Chương 23: Ác mộng.
Lăng Tử Thanh bị cả nhà họ Kỷ túm chân, à không, là nhiệt tình mời mọc ngủ lại một đêm.
Còn là lần đầu tiên.
Lăng Tử Thanh không phải người thích sự thay đổi, cảm thấy khá mất tự nhiên. Anh nghĩ cảm giác này sẽ thường trực cả đêm, cuối cùng cũng bắt đầu dồn sự hối hận về hộp đậu nướng, tự trách: Anh, đáng lẽ nên ăn ít thôi.
Cũng may biệt thự nhiều phòng, dành một phòng cho anh cũng chẳng có gì khó.
Kỷ phu nhân dẫn người đi chọn phòng: "Tử Thanh, cậu thích ở tầng 1 hay tầng 2..."
"Mẹ!" Kỷ Hạ Dương đột nhiên xồ ra, chủ động nhận việc: "Mẹ, để con đi cùng Tử Thanh là được."
Kỷ phu nhân nghi ngờ: "Sao hôm nay ngoan vậy?"
"Con muốn giúp mẹ mà!"
"Nhưng..."
"Phim sắp chiếu rồi đó!"
"Ừ được rồi."
Kỷ Hạ Dương dỗ bà Kỷ xong, quay đầu đối mặt với Lăng Tử Thanh, cười càng tươi rói.
Lăng Tử Thanh ngửi thấy mùi biến: "Có gì cứ nói thẳng."
"Anh ở cạnh phòng tôi là ổn nè."
"Cũng được."
"Ủa? Đồng ý dễ vậy à."
"Tôi ở đâu cũng như nhau."
Lăng Tử Thanh thật sự cho là như thế, chỉ muốn vào phòng nhanh nhanh, rửa mặt nghỉ ngơi, ngủ một giấc là trời sáng trưng, sau đó lên xe về ngôi nhà không ai quấy rầy, tự do vẫy gọi của mình.
Kỷ Hạ Dương hí hửng, nhảy chân sáo: "Phòng bên cạnh ok lắm, phong cách kiểu... ặc... cổ điển?"
Kỷ Hạ Dương mở cửa, vô cùng kỳ thị cách trang trí nội thất.
Lăng Tử Thanh nhìn theo, hiểu Kỷ Hạ Dương không thích đồ nội thất gỗ và tranh thư pháp quá nặng nề: "Đây là phong cách Tân cổ."
"Tôi không biết. Phòng cho khách hầu như đều giống nhau."
"Cũng có phòng khác biệt à?"
"Có chứ, phòng trẻ con á. Hay chúng mình cùng dựng lều trại đi?"
"..."
Lăng Tử Thanh vội vàng lắc đầu, sợ Kỷ Hạ Dương sẽ thật sự kéo mình đến phòng trẻ con.
Kỷ Hạ Dương bước chân vào trước, ngó nghiêng nhà vệ sinh rồi bảo: "Đồ dùng cá nhân đều có đủ, quần áo có thể mặc của tôi. Yên tâm, tôi sẽ lấy đồ mới cho anh."
Lăng Tử Thanh không ngại quân áo cũ, chỉ chú trọng một điều: "Đừng chọn áo in hình hoạt hình."
Nụ cười của Kỷ Hạ Dương nhạt đi: "Ò rồi, để tôi tìm đã. Anh cứ ngồi đi nha."
Lăng Tử Thanh không ngồi xuống, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Ngoài trời mưa vẫn rả rích, từng hạt lấp lánh dưới đèn thảm cỏ và đèn đường, phản chiếu vẻ đẹp bí ẩn và tĩnh lặng trong màn đêm.
Biệt thự nhà họ Kỷ nằm ở nơi dân cư thưa thớt. Kỷ phu nhân thích yên tĩnh nên chủ tịch Kỷ chọn xây nhà ở vùng ngoại ô. Xung quanh là thiên nhiên xinh đẹp, không khí trong lành, không gặp cảnh xô bồ nơi trung tâm, cũng chẳng xa đến mức quá hẻo lánh, rất đáng sống.
Lăng Tử Thanh nghĩ đến quê mình. Nơi anh sinh ra là vùng nông thôn giống chỗ này, cây nhiều người ít, mỗi lần mưa sẽ rải sương đậm lên từng mảng cây xanh.
Lăng Tử Thanh nhớ về quê hương, cảm giác thiếu tự nhiên cuối cùng cũng vơi đi phần nào.
