Phần 1, chương 4
Tên truyện : Tôi không xứng với anh ấy
Sáng Tác : Fuwa Yume
Chương 4 : "Hạnh phúc là gì?"
06 : 00 sáng.
Trời dần trở sáng, ánh mặt trời ló rạng, những tia nắng đầu tiên để bắt đầu một ngày mới đã xuất hiện trước mắt anh. Vũ Hàn Mặc dậy sớm hơn bình thường, khiến chính anh còn phải ngạc nhiên.
Cậu nằm gọn trong vòng tay anh, mắt nhắm lại. Gò má, gương mặt, mái tóc cậu, chỉ cần nhìn những thứ đó, anh đã cảm thấy thật bình yên. Hơi thở cậu đều đặn, vẻ mặt thật tự nhiên, không có hoảng sợ, cũng không có nước mắt, chỉ có sự điềm đạm mà thôi.
Anh đưa tay lên sờ má Bình Phàm, cảm nhận hơi ấm từ má cậu. Anh ngắm nhìn cậu, khi bàn tay lớn của mình đang bao quát hết 1 bên gò má cậu.
Trong khí bị pha loãng, anh nhận ra nơi ngực trái mình...trái tim đang đập rộn ràng.
Tiếng âm thanh chuông vang lên phá tan bầu không khí, điện thoại anh hiển thị 1 cuộc gọi tới. Tay phải anh cầm lấy máy nhìn màn hình, còn tay trái ôm eo cậu.
- Alo.
Đầu dây bên kia, người gọi là thằng bạn anh. Giọng nó có vẻ chán nản. - Ê, nay có tiết học thêm buổi sáng nha, 9 giờ 15 phút. Khổ ghê á, tao tưởng được nghỉ hè rồi chứ.
- Oke.
Anh chỉ đáp thế, rồi cúp máy. Lại quay lại nhìn cậu, động tác dụi dụi vào bụng cậu. Cảm nhận hơi ấm từ Bình Phàm, anh khẽ thở đều đều.
Cậu có cảm giác nhột nhột ở dưới bụng, nên giật mình tỉnh giấc. Cậu dụi mắt mấy cái, rồi nhìn người trong chăn, mái tóc anh lộ ra trước mắt cậu.
Bình Phàm khẽ mỉm cười, đôi tay ôm lấy đầu anh, rồi xoa đầu anh thật nhẹ.
Anh hôn bụng cậu, chợt nghĩ. "Em bé à, không biết ở đây mà có 1 em bé, chúng ta sẽ thế nào?"
2 người cứ nằm thế, đối với anh và cậu, thì thời gian đang trôi qua thật chậm rãi. Thế rồi, anh trao cho cậu 1 nụ hôn, làm cho má cậu đỏ ửng lên.
- Anh thích nhìn em cười, em cười cho anh xem đi.
Nghe anh nói vậy, cậu càng ngại ngùng, nhưng cậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
- Em cười đẹp lắm.
Cậu che mặt, lắc đầu.
Anh cầm lấy tay cậu, gỡ 2 tay cậu khỏi mặt. - Anh muốn ngắm em.
Cậu nhìn chăm chú vào gương mặt điển trai của anh, đôi tay vòng qua cổ anh và đan vào nhau.
Anh cúi xuống thấp dần, ghé sát môi vào đôi môi gợi cảm của cậu. Giọng anh trầm ấm, bàn tay vuốt ve mái tóc cậu.
- Em phải luôn ở bên anh đấy, đừng rời xa anh.
Cậu vẫn mỉm cười, tay ấn cổ anh xuống, để 2 đôi môi chạm vào nhau. Cậu hôn thật vụng về, chậm rãi cảm nhận vị ngọt ở anh. Hàn Mặc cũng hôn đáp lại, tay đưa xuống mò mẫn lỗ hồng của cậu.
Anh ấn ngón tay vào nơi kín đáo của cậu, rồi khẽ thì thầm vào tai cậu. - Anh muốn làm hiệp nữa.
Má cậu đỏ hơn, lan tới tận mang tai.
Anh đổi tư thế, dang rộng 2 chân cậu ra, cúi xuống liếm cái lỗ nhỏ.
- Ưm...ưm...ah...
" Sao anh lại liếm chỗ đó, nhột quá..." - cậu nghĩ.
Anh liếm vào trong nơi hạn hẹp, nó co thắt, rồi lại mở ra để anh liếm vào sâu hơn bên trong.
