Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bạn bè.

Giấc mơ đó của Lăng Tử Thanh không đến nỗi là ác mộng.

Nó tái hiện lại ký ức tuổi thơ. Mẹ dọn gọn hành lý ở quê, dẫn anh đến ven đường chờ xe buýt lên huyện.

Hai người ra khỏi cửa, thu hút ánh mắt từ khắp mọi nơi. Ông nội hét to: "Để Thanh Thanh lại.", đẩy bố anh ở một bên ra. Còn bố giận dữ hút thuốc, gào to hơn: "Sau này bố sẽ lại có cháu thôi", hàng xóm nghe tiếng cãi cọ liền thò đầu ra hóng hớt, chỉ trỏ mẹ anh.

Một tay mẹ xách túi, một tay xoa đầu con trai, bàn tay ấy còn khẽ bịt tai anh, hi vọng đứa con nhỏ không nghe thấy những lời đàm ra tiếng vào.

Nhưng Lăng Tử Thanh vẫn nghe rõ.

"Ngày nào cũng chỉ học hành, thi với chả thố, không chăm sóc con, không nấu cơm. Ông chồng đương nhiên là tìm người khác rồi."

"Vợ chồng nó thật sự lôi nhau ra toà à, kinh thật."

"Tôi nghĩ cô ta có người khác đấy!"

Hồi đó Lăng Tử Thanh không hiểu lắm, ngây thơ nhìn mẹ: "Họ đang nói gì thế mẹ?"

Mẹ cười trừ, ngồi xổm xuống kéo áo khoác cho anh: "Không liên quan đến mẹ con mình."

Lăng Tử Thanh chỗ hiểu chỗ không, gật đầu: "Chúng ta đi đâu thế ạ?"

"Đến ký túc xá của mẹ. Từ giờ ngày nào cũng có thể ở bên mẹ rồi."

"Bố thì sao ạ?"

"Bố mẹ sẽ không ở với nhau nữa."

"Tại sao ạ?"

Mẹ Lăng nghẹn họng, há miệng nửa ngày không thể đáp lời.

Lúc này, cô nhỏ chạy theo, kéo tay mẹ khuyên nhủ: "Chị dâu à, một mình chị sao nuôi nổi con? Để Thanh Thanh ở lại đi."

"Không được. Toà án đã phán con đi theo tôi, các cô đừng khuyên nữa."

"Toà án sao mà biết phụ nữ nuôi con khó khăn thế nào."

"Tôi có công việc ổn định, nuôi được."

"Thôi đi, lương một tháng của chị được bao nhiêu? Lúc chị đi làm thì thẳng bé phải làm sao? Không thì... chị bàn lại với anh cả được không? Anh ấy cũng chỉ bất cẩn nên mới phạm sai lầm, trong lòng vẫn còn mẹ con chị mà."

Mẹ Lăng lườm đối phương, bảo vệ Lăng Tử Thanh: "Đừng nói nữa, không thay đổi được gì đâu! Nhà cô muốn con cháu mà, bảo người đàn bà kia đẻ cho!"

Cô nhỏ muốn nhìn Lăng Tử Thanh, bèn ngồi xổm xuống hỏi: "Tử Thanh, con muốn bỏ rơi bố con à? Bố hay mua kẹo, mua đồ chơi cho con..."

Mẹ cười lạnh, câu từ càng thêm sắc sảo: "Ông ta dẫn Tử Thanh đi mua những cái đó để... Cô cứ nói tiếp đi, tôi sẽ phanh phui hết những chuyện tốt ấy ra ngoài, xem nhà các cô dám ở lại cái thôn này không?"

Cô nhỏ hết chiêu, run rẩy chĩa ngón tay vào người đối diện một lúc mới chanh chua rủa: "Đồ độc ác! Hình như ở thành phố, chị có..."

Lăng Tử Thanh không nghe rõ nửa câu sau vì bị bịt kín tai. Lúc ấy còn nhỏ, chưa hiểu ý người lớn, nhưng biết ánh mắt của những người xung quanh rất đáng sợ, đứng chờ xe ở ven đường thật sự bồn chồn.

Trời đúng lúc đổ mưa, xe lên huyện cắt giảm chuyến, những tuyến xe lướt qua đều đầy khách. Lăng Tử Thanh và mẹ chờ rất lâu mà chẳng bắt được chuyến nào, chỉ có thể nhìn dòng xe cộ lướt qua.

