Chương 126
Chương 126
Dường như lúc nào cũng như vậy, viện Vô Tình Đạo có tổng cộng hai viện trưởng, nhưng khi các đệ tử của các đạo viện khác đi theo viện trưởng của mình bận rộn vất vả và sinh tử có nhau, đệ tử Vô Tình Đạo vĩnh viễn chỉ có một mình họ.
Trước đây Hạ Lan Hi luôn nghĩ hai vị viện trưởng không xuất hiện là vì không quan tâm, sau này khi y biết được chuyện cũ của Hoán Trần Chân Quân mới biết có lẽ mình đã nghĩ sai rồi.
Không phải Hoán Trần Chân Quân không quan tâm, ngài chưa bao giờ giải thích, cũng không cần được hiểu, ngài chỉ đang làm những việc mà ngài cho là quan trọng hơn.
Chắc hẳn Giang viện trưởng cũng là như vậy.
Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ đi đến trước mặt Tư Khế Chân Quân. Tư Khế Chân Quân duy trì sự yên bình của sông Vong Xuyên bằng một tay, Hạ Lan Hi không biết Tư Khế Chân Quân đã chống đỡ được bao lâu, nhưng đây là lần đầu tiên y nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi trên khuôn mặt của vị viện trưởng Luật Lý Đạo chấp pháp nghiêm minh này.
Ngày đó ở trường thi tổng hợp, Tư Khế Chân Quân để bảo vệ y mà không ngần ngại trở mặt thành thù với Giang viện trưởng. Hạ Lan Hi còn tưởng Tư Khế Chân Quân rất thích y, không ngờ hôm nay gặp lại Tư Khế Chân Quân lại lạnh nhạt với y: “Đệ tử Vô Tình Đạo các ngươi lần sau diễn kịch hợp tác thầy trò, tốt nhất nên thông báo trước cho người khác một tiếng, để khỏi khiến mọi người lo lắng cho các ngươi, trong khi các ngươi còn có tâm trạng cài hoa.”
Hạ Lan Hi kêu oan: “Xin lỗi Tư Khế Chân Quân, nhưng muộn ta mới biết mình đang diễn kịch.”
Tư Khế Chân Quân phất tay: “Thôi đi, bổn tọa nào dám mong Vô Tình Đạo các ngươi công khai kế hoạch của mình. Ngươi chỉ cần nói cho bổn tọa biết, các ngươi cần bổn tọa làm gì.”
Tình hình bây giờ quả thật không có thời gian để giải thích, Hạ Lan Hi vô cùng cảm kích, thầm nghĩ sau này y và Tống Huyền Cơ thành thân thì sẽ tìm Tư Khế Chân Quân để lĩnh chứng nhận kết hôn: “Làm phiền Tư Khế Chân Quân! Chúng ta muốn xuống sông Vong Xuyên!”
“Xuống sông Vong Xuyên? Ngươi thấy bổn tọa có giống sông Vong Xuyên không.” Tư Khế Chân Quân nhíu chặt mày: “Các ngươi có biết trong sông Vong Xuyên có gì không mà các ngươi muốn xuống, Giang Ẩn Chu bảo các ngươi xuống à?”
“Không phải,” Hạ Lan Hi chỉ vào bông hoa nhỏ màu xanh trên đỉnh đầu mình, “Là Bắc Lạc Thượng Thần bảo chúng ta xuống.”
Tư Khế Chân Quân tỏ ra hai phần kinh ngạc: “…Bắc Lạc Thượng Thần?”
Lúc này, một tiếng “ầm” cực lớn vang lên từ phía xa, giống như có một đôi chân khổng lồ đạp nát núi đá rơi xuống mặt đất, bụi bẩn bay lên gần như xuyên qua bầu trời.
Tiếng động lớn hết lần này đến lần khác, âm thanh càng ngày càng gần Hoàn Hồn Nhai. Đất rung chuyển không ngừng, nước sông Vong Xuyên dưới sự áp chế của Tư Khế Chân Quân rục rịch, có thể dấy lên ngàn con sóng bất cứ lúc nào. Một tay Trường Tôn Sách bưng canh Mạnh Bà, một tay đỡ Chúc Như Sương, hét lớn: “Đây lại là cái gì?!”
Hạ Lan Hi nấp sau lưng Tống Huyền Cơ, nắm lấy vạt áo sau lưng Tống Huyền Cơ để tránh mình bị thổi bay: “Ta không biết!”
