Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1, chương 3

Tên truyện : Tôi không xứng với anh ấy
Sáng Tác : Fuwa Yume

Chương 3

Buổi sáng 2 ngày hôm sau, Yến Nhi vừa ép tóc xong, đang tô son trên môi, thì bỗng nhiên điện thoại reo.

Cô với lấy điện thọai trên bàn trang điểm, nhìn số đang gọi tới mà ngạc nhiên.
" Hàn Mặc gọi mình sao?"
Cô vừa nghĩ vậy, vừa nhanh tay ấn nút nghe.

Cô lên tiếng hỏi. - Alo, anh gọi em có chuyện gì không?
Đầu dây bên kia, anh đáp. - Em đến quán cà phê Nắng Hạ, anh có chút chuyện muốn nói.

Cô cười tươi. - Được, vậy 9 giờ nhé.
Anh chỉ "Ừ" rồi cúp máy.

Cùng lúc đó Hàn Mặc cất điện thoại vào túi quần, rồi tiếp tục xem điện thoại ở cửa hàng bán di động. Anh đang định mua điện thoại mới cho cậu, chứ cái kia vỡ rồi mà cậu còn dùng.
....

9 giờ sáng, Yến Nhi vừa đến nơi thì đã nhìn thấy anh ngồi trong quán. Cô bước đến chỗ tay phải, chếc bàn gỗ gần cửa sổ nhỏ, mà anh ngồi, rồi ngồi đối diện anh.

2 người ngồi đối diện nhau, cô bất ngờ khi thấy anh đã trở về bộ dạng lần đầu gặp mình. Hàn Mặc đã nhuộm lại mái tóc màu vàng thành màu đen, cắt kiểu undercut, mặt mũi thì vẫn trắng. Quần áo anh mặc rất bình thường, áo sơ mi trắng, quần đen, và giày thể thao.

Đúng lúc phục vụ bàn mang nước ra, anh nói "cảm ơn" với cô gái vừa đặt nước uống xuống bàn. Khi cô phục vụ rời đi, anh mới nói. - Anh có gọi cho em rồi đó.

Yến Nhi nhìn ly nước táo ép trên bàn mà chợt cười thẹn thùng. - Anh còn nhớ em thích nước táo sao?

- Thói quen thôi. Bây giờ anh sẽ vào chủ đề chính nhé?
Cô vuốt mái tóc dài thẳng mượt, điệu bộ cao sang. - Vâng, anh nói đi.

Anh trông có vẻ khác lạ, nhưng cô vẫn đối xử với anh như lúc còn là người yêu. Cô còn nghĩ là, biết đâu anh lại có ý quay lại với mình.

- Anh muốn em kể anh nghe chuyện về Bình Phàm, chuyện lúc nhỏ, hay bất cứ chuyện gì bất thường ấy.

Cô nhìn ánh mắt đăm chiêu kia, nghe giọng anh nhắc đến đứa em đáng ghét của mình, thì đột nhiên tụt cả hứng.

Anh không thấy cô nói gì, liền sốt ruột, nhưng ngòai mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh. - Giả dụ như chuyện em ấy có thể mang thai chẳng hạn?

Anh khơi ra chuyện này, là vì đã suy nghĩ hơn 2 ngày qua rồi. Rốt cuộc, anh vẫn không tài nào hiểu được, nên mới hẹn gặp Yến Nhi để nói chuyện.

Anh xem biểu hiện của cô cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, có lẽ Yến nhi biết chuyện này?

Cô hút 1 ngụm nước táo, rồi nhả ống hút ra và nói. - Anh không biết chuyện nó là quái thai hả?

Anh bực bội. - Em nói gì vậy? Nếu em không ăn nói hẳn hoi, anh sẽ cho em biết thế nào là trừng phạt.

- Anh nói xem, định trừng phạt em ra sao?

Anh cười nhạt, lấy điện thọai từ túi quần ra, bấm vài thao tác, rồi giơ lên trước mặt cô. - Em xem, như thế này có đủ không?

Cô ta kinh hãi khi nhìn tấm ảnh mình cầm roi đứng cạnh Bình Phàm, còn cậu ấy đang nằm sõng soài trên sàn với chi chít máu trên tay.

