Chương 24
Chương 24 Chương 24
Bên trong [Phong Nguyệt Bảo Hạp].
Bị đẩy vào ảo cảnh một cách bất ngờ, Hạ Lan Hi lo lắng đến mức không thể để tâm đến cảm giác bỏng rát ngày càng sâu giữa chân mày, chỉ muốn nhanh chóng quay lại Thần Hồ Chi Cư. Dù Chúc Như Sương và Trường Tôn Sách hợp sức cũng chưa chắc là đối thủ của quỷ thần. Nếu Tống Huyền Cơ không kịp thời đến, chẳng phải hai người họ sẽ thành mục tiêu bị quỷ thần giết một nhát đôi hay sao?
Chúc Như Sương không thể gặp chuyện được, tuyệt đối không! Trường Tôn Sách… cũng cố gắng đừng chết thì hơn.
Hạ Lan Hi chẳng còn tâm trí để ý bản thân đang ở đâu hay khung cảnh xung quanh thế nào, vừa vào đã thử mọi cách có thể để rời khỏi. Những trận pháp, thuật pháp mà y nghĩ ra đều được mang ra áp dụng, thậm chí còn hát vài câu bài ca của viện Hợp Hoan Đạo, nhưng kết quả là vẫn không thể rời khỏi nơi này dù chỉ một bước.
May thay, sau cơn hoảng loạn ban đầu, tu hành theo Vô Tình Đạo lại phát huy tác dụng. Hạ Lan Hi bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ, Chúc Như Sương là chủ nhân hiện tại của Phong Nguyệt Bảo Hạp, có lẽ chỉ khi hoàn thành điều hắn mong đợi, y mới có thể thoát khỏi nơi này.
Khi đã lấy lại sự điềm tĩnh, Hạ Lan Hi ngẩng đầu quan sát xung quanh. Ánh bình minh lấp ló, cây xanh rợp bóng, từng giảng đường cổ kính mà trang nhã, sáng sủa và tinh tươm.
Thì ra y rơi vào buổi sáng ở Mê Tân Độ, chẳng trách khi vừa bước vào y đã nghe tiếng đọc sách râm ran, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai.
Hạ Lan Hi nhớ lại lời Chúc Như Sương từng nói: mọi hoa lá, cây cối, con người hay sự vật trong Phong Nguyệt Bảo Hạp đều được hóa thành từ dục niệm của người bước vào gương. Hoa cỏ có thể có nhiều, nhưng “người” thì chỉ có một.
——Người mà người bước vào gương yêu thích nhất.
"Phong nguyệt" của Phi Nguyệt Chân Quân là một thanh niên áo trắng thần bí. Còn đạo tâm của Chúc Như Sương không liên quan đến phong nguyệt, thứ hắn thấy lại chính là bản thân đeo mặt nạ. Nếu y và Chúc Như Sương có cùng đạo tâm, vậy "Hạ Lan Thời Vũ" đâu rồi?
Bên trong Mê Tân Độ, chỉ riêng giảng đường đã có tới hàng chục gian. Hạ Lan Hi dừng bước trước một giảng đường nhìn vào trong. Ánh sáng bình minh chiếu qua cửa sổ soi rõ giữa chân mày thiếu niên hiện lên một đóa hoa bỉ ngạn diễm lệ.
——Trong giảng đường này cũng không có ai.
Hạ Lan Hi lẩm bẩm một câu với chính mình, vừa định quay người rời đi thì bất chợt, khóe mắt bắt gặp một bóng dáng màu đen.
Hình bóng ấy không một dấu hiệu báo trước, bỗng chốc xuất hiện dưới tán cây. Người đó mặc bộ đồ đen giống hệt y, do Trường Tôn Sách hào phóng tặng. Da dẻ như băng tuyết, trắng mịn không tỳ vết tựa ánh trăng trong trẻo lạnh lùng giữa đêm đông, đẹp đến kinh tâm động phách.
Đây là Tống Huyền Cơ sao? Đây là Tống Huyền Cơ đúng không?! Sao Tống Huyền Cơ lại xuất hiện ở đây?!
