Chương 61
Chương 61 Chương 61
Mặc dù tạm thời không thể khôi phục toàn bộ sự việc, nhưng từ từng câu chữ và phản ứng của Phi Nguyệt chân quân, Hạ Lan Hi có thể xâu chuỗi lại một hình dáng đại khái.
Kể từ khi Quỷ Thập Tam xuất hiện ở nhân gian, các viện trưởng chưa từng ngừng việc truy bắt gã. Trời sinh Quỷ Thập Tam giảo hoạt, phần lớn thời gian gã hành động thông qua giấc mơ, rất hiếm khi để lại dấu vết ở hiện thế.
Thế nhưng ngay khi Phi Nguyệt chân quân đang đau đầu, thì chính Quỷ Thập Tam lại chủ động tìm đến giấc mơ của Phi Nguyệt chân quân.
Bí mật giữa Phi Nguyệt chân quân và Hoán Trần chân quân không biết bằng cách nào đã bị Quỷ Thập Tam biết được. Gã dùng tung tích của Hoán Trần chân quân làm lợi thế, ép Phi Nguyệt chân quân phải thực hiện một giao dịch với gã.
Quỷ Thập Tam cần Phi Nguyệt chân quân giúp mình tìm ra bức tượng thần Bắc Lạc đã bị chôn vùi trong Quỷ giới suốt hai nghìn năm. Mà chìa khóa để tìm thấy bức tượng ấy lại chính là đệ tử của Vô Tình Đạo.
Trong giấc mơ Phi Nguyệt chân quân không thể gây thương tổn thực chất nào lên Quỷ Thập Tam. Nhưng dù hắn có đồng ý giao dịch, thì Quỷ Thập Tam cũng tuyệt đối không hoàn toàn tin tưởng hắn, càng không thể dễ dàng lộ diện ở hiện thế.
Tống Lưu Thư cũng từng tự hỏi—Làm thế nào để nhanh chóng tìm ra Thượng Quan Vô Yểu và Quỷ Thập Tam?
Thứ nhất hắn cần ít nhất một người của Vô Tình Đạo tiến vào Quỷ giới, rồi lấy lý do “Thuỷ Triều Nguyệt Thực” làm cho bọn nhỏ phải tìm kiếm bức tượng thần Bắc Lạc mới có thể quay trở lại dương gian.
Thứ hai, bên cạnh bọn trẻ không được có trưởng bối che chở. Bởi vì với sự cảnh giác của Quỷ Thập Tam, gã tuyệt đối sẽ không tự đưa mình vào thế nguy hiểm trước mặt hai vị viện trưởng của Thái Hoa Tông.
Vậy nên, hắn đã cố tình thả Thượng Quan Vô Yểu ngay trước mặt Đông Phương Ký Minh, một là để lấy lòng tin của Quỷ Thập Tam, hai là để cùng Đông Phương Ký Minh “trở mặt thành thù”, khiến Đông Phương Ký Minh rời khỏi nhóm tiểu bối. Đồng thời, hắn cũng có thể dùng một lý do chính đáng để giải phóng “Thuỷ Triều Nguyệt Thực”.
Sau đó, đúng như dự liệu, hắn gặp được Hạ Lan Thời Vũ và Tống Huyền Cơ đã bị trận pháp Lục Đạo Luân Hồi Trận truyền tống đến.
Hắn vốn định một mình hoàn thành vở kịch này, không ngờ hai đứa trẻ kia quá thông minh, rất nhanh đã nhận ra đây là cái bẫy của Quỷ Thập Tam. Nếu không phải hắn đã viết một chữ Bế lên cổ tay của Hạ Lan Thời Vũ, thì e rằng đứa trẻ ấy đã lập tức đưa cháu trai mình về dương gian, rồi đi báo cáo với các viện trưởng khác rằng hắn và Quỷ Thập Tam tư thông—tội này khó lòng dung thứ.
May mà thằng cháu trai này dường như không nghi ngờ hắn, cũng không uổng công bao năm qua hắn xem nó như con ruột trong nhà, lại xem như truyền nhân đích thực của Hợp Hoan Đạo ở Thái Hoa Tông.
