Phần 2, chương 2
Đam mỹ : Chỉ muốn ở bên anh (Tôi không xứng với anh ấy 2.)
Sáng Tác : Fuwa Yume
Giới thiệu : Nối tiếp truyện Tôi không xứng với anh ấy.
Nhân vật : Vũ Hàn Mặc x Lâm Bình Phàm
___________夢🦋___________
Chương 2 : "Pháo hoa"
『Giấc mơ』
・Có 1 đứa trẻ đứng đó bơ vơ, bầu trời đang trong xanh thì đột nhiên đổ cơn mưa rào. Tôi nhận ra cậu bé kia là ai, cũng nhận ra cảnh tượng trước mắt mình.
Tôi bước đến bên đứa trẻ ấy, cơ thể đó đầy vết bầm tím. Chắc là những trận đòn đau lắm nhỉ? Nhưng chai sạn rồi, còn có thể cảm giác được cơn đau nữa không?
Đứa trẻ ngước lên nhìn tôi, dáng người cao tới bụng tôi.
2 chúng tôi nhìn nhau như thế, cả 2 đều giống nhau như đúc. Tôi mỉm cười, truyền tải ý nghĩ đến tôi của năm 14 tuổi. Không nhớ là lúc đó...tôi gầy gò như thế, thấp bé thật đấy.
Đứa trẻ đó cũng cười đáp lại tôi, rồi chào tạm biệt.
***
Tới khi mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc mơ, người đầu tiên tôi nhìn thấy vẫn là anh.
Anh nhìn trông thật mệt mỏi, Hàn Mặc của tôi từ bao giờ mà đã phải khổ sở đến thế? Vì 1 người yếu đuối như tôi, lúc nào cũng hay đau ốm bệnh tật, liệu trong sâu thẳm thâm tâm anh...có chán ghét việc này không?
- Bùng...bùng...
Bỗng nhiên, bên ngòai cử sổ phát ra tiếng động lạ, đó là thứ âm thanh tôi chưa nghe bao giờ.
Tôi nhòai người với tay mở rèm cửa sổ, nhìn ngó ra ngòai xem.
Cái này...
- Bùng... Bùng...
Là pháo hoa thì phải?
- Bùng... Bùng....
Tôi chưa được nhìn thấy pháo hoa ngòai đời thực bao giờ, và chỉ thấy trên tivi đúng 1 lần.
Thì ra nó rực rỡ với tuyệt đẹp nhường ấy, thảo nào mọi người đều thích nó.
Mỗi lần pháo hoa bắn lên trời, tôi đều thấy giống 1 bông hoa nhiều màu sắc huyền ảo. Nhưng chỉ được chục giây ngắn ngủi, bông hoa mờ ảo ấy sẽ tan vào không trung. Vừa đẹp, mà lại vừa buồn.
Chẳng hiểu sao tự dưng tôi lại khóc, những giọt lệ trong suốt thi nhau rơi xuống. Tôi không ngăn kịp giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má, rồi chầm chậm đọng lại trên cằm.
Tôi đã luôn muốn quên đi quá khứ, là nó bám rễ không chịu buông tha tôi, hay do tôi còn khắc ghi đây?
Bất chợt, tôi cảm nhận được bàn tay ôm lấy mình, chạm vào mái tóc tôi, vuốt ve tấm lưng của tôi.
- Ngoan, đừng khóc.
Giọng anh vẫn luôn dịu ngọt, tựa viên đường không bao giờ tan biến trong nước.
Tôi trao anh 1 nụ hôn vụng về, khi bông pháo hoa vừa ngừng bắn lên trời. Tay tôi luống cuống chẳng biết chạm vào đâu, tôi vẫn luôn như thế.
- Chúc mừng năm mới.
Nghe anh nói tôi mới phát hiện ra, 1 năm nữa lại trôi qua. Tôi thường không để ý đến ngày tháng, cũng đã quen với việc được anh nhắc nhở mỗi ngày.
Suốt 5 năm bên cạnh anh, tôi càng dựa dẫm hơn. Lúc nào cũng là anh bảo vệ tôi, chiều chuộng tôi, chăm sóc tôi. Còn tôi thì luôn vụng về, làm việc nhà, hay nấu ăn, tôi rất hay nhầm lẫn. Tất cả đều là anh dạy tôi, chứ không tôi sẽ chỉ biết ở yên trong phòng. Vì chẳng biết nên làm gì, lại sợ phiền tới người khác.
Anh đẩy tôi xuống giường, hôn ghì làn môi tôi. Đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, bàn tay anh kéo áo tôi, chạm vào ngực, xoa nắn núm vú tôi.
Anh mút núm vú, khiến nó trở nên nhạy cảm hơn, miệng tôi thốt lên những tiếng rên rỉ. - ưm... Ưm...
- Ồ có sữa này...
