Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2, chương 1

Đam mỹ : Chỉ muốn ở bên anh (Tôi không xứng với anh ấy 2.)
Sáng Tác : Fuwa Yume
Giới thiệu : Nối tiếp truyện Tôi không xứng với anh ấy.
Thể lọai : Đam mỹ, lãng mạn, hiện đại, sủng thụ, có H, sinh tử văn.
Nhân vật : Vũ Hàn Mặc x Lâm Bình Phàm

__________夢🦋__________
Chap 1 : 「bất hòa」

Tự dưng, tôi lại nhớ đến hồi trước.

「Từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã là đứa trẻ thiếu đi tình thương của ba mẹ, nhưng tôi chưa từng 1 lần trách họ. Nhớ có lần, hồi ấy tôi mới 10 tuổi. Cả nhà đang ăn cơm, tôi chỉ biết nằm trong phòng, khóa trái cửa và cố ngủ 1 giấc với bộ đồng phục bẩn. Thậm chí, tôi còn không dám làm gì khi họ có ở nhà, sợ chỉ cần nhìn thấy mặt tôi thôi, họ sẽ nổi cáu ngay.

Đối với họ, tôi vốn dĩ chỉ là thứ rác rưởi. Tôi không nói được, cũng không biết tỏ ra dễ thương, hay biết nũng nịu như chị gái mình. Dù chúng tôi là chị em sinh đôi, khuôn mặt có giống nhau y đúc đi nữa, họ vẫn nhận ra tôi, để mà quát tháo.」

- Mama ơi...
Tiếng gọi của con gái xóa tan hồi tưởng trong tôi, Tiểu Hy ngây ngô gọi tôi.

- Mama ơi...tối nay ba nói sẽ cho chúng ta đi chơi đó.

Giọng nói líu lo gọi tôi, lay lay tay tôi với bàn tay nhỏ bé. Tôi khẽ mỉm cười, xoa đầu con bé.

Con bé gọi Hàn Mặc bằng chất giọng trong trẻo. - Ba ơi, mau lên nào, con muốn đi bây giờ.

Anh đi xuống từ gác, bước đến gần phía Tiểu Hy. - Ba xong rồi đây.

- Mama thay đồ xong trước ba nhé, hehe.
Tiểu Hy đắc thắng nhìn anh, như thể 2 người vừa cược trò gì vậy.

____________🦋夢_________
Tối nay, chúng tôi sẽ đi chợ đêm ở trung tâm thành phố. Ban ngày ở đây là khu mua sắm, ban đêm lại là chợ đêm, bán rất nhiều đồ khác với khu mua sắm thường ngày.

3 chúng tôi ra khỏi bãi đỗ xe, đi đến hội chợ. Tiểu Hy rất thích thú, nắm tay anh.

Anh quay sang hỏi tôi. - Em có thích không?
Tôi gật đầu, rồi đi đến nơi đang phát ra âm thanh rất êm tai.

Người đang hát là 1 cô gái rất xinh đẹp, bài hát cũng hay nữa.

Tôi đứng đó nghe 1 hồi, rồi quên mất mình đi cùng ai. Lúc tôi mới quay lại đằng sau, thì liền thấy anh.

Anh ôm eo tôi thật là tự nhiên, tôi gỡ tay anh ra vì ngại. Nhưng hình như anh hiểu lầm tôi, mà mặt mày khó chịu hẳn ra.

Rất nhiều người đang nhìn 2 chúng tôi 1 cách tò mò.

- Ba ơi, con muốn ăn kem ở chỗ kia.
Tiểu Hy cầm tay anh, vẻ mặt làm nũng. Anh cười với con bé, miệng ngọt ngào. - Được a~ để mama và ba đi mua cùng con nhé.

Không hiểu sao anh lại nhấn mạnh từ "mama" nữa, không lẽ anh giận tôi thật rồi? Vì tôi không chú ý đến anh, hay vì tôi ngắm người khác? Có thể là vì không để anh ôm chăng?

Anh nắm lấy tay tôi mà kéo chậm đi theo con gái, Tiểu Hy thì vui vẻ đi đến quán kem.

Tiểu Hy chọn kem xong thì trả tiền, còn tôi và anh đợi bên ngòai.

Con bé đưa kem trước mặt tôi. - Mama ăn kem không?

Tôi định từ chối bằng cách lắc đầu, thì anh nói như trách mắng con bé. - Mama không ăn được kem đâu, ba đã nói với con bao lần là cơ thể mama yếu mà. Mama Ăn kem sẽ dễ gây bệnh đó, con không nhớ sao?

Tiểu Hy cúi đầu, buồn bã nói. - Con xin lỗi.

Anh nắm chặt tay tôi, giáo huấn con gái. - Ba không thích nghe con nói xin lỗi, lần sau hãy hành động. Con mua xong rồi thì mình đi đến chỗ khác thôi.

- Dạ. Mama đừng giận con nha.
Con bé cầm tay anh, cố gắng nở 1 nụ cười với tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh quở trách con gái, vốn lẽ lúc trước anh toàn nhẹ nhàng nói chuyện, nhưng lần này kỳ lạ sao ấy.