- Ưm...ưm...ah...ưm...
Cậu chỉ biết rên rỉ, tay siết chặt ga giường.
Cái lỗ hồng ôm trọn lưỡi anh, giống như lúc bao trọn" thằng nhóc" ở phía dưới của anh vậy. Nhắc đến nó, thì ở dưới anh lại sưng lên.
Cả người anh nóng ran, ngẩng đầu lên, động tác kéo quần xuống, rồi đâm "cậu nhỏ" vào trong cậu.
-Ưm... Ah... Ưm... Ah...
Anh đẩy mạnh vào cái lỗ đang hút lấy "cậu nhỏ" của mình, khép 2 chân cậu lại, và thúc đẩy thật nhanh.
- Ưm... Ah... Ưm... Ah...a...a...a...
- Anh chỉ muốn làm cho đến khi mình ngừng khao khát cơ thể em, chúng thật quyến rũ.
- Ưm...ưm...a....a...a...ưm....ưm...
Nước miếng cậu chảy đầy miệng, môi thốt lên toàn tiếng rên. Tiếng ồn ã thành phố, tiếng người cười nói ở đằng xa, cậu đều không nghe thấy nữa, chỉ mơ hồ nghe được tiếng thở và rên la của chính mình.
- Ưm...ah...ưm...ah...
Anh bắn hết vào trong cậu, rồi rút "cậu nhỏ" ra, tinh dịch dính đầy trên lỗ hậu cậu, chúng co thắt, chất nhầy chảy từ từ xuống.
Xong, anh bế cậu vào buồng tắm, xả nước lạnh vào bồn. Anh nhìn bộ dạng quyến rũ của cậu, làn da trắng mịn, tiếng nước rơi xuống da thịt cậu.
Hàn Mặc ngồi vào bồn tắm, để cậu ngả vào lòng mình. Tay xoa nắn nhũ hoa cậu.
Bình Phàm mở mắt, thấy người đầy nước. Bàn tay anh đang véo núm vú, mân mê đầu ti, rồi trượt xuống hang động phía dưới cậu.
"Ah, vẫn chưa đủ sao?" - cậu tự hỏi và cầm lấy tay anh giữ lại.
Hàn Mặc cắn cổ cậu, để lại dấu răng.
Lần nữa, anh thì thầm vào tai cậu. - Em là của anh, của riêng anh đúng không?
Cậu gật đầu. "Phải, của anh thôi...là đủ rồi."
....
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, họ cùng ăn sáng do người hầu chuẩn bị, rồi anh đi học thêm.
- Anh đi học thêm đây, em ở nhà, không được đi đâu đó.
Cậu lại gật đầu, ngồi im ở ghế sofa phòng khách.
Khi cậu chán thì xem phim, kết quả là ngủ quên trên ghế.
Nhà anh rất rộng lớn, còn khá nhiều phòng, và tầng gác, các bậc thang ngoằn nghèo nhìn chóng cả mặt. Nên khi không có anh ở cạnh, cậu còn nghĩ đây chắc là mê cung rồi. Cảm giác không quen chút nào, nên cậu chỉ ở nguyên phòng khách.
Đến tầm trưa, anh có bạn bè rủ rê lên quên nhắn tin cho cậu là mình không về, chỉ mải đi chơi đùa với bạn. Để cho cậu đợi anh về, mong ngóng từng giây, từng phút.
Cậu cứ nằm trên ghế, 1 cách lặng lẽ. Các người hầu hết việc, nên đã về từ bao giờ, cậu còn không để ý.
Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, cánh cửa mở ra. Cậu bật dậy, vẻ mặt mừng rỡ, vì tưởng anh đã về. Nhưng không, người trước mặt cậu không phải anh, mà là bố mẹ Bình Phàm.
Cậu run sợ, đã lâu rồi cậu chưa gặp lại bố mẹ mình, giờ gặp lại cảm thấy xa lạ.
Mẹ cậu thốt lên. - Hóa ra con ở đây à?
Còn bố Bình Phàm, giận dữ vung tay lên tát cậu 1 cái rõ đau, nói lời lẽ, vẻ bực tức giống hệt chị cậu. - Mày, mày lại gây họa gì nữa rồi?
Cậu lắc đầu, cúi gằm mặt xuống.
