Chap 3.
Chap 3.
Lúc Trần Nhân đem theo bữa trưa trở về gian nhà chính của mình thì phát hiện người nào đó đang tò mò xem xét hết thứ này đến thứ kia trong nhà mình. Trần Nhân bỗng nhiên có chút buồn cười, thật ra thì nhà y cũng chả có gì để xem, nhìn thoáng qua thì đã thấy hết, một chiếc giường gỗ, một cái bàn, hai cái ghế cùng một tủ nhỏ đựng đồ, hoàn toàn không có thứ gì hay ho, nhưng người này lại cứ như một đứa trẻ hiếu kỳ, thứ gì cũng tò mò chạm chạm, xem xem một chút. Nghĩ đến đây, Trần Nhân đột nhiên giật mình nhìn Đức Lợi, y xém chút thì quên mất đứa nhỏ này có "vấn đề". Trần Nhân lắc lắc đầu, đặt thức ăn lên bàn, lại kéo lấy Đức Lợi đang tò mò nghịch mấy bộ quần áo trong tủ của mình.
"Đến. Dùng cơm."
Đức Lợi lúc này mới buông đồ của Trần Nhân trở về tủ, tò mò nhìn thức ăn trên bàn, một tô canh rau, một dĩa thịt, hai chén cơm, quả thật vô cùng đơn giản, sau đó cậu lại nhìn một thân áo dài trên người Trần Nhan, sau đó so sánh cùng quần áo trên người mình, tuy không phải là áo dài nhưng nhìn qua cũng khá là kỳ lạ, giống như chỉ thấy trong phim ảnh, hơn nữa còn thuộc loại phim cổ xưa. Đức Lợi trầm ngâm, có trăm điều muốn hỏi nhưng cuối cùng lại vì tiếng gọi của bao tử mà cắt ngang.
Trần Nhân bật cười, kéo Đức Lợi ngồi xuống cạnh mình, sau đó gắp cho y vài đũa thịt cùng rau. Đức Lợi nhíu mày, nhìn hơn nửa thức ăn trong dĩa đều rơi vào trong chén mình, sau đó lại nghĩ đến thân hình tiều tụy của người bên cạnh, cậu vô cùng quyết đoạn chặn lại đũa của Trần Nhân. Trần Nhân ban đầu có hơi kinh ngạc, nhưng sau đó cũng chỉ cười cười bắt đầu dùng cơm.
"Đúng rồi, tên ta là Trần Nhân, ngươi tên gì?" Trần Nhân hỏi lời này chẳng qua là mang tâm lý may rủi, cũng không chờ mong người bên cạnh trả lời, nhưng ngoài ý muốn, người ta lại vô cùng rõ ràng nói ra tên mình. Trần Nhân chớp mắt, thì thầm lặp lại tên Đức Lợi vài lần, sau đó mới gật gật đầu, không rõ đang nghĩ điều gì.
Đức Lợi thấy y đột nhiên dừng lại động tác lùa cơm, tưởng rằng y lại muốn nhường thức ăn cho mình, vì vậy trong lòng bỗng nhiên có chút tức giận, nhìn đi nhìn lại, Trần Nhân thế nào cũng nhỏ hơn cậu, nhìn xem, chưa nói vóc dáng tiều tụy gầy nhôm, còn thấp hơn cậu cả cái đầu, nhỏ như vậy, lại phải sinh sống khổ cực thế này, bây giờ còn vì một người xa lạ như cậu mà chịu đói, thân là một thanh niên tốt của năm, Đức Lợi cậu sao có thể chấp nhận được! Vì thế, Đức Lợi thừa lúc Trần Nhân vẫn đang thả hồn đi nơi khác, cậu dùng khí thế sét đánh mà nhanh chóng lùa hết phần thức ăn còn lại vào trong chén cơm của Trần Nhân. Nhìn chén cơm của y vì thế mà chất thành một ngón núi nhỏ, Đức Lợi vừa lòng gật gật đầu, còn không quên cười rộ lên để lộ mấy cái răng trắng như sứ.
