Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Chương 45 Chương 45

Sự việc xảy ra quá đột ngột, đến khi mọi người kịp phản ứng thì Chúc Như Sương đã bất tỉnh, ngã gục trong vũng máu.

Tống Huyền Cơ dù đứng trước hiểm nguy nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, nhanh chóng dùng linh lực phong bế mạch máu của Chúc Như Sương, gắng gượng giữ lại một hơi thở cuối cùng cho hắn.

Cảnh tượng này khiến toàn bộ thầy trò có mặt tại đó sợ hãi đến tái mặt, chẳng mấy chốc đã kinh động đến Nghi Ách chân quân đang tạm thời quản lý viện Vô Tình Đạo. Nghi Ách chân quân đích thân đưa Chúc Như Sương về viện Thái Thiện Đạo, từ đó không ai còn nghe tin tức gì về hắn nữa.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cả Thái Hoa Tông rơi vào hoảng sợ, bàn tán xôn xao.

Bắc Trạc Thiên Quyền là thần khí bậc nào chứ? Một kiếm xuyên thấu xương của Chúc Như Sương, đừng nói đến việc giữ được thân thể tính mạng, chỉ e rằng ngay cả ba hồn bảy phách cũng khó mà nguyên vẹn, thậm chí có thể tổn hại vĩnh viễn.

Bắc Trạc Thiên Quyền không khống chế được đả thương người, Hạ Lan Hi thân là kiếm chủ đương nhiên có trách nhiệm không thể trốn tránh. Nghi Ách Chân Quân ra lệnh một tiếng, nhốt Hạ Lan Hi vào phòng trừng phạt cấm túc, Bắc Trạc Thiên Quyền cũng bị mấy vị viện trưởng tạm thời phong ấn.

Chúc Như Sương gặp tai họa bất ngờ này, người vô cùng đau đớn nhất chính là Trường Tôn Kinh Lược tình thâm mất mấy tháng theo đuổi hắn.

Người ta đồn rằng, Trường Tôn Kinh Lược đứng trước cổng viện Thái Thiện Đạo suốt đêm giữa cơn mưa xối xả, đường đường là nam nhi thân cao tám thước mà mắt đỏ hoe, từng câu từng chữ nghẹn ngào:“Trường Tôn Sách cầu xin Chân Quân cứu lấy Chúc Vân một mạng.”

Đau, quả thực là đau.

---

Đêm khuya, căn phòng trừng phạt vốn tối đen như mực lại le lói ánh đèn.

Bên trong chẳng có gì, muốn ngồi cũng chỉ có thể ngồi bệt xuống đất.

Thượng Quan Thận nhìn thiếu niên gầy gò đang thu mình trong góc phòng, hai tay ôm đầu gối, giống như một người cha già không ngừng đau lòng:"Thời Vũ, cứ yên tâm, mọi việc đang tiến triển rất thuận lợi. Ta đã trình bày toàn bộ kế hoạch với viện trưởng. Dù ngài ấy trách mắng chúng ta tự ý hành động, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý phối hợp. Ngươi hãy ở đây thêm một hai ngày nữa, chờ thời cơ chín muồi. Ta nghĩ… có lẽ không cần đợi quá lâu đâu."

Thượng Quan Thận vừa nói vừa quay sang nhìn Tống Huyền Cơ:“Phải không, Huyền Cơ?”

Hạ Lan Hi bị nhốt một mình trong phòng trừng phạt tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời. Đến cả một sư huynh ngoại viện như Thượng Quan Thận nhìn thấy cũng không khỏi xót xa, thế mà Tống Huyền Cơ lại chẳng mảy may dao động, chỉ thờ ơ “ừ” một tiếng như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.

Hạ Lan Hi lại không thấy mình đáng thương chút nào, y ngồi bó gối trong góc chẳng qua vì tư thế này thoải mái hơn thôi. Điều y bận tâm lúc này là chuyện khác:“Trường Tôn Sách thật sự khóc à?”

Thượng Quan Thận bật cười giải thích:“Là Quan Ninh vẽ mắt cho hắn thôi.”

Hạ Lan Hi cười đến không dừng lại được:“Lát nữa nhớ bảo Bạch Quan Ninh, râu xanh cũng không thể thiếu.*”

(Râu xanh là râu mới mọc ra, kiểu khóc đỏ mắt thêm râu cho phờ phạc ấy)

Ba người trò chuyện một lúc, thấy lệnh giới nghiêm sắp đến, Hạ Lan Hi liền bảo Tống Huyền Cơ và Thượng Quan Thận về sớm.

Trước khi rời đi, Tống Huyền Cơ hầu như chẳng nói câu nào từ nãy đến giờ bỗng đưa cho Hạ Lan Hi một thứ:“Dùng nó mà ngủ.”