Bố cậu kéo tay cậu, khiến cổ tay cậu đau nhói. - Mày đi về cho tao, ở đây để quyến rũ con trai nhà người ta hả? Còn là bạn trai chị mày nữa, có biết nhục nhã không?
Mẹ cậu chỉ im lặng, lẳng lặng đi theo bố cậu. Ông ta kéo cậu vào xe, mặc cho cậu giật lại.
Cậu thở dài ngồi trong xe, nhìn đăm đăm về phía biệt thự nhà anh, cho đến khi chiếc xe ô tô đen loáng chuyển bánh đi qua.
Về lại căn nhà mình, bố cậu kéo tay Bình Phàm lên gác, rồi trói tay cậu lại.
Cho đến khi ông ta đi ra khỏi phòng, cậu vẫn chỉ biết nhìn theo tấm lưng cao lớn đấy.
Bình Phàm lại thở dài thườn thượt, cảm giác nơi cổ tay đang bị siết chặt bởi sợi dây thừng.
Họ nhốt cậu tận 2 ngày, không cho ăn uống, chỉ khóa cậu trong căn phòng nhỏ trên tầng 2.
Cậu không rõ mình đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi, bụng cậu trở nên đau nhói vô cùng. Bình Phàm muốn nôn, nhưng rồi cố nén lại. m thanh bụng kêu cồn cào vang lên, cậu nằm lê lết trên sàn lạnh giá. Cậu không biết sao lại lạnh thế, cơ thể cậu sắp không chịu được nữa.
Sau đó, cậu mất dần ý thức, mọi thứ đang trở thành mơ hồ đối với cậu. Bình Phàm nghe tiếng ai đó nói dưới nhà, rất quen thuộc, thậm chí có không nhìn thấy, cậu cũng nhận ra người đó là ai.
Vì đó là người cậu yêu nhất trên đời này. Nên dù có nằm trong căn phòng lạnh lẽo - không có ánh sáng lọt vào, thì dù chỉ nhìn thấy sự tối tăm và cô độc đi nữa, cậu vẫn nhận ra.
" mình đang mơ, phải rồi, tất cả chỉ là cơn mơ. Khi tỉnh giấc, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mình không muốn tỉnh dậy nữa, đau lắm."
Bụng cậu lại réo lên, hơi thở yếu dần, cậu mệt mỏi nhắm hẳn đôi mắt lại.
" Anh thích em" - Bất chợt, câu nói của Hàn Mặc vang lên bên tai cậu. Lúc 2 người ân ái, lúc được gần gũi anh, cậu đều đã rất hạnh phúc. Có người quan tâm mình, có người chăm sóc mình chu đáo đến vậy, đối với Bình Phàm đó chính là đặc ân lớn nhất.
" Em xin lỗi, em không xứng với anh" - Giọt lệ lăn dài xuống sàn, bóng tối bao phủ thân thể cậu.
"lạnh quá. Ai đó...đang lên đây sao?" - Cậu tự hỏi khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã của ai đó, hơi thở người ấy gấp gáp ở ngòai cửa.
Cánh cửa được mở toang, không khí dễ chịu và ánh sáng chiếu vào gương mặt cậu.
- Bình Phàm...Bình Phàm....
"Ah, ai đó gọi mình thế? Nghe êm tai quá, ước gì mình có thể mở mắt."
- Em tỉnh lại đi...
Anh gọi cậu, ánh mắt xót xa nhìn khuôn mặt xanh xao ấy, bàn tay anh chạm nhẹ lên vai cậu lay lay. - Lạnh quá, em cần ra khỏi đây.
Vũ Hàn Mặc bế thốc cậu lên, rồi đi xuống gác. Đúng lúc bố cậu về, còn Yến Nhi đứng đó với vẻ căm hờn. Là do ban nãy, Hàn Mặc đã to tiếng với Yến Nhi vì cậu, hỏi về việc cậu ở đâu. 2 người cãi nhau hoài, cuối cùng Yến Nhi chán nản chỉ lên gác. Vì vậy, anh liền vội vội vàng vàng chạy lên gác tìm cậu.
Bố cậu nghiêm trọng hỏi. - Cậu là ai?
- Để sau đi, cần đưa em ấy đi bệnh viện ngay.
Anh lo lắng đến sốt ruột, cầm điện thoại gọi cho cấp cứu đến. Nhưng anh chưa kịp nói xong điện thoại thì đã bị bố cậu giằng lấy. - Con trai tôi, là tôi nhốt nó để trừng phạt nó, cậu có quyền gì mà đưa đi?
