Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Làm nũng.

Kỷ Hạ Dương tính nết trẻ con, mỗi lúc một kiểu.

Mới nãy còn ngoan ngoãn biết điều, giờ vừa nghe mình phải thật sự nghiêm túc làm việc, lập tức trở mặt, dậm chân, gào thét, khóc lóc.

"Tôi không muốn!" Kỷ Hạ Dương mếu máo, giận dữ thét gào: "Bố tôi đâu có kêu tôi làm việc!"

Tức lắm luôn! Dù giọng không quá dữ, hét cũng không to, nhưng mặt phồng lên như con hamster nổi giận.

Lăng Tử Thanh nhìn mà muốn cười, bình tĩnh chờ Kỷ Hạ Dương héc xong mới hỏi: "Chủ tịch Kỷ bảo cậu làm gì?"

"Đi làm!"

"Đi làm thì nên làm gì nhỉ?"

"Ổng chỉ bảo bắt buộc phải có mặt, còn đâu chơi game trong văn phòng cũng được!"

"Được, để tôi gọi hỏi ngài ấy thử xem."

Lăng Tử Thanh lấy điện thoại, trông như đang bấm số của chủ tịch Kỷ.

Kỷ Hạ Dương đần mặt một lúc rồi lao đến giữ tay anh: "Không được! Ổng lại mắng tôi mất! Sao anh hư vậy! Họ toàn gọi phụ huynh vào phút chót mà!"

Lăng Tử Thanh nghe cụm từ "gọi phụ huynh", suýt nữa lại bật cười.

"Họ là ai?"

"Những trợ lý cũ."

"Phút chót tức là sao?"

"..."

Kỷ Hạ Dương im bặt, đánh giá anh từ trên xuống dưới.

Lăng Tử Thanh ngờ vực: "Sao vậy?"

"Anh có bị cao huyết áp không? Hay bị yếu tim á?"

"..."

Lăng Tử Thanh không cần hỏi cũng hiểu vấn đề.

"Phút chót" tức là những trợ lý cũ đều tức cậu ấm Kỷ đến độ huyết áp tăng, truỵ tim cần nhập viện cấp cứu.

Những trợ ý ông Kỷ phái tới đều là hình mẫu phụ huynh lớn tuổi, giàu kinh nghiệm, nhưng đồng nghĩa với một thân bệnh tật. Họ thích càm ràm Kỷ Hạ Dương giống chủ tịch Kỷ, kết quả mười người như một, đều tức đến suýt tắt thở.

Lăng Tử Thanh trẻ hơn, bình tĩnh hơn, không đến nỗi phải thở oxi.

Kỷ Hạ Dương cũng cảm thấy như thế, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc. Dẫu gì bệnh tật thường ít ghé thăm người trẻ, hoặc ủ bệnh khó thể hiện ra ngoài.

Lăng Tử Thanh thấy Kỷ Hạ Dương nghiêm túc nhường này, thầm thở dài.

Chỉ là tuổi nổi loạn, nhưng cốt thì vẫn tốt.

Lăng Tử Thanh cũng nghiêm túc theo, trịnh trọng trả lời: "Không có, cậu muốn nói gì thì cứ nói đi."

Kỷ Hạ Dương lập tức gác hết âu lo, nghiến răng: "Sao anh lại gọi phủ huynh chứ! Thiên lý đâu!"

Lăng Tử Thanh không lấy lại điện thoại ngay, thương lượng: "Không gọi cũng được, nhưng cậu phải nghe kế hoạch công việc trước đã."

Kỷ Hạ Dương cân nhắc, thấy nghe báo cáo chán ngắt một chốc cũng không sao.

Còn nữa, giọng của Lăng Tử Thanh dịu dàng, êm tai hơn chất giọng chát chúa như khủng long bạo chúa của ông Kỷ.

"Rồi." Kỷ Hạ Dương ngồi vào ghế, khoanh tay hếc mặt chờ đợi.

Giận là rõ à nha.

Lăng Tử Thanh chẳng hiểu sao lại kiếm được niềm vui trêu trẻ con, cong môi, trong giọng nói cũng mang theo ý cười: "Ngày hội săn sale sắp đến rồi, cậu là phó tổng, hẳn là phải góp chức sức chứ?"

Kỷ Hạ Dương trề môi: "Việc đó không phải là của phòng marketing à?"

"Nhưng cậu cần phải chọn phương án, giám sát tiến độ."

"Họ không tự làm được à?"

"Họ đâu có giỏi bằng cậu."

"Thật á?"