Hắn viết ba chữ “Điện Mê Hồn” lên tay Tống Huyền Cơ, hắn liền bịa ra một “Bản Nguyên Chi Thụ” chẳng khác nào thật, rồi thuận lý thành chương dẫn dắt mọi người đến điện Mê Hồn.
Còn về lý do hắn đặt tượng thần Bắc Lạc giả trên bàn xét xử tượng trưng cho quyền lực quỷ giới, chẳng qua là vì nhìn bức tượng Quỷ Vương cao ngạo tại thành Lâm An vô cùng khó chịu mà thôi. Xin lỗi, người nhà họ Tống chính là hay thù dai như vậy đấy.
Trong vở kịch được bốn người họ cùng nhau diễn này, người duy nhất bị giấu trong bóng tối chính là Đông Phương Ký Minh.
Cũng nhờ Đông Phương Ký Minh không hay biết, mà vở kịch này mới càng thêm chân thực.
Đồng thời, Quỷ Thập Tam thân là điện hạ của quỷ giới, vậy mà lại bị một bức tượng thần đè nén suốt hai nghìn năm, nỗi uất ức ấy khỏi cần nói cũng biết. Vở kịch này có thể kéo dài đến tận bây giờ, tất nhiên cũng không thể không nhắc đến sự nôn nóng của Quỷ Thập Tam.
Quỷ Thập Tam hoàn toàn làm ngơ trước sự xuất hiện của hai vị chân quân. Gã vẫn chăm chú nhìn cây đào đang nở rộ, tựa như một con rắn độc âm trầm ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ chờ đợi.
“Thủy triều Nguyệt Thực chưa chắc có thể giam cầm ngươi trong quỷ giới.” Phi Nguyệt chân quân khiêm tốn cúi người với Nghi Ách chân quân, “Vậy nếu thêm cả Khả Bình Sơn Hải thì sao?”
Lúc này, Thượng Quan Vô Yểu cũng nhận ra bọn họ đã trúng bẫy, lập tức ra lệnh cho Cố Anh Chiêu và Thượng Quan Thận:“Bảo vệ điện hạ!”
Thượng Quan Vô Yểu là gia chủ của Thượng Quan thị, cũng là tín đồ trung thành nhất của Quỷ Vương. Ông ta cam tâm tình nguyện dâng hiến chính con trai ruột của mình cho Quỷ Vương, thậm chí còn lấy làm vinh hạnh khi trên cổ mình mang ấn ký Bỉ Ngạn tượng trưng cho lòng trung thành.
Hạ Lan Hi rũ mắt nhìn Bắc Trạc Thiên Quyền trong tay.
Bắc Trạc Thiên Quyền chưa bao giờ dao động bất an như lúc này. Nếu không phải y đã ra lệnh từ trước, e rằng nó đã sớm tự động xuất vỏ theo mệnh lệnh của Hoán Trần chân quân rồi.
—Ngoài Thượng Quan Vô Yểu, trên người Thượng Quan Thận và Cố Anh Chiêu cũng có ấn ký Bỉ Ngạn.
Phi Nguyệt chân quân cười nói: “Chỉ bằng ba người các ngươi? Đông Phương Ký Minh, còn không mau đưa đồ đệ giỏi của ngươi qua đây?”
Từ khi bước vào đại điện, ánh mắt Nghi Ách chân quân luôn khóa chặt trên người Thượng Quan Thận, nhưng Thượng Quan Thận lại nhất quyết không chịu nhìn hắn.
Nghi Ách Chân Quân không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nói: "Trở về.”
Thượng Quan Thận mặt không đổi sắc, làm như không nghe thấy. Chỉ có Hạ Lan Hi đang bị kiếm của hắn chĩa vào nhận thấy mũi kiếm Hiển Ác Diệu khẽ run lên một chút.
Hạ Lan Hi nhẹ giọng: “Thượng Quan sư huynh, sư tôn của huynh đang gọi huynh đấy.”
“...Đã không thể quay về được nữa.” Thượng Quan Thận nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, ánh mắt hắn tràn đầy quyết tuyệt: “Ta không thể để các người làm tổn thương đến điện hạ.”
