Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2, chương 4

Đam mỹ : Chỉ muốn ở bên anh (Tôi không xứng với anh ấy 2.)
Tác giả : Fuwa Yume

Nhân vật : Vũ Hàn Mặc x Lâm Bình Phàm
___________夢🦋___________
Chương 4 : "về với anh đi"
<<Em về với anh đi, đừng đi đâu. Nếu không anh sẽ trói em lại, không để em đi nữa.>>

....

Tôi muốn rời xa anh, chỉ muốn đi thật xa khỏi anh. Nếu càng để lâu, tôi sẽ càng suy nghĩ nhiều hơn.

Trong đêm tối, tôi cứ bước đi chậm rãi trên con đường đầy tuyết. Tôi không rõ hướng đi của mình ở đâu, hay tôi nên đi đâu.

Sự lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể tôi, bắt đầu tự thấy mình là kẻ ngốc. Nếu anh biết chuyện này thì sao nhỉ? Chắc hẳn sẽ nghĩ tôi ngốc nghếch cho xem.

Điện thọai tôi bỗng dưng đổ chuông, tôi đứng nhìn ánh đèn đường mờ ảo, sương khói lập lờ.

Đã 2 tiếng tôi ra khỏi căn biệt thự đó, tôi tìm 1 chỗ có ghế gần công viên. Lấy tay phủ tuyết vương trên ghế, rồi ngồi xuống.

Điện thọai lại tiếp tục đổ chuông, tôi biết là ai gọi ngay cả khi không cần nhìn.

Đến tận 15 phút sau, điện thoại ngừng kêu hẳn. Tôi mở điện thoại xem, quả thật đúng là anh.

Tôi khẽ thở dài, nhìn tuyết rơi. Đáng ra tôi nên để điện thoại lại chỗ anh, nên trả lại anh tất cả những gì anh tặng. Cái gì anh cũng mua cho tôi, lo từ những việc nhỏ nhặt nhất cho tôi, lúc nào cũng để tôi dựa dẫm như thế. Tôi đã luôn muốn nói với anh rằng : "Em không cần gì nhiều, em ở bên anh không phải vì vật chất. Chỉ là em muốn ở bên anh mà thôi." Nhưng giá như tôi nói được, thì những lời cần nói đã không nghẹn lại trong lòng.

Tôi thấy ngồi đây cũng không tệ, chỉ muốn như vậy. Làm gì đó cho đầu óc khuây khỏa, không nghĩ về chuyện anh và người kia nữa.

Tôi đã muốn trách móc anh, thậm chí là đánh cô gái kia, nhưng rồi tôi chẳng làm gì cả.

Điện thọai đang im lìm, thế rồi lại reo lên. Anh không gọi nữa, mà chuyển sang nhắn tin.

Tôi nhìn những dòng tin nhắn được gửi đến hiện lên màn hình lóe sáng.
" Em đang ở đâu?"
" Nghe máy của anh đi."
" Em đừng rời bỏ anh có được không?"
" Này, em thật sự muốn bỏ anh?"
" Anh và cô ta thật sự không có chuyện gì, anh chỉ yêu 1 mình em. Anh nói rồi, nhớ không? Cả đời của anh chỉ dành cho 1 mình em thôi. "
" Ngòai trời lạnh lắm, em về với anh đi, ngoan. "

Tôi không khóc, cũng không làm gì cả. Hình như...nước mắt cạn khô rồi.

Tin nhắn nữa lại được gửi đến : " Làm ơn, anh không muốn mất em. "

Chợt nhớ tới hôm đi chơi chợ đêm, lúc đó tôi còn phát hiện ra anh có biểu hiện lạ. Tự dưng anh lo lắng cho tôi đến mức thái quá, khác thường ngày. Anh còn mắng con nữa, thì ra là lúc đó anh và cô gái kia đã... Ah là như thế sao?

Cơn gió lạnh thổi qua, tôi từ từ đứng dậy, bước ra khỏi công viên.

Chân sải bước đến ngôi nhà của ba mẹ mình, tôi bỗng nhiên muốn xem xem căn nhà đó thế nào rồi.

Tôi bước thêm 2 bước nữa, đứng nhìn căn nhà cũ kỹ mà tôi đã sống 20 năm trời. Cuộc đời tôi không khác gì địa ngục, ngay cả ba mẹ cũng căm ghét tôi. Từng có nhiều lần tôi muốn chết, nhưng sức còn không đủ mà chết nữa. Tuy là tôi vẫn được đi học như người ta, thế nhưng tôi chưa một lần được ba mẹ đối xử như con ruột lần nào.

