Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1, Chương 1

Tên truyện : Tôi không xứng với anh ấy
Sáng Tác : Fuwa Yume
Thể lọai : Đam mỹ, hiện đại, sủng - ngược - ngọt,...

Chương 1 : "Xin lỗi, em bị câm."

Dưới sân trường của trường đại học nổi tiếng bậc nhất thành phố, cô thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài óng ánh màu nâu đất, có gương mặt khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Cô ta hất tóc ra đằng sau, chiếc váy đồng phục ngắn cũn cỡn do cô tự cắt, làm cho thằng con trai nào cũng phải đổ gục. Nhưng giọng nói lại chua ngoa, nói lời nào cũng toàn khiến nhiều người nghe khó chịu.

Cô cất giọng. - Anh là ai, sao gọi tôi ra đây?

Anh mỉm cười gượng gạo, nói đúng hơn là anh không biết nên cười ra làm sao. Giọng nói trầm ấm, mái tóc đen ngắn, tay anh hơi run. - Tôi là Vũ Hàn Mặc, học trên em 1 khóa.

- Ừ, thì sao?
- Hẹn hò với anh được không?

Cô nhìn người trước mặt, vừa nghe thấy cái tên "Vũ Hàn Mặc" , cô ta liền nhớ ra người mà mọi người hay nhắc tới trong trường. Nghe nói nhà anh rất giàu, anh sống ở biệt thự ngay trong thành phố này, từ bé đến lớn muốn gì là đều có được rất dễ dàng. Nhưng đối với Yến Nhi thì chẳng qua chỉ là 1 chàng trai rất đỗi bình thường, nói chung là không có điểm gì nổi bật, ngòai việc bố mẹ anh ta rất giàu có. Đối với cô ta là thế, nên cô lạnh nhạt, nhếch môi, quát tháo. - Hẹn hò, hở? Anh nghĩ mình là ai mà đòi hẹn hò với tôi, chỉ được cái ba mẹ giàu thôi chứ có gì đâu?

Anh ngạc nhiên trước lời chê bai của cô ta, vốn dĩ anh chưa từng nghĩ người mình yêu thầm 1 năm trời lại có thể xấu tính đến mức này. Thật quá sức tưởng tượng của anh, bao nhiêu ngưỡng mộ tan biến đi đâu hết rồi? Tuy nhiên, trái tim anh vẫn còn rung động trước cô gái này.

- Em nói đi, bề ngòai của tôi là vấn đề sao?
Cô nghe anh nói xong thì bật cười, tay che miệng. - Anh cũng biết sao? Haha, xấu như anh ai mà yêu nổi? Đúng rồi, nên đi nhuộm tóc đi, rồi còn đắp lại cái mặt đầy mụn kia nữa, xem nào...lên đổi cả cách ăn nói nữa. Vậy đó, được thì yêu nhau, ok?

- Em nói phải giữ lời, tôi làm cho em xem. Rồi em hãy hẹn hò với tôi được chứ?
- Được thôi.

Từ ngày hôm đó, cô cứ nghĩ anh đùa, nhưng hóa ra anh làm thật. Sau 1 tuần, anh thay đổi đến chóng mặt. Tóc anh được nhuộm màu vàng sáng chói, mặt trắng, mịn màng và không thấy mụn đâu nữa. Đứng trước Yến Nhi bây giờ là 1 anh chàng rất đỗi đẹp trai, khiến bất cứ cô gái nào cũng phải đỏ mặt.

Yến Nhi kinh ngạc, tay vuốt lọn tóc dài của mình. - Anh là...Vũ Hàn Mặc sao?
Anh không cười, chỉ đáp với vẻ quyến rũ. - Tôi đây, Hàn Mặc.

Cô sửng sốt. - Thật sao? Là cái tên xấu xí tuần trước?
Anh hất tóc. - Đúng rồi. Nói là phải giữ lời.

- ok.
Cô cười tủm tỉm, chủ động khoác tay Hàn Mặc. Anh vui sướng đến nỗi không nói lên lời, nhưng ngòai mặt lại lạnh lùng để giữ nét đẹp trên gương mặt.

Từ đó họ hẹn hò với nhau, có lần Yến Nhi hẹn anh đến nhà chơi. Vào tháng 6, trời nắng oi bức, anh bước vào nhà bạn gái mình.