Anh ngạc nhiên, rồi gương mặt trở nên giận dữ, quát lên. - Là bác sao? Bác cũng biết tình trạng sức khoẻ em ấy yếu ớt mà, sao lại nhốt con trai mình vào phòng như thế chứ? Các người đúng là không biết yêu thương máu mủ của mình gì hết.
Rồi anh không đợi ai kịp nói gì nữa, giật lại điện thoại, vội lao ra khỏi cửa nhà. Và mở cửa xe ô tô, đặt cậu vào ghế ngồi trong xe. Anh để cậu tựa vào ghế, rồi thắt đai an toàn vào người cậu, lái xe phóng đi.
Để lại 2 người ngơ ngác nhìn nhau, bố cậu ngạc nhiên nhìn Yến Nhi. - Đó có phải cái cậu bạn trai con không?
Cô ta gật đầu. - Là anh ta đó ba.
Ông ta tỏ vẻ tiếc nuối cho con gái mình, còn đứa con trai kia, thì đã sớm bị ghét rồi. - Nhưng trông cậu ta có vẻ quan tâm nó hơn con, tội nghiệp con gái ta.
Ông ta là vậy, lúc cậu mới sinh ra, rồi biết Bình Phàm bị dị tật, thì đã ghét bỏ đứa con trai này rồi. Yến Nhi mới đầu còn sợ nếu bố mẹ cô ta biết vụ cô hay đánh đập cậu dã man, sẽ phạt cô ta cơ. Vậy mà hóa ra, bố lại cưng cô hơn thằng em trai câm kia, mẹ cô thì chẳng nói gì. Vậy nên, cô ta nghĩ mình thắng chắc rồi.
.....
Anh đã đưa cậu đến bệnh viện, giờ đang ngồi ngòai phòng chờ đợi cậu. Vừa lúc, bác sĩ bước ra nói với cậu, vẻ mặt anh ta có vẻ mệt nhọc. - Chúng tôi đã truyền dịch cho cậu ấy, và cũng xem xét cơ thể cho cậu ấy. Thấy có 1 điểm rất kỳ lạ.
Anh nhíu mày, giọng nói phát ra nặng nề. - Ý bác sĩ là sao?
- Thì...cậu ấy có thai, kỳ lạ ở đó. Sao đàn ông có thể mang thai được chứ?
Anh kinh ngạc đôi chút, phản ứng dần thay đổi hẳn, trở thành mừng rỡ. - Có...có thai sao? Tôi...có thể gặp em ấy được chưa?
Bác sĩ càng thấy lạ hơn trước phản ứng của anh. - Vâng... Cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng bệnh, anh có thể theo các y tá.
Anh gật đầu, rồi đi theo các ý tá đang đẩy xe chở cậu trên đó, ống truyền vào tay cậu vẫn đang nhỏ giọt đều đều.
Bác sĩ cứ nhìn theo anh, anh ta đang tự hỏi. "Lần đầu tiên thấy ca này, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ?"
....
Trong phòng bệnh trắng toát, anh đan tay vào tay cậu. Mắt nhìn bụng cậu, suy nghĩ : "Em ấy có thai sao? Tôi sắp được làm bố rồi, nhưng tệ quá, trong tình trạng này ư? Tôi nên làm gì để em hạnh phúc, ngộ nhỡ em sợ hãi thì sao?"
Bình Phàm khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, sắc cam phản chiếu hình ảnh của anh. Cậu nhìn anh, bàn tay nhỏ không nắm tay anh, nhưng anh vẫn nắm lấy tay cậu. Cổ tay cậu hằn sâu 1 vệt đỏ, do dây thừng gây ra. Bình Phàm rụt tay lại, nhưng bất ngờ là anh vẫn nắm rất chắc. Chỉ có điều, anh vẫn dịu dàng với cậu.
- Anh đây, em còn mệt không?
Cậu nghe giọng nói quan tâm của anh, mà nước mắt tự dưng rơi xuống, lăn nhanh xuống gối.
- Kìa, sao em lại khóc? Em đau ở đâu sao? Ah, anh xin lỗi, vì đã không về sớm với em. Thật sự, xin lỗi em.
Anh hốt hoảng, vụng về lau đi giọt lệ vương trên khóe mắt cho cậu.
Bình Phàm lắc đầu, mỉm cười nhìn anh.