"Ớ!" Kỷ Hạ Dương bất ngờ trở lại, ngạc nhiên: "Sao anh lại đứng bên cửa sổ hứng gió thế!"
"Tôi không lạnh."
"Không lạnh cũng đừng để trúng gió."
Kỷ Hạ Dương cẩn thận kéo người lại, lấy chăn tính bọc lên người đối phương.
Lăng Tử Thanh từ chối: "Hôm nay tôi ở ngoài cả ngày, quần áo bẩn rồi."
Kỷ Hạ Dương ngẩn ra, cảm thán: "Bảo sao ông bà bô thích anh."
Lăng Tử Thanh đánh giá chiếc áo lông vàng nhạt Kỷ Hạ Dương mang đến, kiểm tra lại, không có hình vẽ hay cục bông trang trí mới hài lòng: "Cảm ơn, tôi sẽ giặt sạch rồi trả cậu."
"Không cần đâu, tôi không thích áo kiểu này."
"Vì không đủ đáng yêu à?"
Kỷ Hạ Dương xoay đầu, nghiêm túc: "Vì tôi không phối theo kiểu cute được."
Lăng Tử Thanh thoáng liếc cái áo lông vàng nhạt, thật sự không liên quan đến "đáng yêu". Anh ngờ vực chẳng biết mình có bỏ qua chi tiết nào không, xoay qua xoay lại lần nữa, xác nhận đây chỉ là cái áo bình thường.
Kỷ Hạ Dương đọc vị ngay: "Thật sự không có hình mà, đừng xem nữa. Nếu anh thích, tôi có thể tìm cho anh cái khác."
"Không cần đâu, cảm ơn."
"Cứ cảm ơn hoài không thấy mệt à? Chúng mình là bạn, đừng câu nệ quá."
"Cậu về phòng đi, tôi buồn ngủ rồi."
"..."
Kỷ Hạ Dương không ngờ đối phương thật sự chẳng hề khách sáo, đáng thương nói: "Okla, ngủ ngon nhớ! Có việc gì cứ gọi tôi nha!"
Lăng Tử Thanh cảm ơn, tiễn Kỷ Hạ Dương ra khỏi cửa. Anh tìm đồ dùng cá nhân trong phòng tắm, tắm xong, cảm giác bị dạ dày tra tấn và ốm yếu dường như đã dịu xuống, thoải mái hơn hẳn.
Anh thay cái áo lông Kỷ Hạ Dương đưa, nhưng kích cỡ quá rộng, tay áo hơi dài, tính sắn lên, lại nhận ra dù có làm cách nào thì chúng vẫn trượt xuống.
Vì sữa tắm quá mềm mại ư?
Lăng Tử Thanh cau mày, thử đủ kiểu nhưng vẫn bất lực.
Cộc cộc. Cửa phòng bị gõ.
Lăng Tử Thanh mở cửa, đập vào mắt là Kỷ Hạ Dương đang nhe răng cười.
Kỷ Hạ Dương thấy anh, mắt sáng ngời: "Hợp với anh ghê!"
Lăng Tử Thanh nhíu mày.
Sao anh cảm thấy, nụ cười của Kỷ Hạ Dương rất... hư nhỉ?
*
Thật ra Kỷ Hạ Dương chẳng có ý xấu gì cả.
Hắn chỉ thấy dáng vẻ này của Lăng Tử Thanh rất đáng yêu, nên không thể kiềm được nụ cười thôi.
Lăng Tử Thanh mới tắm xong nên mặt hồng hồng, mắt ngấn nước, mặc chiếc áo lông mềm màu vàng rộng thùng thình, tay không thể vươn ra từ ống tay dài, mọi hành động đều chậm hơn một nhịp.
Tay không thò ra được, chỉ có thể lắc lắc ống tay áo.
Thật sự rất đáng yêu á!
Nhưng Lăng Tử Thanh chẳng thể nào hiểu được nụ cười ấy, nhíu mày hỏi: "Thật à?"
Kỷ Hạ Dương cười càng vui.
Giọng mũi nghi ngờ này cũng đáng yêu chết mất thôi! Tại sao bình thường Tử Thanh cứ cố gắng đè giọng trầm hơn vậy.
Kỷ Hạ Dương thấy Lăng Tử Thanh lúc thả lỏng cực tự nhiên, cũng buông thả theo: "Đúng thế, anh đừng chỉ mặc mỗi đồ công sở, thỉnh thoảng ăn diện thoải mái chút cũng được á. À khoan, sơmi cũng đẹp, nhã nhặn sáng sủa..."
