Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41


Chương 41 Chương 41

Hạ Lan Hi dự đoán rằng Trường Tôn Sách sẽ bị Bạch Quan Ninh dùng chiêu “đừng làm phiền ta học bài” để đuổi khéo. Quả nhiên, ban đầu Bạch Quan Ninh đúng là định làm như vậy. Nhưng sau khi nghe về kế hoạch của họ, hắn lại tạm gác việc học sang một bên, dành cả nửa ngày để giúp Trường Tôn Sách chuẩn bị “nước rút”.

Những người còn lại cũng không rõ Bạch Quan Ninh đã truyền thụ cho Trường Tôn Sách bí kíp gì để chiếm trọn trái tim ai đó. Chỉ biết rằng, Trường Tôn Sách trở nên yên lặng suốt hai ngày, dường như đang âm thầm chuẩn bị cho một điều gì lớn lao.

Hôm đó, ba người Vô Tình Đạo có một buổi học “Dị Thú luận”. Khác với những môn học khác có thể được giảng dạy tại Mê Tân Độ, môn này phần lớn thời gian yêu cầu các đệ tử phải đến viện Vạn Thú Đạo để tham gia học tập.

Trong tiết học “Dị Thú luận”, Hạ Lan Hi cùng hai đạo hữu đồng viện hợp thành một nhóm, xuống biển xử lý hai con thủy yêu chuyên quấy phá tầng nước nông ở hậu hải và ăn trộm trứng linh quy.

Thực tế chứng minh, bùa tránh nước mà Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ vẽ cực kỳ hiệu quả, ít nhất cũng đủ để họ di chuyển tự do dưới nước mà không gặp trở ngại. Ban đầu Hạ Lan Hi nghĩ chỉ cần các đệ tử khác nhìn thấy quần áo của mình và Tống Huyền Cơ vẫn khô ráo thì tin đồn rằng hai người họ vẽ bùa tránh nước kém sẽ tự sụp đổ. Nhưng không ngờ, khi lên bờ, chẳng ai quan tâm quần áo họ có ướt hay không, bởi sự chú ý của tất cả đều bị một “vị khách không mời” thu hút.

Vị trưởng lão của Vạn Thú Đạ đang giảng dạy, nhìn chằm chằm vào một thiếu niên tóc ngắn, để ngực trần dưới ánh nắng gay gắt, giận dữ quát:“Trường Tôn Kinh Lược, ngươi ăn mặc loè loẹt như vậy ở đây là muốn khoe với ai? Còn không mau quay về thay lại đồng phục của Hỗn Thiên Đạo?”

Chỉ thấy Trường Tôn Sách mặc trang phục truyền thống của Tây Châu, để lộ một mảng lớn ngực màu mật ong nối liền với cơ bụng, tất cả đều phủ một lớp nước mỏng lấp lánh, không rõ là mồ hôi hay nước biển. Phác họa ra đường cong cùng hoa văn thiếu niên lấy làm kiêu ngạo.

Tống Huyền Cơ: “.”

Chúc Như Sương: “?”

Hạ Lan Hi: “!”

Chẳng lẽ đây chính là chiêu bài kì diệu của Bạch Quan Ninh? Quá nông cạn, thật sự quá nông cạn. Đúng là ý tưởng của Hợp Hoan Đạo, chỉ dừng lại ở sự quyến rũ bằng ngoại hình, đơn giản và thô bạo đến mức khó tin. Nhưng làm sao họ hiểu được, tình yêu chân thành từ trước đến nay chưa từng dựa vào cơ bắp hay nhan sắc.

Suy nghĩ của Hạ Lan Hi dần bay xa.

— Nói mới nhớ, hình như Tống Huyền Cơ cũng cao tầm như Trường Tôn Sách.

