🌸 Chương 29: Làm ấm giường
Editor: Sophie
Beta: Sophie
Vừa từ phòng tắm bước ra, Ôn Phục theo bản năng nhận ra trong không khí có mùi gì đó không ổn.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp một bóng người lờ mờ ngoài ban công bèn đi ra xem. Thì ra Phí Bạc Lâm đang cúi người bên bồn rửa ra sức giặt quần áo.
Mà thứ anh đang giặt lại chính là... đồ lót của cậu.
Nhưng cậu nhớ mình đã giặt những thứ này trong nhà vệ sinh rồi, không hiểu tại sao lúc này Phí Bạc Lâm lại phải cầm lấy giặt lại lần nữa.
Ôn Phục cố gắng hiểu.
Ôn Phục hiểu không thành công.
Cậu im lặng một lúc rồi hỏi Phí Bạc Lâm: "Cậu làm bẩn nó rồi sao?"
Phí Bạc Lâm đang cúi đầu giặt bọt: "..."
Loài mèo này không nên mở miệng nói chuyện, nếu không nói chúng chỉ gây phiền phức cho bạn bằng hành động, một khi đã học cách nói thì sẽ xúc phạm con người cả về thể chất lẫn tinh thần.
Thấy giải thích nhiều hơn đối phương cũng không hiểu, Phí Bạc Lâm sau khi cam chịu đã trực tiếp đưa ra chỉ thị cho Ôn Phục: "Máy sấy tóc ở trong tủ dưới bồn rửa mặt, cậu sấy tóc xong thì đi vào phòng ngủ."
Ôn Phục, một con robot đã nhận được chỉ thị quay người rời đi.
Trong nhà chỉ có một phòng ngủ không lớn, vừa đủ để đặt một cái giường, một cái bàn và một cái tủ quần áo chen chúc ở cuối giường.
Nhà của Phí Bạc Lâm rất nhỏ, tính cả ban công cũng chỉ gần sáu mươi mét vuông, thậm chí còn nghèo nàn hơn so với căn cứ mà Ôn Phục từng ở, tất cả đồ nội thất đều chỉ đủ dùng, ngay cả một chiếc tivi cũng không có.
Anh sống rất tiết kiệm và giỏi sắp xếp. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp. Từ đồ gia dụng lớn như tủ lạnh, đến những vật nhỏ như kéo hay giẻ lau, tất cả đều được đặt đúng chỗ, vừa vặn đến mức không lãng phí một khoảng không gian nào.
Nhà tuy nhỏ nhưng sống trong đó lại chẳng thiếu thốn thứ gì.
Vì thế khi chứng ám ảnh ngăn nắp của Phí Bạc Lâm nổi lên, anh quay lại nhà vệ sinh và thấy chiếc máy sấy tóc sau khi dùng xong bị vứt chỏng chơ trên bồn rửa, phích cắm chưa rút, dây điện cũng không cuộn lại.
Trong tâm trạng bất lực đến chết lặng, anh dọn dẹp chiến trường, rồi với gương mặt lạnh như băng đi rửa mặt, lạnh lùng thay quần áo, cuối cùng lạnh lùng ra ban công lấy quần áo của Ôn Phục trong máy giặt đem phơi.
Làm xong xuôi, anh trở vào phòng liền thấy Ôn Phục đang nằm chính giữa chiếc giường vốn không lớn, tay chân dang rộng như con sao biển chiếm trọn cả giường, ngửa mặt lên trần nhà ngẩn ngơ.
Phí Bạc Lâm xoa sống mũi: "Cậu lại làm gì đấy?"
Nghe thấy vậy, Ôn Phục ngẩng đầu nhìn anh rồi bất ngờ né sang sát tường, lập tức ngồi dậy: "Giường ấm."
Phí Bạc Lâm đương nhiên biết giường ấm, anh đã bật chăn điện trước trong lúc Ôn Phục tắm, như vậy có thể đảm bảo vừa lên giường đã rất ấm áp.
"Tôi biết." Phí Bạc Lâm ngồi xuống bên giường, "Tôi hỏi vừa nãy cậu đang làm gì?"
Ôn Phục khoanh chân, thu hẹp phạm vi chiếm chỗ của mình trên giường đến mức nhỏ nhất.
