Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đau khổ.

"Trả đồng hồ đây! Nếu không tao sẽ báo công an!"

Kỷ Hạ Dương nghiến răng, nắm chặt tay, gào lên.

Hắn tự thấy mình vô cùng dữ dằn, muốn thấy biểu cảm sợ hãi của lão Diêu trước sự bùng nổ hiếm khi xảy ra của hắn.

Nhưng...

Gã chỉ nhíu mày, lướt từ trên xuống dưới đánh giá hắn rồi bật cười.

"Báo công an? Mẹ nhà mày, tự tin nhỉ? Nếu năm đó không có ông mày bảo vệ, mày đã bị đánh chết rồi!"

Lão Diêu sắn tay áo lên, khoe cơ bắp cuồn cuộn, mặt khinh bỉ.

Kỷ Hạ Dương bực mình, bước lên: "Mày không trả đồng hồ đúng không?"

Gã lấy cái đồng hồ từ trong túi ra, cười cợt quơ quơ: "Đưa chứ, đưa cho sale ra giá. Làm anh em nhiều năm, mày nên tặng tao món quà chia tay chứ nhỉ?"

Kỷ Hạ Dương trợn mắt: "Mày lừa tao nhiều tiền như vậy, còn dám đòi quà?"

"Tao lừa mày? Là mày tự cho tao!"

"Nếu mày không cần thì tao đưa mày làm gì!"

"Tao có xin mày à? Toàn tự mày vội vàng dâng lên!"

Kỷ Hạ Dương shock nặng vì độ mặt dày của lão Diêu.

Đây là lão Diêu hắn quen ư?

Lão Diêu hắn biết là người có tự trọng và giữ sĩ diện. Không bao giờ bỏ cuộc, không nịnh hót hắn như bọn đầu hồng, càng không tình nguyện trở thành người hầu chỉ để được ăn chơi miễn phí, khi có bất kỳ ai hỏi, gã đều đáp: "Tôi đang nhảy việc."

Kỷ Hạ Dương coi lão Diêu là anh em, nên luôn cẩn thận quan tâm. Mỗi khi gã than nghèo, hắn sẽ tặng quà hoặc kiếm cớ cho đối phương tiền, giúp nhau thoát khỏi cảnh bần cùng.

Hắn cho rằng lão Diêu cũng sẽ coi mình là đứa bạn thật lòng, cảm động với sự nhiệt thành của hắn.

Chẳng ngờ...

Lão Diêu ngoài mặt thì nhận hết đồ ngon, nhưng lòng lại khinh bỉ?!

Kỷ Hạ Dương bùng cháy, chỉ vào mặt lão Diêu, chửi ầm lên: "Mày còn mặt mũi mà vênh váo?! Bình thường ra vẻ đáng thương, than khóc, ngậm tiền rồi còn dám cắn ngược tao?"

Lão Diêu không buông đồng hồ, ngược lại còn thả vào túi, sau đó búng tay: "Ai ra vẻ đáng thương? Ai than khóc? Mày là đồ ngu còn dám trách tao?"

Kỷ Hạ Dương lại nghe từ "ngu", lửa giận bừng cháy, bước lên định đấm lão Diêu.

Gã túm tay hắn, ỷ vào lợi thế chiều cao, muốn đè hắn xuống sàn.

Kỷ Hạ Dương phản kháng, đá vào đầu gối đối phương.

Lão Diêu bị đau, lập tức quỳ xuống.

Kỷ Hạ Dương xoay bả vai, di chuyển ra sau lưng lão Diêu, kẹp chặt gã: "Giờ ai mới là đồ ngu? Hả?"

Gã giãy dụa, gắng chúi xuống, muốn làm động tác hất Kỷ Hạ Dương qua vai nhưng không nổi.

Trông Kỷ Hạ Dương gầy nhẳng như khỉ, nhưng lại có sức nặng vững vàng như ngọn núi.

Kỷ Hạ Dương đương nhiên biết lão Diêu tính làm gì, dồn nhiều sức hơn vặn tay gã: "Còn dám giãy?"

"Ui cha!" Gã đau đến bật ra: "Bạn à, tao sai rồi, tao chỉ đùa mày..."

"Hừ! Còn tao thì không giỡn với mày." Kỷ Hạ Dương bực mình, lấy lại đồng hồ của Lăng Tử Thanh rồi lập tức nhấn nút báo động trên bàn trà.

Lão Diêu mới thở ra, vừa ngẩng đầu, thấy đèn cảnh báo nhấp nháy liền cuống lên. Gã nhào đến, bấm liên tục lên nút "Cancel", nhưng đèn và chuông càng inh ỏi.

Trị an của khu biệt thự vô cùng nghiêm ngặt. Chủ nhà chỉ cần nhấn nút, tự động phát tín hiệu cầu cứu, đội bảo an sẽ cử người đến kiểm tra, nếu tác động nút "Cancel" nhiều lần còn khiến cảnh báo gấp hơn, gọi bảo vệ gần nhất lao đến.

