Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111

Chương 111

Nửa khuôn mặt của Bạch Quan Ninh bên ngoài mặt nạ xuất hiện một vẻ trống trỗng ngắn ngủi, Hạ Lan Hi lặng lẽ nuốt nước mắt trở lại, thậm chí còn hơi muốn giật lấy nhục thân Hoán Trần Chân Quân từ trong lòng Phi Nguyệt Chân Quân.

Lẽ ra y đã phải nghĩ đến rồi. Trước đó Quỷ Thập Nhất lấy thân mình làm cái giá để nguyền rủa Phi Nguyệt Chân Quân, Phi Nguyệt Chân Quân vẫn có thể tự phong linh thức toàn thân rút lui. Nếu âm mưu của Quỷ Thất thật sự có thể gây tổn thương cho Phi Nguyệt Chân Quân, Phi Nguyệt Chân Quân nhất định sẽ có sự chuẩn bị, sao có thể để Quỷ Thất đạt được như ý muốn.

Màn kịch này của Phi Nguyệt Chân Quân khiến các tiểu bối sửng sốt. Lục Chấp Lý phản ứng vẫn khá nhanh: “Ngài nói, hai vị viện trưởng đã sửa đổi cái giá của khế ước?”

Tư Khế Chân Quân gật đầu, còn không quên trừng mắt trách móc Phi Nguyệt Chân Quân: “Khế ước đầu tiên đối với Tống Lưu Thư mà nói quá khắc nghiệt, nếu không sửa đổi, hắn ở trong huyễn cảnh chắc chắn không sống được một khắc. Sau khi khế ước sửa đổi, cái giá Tống Lưu Thư và Thẩm Nhứ Chi vi phạm các khế ước liên quan đến nhau không phải là tử vong trong kì thi, mà là…”

“Suỵt.” Phi Nguyệt Chân Quân lau vết máu trên môi, khẽ cười: “Không thể nói cho bọn trẻ biết, điều này quá mất mặt rồi.”

Mặt Bạch Quan Ninh không biểu cảm gọi một tiếng “Sư Tôn”, hỏi: “Sư Tôn, máu người nôn ra là thật sao?”

“Đương nhiên là thật.” Phi Nguyệt Chân Quân nói, “Nếu không ta còn có thể nôn ra cái gì.”

Bạch Quan Ninh nhìn Phi Nguyệt Chân Quân với ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Mà này, Quỷ Thất cứ thế là hết rồi sao?” Trường Tôn Sách ngồi xổm bên cạnh luật lý pháp điển quan sát một lúc lâu, “Gã bị đập chết hay là chạy trốn rồi?”

Tống Huyền Cơ: “Ừm.”

Trường Tôn Sách: “? Cái ‘ừm’ của ngươi dường như không trả lời câu hỏi của ta.”

“Không đơn giản như vậy đâu.” Tư Khế Chân Quân đi về phía pháp điển, vẻ mặt hơi nghiêm trọng: “——Tống Lưu Thư.”

Phi Nguyệt Chân Quân giao nhục thân Hoán Trần Chân Quân cho Hạ Lan Hi chăm sóc, thưởng thức cảnh tượng cục cưng nhỏ ôm cục cưng lớn một lúc, mới không vội vàng đứng dậy nói: “Sao vậy.”

Tư Khế Chân Quân: “Cái khế ước bốn người đó, chỉ có phần của ngươi và Thẩm Nhứ Chi được sửa đổi.”

Nói cách khác, nếu những người khác vi phạm khế ước, dưới quy tắc hiện tại vẫn khó thoát khỏi cái chết.

Phi Nguyệt Chân Quân khẽ gật đầu: “Ta biết. Không cần lo lắng, đó là Giang Ẩn Chu mà, hắn sẽ có cách thôi.”

Hạ Lan Hi để Hoán Trần Chân Quân tựa vào vai mình, cẩn thận lau đi vết máu trên mặt hắn, rồi chỉnh lại kim trâm tua rua hơi xộc xệch của hắn.

Khi còn nhỏ, Hoán Trần Chân Quân đã ôm y; bây giờ, đến lượt y ôm Hoán Trần Chân Quân.

Y hoàn toàn không nhớ bất cứ điều gì về quá khứ của mình với Hoán Trần Chân Quân, không ai có thể nhớ những chuyện xảy ra khi còn là trẻ sơ sinh. Nhưng không hiểu sao, y luôn cảm thấy y vac Hoán Trần Chân Quân đã quen biết nhau rất rất lâu rồi.

Y và Hoán Trần Chân Quân, rốt cuộc có mối quan hệ gì?

