Chương 14: Chuẩn bị.
Lăng Tử Thanh lại bất cẩn xoa nhẹ đầu sếp.
Cũng không hẳn là bất cẩn. Anh đã do dự một lúc, thấy tóc của Kỷ Hạ Dương quá mềm quá mượt lại gần ngay trước mắt, cứ thế tiện tay chạm lên, sau đó bị xúc cảm dụ dỗ mà xoa tiếp... Ừm, hoàn toàn không coi Kỷ Hạ Dương là sếp.
Tất cả là do văn phòng không ra dáng văn phòng, là do Kỷ Hạ Dương tự dưng ôm chặt mình, kéo gần khoảng cách. Chốt lại, chẳng thế trách cu li nhọc nhằn mua sắm, cố gắng trang trí phòng ốc là mình được.
Lăng Tử Thanh nghĩ kỹ rồi, nếu Kỷ Hạ Dương ho he về việc xoa đầu, anh sẽ lý luận như thế.
Kỷ Hạ Dương bị xoa xoa mấy cái mới ngẩng lên nhìn, đôi mắt vẫn ngập tràn hồ hởi, sáng chíu chíu: "Hở?"
Lăng Tử Thanh tính dừng lại, nhưng nhìn đôi mắt cún con nọ, chẳng nỡ rụt tay.
Đáng yêu thế, muốn xoa cho trọc luôn.
Kỷ Hạ Dương nhìn anh cong khoé môi, cũng không thu cánh tay đang ôm đối phương lại.
Hai người dùng dằng mấy giây.
Mấy giây sau, Kỷ Hạ Dương mở to mắt, lại kinh ngạc: "Wa!"
Lăng Tử Thanh ngẩn người.
Cái tên méo mó này trưởng thành kiểu gì thế?
Nhưng Kỷ Hạ Dương không cảm thán bởi tư thế kì quái giữa cả hai, mắt ngó lên trần nhà: "Kia là poster bản kỷ niệm hả! Á á á! Tôi tính mua á!"
Kỷ Hạ Dương buông tay, nhảy chân sáo đến dưới poster. Vừa xoay vòng vừa nghển cổ, mắt không hề chớp, miệng vì quá tập trung nên tự động biến thành chữ O tròn xoe, cứ nhảy chồm chồm muốn chạm vào.
Trông đần như con quay.
Lăng Tử Thanh cười khẽ, thân thiện nhắc: "Trong phòng nghỉ có ghế chân cao."
"Phòng nghỉ..." Mắt Kỷ Hạ Dương sáng lên: "Trong đó cũng thay đổi à!!"
Lăng Tử Thanh còn chưa kịp đáp, liền thấy "con quay" mới nhìn chằm chằm trần nhà phóng cái vèo vào phòng nghỉ.
"Wa! Ga trải giường đẹp thế! Sticker cũng đẹp nữa!"
Phòng nghỉ lại vang tiếng Kỷ Hạ Dương xuýt xoa.
Lăng Tử Thanh cũng bị cộng hưởng, quên luôn cả công việc. Anh theo sau, im lặng nhìn Kỷ Hạ Dương bất ngờ hò hét, miệng không thể kéo xuống, cứ thế cười đau cả mặt.
Kỷ Hạ Dương nhảy đến mệt, nằm xuống giường trải ga Pikachu, lăn lăn: "Wow! Êm quá!"
Lăng Tử Thanh để ý Kỷ Hạ Dương chưa cởi giày, sực tỉnh: "Cẩn thận."
"Yên tâm đi, tôi sẽ không lăn xuống đâu!"
"..."
Thật ra Lăng Tử Thanh lo ga giường bị bẩn thôi.
Nhưng anh không nhảm đến vậy, chỉ "Ừm" rồi nói vào việc chính: "Cậu hài lòng với văn phòng mới không?"
"Hài lòng!"
"Vậy tình nguyện ở đây không?"
"Tình nguyện!"
"Vậy chúng ta bắt đầu làm việc thôi."
Kỷ Hạ Dương cứng đờ một chốc mới ngồi dậy chậm như rùa bò: "Ò..."
Thấy mặt đối phương không tái đi lắm, nhưng cũng chẳng còn mừng vui như ban nãy.
Lăng Tử Thanh đã đoán trước tình cảnh này, mỉm cười nửa dỗ nửa đe: "Nếu không thể giúp cậu có tinh thần làm việc, vậy văn phòng sẽ quay lại như cũ."