Cơn ác mộng của Lăng Tử Thanh chính là cảnh tượng sốt ruột đợi xe ấy. Cuối cùng mới thấy một chiếc xe buýt đang bon bon chạy đến, mắt bị đèn pha rọi vào đến không mở nổi, giơ tay muốn vẫy xe, nhưng nó vẫn chạy thẳng một đường...

Ầm!

Lăng Tử Thanh bừng tỉnh, ngẩn ngơ trước trần nhà xa lạ.

Đây là đâu? Anh đã lên xe chưa?

Lăng Tử Thanh cố bình tĩnh lại, xoay người, nhìn điện thoại trên tủ đầu giường mới trở về hiện thực. Anh không còn là đứa trẻ ngây ngô nữa, vì bị đau dạ dày, không thể về nhà nên mới ở nhà chủ tịch một đêm.

Còn mơ thấy những chuyện đã xảy ra hơn 20 năm trước, bố ngoại tình, đổ lỗi cho việc vợ mình lên thành phố làm công chứ không làm nội trợ, sau đó mẹ đệ đơn ly hôn trong nỗi uất hận.

Lăng Tử Thanh ngồi dậy, day day trán, cảm thấy cổ họng khát khô.

Anh xuống tầng dưới uống nước, đụng phải Kỷ Hạ Dương.

Kỷ Hạ Dương lại bắt đầu mở máy nói, lảm nhảm toàn những chuyện chẳng giống ký ức của anh, gì mà đi học muộn, còn bị quái vật đuổi theo, ngay cả ác mộng cũng phải rất ồn ào lộn xộn.

Lăng Tử Thanh lại không thấy phiền. Bây giờ anh cần một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng bản thân đang ở "20 năm sau", giọng Kỷ Hạ Dương hào sảng, năng lượng phơi phới, hoàn toàn trái ngược với quá khứ tăm tối của anh, chính là có tác dụng vậy đó.

Lăng Tử Thanh lại rót thêm một cốc nước, cùng Kỷ Hạ Dương ra phòng ăn.

Rồi tiếp tục nghe hắn lải nhải.

Kỷ Hạ Dương nói hoài cũng khát nước, nhìn chòng chọc cốc nước trong tay Lăng Tử Thanh: "Anh uống nữa không?"

"Tôi lấy cho cậu cốc khác." Lăng Tử Thanh định đứng dậy vào bếp.

Kỷ Hạ Dương giữ lại: "Không, để tôi đi. Anh muốn ăn thêm cái gì không?"

"Không cần."

"Ừa ừa, tôi quay lại ngay."

Kỷ Hạ Dương nhanh nhẹn bật dậy, chạy đi.

Chưa được chớp mắt, hắn quay lại với hai cái kem.

"Anh ăn không?" Kỷ Hạ Dương đưa sang một cái: "Chỗ các anh không có cái này nhỉ?"

Lăng Tử Thanh nhận lấy, nhìn thương hiệu trên bao bì: "Đúng là không có."

"Hẹ hẹ, coi như đặc sản ở đây đi! Tôi ăn từ bé đến giờ á."

"Dạ dày tôi đang không ổn, không ăn được."

"Ô!" Kỷ Hạ Dương tự vỗ trán: "Tôi quên khuấy mất!"

Lăng Tử Thanh mỉm cười: "Cậu cũng đừng ăn, tối không nên ăn lạnh."

Kỷ Hạ Dương lập tức thả kem xuống: "Ừa, không ăn nữa. Nhưng tôi vẫn khát nước..."

Đôi mắt lại ngó cốc nước của anh.

Lăng Tử Thanh biết Kỷ Hạ Dương lười quay lại bếp, ngẫm thấy bản thân hết khát rồi, liền mở lời: "Tôi uống đủ rồi, nếu cậu muốn..."

"Không sao, tôi không ngại!" Kỷ Hạ Dương cầm lên, dốc vào họng: "Ưm, nước ngọt ghê."

Lăng Tử Thanh nhìn dáng vẻ hí hửng của Kỷ Hạ Dương, đoán thử: "Cậu vẫn chưa ngủ đúng không?"

"Ừa, đang chơi game á. U linh 3(*), anh từng chơi chưa?"

(*)Là game "Sniper: Ghost Warrior 3" trên Play Station.

"Chưa."

"Muốn thử không?"

"Muộn rồi, để dịp khác đi."

Kỷ Hạ Dương không ép buộc, uống cạn cốc nước rồi hỏi: "Mai anh tính làm gì?"

"Phải xem chủ tịch có kế hoạch gì đã."

"Hầy, anh thật sự nghĩ ông bô tôi giữ anh lại để làm việc à? Ổng lấy cớ thôi."