Cô ta nhanh nhẹn đổi giọng dễ nghe hơn. - Được rồi, không đùa nữa. Em nói là được chứ gì.

Xem ra cô ta cũng biết sợ, nếu chuyện này được lên báo, hay lên tòa, chắc cô chết mất.

- Thật ra, em nghe ba mẹ nói rằng lúc nó mới sinh ra đã được chẩn đoán là bị dị tật. Cơ thể nó có chức năng sinh đẻ như phụ nữ, với cả đôi mắt màu cam kia nữa, cũng là do bị dị tật bẩm sinh mà ra.

Anh ngớ người ra nghe, đến khi nghe xong vẫn thấy khó tin. Nhưng dựa theo phán đoán của anh, mới việc Yến Nhi kể, thì chuyện này có khả năng là thật.

Cô bĩu môi, ánh mắt giận hờn. - Em nói rồi đó, anh xóa tấm ảnh kia đi.

Anh vẫn khó tin, nên hỏi lại với giọng nghiêm túc. - Em nói có thật không?
Cô chán nản. - Anh không tin em à, vậy còn hỏi.

Anh lẩm bẩm, chẳng hiểu sao anh lại run sợ đến thế. - Vậy là..đó là lý do em ấy...

- mà anh kêu em ra đây để nói thế thôi á?
Cô không thấy anh trả lời, liền tức giận bỏ về.

Vốn dĩ, cô còn tưởng Hàn Mặc hẹn gặp mình để hàn gắn lại mối quan hệ nữa chứ. Thật là khiến cô tức muốn điên.

...
Sau đấy, anh vội vã đi về nhà. Lúc anh về đến nhà, đã thấy cậu đang ngồi giường nhìn dòng chữ anh để lại "Anh ra ngòai có chút việc, sẽ về sớm với em. "

Bình Phàm nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, cậu không hiểu sao anh lại nhìn mình lạ lùng như thế.

Anh xách túi đựng hộp điện thoại mới mua trên tay, đi đến bên cậu chậm rãi. Rồi tự nhiên buồn rầu ôm cậu vào lòng, khiến cho Bình Phàm càng thêm không hiểu.

- Anh...
Cậu nghe giọng anh ngập ngừng không lên lời, liền nhíu mày.

Thế rồi, anh buông cậu ra, và đưa cho cậu túi trên tay mình. - Anh có mua điện thoại mới cho em rồi đây.

Cậu xua xua tay, với vẻ sửng sốt.

- Không sao đâu, em có thể dùng nó mà.

Anh nói rồi ngồi xuống giường, tay vỗ ga giường, bảo với cậu. - Em ngồi xuống đây đi.

Cậu đơ ra nhìn anh, làm cho anh phải kéo cậu lại ngồi xuống giường.

Anh mở hộp lấy điện thoại iPhone ra rồi đưa cho cậu. - Em nhìn này, anh đã lắp sim đầy đủ rồi. Với có mấy cái ứng dụng về giọng nói, ghi chú, anh cũng tải hết cho em rồi.

Anh thấy cậu im hơi lặng tiếng, nên anh lại gần trao cho cậu 1 nụ hôn.
- Em đang lo lắng điều gì thế?

Cậu mở mắt to hết cỡ nhìn anh, bàn tay nhỏ đẩy anh ra.
Thấy cậu lắc đầu, anh đưa tay xoa đầu cậu. - Nếu có chuyện gì không vui, em có thể nói với anh. Kể cả có những điều em nghĩ anh sẽ tỏ ra chán ghét, em vẫn hãy nói với anh, được không?

Cậu thu nét ngạc nhiên lại, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ngấn nước. Cậu thấy mọi thứ trong tầm mắt mờ dần, cớ sao cậu lại khóc? Phải chăng là vì cậu đã đợi mãi câu nói này, yêu anh nhiều như thế, chỉ toàn ở đằng xa ngắm nhìn anh. Còn giờ có cơ hội ở bên anh, nghe anh ngỏ lời thích mình, biết anh quan tâm và lo lắng cho mình, khiến Bình Phàm cảm động biết bao.

