Chương 35
Chương 35 Chương 35
Khi sáu người Hạ Lan Hi rời khỏi tháp Lãng Phong, trời đã tối hẳn.
Nghi Ách Chân Quân dẫn theo không ít người, các trưởng lão đã vây kín lối ra tháp Lãng Phong. Chuyện kế tiếp chắc là không cần mấy đệ tử trẻ tuổi bọn họ quan tâm.
Lúc này qua canh giờ giới nghiêm, sáu người không có trở về đạo viện, mà là cùng nhau ở lại bên ngoài tháp chờ đợi tin tức.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, Nghi Ách chân quân y phục chỉnh tề trở lại mặt đất. Nhìn bề ngoài như chưa trải qua trận ác chiến nào, nhưng sắc mặt ông đầy vẻ u ám: “Tượng thần của Cực Lạc chân quân chưa bị ô uế, nhưng Quỷ Thập Tam...” Nghi Ách chân quân thở dài tự trách: “Là sơ xuất của bản toạ.”
Trong bầu không khí im lặng, Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ khẽ liếc nhau một cái. Không ngờ viện trưởng tự mình ra tay mà vẫn để Quỷ Thập Tam toàn thân rút lui.
Đây là lần thứ ba Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ giao thủ với Quỷ Thập Tam. Rõ ràng có thể cảm nhận được thực lực của hắn ngày càng mạnh hơn qua từng lần chạm trán.
Quỷ Thập Tam cũng là một học sinh như bọn họ, công phu của một học sinh bình thường phải mất nhiều tháng mới có tiến bộ rõ rệt, nhưng tốc độ tiến bộ của Quỷ Thập Tam lại nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Lần trước ở Thần Hồ Chi Cư, không hề thấy Quỷ Thập Tam có móng vuốt quỷ hay phân thân.
Tại sao thực lực của hắn lại tăng mạnh trong thời gian ngắn như vậy? Điều này có liên quan đến những tượng thần bị hắn làm ô uế hay không?
Nghi Ách chân quân từng nói, tượng thần bị hủy, phong ấn sẽ giải. Quỷ Thập Tam đã thành công ô uế tượng thần của Phù Tự Tiên Quân ở Tây Châu. Theo lý đáng lẽ hắn phải có thêm một "Quỷ Điện Hạ" làm đồng bọn. Nhưng trong cả ba lần xuất hiện, ngoại trừ những đệ tử bị dụ dỗ, từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn.
Rốt cuộc tại sao Quỷ Thập Tam lại cố ý dẫn bọn họ đến tầng sáu của tháp Lãng Phong? Còn vị "đại nhân" mà hắn nhắc đến ở tầng bảy là ai?
Mọi việc rối ren phức tạp, chân tướng mờ mịt khó lường. Trong thời gian ngắn, Hạ Lan Hi cũng không thể tìm ra được manh mối nào rõ ràng.
Nhưng có một điều có thể chắc chắn: hôm nay Quỷ Thập Tam đã toàn thân trở ra dưới tay Nghi Ách chân quân, nếu có dịp chạm trán lần nữa, e rằng tình hình sẽ còn khó giải quyết hơn.
Đến lúc đó đừng nói là tháp Lãng Phong, dù có Phi Nguyệt chân quân đích thân ra tay, cũng chưa chắc có mười phần nắm chắc mà bắt được hắn.
Tháp Lãng Phong còn nhiều việc cần xử lý hậu quả, Nghi Ách chân quân dự định đích thân chủ trì các công việc liên quan. Trước khi rời đi, ông nói với sáu đệ tử:
“Các ngươi nghỉ ngơi một đêm ở đây, mai hãy quay về.”
Bận rộn cả ngày, sáu người đột nhiên được rảnh rỗi, lại có chút không quen.
Trên bãi đất bằng không xa tháp Lãng Phong, một số lều trại đơn sơ được dựng lên để các trưởng lão và đệ tử tạm nghỉ ngơi. Trước lều, Chúc Như Sương và những người khác đốt một đống lửa trại. Xung quanh người qua lại tấp nập, chỉ có bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ.
Trường Tôn Sách nhàm chán đến mức biến Đỗ Thanh Thiên thành tất cả các loại vũ khí mà hắn có thể nghĩ ra. Đến khi không chịu nổi nữa, hắn đề nghị:
“Dù sao mọi người cũng không buồn ngủ, hay là chúng ta chơi bài đi?”
“Không được,” Thượng Quan Thận không cần suy nghĩ, đáp ngay: “Trong Thái Hoa Tông cấm đánh bài.”
Trường Tôn Sách cãi: “Chúng ta đâu có ở tiên xá, mà là ngoài trời!”
Thượng Quan Thận ngẩn người, ngập ngừng hỏi: “Đánh bài ngoài trời có được tính là vi phạm tông quy không?”
“Tất nhiên là không!” Trường Tôn Sách quay sang Chúc Như Sương: “Chúc Vân, chơi không?”
Chúc Như Sương ngập ngừng: “Ta không biết chơi.”