Trần Nhân từ lúc Đức Lợi đột ngột lùa thức ăn vào chén của mình thì đã thu hồi suy nghĩ vẩn vơ, y buồn cười nhìn Đức Lợi, trong khoảnh khắc Đức Lợi rõ ràng nói to tên mình kia, y đã nghĩ phán đoán ban đầu của mình là sai lầm, nhưng bây giờ nhìn lại, người này vẫn là một đứa trẻ thôi, hành động tùy ý như vậy, nào giống với một người trưởng thành.
Trần Nhân xoa xoa đầu Đức Lợi, Đức Lợi buồn bực né sang một bên, cái người bên cạnh này sao cứ xem cậu như một đứa trẻ vậy không biết, rõ ràng là nhỏ hơn cậu!
Trần Nhân lại càng thêm buồn cười, y bết đắc dĩ nhìn Đức Lợi:
"Ngươi có nhớ nhà của mình ở đâu không?" Đây lại là một câu hỏi may rủi khác. Trần Nhân nghĩ, nếu đứa trẻ này đã nhớ tên mình, vậy có khi lại nhớ nhà mình ở đâu cũng nên.
Đức Lợi nghiêng đầu, cố gắng nhai hết phần cơm trong miệng mình. Trần Nhân nhìn Đức Lợi, hai má của cậu căng phồng, càng thêm đáng yêu, làm cho y có xúc động muốn nhéo lấy nhéo để. Cố gắng đè nén cái suy nghĩ bất thường này, Trần Nhân kiên nhẫn chờ Đức Lợi trả lời.
Đức Lới nhanh chóng nhai xong một miệng đầy cơm, dùng tay vuốt vuốt ngực, lưu loát đọc địa chỉ nhà của mình:
"Số 34, đường Minh Hòa, phường 6, quận Tây Cao, thành phố Z."
Trần Nhân nhíu mày, y thật sự không hiểu cậu đang nói gì.
Đức Lợi nhìn y, chớp chớp mắt:
"Nơi đây là đâu? Cách nhà của tôi có xa không?"
Trần Nhân nghẹn lời, nhà của Đức Lợi ở đâu y còn không biết, huống chi là chuyện có cách xa không.
"Đây là làng Lưu Thủy, trực thuộc thành Đông Lâm, cách kinh thành nửa tháng đi đường."
Lạch cạch hai tiếng, đũa trên tay Đức Lợi rơi trên bàn, sau đó chậm rãi lăn tròn, rơi xuống mặt đất. Ai nói cho cậu biết, cậu nghe nhầm rồi phải không? Kinh thành? Hai chữ này nghe sao mà vừa lạ vừa quen.
Trần Nhân nhìn vẻ mặt hoảng hốt mờ mịt của Đức Lợi, trong lòng lại dâng lên một hồi thương tiếc. Đứa nhỏ này, lại ngây ngốc nghệch mặt ra rồi.
"Cậu... cậu nói lại lần nữa xem, đây... đây là nơi nào?"
Trần Nhân nghe ra giọng điệu kỳ lạ của Đức Lợi, nhưng y cũng không hỏi nhiều, chậm rãi lặp lại câu nói vừa rồi của mình, hơn nữa còn tốt bụng nói rõ ràng hơn một chút:
"Đây là làng Lưu Thủy, trực thuộc thành Đông Lâm, cách kinh thành nửa tháng đi đường. Bây giờ là đời vua Thiên Hành cai trị."
Đức Lợi hoảng hốt, hai tay ôm lấy đầu, trong nhất thời không biết nên làm gì cho đúng. Cậu không tin trên đời này lại có chuyện hoang đường như thế này xảy ra. Rõ ràng đang chân chân thật thật sống ở thế kỷ hai mươi mốt, đùng một cái xuất hiện ở cái nơi ngay cả tên cũng chưa nghe qua, còn cả vị vua nào đó dường như vốn không hề tồn tại! Cho dù cậu ngu lịch sử, thì cũng biết con dân Việt Nam không có họ Thiên! Rốt cuộc đây là cái chốn khỉ ho nào vậy? Xuyên không gian, xuyên thời gian thì cũng thôi đi, còn cho một đứa không rành lịch sử, không biết gì về phong tục tập quán, lễ nghi gì gì đó đến một cái triều đại không rõ có tồn tại hay không, đây rõ ràng là đang muốn giết cậu mà. Thời xưa chứ có phải như thế kỷ hai mươi mốt đâu, cứ có gì là lôi ra chém đó! Bảo cậu bây giờ nên sống sao?!