Tuy giọng nhẹ nhàng, nhưng lại như quả bom nổ ầm với Kỷ Hạ Dương.
Kỷ Hạ Dương còn lâu mới chịu bỏ qua "kẹo" đã vào tay, lập tức ngăn cản: "Đừng đừng đừng! Tôi lên tinh thần ngay đây!"
Kỷ Hạ Dương bật dậy, lao thẳng đến bàn làm việc, ngồi lên gối bạch tuộc êm ái, ôm cái gối với biểu cảm kỳ cục nhưng mềm mại, bật đèn bàn tạo hình đầu lâu anime, hai tay đặt lên bàn như học sinh ngoan đợi giờ thi.
Lăng Tử Thanh chậm rãi đi đến, ra đề cho Kỷ Hạ Dương: "Cậu còn nhớ tư liệu hôm qua đọc không?"
Kỷ Hạ Dương gật đầu, trả lời đầy mập mờ: "Nhiều lắm."
"Có những gì?"
"Báo cáo, thông tin sản phẩm với các dự án."
Kỷ Hạ Dương ngắc ngứ từng chữ, mặt bí xị như bị tra tấn.
Lăng Tử Thanh đang tính dùng nghiêm hình.
Anh cầm cái figure nhỏ trên bàn, giơ lên cao tính ném đi.
Kỷ Hạ Dương lập tức nhảy dựng lên: "Tôi nhớ rồi! Đầu tiên anh giải thích những con số trong báo cáo, để tôi hiểu rõ tình hình kinh doanh, tiếp theo bảo tôi xem dữ liệu của những sản phẩm chiếm tỉ trọng lớn nhất trong doanh số, để hiểu rõ sản phẩm mũi nhọn của công ty. Gần giờ về anh giải thích chức trách của từng phòng ban, còn hỏi rất nhiều."
Lăng Tử Thanh khẽ hạ tay xuống: "Xem nhiều vậy, cậu có ý kiến gì không?"
Kỷ Hạ Dương thở dài: "Phải lo nhiều chuyện quá, nhọc lắm..."
Lăng Tử Thanh nhíu mày, thật sự có xúc động đập con figure vào đầu Kỷ Hạ Dương.
Việc còn chưa làm mà đã than nhọc?
Nhưng anh nhận ra Kỷ Hạ Dương vẫn lướt qua các tập tài liệu, thế còn tạm được. Hỏi lại vài vấn đề, hắn đều có thể trả lời, thỉnh thoảng còn tự nêu ý kiến cá nhân, dù hơi lòng vòng nhưng ý tổng thể vẫn đúng.
Lăng Tử Thanh chỉ hi vọng Kỷ Hạ Dương có khái niệm sơ khai là được, thấy hiện tại tiến độ đang đi theo chiều hướng tốt liền chuyển chủ đề: "Giờ đến việc quảng cáo."
May mà Kỷ Hạ Dương không nói "đưa tiền là xong chuyện", ngược lại còn nghiêm túc góp ý: "Giá cả ở Minh Phong Plaza đắt thế! Có cần tôi mặt dày đến nài nỉ Đại Vi nể tình người quen giảm giá cho mình không?"
Lăng Tử Thanh không trông chờ nhiều đến vậy: "Giờ phải giành được chỗ trước đã, sau đó mới tính đến giảm giá."
"Thôi thôi, Đại Vi ghét tôi lắm."
"Nếu ngài ấy đồng ý, chính là giúp cậu một việc lớn."
Kỷ Hạ Dương bừng tỉnh: "Nên tôi phải giả ngầu, khiến ổng nghĩ tôi có tương lai sáng lạn?"
Lăng Tử Thanh cười khẽ: "Cậu vốn có tương lai sáng lạn mà."
Kỷ Hạ Dương mở to đôi mắt, môi mím mím rồi cảm động gọi: "Tử Thanh~"
"Kiểu nịnh hót này khá tự nhiên, cậu hiểu chưa?"
"... Hiểu."
Kỷ Hạ Dương nín lại sự cảm động, véo gối ôm tự xoắn quẩy.
Lăng Tử Thanh không tiếp tục dỗ em bé, nhắc nhở: "Còn nữa, đừng thể hiện mọi suy nghĩ qua nét mặt."
"Tôi hiểu, chỉ khi thả lỏng tôi mới vậy."
"Lúc nào thì cậu biết giấu cảm xúc?"
