Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Con đường bí mật [Tàng bảo động trên sườn núi.]

Mới sáng ra đã bàn những chuyện đâu đâu, lại còn bàn chuyện người khác viết thơ tình.

Huống hồ, hắn cũng không có viết thơ tình.

Diệp thần y bước vào viện đưa bát thuốc cho Lục Truy.

Lục Vô Danh cảm thấy mình nên giải thích một chút, nhưng chưa kịp mở miệng, Diệp Cẩn đã lên tiếng hỏi: “Về thanh chủy thủ Bạch Ngọc Hồ Điệp, tiền bối nghĩ như thế nào?”

“Minh Ngọc vừa nói với ta, nhưng mà ta thực sự không biết gì về Bạch Ngọc phu nhân.” Lục Vô Danh nói: “Chủy thủ này là bảo vật gia truyền của Lục gia, trước giờ chưa có ai điều tra qua lai lịch của nó, càng đừng nói đến những chuyện về vũ cơ và ngọc tỷ.”

“Tại sao không hỏi Tiêu thiếu hiệp?” Diệp Cẩn gợi ý: “Hắn ta lớn lên trong Minh Nguyệt mộ từ nhỏ, không chừng hắn có thể sẽ biết một ít chuyện xưa của Bạch Ngọc phu nhân?”

Lục Truy gật đầu: “Ta đã viết thư xong rồi. Phụ thân sẽ sớm phái người truyền đi.”

“Vậy được rồi, cứ an tâm chờ thư hồi đáp.” Diệp Cẩn: “Những việc khác đừng quá hao tâm tổn sức, bất lợi cho việc dưỡng thương. Nếu cần trợ giúp từ Nhật Nguyệt Sơn Trang thì cứ nói, gần đây ta cũng nhàn rỗi không có việc gì.”

Thấy Diệp Cẩn còn điều muốn nói, Lục Vô Danh lập tức phái người truyền tin rời đi trước. Cửa viện vừa đóng lại, Lục Truy lập tức nói: “Bài thơ tình vừa rồi, là phụ thân nói về ta, không liên quan gì đến cốc chủ.”

Đương nhiên là không liên quan gì đến ta rồi, ta căn bản không hề viết thơ tình! Diệp Cẩn hắng giọng, nhỏ giọng hỏi: “Ngày mai ngươi có thời gian không?”

“Ta thân là một người bệnh, cả ngày đều nằm ở nhà, làm sao không có thời gian rảnh rỗi.” Lục Truy nói: “Cốc chủ có chuyện gì sao?”

“Ta có một chút chuyện nhỏ muốn hỏi.” Diệp Cẩn nói rồi giơ một ngón tay lên. Lục Truy gật đầu: “Cứ nói đừng ngại.”

Diệp Cẩn nói: “Ngày mai Thiên Phong sẽ trở lại.”

Lục Truy hỏi: “Thẩm minh chủ trở lại?”

“Đêm nay ta sẽ đến Dược Lư, nếu không số xà thảo mà Lục tiền bối thu thập được đều sẽ bị lãng phí.” Diệp Cẩn nói.

Lục Truy có ý xin lỗi: “Ta…”

“Không có gì.” Diệp Cẩn xoa xoa mũi, ngắt lời hắn, dù sao trở về thì trở về đi, cũng không phải là thân thiết gì lắm.

Lục Truy hỏi: “Vậy ta cần làm gì?”

“Ngươi chỉ cần để hắn ta trở về sớm rồi nghỉ ngơi, đừng chờ ta ở sân.” Diệp Cẩn nói: “Có lẽ nhanh nhất là một ngày, lâu nhất cũng phải ba đến năm ngày, ta tạm thời không thể ra ngoài. Dược phải từ từ luyện, không thể vội.”

Lục Truy gật đầu: “Được.”

“Chỉ vậy thôi.” Diệp Cẩn nói: “Đa tạ Nhị đương gia.”

“Nên là ta cảm tạ Cốc chủ.” Lục Truy thở dài. Dù sao cũng đã mấy tháng không gặp, khó khăn lắm mới quay về, lại vì bệnh của mình lại phải xa nhau thêm ba hôm năm ngày nữa, không biết phải làm sao để bù đắp.

“Không phải chuyện gì to tát.” Diệp Cẩn ho khan hai tiếng: “Còn nữa, để hắn uống thêm chút canh. Suốt đường đi mưa gió, hắn còn nhớ mong màn thầu với thịt heo kho.”

Lục Truy nói: “Được.”

Diệp Cẩn đứng lên nói: “Vậy ta đi trước.”