Lăng Tử Thanh nhíu mày: "Không phải. Tôi chưa báo cáo công việc tuần này với ngài ấy."

Kỷ Hạ Dương lắc đầu như trống bỏi: "Chẳng tốn bao thời giờ đâu. Ngày mai ổng sẽ đi trồng hoa với mẹ. Trồng hoa nhọc lắm, chắc chắn sẽ mất cả ngày... Anh muốn làm việc cũng không có bố tôi làm cùng đâu."

Lăng Tử Thanh ngẫm thấy cũng đúng: "Chủ tịch Kỷ thường nghỉ ngơi ngày thứ 7."

"Thế anh tính về nhà à?"

"Chưa biết nữa, chắc tôi sẽ đến quán cafe của bạn."

Trong quãng đường về nhà, Lăng Tử Thanh sẽ đi qua đường Giang Nghi. Con đường đó mới khai trương quán cafe vào tuần trước, bạn anh đã mời mọc đến chơi hai lần rồi.

Mấy nay tăng ca liên miên, không đi nổi, chỉ gửi một bao lì xì mừng khai trương thể hiện lòng thành. Nhưng người bạn kia đâu thiếu chút tiền đó, quan trọng là sự hiện diện. Mai anh rảnh, vẫn nên tới ngó xem thế nào.

Kỷ Hạ Dương vừa nghe liền sục sôi, kéo ghế dựa sát vào đối phương: "Cho tôi đi với."

Lăng Tử Thanh cảm thấy kéo khách cho bạn cũng ổn: "Ừm, cậu có muốn mời thêm bạn không? Đi cùng cho vui."

"Ặc... Tôi đi tham khảo trước, nếu thích sẽ ới tụi nó sau!"

"Ừm."

Lăng Tử Thanh chỉ hỏi thôi, không nhất thiết phải kiếm khách. Anh thấy Kỷ Hạ Dương có vẻ không muốn rủ rê bạn, chẳng miễn cưỡng hắn.

"Giờ muộn rồi, ngủ nhé?"

"Ừm."

"Đợi xíu, để tôi cất cốc đã."

"Ừm."

Lăng Tử Thanh chờ tại chỗ, lát sau lại thấy Kỷ Hạ Dương xách theo bình giữ nhiệt. Hắn đi tới, hếch mặt vỗ vỗ cái bình: "Anh cầm đi, chốc nữa có khát cũng không cần xuống dưới này."

Lăng Tử Thanh ngẩn ra một chốc mới đưa tay nhận: "Cảm ơn."

"Nặng lắm đó, tôi xách cho."

"Để tôi."

"Tôi nhiều cơ bắp hơn! Anh muốn đọ không?"

Kỷ Hạ Dương háo thắng giơ tay lên, thật sự định khoe cơ bắp.

"Không cần, cậu cứ cầm đi." Lăng Tử Thanh hiểu rõ bản thân là sâu mọt văn phòng chính hiệu, thẻ tập thể hình chỉ để trưng, body không so được với ai, vội vàng xìu xuống.

Kỷ Hạ Dương hài lòng, khi hạ tay xuống còn được đà xoa đầu anh một cái.

Lăng Tử Thanh hơi kinh ngạc, nhưng không động đậy.

Anh cũng từng xoa đầu Kỷ Hạ Dương mà, huề nhé.

Đến trước cửa phòng, Kỷ Hạ Dương mới nhét bình giữ nhiệt vào lòng anh: "Khoan khoan, đừng đóng cửa vội nha."

Lăng Tử Thanh chẳng hiểu mô tê, ôm bình nước nhìn người kia chạy như cơn gió về phòng riêng.

Chẳng lâu sau, Kỷ Hạ Dương quay lại, trong lòng ôm mô hình siêu nhân: "Anh giữ nó đi! Trừ tà đó, không gặp ác mộng nữa!"

Lăng Tử Thanh: "..."

Nhưng sao Lăng Tử Thanh cứ cảm thấy để món đồ chơi này trong phòng mới dễ gặp ác mộng ấy.

Ánh sáng hành lang heo ắt, Kỷ Hạ Dương lại vội vã túm siêu nhân, không để ý mình đang thở hồng hộc mà lao thẳng vào phòng của đối phương. Soi tới soi lui, chọn góc giữa cửa sổ và giường, đặt đèn ngủ xuống đất, thay bằng siêu nhân của mình.

Kỷ Hạ Dương vỗ tay, cười đắc ý: "Đừng lo bị trễ xe nhá! Siêu nhân sẽ bế anh bay vèo!"