Mặc dù thân hình cơ bắp cường tráng của Trường Tôn Sách là cảnh đẹp, nhưng y vẫn cảm thấy mình thích dáng người cao ráo, làn da trắng trẻo, vẻ đẹp vừa mạnh lại không mất mỹ cảm hơn. Đáng tiếc, trong lần ở Phong Nguyệt Bảo Hạp, vì quá ngại ngùng nên y chỉ dám liếc nhìn Tống Huyền Cơ một cái rồi giúp hắn mặc lại quần áo ngay.

Tất nhiên không phải y đang nhìn gương mặt hay thân thể của Tống Huyền Cơ, mà chỉ là đưa ra nhận xét khách quan mà thôi.

Hạ Lan Hi nhìn chằm chằm cơ ngực và cơ bụng của Trường Tôn Sách một lúc lâu, rồi bất giác liếc sang Tống Huyền Cơ. Không ngờ, ánh mắt của mình lại bị Tống Huyền Cơ bắt gặp ngay.

Tống Huyền Cơ: “Nhìn cái gì?”

Hạ Lan Hi tỏ vẻ nghiêm túc: “Không có gì cả.”

Trường Tôn Sách ngồi trên một tảng đá ven biển, đối diện với sự trách mắng của trưởng lão, cất giọng ung dung:“Trưởng lão, ta đâu có đến để học, vậy tại sao không được mặc đồ của mình?”

Trưởng lão quát: “Ngươi không đến học thì đến đây làm gì?”

Trường Tôn Sách nhìn về phía Chúc Như Sương, vẻ mặt thoáng hiện sự do dự rồi bất ngờ nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời hét lớn:“Ta đến để đón Chúc Vân tan học!”

Hạ Lan Hi bị tiếng hét này làm cho hoảng sợ, há hốc mồm nhìn Chúc Như Sương, nói: “Chúc Vân, mạnh mẽ lên.”

Chúc Như Sương nhắm mắt không muốn nhìn cảnh tượng này, thì thầm: “...Cái quái gì thế này.”

Một đệ tử của Vạn Thú Đạo thân thiết với Trường Tôn Sách lập tức ồn ào:“Trường Tôn Kinh Lược, không phải ngươi luôn miệng nói mình thích con gái sao? Sao giờ lại không che giấu nữa?”

Người này họ Tiêu, tên là Vấn Hạc, chính là bạn thân mà trước đó Trường Tôn Sách từng kể với Hạ Lan Hi, người muốn “song tu” với linh thú của mình nhưng bị từ chối thẳng thừng, cuối cùng ngày nào cũng cho linh thú ăn bốn bữa, khiến nó tròn quay như quả bóng.

Trường Tôn Sách thản nhiên vắt chân chữ ngũ: “Trước đây thích con gái, giờ thích Chúc Vân, không được sao?”

Tiêu Vấn Hạc vui sướng khi người gặp hoạ: “Nhưng người ta tu đạo Vô Tình, ngươi nghĩ có được không?”

Trường Tôn Sách mỉa mai: “Tu Vô Tình Đạo thì sao? Dù thế nào, ta thích Vô Tình Đạo vẫn hơn ngươi thích linh thú của mình!”

Câu nói này của Trường Tôn Sách khiến vị trưởng lão Vạn Thú Đạo tức đến mức muốn lôi hắn lên gặp Vô Cữu chân quân để đòi một lời giải thích. Nhờ phúc của hắn mà các đệ tử khác được tan học sớm. Hành động vĩ đại của Trường Tôn Sách lập tức trở thành chủ đề bàn tán mới, chỉ sau chuyện “Hạ Lan Thời Vũ và Tống Huyền Cơ cùng bị phạt đứng.”

Chúc Như Sương lo lắng Trường Tôn Sách sẽ bị phạt nặng, muốn đến học viện Hỗn Thiên Đạo xem xét tình hình. Hạ Lan Hi ngăn hắn lại, khuyên nhủ:“Trường Tôn Sách đang diễn màn ‘cầu mà không được’. Nếu ngươi đáp lại, chẳng phải sẽ thành hai bên yêu nhau sao? Hãy nhớ, ngươi không được quan tâm đến hắn cũng không được chủ động nói chuyện.”