Kỷ Hạ Dương đột nhiên được khen, mặt lập tức giãn ra.

Đương nhiên Lăng Tử Thanh không nghĩ Kỷ Hạ Dương siêu sao cỡ vậy, nhưng để dỗ "trẻ" thì phải tiếp tục.

"Thật ra công việc của phó tổng không chỉ có mỗi quảng bá sản phẩm, nhưng tôi sợ cậu mệt, phải cố gắng lắm mới giúp cậu giảm gánh nặng còn nhiêu đó thôi."

Kỷ Hạ Dương lắng nghe, hạ tay xuống, không phòng thủ nữa: "Thế hở? Hồi xưa họ ép tôi làm bao nhiêu là việc."

Lăng Tử Thanh nhân cơ hội, mon men: "Cậu cũng giúp tôi được không?"

Kỷ Hạ Dương liếc sang, mặt nhăn nhúm: "Nghe phiền thế, tôi chẳng biết gì cả, giúp kiểu gì..."

Lăng Tử Thanh thấy Kỷ Hạ Dương có xu thế lùi xuống, vội vàng nắm tay hắn.

Kỷ Hạ Dương ngáo ngơ ngẩng lên.

Lăng Tử Thanh vô cùng tha thiết: "Cậu làm được mà, tôi tin cậu làm được!"

Kỷ Hạ Dương trợn mắt, trong sự khiếp sợ, vội vàng tránh phải đối mặt với đối phương, nhìn xuống hai bàn tay giao nhau.

Lăng Tử Thanh tưởng hắn không vui, định rút tay lại: "Xin lỗi, tôi..."

Kỷ Hạ Dương đột nhiên ấn bàn tay còn lại lên, cả hai giữ chặt anh: "Không sao! Tôi cũng tin chính mình!"

Lăng Tử Thanh: "..."

Sao nghe quái dị vậy?

Kỷ Hạ Dương túm tay anh, còn lắc lên lắc xuống như nghi thức kết đồng minh: "Cứ thế nhé!"

Lăng Tử Thanh cảm thấy hắn bóp chặt quá, dù đau nhưng mồm vẫn phải cười: "Ừm."

Kỷ Hạ Dương ủ tay đến ấm lên, lắc đến mệt mới buông tha: "Anh muốn tôi làm gì?"

Lăng Tử Thanh đứng dậy, lấy bộ vest mình đã chuẩn bị sẵn trong tủ: "Thay quần áo đã."

Anh thật sự không muốn nhìn bộ quần áo nhăn như giẻ lau của Kỷ Hạ Dương, nên luôn sơ cua sẵn một bộ trong văn phòng.

Kỷ Hạ Dương nhìn bộ casual vest, không quá ghét bỏ, cầm lấy ướm thử trên người: "Wow, khác hẳn mấy bộ kia luôn, không giống quần áo của người già."

Lăng Tử Thanh bó tay khi nghe kiểu so sánh này: "Những bộ cũ không phải là quần áo của người già, chỉ là tương đối nghiêm túc. Bộ này thoải mái hơn, màu sắc nhạt hơn, có thể phối với cặp khuy măng sét cậu mua trước đó."

Kỷ Hạ Dương ngừng ngắm nghía, đanaf mặt quay sang nhìn anh: "Tôi mua á?"

Lăng Tử Thanh lấy chiếc hộp nhung ra: "Là cặp này, cậu đặt rồi nhưng không lấy, SA gọi cậu không được."

Kỷ Hạ Dương mở ra, nhìn cặp khuy măng sét với hoa văn đỏ thắm liền nhớ ra: "À! Lúc đấy điện thoại của tôi bị rơi vào bể bơi!"

Miệng Lăng Tử Thanh run run, trực tiếp bỏ qua đoạn nhảm nhí này: "Phối với bộ vest này khá hợp. Cậu rửa mặt, thay quần áo đi."

Kỷ Hạ Dương cũng không lắm lời: "He he, tôi đi ngay đây."

Nói rồi, Kỷ Hạ Dương phăm phăm vào phòng nghỉ văn phòng phó tổng, còn lười đến độ chẳng buồn đóng cửa.

Lăng Tử Thanh giúp hắn đóng cửa rồi ngồi xuống sopha, sắp xếp lại tài liệu, tìm cách xem lát nên trao đổi với Kỷ Hạ Dương thế nào.

Kỷ Hạ Dương tắm giặt rất nhanh, vô cùng hứng khởi lắc lư trước mặt anh: "He! Tôi mặc gì cũng đẹp!"

Lăng Tử Thanh nể mặt hùa theo: "Đúng thế."