Lục Truy nhìn hắn rời đi cũng bất giác nở nụ cười.

Giữa những người có tình với nhau, việc cửu biệt tương phùng chính là điều vui vẻ nhất. Bất tri bất giác lại nghĩ đến Tiêu Lan, không biết lúc này hắn đang làm gì, cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.

Trong Minh Nguyệt mộ, Tiêu Lan vất vả men theo con đường gập ghềnh, ban đầu xung quanh tối đen như mực, không khí cũng đầy nặng nề, nhưng khi càng đi về phía trước, mùi trong không khí trở nên nhạt hơn, thậm chí còn nghe cả tiếng gió.

Sau cùng, khi đi qua lối rẽ, trước mặt hắn có ẩn ẩn tia sáng mờ nhạt, Tiêu Lan nhanh chóng ẩn thân vào bóng tối, ngưng thần nghe ngóng một chút, sau khi xác nhận bên ngoài không có người, mới hất đống cỏ khô che ở cửa động, nhấc chân nhảy lên.

Cây cối xanh tươi, nước chảy róc rách, đây là thông đạo bí mật vòng qua Minh Nguyệt mộ dẫn đến ngọn núi hoang phía sau Phục Hồn Lĩnh.

Cũng không biết ai là người đào ra mật đạo này, nhưng nhìn thảm cỏ trước mặt, Tiêu Lan có thể kết luận rằng có lẽ Thực Kim Thú đã lợi dụng mật đạo này để lấy hết của cải trong lăng mộ đem ra ngoài – Việc này sợ rằng đã phát sinh từ lâu, nếu không cỏ trong mật đạo đã không bị bánh xe nghiền nát đến khô héo, ngay cả khi xuân về, cây cỏ thay mới thì những vết cũ vẫn sót lại.

Đi theo hai vết bánh xe mờ nhạt, Tiêu Lan cuối cùng cũng dừng lại dưới chân một vách đá, ngẩng đầu nhìn lên, một núi cao hiểm trở mây mù bao phủ, không nhìn thấy đỉnh núi ở nơi nào.

Có mật đạo này tồn tại, Kính Hoa Trận ở lối vào lăng mộ đã trở thành vật trang trí, nếu tin tức này lọt ra ngoài giang hồ, e rằng sẽ nổi lên một trận phong ba máu lửa.

Tiêu Lan bám lên những dây leo khô trên vách đá, nhẹ nhàng như đi trên đất bằng, không tiếng động dừng lại trên một tảng đá nhô ra giữa lưng chừng núi.

Trời đứng bóng, ánh nắng tràn qua những ngọn cây, phản chiếu những bóng râm loang lổ, và ánh sáng lóa mắt từ trong hang động.

Vàng bạc châu báu, ngọc phỉ thúy, mắt mèo, san hô máu, ngọc trai tràn ra khỏi rương gỗ, vương vãi khắp mặt đất, phần lớn bị bụi bặm và mạng nhện che phủ.

Tiêu Lan cũng không có đụng vào bất kỳ châu bảo nào mà chỉ ghi nhớ phương hướng của sơn động, nhảy xuống vách đá, theo lộ trình ban đầu quay về Minh Nguyệt Mộ.

“Thế nào rồi?” Không Không Diệu Thủ đang đợi hắn ở điện Hồng Liên.

“Tiền bối suy đoán không sai, mật đạo quả nhiên dẫn đến sau núi.” Tiêu Lan nói: “Mà ta cũng vừa tìm được một cái tàng bảo động, bên trong chứa đầy bảo vật được vận chuyển từ lăng mộ.”

Không Không Diệu Thủ hỏi: “Ngươi nghi ngờ tên Hắc Tri Chu đó?”

Tiêu Lan nói: “Hướng mật đạo đi qua đa phần đều nằm trên địa bàn của hắn.”

“Quỷ cô cô của ngươi cũng kỳ quái.” Không Không Diệu Thủ nói: “Trên mặt con Hắc Tri Chu đó đều đã viết rõ câu ‘Ăn cây táo rào cây sung’ rồi, nhưng bà ta vẫn nhắm mắt làm ngơ, lẽ nào vừa mắt tên đó, muốn thành thân rồi?”

“Ta cũng đang nghĩ về chuyện này.” Tiêu Lan nói: “Việc Hắc Tri Chu làm chưa đến mức hoàn hảo không chút kẽ hở. Nhiều năm như vậy bà ấy không thể không biết, nhưng không hiểu vì lý do gì lại luôn để mặc, không hề can thiệp.”