Hạ Lan Hi hoàn toàn trống rỗng, sững sờ đứng tại chỗ, cả người như bị đông cứng. Trong cơn bối rối tột độ, bản năng thứ hai trong tông môn khiến y vô thức nhẩm lại cơ chế vận hành của Phong Nguyệt Bảo Hạp: nó sẽ cho người bước vào gương thấy được người mà họ yêu thích nhất, nếu không có người yêu thích, thứ họ thấy sẽ là chính bản thân mình.
Chẳng lẽ… đây là tình yêu?!
Chẳng lẽ… y đã yêu Tống Huyền Cơ?!
Không, không, không, không thể nào!
Tuyệt đối không thể!
Dù gì thì y cũng là người được Vô Tình Đạo chọn. Sao có thể vô duyên vô cớ lại thích một đồng môn cùng viện được?
Y và Tống Huyền Cơ tổng cộng chưa nói quá vài câu! Y thừa nhận mình ngưỡng mộ nhan sắc của Tống Huyền Cơ, nhưng nói rằng Tống Huyền Cơ chính là “dục niệm” của y thì có phải hơi quá đáng không?
Phi Nguyệt Chân Quân, người có ở đây không? Người chắc chắn rằng Phong Nguyệt Bảo Hạp của mình không có vấn đề chứ?
Hạ Lan Hi cảm thấy luống cuống khó thở, mặt bị doạ trắng bệch, y đứng từ xa nhìn Tống Huyền Cơ, chỉ thấy đối phương đang quan sát xung quanh, dường như cũng đang tìm kiếm thứ gì đó.
Ngươi có gì để tìm cơ chứ? Xin hỏi, ngươi chỉ là hóa thân dục niệm của ta thôi mà đúng không!
Hạ Lan Hi run rẩy giơ tay lên, che đi gương mặt sắp nứt ra của mình. Không ngờ một thứ gì đó nhỏ nhắn, lành lạnh lướt nhẹ qua tay y.
...Hửm?
Hạ Lan Hi hạ tay xuống, tuyệt vọng mà hoang mang nhìn vào vật nhỏ màu đỏ thẫm trên ngón áp út tay trái.
Đây là Lưu Tự Vi Mộng mà Nghi Ách Chân Quân tặng y?
Đôi mắt Hạ Lan Hi bỗng mở to.
Lưu Tự Vi Mộng là một công cụ tuyệt vời để kiểm chứng đạo tâm vô tình. Sau khi được Nghi Ách Chân Quân tặng, y luôn đeo nó trên ngón áp út. Trong khoảng thời gian này, dù y và Tống Huyền Cơ có ở bên nhau không ít nhưng y chưa từng bị Lưu Tự Vi Mộng trừng phạt!
Nghi Ách Chân Quân chỉ cần nhìn Bụng Tuyết Tuyết thôi đã bị Lưu Tự Vi Mộng đốt rát. Nếu thật sự thích Tống Huyền Cơ, làm sao Lưu Tự Vi Mộng lại không phản ứng?
Bởi vậy có thể chứng minh: Đây - - không phải yêu!
Phong Nguyệt Bảo Hạp và Lưu Tự Vi Mộng, chắc chắn có một trong hai pháp bảo bị lỗi. Xét đến việc Nghi Ách Chân Quân đáng tin hơn Phi Nguyệt Chân Quân rất nhiều, Hạ Lan Hi đoán rằng chín phần mười vấn đề nằm ở Phong Nguyệt Bảo Hạp.
Phi Nguyệt Chân Quân vốn giỏi về thuật cơ quan, có lẽ hắn đã cải tiến nền tảng của Phong Nguyệt Bảo Hạp: nếu người vào gương không có người mình yêu, thì sẽ tạo ra một hình hài mà họ thích nhất?
Nếu “người trong gương” có vẻ ngoài đúng với sở thích của người vào gương, việc song tu tất nhiên sẽ thuận lợi hơn.