Lăng Tử Thanh bó tay, nhưng khoé miệng lại cong lên trước gương mặt rạng rỡ kia: "Cảm ơn cậu."

"Khách sáo làm gì. Anh ngủ sớm nhé, ngủ ngon!"

"Ngủ ngon."

Lăng Tử Thanh tiễn Kỷ Hạ Dương, đóng cửa rồi mới đánh giá mô hình siêu nhân.

Mô hình trông vẫn mới, nhưng bên hông có chữ ký bằng bút màu xiêu vẹo.

"Kỷ Hạ Dương!!!"

Nét bút trẻ con, tròn trịa, chữ "Hạ" còn thiếu một nét.

Lăng Tử Thanh nhịn không được mà bật cười, nhẩm đoán chắc tuổi đời của con siêu nhân này chỉ nhỏ hơn chút so với Hạ Dương, tò mò không biết vì sao bé bi Kỷ phải viết tên họ lên mô hình.

Anh ngắm một chốc liền đi ngủ, khi nhắm mắt lại vẫn khó nén nổi nỗi lo.

Lỡ lại gặp ác mộng phải làm sao?

Anh ghét cảm giác bị sai bảo khi còn bé.

Lăng Tử Thanh mở mắt, vừa lật người liền thấy mô hình siêu nhân, nhớ lại câu nói ngốc nghếch nọ... "Siêu nhân sẽ bế anh bay vèo!"

Anh không biết siêu năng lực của siêu nhân này là gì, lại nhớ đến dáng vẻ tâm sự đầy chân thành, thiết tha của Kỷ Hạ Dương lúc nãy.

Lăng Tử Thanh thở dài, bắt đầu nghĩ xem ngày mai nên giới thiệu Kỷ Hạ Dương thế nào với bạn mình.

Nên giới thiệu là sếp, hay... bạn nhỉ?

Anh cứ tự hỏi mãi, rồi chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng mị.

—————

Dù Kỷ Hạ Dương hầu như đều cà lơ phất phơ, nhưng lại khá hiểu tính cách của hai vị thân sinh.

Chủ tịch Kỷ đã đi trồng hoa với vợ từ sáng sớm, không muốn làm việc, cũng chẳng quan tâm Kỷ Hạ Dương bình minh từ sớm tinh mơ chạy theo mông Lăng Tử Thanh.

Kỷ phu nhân thấy hai người dậy, chỉ dặn: "Ăn sáng ở nhà đi, bảo thím hâm nóng đồ ăn cho hai đứa.", liền quay đầu hì hục đào xới cuốc đất.

Lăng Tử Thanh chào buổi sáng xong, theo cô giúp việc vào phòng ăn.

Kỷ Hạ Dương lại chạy đến, giúp mẹ vén tóc mái bị rủ xuống: "Wa, đẹp hơn rồi!"

Kỷ phu nhân cười nhẹ: "Ngoan thế, lại tính xin xỏ cái gì nào?"

"Không ạ, con muốn ra ngoài, không ăn cơm với bố mẹ được."

"Con đi đâu?"

"Đi ngồi cafe với Tử Thanh ạ."

"Ừ được, nhưng ăn sáng xong hãng đi nhé."

Tính cách của bà Kỷ dịu hiền, nhẹ nhàng dỗ Kỷ Hạ Dương mau ăn sáng.

Ông Kỷ nghe con trai bô bô định chuồn ra ngoài, mắt liếc sang, nhưng vừa nghe đi cùng Lăng Tử Thanh, lại cúi xuống, đắn đo nên trồng loạt hạt giống này thế nào.

Hai người ăn sáng xong liền lục đục kéo nhau ra ngoài, tài xế vẫn là lão Trương. Lão Trương thấy cả hai đồng hành, hỏi theo thói quen: "Đến công ty à?"

Kỷ Hạ Dương bộp chộp, nhào đến phần tựa lưng của ghế lái, oang oang: "Không phải! Tụi cháu không có đi làm! Là đi chơi với nhau!"

Lăng Tử Thanh nghi ngờ chớp mắt, tự cho rằng Kỷ Hạ Dương high là do không cần đi làm.

Lão Trương đã làm việc cho nhà họ Kỷ nhiều năm, rất biết cách dỗ trẻ: "Thế à? Muốn đi đâu chơi vậy?"

Kỷ Hạ Dương quay sang, mắt lấp lánh đợi chờ nhìn Lăng Tử Thanh.

Lăng Tử Thanh nói: "Số 55 đường Giang Nghi, tôi sẽ chia sẻ định vị."

Lão Trương ừ một cái, khởi động xe, xuất phát.