“Tại sao?!” Nghi Ách chân quân vốn dễ thất thố, nhưng chưa bao giờ mất khống chế đến mức này. Mắt hắn đỏ ngầu, lửa giận cuồn cuộn như muốn thiêu rụi không khí xung quanh: “Ta đối với ngươi không tốt sao? Ta không đáng để ngươi tin tưởng sao? Dù ngươi bị ép nhập ma vì gia tộc, tại sao không nói cho ta biết? Ngươi nghĩ ta sẽ không giúp ngươi thoát thân ư?!”
Thượng Quan Thận quay lưng về phía Nghi Ách chân quân, giọng nói bình thản một cách lạ thường:“Nếu không có điện hạ, ta sẽ không được chọn vào Thái Hoa Tông, lại càng không xứng đáng làm đồ đệ của người. Người cũng sẽ không bao giờ để mắt đến ta.”
Nghi Ách chân quân không thể tin nổi học trò mà mình yêu quý nhất lại nói ra những lời này:“Ngươi—!”
Phi Nguyệt Chân Quân ngăn Nghi Ách Chân Quân đang hổn hển xông lên, thấp giọng nói: “Ngươi không thấy có gì bất thường sao?”
Nghi Ách chân quân: “Cái gì?”
Tống Huyền Cơ nhìn về phía Quỷ Thập Tam trên bàn xét xử:“Gã quá bình tĩnh.”
Hạ Lan Hi cau mày: “Lẽ nào…”
Quỷ Thập Tam trước nay luôn rất giỏi nắm bắt tình thế. Dù là ở Tây Châu, Thần Hồ Chi Cư, hay trong giấc mơ của Trường Tôn Sách tại tháp Lãng Phong, chỉ cần tình thế bại lộ, gã nhất định sẽ tìm cách thoát thân ngay lập tức, chưa bao giờ dây dưa dài dòng.
Thế nhưng lúc này, Quỷ Thập Tam lại không hề có động tĩnh gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cây đào. Gã thực sự cảm thấy không thể trốn thoát khỏi hai vị viện trưởng nên dứt khoát giữ thể diện mà từ bỏ phản kháng? Hay là… gã vẫn còn kế hoạch khác?
Hạ Lan Hi lẳng lặng suy tư, Thượng Quan Thận vẫn cầm kiếm chĩa vào y, tay áo rộng trượt xuống theo cánh tay, để lộ cổ tay tái nhợt.
Trên cổ tay Thượng Quan Thận là ấn ký Bỉ Ngạn, có vẻ như mới được in gần đây.
“—Ấn ký Bỉ Ngạn?” Hạ Lan Hi chợt nghĩ đến Chúc Như Sương, tim y đập thình thịch, lập tức tiến lên một bước: “Thượng Quan sư huynh, ấn ký Bỉ Ngạn có phải còn công dụng khác không?”
Thượng Quan Thận lập tức lùi về sau một bước, như thể sợ mình vô tình làm tổn thương Hạ Lan Hi:“Đứng lại, ta bảo ngươi đứng lại!”
Có lẽ giọng của Thượng Quan Thận quá lớn, khiến Quỷ Thập Tam trên bàn xét xử cuối cùng cũng có phản ứng. Gã chậm rãi quay đầu, ánh mắt lướt qua từng người một, cuối cùng dừng lại trên người Phi Nguyệt chân quân, giọng nói ác độc thấu xương:“Vui không?”
Phi Nguyệt chân quân híp mắt cười:“Chuyện này phải hỏi ngươi—Thập Tam điện hạ cảm thấy vui không?”
Quỷ Thập Tam ung dung dựa vào bàn xét xử:“Xem ra, ngươi không muốn biết Thẩm Ngâm ở đâu nữa rồi.”
Phi Nguyệt chân quân bật cười như thể vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian:“Tung tích của Thẩm Ngâm, còn cần ngươi nói cho ta sao?”
Hạ Lan Hi không chắc Phi Nguyệt Chân Quân nói như vậy là vì chọc giận Quỷ Thập Tam, hay là có thâm ý khác. Quỷ Thập Tam dường như giống hắn, lạnh lùng đáp:“Ngươi biết Thẩm Ngâm ở đâu?”