Hạ Lan Hi cúi đầu nhìn, hóa ra là một pháp khí song tu y và Tống Huyền Cơ từng thử qua—Xuân Tình Kén.

Thượng Quan Thận hỏi:“Đây là cái gì?”

Tống Huyền Cơ:“Pháp khí.”

Thượng Quan Thận: “Ta biết, ta đang hỏi nó là pháp khí gì.”

Không đợi Tống Huyền Cơ lên tiếng, Hạ Lan Hi đã đáp:“Nó tên là Xuân Tình Kén, có thể dùng làm giường ngủ.”

Vốn định ngồi thiền suốt đêm, nhưng đột nhiên có được một chỗ nghỉ mềm mại như vậy, Hạ Lan Hi vui sướng không khác gì khi nghe tin Trường Tôn Sách bị vẽ mắt:“Cảm ơn Tống Tầm!”

Thượng Quan Thận cười bảo:“Không ngờ lại có thứ tiện lợi thế này, xem ra đêm nay Thời Vũ có thể ngủ ngon rồi. Huyền Cơ, chúng ta đi thôi?”

Nụ cười bên khóe môi Hạ Lan Hi nhạt đi đôi chút, cằm tì lên đầu gối, giọng điệu vẫn thản nhiên:“Đi đi, có tin gì nhớ báo ta.”

Thượng Quan Thận và Tống Huyền Cơ vừa ra đến cửa phòng trừng phạt, đang định hỏi kỹ về công dụng của Xuân Tình Kén, bỗng nghe tiếng vèo vèo ở phía sau.

Những sợi tơ tằm từ đâu bay ra quấn chặt lấy eo Tống Huyền Cơ, mạnh mẽ kéo hắn trở về Xuân Tình Kén.

Thượng Quan Thận như gặp phải địch:“Xuân Tình Kén?!”

Nhưng đây rõ ràng là pháp khí mà Tống Huyền Cơ mang đến tặng Hạ Lan Hi, hẳn là không có độc không có hại. Huống hồ khi bị kéo lại, Tống Huyền Cơ cũng chẳng hề phản kháng, bằng không chỉ cần vung Vong Xuyên Tam Đồ một cái là được.

Hiểu ra điểm này, Thượng Quan Thận nhìn cái kén tơ đang quấn chặt thành một đống, chân tay luống cuống định nói gì đó rồi thôi.

Cuối cùng, sau khi dùng bùa truyền âm hỏi Bạch Quan Ninh về công dụng của Xuân Tình Kén, Thượng Quan đại sư huynh vội vàng đi không quay đầu lại.

Bên trong lớp tơ mềm mại chật hẹp, đôi mắt rực sáng của Hạ Lan Hi phản chiếu bóng hình lạnh lùng như ngọc của Tống Huyền Cơ:“A, sao lại nhốt ngươi vào đây nữa rồi?”

Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh nhạt của Tống Huyền Cơ chiếu thẳng vào y:“Hỏi ngươi.”

Hạ Lan Hi cảm thấy trong lòng như có hoa nở, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ rộng rãi:“Hết cách rồi, đây là pháp khí của viện trưởng, không thể làm hỏng, đành phiền bạn học Tống ngủ cùng ta thêm một đêm vậy.”

“Được.” Tống Huyền Cơ dừng một chút rồi nói tiếp:“Nhưng không được làm nũng.”

Hạ Lan Hi thất vọng thốt lên a một tiếng, nhưng nghĩ lại, tối nay có lẽ còn chuyện quan trọng cần làm. Vì đại cục, y quả thực không nên mè nheo Tống Huyền Cơ vào lúc này.

“Biết rồi biết rồi, ta không làm đâu.”

Y bước trên lớp tơ mấy bước, dừng lại trước mặt Tống Huyền Cơ, khách khí hỏi:“Xin hỏi, ngươi có mang gối không?”

Khoảng cách quá gần khiến Tống Huyền Cơ không thể nhìn thẳng vào y mà phải hơi cụp mắt xuống nhìn y:“Không có.”

Hạ Lan Hi:“Nhưng không có gối thì ngủ không ngon.”

Lần trước bị nhốt trong Xuân Tình Kén, y còn có thể lấy đùi Tống Huyền Cơ làm gối. Nhưng hôm nay đối phương không cho y làm nũng… Hay là thôi, y cứ đả toạ đi vậy.

Tống Huyền Cơ trầm ngâm một lát, hơi thỏa hiệp: "Chọn một chỗ.”

Hạ Lan Hi: "Hả?”

Tống Huyền Cơ: "Chọn một chỗ trên người ta, làm gối đầu.”

Hạ Lan Hi: “!!!”