Bất ngờ, có 1 người con trai nhìn rất giống bạn gái anh, mới đầu Hàn Mặc còn nhầm tưởng đó là bạn gái anh nữa. Đến khi nhìn kĩ, anh mới nhận ra không phải.

Cậu ta dò xét nhìn anh 1 hồi, rồi ú ớ không lên lời.

Thật ra, cậu bị câm lên không nói được, còn anh cứ cho rằng cậu ta có ý trêu mình.

Thế rồi, anh chợt nhớ ra Yến Nhi còn có 1 người em trai sinh đôi, tên là Bình Phàm. Anh nghĩ chắc là cậu ta, nhưng sao đôi môi nhỏ kia cứ thốt lên không ra lời?

Anh lên tiếng hỏi. - Em là em trai Yến Nhi à?
Cậu gật đầu thật mạnh, tay lấy điện thoại từ túi quần, động tay ghi gì đó rồi đưa cho anh xem.

Anh cầm lấy điện thoại trên tay cậu đang chìa ra đưa cho mình, nhìn dòng chữ trên ứng dụng ghi chú. " Em xin lỗi, nhưng em bị câm."

Anh sửng sốt, rồi nhìn đôi mắt màu cam nhạt kia. Vậy mà anh còn nghĩ mình bị trêu đùa nữa chứ?

Cậu lại lấy điện thọai trên tay anh, rồi ghi thêm dòng chữ khác, và đưa cho anh. "Mong anh không thấy bất tiện vì việc này, em thành thật xin lỗi."

Anh nhìn dòng chữ mà thấy khó hiểu, đối với anh cũng chẳng có gì to tát đến mức cậu phải xin lỗi cả.

Anh khẽ cười, lần đầu tiên anh có thể cười tự nhiên như lúc này. Xong, anh tự thấy mình kỳ lạ. - Không sao đâu, em không cần nói xin lỗi anh.

Bỗng chốc, Yến Nhi đi xuống từ tầng 2, cô ta đỏng đảnh nói với anh. - Hàn Mặc, cuối cùng anh cũng đến.

Rồi cô quay ngoắt sang phía Bình Phàm, bắt đầu trách cậu. - Còn mày nữa, anh ấy đến mà không nói tao biết?

Anh thay đổi sắc mặt, nói với Yến Nhi. - Không sao đâu, anh vừa đến thôi mà.

Chẳng hiểu sao cô ta lại ghét cậu đến mức nắm lấy tóc trên đầu cậu, làm cho cậu nhăn nhó, miệng chỉ biết ú ớ.

- Anh xem, nó còn khó chịu với em nữa?
Anh vội ngăn cản cô ta, cầm tay cô bỏ ra khỏi tóc cậu. - Thôi, em không thấy cậu ấy đau sao?

- Sao anh binh nó thay vì em? Hay nó dụ dỗ gì anh rồi?
Cô bực tức, nét mặt khó coi.

- Thôi được rồi, giờ anh muốn đi chơi. Em có đi không?
Anh cố ý đổi chuyện khác, để cô bạn gái này thôi khó tính. Nào ngờ, cô ấy kéo anh lên phòng. - Em có cái này muốn anh xem.

Anh đi theo, còn không quên ngoảnh lại nhìn cậu. Bình Phàm cười nhẹ, rồi quay vào phòng khách ngồi.

Cô kéo anh vào phòng, rồi đóng cửa vào. Anh nhìn Yến Nhi cởi đồ mà không có chút cảm giác gì, dường như anh sắp chán cô ấy? Anh cũng không rõ là mình có chán hay không, nhưng thật là cô gái này quá sức chịu đựng của anh, thật rất khó chiều, lại còn luôn muốn phải theo ý mình. Suốt năm nhất đại học anh đã thích Yến Nhi, vì nghĩ cô ấy tốt bụng với mọi người, nhưng giờ thì anh đã nhận ra tất cả điều đó chỉ là giả dối. Cô ta khó tính, đỏng đảnh, lại chua ngoa, còn không biết giữ ý, mà rựt tóc em trai mình ngay trước mặt bạn trai mình nữa chứ?

- Anh xem, em mới mua bộ đồ lót này, đẹp không?
Anh nhìn bộ đồ lót bằng ren màu đỏ rực cô đang mặc, ánh mắt lạnh nhạt thêm mấy phần. Tuy vậy, anh vẫn khen. - Đẹp, rất đẹp.