Anh bóp nhũ hoa, những giọt sữa trắng chảy xuống. Tôi giật mình, chẳng thể tin được điều này.
- ah.. . ưm... Ưm...
- Em gợi cảm quá đi.
Tôi thử chạm lên ngực mình, sữa dính vào tay tôi.
Anh lấy khăn lau 2 bên núm vú của tôi, rồi kéo áo tôi xuống.
- Vẫn là không nên...
Anh nói nhỏ, như tự nói với chính mình.
Tay đắp chăn cho tôi, nhìn đồng hồ treo tường và anh nhắc. - Cũng 12 giờ hơn rồi, em ngủ đi.
Tôi chỉ vào chỗ nằm bên cạnh, tay kéo tay anh.
Anh hiểu ý tôi, nên nằm xuống bên cạnh tôi.
Tôi chủ động ôm anh vào lòng, thật muốn kể anh nghe về giấc mơ của tôi.
Anh thơm trán tôi, cũng ôm lại tôi. Tay anh chạm rất nhẹ, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được chiếc ôm ấp này.
Anh khẽ cất giọng nói. - Ngủ ngon nhé, vợ yêu.
Phải, mỗi tối anh đều chúc tôi như vậy. Mỗi lần được anh chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, hay nhắc nhở, tôi đều cảm thấy bình yên. Chạm vào anh thôi cũng đủ làm cho tôi thấy hạnh phúc, những điều nhỏ nhặt hàng ngày cũng khiến tôi hạnh phúc và mãn nguyện nhiều lắm.
Ngày mai...
「Tôi hồi hộp.」
Tôi muốn nấu bữa sáng cho anh và con, cùng nhau ăn vui vẻ trong phòng ăn. Nghe tiếng 2 cha con anh cười đùa với nhau, rồi dọn đồ ăn sáng lúc ăn xong, và chào tạm biệt anh. À còn nữa, anh đi làm với đưa con đi học, còn tôi sẽ ở nhà dọn dẹp, sẽ luôn đợi anh về.
Nghĩ đến đó thôi, mà tôi đã vui mừng vô cùng, thật may vì tôi còn thể làm được những điều đó.
....
Thế nhưng, tôi lại không làm được những điều đêm qua nghĩ tới. Cơn sốt của tôi tăng cao hơn, chỉ có thể nằm im trên giường.
Anh dìu tôi ngồi dậy, rồi bón cháo cho tôi ăn. Anh trở nên buồn hơn, sự lo lắng hiện hết lên mặt anh.
Tôi muốn tự ăn cháo, nhưng đến tay còn không cử động được thì sao mà ăn?
Ban nãy, anh có gọi bác sĩ tới khám cho tôi. Ông ấy nói rằng cơ thể tôi đang suy yếu dần.
Tôi ăn hết bát cháo, mới thấy anh vui hơn 1 chút. Anh lấy thuốc và rót nước vào cốc, rồi đưa thuốc tới miệng tôi. - Em há miệng ra nào.
Tôi mở miệng để anh đưa thuốc vào, nước cũng là anh bón cho tôi.
Thuốc rất đắng, tôi cố nuốt hết bằng được. Tôi rất ghét uống thuốc, nhưng chỉ cần anh vui tôi sẽ uống.
Anh đặt tôi xuống giường, cười buồn. - Em ngủ 1 giấc đi cho khỏe, anh đưa Tiểu Hy đi học nhé. Lát nữa sẽ về nhà với em, nằm yên a~ Ngoan.
Tôi nhìn anh đi ra khỏi cửa. Máy sưởi vẫn đang bật, tôi nhìn căn phòng ngủ rộng lớn thì cảm giác cô đơn sao ấy. Chỉ vì anh không có ở đây, dù biết anh sẽ lại quay về nhà thôi, thế mà sao tôi vẫn...
「vẫn sợ...」
Thời gian cứ như trôi chậm hơn, tôi nhìn chăm chú lên trần nhà, cho đến khi ngủ quên.
_______夢🦋_______
Tới khi tỉnh giấc, tôi thấy anh đang nắm tay mình, ánh mắt nhìn tôi không rời.
Trông anh vẫn buồn, bàn tay anh ấm thật. Còn ấm hơn cả máy sưởi nữa, hơi ấm này đã truyền đến tận trái tim tôi.
「Thình thịch... 」
Tôi cảm giác nhịp tim mình đang đập liên hồi...
Tôi vẫn yêu anh như ngày nào, hệt như lần đầu rung động. Nhớ đến Khi trước, anh chưa từng chăm chút ngọai hình, nên mọi người luôn khinh ghét anh. Duy chỉ có tôi, trong ngòai đều như vậy, 1 lòng yêu anh. Cuối cùng cũng được anh đáp lại tình cảm, khi đó tôi đã rất vui.