Tôi mỉm cười nhìn ngắm căn nhà nhỏ mà mình từng sống, chỉ có điều tôi chưa từng nghĩ mình đang "sống" khi ở đây.

Nhìn ngắm thế này có lẽ đủ rồi, tôi lại sải chân bước đi tiếp. Tuyết đã ngừng rơi hẳn, tôi phủ bớt tuyết trên áo.

Ngòai đường phố rộng lớn, dù đã muộn lắm rồi, mà vẫn có xe cộ đi ngang qua.
________不破夢🦋_______

Bỗng nhiên, có 1 chiếc xe ô tô đỗ lại trước mặt tôi. Cửa kính xe được hạ xuống, đó là 1 người đàn ông lạ lẫm. Anh ta trông có vẻ chín chắn, và nghiêm túc. - xin lỗi, có cần tôi giúp gì không?

Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh ta, vốn không quen biết gì thì giúp làm sao?

Tôi xua tay, chỉ vào miệng mình và lắc đầu.
Kì lạ là anh ta hiểu ý, vẻ mặt sững sờ nhìn tôi. - Cậu không nói được sao?

Thấy tôi gật đầu, anh ta cười nhè nhẹ.

Tôi đứng im tại chỗ.

- Tôi thấy trời lạnh thế này không có ai lái xe đâu, hay cậu đến chỗ tôi đi?

Tôi vẫn lắc đầu, khiến anh ta trở nên chán nản.

Rồi anh ta quay qua nhìn ghế sau xe, nói với ai đó. - Không được rồi.

Tôi nghe tiếng ai đó mắng nhiếc anh ta. - Đồ ngốc nhà anh, nói như vậy ai mà đồng ý?

Bỗng chốc cửa xe mở ra, người ngồi đằng sau xe bước xuống. Đó cũng là 1 người đàn ông, cao hơn tôi vài cm, nhìn rất thân thiện. - Xin chào, tôi là Trần Thẩm Y. Còn anh đây là Tống An Huy, chúng tôi vừa đi nghỉ dưỡng về. Thấy cậu đi trên đường, nên tôi bảo anh ấy đỗ lại. Nghĩ chắc cậu cần giúp đây mà, vậy đó. Nếu cậu không ngại có thể đến chỗ chúng tôi trú tạm đến sáng mai.

Tôi gật đầu, nghĩ như vậy cũng chẳng sao. Mặc dù, trông người ngồi ghế lái kia có vẻ nghiêm khắc quá.

Tôi được Trần Thẩm Y mời vào ngồi trong xe, còn cậu ta ngồi ghế phụ.

Trong xe bật máy sưởi lên khá ấm, tôi ngồi im re trên ghế nhìn 2 người họ.

Mới đầu tôi nghi ngờ họ có ý lừa tôi để làm chuyện gì xấu, nhưng rồi khi họ nói chuyện bình thường với nhau, tôi lại không nghĩ vậy nữa.

Họ tạo lên không khí vui vẻ khiến tôi phải cảm thấy lạ lùng.

Trần Thẩm Y mệt mỏi tựa lưng. - Anh nè, em mệt quá.
An Huy vừa lái xe, miệng vừa mấp máy. - Em mệt thì ngủ 1 giấc đi, dựa vào vai anh.
Thẩm Y giận dỗi túm tai anh ta. - ga lăng gớm nhỉ, đi với gái có thế không?

Hình như họ là người yêu thì phải?

An Huy vẫn lái xe, vừa nói. - Không, đi với em mới thế thôi.
Thẩm Y lườm anh ta. - Vậy tức là anh có đi với gái chứ gì?
An Huy phủ định.- Không có, làm gì có cô nào.
Thẩm Y nói như tuyên bố. - Anh đi với gái là em giết đó.
An Huy giống như con hổ dữ được cậu ấy thuần phục vậy, giọng anh ta cũng khác khi nói với tôi. - Dạ.

Tôi bật cười trước vẻ giận dỗi của cậu ta với anh ta, cảm giác được 2 người họ thật tâm đầu ý hợp.

Giá như, tôi cũng có thể có được sự vui vẻ đó thì tốt biết mấy. Chẳng hiểu họ lấy đâu ra điều đó nữa, giữ cho không khí được hài hòa? Làm tôi liên tưởng đến 2 người yêu nhau, dù người kia giận dỗi suốt đường về, người này vẫn dỗ dành. Nếu là Hàn Mặc khi anh không dỗ được nữa, anh ấy sẽ chỉ im lặng thôi.

______ 不破夢❄️________
Lúc xe lái đến ngã tư đường, đột nhiên có 1 chiếc xe màu đỏ phi lên chặn đầu xe.

Tôi nhận ra đó là xe ô tô của Hàn Mặc, thì ra anh đã biết tôi ở đâu? Nhưng kì lạ thật, tại sao anh biết chứ?