Nghe Tống Huyền Cơ nói vậy, dĩ nhiên y sẽ không khách sáo nữa. Y chăm chú quan sát Tống Huyền Cơ từ đầu đến chân nói: “Tống đạo hữu, ngươi nằm xuống trước đi được không?”

Tống Huyền Cơ khẽ gật đầu, nằm thẳng trên lớp tơ tằm. Hắn nằm ngay ngắn vô cùng, hai tay đặt song song bên người.

Hạ Lan Hi ôm lấy tay trái Tống Huyền Cơ, vẻ mặt chờ mong hỏi:“Ta muốn chọn chỗ này, được không?”

Tống Huyền Cơ bình thản:“Tùy ngươi.”

Hạ Lan Hi len lén cười ở góc độ Tống Huyền Cơ không nhìn thấy, cẩn thận chỉnh cánh tay hắn thành tư thế ngang, sau đó điều chỉnh tốt tư thế của mình, chậm rãi nằm xuống, gối đầu vào trong khuỷu tay Tống Huyền Cơ: "Vất vả rồi.”

Mở mắt ra lần nữa, Hạ Lan Hi phát hiện mình lại biến thành linh thể, đang cùng Tống Huyền Cơ cũng ở trạng thái linh thể—mỗi người một bên, bay lơ lửng trên vai Trường Tôn Sách.

Trước mắt vẫn là bóng tối dày đặc không tan, giảng đường đầy những đệ tử không mặt, và duy nhất một gương mặt rõ ràng—bọn họ đã quay lại lớp học của đạo viện thứ mười ba.

Quỷ Thập Tam đến nhanh hơn dự đoán của Hạ Lan Hi, có lẽ hắn đã nghe từ miệng đệ tử đạo viện thứ mười ba về việc Chúc Như Sương bị Bắc Trạc Thiên Quyền hại.

Đêm nay chính là thời điểm then chốt để thu lưới, Hạ Lan Hi không chút do dự, lập tức thì thầm bên tai Trường Tôn Sách câu mật hiệu đánh thức mà họ đã thống nhất từ trước:"Chúc Vân không cho ngươi hôn, còn tát ngươi một cái."

Ánh mắt Trường Tôn Sách vẫn đang mắc kẹt trong mộng cảnh, bỗng lóe lên một tia tỉnh táo, giọng khàn khàn:"…Là ngươi.”

Trên bục giảng, Quỷ Thập Tam nhàn nhã quan sát thiếu niên tóc ngắn ướt sũng vì dầm mưa suốt đêm, dáng vẻ nhếch nhác thảm hại. Hắn chậc một tiếng, chậm rãi nói:"Sao lại tự biến mình thành thế này?"

"—Dấu Ấn Bỉ Ngạn của ngươi!" Đôi mắt Trường Tôn Sách đỏ hoe, nắm chặt hai tay thành quyền, trông chẳng khác nào một con dã thú bị dồn đến đường cùng:"Chính ngươi đã để lại Dấu Ấn Bỉ Ngạn trên người Chúc Vân, mới khiến hắn bị Bắc Trạc Thiên Quyền đánh trọng thương!”

"Đúng vậy, là ta." Quỷ Thập Tam khẽ mỉm cười: "Vậy ngươi định làm gì ta?"

Trường Tôn Sách triệu hồi Đỗ Thanh Thiên, thanh kiếm biến thành một thanh đại kiếm khổng lồ một tay, quát:"Ta muốn ngươi chôn cùng Chúc Vân!"

Tiếng rống của hắn vang vọng dữ dội, sóng âm vô hình như muốn thổi bay linh thể của Hạ Lan Hi. Trước đó, Hạ Lan Hi còn lo Trường Tôn Sách không đủ năng lực gánh vác trọng trách lần này, nhưng hiện tại xem ra…

Đáng tiếc quá, Thái Hoa Tông không có một đạo viện chuyên tu luyện diễn xuất.

Đối mặt với lời đe dọa của Trường Tôn Sách, Quỷ Thập Tam chỉ lười biếng chớp mắt:"Chôn cùng? Chúc Vân chưa chắc đã chết, ngươi nói vậy có hơi sớm rồi đấy."

Trường Tôn Sách sững người: "Ý ngươi là gì? Ngươi có cách cứu Chúc Vân sao?"

"Ta đã nói rồi, ta có thể giúp ngươi đạt được mọi điều ngươi mong muốn." Quỷ Thập Tam nở một nụ cười mơ hồ, "Vậy giờ đây, có muốn giao dịch với ta không?"

Trường Tôn Sách như kẻ chết đuối vớ được cọc, kích động đến mức khó kiềm chế: "Chỉ cần ngươi cứu hắn, bảo ta làm gì cũng được!"

Quỷ Thập Tam nhíu mày: "Gì cũng được?”

