Chương 13: Bất ngờ.
Lăng Tử Thanh tìm một cửa hàng chuyên đồ anime khá nổi gần công ty.
Anh không biết nhiều về lĩnh vực này, sau khi vào cửa hàng liền bắt đầu tìm kiếm những gì na ná đồ trong phòng của Kỷ Hạ Dương. Nếu thấy thứ nào quen, anh sẽ đọc phần thiệu rất nghiêm túc, còn dùng điện thoại tra cứu tên phim.
Anh không thể hỏi trực tiếp đối phương, lại sợ mua sai, chỉ có thể chậm chạp tìm tòi.
Lăng Tử Thanh tập trung cao độ, hoàn toàn không nhận ra phong cách ăn mặc của mình trái ngược với cửa hàng... Những vị khách khác trông rất thư giãn, còn anh mặc vest công sở, người ta thoải mái shopping, anh nghiêm túc như đang nghiên cứu khoa học.
Nhân viên cửa hàng để ý, đi qua săn sóc hỏi: "Anh có cần tôi giúp không ạ?"
Lăng Tử Thanh mới đọc xong bộ bách khoa toàn thư dài thòng, hơi rối não nên cần sự trợ giúp: "Bộ này có những món merchandise nào được ưa chuộng vậy?"
Lăng Tử Thanh vừa tìm vừa nhớ, liệt kê tận chục bộ.
Nhân viên nhìn danh sách anime, cười tươi rói.
"Anh mua cho cháu ở nhà ạ?"
"..."
Lăng Tử Thanh nhớ đến dáng vẻ ngốc nghếch của Kỷ Hạ Dương, suýt gật đầu.
Nhưng nói dối là tật xấu.
Anh ngần ngừ một chốc, vẫn thật thà đáp: "Tôi mua cho sếp, tính bày trong văn phòng."
Nụ cười của nhân viên cứng lại: "Ồ, thật ạ?"
Lăng Tử Thanh nghiêm túc gật đầu: "Đúng thế."
Nhân viên vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp: "Merch của mấy bộ này hầu hết ở khu C ạ, mời theo tôi."
Lăng Tử Thanh đi theo, đánh giá những mô hình lắp ráp nhân viên gợi ý.
Anh nhớ trong phòng của Kỷ Hạ Dương có vài con, lớn bé đủ cả, phong cách dù khác nhau, nhưng tụm chung một chỗ thì rất hợp với tính cách ồn ào, trẻ con của Kỷ Hạ Dương.
"Có mô hình đã ráp thành thành phẩm không?"
"Có ạ. Anh thích mẫu nào ạ?"
Bỏ qua vài mẫu Kỷ Hạ Dương đã có, lại loại tiếp những bộ quá to, không hợp với văn phòng, số lượng còn lại vẫn rất nhiều.
Lăng Tử Thanh hoàn toàn tin tưởng nhân viên, gợi ý mẫu nào là lấy cái đó, không quan tâm giá, cũng chẳng lần lữa.
Đối phương thấy anh rất xông xênh, hỏi thêm: "Anh muốn tham khảo thêm mấy bộ OG không ạ?"
Lăng Tử Thanh vốn định mua đa dạng thể loại, liếc một cái liền bị hấp dẫn: "Đây là game à."
Với mấy cái này anh bắt đầu có chút kiến thức.
Nhân viên đưa sản phẩm ra, vừa vặn đúng trò trưa nay chơi với Kỷ Hạ Dương ở quán mỳ.
Game này cổ lắm rồi, đồ chơi ngoại vi ít mà đơn giản, không có hiệu ứng xịn xò như game hiện đại. Nhưng Lăng Tử Thanh vừa thấy là nổi hứng mua sắm, không cần giới thiệu thêm, đã lấy luôn mô hình nhân vật hôm nay mình chơi.
Anh muốn mua. Không phải vì Kỷ Hạ Dương, mà là cho chính mình.
Hồi bé rất muốn chơi game rồi thảo luận với các bạn. Anh bỏ qua không phải vì không thích, mà do điều kiện gia đình không cho phép được đánh đu.
Cho đến hôm nay, Lăng Tử Thanh mới nhận ra bản thân mình vẫn còn nhớ rõ trò chơi ấy, và đã biến thành chấp niệm.
Mua đi! Coi như bồi thường cho tuổi thơ nhẫn nhịn.
