GIỚI THIỆU
Chuyến lưu diễn đầu tiên trong đời của Ôn Phục sắp tổ chức nhưng vì chưa đủ nổi tiếng nên không tìm được nhà tài trợ.
Đúng lúc cả đội đang đứng ngồi không yên, một ông lớn trong giới truyền thông bất ngờ ra tay, mang đến khoản đầu tư cả chục triệu như từ trên trời rơi xuống.
Cuối buổi concert trên màn hình lớn bất ngờ chiếu lại một đoạn video, chính là thước phim đã đưa tên tuổi Ôn Phục nổi tiếng khắp mạng xã hội vài năm trước.
Trong video cậu mặc chiếc áo len cũ màu nhạt, đội mũ lưỡi trai sụp xuống. Ngồi tựa bên khung cửa sổ trong buổi chiều xanh thẫm, cậu khe khẽ gảy đàn. Nửa khuôn mặt gầy gò thấp thoáng trong ánh sáng, vừa cô độc vừa đẹp đến nao lòng.
Nhưng ít ai biết rằng vẫn còn một bản cũ hơn.
Hình ảnh mờ nhòe lưu lại dáng vẻ của Ôn Phục tám năm về trước.
Khi ấy cậu ngồi trong căn phòng trọ đơn sơ, gương mặt còn non nớt, ngũ quan chưa thực sự nổi bật nhưng đôi mắt lại toả sáng rực rỡ chất chứa ý cười.
Ôm trong tay cây đàn guitar cũ kỹ, cậu khe khẽ đàn lại bản nhạc cũ, nhìn thẳng vào ống kính như đang kể một câu chuyện bằng âm nhạc.
Còn người cầm máy năm đó chính là Phí Bạc Lâm, người sáng lập Công ty truyền thông Tư Phục, cũng là nhà tài trợ lớn nhất cho concert lần này.
Ôn Phục ngày ấy chỉ là một đứa trẻ mồ côi lang bạt, còn Phí Bạc Lâm cũng chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trắng. Suốt những năm tháng đó, cả hai sưởi ấm cho nhau bằng thứ tình cảm dịu dàng và chân thành nhất.
Chỉ hẹn gặp lại ở đỉnh cao rực rỡ, đâu biết phải xa nhau đến ngần ấy năm trời.
Công tử điềm tĩnh, thâm sâu x Cậu bé khờ khạo, kiệm lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com