Đức Lợi càng nghĩ càng hoảng hốt, càng hoảng hốt lại càng không nghĩ được gì, vì thế trong lúc ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng, cậu vô cùng thê thảm mà ngã lăn xuống đất.
Trần Nhân vẫn luôn nhìn Đức Lợi, vì thế khi cậu ngã y cũng vươn tay kéo lại, nhưng vì vấn đề sức nặng không bằng người, nên y vô cùng vinh quang bị Đức Lợi kéo ngã theo, hơn nữa còn vừa khóe té đè lên người Đức Lợi.
Đức Lợi bị ngã trên mặt đất vốn đã rất thê thảm, bây giờ còn bị Trần Nhân đè nặng trên mình, nhất thời thở không ra hơi, cả gương mặt bị nghẹn đến đỏ bừng, đau đến không thốt được ra lời.
Trần Nhân tuy cũng bị ngã, nhưng lại may mắn có đệm thịt Đức Lợi, vừa êm vừa ấm, không cảm giác đau đớn là mấy. Y nhìn gương mặt đỏ bừng nhăn thành một đoàn của Đức Lợi, lúc này mới vội vã chống tay đứng lên, vươn tay muốn đỡ cậu. Chỉ là Đức Lợi lúc này lại cứ im lặng nằm trên mặt đất, gương mặt tuy đã không còn nhăn nhó khó coi, nhưng hai mắt lại mờ mịt trống rỗng, nhìn qua lại càng thêm đáng lo.
"Đức Lợi, ngươi không sao chứ?"
Đức Lợi vẫn không trả lời, đầu óc của cậu bây giờ đạ tạm dừng hoạt động. Cậu thật sự vẫn không chấp nhận được chuyện này, rõ ràng đang yên đang lành, sao đùng một phát lại bay đến cái nơi chả biết rõ là đoạn nào trong lịch sử rồi!
Trần Nhân thở dài, cuối cùng đành nhận mệnh, dùng hết sức lực của mình mà kéo Đức Lợi dậy, đợi đến khi y đem được người đến trên giường thì cả người mình đã thấm đẫm mồ hôi. Trần Nhân lại nhịn không được mà thở ra một hơi, đột nhiên cảm thấy tương lai xa xa có chút mù mịt.
"Ngươi nói ta phải làm sao đây?" Trần Nhân đứng trước mặt Đức Lợi, trên mặt đầy bất đắc dĩ:"Giữ ngươi thì ta không biết nên làm gì, mà bỏ ngươi thì ta lại không làm được."
Trần Nhân nói không lớn, nhưng nhà cũng chỉ có hai người bọn họ, vì thế từng câu từng chữ đều lọt vào tai Đức Lợi, chỉ tiếc cậu lúc này tinh thần đang treo lơ lửng, dù có nghe vào tai cũng không tài nào phân tích ra ý nghĩa trong lời nói của y, cũng chính vì vậy, buổi cơm trưa hôm nay cứ như thế chấm dứt, một người ngơ ngác không tin vào sự thật mình đã xuyên qua không gian và thời gian đến một thế giới xa lạ, một người thì ưu sầu không biết thời gian tiếp theo phải làm gì để nuôi đứa trẻ nhược trí đáng thương vừa được mình nhặt về, cả hai cứ như thế im lặng thất thần cả một ngày dài.
Tận đến khi trời tối, Trần Nhân mới hồi thần, nhìn Đức Lợi đã ngủ khò trên giường mình, trên môi y bất giác nở một nụ cười. Y vươn tay nhéo nhéo má của cậu, người kìa vẫn say sưa ngủ, không hề có chút cảm giác gì, trong lòng Trần Nhân càng thêm vui vẻ, phiền muộn, lo âu lúc nãy dường như cũng biến đi mất. Y vuốt vuốt mặt, sau đó vươn tay kéo lấy tấm chăn ở góc giường cẩn thận đắp cho Đức Lợi, còn bản thân mình thì lại lấy quần áo trong tủ trải xuống đất làm đệm nằm.
Một đêm như vậy, cứ êm ả trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com