn, khiến nàng trở thành một món đồ chơi khốn khổ nhất. Điều này hoàn toàn phù hợp với ghi chép trong thoại bản. Quan binh không hề thương xót nàng, thậm chí còn nghi ngờ rằng nàng không phải Bạch Ngọc phu nhân thật, vì thế ra sức hành hạ, nhạo báng nàng.
Chuyện xảy ra mấy trăm năm trước, sự thật là gì thì không ai biết rõ, nhưng Lục Truy lại nghĩ đến một chuyện. Cho đến cuối đời của Bạch Ngọc phu nhân, chủ nhân Lục gia hoàn toàn không quan tâm đến nàng ta, như thể đã quên mất đi sự tồn tại của nàng ta. Nhưng khi nàng ta thực sự qua đời, ông ta lại đích thân hạ lệnh đưa thi thể nàng ta vào trong chiếc quan tài bằng ngọc lạnh giá vô cùng và đặt nó trong một ngôi mộ xa hoa trong Minh Nguyệt mộ, còn rời đi trong nước mắt và sự luyến tiếc. Hành vi trước sau mâu thuẫn này, không giống như sự hối hận muộn màng, mà như bị mê trận làm cho tâm thần đảo lộn, lúc nào cũng thay đổi thất thường.
Lục Truy gõ nhẹ ngón tay lên bàn, đây là thói quen khi hắn đang tập trung suy nghĩ.
Nếu như theo kết luận này, thì rất có thể mộ của Bạch Ngọc phu nhân, thậm chí là toàn bộ Minh Nguyệt mộ đều ẩn giấu trong trận pháp quỷ dị phóng túng này, chỉ là không biết khi nào nó sẽ được kích hoạt.
Nghĩ nghĩ, hắn vội vàng lấy bút mực trong tủ ra, viết tại toàn bộ sự việc và suy đoán của bản thân, đồng thời định phái người đến Minh Nguyệt mộ giao cho Tiêu Lan.
Tục ngữ có nói, phòng trước vô họa.
Bầu trời bên ngoài vẫn còn xám xịt, hầu hết mọi người vẫn còn chưa rời giường, chỉ có các quầy ăn sáng sớm đã mở ra, đốt lò nấu thức ăn, chuẩn bị buôn bán.
Bức khoác một kiện hắc bào lớn, đội một chiếc mũ tre che kín khuôn mặt, đến mua bánh dầu, ngay cả tay hắn cũng quấn trong băng gạc màu đen.
Chủ quán đưa bọc giấy dầu cho hắn, cũng không hề sợ hãi, dù sao nơi này cũng là Thiên Diệp Thành, một trong những tòa thành phồn hoa bậc nhất Đại Sở, còn có thủ lĩnh giang hồ - Nhật Nguyệt Sơn Trang tọa trấn. Trong giới võ lâm đều có những người kì kì quái quái như vậy, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, họ mở quán làm ăn, nhận tiền là được, còn quan tâm khách nhân trông như thế nào hay sao? Chưa kể tháng trước còn có một vị khách, toàn thân đều là khô cốt, so với vị này càng đáng sợ hơn nhiều.
Quả nhiên, sau khi ăn xong, quái nhân hắc y đó đã một đường hướng thẳng về phía Nhật Nguyệt Sơn Trang.
Chủ quán đối với phán đoán của mình cực kỳ vừa lòng, nhưng lại nhìn thấy quái nhân kia không hề quang minh chính đại gõ cửa, mà hắn đi vào một con hẻm nhỏ giữa chừng biến mất vô tung vô ảnh.
“Chủy thủ Bạch Ngọc Hồ Điệp?” Lục Vô Danh hỏi: “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”
Lục Truy nói: “Phụ thân, trước tiên người nói cho ta biết, chuyện này người biết được bao nhiêu?”
“Chuyện này ta cũng không biết gì cả.” Lục Vô Danh lắc đầu: “Chỉ biết đây là bảo bối gia truyền, nghe nói là giá trị liên thành, nhưng trước đây chưa từng được lấy ra ngoài. Sau này có một vị giám ngọc đại sư đến nhà làm khách. Lúc say rượu, ta đã lấy ra nhờ ông ta xem giúp, nhờ đó mà nó vang danh.”
Vị giám ngọc đại sư đối với thanh chủy thủ này cực kỳ yêu thích, nhưng lại tiếc rằng bản thân tài lực có hạn, cho dù Lục Vô Danh nguyện ý bán thì ông ta chắc chắn cũng không đủ tiền mua, chỉ đành tiếc nuối mà rời đi. Sau đó, ông ta có từng đề cập chuyện này với một số người, từ đó người người truyền tai nhau rằng tại Lục gia có một Bạch Ngọc Hồ Điệp đoản đao giá trị liên thành.
Lục Vô Danh hỏi: “Sao lại ngẩn ra như thế? Đang nghĩ chuyện gì?”
Lục Truy kể cho ông nghe toàn bộ về Bạch Ngọc phu nhân.
Lục Vô Danh kinh ngạc: “Có chuyện như vậy?”
Lục Truy gật đầu: “Tối qua lúc người tới phòng ta, ta và Diệp cốc chủ đang nói về chuyện này.”
Lục Vô Danh hỏi: “Sách ở đâu?”
Lục Truy ho khan hai tiếng, thăm dò hỏi: “Trong sách này ghi lại phần lớn là chuyện phong nguyệt, hơn nữa viết cũng khá…rõ ràng, người thực sự muốn đọc?”
Lục Vô Danh: “...”
Nam nhân trưởng thành, đọc nó cũng không có vấn đề gì nhưng nếu là lấy nó từ nhi tử của mình…
Lục Truy nói: “Trọng điểm ta đều đã nói cho phụ thân hết rồi, người không đọc cũng không sao.”
Lục Vô Danh cuối cùng cũng hiểu tại sao tối hôm qua khi mình vào phòng, hai tiểu tử này trông như gặp quỷ như thế.
Lục Truy nói: “Ta đã viết thư rồi, phụ thân có thể giúp ta tìm người đưa đến Minh Nguyệt Mộ được không?”
Lục Vô Danh thở dài: “Ta đưa ngươi đến Nhật Nguyệt Sơn Trang chủ yếu là để ngươi dưỡng thương, nhưng sao hiện tại nhìn ngươi càng lao tâm tổn sức hơn thế này?”
“Hủy đi Minh Nguyệt mộ, để nó không còn hại người nữa, đó là tâm nguyện ấp ủ từ lâu của phụ thân.” Lục Truy nói: “Ta chỉ đang làm những gì mà người Lục gia nên làm thôi.”
Lục Vô Danh hỏi: “Thư đâu?”
Lục Truy vừa lấy trong tay áo ra vừa nói: “Đừng mở ra!”
Lục Vô Danh nhìn chữ “Tiêu Lan” phía trên, ngực thắt lại: “Chỉ biết nhớ nhung tiểu tử đó, trong này viết cái gì?”
Lục Truy vờ nhìn trời, nói: “Thơ tình.”
Lục Vô Danh quả nhiên tức giận: “Được lắm, đường đường là một đại nam nhân viết thơ tình cái gì chứ!”
Diệp Cẩn đứng bên ngoài với bát thuốc trên tay, ánh mắt trầm xuống.
“Tiền bối.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com