Cô cười toe toét. - tất nhiên rồi.

Và cô bước đến phía anh, ngồi lên đùi anh, rồi hôn môi anh nồng nhiệt. Hàn Mặc cũng hôn đáp lại, bộ ngực khủng của cô nàng áp sát vào người anh.

Anh bất chợt đẩy cô ra. - Anh nghĩ còn quá sớm.
Cô bĩu môi giận dỗi. - Dù gì mình cũng yêu nhau được 2 tháng rồi còn gì? Anh nhìn em không thấy đẹp sao?

Anh có cảm giác ai đó đang nhìn mình, lên quay lại đằng sau. Hàn Mặc bắt gặp ánh mắt của Bình Phàm, cậu đã đứng đó từ bao giờ?

Cô cũng nhìn thấy, nên vội đứng dậy mở cửa ra. Cậu hơi run, định chạy xuống gác, thì Yến Nhi đã nhanh tay túm lấy cánh tay cậu. - Mày lên đây làm cái gì? y za, phiền quá đấy.

Cậu lắc đầu, tay ghi điện thọai rồi giơ lên cho cô xem. Vậy nhưng, lần này cô ta còn không thèm coi, giựt lấy điện thoại trên tay cậu mà ném đi.

Tiếng kính màn hình điện thọai vỡ rơi xuống bậc thang. Cô giận dữ tát cậu thật mạnh, khiến Bình Phàm đau má, chỉ biết lấy tay ôm mặt.

Rồi cô định tát nốt bên kia, thì đã bị anh ngăn lại. - Em làm gì vậy?

- Nó dám phá đám chúng mình, em vả là đúng rồi.
Anh đứng đằng trước cậu, còn cậu chỉ nhìn tấm lưng của anh. - Sao em có thể đánh em trai mình chứ? Mọi lần anh thấy em khó tính lắm, anh đã không chịu được rồi. Giờ em còn đối xử với em trai mình thế này sao?

Ngay lập tức, Yến Nhi thay đổi thái độ và cách xưng hô với Hàn Mặc. - Anh. Anh binh nó sao? Này, tôi mới là bạn gái anh đấy. Còn nó, không xứng làm em trai tôi. Gì đâu mà đã câm, lại còn không biết lễ độ.

Cậu bật khóc nức nở, miệng không nói ra lời nào được, chỉ ném tất cả vào trong nước mắt.

Anh tự dưng thấy giận, thấy bạn gái mình càng ngày càng quá đáng. Hàn Mặc quay lại lau nước mắt trên khóe mắt, trên má cậu. - Đừng khóc.

Cô vội vàng kéo tay cậu, rồi giơ tay muốn tát cái nữa. - Chát.

1 cái tát chói tai vào má anh, cô kinh ngạc nhìn. Đúng lúc, anh lại đứng chắn cho cậu, miệng anh thốt lên. - Em thật là quá đáng, chia tay đi.

Cô nhăn nhó mặt mũi. - Vì nó mà anh chia tay em?
Anh mệt mỏi thở dài thườn thượt. - Không, vì em quá đáng, anh không chịu được em nữa.

Rồi anh kéo tay cậu xuống. - Em đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Có phải tại anh lên em mới bị đánh?

Cậu lắc đầu quầy quậy, ý muốn nói không phải tại anh.

Còn Yến Nhi, cô tức giận đến mức đi vào phòng của cậu, cho hết quần áo cậu vào vali và ném xuống từ gác. - Cút đi, các người cút hết đi.

Chiếc vali bị ném rơi xuống chân anh, Hàn Mặc cũng giận không kém gì.

Cậu nhìn vali, khẽ cười gượng. Bước chân cậu chuyển động chậm rãi đến phía điện thọai mình nằm trên bậc thang, cậu cầm lên, rồi xoa xoa.

Anh ngỏ lời. - Hay em về tạm nhà anh đi?
Cậu lắc đầu, giơ chiếc điện thoại đã vỡ màn hình lên cho anh nhìn dòng chữ. "Em không muốn phiền anh, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh."

- Nếu em còn ở đây, không biết cô ấy sẽ còn làm trò quá đáng gì đâu.

Cậu lại giơ điện thoại lên. " Ba mẹ em sắp đi nước ngoài về rồi, sẽ ổn thôi. Anh về đi, cảm ơn anh."