Trên đường, anh nắm tay tôi không rời. Chốc chốc lại hỏi : "Em có mệt không?"

Tôi lắc đầu, thì anh sẽ thăm dò sắc mặt. Từ bao giờ, anh đã quan tâm tới tôi đến vậy?

Tiểu Hy nhanh chóng lấy lại vui vẻ, kéo tay tôi chạy đến chỗ bán đồ lưu niệm.

Anh dường như đã ngạc nhiên nhìn tôi, và rồi biểu hiện rất lạ, vẻ mặt đó là gì thế nhỉ?

Khi con bé mua đồ linh tinh vừa ra, vừa kéo tay tôi. Anh đã đợi ở bên ngoài tiệm, càng nhìn càng thấy anh lạ.

Anh cúi xuống nói với con gái, giọng anh thay đổi. - Con biết mama hay mệt mà đúng không?
Tiểu Hy ngạc nhiên, suy nghĩ vài phút rồi gật đầu. - Vâng.
- Con biết mà còn không nghĩ đến mama gì cả? Tiểu Hy, nay con hư thật đấy, có phải ba chiều hư con rồi không?

Bấy giờ, tôi mới nhận ra anh giận là do lo lắng cho tôi.

Anh gằn giọng. - Tiểu Hy, ba nhắc con bao lần rồi đó. Nếu con không thể nhớ và chú ý, thì đừng đến gần mama nữa.

Tôi vội ra ngăn, xua xua tay. Tiểu Hy sợ sệt bấu lấy áo tôi, òa khóc nức nở. - Con xin lỗi, lần sau con sẽ không làm vậy nữa.

Anh ném ánh nhìn lạnh lẽo về phía Tiểu Hy. - Đừng để ba nhắc thêm 1 lần nữa.

Tôi cúi đầu nhận lỗi, chỉ muốn anh đừng mắng con gái như vậy nữa. Biết là anh lo cho tôi, nhưng đâu cần đến mức này chứ?

Anh nâng cằm tôi lên. - Sao em lại cúi đầu chứ? Đâu phải lỗi của em đâu, đừng như vậy.

Tôi không biết nên biểu hiện ra sao nữa, chỉ nắm tay con gái.

Bất chợt, anh gọi tên tôi. - Bình Phàm.
Tôi nhìn thẳng vào sâu đôi mắt anh, nhìn thấy toàn sự lo lắng.

Anh cởi áo ngòai ra khoác cho tôi. - Sao hôm nay em mặc ít đồ vậy?

Vào lúc này, cơn gió lạnh của tháng 12 thổi qua, hạt tuyết đầu tiên rơi vào tay tôi.

Tôi nhận ra mình ít khi ra ngòai, nên không biết ngòai trời sẽ thế nào.

Anh cầm tay tôi chạm vào má mình, dịu dàng mỉm cười. - Về thôi.

Tiểu Hy sợ hãi nhìn anh, tay ôm chân tôi. - Ba ơi, con...

Anh vẫn còn hơi giận, không cả nhìn con gái. - Được rồi, mình về nhà thôi. Cũng 10 giờ tối rồi, trời sẽ lạnh hơn nhiều đó.

_________夢☀️_________
Về đến nhà, anh vội vàng kéo tôi vào và bật máy sưởi.

Tiểu Hy bắt đầu trở nên im lặng, ngồi xuống nhìn cây thông noel đã tắt đèn.

Máy sưởi tỏa nhiệt ấm áp rất dễ chịu, vậy mà chẳng ai vui vẻ cả.

Mọi ngày, anh sẽ đùa giỡn cùng Tiểu Hy cho đến khi tôi ngủ quên trong lòng anh. Thế sao hôm nay không khí lại trở nên khó xử vậy?

Tôi lấy điện thọai ra, ghi dòng chữ "làm lành với Tiểu Hy đi anh", đưa cho Hàn Mặc.

Anh thở dài, đi đến ngồi cạnh Tiểu Hy. Con bé phụng phịu quay đi hướng khác, anh nhẹ nhàng nói. - Ba Xin lỗi, chỉ vì ba lo cho mama thôi.

Con bé rưng rưng nước mắt. - Lần sau...lần sau... Tiểu Hy sẽ ngoan hơn, ba đừng giận con nha?

Anh xoa đầu con bé, giọng nói có phần lắng dịu hơn. - Được rồi, ba không trách con nữa. Tiểu Hy vệ sinh cá nhân, rồi đi ngủ đi. Chúc con ngủ ngon.

Tiểu Hy đứng dậy, lau nước mắt. - Chúc ba ngủ ngon, chúc mama ngủ ngon.

Rồi con bé đi lên lầu, trông thật tội nghiệp.

Anh cúi gầm mặt, càng nhìn càng phát hiện ra anh hôm nay thật kì lạ.

- Mình cũng đi ngủ thôi.
Anh nói rồi đứng dậy, chậm rãi bước đến nắm tay tôi.