Chúc Như Sương ngập ngừng: “Nhưng mà...”

Hạ Lan Hi nghiêm túc: “Nếu ngươi thật sự lo lắng, để ta đi thăm dò giúp ngươi.”

Chúc Như Sương thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười nhạt: “Vậy, phiền Thời Vũ rồi.”
 
Hạ Lan Hi dừng lại một chút, đặc biệt nhấn mạnh thêm:“Và tuyệt đối không được cười với Trường Tôn Sách.”

Chúc Như Sương: “...Nhưng ta vừa mới cười với hắn xong.”

Hạ Lan Hi mặc định rằng Tống Huyền Cơ sẽ đi cùng mình, nhưng quay đầu lại thì hắn đã biến mất. Khi nhìn kỹ, thì ra Tống Huyền Cơ đã đi trước mà không đợi y.

Hạ Lan Hi vội vàng tạm biệt Chúc Như Sương, chạy nhanh để đuổi kịp: “Tống Tầm, sao ngươi không đợi ta?”

Tống Huyền Cơ nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên đáp: “Nhìn ngươi chăm chú nhìn Trường Tôn Sách, ta không muốn đợi.”

Hạ Lan Hi giật mình, mơ hồ cảm thấy lời này có gì đó không đúng, nhưng giọng điệu của Tống Huyền Cơ lại quá bình thản, khiến y nghĩ rằng mình đang suy diễn quá mức.

Có lẽ, đây lại là một câu trong nhiệm vụ “nói nhiều hơn” mà Tống Huyền Cơ nói bâng quơ chăng?

Hạ Lan Hi kiên nhẫn giải thích: “Ta nhìn hắn chỉ vì hắn thực sự rất cường tráng.” Vừa nói, Hạ Lan Hi vừa khoa tay múa chân, “ Ngươi không thấy vậy sao?”

Tống Huyền Cơ, dù ít nói, vẫn đáp lại từng câu: “Ừ.”

Hạ Lan Hi bật cười: “Đúng không, thật là rất có khí chất đàn ông. Tiếc rằng ta phơi nắng bao nhiêu cũng không được làn da như hắn.”

Tống Huyền Cơ: “.”

Sau khi cảm thán về thân hình của Trường Tôn Sách, Hạ Lan Hi mới nói đến chuyện chính: “Phải rồi, chúng ta đến viện Hỗn Thiên Đạo xin giúp Trường Tôn Sách đi.”

Tống Huyền Cơ: “Ngươi đi một mình đi.”

Hạ Lan Hi kêu lên: “Hả? Nhưng ta muốn ngươi đi cùng mà.”

Tống Huyền Cơ lạnh nhạt: “Không đi.”

Hạ Lan Hi bất giác nhíu mày: “Ngươi có chuyện gì khác à?”

Tống Huyền Cơ: “Không.”

Hạ Lan Hi không muốn đi nữa, buông tay đang nắm lấy Tống Huyền Cơ ra, khẽ nói:“…Ngươi chưa từng một lần nào đến đón ta sau giờ học.”

Tống Huyền Cơ dừng bước, ngoảnh đầu nhìn y.

Hạ Lan Hi cụp mắt xuống, giọng đầy vẻ trách móc: “Ngay cả Trường Tôn Sách cũng biết đón Chúc Vân tan học, tại sao ngươi thì không? Đã không đón ta thì thôi, đến chuyện cùng ta đi viện Hỗn Thiên Đạo làm chính sự, ngươi cũng không chịu.”

Tống Huyền Cơ im lặng hồi lâu, rồi nói:“Hạ Lan Hi, ngươi hãy nói lý một chút. Ta chưa từng đón ngươi sau giờ học, không phải vì chúng ta luôn học chung sao?”