Anh im lặng, nếu cậu đã muốn vậy, anh cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Đành bước chân ra cửa và đi về.

Anh lên xe máy và lái về, nhưng đi được nửa đường thì có cảm giác không an tâm, lên vội vội vàng vàng quay xe lại về hướng nhà Yến Nhi.

Đúng như dự cảm không lành, Lúc anh quay lại đó, đã thấy 1 cảnh tượng dã man. Yến Nhi mắng chửi cậu không ngừng, thậm trí còn đánh cậu bằng roi. - Tất cả là tại mày.

Cậu đau đớn nằm trên sàn, mặt đầy máu, tay cũng rớm máu tươi. Bất ngờ, Bình Phàm bắt gặp ánh mắt bàng hoàng của anh. "Đừng nhìn, làm ơn hãy đi đi." - Cậu khóc.

Anh vội vã lao vào ngăn cản cô ta, giơ tay tát cô 1 cái thật mạnh. - Em...anh không tin em lại có thể độc ác đến mức này.

Cô chán ghét. - Tôi bảo nó cút đi mà, đáng ra là nó lên cút đi sớm hơn. Lọai gì đâu mà hèn nhát, không dám đánh trả.

Cậu co ro nằm trên sàn, tay ôm bụng đau đớn. Hàn Mặc bế cậu lên, và gọi cấp cứu.

.....

Bình Phàm mở mắt nhìn anh, cậu ngạc nhiên khi nhận ra mình đang ở bệnh viện. Thân thể cậu yếu ớt, các vết thương trên người đã được chữa trị, hiện giờ cậu phải tiếp nước để khỏe lại.

Anh vừa thấy cậu mở mắt, đã mừng rỡ. - Em có thấy đau ở đâu nữa không?
Cậu lắc đầu, thấy thế Hàn Mặc nói tiếp. - Sao em ngốc quá vậy? Đáng ra em lên đánh trả chứ, em ngốc quá, khiến anh lo lắng rồi đấy.

Cậu đỏ mặt, nghĩ đến việc mình từng khao khát được nói chuyện với anh thế nào. Giờ cuối cùng cũng có thể nghe anh nói, còn được anh quan tâm nữa. Như vậy là cậu mãn nguyện rồi. Còn chuyện cậu yêu thầm anh, Bình Phàm định chôn giấu suốt đời. Sợ anh biết được sẽ khinh bỉ, còn nếu anh chấp nhận cậu thì sao? Anh liệu có bị mọi người khinh thường không, hay sẽ vì cậu mà liên lụy đủ thứ chuyện, cậu luôn lo nghĩ đến điều đó.

Có lẽ, ngay cả lần đầu 2 người gặp nhau anh cũng không nhớ đâu. Lần đó là cách đây 3 năm trước, anh còn là 1 chàng trai có mái tóc đen, mặt nổi đầy mụn. Vậy nhưng, anh lại có được sự chú ý của cậu, lần đầu tiên gặp mà anh đã giúp cậu. Trong lúc cậu không biết gọi nước uống ra sao, đang định giơ điện thoại lên với người bán hàng, thì anh đã gọi giúp cậu. Vì anh thấy cậu cứ nhìn nước cam trong menu hòai, lên gọi hộ để không bị lâu. Cậu biết điều đó, nhưng vẫn coi đó là giúp đỡ, mà biết ơn anh đến tận bây giờ. Vài lần gặp sau đó, cũng là chỉ mình cậu nhìn về phía anh. Còn lần gặp lại này, đến chính cậu là người bất ngờ nhất, vì anh lại là bạn trai của chị cậu.

Về chuyện cậu không đánh trả chị gái mình là vì cơ thể cậu rất yếu, bệnh tật từ nhỏ, nên thân thể luôn trong trạng thái mệt mỏi.

Anh dịu dàng, mái tóc vàng rực rỡ rũ xuống mắt anh. - Nếu em không phiền, hãy đến chỗ anh đi. Chứ anh không muốn nhìn thấy em như thế này.

Cậu buồn bã, cho rằng đó là thương hại, nhưng vẫn muốn thử 1 lần ở bên cạnh anh. Dù đó là gì đi nữa, bất công cũng được, nhưng Bình Phàm vẫn muốn, nên cậu gật đầu.