Trong nhận thức của cậu, chỗ ngủ là một không gian riêng tư tuyệt đối. Cậu đã chiếm mất không gian cuối cùng của Phí Bạc Lâm mà bản thân lại không có cách nào đưa ra điều kiện trao đổi tương xứng. Vì thế cậu chỉ cần một góc nhỏ thôi cũng quá đủ rồi.
Ôn Phục nghiêm túc đáp lại câu hỏi của Phí Bạc Lâm: "Giữ ấm."
Phí Bạc Lâm vậy mà ma xui quỷ khiến lại hiểu được lời giải thích của Ôn Phục.
Ôn Phục không rõ tại sao giường lại ấm, nhưng Ôn Phục cho rằng nên đảm bảo trước khi Phí Bạc Lâm đến, chăn không được lạnh đi.
Và phương pháp duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra được là dùng cơ thể làm ấm giường.
Thế nên trong thời gian Phí Bạc Lâm tắm, cậu vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, để cơ thể chiếm nhiều không gian nhất có thể, nghĩ rằng như vậy chăn mới luôn giữ được nhiệt độ.
Dường như chuyện giặt quần áo bừa bãi hay vứt máy sấy lung tung trước đó cũng chẳng còn đáng để bực nữa.
Tâm trạng của Phí Bạc Lâm sau khi đi một chuyến tàu lượn siêu tốc tối nay, đã hoàn toàn trở lại bình tĩnh khi Ôn Phục nói xong hai từ "giữ ấm".
Anh lật chăn ra nằm vào, ra hiệu cho Ôn Phục: "Ngủ đi."
Ôn Phục tựa vào tường nằm xuống, ngủ ở nơi xa Phí Bạc Lâm nhất, lưng dán sát vào tường, nhắm mắt lại ngủ.
Phí Bạc Lâm nhìn khoảng trống lớn giữa hai người, bất lực nói: "Có thể ngủ gần hơn một chút."
Ôn Phục nghe thấy, từ nằm nghiêng đổi thành nằm ngửa.
Chăn của Phí Bạc Lâm rất thơm, gối cũng rất thơm, không có cái mùi cũ mốc lẫn với bụi bặm trong căn nhà cũ mà cậu từng ở.
Ôn Phục nhắm mắt, kéo chăn lên tận mặt che cả mũi miệng, hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên chăn rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Phí Bạc Lâm quay đầu thấy vậy liền kéo chăn xuống cho cậu. "Đừng để ngạt thở."
Nhưng Ôn Phục ngủ say lại vô thức kéo chăn lên.
Ngủ đến nửa đêm, Phí Bạc Lâm chợt tỉnh giấc kéo chăn xuống cho cậu. Chẳng bao lâu sau Ôn Phục lại đắp lên.
Một người kéo, một người đắp.
Anh vừa kéo xuống, cậu đã đắp lên.
Cứ thế lặp đi lặp lại.
Trong mơ, khi kéo chăn ngửi thấy mùi hương kia không phải từ chăn mà từ người nằm bên cạnh, Ôn Phục theo bản năng liền chui vào lòng Phí Bạc Lâm.
Không nhớ là lần thứ bao nhiêu, Phí Bạc Lâm giật mình tỉnh giấc, trong lòng đột nhiên có thêm một cái đầu đầy tóc, tóc nhiều đến nỗi không tìm thấy mặt, không biết Ôn Phục đã vùi mình từ phía nào.
Thế là nhiệm vụ của Phí Bạc Lâm từ kéo chăn biến thành kéo người.
Ôn Phục vừa chui vào, anh lại kéo người ra.
Chỉ cần chui vào lòng anh, anh lại kéo người ra gối đầu lên gối.
Cả đêm cứ thế giằng co với cái chăn, đến sáng Phí Bạc Lâm đã rơi vào cảnh thức trắng, dưới mắt hằn rõ hai quầng thâm.
Còn Ôn Phục thì ngủ say đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc.
Ngày hôm sau Phí Bạc Lâm vừa thức dậy, Ôn Phục theo bản năng chui vào vị trí anh vừa ngủ, hít hà gối và chăn, rồi vùi đầu vào trong chăn đệm.
Phí Bạc Lâm kéo chăn ra cho Ôn Phục lần cuối cùng rồi mặc áo khoác, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Đợi đến khi Ôn Phục bị hương thơm đánh thức thì đã là tám giờ sáng.