Kỷ Hạ Dương biết có người đến dọn dẹp hậu quả cho mình, chẳng buồn nhọc công đánh nhau, ngồi xuống sopha kiểm tra xem đồng hồ có xước xát gì không.

"Mày báo công an?" Lão Diêu thảng thốt: "Mày muốn bắt tao?"

Kỷ Hạ Dương hừ nhẹ: "Ừ. Mày trộm đồ của Tử Thanh, tao đương nhiên phải báo công an giải quyết."

Lão Diêu lập tức xìu xuống, quỳ gối bên sopha, giải thích: "Hạ Dương, ban nãy chỉ là những lời trong lúc nóng nảy..."

Kỷ Hạ Dương không mềm lòng: "Nhưng tao cũng rất giận, không giỡn với mày."

Lão Diêu lạnh mặt: "Mày nhất quyết phải bắt tao đúng không?"

Kỷ Hạ Dương gật đầu: "Mày có thể thử chạy xem."

Lão Diêu đã hết cách, khẽ cắn môi, chuẩn bị ra sân tìm đường thoát.

Kỷ Hạ Dương mặc kệ, nhỏ giọng nhắc: "Nếu chạy trốn thì tội nặng hơn, còn dễ bị bảo vệ úp sọt."

Vừa nói khỏi mồm, bảo vệ đã vào sân kiểm tra, vừa vặn xách cổ kẻ tình nghi đang tính chuồn êm.

Kỷ Hạ Dương lấy lại đồng hồ, tiếp theo liên hệ với người bị mất, chờ công an đến tra xét nên dư thời gian, giúp lão Diêu có cơ hội cầu xin thương tình.

"Hạ Dương, mày tha cho tao đi."

"Tao dập đầu nhận sai không được ư?"

"Tao không loot đồng hồ, chỉ nhặt được thôi..."

Kỷ Hạ Dương vững như kiềng ba chân.

Hắn đã hoàn toàn thất vọng với lão Diêu, nhận ra bộ mặt tốt của tên "anh em chí cốt".

"Anh em chí cốt" coi hắn là thằng ngu, còn ra tay với hắn.

Thật sự không thể tha thứ!!

Kỷ Hạ Dương vẫn giận điên, lườm lão Diêu rồi đi gọi điện.

Chuông tút tút ba lần, bên kia đã nghe máy.

"Có chuyện gì vậy sếp Kỳ?"

Giọng Lăng Tử Thanh vẫn luôn dịu dàng, êm tai, chữa lành vô ngần.

Kỷ Hạ Dương cảm thấy dòng suối ấm dịu nhẹ này dần dập tắt ngọn lửa trong lòng. Ngọn lửa biến mất, còn lại tàn tro của trái tim chất chứa nỗi đau vì bị bạn thân chơi xỏ.

Hắn đột nhiên khó chịu, bất an, quên những gì muốn nói, chỉ đáng thương rên rỉ.

"Huhu... Tử Thanh, anh mau đến đây đi."

——

Lăng Tử Thanh ở công ty đang vội vàng xử lý "việc phát sinh".

Mà "việc phát sinh" chính là chọn quán ship đồ ăn trên mạng, gọi mấy phần rồi về phòng làm việc mới xem tài liệu, chờ đến giờ về.

Anh bận rộn chăm bẵm Kỷ Hạ Dương, nấu cháo xong còn chưa thử miếng nào. Bữa sáng ăn trước 6 giờ, cơm trưa chưa kịp bỏ vào bụng, đói lả người, thấy món nào cũng muốn gọi một phần ăn thử.

Lăng Tử Thanh chọn một đống, ngồi trong văn phòng từ tốn nhấm nháp.

Mới nhắm được một nửa thì nhận được điện thoại.

Giọng Kỷ Hạ Dương nghèn nghẹn như đang khóc, não nề huhu gọi anh mau đến đây.

Trán Lăng Tử Thanh cau lại: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Nhưng đáp lại là những sự ê a không rõ ràng từ Kỷ Hạ Dương: "Huhuhu... tôi về nhà tìm &*@%, sau đó nó $(%**&..."

Hay lắm, còn biết tự lắp bộ giảm thanh.

Lăng Tử Thanh càng nghe, hai lông mày càng gần nhau, kiên nhẫn chờ Kỷ Hạ Dương tạm nghỉ liền chen vào: "Tôi đến ngay đây."

Anh nói qua với trợ lý Tiểu Trịnh, chạy đến xem mô tê ra sao.

Hoá ra chỗ Kỷ Hạ Dương xảy ra chuyện, hắn cãi nhau với bạn, còn báo công an có vụ trộm đồ.

Lăng Tử Thanh không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.