Kỷ Hạ Dương ra vẻ mà nâng tay lên, khoe khuy măng sét: "Trông giống vũ khí bí mật hem? Biu~"

"..." Lăng Tử Thanh gắng gượng mỉm cười: "Ừm, giống thật."

Kỷ Hạ Dương đang khoe nhiệt tình, đột nhiên để ý: "Cà vạt của anh lỏng nè."

Lăng Tử Thanh giờ mới nhận ra: "Ồ, cảm ơn cậu."

Kỷ Hạ Dương đi trước một bước, vươn tay: "Để tôi giúp."

Lăng Tử Thanh cũng không muốn ra trước gương chỉnh lại, chấp nhận sự hỗ trợ nhiệt tình của Kỷ Hạ Dương.

Nhưng mà...

Kỷ Hạ Dương thành thạo tháo cà vạt xuống, sau đó cầm trong tay, dòm nó chằm chằm.

Lăng Tử Thanh thấy hai vành tai của hắn dần ửng đỏ, càng ngờ vực: "Sao cậu lại tháo ra?"

Kỷ Hạ Dương như người mộng du tỉnh lại, giơ cà vạt lên trước mặt anh: "Ôi xin lỗi!"

Chỉ là cái cà vạt thôi, sao phải đến mức này vậy?

Lăng Tử Thanh chẳng hiểu lý do tự dưng Kỷ Hạ Dương phát khùng, nhưng không hề nói ra.

Anh lấy lại cà vạt, nói vào việc chính: "Kế hoạch chuẩn bị cho đêm hội săn sale đã xong rồi, chúng ta không phải tham gia quá nhiều, chỉ cần đề xuất thêm một dự án nhỏ để hỗ trợ là được."

Kỷ Hạ Dương ngồi xuống sopha, cố tình giữ khoảng cách giữa hai người: "Ò... Cụ thể thì phải làm gì?"

"Hoàn tất việc đàm phán quảng cáo ở Minh Phong Plaza."

"Đàm phán như nào?"

"Trao đổi với sếp bên họ."

"Khi nào cần?"

"Thứ 6."

Kỷ Hạ Dương lập tức cười toe: "Còn lâu mà, hôm nay thì..."

Lăng Tử Thanh vô cùng tuyệt tình đập tan giấc mơ lười biếng của Kỷ Hạ Dương: "Phải chuẩn bị từ giờ."

Mặt Kỷ Hạ Dương méo xệch: "Chuẩn bị cái gì cơ? Quảng cáo thì trả tiền thuê là xong thôi?"

"Minh Phong Plaza là trung tâm thương mại thu hút khách hàng nhất, công ty nào cũng muốn giành được vị trí và giờ vàng vào ngày hội săn sale, nên không dễ như cậu nói đâu."

"Hot thế còn đến phiên mình được à?"

Lăng Tử Thanh đặt tài liệu xuống, mỉm cười với Kỷ Hạ Dương.

Kỷ Hạ Dương không nhận được câu trả lời, bèn quay đầu, đối diện trực tiếp với đôi mắt cười đẹp xinh. Hắn đột nhiên nghĩ đến câu "cái gì càng đẹp càng nguy hiểm", lập tức ngồi thẳng eo, người căng cứng: "Anh tính làm... làm gì?"

Lăng Tử Thanh chẳng thèm quan tâm tại sao Kỷ Hạ Dương lại bị doạ phải lắp bắp, nhắc nhỏ: "Cậu thử tìm thông tin về Minh Phong Plaza đi."

Kỷ Hạ Dương ngáo ngơ, cầm điện thoại tìm kiếm một lúc liền cố đáp án: "À... Minh Phong Plaza là của tập đoàn Nguy Kinh..."

Lăng Tử Thanh nhớ Kỷ Hạ Dương rất thân với cậu hai nhà Nguy Kinh: "Ừm, là nhà con trai cậu."

Kỷ Hạ Dương thở dài thườn thượt: "Tôi là bố đểu thôi, sếp của Minh Phong Plaza là anh trai nó á."

"Cậu có quen không?"

"Có, hồi xưa bị đá đít rồi."

"..."

Cũng tính là quen thân ha.

Lăng Tử Thanh dở khóc dở cười, nhưng vẫn hướng Kỷ Hạ Dương theo mặt tích cực: "Đàm phán với người quen dễ hơn."

Kỷ Hạ Dương chẳng vui xíu nào: "Tôi không đi! Ổng ngứa mắt tôi lắm! Sao tôi phải đi nịnh hót người ghét mình chứ!"