Hắn mở máy, tính chui vào phòng Lăng Tử Thanh.
Lăng Tử Thanh ngăn lại: "Tìm tôi có việc à?"
Kỷ Hạ Dương lập tức khựng lại, rầu rĩ.
Ầy, đổi phong cách mà vẫn chưa dỡ phòng bị ư.
"Qua xem anh thế nào. Anh còn đau dạ dày không? Uống thuốc chưa?"
"Đỡ rồi, tôi uống rồi."
"Ò... thế còn cần gì không?"
"Cần ngủ."
Kỷ Hạ Dương thộn mặt, chỉ có thể trân trối: "Ừa, anh nghỉ ngơi đi nhé. Ngủ ngon."
Lăng Tử Thanh đáp lại bằng nụ cười nhạt: "Ừm, lần này thật sự chúc ngủ ngon."
Xem ra không muốn tiếp xúc thêm.
Kỷ Hạ Dương quan sát cả tháng nay, hiểu rõ nụ cười giả trân của Lăng Tử Thanh đáng sợ đến mức nào.
Mặt đẹp thật, lúc cười tươi mang lại cảm giác: "Wa, đẹp quá đi!', tự động bỏ qua việc đôi mắt kia không hề cong lên.
Lúc nào Lăng Tử Thanh vui thật lòng, mỉm cười mắt sẽ cong cong, ngập nước.
Giống lúc ăn đậu phụ nướng.
Kỷ Hạ Dương cũng chẳng để bụng, lùi xuống vài bước để Lăng Tử Thanh đóng cửa. Hắn trừng mắt với cái cửa mấy giây, thở dài, quay đầu xuống tầng dưới tìm đồ ăn tự an ủi bản thân.
Hắn đang lục lọi tủ lạnh, bên tai đột nhiên vang tiếng: "Lại đói à?"
"Áu!" Kỷ Hạ Dương giật bắn mình, quay lại, nhận ra đối phương là mẹ yêu mới thở phào: "Mẹ, sao mẹ bước không có tí tiếng động nào thế?"
Mẹ Kỷ cười: "Có chứ! Là con lục tủ tạo tiếng ồn to hơn, nên mới át đi đấy."
"Mẹ cũng đói ạ?"
"Mẹ không, muốn hâm sữa bò. Con muốn uống không?"
Kỷ Hạ Dương chọn một cây kem: "Không ạ, con ăn cái này thôi."
"Khuya rồi ăn kem không tốt đâu."
"Giờ mới 9 giờ, còn sớm mà."
"Bé ngoan đều chuẩn bị đi ngủ rồi."
"Giống Tử Thanh ạ?"
Me Kỷ thoáng liếc lên tầng trên: "Hoá ra Tử Thanh ngủ rồi à... Đứa trẻ đáng thương."
Kỷ Hạ Dương nhìn vẻ mặt xót xa của mẹ Kỷ, cuống quýt: "Mẹ! Mẹ tính nhận Tử Thanh làm con nuôi hả?"
Mẹ yêu của hắn cực kỳ thích làm mẹ nuôi của người ta, gặp ai thì nhận người đó. Mông Hi là con gái nuôi, Vi Trình Vĩ với Vi Trình Mân cũng là con trai nuôi, ngay cả bạn bè hắn dẫn tới nhà chơi đúng một lần cũng được đối xử y chang, chưa qua mấy tiếng đã ngọt ngào gọi mẹ xưng con.
Những người khác thì kệ, nhưng hắn không muốn làm anh em với Lăng Tử Thanh.
Kỷ phu nhân thấy con trai sợ đến mức chẳng buồn ăn kem nữa, cười khẽ: "Lớn vậy còn tị nạnh à? Ngoan, cục cưng duy nhất của mẹ chỉ có con thôi."
"Thế mẹ có nhận không?"
"Không."
Kỷ Hạ Dương thở dài nhẹ nhõm, cắn rụng cây kem, nhai lạo xạo trong miệng.
Nhưng bà Kỷ vẫn chưa nói hết: "Bố con dặn mẹ nên giữ kẽ với Tử Thanh."
Kỷ Hạ Dương không ngờ nguyên nhân lại là thế, khó hiểu: "Hở? Bố con á? Bố không thích Tử Thanh ạ?"
"Thích, nên không muốn làm cậu ấy khó xử."
"Nhận mẹ nuôi thì có gì khó xử chứ?"