Đầu Lăng Tử Thanh nóng lên, cho hết những mô hình không cần thiết vào giỏ hàng.
Anh chọn thêm gối ôm, khăn trải bàn, đèn và vài món đồ hữu ích, sau đó đi tính tiền.
Nhân viên hỏi: "Anh cần giao hàng tận nơi không ạ?"
Lăng Tử Thanh lướt qua đống đồ một chút rồi quyết định: "Chỉ cần vận chuyển hai mô hình to nhất thôi, còn những thứ khác tôi có thể tự mang về."
Nhân viên nhờ anh điền địa chỉ và thời gian giao hàng, còn cho đồng nghiệp hỗ trợ khiêng đồ ra bãi đỗ xe.
Lăng Tử Thanh chở một xe đầy đồ anime về công ty, thấy vẫn còn sớm liền bắt tay vào trang trí. Tối nay làm xong, mai có thể thấy được hiệu quả cổ vũ Kỷ Hạ Dương.
Công ty có thang máy, nhưng thời gian gọi thang, lên xuống cũng kha khá. Anh không vội lao đầu vào bốc vác luôn, phân loại kích thước, nặng nhẹ, những thứ dễ vận chuyển trước...
Trong lúc quay cuồng, tiếng mở khoá xe vang ngay bên tai.
Lăng Tử Thanh ngó theo tiếng động, đối diện với gương mặt tươi tắn của tổng giám đốc Du Văn Lâm.
Một tay Du Văn Lâm cầm khoá xe, một tay cầm áo vest mới cởi ra, đúng chuẩn trạng thái thư thả khi tan làm.
Lăng Tử Thanh lịch sự chào: "Chào sếp Du."
Du Văn Lâm không đứng nơi xa đáp lại mà đi tới chỗ anh: "Cậu chuẩn bị về à? Đây là... đồ chơi à?"
Du Văn Lâm chỉ liếc một cái liền thấy đống đồ trong cốp xe, đơn giản, trực quan phân loại thành "đồ chơi".
Lăng Tử Thanh không thể giấu diếm, rất thoải mái đáp: "Là các loại merchandise anime, manga."
"Ồ." Du Văn Lâm cười càng tươi: "Cho cậu Kỷ à?"
Lăng Tử Thanh không dối gạt: "Coi như là thế, tôi tính tặng cậu ấy."
Biểu cảm của Du Văn Lâm hơi thay đổi, giọng nghe đầy ẩn dụ: "Cậu... vất vả quá."
Lăng Tử Thanh giả ngu: "Tăng ca chút cũng chẳng vấn đề."
Du Văn Lâm nhìn ngang ngó dọc, chắc chắn không có ai thì mới thẳng thừng: "Trông trẻ con không mệt à? Cậu Kỷ là người ghét đi làm, không kiên trì được mấy đâu. Cậu cứ coi như nghỉ phép mấy ngày đi, vài hôm nữa là được về tổng bộ."
Lăng Tử Thanh nhìn Du Văn Lâm, thấy đối phương có vài phần thiệt tình.
Anh bị điều đến chi nhánh làm trợ lý của Kỷ Hạ Dương, mọi người đều coi đó là nỗi xót xa. Thậm chí vài vị giám đốc có máu mặt còn lén hỏi anh có tình nguyện không, nếu cần thì họ có thể thuyết phục chủ tịch Kỷ rút lại quyết định.
Tuy Du Văn Lâm là người của chi nhánh, chỉ xã giao vài lần cũng nghĩ giống họ. Ban đầu còn nhịn, nhưng nay thấy anh tối rồi còn phải "tăng ca", không nín được mà mở miệng khuyên.
Một người từng là cánh tay phải đắc lực nhất của Boss, lại phải lưu lạc đến nơi đây làm bảo mẫu cho cậu ấm ăn chơi trác táng ư? Thảm quá trời.
Lăng Tử Thanh thẳng thừng, chẳng vòng vo: "Tôi không muốn được gọi về tổng bộ, muốn hoàn thành nhiệm vụ này."
Du Văn Lâm thở dài, ánh mắt nhìn anh càng thương cảm: "Chủ tịch Kỷ xót con trai cưng. Cậu... phải làm sao đây?"
Lăng Tử Thanh cười cười, không trả lời trực tiếp mà cầm mô hình mình lấy trong lúc xúc động lên: "Tôi cũng tự mua cho mình một con này, đẹp không?"