“Nói như vậy, tên Hắc Tri Chu này cũng không phải là một tên bất tài, có thể bố trí được một lối đi bí mật giăng đầy mạng nhện trong Minh Nguyệt Mộ mà người khác không có khả năng làm được.” Không Không Diệu Thủ nói.

Tâm Tiêu Lan khẽ động: “Đúng vậy.”

“Ngươi đã nghĩ xong ngày mai phải đối phó như thế nào với Quỷ Cô Cô của ngươi chưa?” Không Không Diệu Thủ lại hỏi: “Đừng lại bị người ta hạ độc lần nữa, rất rắc rối.”

Tiêu Lan nói: “Chí ít thì không phải ngày mai.”

“Dựa vào đâu?” Không Không Diệu Thủ hỏi: “Ngươi đừng nói là dựa vào trực giác.”

Tiêu Lan bật cười: “Tất nhiên không phải, ta đã một lần bị thiệt, làm gì có lý nào lại tự mình dâng lên lần thứ hai, tiền bối không cần lo lắng.”

Tuy nói như thế, nhưng Không Không Diệu Thủ vẫn cảm thấy không yên tâm về hắn.

Tôn nhi cuối cùng cũng đã tìm thấy, tuyệt đối không thể mắc thêm sai lầm nào nữa, nếu không phải vì hắn kiên quyết muốn tìm hiểu về chuyện của Thực Kim Thú, ông gần như muốn dùng vũ lực cưỡng ép đưa hắn về Nam Hải.

Tiêu Lan nhắc nhở: “Tiền bối đã hứa sẽ giúp ta.”

Không Không Diệu Thủ nói: “Vậy ngày mai ta đi cùng ngươi.”

Tiêu Lan hỏi: “Lỡ chúng ta bị phát hiện thì sao?”

Không Không Diệu Thủ khinh thường cười nói: “Quỷ Cô Cô của ngươi mà muốn phát hiện ra ta? E rằng hơi khó đấy.”

“Cùng nhau đi là được.” Tiêu Lan nhướng mày nói: “Tiền bối thuận tiện giúp ta thêm một việc nữa được không?”

Không Không Diệu Thủ bắt đầu có chút hứng thú: “Chuyện gì?”

Tiêu Lan nói nhỏ gì đó vào tai ông. Không Không Diệu Thủ không vui nói: “Lại là vì Lục Minh Ngọc?”

Tiêu Lan đáp: “Đúng.”

Không Không Diệu Thủ càng ngày càng bất mãn.

Nhưng dù có bất mãn đến đâu ông cũng chỉ có thể đồng ý. Ông phải dựa vào điều này để dỗ dành tôn nhi quay về Nam Hải.

Người của Lục gia thực sự khiến người ta chán ghét…

Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, Lục Truy dậy từ rất sớm, ngồi trên ghế trong viện, pha một bình trà tự chơi cờ với chính mình nhân tiện đợi Thẩm Thiên Phong về để truyền tin.

Trong dược viện, Diệp Cẩn một tay ôm má, tay còn lại cẩn thận nghịch nghịch hỏa diễm, để hỏa diễm từ từ hong khô dược liệu, cũng không biết bây giờ là giờ nào rồi, không biết người kia, ai đó, đã trở về hay chưa.

Lửa nhỏ đến mức khó thấy, nhiệt độ tất nhiên cũng không cao, cứ như vậy sau vài canh giờ, thảo dược màu xanh mới từ từ biến thành màu vàng cháy khô. Diệp Cẩn xoa mắt, lại cẩn thận cho nó vào bột thuốc đã chuẩn bị từ trước, lấy muỗng nhỏ từ từ thêm nước vào, thậm chí không dám thở mạnh.

Theo thường lệ, ít nhất phải đợi thêm hai canh giờ nữa, mới có thể thấy kết tinh trắng nổi lên trên mặt thảo dược, hoặc cũng có thể là ba đến năm ngày. Nhưng lần này, có lẽ ngay cả ông trời cũng biết Diệp thần y quá nóng lòng muốn gặp người đó, cho nên chỉ chưa đầy một nén nhang sau đã có từng mảng tuyết trắng lớn ngưng kết ra. Đừng nói là làm một lọ thuốc, làm mười lọ cũng đủ.

Diệp thần y xắn tay áo, cầm đi lượng dược vừa mới làm được rồi chạy ra ngoài.

Trời đã tối, trong sân không có ai.

Diệp Cẩn: “...”

“Diệp thần y.” A Lục đang đứng ở ngoại viện nghe thấy động tĩnh, vội vàng tiến lại nói: “Phụ thân bảo ta báo lại cho thần y, Thẩm minh chủ vẫn chưa quay lại.” Thật tiếc cho nồi canh gà ninh đến khô trong bếp.