Hạ Lan Hi càng nghĩ càng thấy suy đoán này hợp lý. Cảm giác đau đớn ở giữa chân mày đã không thể bị phớt lờ, y liếc nhìn bản thân qua cửa sổ, thấy dấu ấn hoa bỉ ngạn dường như lại sâu thêm chút nữa so với lúc trước.
Chúc Như Sương và Trường Tôn Sách vẫn đang ở bên ngoài tranh thủ thời gian cho y, y phải tốc chiến tốc thắng.
Hạ Lan Hi hít sâu một hơi, hét lớn:
“Tống Tầm ——!”
Tống Huyền Cơ khựng lại, quay đầu nhìn y, ánh mắt hai người bất ngờ giao nhau.
Hạ Lan Hi khẽ “ơ” một tiếng. Không ngờ hình tượng Tống Huyền Cơ trong tưởng tượng của mình lại mặc đồ hành tẩu đêm khuya như hôm nay?
Y để tay lên ngực tự hỏi, mình vẫn thích Tống Huyền Cơ trong dáng vẻ cao lãnh như sương tuyết thường ngày hơn, đặc biệt là cây trâm tua rua vàng nơi tóc của hắn, thứ mà y muốn nghịch từ lâu. Nếu Phong Nguyệt Bảo Hạp thực sự tạo ra hình hài mà y thích nhất, lẽ ra phải là Tống Huyền Cơ với dáng vẻ ấy mới đúng.
Trong lúc Hạ Lan Hi đang mải miết suy nghĩ linh tinh, Tống Huyền Cơ đã quét ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn y, tạm dừng ở giữa chân mày y một chút, rồi thấy y vẫn khỏe mạnh, nhảy nhót như thường, hắn chỉ khẽ gật đầu, sau đó quay người bỏ đi mà không chút do dự.
Hạ Lan Hi: “?”
Không thể nào! Tống đồng môn, ngươi đã là sản phẩm do ta tưởng tượng ra, sao còn có thể lạnh nhạt với ta như vậy?
Hạ Lan Hi hét: “Đứng lại!”
Tống Huyền Cơ nghe tiếng, quả thật đứng lại nhưng mãi không quay đầu nhìn. Hạ Lan Hi đành chủ động đi về phía hắn, lòng y nôn nóng, đi một hồi lại vô thức chạy lên.
Tống Huyền Cơ nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau, tưởng rằng Hạ Lan Hi xảy ra chuyện gì, quay đầu lại.
Chỉ thấy thiếu niên, mái tóc vốn được buộc gọn gàng đã rối tung sau trận chiến ở Thần Hồ Chi Cư, chạy lên càng thêm lộn xộn, trông chẳng khác nào vừa tỉnh ngủ.
Hình ảnh đó, tuy cách xa phong thái nghiêm chỉnh của một đệ tử Vô Tình Đạo, lại có vài phần tươi đẹp.
Giữa mi tâm thiếu niên còn có một đóa hoa bỉ ngạn chậm rãi nở rộ, kiều diễm ướt át.
Hạ Lan Hi cứ thế chạy một mạch, lao thẳng vào lòng hắn.
Tống Huyền Cơ: “...!”
Hạ Lan Hi hoàn toàn không giảm tốc độ. Vì lực chạy quá lớn, cú va chạm làm Tống Huyền Cơ lùi lại nửa bước. Rõ ràng chỉ cần ôm lại một chút là cả hai sẽ đứng vững, nhưng Tống Huyền Cơ không hề động đậy, để mặc y ngã nhào vào lòng mình.
Vì sao không ôm ta chứ? Hạ Lan Hi nghĩ, trước đây không phải đã ôm rồi sao, có cần rụt rè thế không?
Nhưng nghĩ kỹ, Tống Huyền Cơ trước mắt là sản phẩm từ suy nghĩ của y, hắn giữ vẻ rụt rè này, cũng có thể chứng minh trong lòng y hắn cũng là một người rụt rè.
Hạ Lan Hi lại một lần nữa cảm nhận được hương thơm thanh nhã, lạnh lẽo tựa tuyết thông trong núi. Y ngẩng đầu nhìn Tống Huyền Cơ, chỉ thấy hắn cũng đang cúi đầu nhìn mình, dưới hàng mi dài là chút mê mang hiếm có.