Bàn tay đang quấy sữa bò của mẹ Kỷ ngừng lại, đóng cửa phòng bếp mới kể: "Vì nhà Tử Thanh là gia đình đơn thân."
Kỷ Hạ Dương ngẩn ra: "Dạ?"
Bà thở dài rồi nói tiếp: "Mẹ Tử Thanh một tay khó nhọc nuôi lớn con trai, mẹ chẳng góp công gì, tự dưng lại đòi làm mẹ nuôi... Mẹ đã lấn cấn như vậy, chắc Tử Thanh cũng thấy kì?"
Kỷ Hạ Dương ngẩn người ngay từ câu đầu tiên, cầm kem quên cả ăn.
Mẹ Kỷ thấy hắn thộn mặt nhường đó, lắc đầu: "Đúng là con không biết thật."
Kỷ Hạ Dương tự cho mình hiểu biết về Lăng Tử Thanh, nhưng không ngờ thông tin cơ bản nhất cũng chẳng nắm được. Hắn ỉu xìu, cắn đại mấy miếng, nhét toàn bộ số kem còn lại vào miệng, kết quả bị shock lạnh suýt nhổ ra hết.
"Con sao thế!" Mẹ Kỷ dở khóc dở cười, cầm thùng rác lên để con trai ói cho tiện.
Kỷ Hạ Dương nôn thẳng vào bồn rửa bát, vừa mở vòi nước vừa hỏi: "Tử Thanh chưa từng đề cập... là vì không muốn bị nhiều người biết ạ?"
"Không, chỉ là không chủ động nhắc thôi."
"Dạ..."
Kỷ phu nhân thấy mặt hắn vẫn dại ra, dặn dò: "Con đừng nằng nặc đòi tìm hiểu về bố của Tử Thanh, cũng đừng thương hại mà đối xử khác biệt với cậu ấy. Hồi trước thế nào, từ giờ vẫn cứ như thế, hiểu chưa?"
Kỷ Hạ Dương rối bời: "Nhưng con thấy anh ấy rất đáng thương."
"Thế thì tăng lương đi."
"..."
Kỷ Hạ Dương chẳng hiểu sao câu chuyện lại rẽ sang hướng này, khó hiểu nhìn mẹ yêu.
Kỷ phu nhân thấy con trai không cười, khoé miệng cũng trễ xuống: "Mẹ nói không đúng à? Con không biết an ủi, cũng chẳng biết dịu dàng săn sóc, việc hữu dụng nhất bây giờ chỉ có tăng lương thôi."
Kỷ Hạ Dương méo xệch: "Mẹ, con trình còi đến thế ư?"
"Chẳng phải giờ vẫn cần mẹ dỗ à?"
"..."
Kỷ Hạ Dương hoàn toàn á khẩu, rệu rã cúi đầu.
Mẹ Kỷ nói cũng mệt, vỗ vai dẫn lối: "Nếu con muốn tốt cho Tử Thanh, cứ tăng lương, ở công ty bớt làm phiền người ta là được. Mẹ đi ngủ đây, mai phải đi trồng hoa với bố con... Ngủ ngon nhé."
Kỷ Hạ Dương thất thiểu vẫy tay, vẫn canh cánh những lời góp ý đau lòng vừa rồi.
Thiếu dịu dàng, bộp chộp, vô tâm.
Ngoài giàu ra, chẳng có ưu điểm nào.
Kỷ Hạ Dương nẫu hết cả mề gan, về phòng, nằm mãi mà không ngủ nổi. Hắn liền bật máy cày online game, chơi được một lát, tự dưng nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, lập tức tắt màn hình và đèn bàn.
Chịu thôi, đó là thói quen đối phó phụ huynh từ bé.
Hắn cẩn thận nghe tiếng động, nhận ra nó không đến từ phòng bố mẹ ở đàng xa, mà phát ra từ cửa phòng bên cạnh.
Đó là phòng của Tử Thanh.
Kỷ Hạ Dương lập tức tỉnh như sáo, cũng rón rén đi tới cửa. Hắn dán tai lên nhưng không nghe thấy gì, chạm rãi hé mở cánh cửa, thoáng thấy bóng dáng Lăng Tử Thanh đi xuống tầng dưới.
"Tử Thanh đói bụng ư?" Kỷ Hạ Dương lập tức tưởng tượng cảnh hai người cùng ăn bữa khuya ấm áp.
Có bữa khuya, có Tử Thanh.
Kỷ Hạ Dương soi gương, trông bản thân không quá tàn liền theo anh đi xuống.