Tôi mệt lả người, không thể suy nghĩ thêm được nữa. Mắt tôi khẽ nhắm lại, chỉ muốn anh ở bên tôi thôi.
Như thế là đủ rồi...
________夢🦋________
Tôi mở mắt tỉnh dậy lần nữa, lần này cơ thể cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có thể cử động được tay chân, nên tôi ngồi dậy.
Bước xuống giường, rồi ra khỏi phòng, bước chậm rãi đi xuống bậc thang.
Xuống đến phòng khách, tôi nghe tiếng Hàn Mặc và Tiểu Hy nói chuyện với nhau.
Tiểu Hy nũng nịu. - Ba ơi, con muốn đi công viên chơi.
Anh từ tốn nói. - Mama còn đang ốm, khi nào mama khỏi ốm ba sẽ dẫn con đi.
Nghe anh nói xong, Tiểu Hy chợt giận dỗi. - Lúc nào ba cũng lo cho mama như thế, còn con thì sao? Ba có yêu con không?
Anh vẫn bình tĩnh đáp. - Đương nhiên là ba yêu con, nhưng mama đang cần người chăm sóc.
Con bé khó chịu nói. - Sao ba không thuê người giúp việc chứ?
- Vì mama không thích.
- Cái gì ba cũng nghĩ cho mama nhiều thật đấy, con còn nghĩ mình không phải con ba nữa. Huhu...
Con bé bật khóc nức nở, anh thở hắt ra. - Con đừng khóc.
Tôi bước vào phòng khách, cười cười.
Anh kinh ngạc nhìn tôi, miệng thốt lên. - Sao em lại xuống đây?
Tôi ngồi xuống giữa anh và con, đưa tay lau nước mắt cho Tiểu Hy.
Con bé ném thẳng ánh nhìn giận hờn vào tôi, đẩy tôi ra mà trách móc. - Mama đó, lúc nào cũng ốm hết trơn, lúc nào cũng nằm trên giường. Không chịu ra ngòai, không chịu đi chơi, để ba phải ở nhà suốt với mama...ác quá. Con ghét mama, con ghét.
Tôi bất ngờ nhìn con gái mình, thì ra Tiểu Hy nghĩ thế này về tôi.
Anh vội ngăn lại. - Con hư quá, không được nói thế với mama. Xin lỗi mama ngay, ba cấm con hỗn láo.
Con bé đứng dậy, khóc lóc. - Con không xin lỗi, con nhịn đủ rồi. Lúc nào ba cũng lo cho mỗi mama, ba không thương con.
Anh chau mày, nổi giận. - Tiểu Hy, con được lắm. Con có biết mama sinh con ra phải chịu đựng gì không? Lúc sinh con ra mama phải chịu rất nhiều đau đớn, nhưng vẫn cười mãn nguyện khi con được sinh ra đời. Vậy mà con dám ăn nói hỗn xược với mama thế hả?
- Con...con...không muốn nghe...
Tiểu Hy chạy vội lên gác, còn không thèm nhìn mặt tôi.
Những lời con bé nói, khiến tôi rất đau lòng. Tôi ngỡ ngàng nhìn theo thân hình nhỏ bé, mới hôm nào con bé còn nói yêu tôi lắm cơ mà. Thế sao bây giờ lại nói ghét tôi chứ?
Lâu rồi tôi mới có cảm giác đau như thế này, cảm xúc vỡ òa.
" Thì ra gia đình là vậy, mới hôm qua còn vui vẻ, đến hôm sau đã cãi nhau. Dễ giận, dễ tổn thương, cũng dễ vui vẻ." Mặc dù rất buồn, nhưng tôi vẫn muốn tin rằng Tiểu Hy chỉ lỡ miệng thôi. Phải rồi, có lẽ ngày mai con bé sẽ vui vẻ trở lại. Chỉ là nhất thời, đúng không?
...
- Em đừng buồn nha, do anh dạy dỗ con không tốt. Anh xin lỗi, đừng nghĩ linh tinh.
Anh trấn an tôi, ôm tôi từ đằng sau.
Tôi đứng yên không nhúc nhích, cứ nhìn về phía bậc thang.
- Em còn mệt không?
Tôi gỡ tay anh ra, bước vội lên gác. Tôi lên phòng của Tiểu Hy, mở cửa bước vào.
Con bé vừa nhìn thấy tôi đã tỏ ra ghét bỏ. - Mama đi đi.
Tôi ngồi xuống giường cạnh con bé, ôm Tiểu Hy vào lòng.
- Con nói ghét mama đó, không giận con sao?
Tôi lắc đầu.
Tiểu Hy đẩy mạnh tôi ra, rồi kéo tay tôi đến phía cửa phòng. Con bé đóng cửa lại và chốt vào.
Tôi đứng ngòai phòng nhìn cửa đóng lại trước mặt mình, chỉ biết đau lòng ngồi sụp xuống sàn.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com