Tống Huyền Cơ từng nói với y hai lần: “Không thể hiểu được ngươi.” Giờ chắc là lại không hiểu nữa, bởi “Hạ Lan Thời Vũ” bình thường đâu có chạy lao vào lòng hắn thế này.
Hạ Lan Hi định nói thêm vài câu với Tống Huyền Cơ trước mặt, nhưng cơn đau giữa chân mày đã khó lòng chịu đựng hơn. Y đành cất lời, vừa thở gấp vừa nói:
“Thời gian gấp rút, chúng ta bắt đầu thôi?”
Tống Huyền Cơ: “Bắt đầu?”
“Ở đây…” Hạ Lan Hi nhìn quanh, mím môi tỏ vẻ chê bai: “Ở đây không ổn, dù là nơi phong nguyệt không có người khác thì cũng không thể ở bên ngoài, ta sẽ ngại.”
Tống Huyền Cơ khẽ khựng lại: "Hửm?"
Hạ Lan Hi mơ hồ cảm thấy Tống Huyền Cơ trong vòng tay mình dường như hơi căng thẳng dại da. Nếu là Tống Huyền Cơ thật, dù có "hửm" như thế nào, cũng sẽ không ngơ ngác thế này.
Có lẽ do "Tống Huyền Cơ" này không có ý thức tự chủ? Nếu đã là chốn phong nguyệt thuộc về y, thì đáng lẽ y phải chủ động mới đúng.
"Nhưng nếu vào giảng đường thì chắc ta sẽ không ngại đâu." Hạ Lan Hi nắm tay Tống Huyền Cơ, nở một nụ cười sáng lạn mà lẽ ra từ năm ngoái y đã nên lộ ra với Tống Huyền Cơ: "Ta dẫn ngươi đi nhé? Ngươi thích giảng đường nào?"
Tống Huyền Cơ im lặng một lúc, rồi hỏi: "Nhập ma?"
Hạ Lan Hi: "..."
Đúng vậy! Trước đây y từng nghĩ, nếu một ngày nào đó y bộc lộ bản chất trước mặt Tống Huyền Cơ, thì chắc chắn hắn sẽ cho rằng y nhập ma hoặc bị đoạt xá.
Hạ Lan Hi không rảnh để giải thích đầu đuôi mọi chuyện với một vật huyễn hoá, nên kéo Tống Huyền Cơ đi đến giảng đường gần nhất. Tống Huyền Cơ cũng không kháng cự, ngoan ngoãn để y dẫn đi, lặng lẽ bước theo sau.
Hai người lần lượt bước vào giảng đường. Hạ Lan Hi phát hiện đây chính là nơi Phi Nguyệt chân quân từng giảng bài cho họ.
Nói đến bài giảng của Phi Nguyệt chân quân… có một thứ cần lấy trước. Y nhớ trong giảng đường hẳn là có.
Hạ Lan Hi dẫn Tống Huyền Cơ đến chỗ ngồi quen thuộc của họ, ấn hắn xuống ghế dài: "Ngươi ngồi đây ngoan, đừng chạy lung tung."
Tống Huyền Cơ: "…Ừ."
Sắp xếp xong xuôi, Hạ Lan Hi một mình đi đến bục giảng. Bên cạnh bục giảng có một tủ gỗ, bên trong chứa những lọ "Thỉnh Quân Lưu" mà mỗi đệ tử đã nộp để Phi Nguyệt chân quân kiểm tra, trên mỗi lọ sứ đều có dán tên của đệ tử.
Hạ Lan Hi tìm một vòng, không chút do dự mà bỏ qua cái lọ đầu tiên có ghi ba chữ "Tống Huyền Cơ", y lấy lọ có dán nhãn "Hạ Lan Thời Vũ" rồi quay lại chỗ Tống Huyền Cơ.
Hạ Lan Hi nhìn Tống Huyền Cơ, lại nhìn lọ "Thỉnh Quân Lưu", không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm: "Nếu ta dùng cái này lên người ngươi, ngươi có rút kiếm không?"