Du Văn Lâm hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười: "Cậu cũng rất tài đấy."
Lăng Tử Thanh mặt dày đáp lại: "Cảm ơn."
"Cần tôi giúp không?"
"Không cần đâu, tôi tự làm được."
Du Văn Lâm chỉ nói xã giao, bị từ chối liền đi về.
Lăng Tử Thanh quay lại nhìn một xe "đồ chơi", nghĩ đến việc thồ hàng liền nẫu mề.
Đúng vậy, tương lai của anh sẽ ra sao?
Lăng Tử Thanh nghiêm túc tự hỏi, đầu đột nhiên nhảy ra vẻ mặt cười không thấy mặt trời của Kỷ Hạ Dương.
Gương mặt tươi tắn ấy thật ra rất đẹp trai.
Anh thở nhẹ ra, xốc lại tinh thần bắt đầu bốc vác.
*
8 giờ sáng hôm sau.
Lăng Tử Thanh đến nhà Kỷ Hạ Dương đúng giờ, nhấn chuông.
Anh ấn xong, bắt đầu tìm chìa khoá... Nhấn chuông chỉ là phép lịch sự tối thiểu, khả năng có người mở cửa chưa đến 1%. Kể cả Kỷ Hạ Dương có ở nhà thì cũng sẽ nằm trên giường ngáy o o, nào có tinh thần mở cửa.
Thế mà cửa lại mở ra.
Lòng Lăng Tử Thanh vụn vỡ.
Khoan, chẳng lẽ tiếp theo sẽ là hình ảnh căn nhà bừa bộn nhơ nhớp hậu party ư?
Nhưng trộm vía, người mở là cô giúp việc.
Bà thấy anh liền mỉm cười, mở toang cửa: "Đến rồi à, cậu ăn sáng chưa?"
"Tôi ăn rồi."
"Cậu chủ ở trong nhà."
Đập vào mắt Lăng Tử Thanh là Kỷ Hạ Dương ngồi trên sopha gặm bánh bao.
Hắn đã mặc xong vest công sở, tránh làm bẩn quần áo nên nhét giấy ăn trên cổ áo. Tờ giấy nhăn nheo xô xệch, trái ngược với bộ vest nghiêm túc, nhưng lại hợp với Kỷ Hạ Dương đang thổi phù phù vì bánh quá nóng.
Lăng Tử Thanh cười khẽ.
Đổi giấy ăn thành yếm dãi trẻ con, có khi cũng hợp đấy.
Kỷ Hạ Dương nghe tiếng cười, lập tức ngó sang, ném cái bánh bao đi, giật giấy ăn xuống: "Chào buổi sáng!"
Lăng Tử Thanh ngừng tưởng tượng, cười đáp lại: "Chào buổi sáng sếp Kỷ."
Kỷ Hạ Dương hoàn toàn không có dáng vẻ của người làm sếp, hất đầu kiêu ngạo khoe: "Tối qua tôi không đi chơi, ngủ siêu sớm! 7 giờ đã dậy tắm, thay vest nè, siêu không?"
Cô giúp việc ghim một câu: "Gọi năm lần mới chịu dậy, siêu cái gì."
Dù giọng có nhỏ, nhưng vẫn rõ mồn một trong phòng khách yên tĩnh.
Kỷ Hạ Dương lập tức bực mình: "Cô! Cô không được dìm cháu!"
Cô giúp việc lắc đầu, lủi về bếp làm việc của mình.
Kỷ Hạ Dương mếu máo, quay đầy, nhìn Lăng Tử Thanh với đôi mắt kỳ vọng: "Cổ điêu đấy!"
Lăng Tử Thanh nể mặt gật đầu: "Đúng thế, cậu vốn siêu mà."
Kỷ Hạ Dương hài lòng: "Đương nhiên."
"Có thể đi được chưa?"
"Đi thôi."
Kỷ Hạ Dương cầm áo vest lên, theo anh ra ngoài.
Trên đường đến công ty, Kỷ Hạ Dương bắt đầu mệt rã rời, gật gà gật gù ngủ gật.
Lăng Tử Thanh tính nói chuyện văn phòng, nhưng thấy đôi mắt nặng trĩu của Kỷ Hạ Dương, ngậm miệng.
Coi như bất ngờ cũng được.