Anh lau nước mắt trên khóe mắt cho cậu, đôi mắt cam mê hoặc lòng anh khẽ từ từ nhắm lại, để anh lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau tràn ra.

Anh dịu dàng hỏi. - Anh thích em lắm đấy, em có thích anh không?

Cậu đưa tay giơ lên tạo thành hình trái tim, với động tác gật đầu.

[Em yêu anh]
Đó là ý nghĩa của hình trái tim.

Bình Phàm còn nghĩ mình sẽ không bao giờ để anh biết được, nhưng càng ngày anh càng khiến cậu muốn bộc lộ hết những cảm xúc mình đã che giấu bấy lâu.

....
Buổi tối, sau khi đã ăn tối và tắm rửa sạch sẽ, anh nằm nhìn cậu trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.

Giọng anh thật trầm ấm và dịu êm. - Em đẹp lắm.
Cậu cười hở lợi, 2 gò má trở nên hồng hào.

Anh cũng cười dịu dàng, miệng thốt lên. - Em làm người yêu anh nhé?
Cậu gật đầu ngay lập tức, khiến anh phải bật cười vì sự đáng yêu đó. - Em ở bên anh như thế này, làm cho anh cảm thấy rất bình yên. Em khả ái, em mít ướt, em chân thành, em cho anh cái cảm giác như thể em không quan tâm anh là ai, em cứ ở bên anh. Ngay cả lúc anh làm chuyện có lỗi với em, vẫn là câu nói "không sao" hay "không có gì" của em khiến anh thấy em vị tha.

Cậu chủ động nắm tay anh, bàn tay nhỏ trắng trẻo đan vào tay anh.

- Y...ê..u...
Cậu cố nói "yêu anh", nhưng rồi chỉ nói được từ "yêu", cậu che mặt.

Anh nhìn bộ dạng ngại ngùng của cậu, không khỏi ngạc nhiên, rồi anh bật cười. - Là yêu à, không phải thích.

Và rồi anh vò tóc cậu rối tung, ánh mắt phản chiếu mỗi hình ảnh của cậu. - Anh cứ thắc mắc sao em lại về đây với anh dễ dàng như thế, không biết là sao em không sợ anh làm điều gì tệ như ngược đãi em, Bình Phàm không sợ anh sao?

Cậu lắc đầu, rồi nhìn anh và nghĩ : "vì em yêu anh".

Đến giờ anh mới hỏi câu này, mặc dù đã biết, nhưng anh vẫn muốn hiểu suy nghĩ của cậu hơn. - Anh thấy em có chuyện muốn giấu anh phải không?

Cậu lại lắc đầu, "dù là có đi nữa, em cũng không muốn nói".

- Em sợ anh biết được sẽ khinh thường em đúng không?

Cậu ngạc nhiên khi bị anh nói trúng tim đen, ánh mắt hoảng loạn quay đi. Bình Phàm nghĩ ngợi 1 hồi, "Anh ấy biết chuyện rồi sao? Phải chăng đây là lần cuối mình được ở cạnh Hàn Mặc? Không, mình không muốn chút nào".

Anh quay mặt cậu về phía mình, vẫn dịu dàng như cũ. - Yên tâm đi, anh sẽ không rời bỏ em dễ dàng đâu. Nếu được, anh muốn biết cảm nhận của em.

Cậu lấy điện thọai ra bấm, rồi chần chừ 1 lúc, mới ghi gì đó tiếp.

Anh xem màn hình điện thoại, những dòng chữ chạy dài, từng từ ngữ lối với nhau đều đều.
{ Em sợ anh sẽ rời xa em, sợ 1 ngày nào đấy không còn được phép ở bên anh nữa. Biết mình không xứng đáng với anh, nhưng em...vẫn cứ muốn chiếm hữu anh. Muốn anh là của riêng mình, muốn anh chăm sóc, muốn ở cạnh anh, muốn anh chỉ nhìn mỗi em, em có ích kỷ quá không anh? Phải chăng, em là đứa quá đáng?}

Cậu đã lấy hết dũng khí để mà ghi hết ra cảm xúc của mình, dù rất sợ anh sẽ đuổi mình đi, nhưng Bình Phàm đã không giữ được cảm xúc này nữa rồi. Nó cứ ngày thêm lớn dần, cậu sợ 1 ngày nào đấy không xa chính mình sẽ muốn vỡ tung mất.