“——Có phải cảm thấy hắn rất quen thuộc không?”

Giọng Diêm Bệ đột nhiên vang lên phía sau, Hạ Lan Hi đột ngột quay người, chỉ thấy hỗn độn tan biến lại tụ lại thành nửa thân trên hình người, nửa thân dưới vẫn là một mớ hỗn độn vận động không theo quy tắc.

Trường Tôn Sách: “Này, đúng là người chưa chết!”

Chúc Như Sương: “Phi Nguyệt và Tư Khế hai vị Chân Quân đều ở đây, Quỷ Thất, ngươi đã không còn đường lui.”

Diêm Bệ không thèm để ý đến hai người Sách Vân, gã lơ lửng trước mắt Hạ Lan Hi, nhìn xuống nói: “Ngươi nên cảm thấy quen thuộc. Không có Thẩm Ngâm, ngươi căn bản không thể sống sót.”

Hạ Lan Hi vừa bị Phi Nguyệt Chân Quân nói không muốn nói nhảm với kẻ địch, nhưng Diêm Bệ lại tỏ ra vẻ biết tất cả, lại nói những chuyện y cực kỳ quan tâm, y không nhịn được, nhíu mày nói: “Ngươi sẽ không nói ta là do Hoán Trần Chân Quân sinh ra đấy chứ.”

“’Sinh ra’?” Diêm Bệ cười ha hả, “Ngươi nói vậy cũng không sai.”

Hạ Lan Hi: “…Ai tin ngươi.”

“Đừng để ý đến gã, Thời Vũ, ta đã dùng Tìm Nguyên Thuật trên người ngươi và Thẩm Nhứ Chi, các ngươi không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào.” Lúc này Phi Nguyệt Chân Quân lại không nói đùa, điều mà hắn vẫn luôn thích nhất: “Ngươi hãy đưa mọi người rời khỏi đây trước, những chuyện khác giao cho chúng ta.”

Diêm Bệ nhìn Phi Nguyệt Chân Quân, như bắt được sơ hở nào đó mà không buông: “Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Không lâu trước đó, ngươi mang nhục thân Thẩm Nhứ Chi đến Quỷ Giới tìm được hồn phách Thẩm Nhứ Chi, ngươi đã cố gắng mọi cách, nhưng sao cũng không thể khiến hồn thể hắn hợp nhất. Ngươi có từng nghĩ tại sao không?”

Phi Nguyệt Chân Quân nheo mắt: “Dường như ta đã nhìn lầm ngươi rồi, ngươi còn thích nói nhảm hơn cả Thời Vũ.”

Hạ Lan Hi lờ mờ nhận ra đáp án. Y vừa định mở miệng, Vong Xuyên Tam Đồ liền vút qua xuyên một kiếm từ ngực Diêm Bệ ra, rầm một tiếng đóng chặt gã vào cột đá bị gãy.

Tống Huyền Cơ lạnh lùng nói: “Ta không biết hai vị Chân Quân còn đang chờ đợi điều gì.”

Tuy Tống Huyền Cơ dùng tôn xưng, nhưng giọng điệu lại không thể gọi là tôn kính. Nhìn khuôn mặt khó đoán cảm xúc của hắn, Hạ Lan Hi cảm thấy mình bị ảo giác, sao y lại thấy Tống Huyền Cơ… đang sốt ruột vậy nhỉ?

Tống Huyền Cơ không muốn Diêm Bệ tiếp tục nói, tại sao?

Chẳng lẽ là vì, vì——

Tư Khế Chân Quân triệu hồi pháp điển, lộ ra con rối bị đè bẹp bên dưới: “Vô ích thôi, đây chỉ là phân thân con rối của Diêm Bệ. E rằng bản thể của gã đã rời khỏi huyễn cảnh sau khi phong ấn được giải trừ.”

Một phân thân con rối lại có thể phát động 【Huyễn Trú】, có thể thấy ít nhất phân thân này đã kế thừa hơn một nửa thực lực của Diêm Bệ. Tiêu diệt con rối này, bất kể bản thể Diêm Bệ ở đâu, gã đều sẽ mất đi một nửa tu vi.

Diêm Bệ bị đóng chặt trên cột đá, hỗn độn nửa thân dưới như ngọn lửa sắp tắt, thoi thóp, nhưng tiếng cười lại càng thêm phóng túng cuồng ngạo: “Vẫn không hiểu sao? Bởi vì Thẩm Nhứ Chi đã trao 【Sinh Môn】 của hắn cho Hạ Lan Hi!”