Trong ánh lửa và bụi bẩn ngút trời, một bóng hình khổng lồ lờ mờ hiện ra, phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, sóng âm vô hình ập tới với thế dễ như trở bàn tay.
Bạch Quan Ninh lập tức siết chặt Đồng Tước Yêu: “Chuẩn bị nghênh chiến!”
Đột nhiên, Hạ Lan Hi nghe thấy một tiếng chim hót trong trẻo trong tiếng gầm rú điên cuồng. Y lần theo tiếng động nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời đêm tím sẫm xuất hiện một dải sáng chói mắt.
Một đôi cánh che trời che khuất mặt trời phủ lên họ dưới bóng râm, Tiêu Vấn Hạc vừa nhìn đã nhận ra đây là hình thú của viện trưởng nhà mình: “Sư tôn!”
Tiên điểu hạ cánh, viện trưởng Vạn Thú Đạo, Minh Hữu Chân Quân vẫn giữ lại đôi cánh và chân chim và hóa lại thành nửa người nửa chim, râu và lông chim lộn xộn, trên chân đầy rẫy vết thương, rõ ràng là vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.
Sắc mặt Tiêu Vấn Hạc lập tức thay đổi, vội vàng lao tới: “Sư tôn? Người bị thương sao?!”
Minh Hữu Chân Quân vẫy vẫy cánh, ra hiệu cho Tiêu Vấn Hạc không cần lại gần.
“Đó là lão Ngũ của Quỷ Giới.” Minh Hữu Chân Quân vô cùng tự trách: “Lão phu không để ý một chút, lại để gã giải thoát thành công Tứ Đại Hung Thú.”
Tứ Đại Hung Thú: Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cùng Kỳ*, bất kỳ con nào đơn lẻ cũng có thể sánh ngang với sức chiến đấu của một viện trưởng cuối bảng, hủy thiên diệt địa là chuyện dễ dàng.
(Mấy bác tự search google 4 con hung thú này he, chứ tui lười quá =)))) )
Chúng vốn bị Bắc Lạc Thượng Thần giam giữ ở địa ngục sâu nhất của Quỷ Giới, giờ đây ồ ạt xuất hiện, đang theo sau Ngũ Điện Hạ Quỷ Giới ầm ầm tiến về phía Hoàn Hồn Nhai.
Cứ tiếp tục như vậy, mảnh đất tịnh thổ cuối cùng trong Quỷ Giới Trạm thứ mười ba e rằng cũng không giữ được.
“Giang Ẩn Chu, rốt cuộc bây giờ ngươi đang làm gì.” Tư Khế Chân Quân nhìn cái bóng khổng lồ đang dần tiến lại gần, ánh mắt tối sầm lại: “Tại sao ngươi vẫn chưa xuất hiện.”
Tư Khế Chân Quân không hiểu sao lại nhớ đến một cuộc thi mà mình đã từng tham gia khi còn thiếu niên.
Hắn, Giang Ẩn Chu, Tống Lưu Thư và Thẩm Nhứ Chi, bốn người từng bách chiến bách thắng năm xưa giờ chỉ còn lại một mình hắn.
Lục Chấp Lý căng thẳng đề nghị: “Sư tôn, hay là để đệ tử quay lại thỉnh Nghi Ách Chân Quân đến tiếp ứng?”
Tư Khế Chân Quân nghiêm giọng: “Không cần, Đông Phương Ký Minh đang xử lý bạo loạn của Giới ngục, tạm thời không rảnh tay. Một viện Luật Lý Đạo có thể giữ được Hoàn Hồn Nhai.”
Minh Hữu Chân Quân ho khan hai tiếng, giơ chiếc cánh rụng lông: “Còn có lão phu.”
“Còn có chúng ta nữa, chúng ta đâu phải là của viện Luật Lý Đạo.” Trường Tôn Sách soạt một tiếng lộ ra Đỗ Thanh Thiên, “Đã đến lúc thể hiện thực lực thật sự của ta rồi, Chúc Vân!”
Chúc Như Sương nghẹn lời, như cam chịu nói: “Được được được, ngươi thể hiện tốt đi, ta nhìn đây.”
“Còn các ngươi——” Tư Khế Chân Quân nhìn về phía Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ, nói: “Để bổn tọa xem Vô Tình Đạo các ngươi rốt cuộc là thờ ơ lạnh nhạt, hay là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay các ngươi.”