Lăng Tử Thanh luôn cảm thấy Kỷ Hạ Dương là người vô tư, thẳng như ruột ngựa, chẳng tưởng tượng được cảnh đó.
"Nhiều chứ! Tôi làm mẫu cho anh xem." Kỷ Hạ Dương ngồi thẳng người, cười tươi như nắng sớm với không khí: "Mẹ ơi! Bộ này của mẹ siêu đẹp luôn! Mẹ mua thêm một bộ đi!"
Lăng Tử Thanh: "..."
Đúng là khó tưởng tượng thật.
Kỷ Hạ Dương vỗ ngực: "Yên tâm, tôi biết cách nài nỉ mà! Hôm qua tôi còn hỏi Vi Trình Vĩ xem anh nó thích gì á."
"Hỏi được gì không?"
"Thích tiền."
"..."
Lăng Tử Thanh nghĩ thầm: Biết rồi còn hỏi?
Nhưng tối qua Kỷ Hạ Dương tự động hỏi han bạn, cho thấy hắn cũng rất để ý đến công việc. Anh không châm chọc Kỷ Hạ Dương, còn gật đầu khen, sau đó lấy tài liệu tiếp tục bàn chuyện "tiền nong".
Kỷ Hạ Dương vẫn một khuôn mặt đần, im lặng lắng nghe.
Dù có vẻ miễn cưỡng, nhưng lúc anh hỏi vẫn đáp được vài câu, tuy chưa lên được trình độ học sinh xuất sắc, nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn hài lòng của Lăng Tử Thanh.
Bữa trưa giải quyết bằng đồ ăn ship, cho Kỷ Hạ Dương ngủ thêm nửa tiếng.
Buổi chiều tiếp tục, Lăng Tử Thanh thấy Kỷ Hạ Dương sắp tẩu hoả nhập ma, chuyển sang vài vấn đề ngoài lề: "Năm ngoái tôi đã gặp sếp Vi để thay mặt chủ tịch Kỷ bàn chuyện hợp tác."
Kỷ Hạ Dương tròn mắt: "Thay mặt ông già tôi á? Ổng có đối xử tốt với anh không?"
"Về ấn tượng ban đầu thì tôi thấy ngài ấy rất lịch sự."
"Ồ? Ổng có hờ hững không?"
Lăng Tử Thanh liếc bàn tay nắm chặt của đối phương, cười bảo: "Không có, ngài ấy chỉ hơi tò mò. Cậu cũng từng nói rồi đấy, tôi là trợ lý trẻ nhất của bố cậu, là một ngoại lệ trong số các nhân sự."
Kỷ Hạ Dương ngẩng lên, oang oang như đang cạnh tranh: "Đó là vì anh có năng lực!"
Lăng Tử Thanh không đáp, chỉ đưa kẹo mút hôm qua mua cho hắn.
Dù kích động thế nào, Kỷ Hạ Dương cũng không bỏ được đồ ngọt, bóc vỏ kẹo rồi nhét vào mồm cắn mút.
Giờ Lăng Tử Thanh mới tiếp tục: "Ngài ấy gặp cậu, cũng sẽ có sự nghi ngờ và đánh giá. Cứ bình tĩnh, nói những gì cần nói để ngài ấy thay đổi góc nhìn."
Kỷ Hạ Dương tự tư duy rồi nghiêm túc gật đầu: "Dục tốc bất đạt."
"Đúng vậy."
"Hơn nữa tôi đánh không lại ổng."
"..."
Lăng Tử Thanh cũng cầm kẹo lên, cho vào miệng để bình tĩnh lại.
Nhưng Kỷ Hạ Dương lại không chớp mắt, nhìn anh chòng chọc.
Lăng Tử Thanh ngứa hết cả người, hối hận sao mình cũng muốn nếm thử. Anh không muốn bị Kỷ Hạ Dương dòm chằm chằm chỉ vì một cây kẹo que, lập tức cắn tan nát kẹo cứng.
Kỷ Hạ Dương nghe tiếng răng rắc, mặt hốt hoảng.
Lăng Tử Thanh liếc sang: "Cậu sao thế?"
Kỷ Hạ Dương lập tức cúi đầu: "Không sao, tôi chỉ... lo lắng chuyện gặp Đại Vi ngày mai thôi."
Lăng Tử Thanh mỉm cười, cổ vũ: "Đừng sợ, sẽ ổn thôi."
Anh cố gắng cười thật tự nhiên, đè nén mọi linh cảm xấu đang mon men.
Chắc mai sẽ ổn thôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com