Thẩm Y kinh hãi thốt lên, tay chạm lên ngực trái. - Ồ gì vậy, đúng là...
An Huy có vẻ bình tĩnh hơn, anh ta mở cửa xe đi xuống. Anh ta còn cúi xuống nói nhẹ với Thẩm Y, với ánh mắt dịu dàng. - Để anh.

Tôi thấy Hàn Mặc cũng đi xuống xe, nhìn anh trông rất vội vàng, tôi nhìn thấy 2 người họ đang nói chuyện.

1 lát sau, Tống An Huy mở cửa xe bảo tôi. - Tìm cậu kìa, anh ta nói muốn đưa cậu về đó.

Tôi thở dài, tính đi xa khỏi anh cũng khó vậy sao?

Trần Thẩm Y ngạc nhiên nhìn tôi. - Sao cậu không xuống? An Huy nói anh ta tìm cậu kìa.

Tôi bước xuống xe, cúi đầu trước 2 người họ. Hàn Mặc vừa nhìn thấy tôi đã chạy lại cạnh tôi, anh cũng cúi đầu xuống. - Xin lỗi đã làm phiền chủ tịch Tống, cũng xin cảm ơn ngài.

Chủ tịch Tống, vậy anh ta là chủ tịch sao? Trông không giống lắm mà.

Tống An Huy không cười, khuôn mặt anh ta khác hẳn lúc nói chuyện với Trần Thẩm Y ở trên xe. - Không cần khách sáo, nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây.

Hàn Mặc đáp. - Vâng.
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, sự lo lắng hiện trên mặt anh nhìn đến là đáng sợ.

Khi chiếc xe của Tống An Huy lăn bánh, anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi. - Em đã nghĩ gì vậy? Tại sao em lại bỏ đi chứ, có biết anh sợ lắm không? Ngòai trời lạnh như vậy, thân thể em yếu, em còn muốn đi?

Người anh thật ấm, bao trọn cả cơ thể tôi, thì ra tôi nhỏ bé đến vậy.

Tôi định ôm lại anh, thế nhưng trong vài giây tôi đã chần chừ. Nghĩ đến chuyện anh đã phản bội mình, tôi lại đơ ra như khúc gỗ.

Anh nắm tay tôi, thở phào nhẹ nhõm với tôi.

Anh nghiêm nghị nhìn tôi mà nói. - Em về với anh đi, đừng đi đâu. Nếu không anh sẽ trói em lại, không để em đi nữa.

Tôi bàng hoàng nhìn anh, run rẩy đưa tay chạm vào má anh.

Anh trở nên lúng túng, vội giải thích. - Ah, cũng không có ý định muốn trói em lại, anh chỉ không muốn em đi nữa, nên anh mới nói vậy.

Tôi lấy điện thọai trong túi ra, ghi hết những gì muốn nói với anh, rồi đưa anh.

Hàn Mặc nhận lấy điện thọai trên tay tôi, nhìn vào màn hình.

Tôi đã ghi. " Em muốn anh giải quyết chuyện với cô gái kia, 1 là chọn em, 2 là chọn em và con. Anh quyết định đi, em không muốn chúng ta phải lún sâu thêm về việc này. Mong anh chỉ là của riêng em, em không muốn bất cứ ai có được anh. Anh có biết em đã muốn giết cô ta thế nào không? Anh là của em mà thôi, thế thì tại sao cô ta lại... Anh chọn mau đi, em sẵn sàng rồi. "

Anh đọc xong, thì nhìn tôi chằm chằm. Anh nén cười, tay tháo khăn trên cổ, anh quàng vào cổ tôi. Anh cởi cả áo khoác, để choàng cho tôi. Anh lấy nhẫn từ túi áo, đeo lại tay tôi, khiến tôi đơ ra.

- Anh rõ rồi, anh sẽ chọn em và con. À, thật ra anh quên không nói cho em biết chuyện này, vào xe đi rồi anh nói em nghe.

Tôi tò mò nhìn anh, khẽ gật đầu với anh. Anh bế tôi vào trong xe, rồi lái xe đỗ vào lề đường gần đây.

Tôi ngồi im trên ghế, anh bỏ tay khỏi vô lăng, quay qua trao cho tôi 1 nụ hôn.

Rồi Anh nghiêm túc nhìn tôi và bắt đầu nói, còn tôi đợi mong.

- Đáng ra anh lên nói em nghe sớm hơn, nhưng anh lại quên béng mất.
Tôi chăm chú nhìn anh, đợi anh nói tiếp. Anh cầm tay tôi, trông anh hơi lạ.