Nói xong, Tư Khế Chân Quân quay người phất tay áo, trong nháy mắt, trên sông Vong Xuyên nổi lên cuồng phong, từng trang của Luật Lý pháp điển lật qua lật lại, nước sông Vong Xuyên như bị một giao kèo vô hình tách ra làm hai, lộ ra một vực sâu mịt mù sương dày, sâu không thấy đáy.
“Đi đi,” Tư Khế Chân Quân nói, “Ở đây giao cho chúng ta.”
Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ nhìn nhau, hai người cùng lúc gật đầu. Chúc Như Sương nói: “Ta cũng là Vô Tình Đạo, ta đi cùng với các ngươi!”
Trường Tôn Sách: “?Không phải ngươi nói muốn xem ta thể hiện sao!”
Tuy nói là Bất Thức Phong Nguyệt dẫn đường, nhưng Hạ Lan Hi không thể đảm bảo dưới đáy sông sẽ không có nguy hiểm. Bây giờ y không thể lấy lại thần lực của mình, ngay cả bản thân cũng phải dựa vào Tống Huyền Cơ bảo vệ, Chúc Như Sương ở lại bên cạnh hai vị viện trưởng Tư Khế và Minh Hữu sẽ an toàn hơn.
Hạ Lan Hi đau lòng tạm thời giao phó Chúc Như Sương cho Trường Tôn Sách: “Trường Tôn Kinh Lược, nếu Chúc Vân có bất kỳ trục trặc nào, cả đời này ta sẽ không bao giờ cho các ngươi có cơ hội ở riêng với nhau nữa! Ta nói là làm!”
Bạch Quan Ninh nhíu mày: “Ca, ngươi không lo ta cũng có trục trặc sao?”
“Không lo!” Hạ Lan Hi cân bằng hai bát nước rất tốt, “Trong lòng ta ngươi giỏi nhất!”
Nói xong, Hạ Lan Hi nắm lấy tay Tống Huyền Cơ. Hai người cùng lúc nhảy vào sông Vong Xuyên, các đệ tử khác cũng điều khiển kiếm cưỡi gió bay lên, theo sau hai vị viện trưởng, hùng dũng lao về phía trước.
“Giết——!”
Nước sông Vong Xuyên giống như một cánh cửa sổ, từ từ đóng lại trên đầu Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ, cách ly tất cả tiếng gầm thét và rống lên ở bên ngoài.
…
Yên tĩnh, yên tĩnh đến khác thường. Tất cả mọi tiếng động đều biến mất, Hạ Lan Hi thậm chí còn không nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Trong tầm nhìn là một màn sương mù âm u, dưới chân nhẹ bẫng, ở trong đó giống như xuyên qua vô số linh hồn âm u không thể nhìn rõ, như là chạm vào cái gì đó, lại như là không chạm vào cái gì cả.
——Đây chính là đáy sông Vong Xuyên sao?
Hạ Lan Hi đã từng đọc trong sách, đáy sông Vong Xuyên đầy rẫy sâu bọ rắn rết, là nơi tập trung của những oan hồn không thể đầu thai, chỉ riêng oán khí chứa trong nước sông cũng có thể nuốt chửng một linh hồn nguyên vẹn. Nhưng Hạ Lan Hi hiện tại không cảm thấy gì khó chịu, có lẽ là tượng thần Bắc Lạc và Hoán Trần Chân Quân đã dọn sạch tất cả những thứ bẩn thỉu dưới đáy sông rồi?
“Tống Tầm,” Hạ Lan Hi thăm dò hỏi, “Ngươi có ở đó không?”
Giọng Tống Huyền Cơ vang lên ở nơi gần ngay trước mắt: “Có.”
“Ở đây âm u quá, ta hơi sợ.” Một khi ở riêng với Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hi lại quen thuộc trở nên “yếu ớt không chịu được gió”: “Ngươi phải bảo vệ ta thật tốt đó nha.”
“Đáng lẽ phải để Bạch Duy bảo vệ ngươi,” Tống Huyền Cơ nắm chặt tay Hạ Lan Hi, đan mười ngón tay vào nhau, lời nói và hành động không nhất quán nói: “Dù sao trong lòng ngươi hắn cũng giỏi nhất.”
Hạ Lan Hi: “Không phải!” Xong rồi, y lại quên mất mình cần cân bằng không phải hai bát nước, mà là rất rất nhiều bát: “Tống Tầm là giỏi nhất!”