Mắt thấy "quỷ kế" của mình bị vạch trần, Hạ Lan Hi vẫn mạnh miệng như trước:“Vậy nếu chúng ta không học chung, ngươi sẽ đến đón ta sao?”

Tống Huyền Cơ nhìn y, không trả lời mà hỏi lại: “Có quan trọng không?”

Hạ Lan Hi: “Cái gì?”

Tống Huyền Cơ: “Việc ta có đón ngươi sau giờ học hay không – đối với ngươi, nó quan trọng sao?”

—Quan trọng ư? Chắc là không quan trọng đâu, y chỉ tiện miệng hỏi thôi mà.

Nhưng thật kỳ lạ, tại sao y lại có cảm giác rằng câu hỏi này rất quan trọng?

Hạ Lan Hi ngập ngừng nói: “Không… không quan trọng…”

Tống Huyền Cơ nghe câu trả lời của y, chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn “Lưu Tự Vi Mộng” trên tay trái: “Nếu là chuyện không quan trọng, thì không cần hỏi.”

Hạ Lan Hi không hiểu sao cảm thấy hụt hẫng: “Ta biết rồi, sau này ta sẽ không hỏi nữa.”

Tống Huyền Cơ nhìn y hồi lâu, bờ vai bỗng khẽ hạ xuống: “Đi thôi.”

Hạ Lan Hi ngơ ngác: “Đi đâu?”

“Đi viện Hỗn Thiên Đạo, tìm Trường Tôn Sách,” Tống Huyền Cơ nói. “Không phải ngươi muốn gặp hắn sao.”

Hạ Lan Hi vội thanh minh: “Ta không muốn gặp, ta chỉ đi xem thay Chúc Vân thôi.”

Tống Huyền Cơ không nói gì thêm.

Hai người đến viện Hỗn Thiên Đạo, không gặp được Vô Cữu Chân Quân, nhưng lại gặp Thượng Quan Thận đã hợp tác với Trường Tôn Sách từ trước.

Thượng Quan Thận đã đứng chờ sẵn trước cổng viện Hỗn Thiên Đạo, lấy lý do lo lắng Vô Cữu Chân Quân thiên vị đệ tử mà nhận nhiệm vụ dạy dỗ Trường Tôn Sách từ các trưởng lão.

Trường Tôn Sách cứ nghĩ mình sẽ thoát nạn, ai ngờ Thượng Quan Thận thẳng thừng nói: “Dù thế nào, ngươi cũng đã vi phạm tông quy, xin lỗi, ta không thể dung túng.” Cuối cùng, hắn thật sự bị đưa vào phòng trừng phạt tối tăm không có ánh mặt trời, phải ở đó suốt một đêm.

Trường Tôn Sách mắng chửi ầm ĩ, nhưng may mắn là hắn không phải chịu phạt một mình. Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ đã thi triển pháp thuật “Cộng Mộng” lên người hắn.

Hạ Lan Hi tạm thời vẽ lên người Trường Tôn Sách hai dấu ấn để đặt linh thức của mình và Tống Huyền Cơ. Khi linh thức nhập vào, họ có thể tự do du hành trong mộng cảnh của Trường Tôn Sách, nhìn thấy những gì hắn thấy, nghe được những gì hắn nghe.

Trường Tôn Sách nhìn hai dấu ấn kỳ lạ trên tay mình, cố nén không nói ra hai chữ “thật xấu”: “Bây giờ chuyện ta đón Chúc Như Sương tan học chắc đã lan truyền khắp tông rồi, liệu Quỷ Thập Tam có tìm ta trong mộng không?”

“Làm gì dễ dàng thế.” Hạ Lan Hi rất hài lòng với “tác phẩm” của mình, càng nhìn càng thích, còn thêm vài nét lên dấu ấn:“Hôm nay chỉ mới là khởi đầu. Nếu muốn Quỷ Thập Tam tin ngươi, có lẽ chúng ta còn phải tốn thêm chút công sức.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