Lăng Tử Thanh đưa ra sự lựa chọn khác: "Vậy triển lãm doanh nghiệp trẻ cũng được, cậu có thể đi nịnh hót người lạ."

Kỷ Hạ Dương nghién răng: "Tôi có thể không nịnh không?!"

Lăng Tử Thanh cầm điện thoại: "Đợi tôi hỏi chủ tịch Kỷ đã."

Kỷ Hạ Dương đột nhiên sấn đến, vươn tay đè lên tay anh, giữ nguyên tư thế đó, nằm bẹp trên sopha: "Rồi rồi rồi, tôi đi. Cùng lắm thì bị ổng đá đít thôi!"

Lăng Tử Thanh ghé vào sopha, giữ khoảng cách siêu gần với Kỷ Hạ Dương, ánh mắt dịu hiền lướt trên mái tóc mềm.

Là khoảng cách chỉ cần vươn tay ra là sờ được á...

Không được, sao có thể vô duyên xoa đầu người ta.

Lăng Tử Thanh trấn định, nói tiếp: "Cậu chuẩn bị kỹ một chút. Có thể sếp Vi sẽ hỏi cậu một số vấn đề liên quan đến sản phẩm."

Kỷ Hạ Dương lề mề xoay người, thoi thóp nhìn trần nhà: "Rồi, để tôi thử xem thế nào, chắc không khó như đề toán của ổng hồi xưa nhể..."

Lăng Tử Thanh ngạc nhiên: "Ngài ấy từng kiểm tra môn toán của cậu à?"

Kỷ Hạ Dương nhắm mắt lại, mặt trông sầu thấy rõ: "Ừa, hồi xưa tôi với Vi Trình Vĩ tính chép bài tập cũ của ổng, lúc mượn thì bảo dùng để học. Lúc trả lại, ổng hỏi tụi tôi mấy bài..."

Lăng Tử Thanh đoán được kết quả: "Các cậu không trả lời được?"

"Ừa, tụi tôi bảo quên rồi."

"Sau đó thì sao?"

"Bị túm cổ học bài cả đêm, làm sai thì bị đánh, huhuhu..."

Kỷ Hạ Dương che mặt, giả vờ khóc lóc, giọng buồn rầu vừa mìm mìm nịnh tai.

Lăng Tử Thanh lại muốn xoa đầu hắn.

Nhưng anh phải nín lại, bình tĩnh nhắc: "Nếu lần này cậu không trả lời được thì phải làm sao?"

Kỷ Hạ Dương lập tức bật dậy: "Bắt đầu học từ đâu?"

Lăng Tử Thanh dâng lên một tệp folder bự chảng: "Cậu xem qua cái này trước đã."

Kỷ Hạ Dương mở ra, đọc được hai trang liền giãy đành đạch: "Sao vẫn là đề toán vậy?"

"Là báo cáo."

"Không hiểu gì hết."

"Tôi sẽ giảng dần cho cậu."

Lăng Tử Thanh nghiêng sang, kiên trì giải thích từng chút.

Kỷ Hạ Dương vừa nghe vừa ngáp: "Tử Thanh, tôi có cách này nè."

"Cách gì?"

"Có sếp nào hơi háo sắc không? Tôi có thể dùng mỹ nam kế."

Còn dám nghĩ đến cửa tắt thiếu đứng đắn.

Lăng Tử Thanh làm việc rất nghiêm chỉnh, cau mày đập tay lên bàn: "Đừng nói linh tinh!"

Kỷ Hạ Dương thật sự bị doạ, mặt nghệt ra.

Lăng Tử Thanh hài lòng, chuẩn bị uốn nắn đúng cách.

Nhưng Kỷ Hạ Dương không sợ vì sự nghiêm túc: "Anh đập mạnh thế, tay chắc chắn đau rát luôn!"

Lăng Tử Thanh: "..."

Anh không đau, mà muốn đấm người.

Kỷ Hạ Dương như chẳng nhận ra sự phẫn nộ của trợ lý, lấy gối ôm sau lưng để lên bàn: "Lần sau đánh vào đây nhé."

Lăng Tử Thanh nôn nao, quay sang liền thấy đôi mắt sáng ngời, ngây thơ của Kỷ Hạ Dương đậm đặc quan tâm.

Lửa giận phừng phừng bị ánh mắt ấy dập tắt. Không muốn đánh người nữa, ngược lại còn muốn vò rối tóc của đối phương khen ngoan.

Lăng Tử Thanh chỉ có thể nẫu nề thở dài.

Cái gì đáng yêu thì mình bỏ qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com