Anh xúc động khi nhìn từng chữ, từng dòng trên màn hình điện thoại. Rồi anh ôm cậu thật chặt, cảm xúc trong anh như vỡ òa. - Em ngốc quá, nhưng em không ích kỷ và quá đáng chút nào. Em có thể mà, hãy làm những gì em thích, làm theo mong muốn của em đi.

Tự nhiên người cậu trở nên nóng ran, ở nơi hậu huyệt trở nên ẩm ướt lạ thường. Dường như cái lỗ bé nhỏ đã trở nên thèm muốn việc làm tình với anh, má cậu đỏ hơn trông thấy.

Anh cảm thấy có gì đó đang ngóc lên ở phía dưới hạ bộ cậu, Hàn Mạc buông cậu ra và đưa tay vào quần cậu vuốt ve "cậu bé" của cậu.

- Em cứng rồi này.

Cậu bây giờ chỉ muốn độn thổ cho xong, ngại đến nỗi chỉ biết che mặt.

Hàn Mặc hôn cậu nồng nhiệt, đẩy lưỡi vào khoang miệng nhỏ của cậu, khiến đôi môi hồng mở ra.

Anh mút lưỡi cậu đến khi nó ướt đẫm nước dãi mới thôi, rồi anh kéo quần cậu xuống, mở 2 chân cậu ra.

- Em ra nhiều quá, có phải vẫn nhớ cái của anh không?

Cậu lắc đầu, gương mặt đỏ đến tận mang tai.

Anh cho 1 ngón vào cái lỗ đã ướt nhẹp của cậu, ngóay tay khám phá các ngóc ngách bên trong cậu.

- Ưm...ưm...ư...ah...
Cậu lấy tay bịt miệng, muốn ngăn những tiếng rên rỉ của mình, nhưng không được.

Hàn Mặc cho thêm 2 ngón tay vào, cả 3 ngón tay thon dài thúc vào cái lỗ nhỏ hồng hào, khiến nó trở nên chảy dịch trắng nhiều hơn.

Hơi nóng từ lỗ nhỏ lan tỏa ra ngòai, anh đẩy tay thật nhanh vào huyệt nhỏ.

- Ưm... Ưm... Ư.. ư... N... N...

Đồng thời anh còn vuốt "cậu nhỏ" của Bình Phàm nhanh hơn, cho đến khi cậu không chịu nổi nữa mà bắn hết ra ngòai.

Chất dịch rơi vãi đầy tay anh, rơi xuống giường. Làn da trắng, Eo thon gọn của cậu lộ ra nhiều hơn khi anh cởi hết quần áo cậu vứt xuống sàn nhà.

- Ah...ưm...ưm...ahh...

Anh mở rộng 2 chân cậu hơn, rồi cởi quần mình xuống và thúc vào lỗ nhỏ của cậu.

- Ah...ưm...ưm..ah...

Lần này, cậu không còn thấy đau như lần đầu làm, nên chỉ biết nằm im hưởng thụ.

Hàn Mặc nhìn vẻ mặt dâm đãng kia xong, khiến anh thèm muốn cậu nhiều hơn. Tay anh nắm lấy cổ chân cậu, rồi đâm thẳng cái vật thô ráp vào sâu bên trong huyệt cậu.

Chân cậu run run, bên dưới háng, anh đẩy nhanh "cậu nhỏ" vào trong cái lỗ thèm thuồng dục vọng.

- Ưm... Ưm... ah... Ưm.... Ư... Ư...

"cậu nhỏ" của anh chạm đến tận nơi sâu kín nhất của cậu, làm cho Bình Phàm thích thú, đầu óc lơ lửng như lên tận mây xanh.

- ưm... ƯM..Ahh..ưm...

Hơi thở 2 người gấp gáp dần lên, tiếng giường kêu cọt kẹt, Hàn Mặc lấy hết sức đâm vào trong cậu, rồi bắn tinh dịch hết vào cái lỗ hồng kia.