Kỷ Hạ Dương thật sự lịm đến tận cửa công ty, Lăng Tử Thanh phải gọi mấy câu mới lơ mơ tỉnh: "Hơ... đến rồi à?"
Lăng Tử Thanh cố tình nói: "Đúng thế, đến văn phòng thôi."
Kỷ Hạ Dương ngáp một cái, lết cái thây như rùa bò. Vì thiếu ngủ nên đầu óc chậm tiêu, xung quanh im ắng, tự nhấn gọi thang cũng chẳng thấy có điều gì bất thường.
Cuối cùng vị này cũng mơ màng đến trước văn phòng phó tổng.
Lăng Tử Thanh không khỏi nín thở, trong lòng thầm giục giã: Mở cửa đi, xem căn phòng đã biến hoá thế nào.
Kỷ Hạ Dương nắm then cửa như mong đợi, sau đó...
"Ui da!"
Hắn giật nảy vì tĩnh điện.
Kỷ Hạ Dương lập tức rụt tay lại, quay đầu nẫu nề, mếu máo nhìn Lăng Tử Thanh: "Có điện á! Anh mở đi."
Lăng Tử Thanh: "..."
Có xíu tĩnh điện thôi, sao làm lố quá vậy.
Anh vẫn muốn thấy phản ứng đầu tiên của Kỷ Hạ Dương, kiên quyết từ chối: "Cậu mở."
Kỷ Hạ Dương mè nheo thất bại, bĩu môi, chán chường làm theo: "Rồi... Woww!!!!!"
Cửa vừa mở ra, Kỷ Hạ Dương lập tức trợn mắt, khoé miệng đang trề xuống ngoác lên tận mang tai, rồi há mồm thốt lên đầy vui sướng.
Lăng Tử Thanh thở phào, mỉm cười nhìn Kỷ Hạ Dương sung sướng nhảy nhót vào phòng.
Kỷ Hạ Dương như em bé rơi vào hũ kẹo, xoay qua xoay lại, không ngừng lẩm bẩm: "Áo giáp! Kiếm laser! Á á á á!! Để tôi ngồi thử cái gối bạch tuộc này..."
Lăng Tử Thanh đóng cửa, giúp Kỷ Hạ Dương bảo vệ chút hình tượng ít ỏi còn sót lại.
Kỷ Hạ Dương nghe tiếng đóng cửa, nhìn qua, mắt càng sáng rực: "Sau cửa là cờ Liên minh hả???"
Lăng Tử Thanh quay đầu, nhìn lá cờ nhân viên cửa hàng anime gợi ý, đau đầu đáp: "Chắc là thế. Cậu muốn xem à?"
Kỷ Hạ Dương gật đầu, đứng dậy tính lao tới nhưng bị mắc kẹt.
"Cậu cứ ngồi đó, để tôi mang cho."
Lăng Tử Thanh bó tay, lắc đầu, gỡ lá cờ xuống, đi đến cạnh bàn làm việc.
Kỷ Hạ Dương cầm cờ lên ngắm nghía: "Ừm... độ hoàn thiện cao đó, chắc từ season 3...."
Lăng Tử Thanh không hứng thú với mấy cái này, nhìn đồng hồ, thầm tính toán: Giờ vẫn sớm, cứ để Kỷ Hạ Dương high thêm lúc nữa đi.
Anh vừa quyết định xong, đột nhiên bị ôm chặt.
"Áu! Cảm ơn Tử Thanh!"
Không biết Kỷ Hạ Dương đã bỏ rơi lá cờ từ lúc nào, vươn tay ôm anh.
Lực không nhỏ, hai cánh tay siết chặt. Nhưng mà... Kỷ Hạ Dương ngồi, anh đứng, như này giống một tai nạn ngốc nghếch chứ không phải là ôm, hắn đang thừa cơ treo lên người anh như con gấu koala.
Lăng Tử Thanh khẽ sửng sốt, vừa cúi đầu, đập vào mắt là mái tóc màu hạt dẻ hơi rối của Kỷ Hạ Dương.
Xù xù, mềm mượt, thêm cả mấy lọn tóc ngốc nghếch pứng lên lắc lư trong gió.
Thật sự muốn sờ quá.
Lăng Tử Thanh tự dưng quên mất thân phận cấp trên cấp dưới, đưa tay xoa nhẹ.
Ừm, cảm giác giống thật.
Êm tay y chang lúc ở mật thất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com