“Vẫn chưa quay lại?” Diệp Cẩn kinh ngạc: “Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Không có, không có chuyện gì cả.” A Lục nhanh chóng xua tay: “Thuộc hạ của Thẩm minh chủ đã về từ sớm, dọc đường mọi chuyện đều bình an.”

Diệp Cẩn có chút tức giận hỏi: “Vậy hắn đi đâu rồi?”

“Hắn nói nhìn thấy một con quái vật gần sơn trang nên đã đuổi theo nó.” Vừa nói, A Lục vừa dùng tay diễn tả: “Toàn thân đều là lông.”

Diệp Cẩn: “...”

A Lục nói tiếp: “Gia gia ta nghe tin liền đi cùng, nói rất có thể là Thực Kim Thú. Ta cũng muốn đi nhưng phụ thân ta không cho.”

Diệp Cẩn không biết nên khóc hay cười, chỉ đành mang thuốc đến tiểu viện trước.

Lúc này, Lục Truy đang ngồi trong sân, vẫn mải mê nghịch chiếc mai rùa trong tay. Thấy vậy, Diệp Cẩn lập tức lên tiếng trách mắng mạnh mẽ: “Đã bảo đừng có bày mấy trận pháp trụy lạc này nữa!”

Lục Truy vô tội đáp: “Không có a.”

“...” Trong mắt Diệp Cẩn tràn đầy u oán. Rõ ràng ta đã thấy rồi, còn bảo là không có.

Lục Truy thăm dò: “Ngươi có gặp Thẩm minh chủ không?”

Diệp Cẩn lập tức lắc đầu: “Vẫn chưa gặp.”

Thẩm Thiên Phong gọi: “Tiểu Cẩn.”

Diệp Cẩn giữ thái độ cực kỳ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng không dao động.

Thẩm Thiên Phong nghi hoặc nhìn Lục Truy – Lại giận rồi sao?

Diệp Cẩn ngồi xuống ghế đá: “Đây, đây là thuốc, cứ cách ba ngày lại uống một bình.”

Lục Truy cười nói: “Ta thật sự không có bố trí trận pháp.”

Diệp Cẩn đáp: “Đúng, vậy nên ta cái gì cũng không thấy.”

Lục Truy nói: “Thẩm minh chủ đã trở lại.”

Diệp Cẩn: “Hả?”

Lục Truy nín cười lặp lại lần nữa: “Thẩm lão phu nhân nói rằng Cốc chủ đang ở đây với ta, minh chủ vừa mới tới.”

Diệp Cẩn: “...”

Thẩm Thiên Phong dùng một tay che mắt hắn từ phía sau, lòng bàn tay có chút ấm nóng: “Ngươi không nhận ra ta sao?”

“Ừ.” Diệp Cẩn phát ra âm thanh từ mũi, thực lãnh tĩnh, hoàn toàn không hề có chút vui mừng nào.

Dù sao cũng chẳng thân thiết.

Lục Truy hiểu ý rời đi, bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động.

Hạ nhân trong viện người lặng lẽ nhìn trời, người thì giả bộ nhìn đất, dường như không ai nhìn thấy đại thiếu gia ôm đại thiếu nãi nãi một đường về chủ viện.

Đương nhiên, gọi đại thiếu nãi nãi chỉ là gọi thầm trong lòng, không dám nói ra.

Suy cho cùng, hắn là một trong những người hiền lương thục đức nhất trong giới võ lâm, đem dược vung đầy trời, ít ai có thể trốn thoát.

Chỉ có A Lục vẫn còn lo lắng không biết Thực Kim Thú có bị bắt hay chưa, liền sai ám vệ đi hỏi.

“Đại thiếu gia vốn muốn bắt nó, nhưng sau đó Lục tiền bối lại nói rằng chuyện trong Minh Nguyệt mộ cứ giao cho ông quyết định, đại thiếu gia nóng lòng muốn quay lại gặp Cốc chủ nên cũng không truy đuổi nữa.” Ám vệ nói: “Sau đó Lục tiền bối liền một đường hướng tới Hắc Mao cốc.”

“Vậy sao?” A Lục nghĩ ngợi một chút. Sau khi nói lời cảm tạ xong liền lén lút đi qua bên phía Lục Truy xem tình hình. Cảm thấy một lúc lâu nữa chắc phụ thân cũng không gọi mình làm gì, A Lục hớn hở vác thanh Kim hoàn đại đao đi đến Hắc Mao Cốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com