Phi Nguyệt chân quân mỉm cười:“Ta luôn biết mà.”
Nghi Ách Chân Quân: "Ngươi biết? Ngươi thật sự biết sao?!”
Quỷ Thập Tam nhìn chăm chú Phi Nguyệt Chân Quân hồi lâu, lại nhìn Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ, bỗng nhiên như có dự liệu trước: "Không, ngươi không biết." Quỷ Thập Tam cười một tiếng, "Mặc dù ngươi biết một ít, cũng tuyệt đối không thể biết toàn bộ.”
Nơi ở của một người hoặc là biết, hoặc là không biết, làm sao có thể có "biết một ít" và "biết toàn bộ"?
Hoán Trần chân quân đã mất tích nhiều năm, Phi Nguyệt chân quân thích Hoán Trần chân quân, Phi Nguyệt chân quân nói hắn luôn biết Hoán Trần chân quân ở đâu…
Hạ Lan Hi bỗng nín thở – khoan đã, hình như y cũng biết Hoán Trần chân quân ở đâu rồi!
Tống Huyền Cơ đã xác nhận y có thể chất “Vạn Khí Hiềm*”, Phong Nguyệt Bảo Hạp không có tác dụng với y nên khi y và Tống Huyền Cơ vào Phong Nguyệt Bảo Hạp thì không thấy bóng dáng của ai khác.
(Kiểu dùng thứ gì cũng không được ấy)
Nhưng sau đó khi Tống Huyền Cơ rời đi trước, y và Phi Nguyệt chân quân ở lại trong Phong Nguyệt Bảo Hạp, vậy mà lại nhìn thấy một thanh niên mặc áo trắng.
Nếu Phong Nguyệt Bảo Hạp không có tác dụng với y, thì nó sẽ không thể hóa ra người mà Phi Nguyệt chân quân yêu thương trong lòng. Vậy thanh niên áo trắng đó từ đâu tới?!
Chẳng lẽ Hoán Trần chân quân đã mất tích mười tám năm, vẫn luôn ở bên cạnh Phi Nguyệt chân quân...
Nội tâm Hạ Lan Hi rung động nghiêng trời lệch đất, ánh mắt nhìn Phi Nguyệt Chân Quân cũng khác hẳn.
Phi Nguyệt Chân Quân hồn nhiên không biết mình lại thay đổi hình tượng trong mắt Hạ Lan Hi. Hắn nói với Quỷ Thập Tam: “Cho dù ta không biết tung tích của Thẩm Ngâm thì đã sao? Để tìm y, ta phải liên thủ với ngươi? Nếu vậy dù có tìm được, y cũng sẽ không muốn nói chuyện với ta nữa.”
Quỷ Thập Tam cười, vỗ tay khen ngợi Phi Nguyệt chân quân: "Đặc sắc, bản điện hạ cảm thấy không bằng. Nhưng ta rất tò mò, hai vị viện trưởng của Thái Hoa Tông muốn ‘phán xét’ ta thế nào đây?”
Quỷ Thập Tam miễn cưỡng ngồi xuống bậc thang, thong thả vân vê những bàn tay ma khô quắt như đang chạm vào rong rêu: “Giết ta sao? Ta sinh ra từ Quỷ giới, vốn đã là bất tử, chỉ có hóa thành tro bụi mới khiến ta hoàn toàn biến mất khỏi Tam giới – các ngươi làm được không? Đừng quên, đây là Quỷ giới, càng ở lâu, dương thọ của các ngươi càng bị rút ngắn đi một năm.”
Nghi Ách chân quân cười lạnh: “Muốn hóa thành tro bụi à? Tiện tay mà thôi.”
Thượng Quan Thận biến sắc, lớn tiếng kêu: “Sư tôn!”
Nhưng tốc độ rút kiếm của Nghi Ách chân quân quá nhanh, đừng nói Thượng Quan Thận, ngay cả Phi Nguyệt chân quân cũng không kịp ngăn cản.