.....
Anh đưa cậu về nhà, đó là 1 căn nhà rộng lớn và sang trọng, nhưng chẳng có ai ngòai anh và vài người hầu. Vì ba mẹ Hàn Mặc đều định cư bên nước ngoài, chỉ có anh là ở đây thôi.

Thời gian sau đó, anh chăm sóc cậu rất chu đáo, rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Vào 1 đêm say rượu về nhà, anh không tự chủ được nên đã ép cậu khẩu giao cho mình.

Cậu quỳ xuống, miệng ngậm cái vật thô cứng, anh ấn đầu cậu xuống vào sâu hơn tận cổ họng cậu.

Hàn Mặc nhìn vẻ mặt quyến rũ của cậu, nhưng nhất thời miệng lại thốt lên tên người khác. - Yến Nhi?

Cậu đau lòng, cảm thấy khó chịu nơi cổ họng đau rát. Bất ngờ, anh bắn đầy miệng cậu. Bình phàm đẩy anh ra, ho sặc sụa. - khụ khụ...hức..

Nước mắt nước mũi cậu chảy đầy, cơn buồn nôn ộc lên miệng. Cậu nhả hết tinh dịch xuống sàn, tay sờ lên miệng mà cảm thấy sợ.

Đầu óc anh trở nên mông lung. Cậu đẩy anh xuống giường, nhẹ cúi xuống hôn môi anh thật vụng về.

Anh thì thầm vào tai cậu. - Anh thích em, anh rất thích em.
Bình Phàm bắt đầu khóc, cậu cho rằng những lời này của anh là dành cho chị mình. Trái tim đau nhói, nay như bị anh rạch thêm 1 nhát nữa.

Vũ Hàn Mặc bỗng nhiên lật ngược cậu xuống giường rồi chống tay, khuôn mặt đỏ bừng nhìn cậu. - Em gan lắm, dám hôn anh.

Rồi anh cũng cúi xuống hôn lại cậu, 2 đầu lưỡi va chạm rồi quyện vào nhau. Cậu giật mình khi cảm nhận được bàn tay to lớn kia đang chạm vào đầu ti mình, anh mân mê chúng, rồi nhéo mạnh, khiến chúng nhô lên. - ưm...

Cậu không thể nói được, lên chỉ biết hành động, tay đẩy anh ra. Thế nhưng, anh vẫn không dừng lại. Hàn Mặc cởi quần cậu xuống, nhấc 2 chân cậu lên bằng 1 tay.

Cậu hoảng sợ, ú ớ không thành lời. "Đừng mà, em không muốn theo cách này. Không phải khi anh say..."

Cậu cố nhưng không ngăn cản được anh, mặc dù anh say nhưng lại khỏe hơn cả cậu.

Anh không bôi trơn hay gì cả, chỉ thô bạo đâm vào lỗ hồng nhỏ bé ấy.

"Đau" - Đó là điều đầu tiên mà cậu nghĩ.

Khúc thịt lớn dần trong lỗ nhỏ kia, khiến cậu đau đớn hơn. Nước mắt chảy đầy từ khóe mắt cậu, Bình Phàm đau đến nỗi chỉ biết nằm im, mặc kệ anh thúc vào bên trong mình.

- Ưm...ư...ư...ư...ah...

Cậu chỉ biết nằm im nghe tiếng rên, tiếng thở dốc của 2 người trong không khí, và tiếng giường cọt kẹt theo từng cú đẩy, vào nơi lỗ nhỏ đang bị giãn ra theo vật thô cứng kia.

- Ư...ư...ah...ưm....ư....ưm...ah...

Anh quay ngược người cậu lại, thúc thật mạnh vào sâu bên trong cái lỗ đang trở nên háu ăn kia. Nó cứ hút lấy "cậu nhỏ" của anh thật chặt, khiến anh sung sướng hơn, kích thích mà đẩy mạnh vào lỗ nhỏ.

- Ưm...ah...ưm...đ....
Cậu thì chỉ biết cắn răng chịu đựng, vừa nghe tiếng rên rỉ của mình mà nước mắt chảy không ngừng. Mặt cậu hồng hào, tấm lưng trắng ngần lộ rõ trước mắt anh. Mỗi cú thúc đều đem theo 1 lực đẩy rất mạnh, tay anh đưa đến đầu ti cậu mà véo rất mạnh.