Bất Thức Phong Nguyệt vẫn sáng lên ánh sáng xanh mờ, trong bóng tối vô tận như một ngọn đèn sáng chỉ đường cho hai người tiến về phía trước.
Đi được một lúc, mắt Hạ Lan Hi bất ngờ bị một luồng ánh sáng mạnh chói vào, đôi mắt đã quen với bóng tối theo bản năng nhắm lại.
Tống Huyền Cơ: “Kính.”
“Làm sao phải bắt ta yên lặng, bây giờ ta đâu có ồn ào.” Hạ Lan Hi mở mắt ra, sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, không khỏi sững người.*
(静 → jìng (nghĩa: yên tĩnh, tĩnh lặng)
镜 → jìng (nghĩa: gương, kính soi) 👉 Cả hai đều đọc là jìng )
——Đó là một biển gương bất tận.
Hàng vạn gương trôi nổi trong hư không, sắp xếp không theo quy luật nào, ánh sáng phát ra chiếu rọi lẫn nhau, hình ảnh kỳ quái, giống như một dải ngân hà được vẩy tùy ý.
Hạ Lan Hi ngơ ngác nói: “Chẳng lẽ đây là…?”
Tống Huyền Cơ: “Vạn Tượng Lưu Ly Kính.”
Vạn Tượng Lưu Ly Kính, một trong những thượng cổ thần khí. Một gương một đời, vạn gương vạn tượng. Mỗi một chiếc gương là một cửa sổ, ở vực sâu dưới đáy sông Vong Xuyên trình diễn vạn tượng nhân gian:
Một ngôi làng nhỏ ở phương bắc nào đó, một ác quỷ không uống canh Mạnh Bà đã chuyển thế đầu thai, hù chết “cha mẹ ruột” của hắn còn chưa đủ, lại còn toan tính tàn sát cả làng để trút giận. May mắn thay có các cô gái của Thái Thiện Đạo kịp thời đến nơi, mới tránh được một thảm kịch diệt tộc.
Tầng thứ sáu của Tháp Lãng Phong, viện trưởng Tiêu Dao Đạo Ôn Miên Chân Quân đang ngủ say sưa bên cạnh tượng thần Cực Lạc Chân Quân. Đây là phương pháp độc đáo của hắn để giữ phong ấn tượng thần, hắn ngủ càng sâu, phong ấn tượng thần càng vững chắc.
Trong thành Cô Tô, Vô Cữu Chân Quân bạo phát kim thân, hét lớn một tiếng, dưới sự hỗ trợ của tộc họ Tống, tung quyền đánh vào người Tứ Điện Hạ Quỷ Giới vừa phá phong ấn không lâu.
Trong thành Kim Lăng, Hạ Lan Nhược Phù sau khi biết tin Cô Tô gặp nạn, lập tức triệu tập tu sĩ trong phủ đến hỗ trợ Cô Tô…
Quỷ Giới sụp đổ, trật tự của nhân gian đang tán loạn một cách lặng lẽ. Chờ đến khoảnh khắc thần lực Bắc Lạc hoàn toàn cạn kiệt, ranh giới cuối cùng giữa nhân gian và Quỷ Giới cũng sẽ hoàn toàn biến mất.
Hạ Lan Hi xuyên qua biển gương, từng cảnh tượng nhân gian trong gương như đang xảy ra trước mắt y.
Đột nhiên, Tống Huyền Cơ dừng bước.
Hạ Lan Hi theo tầm mắt của hắn nhìn về
phía trước——
Giữa biển gương, một thanh niên trong suốt đang ngước nhìn một chiếc Vạn Tượng Lưu Ly Kính gần hắn nhất, ánh trăng màu đỏ tía chiếu ra từ gương chiếu lên người thanh niên, giống như một giấc mơ mê đắm và đẹp đẽ.
Tim Hạ Lan Hi đập mạnh: “…Hoán Trần Chân Quân?”
Thẩm Nhứ Chi nhìn về phía Hạ Lan Hi, khuôn mặt không có thực thể bình lặng như nước, không nhìn thấy bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào.
Nhưng Hạ Lan Hi lại cảm thấy Hoán Trần Chân Quân đang nói chuyện với y.
【Xin lỗi, hình như ta, không chống đỡ nổi nữa rồi.】
“Không sao đâu, ngươi đã làm rất tốt rồi,” Hạ Lan Hi nói khẽ, “Hoán Trần.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com