- À, thật ra mấy ngày trước anh đã tìm hiểu ra chuyện kia, anh có nhờ thư ký điều tra hộ. Anh ta nói ở khách sạn đó có camera, là chỗ hôm anh say rượu và cô gái kia đưa anh đến.

Tôi hồi hộp nghe anh nói, càng lúc càng thấy sợ. Anh chạm tay lên vai tôi, tiếp tục nói. - Nhưng phát hiện ra, anh với cô ta chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh nằm ngủ im lìm, và hóa ra cô ta chỉ lừa anh thôi. Nếu em giận đến mức ấy, anh sẽ bảo cô ta đến Xin lỗi em.

Tôi ngạc nhiên, ghi vội vào điện thoại rồi giơ lên. "Thật không?"
Anh khẳng định. - Thật, anh chỉ có mỗi em thôi. Còn chuyện anh say rượu, anh nhớ có hứa với em sẽ không uống rượu nữa. Anh thành thật xin lỗi em, hay em lúc nào cũng đi kè kè bên anh đi. Dễ từ chối lắm, ví dụ như : "Vợ ốm" này, hay "vợ mệt, tôi muốn về". Đó, thì anh là tổng giám đốc mà.

Tôi bật cười tủm tỉm, đánh nhẹ vào ngực anh vài cái.

Anh ôm lấy tôi, thở phào lần nữa. - May quá, anh còn tưởng em không muốn tin tưởng anh nữa.

....
Ngày hôm sau, ngày 1 tháng 2, giờ mới để ý mai là tết rồi. Tiểu Hy được nghỉ học, cả anh cũng được nghỉ làm ăn tết nữa.

Vậy mà, tôi không hề để ý điều đó cho đến khi nhìn lịch. Tôi đánh răng, rửa mặt xong xuôi. Bước xuống phòng bếp, nghĩ xem sáng nấu món gì. Nghĩ 1 hồi, tôi bắt tay vào làm sủi cảo.

Vừa hay, 2 cha con anh bước vào phòng bếp. Hàn Mặc cười tươi nhìn tôi nấu ăn, mắt không rời.

Tiểu Hy lay tay tôi gọi. - mama, món gì thế ạ?
Anh trả lời con bé. - Sủi cảo đó.

Tiểu Hy háo hức hỏi papa. - woa, sắp xong chưa ạ?
- Mama sắp xong rồi, con ra bàn đợi nha. Để ba phụ mama.
- Dạ.
Tiểu Hy tung tăng chạy đến bàn ăn, ngồi xuống ghế chờ.

Tôi gắp sủi cảo bày ra đĩa, còn anh mang ra bàn ăn giúp tôi.

- Woa, ngon quá ạ.
Tiểu Hy vừa nhai vừa nói, Hàn Mặc không nhịn được cười. - Vừa ăn vừa nói là xấu đó.
Con bé lườm anh. - Kệ con.
Anh vẫn còn chêu. - Mama sẽ giận con.

Tôi ngồi xuống ghế, gắp miếng sủi cảo ăn. Hàn Mặc cũng ăn, nhai hết rồi khen. - Ngon đó chứ, nhân thịt cũng mềm nữa. Em nấu giỏi hơn anh rồi.

Tôi cười tươi, gắp miếng sủi cảo đưa lên miệng anh. Hàn Mặc há miệng ăn, nhai nhai. Tiểu Hy thấy vậy, nên con bé ganh với ba. - Con cũng muốn được mama bón cho ăn.

Tôi gắp miếng nữa, bón cho con gái. Tiểu Hy nhai trong miệng, cười toe toét. - Ngon lắm ạ, cảm ơn mama.

_______不破夢❤️🎊_____
Đến tầm 2 giờ chiều, tôi đang ngồi xem tivi cùng Tiểu Hy.

Do buồn ngủ, con bé ngủ quên trên đùi tôi. Đúng lúc có tiếng chuông cửa.

Anh ra mở cửa, rồi mời người ta vào. Anh ngồi cạnh tôi, cô gái lạ kia ngồi ghế đối diện. Lúc tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, cô gái đó đã tự giới thiệu. - Xin chào, tôi là Nhi Thần, tôi đến để xin lỗi vì đã suýt phá họai gia đình cậu.

Tôi kinh ngạc, đoán ra đây là cô gái đã gửi tin nhắn kia.

Cô gái tự xưng là Nhi Thần đó, trông thật xinh xắn và đáng yêu. Thế mà lại làm ra chuyện không chấp nhận được đó sao? Cô ta còn cúi đầu nhận lỗi trước mặt tôi. - Xin lỗi vì đã làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com