- Anh xin lỗi, em về với anh đi. Anh hứa sẽ chăm sóc em, để ý đến em hơn. Xin lỗi em.
Cậu nhìn nét xúc động trên mặt anh, chỉ lắc đầu. "Không đâu, anh không có lỗi. Có lẽ là do em, sinh ra đã bất hạnh, em vốn không đủ xứng với anh."
- Chúng ta có thể tạo lên 1 gia đình hạnh phúc không?
Cậu muốn trả lời câu hỏi này, nhưng căn bản không thể đáp lời, vì cậu không nói được.
- Em có biết không, em có thai rồi đó.
Cậu bất ngờ, tay đưa lên sờ bụng. Hóa ra, đó là lý do mà anh hỏi vậy.
"Phá nó, mình nên phá thai đi." - suy nghĩ đó lướt qua tâm trí cậu. Phải, là vì cậu nghĩ mình không xứng với anh, sợ mọi người khinh thường anh. Giống như cái cách mà tất cả bọn họ khinh bỉ cậu, sỉ nhục cậu, ngay cả gia đình cũng bỏ mặc cậu.
Cậu lắc đầu lần nữa với anh, vẻ mặt thất vọng. "phá nó đi, không, không thể được."
- Em sao thế?
Anh sốt sắng hỏi cậu.
Bình Phàm đấm mạnh vào bụng mình, lắc đầu liên tục. Khiến anh đau lòng, chỉ biết kéo cậu vào lòng mình. - Đừng làm vậy, em muốn phá nó sao?
Cậu cũng đau lòng lắm, tay đấm thùm thụp vào lưng anh. Nước mắt cậu tuôn rơi không ngừng.
- Em sao thế? Có phải lỗi của anh không? Nếu muốn thì đánh anh này, đừng đánh con.
Anh bấm nút khẩn cấp trên tường, để dùng gọi bác sĩ.
Rồi xoa lưng cậu, vỗ về. - Đừng sợ, anh ở đây.
Xong, cậu mệt lả, rồi thiếp đi trên vai anh.
Bấy giờ, bác sĩ mới tới đến phòng bệnh. Anh đặt cậu nằm xuống giường, đứng dậy và lùi ra. - Nhờ bác sĩ xem sức khoẻ cho em ấy, xem luôn có bị thương ở đâu không, vì em ấy vừa đấm vào bụng mình.
Bác sĩ gật đầu, rồi lại gần khám cho cậu.
Xong xuôi, anh ta nói nhỏ với Hàn Mặc. - Cậu ấy không bị thương ở đâu cả, là do tâm lý không được ổn định thôi. Có thể là do sốc tinh thần, khuyên người nhà nên đưa về, chứ ở đây dễ gây hoảng sợ cho cậu ấy lắm.
Nghe lời bác sĩ, anh đưa cậu về nhà mình. Chiếc xe ô tô màu đỏ trở cậu lăn bánh, Bình Phàm thất thần nhìn đường phố. Những người lướt qua cậu, ai cũng đang cười rất vui vẻ. Thành phố mới đẹp làm sao, ánh sáng mặt trời, các tòa nhà cao tầng lướt qua khung cảnh cửa sổ xe.
Cậu bấm ghi điện thoại, phát âm thanh giọng nói cho anh nghe. - Em muốn phá thai.
Anh nghe giọng nói trong điện thoại, mắt như có tia lửa. - Tại sao chứ?
Điện thoại lại vang lên giọng nói máy móc. - Em không muốn liên lụy gì đến anh nữa, em sẽ gây bất hạnh cho anh mất.
Anh xoay tay lái xe, đi chậm hơn. - Em ngốc quá, quả thật rất ngốc. Nhưng anh lại muốn ở bên cạnh em, có con với em, có lẽ anh yêu em mất rồi. Em đừng chọn cách này để rời xa anh.
Tiếng nói máy móc lại vang lên lần nữa. - Em xin lỗi, em thấy mình không xứng với anh.
Anh hơi giận, phanh kít xe lại vào lề đường. Tay vòng qua ôm cậu. - Không đâu, có anh mới lo điều đó. Em nghĩ gì vậy?
Cậu không ghi thêm gì để phát thành giọng nói nữa, chỉ im lặng.
- Anh yêu em, xin em đừng rời xa anh. Em phải ở bên cạnh anh, là của anh.
Sau vài phút lưỡng lự, cậu quyết định ôm anh.
- Em chắc giận anh lắm.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com