Anh đã nhìn ra lão Diêu và Kỷ Hạ Dương bằng mặt không bằng lòng, chỉ cho rằng cùng lắm mai này giải tán nghỉ chơi, cả đời này nước sông không phạm nước giếng.

Lăng Tử Thanh càng không ngờ Kỷ Hạ Dương cương quyết giữ nguyên lập trường. Dù rớt vài giọt nước mắt, biểu cảm đớn đau rã rời, nhưng phối hợp với cảnh sát rất tốt, nên làm gì thì làm đó, không xôi hỏng bỏng không miếng nào.

1 tiếng sau, nhà của Kỷ Hạ Dương yên bình trở lại.

Lăng Tử Thanh đóng cửa, quay đều liền thấy Kỷ Hạ Dương rã rời gục xuống sopha.

Anh thở dài đi qua, dịu giọng hỏi: "Cậu ổn không?"

Lăng Tử Thanh hít hít mũi, giọng ỉu xìu: "Ổn."

"Ăn cháo không?"

"Không đói."

Lăng Tử Thanh vẫn hâm nóng một bát, đặt trước mặt Kỷ Hạ Dương.

Hắn liếc qua rồi dời mắt về phía trước.

Lăng Tử Thanh không sốt ruột, dùng thìa khuấy nhẹ.

Cháo được khuấy đều, từng làn khói nóng hổi toả lên, mang theo mùi thơm nức mũi.

Kỷ Hạ Dương mím mím môi, lại liếc thêm một lần.

Lăng Tử Thanh hỏi lại: "Ăn không?"

Kỷ Hạ Dương nuốt ngụm nước bọt: "Không, tôi buồn lắm."

Lăng Tử Thanh thầm thở dài, thả cái thìa xuống, nâng cổ tay lên tính nhìn đồng hồ theo thói quen.

Cổ tay trống không, đồng hồ đã bị cảnh sát bế đi làm vật chứng lão Diêu trộm cắp.

Lăng Tử Thanh nhìn cổ tay trống trải của mình, tự dưng nhớ đến chiếc đồng hồ yêu quý.

Nó là quà của ông Kỷ. Chủ tịch không chỉ đánh giá cao năng lực làm việc, còn từng chia sẻ: "Con tôi cũng sàn sàn tuổi cậu", nên đối xử với anh như con cháu trong nhà.

Năm ngoái, anh đang xử lý công việc cùng chủ tịch, ông đột nhiên nói: "5 năm nay cậu đều tổ chức sinh nhật ở công ty nhỉ?"

Lăng Tử Thanh không ngờ chủ tịch sẽ nhớ ngày sinh của mình, chẳng biết đáp sao.

Chủ tịch Kỷ không cần anh trả lời, lấy đồng hồ ra: "Chúc mừng sinh nhật! Đây là chút tấm lòng của tôi."

Lăng Tử Thanh vừa thấy nó, liền biết ngay là hàng xa xỉ, tính từ chối. Ông Kỷ chẳng nói chẳng rằng, đeo nó lên cổ tay cấp dưới, trêu chọc: "Nếu cậu không nhận thì tôi sẽ giận thật đấy."

Lăng Tử Thanh bó tay, đành phải nhận quà, nhưng ít khi đeo. Hôm nay chủ tịch đến thị sát chi nhánh, lại là ngày đầu tiên làm trợ lý của Kỷ Hạ Dương, vô cùng ý nghĩa nên anh mới lấy món quà này ra.

Chủ tịch Kỷ đối xử với anh rất tốt.

Lòng Lăng Tử Thanh dao động, khi nhìn Kỷ Hạ Dương, cảm giác bực bội "khi nào mới được về" lập tức bay biến.

Anh múc một thìa cháo đã nguội bớt: "Ăn thử một thìa đi?"

Kỷ Hạ Dương hít mũi, há mồm chèm chẹp nhai.

Anh múc thìa thứ hai.

Kỷ Hạ Dương dụi mắt, nhóp nhép thêm miếng nữa.

Lăng Tử Thanh chịu thua.

Khứa này chắc chắn là đang chờ anh đút đúng không?

Nhưng tự mình bắt đầu, Lăng Tử Thanh chỉ có thể làm tròn trách nhiệm: "Ăn cháo xong thì đi chợp mắt đi."

Kỷ Hạ Dương đột nhiên quay đầu, mắt ầng ậc nước: "Anh phải đi hả?"

"Ừm."

"Đừng đi được không."

Lăng Tử Thanh thả thìa vào bát, nghiêm túc hỏi: "Vì sao?"

Anh nghĩ kỹ rồi, Kỷ Hạ Dương đã đầy máu. Nếu không có lý do chính đáng, anh chắc chắn sẽ không đồng ý ở lại.

Nhưng Kỷ Hạ Dương lại không bao giờ có lý do hợp lý, chớp chớp mắt, nắm tay áo anh làm nũng.

"Ở lại với tôi đi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com