Anh vẫn coi tôi như trẻ con ấy, cẩn thận nhìn từng bậc thang mà tôi bước, sợ tôi trượt chân.

Anh cứ đi đằng sau tôi lên gác, cho đến khi vào phòng.

Thay đồ và vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi lên giường nằm.

Tôi quay lưng về phía anh, bàn tay to lớn ôm nhẹ eo tôi. Anh áp sát cơ thể lại gần tôi hơn, rồi kéo chăn lên người tôi.

Bỗng nhiên, tôi có linh cảm xấu, về biểu hiện của anh.

Tôi xoay người lại nhìn anh, thấy gương mặt buồn rầu của anh.

- Anh xin lỗi vì tối nay, đáng phải vui vẻ mới đúng.

Tôi sờ má anh, tự hỏi : "Anh đang suy nghĩ điều gì thế?". Tôi muốn biết, nếu không biết sẽ cảm thấy bất an.

Anh trao tôi 1 nụ hôn, ôm cơ thể tôi vào lòng.
- Em đang sợ điều gì à?

Tôi vuốt ve gò má ấy, chạm đến mái tóc anh, rồi dừng lại.

Chiếc nhẫn màu cam trên tay tôi bỗng dưng lóe sáng, tôi nhìn khe hở cửa sổ mới biết rằng là vì ánh trăng đang chiếu vào nó.

Tuyết ngòai khung cửa sổ rơi thật mau, tuyết trắng xóa và lạnh giá. Tôi ghét tuyết, vì chẳng có kỷ niệm nào vui khi tuyết đến cả. Ngay cả khi, tôi đã có anh ở bên, nhưng những kỷ niệm đau buồn tôi vẫn chưa thể quên.

Chắc tôi ở bên anh chưa đủ để quên đi những buồn bã, những tủi nhục ngày trước chăng?

Tôi dụi vào lòng anh, cảm nhận từng hơi ẩm tỏa ra từ anh.

Anh ôm tôi nhẹ hơn các lần trước, lần này anh ôm thật cẩn thận, như thể sợ tôi sẽ vỡ mất vậy.

- Em ngủ ngon nha!

Dần dần, tôi chìm đắm trong sự dễ chịu từ anh, mà ngủ thiếp đi.
________夢🌌__________

Trong căn phòng tràn ngập bóng tối, tôi nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, chắc anh đã ngủ say rồi.

Tôi nằm im trên giường, nhìn phía anh đang bị bóng tối bao trùm. Căn phòng trở nên lạnh lẽo dần, tối um.

Mọi lần anh không bao giờ tắt đèn, vì biết tôi ghét bóng tối, nên chắc lần này là mất điện rồi.

Tôi nghe tiếng cửa hé mở, dáng người nhỏ cùng ánh sáng yếu ớt của cây nến hiện lên.

Tiểu Hy cầm cái chén đựng cây nến, bước đến cạnh tôi hỏi nhỏ. - Mama ơi, sao nhà mình tối om thế?

Tôi ngồi hẳn dậy, lấy điện thọai trên tủ đầu giường, ghi 1 dòng chữ, rồi lấy tai nghe kết nối với máy và đeo lên tai cho con bé.

"Mất điện rồi con à."
Tôi mở rèm cửa sổ ra, nhìn bầu trời đầy tuyết phủ.

- Mama ơi, con ngủ ở đây được không?
Tôi gật đầu, Tiểu Hy leo lên giường nằm cạnh tôi.

.....

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy thì cảm thấy cơ thể nặng trịch. Tiểu Hy vẫn ngủ say trong lòng tôi, càng nhìn con bé sẽ thấy rất giống anh, nhưng cũng có vài nét giống tôi. Mái tóc dài đen tuyền mượt như lụa, bàn tay nhỏ hơn tôi nhiều. Cơ thể cũng nhỏ nhắn, lúc ngủ trông rất đáng yêu.

Tôi quay người lại, thấy anh cũng đang ngủ, tay đặt lên eo tôi.

"Hôm nay là chủ nhật, nên nấu bữa sáng muộn 1 chút cũng được nhỉ?" Tôi tự hỏi, khi đang nhìn anh.

Tự dưng đầu tôi choáng váng, cơ thể như không phải của mình nữa. Hình như, tôi lại ốm rồi?

Anh ngáp ngắn ngáp dài, rồi mở mắt nhìn tôi. Cả 2 nhìn nhau chằm chằm, anh sửng sốt hỏi. - Em sao vậy?

Tôi cảm nhận được sự mệt mỏi đang tăng dần, không tự chủ được cơ thể mình, mắt nhắm lại. Giờ chỉ còn lại 1 màu tối đen, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi với chất giọng lo lắng vô cùng.

- Này Tiểu Phàm, em sao thế?

Đúng rồi, giọng nói này, sự lo lắng ấy, chính là anh gọi tôi. Mới nhắm mắt lại thôi mà, tôi đã không phân biệt được giọng anh rồi, tệ thật.

Toàn thân tôi như muốn tan ra, tôi bỗng nhìn thấy khung cảnh bờ biển hiện ra trước mắt mình.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com