"Đau, rất đau." - Cậu mệt mỏi, cặp mông căng tròn, làn ra trắng quyến rũ dần lộ ra nhiều hơn trước anh, khi lớp quần áo cậu được cởi bỏ.

- Ưm... Ưm...

Anh giơ chân cậu sang ngang, rút "cậu nhỏ" ra rồi lại thúc mạnh vào cái lỗ đã trở nên ướt nhẹp kia. Bao nhiêu tinh dịch nhầy nhục chảy xuống giường, nhưng anh vẫn không có ý buông tha cậu. Thật ra, Anh coi đây là giấc mơ, vì say quá mà không nhận thức được đâu là thực, đâu là giả nữa rồi. Nên anh cứ mặc kệ mọi chuyện, mà để ham muốn của dục vọng điều khiển.

- ưm...ưm...ah....ư ư...
Mặt cậu đỏ gay gắt, tự nhìn cái thứ to cứng đang lớn dần bên trong mình, nó thậm chí còn nhô lên trong bụng cậu. Bình Phàm sửng sốt, tay đẩy anh ra. Cả người cậu trở nên kỳ lạ, đầu óc thì mông lung không nghĩ được gì nhiều nữa.

Hàn Mặc vẫn chưa buông tha cho cậu, anh cầm 2 tay cậu áp xuống bên giường, lại thúc mạnh "cậu bé" kia vào trong cậu.

Làm cho cái lỗ nhỏ giờ bị giãn ra rộng hơn, hơi nóng bay ra ngòai, vì thế mà chất nhầy trắng từ cái lỗ đáng thương của cậu chảy nhiều hơn.

- Ah...ưm...ưm...
Cậu lấy tay bịt miệng lại để ngăn tiếng kêu của chính mình, cảm nhận thứ to lớn ấy đang ở trong mình. Bình Phàm nghĩ anh xong rồi, nhưng nào ngờ anh còn tiếp tục đâm vào trong cậu rất nhiều lần.

Anh cắn đầu ti đã cương cứng, rồi cắn cổ cậu, tiếp đến là vuốt trụ cho cậu. - Anh thích em, em có thích anh không?

Cậu khó hiểu, rốt cuộc anh muốn nói lời này với cậu hay với chị cậu đây? Chẳng phải vì 2 người giống nhau sao, hơn nữa anh còn gọi tên Yến Nhi cơ mà? Mới nghĩ đến thôi mà cậu đã đau lòng.

- Anh thích em.
Mỗi cú thúc anh lại nói như thế, anh vốn không tưởng tượng được đây là sự thật.

- Anh thích em.
- Ưm... Ưm... Ah.... Ư... Ư...nnnn...
- Anh Thích em...

Hàn Mặc cắn cổ cậu chi chít vết, anh khẽ vuốt tóc cậu. - Anh rất thích em.

- Ưm... Ư...
Cậu nhìn vào mắt anh và tự hỏi. : "Anh thích ai?"

Anh cứ làm thế cho đến khi mệt, mới ngả xuống giường ngủ quên mất.

Rồi anh thiếp đi, bàn tay lớn ôm cậu vào lòng. Cậu khóc, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống ga giường. "Có phải em giống chị ấy lên anh nhận nhầm, hay vì anh còn yêu chị ấy, và chỉ thương hại em? Nếu anh biết em đau đớn nhường nào, anh liệu...có trân trọng em hơn chứ?"

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu chợt run rẩy, ôm lấy anh thật chặt. Cậu để mặc cho nước mắt rơi, cảm nhận thân nhiệt đau nhói. Nơi bé nhỏ mà anh vừa hành hạ kia, vẫn chưa ngừng chảy nước.

Đến sáng tỉnh dậy, anh đã không còn thấy cậu đâu. Giật mình anh thấy vết máu đã bị mờ trên ga giường, anh không nhớ hôm qua đã có chuyện gì. "Nhưng máu này là của ai? "

Anh nhìn giường vẫn thấy sạch, duy chỉ có vết máu lau chưa sạch này khiến anh hồ nghi.

Cả căn phòng, sàn nhà, cậu đều lau sạch sẽ trước khi đi, chỉ mong anh đừng bao giờ nhớ ra chuyện này.

Hốt hoảng, Hàn Mặc chạy khắp nhà tìm cậu, nhưng tìm không thấy. Có hỏi các người hầu, nhưng họ nói không biết, khiến anh bực tức đến muốn điên người.

....
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com