“Không biết thì ta dạy!” Trường Tôn Sách càng hăng hái, lại hỏi ý kiến Bạch Quan Ninh: “Bạch Duy, còn ngươi?”
Bạch Quan Ninh nhìn chằm chằm vào hai chỗ trống bên kia đống lửa, trả lời lạc đề: “Ta muốn biết Hạ Lan Thời Vũ và Tống Huyền Cơ đi đâu rồi.”
Chúc Như Sương đáp: “Không phải Nghi Ách chân quân bảo Huyền Cơ ghi chép sự việc hôm nay sao? Chắc Thời Vũ đi giúp hắn rồi. Dù sao chuyện xảy ra ở tầng sáu tháp Lãng Phong, chỉ có hai người họ biết rõ nhất.”
Trường Tôn Sách kêu lên: “? Vậy ta là gì, linh thú của Viện Vạn Thú Đạo bên cạnh sao?”
“Ta thấy chuyện này không đơn giản vậy.” Mặt nạ của Bạch Quan Ninh phản chiếu ánh lửa mờ mờ, hắn bỗng đứng dậy, nói: “Không được, ta không yên tâm, phải đi xem mới được.”
Khu lều tạm bợ chỉ có một chiếc bàn gỗ, một chiếc ghế gỗ, và một chiếc giường gỗ hơi nhúc nhích xíu là ọp ẹp rung rinh.
Ánh nến chập chờn ở trên lều chiếu xuống bóng dáng hai thiếu niên.
Tống Huyền Cơ đứng trước bàn gỗ, vung bút viết. Hạ Lan Hi cách đó không xa nằm úp trên giường, trước mặt là cuốn Thượng Cổ Thần Khí Lục mượn từ Tống Huyền Cơ. Càng đọc, mày y càng nhíu chặt, đôi chân đang đung đưa vô thức cũng dừng lại.
Hạ Lan Hi khó nhọc đọc xong đoạn ghi chép về Bắc Trạc Thiên Quyền trong Thượng Cổ Thần Khí Lục, thở ra một hơi dài. Y nhìn Tải Tinh Nguyệt bên trái, rồi lại nhìn Bắc Trạc Thiên Quyền bên phải, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó hiểu.
Tải Tinh Nguyệt đã theo y từ khi còn nhỏ, đương nhiên vô cùng thân thuộc. Nhưng Bắc Trạc Thiên Quyền, dù đã thực sự nhận y làm kiếm chủ, lại mang đến một cảm giác kỳ lạ.
Kiếm tu và kiếm vốn có mối liên kết sâu sắc, mỗi lần nắm chuôi Bắc Trạc Thiên Quyền, y đều cảm nhận được “tâm tình” của thanh kiếm.
Y luôn cảm thấy thanh thần kiếm từng thuộc về Hoán Trần Chân Quân này dường như bị ép buộc phải chọn y.
Chẳng lẽ là do Bắc Trạc Thiên Quyền không quên được chủ cũ? Nhưng trong tam giới, ai có thể ép buộc thanh kiếm này chọn chủ mới?
Hạ Lan Hi vừa định kể nỗi hoang mang cho Tống Huyền Cơ, vừa cất tiếng gọi “Tống Tầm” thì bên ngoài vang lên giọng Bạch Quan Ninh:“Hạ Lan Thời Vũ, ta vào được không?”
Tuy Hạ Lan Hi đã từ bỏ hình tượng kiệm lời trước mặt mọi người, nhưng cũng không muốn làm mất mặt viện Vô Tình Đạo. Y chỉnh lại tư thế ngồi, nâng cuốn Thượng Cổ Thần Khí Lục lên ngay ngắn:“Vào đi.”
Bạch Quan Ninh vén lều bước vào, thấy Tống Huyền Cơ đang viết và Hạ Lan Hi đang đọc sách, chuông báo động vang lên ngay tức thì: “Các ngươi định nhân lúc chúng ta chơi bài để lén học sao?!”
Tống Huyền Cơ mặc kệ, Hạ Lan Hi lại hăng hái bừng bừng: “Các ngươi chơi bài? Tính ta một chân.”
Bạch Quan Ninh lạnh nhạt: “Không chơi, ta đi làm bài tập.”
Nói xong, hắn quay người rời đi, như sợ phí mất một giây.
Bạch Quan Ninh tới lui như gió làm Hạ Lan Hi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Tống Huyền Cơ đã lên tiếng:“Chuyện gì?”
Hạ Lan Hi “à” một tiếng, nhớ ra mình vừa gọi Tống Huyền Cơ, hắn đang đáp lời.
Hạ Lan Hi: “Là thế này, từ khi mang Bắc Trạc Thiên Quyền đi, ta luôn cảm thấy nó rất lạ…”
Tống Huyền Cơ: “Lạ?”
“Dường như nó không thích ta, mà là…” Hạ Lan Hi cảm thấy lời mình sắp nói có chút kiêu ngạo, nhưng vẫn thật lòng bộc bạch với Tống Huyền Cơ: “Sợ ta.”