Đồng hồ sinh học của Phí Bạc Lâm là sáu rưỡi, cuối tuần sẽ cho phép mình ngủ thêm nửa tiếng, đêm qua vì Ôn Phục mà ngủ không ngon, anh nằm đến bảy rưỡi mới dậy làm bữa sáng.
Vì bữa ăn nhẹ đêm hôm trước bị cướp nửa chừng nên sáng nay Phí Bạc Lâm kiên quyết nấu hẳn hai bát, nhất định phải ăn cho xong bát mì này.
Mì vừa được vớt ra bát bưng ra ngoài, Phí Bạc Lâm đã thấy Ôn Phục ngồi trên chiếc ghế nhựa hôm qua.
Trên người cậu chỉ mặc bộ đồ giữ nhiệt mà anh đưa, tay chân gầy gò co lại trên ghế, mái tóc rối bù, rõ ràng còn chưa tỉnh hẳn.
Cậu dụi dụi mắt, nửa mê nửa tỉnh ngẩng lên nhìn Phí Bạc Lâm. Nói chính xác hơn là bát mì trong tay Phí Bạc Lâm.
Người tuy chưa tỉnh nhưng khẩu vị đã tỉnh rồi.
Giống như mèo hoang, tuyệt đối không để lỡ một bữa nào.
Phí Bạc Lâm vừa đi tới vừa hỏi: "Rửa mặt đánh răng chưa?"
Ôn Phục đờ đẫn gật đầu, sau một khoảng thời gian thần kinh căng thẳng kéo dài, đột nhiên được ngủ một giấc thoải mái khiến con người thường dễ mệt mỏi hơn.
Phí Bạc Lâm nhìn khuôn mặt cậu sạch sẽ, quả thực như đã rửa mặt xong liền đưa mì về phía Ôn Phục.
Thấy mì sắp đặt xuống, Ôn Phục đã chuẩn bị đưa tay ra lấy đũa, Phí Bạc Lâm lại nâng bát lên.
Ôn Phục ngửa đầu theo chuyển động của bát mì.
Tiếp theo là cuộc đối mặt kéo dài của hai người.
Phí Bạc Lâm dường như đang chờ đợi Ôn Phục làm gì đó.
Ôn Phục mở to hai con ngươi đen thui nhìn trân trối vào anh.
Phí Bạc Lâm: "..."
Ôn Phục: "..."
Phí Bạc Lâm: "..."
Ôn Phục: "..."
Phí Bạc Lâm: "..."
Ôn Phục: "..."
Phí Bạc Lâm thở dài trong lòng.
Sao có thể mong Ôn Phục chủ động mở miệng, quả là chuyện viển vông.
Anh giơ bát lên dạy cậu: "Nói cảm ơn."
Ôn Phục nhìn bát mì rồi lại nhìn Phí Bạc Lâm, chớp chớp mắt, ngây ngô hạ giọng nói: "Cảm ơn."
Có vẻ không phải không muốn mà chỉ là đơn thuần không biết phải nói như thế nào.
Phí Bạc Lâm vừa định đặt bát xuống lại nhẹ nhàng nâng lên: "Ăn từ từ từng miếng một."
Ôn Phục gật đầu.
Cuối cùng bát mì cũng được đặt xuống trước mặt Ôn Phục.
Cậu cầm đũa đảo xuống dưới, quả nhiên là một lớp thịt băm đầy ắp.
Thịt băm Phí Bạc Lâm xào rất thơm, thịt băm vàng ruộm lẫn với cải chua cắt nhỏ và đậu phụ khô vụn, thi thoảng sẽ có một hai hạt gia vị được xào ráo, cho vào miệng chỉ còn lại vị giòn thơm.
Sau khi trộn mì với thịt băm, Ôn Phục gắp một đũa lớn, mỗi sợi mì trên đũa đều bọc đầy thịt băm. Cậu đang định há miệng thật to, sực nhớ Phí Bạc Lâm vẫn đang đứng bên cạnh nhìn, tự giác bỏ hơn nửa đũa mì xuống, chỉ chừa lại một miếng nhỏ cho vào miệng.
Phí Bạc Lâm khoanh tay đứng cạnh nhìn cậu ăn hai miếng, thấy cậu quả thực rất nghe lời mới quay người đi lấy cho cậu một chiếc áo khoác bông mặc vào, rồi lại vào nhà bếp rán trứng.