- Anh ra rồi, em có vẻ thích nhỉ?
Cậu u ớ, rồi bất ngờ anh đâm thêm phát nữa vào lỗ hồng ướt sũng của cậu.

Dịch trắng chảy đầy xuống giường ướt 1 mảng, Bình Phàm chỉ còn cảm thấy từng cú húc của anh thật mạnh bạo.

Anh quay người cậu lại, nhìn tấm lưng trần trắng ngần của cậu, rồi đưa mắt xuống nhìn cặp mông trắng nõn nà kia, khiến "thằng nhỏ" phải ngóc dậy theo. Anh véo núm vú mềm mại của cậu, rồi đẩy thật mạnh vào trong cậu.

- Tuyệt quá, em hãy mang thai con anh đi.

Miệng cậu chảy đầy nước dãi ra ngòai, chỉ còn biết cảm nhận lỗ nhỏ đáng thương đang bị anh khám phá mọi ngóc ngách bên trong mình. - Ưm... Ah... Ưm... Ưm... Ah... Ư.. ư..

Anh bắn vào trong cậu lần nữa, rồi nhấc cậu lên đưa đến phía cửa sổ. Hàn Mặc đặt cậu trên bệ cửa sổ, tay giữ cậu từ đằng sau.

Xong, anh tiếp tục đâm vào cái lỗ đang giãn nở kia, thật mạnh, thật nhanh.

Lúc này, cậu mới nhận ra mình đang ở cửa sổ, tư thế thật xấu hổ. Bình Phàm nhìn xuống dưới thấy khá cao, dù đây là từng 4 của biệt thự nhà anh, nhưng cậu vẫn thấy sợ.

Thấy cậu hoảng sợ, anh hôn cậu, quấn lấy lưỡi cậu. - Em đừng nhìn xuống, anh sẽ giữ chặt em.

"sợ quá, sao Hàn Mặc lại đưa mình ra đây? Lỡ rơi xuống thì sao?" - Cậu vừa nghĩ được 1 chút, thì anh đã thúc mạnh "cậu nhỏ" vào bên trong cậu, khiến cậu không còn nghĩ thêm được gì nữa.

Đôi tay cậu quàng qua cổ anh, bám chặt vào nhau.

Hàn Mặc bắn hết tinh dịch vào cái lỗ đã ướt đẫm của cậu lần nữa, khiến nó ướt thêm. Cả cậu cũng ra hết trên bệ cửa sổ, 2 thứ dịch trắng nhầy nhụa của 2 người hòa vào nhau.

Cậu đã mệt lả người, vậy nhưng còn anh thì vẫn còn sức để làm tiếp. Hàn Mặc vẫn không dừng lại, bế cậu lên giường, rồi làm tiếp.

- Ưm... Ưm...
Nước mắt cậu chảy đầy, tay chống xuống giường, để anh đâm thật mạnh vào bên trong mình.

Cái lỗ nhỏ giờ đã bị anh làm cho giãn ra rất rộng, anh kéo mông cậu về phía mình, tay bóp mông cậu.

- Ah... Ưm... Ư... Ưm...
Anh cho "cậu nhỏ" vào trong cậu, rồi đẩy hông thật mạnh.

- Ahhhh....
Khiến cậu trợn mắt lên, môi cậu mở ra, phát ra tiếng rên rỉ cũng nhiều hơn.

Anh mở 2 chân cậu rộng hơn, tư thế cậu chổng mông vào "cậu nhỏ" của Hàn Mặc. Anh ấn lưng cậu xuống, rồi vừa đâm mạnh vào lỗ ướt nhèm của cậu, nhanh hơn.

- Ah... Ưm..ah... Ưm... Ah...
Tay anh đưa xuống véo nhũ hoa của cậu, rồi lại lật người cậu lại. Và cắn đầu ti cậu, chân cậu gác lên vai anh, miệng rên la. - Ahhh...ưm...ưm...

Cho đến khi ra lần nữa, anh mới dừng lại.

Anh nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, còn cậu thì đã mệt nhoài nằm trên giường. Tinh dịch từ lỗ nhỏ dưới háng vẫn còn chảy rất nhiều.

.....

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com