Lăng Tử Thanh đứng trong bếp. Màu vàng nhạt của áo lông chuyển thành sắc trắng dưới ánh đèn, anh hơi cúi đầu, để lộ chiếc cổ thon dài, ôm lấy cánh tay nhưng không thể che hết ống tay áo rộng thùng thình, nhìn càng gầy yếu.
Kỷ Hạ Dương lập tức khó chịu.
Tử Thanh mặc cái áo này trông gầy hơn bao nhiêu, đáng yêu ở đâu chứ.
Trước đây hắn luôn thấy Lăng Tử Thanh đẹp nên thường lén liếc nhìn. Bây giờ vẻ đẹp ấy lại thêm phần yếu đuối, hắn vẫn ngắm anh chẳng thể dời mắt, nhưng trong ánh mắt bắt đầu pha thêm chút đau lòng.
Lăng Tử Thanh nghe tiếng bước chân, nhìn sang.
"Là tôi." Kỷ Hạ Dương sợ làm Lăng Tử Thanh giật mình, nhẹ giọng nói: "Hạ Dương."
Lăng Tử Thanh cười mỏi mệt: "Cậu chưa ngủ à."
"Anh khát hả?"
"Ừm, muốn uống nước ấm."
"Ừa ừa, cốc ở đây."
Kỷ Hạ Dương nhớ chỗ mẹ mình lấy cốc đựng sữa tươi, đưa cốc thuỷ tinh cho Lăng Tử Thanh.
Lăng Tử Thanh nhận lấy, rót nước ấm, ủ trong tay rồi đặt lên miệng.
Mắt cụp xuống, nhấp từng ngụm nhỏ, ngoan quá.
Kỷ Hạ Dương nhìn chăm chú một lúc, đột nhiên ngộ ra: "Anh muốn uống sữa không? Sữa ấm giúp ngủ ngon hơn đó."
Lăng Tử Thanh nhìn hắn, nhưng hiểu thành ý khác: "Cậu muốn uống à? Tôi hâm nóng cho cậu nhé."
Sao lại thành chăm sóc hắn rồi?
Kỷ Hạ Dương sầu đời, giải thích: "Tôi không muốn, chỉ là thấy anh khó chịu nên muốn giúp."
Lăng Tử Thanh cong khoé môi, nở nụ cười mệt mỏi: "Cảm ơn cậu."
Kỷ Hạ Dương càng không yên tâm: "Anh sao thế? Lại đau dạ dày à?"
"Không phải. Tự dưng tỉnh giấc thôi."
"Gặp ác mộng à?"
"Coi là thế đi."
"Đừng sợ, đừng sợ, đều là mơ thôi."
Kỷ Hạ Dương bước đến, ôm vai Lăng Tử Thanh vỗ vỗ trấn an.
Lăng Tử Thanh khẽ run lên nhưng không giãy ra, cầm chắc cốc nước, nhỏ nhẹ đáp: "Cảm ơn."
"Cảm ơn chi. Giữa bạn bè đâu cần phải giữ kẽ?"
"Bạn bè?"
Lăng Tử Thanh tự thì thầm, âm cuối để lộ sự ngờ vực.
Kỷ Hạ Dương lại không hề để ý, cười ngây ngô: "Đúng thế, chúng mình là bạn mà?"
"Ừm." Lăng Tử Thanh đáp, thả lỏng những đốt ngón tay.
"Anh gặp ác mộng gì thế?"
"Bỏ lỡ chuyến xe."
"Ồ? Khi đi làm à?"
"Hồi còn bé."
Giọng Lăng Tử Thanh nhỏ dần.
Kỷ Hạ Dương cúi đầu cố gắng nghe, bắt được "hồi còn bé" liền tự nghĩ tự hiểu: "Anh sợ đi học muộn à? Tôi cũng từng gặp ác mộng giống vậy. Rõ ràng chưa dậy, mà trong mơ cứ đánh răng rửa mặt như bình thường, mặc quần áo ra ngoài, sau đó..."
Hắn thao thao, muốn Lăng Tử Thanh chuyển sự chú ý từ ác mộng về với thực tại.
Lăng Tử Thanh chỉ cúi đầu nhìn cốc nước cạn đáy, im lặng.
Anh mệt ư? Kỷ Hạ Dương dừng lại, hạ tay xuống, cẩn thận hỏi: "Anh buồn ngủ à?"
Lăng Tử Thanh ngước lên nhìn đối phương, rót thêm cốc nước.
"Không, tâm sự tiếp đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com