"Gì cũng được…" Trường Tôn Sách lẩm bẩm, "Ta chỉ cần Chúc Vân khoẻ mạnh…"

Nụ cười trên môi Quỷ Thập Tam trở nên khó lường, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên tia hưng phấn:"Vậy thì, ta muốn ngươi đến một nơi."

Trường Tôn Sách: "Nơi nào?"

Quỷ Thập Tam: "Di tích Hậu Hải của viện Vạn Thú Đạo."

---

Một tia chớp xé toạc bầu trời đêm, sấm hè nổ vang rền. Ngoài biển Hậu Hải, gió lớn gào thét, mưa rơi xối xả. Nhưng bên trong phòng giam của phòng trưngc phạt, không khí vẫn yên tĩnh an lành.

Lúc này, nơi vốn dùng để trừng phạt các đệ tử phạm lỗi lại như một chốn đào nguyên biệt lập với thế gian. Hạ Lan Hi vừa thức dậy trong vòng tay của Tống Huyền Cơ, còn chưa kịp nói với hắn câu nào, cánh cửa duy nhất của phòng giam đã bị đẩy bật ra một cách thô bạo.

Thượng Quan Thận toàn thân ướt đẫm, tóc nhỏ nước từng giọt. Hắn lao vào giữa cơn mưa mà đến, vội đến mức quên cả sử dụng thuật tránh mưa và bùa tránh nước:"Thời Vũ, Huyền Cơ—Thành công rồi!"

Hạ Lan Hi từ trong lòng Tống Huyền Cơ bò dậy, một bộ dáng khốn đốn chưa thoát thân từ trong mộng cảnh.

Phòng giam vốn kín mít, nay cửa mở ra, tiếng mưa gió lập tức ập vào. Trong khoảnh khắc ấy, y bỗng có cảm giác không phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực.

"Vừa rồi Kinh Lược truyền âm cho ta, hiện giờ hắn đang trên đường đến Hậu Hải." Thượng Quan Thận thở hổn hển nói,"Ngoài ra, viện trưởng đã điều động các trưởng lão và đệ tử cao cấp mai phục trong di tích Hậu Hải, quyết tâm một mẻ hốt gọn Quỷ Thập Tam cùng đạo viện thứ mười ba mà hắn khổ công gầy dựng!"

Hạ Lan Hi trầm ngâm: "Ồ…"

Thượng Quan Thận đứng ngược sáng, giọng thúc giục: "Ta cũng phải đến đó hỗ trợ ngay, hai người có muốn đi cùng không?”

Hạ Lan Hi hơi tỉnh táo lại, nhưng khi lên tiếng vẫn có chút chần chừ:"Đi thì chắc chắn phải đi, nhưng mà…"

Thượng Quan Thận nhìn Hạ Lan Hi: "Sao vậy?"

Hạ Lan Hi không thể nói rõ cảm giác kỳ lạ trong lòng mình, đành buông tay:"Kế hoạch có phải… suôn sẻ quá không?"

Thượng Quan Thận không hiểu: "Suôn sẻ thì không tốt sao?"

Tống Huyền Cơ: "Chưa chắc."

Hạ Lan Hi: "Ta cứ cảm thấy Quỷ Thập Tam không phải kẻ dễ dàng mắc bẫy đến thế. Chúng ta đang tương kế tựu kế, nhưng có khi hắn cũng đang tương kế tựu kế với chúng ta thì sao?”

Thượng Quan Thận nghĩ ngợi rồi nói: "Di tích Hậu Hải có viện trưởng và các trưởng lão trấn giữ, dù Quỷ Thập Tam có chuẩn bị trước thì hắn có thể làm gì được?"

"Cũng đúng." Hạ Lan Hi thu lại suy nghĩ linh tinh, gắng gượng phấn chấn tinh thần:"Vậy thì, chúng ta đi thôi!"

"Khoan đã." Dù sốt ruột nhưng Thượng Quan Thận vẫn nhớ ra một chuyện quan trọng: "Di tích Hậu Hải vốn là nơi khởi nguyên của viện Vạn Thú Đạo. Muôn thú đều có linh tính, linh thú ở Hậu Hải đặc biệt thân thiện với đệ tử Vạn Thú Đạo. Minh Hữu Chân Quân bảo chúng ta phải mặc đồng phục của Vạn Thú Đạo trước khi xuống biển để tiện hành động."

Hạ Lan Hi trợn to mắt, trong một mắt một chữ "KHÔNG", mắt còn lại viết chữ "MUỐN". Trong suy nghĩ của y, đồng phục của Vạn Thú Đạo chính là bộ xấu nhất trong toàn tông môn, không có bộ nào khác có thể tranh vị trí này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