Tống Huyền Cơ liếc qua cái lọ trong tay y, im lặng một lúc rồi đáp: "Có."
Hạ Lan Hi bực mình: "Ta biết ngay mà."
"Tải Tinh Nguyệt" y không mang vào đây, còn cây "Vong Xuyên Tam Đồ" của Tống Huyền Cơ thì có, hiện tại y hoàn toàn không đánh lại được Tống Huyền Cơ.
Thôi vậy, dù sao trong "Phong Nguyệt Bảo Hạp", Tống Huyền Cơ chính là y, mà y cũng chính là Tống Huyền Cơ, ai trên ai dưới chẳng khác gì nhau.
Tự thuyết phục bản thân xong, Hạ Lan Hi đặt lọ "Thỉnh Quân Lưu" ở chỗ tiện tay, rồi tiến thêm một bước về phía Tống Huyền Cơ.
Tống Huyền Cơ vẫn giữ tư thế ngồi ngay ngắn, đôi chân dài tự nhiên dang ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn y không chút dao động.
Hạ Lan Hi luôn biết chân Tống Huyền Cơ rất dài, chỉ là bình thường họ mặc quần áo tiên khí bồng bềnh, nên hầu như không có cơ hội nhận ra rõ dáng vóc của Tống Huyền Cơ. Đêm nay, bộ đồ đen gọn nhẹ lại tạo điều kiện cho y tận mắt chứng kiến.
Bây giờ y mới phát hiện, Tống Huyền Cơ không chỉ là một mỹ nhân không tì vết, mà còn cao hơn y rất nhiều.
Trong khi nhớ lại phương pháp song tu mà Phi Nguyệt chân quân từng dạy, Hạ Lan Hi vừa do dự vừa khoát tay lên vai Tống Huyền Cơ, sau đó chần chừ… ngồi lên lòng Tống Huyền Cơ.
"Hạ Lan Thời Vũ." Cuối cùng Tống Huyền Cơ cũng mở miệng. Hai người đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức y có thể thấy bóng mình trong con ngươi của Tống Huyền Cơ.
Mặt y đỏ bừng, đỏ đến mức như muốn bốc cháy. Ngược lại, vẻ mặt Tống Huyền Cơ vẫn lạnh nhạt, giọng nói cũng bình thản như mọi khi. Sự đối lập này khiến y trông như một kẻ ngốc.
Đôi mắt trong trẻo như sương tuyết của thiếu niên chăm chú nhìn hắn, khiến khuôn mặt hắn nóng như muốn thiêu cháy: "Ta khuyên ngươi nghĩ cho kỹ."
Còn gì mà phải nghĩ nữa, Chúc Như Sương còn đang đợi y ngoài kia.
Hạ Lan Hi bám lấy vai Tống Huyền Cơ, từ từ ngồi xuống: "Ta nghĩ kỹ rồi.”
Tống Huyền Cơ khẽ run hàng mi dài, rồi nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên nói: "…Ngươi xuống trước đi."
"Không." Hạ Lan Hi ngồi gọn trong lòng Tống Huyền Cơ, đưa tay cởi từng chiếc cúc áo của hắn, vừa làm vừa thắc mắc: "Sao tự dưng ngươi nói nhiều thế? À, đúng rồi, không phải lỗi của ngươi, là tại ta nói nhiều quá nên ngươi cũng bị lây."
Tống Huyền Cơ để tay tự nhiên bên người, hoàn toàn không chạm vào y, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ấn ký bỉ ngạn giữa chân mày của y: "Ngươi là Hạ Lan Thời Vũ?"
Đúng rồi, trước đó y còn nghĩ, nếu không phải cho rằng y nhập ma, thì Tống Huyền Cơ chắc chắn nghi ngờ y bị đoạt xá.
"Phải, phải, là ta, là ta." Hạ Lan Hi miệng thì trả lời qua loa, tay thì nhanh chóng niệm định thân thuật lên Tống Huyền Cơ: "Xin lỗi, Tống Tầm, nhưng ta thực sự đang rất vội.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com