Trứng được rán bằng dầu nóng. Trước tiên đánh tan lòng đỏ và lòng trắng, sau đó đặt một cái rây lớn lên chảo dầu rồi từ từ đổ trứng vào. Hỗn hợp chảy xuống qua từng lỗ nhỏ, vừa chạm dầu liền sủi bọt. Đợi chảy hết là có một quả trứng rán vàng giòn đã thành hình trong chảo.
Tuy tốn thời gian nhưng trứng như vậy khi ngâm vào nước dùng của mì sẽ rất ngấm vị.
Phí Bạc Lâm nghĩ Ôn Phục chắc chưa ăn bao giờ.
Hôm nay đối phương đã rất nghe lời, vậy thì thưởng cho một quả trứng rán ngon cũng là điều nên làm.
Rán được giữa chừng, mùi thơm của trứng từ nhà bếp bay ra phòng khách. Lúc đó Ôn Phục đang nhân lúc Phí Bạc Lâm đi ra nơi khác, cúi đầu ngấu nghiến ăn mì.
Ngửi thấy mùi trứng rán, cậu gần như theo bản năng quay đầu nhìn về phía bếp, lén nuốt một ngụm nước bọt. Hít lấy hít để hương thơm thêm vài lần rồi mới quay lại tiếp tục ăn mì.
Không lâu sau Phí Bạc Lâm bưng ra một quả trứng rán lớn, dùng đũa gạt vào bát của Ôn Phục.
Thấy Ôn Phục ngẩn người nhìn chằm chằm vào bát, anh lại dạy cậu: "Lật trứng xuống dưới, ngâm trong nước súp một lúc ăn sẽ ngon hơn."
Ôn Phục không hiểu, Phí Bạc Lâm lấy đôi đũa chưa dùng của mình lật trứng làm mẫu cho Ôn Phục.
Khi bưng bát mì của mình ra, Ôn Phục thò đầu tới nhìn vào bát của anh.
"Nhìn gì?" Phí Bạc Lâm hỏi, "Chưa đủ ăn sao?"
Ôn Phục lắc đầu, duỗi thẳng cổ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bát của anh.
Phí Bạc Lâm bận rộn cả buổi sáng, lúc này cũng tùy tiện gắp mì lên, sau đó chia cho Ôn Phục một đũa rồi không để ý nữa, chỉ cúi đầu từ từ ăn.
Ôn Phục nhìn rõ đáy bát của anh, cuối cùng mở miệng: "Của cậu đâu?"
"Cái gì?"
"Trứng."
Phí Bạc Lâm không ngẩng đầu lên: "Tôi không muốn ăn."
Tối qua đã ăn một quả trứng luộc, sáng nay không thèm lắm nên chỉ rán một quả cho Ôn Phục ăn.
Ôn Phục nhìn bát mì, lờ mờ hiểu ra quả trứng trong bát mình là Phí Bạc Lâm đặc biệt rán cho cậu.
Lần cuối cùng được đối xử tốt như vậy có lẽ là hơn mười năm trước.
Khi một người cậu gọi là mẹ vẫn còn.
Chỉ là khuôn mặt của người đó đã dần mờ đi trong hơn mười năm lưu lạc.
Ôn Phục không kịp lục lại trong ký ức thì Phí Bạc Lâm đột ngột lên tiếng: "Trứng có thể ăn rồi."
Ôn Phục máy móc gắp trứng ra rồi cắn một miếng, hai mắt bỗng bừng sáng.
Phí Bạc Lâm quan sát phản ứng của cậu, quả nhiên đúng như dự đoán. Anh cụp mắt, mím môi cười trộm một chút. Vẻ mặt Ôn Phục khi mắt sáng lên, dù nhìn bao nhiêu lần cũng khiến người ta có cảm giác như đang xem phim hoạt hình.
Chỉ hai giây sau, anh cười xong ngẩng mắt lên đã thấy toàn bộ trứng được nhét vào miệng Ôn Phục.
Dù hai bên má phồng lên, Ôn Phục cũng không để một giọt nước súp nào chảy ra khỏi khóe miệng.
Phí Bạc Lâm: "..."
Ba chữ "ăn từ từ" đối với Ôn Phục, quả là vào tai này ra tai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com