Sự háo hức của Kỷ Hạ Dương không hề xẹp xuống, cứ liên tục hỏi Lăng Tử Thanh.

"Còn bao lâu nữa mới đến?"

"1 tiếng. Cậu có thể chợp mắt một lát."

"Chúng ta có nên mua quà không?"

"Đến gần đấy thì mua hoa."

"Chủ quán là nam hay nữ?"

"Là một cặp vợ chồng."

"Anh quen họ thế nào?"

"Là bạn đại học."

Lăng Tử Thanh đáp từng câu hỏi của Kỷ Hạ Dương, thấy hơi phiền phức.

Kỷ Hạ Dương tự dưng lôi ra một cái bình giữ nhiệt: "Giọng anh hơi khàn đó. Uống chút trà đại mạch đi, tốt cho dạ dày."

Lăng Tử Thanh ngạc nhiên: "Cậu mang lên xe từ lúc nào vậy?"

"Tôi cầm suốt mà." Kỷ Hạ Dương trề môi: "Anh chả nhìn tôi."

Đúng là Lăng Tử Thanh không để ý đến Kỷ Hạ Dương, xấu hổ nghĩ: Chịu thôi, ở biệt thự có vợ chồng chủ tịch, còn có cả quản gia với cô giúp việc, anh phải quan sát để còn cảm ơn, không có rảnh lo cho Kỷ Hạ Dương.

Kỷ Hạ Dương lại chẳng để bụng, tiếp tục hô biến thêm cái gối ôm: "Anh lạnh không? Mở cái này ra là chăn nhỏ á."

Lăng Tử Thanh đơ toàn tập.

Rốt cuộc Kỷ Hạ Dương mang bao nhiêu thứ lên xe vậy?

Kỷ Hạ Dương thấy anh đơ mặt, chu đáo bung chăn: "Còn lâu mới đến, anh ngủ bù đi."

Nói rồi còn vỗ vỗ tay ru ngủ.

Ban đầu Lăng Tử Thanh hơi sượng, nhưng nghĩ đến hai từ "bạn bè" tối qua, lại dịu xuống. Anh không thích làm bạn với cấp trên, nhưng mà...

Lăng Tử Thanh nhìn gương mặt chân thành kia, chốt lại vẫn là có điều khác biệt.

Bạn ư, cứ đại đại đi.

Lăng Tử Thanh nghe lời ngả về phía sau, nhắm mắt. Nhưng anh chưa vào sâu giấc, nhận ra những cái vỗ trên tay biến mất, quay sang nhìn.

Hay lắm, Kỷ Hạ Dương tự đưa mình vào cơn mơ rồi.

Gần đến nơi thì Kỷ Hạ Dương mới tỉnh. Lăng Tử Thanh đã đặt quà bằng điện thoại, tính toán thời gian là vừa xinh.

Hiện thực trơn tru như những gì anh tưởng. Hai người xuống xe trước cửa quán cafe, gặp shipper giao hàng, nhận hai bó hoa tươi và hai hộp quà đựng đồ decor.

Kỷ Hạ Dương ngạc nhiên: "Wow! Anh cũng mua giúp tôi hả? Tôi còn tưởng đến chỗ người ta ăn no nê đã là quà rồi chớ!"

Lăng Tử Thanh hùa theo chọc ghẹo: "Chắc chắn sẽ no căng, nhưng không thể tính thành quà được."

Kỷ Hạ Dương mặt dày cười he he: "Đúng zị, tôi ăn nhiều mà."

Lăng Tử Thanh cũng cong môi: "Đi thôi."

Cả hai vào quán, hai tiếng chuông hoà lẫn với tiếng đón chào của chủ quán.

"A! Tử Thanh đấy à!" Ông chủ bước ra từ quầy bar: "Cuối cùng cũng đến rồi."

Lăng Tử Thanh cười cười: "Xin lỗi, hôm khai trương không đến ủng hộ được. Đây là..."

Anh đang định giới thiệu Kỷ Hạ Dương, chẳng ngờ đối phương rất nhanh nhảu.

"Tôi là Kỷ Hạ Dương, là bạn thân của Tử Thanh á."

Còn nhấn mạnh vào "bạn thân", ngẩng đầu ưỡn ngực cực tự hào.

Chủ quán bất ngờ trước màn chào hỏi sặc mùi trẻ con này, tròn mắt: "Chào... chào cậu."

Lăng Tử Thanh thầm thở dài.

Là bạn thân, hay là bạn nhỏ đây?

-----

Tác gi có li mun nói:

Sau này chính là bạn nhỏ nhà Tử Thanh ó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com