Tống Huyền Cơ đứng trước bàn, ngòi bút khựng lại, như đang suy nghĩ điều gì.
Hạ Lan Hi nghĩ mãi không ra: “Ngươi nói xem, nếu nó không thích ta, vậy tại sao lại chịu đi theo ta? Có phải Bắc Trạc Thiên Quyền chán ghét ta không?”
Tống Huyền Cơ hoàn hồn: “Không phải.”
Hạ Lan Hi hỏi: “Sao ngươi dám chắc vậy?”
Tống Huyền Cơ không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục bận rộn với việc ghi chép của mình.
Hạ Lan Hi không hài lòng với thái độ sử dụng đạo huấn này, bèn lên tiếng trách: “Tống Tầm, ngươi có thể tạm gác công việc lại một chút, qua loa đáp lời ta không?”
“Được,” Tống Huyền Cơ dừng bút, ngẩng lên nhìn y: “Xuống giường.”
Hạ Lan Hi liền lật người xuống giường.
Tống Huyền Cơ: “Lại đây.”
Hạ Lan Hi không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn tiến lại gần, đứng bên cạnh hắn.
Tống Huyền Cơ nâng tay, bàn tay phảng phất mùi mực nhè nhẹ, chậm rãi đặt lên mái tóc của y: “Không ai ghét ngươi cả.”
Môi Hạ Lan Hi khẽ hé mở, ánh mắt nhìn vào gương mặt lạnh lùng tựa ngọc của Tống Huyền Cơ, muốn nói lại thôi. Quyết định sử dụng đạo huấn của bọn họ: “...”
Không phải chứ, ngươi muốn xoa đầu mà cũng bắt ta tự cúi đầu đưa lên cho ngươi sờ? Nào có đạo hữu như ngươi!
Tống Huyền Cơ chỉ khẽ chạm đầu ngón tay lên đỉnh đầu y rồi lập tức thu tay, lại cầm bút lên: “Xong rồi.”
Hạ Lan Hi đứng bên cạnh, ngoài mặt như đang chăm chú nhìn Tống Huyền Cơ viết, nhưng thực chất ánh mắt chỉ dán vào bàn tay vừa xoa đầu mình. Tống Huyền Cơ viết gì, y hoàn toàn không biết.
Một lúc sau Hạ Lan Hi gục xuống bàn, chống cằm ngước mắt nhìn Tống Huyền Cơ: “Tại sao không ai ghét ta?”
Tống Huyền Cơ liếc nhìn y, nét mặt không chút cảm xúc: “Vì ngươi đẹp.”
Hạ Lan Hi khẽ mỉm cười: “Nhưng Bắc Trạc Thiên Quyền không phải người, nó chưa chắc biết ta đẹp. Vả lại, vừa nãy ta còn thử truyền linh lực cho nó, nhưng nó vẫn không có phản ứng gì.”
Tống Huyền Cơ im lặng giây lát, bất ngờ hỏi: “Ngươi thấy ta đẹp không?”
Hạ Lan Hi tưởng mình nghe lầm: “Gì cơ?”
Tống Huyền Cơ nhàn nhạt nói: “Có lẽ ta vốn không đẹp, cũng không phải ‘mỹ nhân’ trong lời ngươi.”
Hạ Lan Hi mở to mắt: “Ngươi đang nói cái gì vậy? Sao lại có suy nghĩ hoang đường thế?!”
Khoan đã, cảm giác tự ti quen thuộc này, cuộc đối thoại này, chẳng phải mới xảy ra không lâu trước đây sao?
Tống Huyền Cơ rũ mắt nhìn y, từ chối cho ý kiến.
Thấy phản ứng của Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hi luống cuống, lập tức đẩy giấy bút sang một bên, chen đến trước bàn, ngồi đối diện hắn, hai người mắt đối mắt trong khoảng cách gần: “Sao ngươi lại không đẹp được chứ? Lúc nào ta nhìn ngươi cũng thấy ngươi rất đẹp.”
Tống Huyền Cơ hời hợt đáp: “Nếu vậy, tại sao Lưu Tự Vi Mộng của ngươi mãi không có phản ứng?”
Hạ Lan Hi thoáng sững người: “Cái này… rõ ràng là chuyện khác mà? Chẳng phải Lưu Tự Vi Mộng của ngươi cũng không có phản ứng sao?”
Trong lòng y nghĩ, việc Tống Huyền Cơ là mỹ nhân là một chuyện, còn Lưu Tự Vi Mộng có phản ứng hay không lại là chuyện khác. Nếu thật sự có phản ứng, hai người họ đã chẳng còn đứng đây mà trò chuyện — giường nhỏ bên cạnh xin mời.
“Đúng vậy, nhưng ta không ghét ngươi.” Tống Huyền Cơ chậm rãi nói, “Vậy nên, Bắc Trạc Thiên Quyền tạm thời không có phản ứng cũng không có nghĩa là nó ghét ngươi.”
Hạ Lan Hi nghẹn lời, hồi lâu mới thốt ra được: “Vậy ta cũng không ghét ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com