Đồng tử Hạ Lan Hi đột nhiên co rút, đại não trống rỗng.

Sinh ra làm người, hồn phách, nhục thân, sinh môn không thể thiếu một. Sinh môn không chỉ là nơi kết nối hồn phách và nhục thân, là nguồn sống, mà còn là bằng chứng một người đang sống.

Sở dĩ y tồn tại trên đời, là vì… Hoán Trần Chân Quân đã trao sinh môn của mình cho y?

Y vừa sinh ra, Hoán Trần Chân Quân đã rời khỏi nhân gian.

Y sống mười tám năm, Hoán Trần Chân Quân biến mất mười tám năm.

Là y đã cướp đi dương thọ của Hoán Trần Chân Quân, trên người y có hơi thờ sinh môn của Hoán Trần Chân Quân, nên mới bị trận pháp phân viện lầm tưởng y thích hợp tu vô tình đạo.

Tại sao Hoán Trần Chân Quân lại làm vậy? Tại sao lại để lại cơ hội sống cho y?

Vì y không phải người sao? Vậy y là gì?

Có phải y đã chết rồi không, có phải y đã sớm mất đi tư cách sống rồi không.

Hạ Lan Hi cụp mắt, nhìn khuôn mặt Hoán Trần Chân Quân như đang ngủ say, trái tim bắt đầu đau nhói.

Chỉ cần y còn sống, Hoán Trần Chân Quân sẽ vĩnh viễn không thể quay lại.

——Là như vậy sao?

“Thẩm Nhứ Chi và Hạ Lan Thời Vũ không thể đồng thời tồn tại ở dương gian,” Diêm Bệ dùng cơ thể tàn khuyết nhìn chằm chằm vào những người đang im lặng hoặc kinh ngạc, không muốn bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nào trên khuôn mặt họ. Gã thấy Tống Huyền Cơ khẽ cau mày, hài lòng nhếch khóe môi: “Trong số họ, chỉ có thể sống một người.”

“Giang Ẩn Chu muốn tuân thủ khế ước để tất cả mọi người sống sót, hắn nhất định phải——” Diêm Bệ từng chữ từng câu nói, “Giết Hạ Lan Hi.”

“Không thể nào!” Sắc mặt Chúc Như Sương trắng bệch như giấy, buột miệng nói: “Sư Tôn tuyệt đối sẽ không làm vậy!”

“Hắn sẽ làm,” Diêm Bệ cười khẽ với Hạ Lan Hi, “Không giống ngươi, Giang Ẩn Chu là Vô Tình Đạo chân chính đấy.”

Hạ Lan Hi há miệng, y muốn nói chuyện, rõ ràng y hích nói chuyện đến vậy, nhưng y không nói được gì cả.

Y nghĩ đến câu nói duy nhất mà Giang viện trưởng đã nói vào ngày phân viện: “Hạ Lan Hi là đệ tử của ta, sinh tử đồng mệnh, không thể thay đổi.”

Y nghĩ đến lời Phi Nguyệt Chân Quân nói sau khi y và Tống Huyền Cơ tìm thấy nhục thân Hoán Trần Chân Quân: “Người không thể nói cho biết nhất chính là Giang Ẩn Chu.”

Tại sao… họ lại nói như vậy?

“Cái gì với cái gì đây.” Trường Tôn Sách nói với vẻ cực kỳ bực bội, “Dù sinh môn của Hạ Lan Hi là của Hoán Trần Chân Quân thì sao? Hoán Trần Chân Quân làm vậy chắc chắn có lý do của ngài ấy . Hoán Trần Chân Quân không muốn trở về thì chúng ta đâu thể ép ngài ấy trở về!”

Bạch Quan Ninh trầm giọng nói: “Những điều này chẳng qua chỉ là lời nói một phía của Quỷ Thất, các ngươi lại thật sự tin ư?”

Tiêu Vấn Hạc nói: “Thời Vũ ngươi đừng lo lắng, lỡ như ngươi thật sự hóa thành linh thú nào đó, ta nhất định sẽ nuôi ngươi trắng trẻo mập mạp!”
...
Mọi người đều đang nói chuyện, Hạ Lan Hi nhìn đôi môi họ mấp máy, nhưng kỳ lạ thay lại không nghe rõ họ đang nói gì.

Trong cơn mơ màng, y chỉ có thể thấy Tống Huyền Cơ đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt y.

Đột nhiên, y nghe thấy tiếng kiếm, từ xa đến gần, áp lực khổng lồ khiến y gần như không thở nổi.

Đó là tiếng của Cửu Châu Tịch Diệt——

Sư Tôn của y đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