Kiếm thế của Nghi Ách chân quân như cầu vồng, nơi kiếm phong chỉ tới, nước sông Vong Xuyên tự động dâng lên, từng vòng kiếm khí xoáy tụ, móng vuốt ma quái trên bậc thềm lập tức hóa thành tro bụi!
“Dám lén lút dạy hư đồ đệ của ta, đáng chết.”Nói xong, trường kiếm Thanh Bình Lạc mang theo sóng kiếm cuồn cuộn lao thẳng tới Quỷ Thập Tam!
Khóe môi Quỷ Thập Tam cong lên một độ cong quái dị khó lường, Thanh Bình Lạc chém xuống mà gã vẫn an nhiên ngồi yên trên bậc thềm –
Thượng Quan Thận dang tay chắn trước mặt Quỷ Thập Tam: “—Không được!”
Nghi Ách chân quân kinh hãi, vừa kịp thốt ra chữ “thu”, thì chỉ kịp thu hồi tám phần kiếm khí, còn hai phần còn lại toàn bộ đánh vào người Thượng Quan Thận!
Dù là dòng nước mềm mại nhất, cũng có thể xuyên thủng đá theo thời gian.
Thượng Quan Thận bị đánh văng ra, trên người chằng chịt vết thương nhỏ, từng tấc da thịt đều quằn quại trong đau đớn. Hắn chật vật chống kiếm đứng lên, cúi đầu lau vết máu bên khóe miệng, nhưng vẫn không nhìn thẳng Nghi Ách chân quân.
Nghi Ách chân quân trợn mắt không dám tin nhìn Thượng Quan Thận, lẩm bẩm: “Ngươi thật sự… điên rồi.”
Dòng nước sông Vong Xuyên chảy dọc theo thân kiếm Thanh Bình Lạc, Nghi Ách chân quân siết chặt vỏ kiếm.
Thượng Quan Tri Cẩn sa vào Quỷ đạo, đã phạm vào điều cấm kỵ của Thái Hoa Tông. Trước đó, trong danh sách mười bảy học sinh của Mười Ba Đạo Viện mà Tống Huyền Cơ lấy được, ngoại trừ Thượng Quan Thận, thì mười sáu người còn lại đều đã bị các viện trưởng trục xuất.
Thế nhưng, Nghi Ách chân quân vẫn chưa từng nói ra hai chữ “trục xuất”. Hắn chỉ nói rằng hắn sẽ tìm Thượng Quan Thận, đưa đối phương trở về.
Một lúc lâu sau, Nghi Ách chân quân gằn từng chữ, như thể đang khóc:“Nếu vậy, hôm nay, bổn tọa chính thức trục xuất ngươi – Thượng Quan Tri Cẩn khỏi sư môn.”
Thượng Quan Thận đột nhiên ngẩng đầu, cuối cùng cũng đối diện với Nghi Ách chân quân, trên mặt hiện lên nỗi đau khổ tột cùng: “Sư tôn…?”
Phi Nguyệt chân quân thở dài: “Ôi, sao phải làm vậy chứ.”
Quỷ Thập Tam tấm tắc lấy làm kỳ lạ: “Viện trưởng Thái Thiện Đạo thật nhẫn tâm! Đối với ái đồ ngày xưa vẫn không chút nương tay, đây chính là đạo Thái Thiện của ngươi sao? Trách thì trách đệ tử của bổn tọa đều trung thành tận tâm với bổn toạ. Đông Phương Ký Minh, nếu muốn giết ta, e rằng ngươi phải giẫm lên xác bọn họ mà giết.”
Nghi Ách chân quân như bị chạm đến nỗi đau, quát lớn: “Câm miệng!”
“Giẫm lên xác bọn họ?”
“Chân quân,” Hạ Lan Hi bình tĩnh nói, “Nếu ta không đoán sai, mỗi ấn Bỉ Ngạn đều là một lá bùa thế thân.”
Nghi Ách chân quân biến sắc ngạc nhiên: “Bùa thế thân?”
Hạ Lan Hi đáp: “Trước khi Quỷ Thập Tam hóa thành mây khói, tất cả những người mang ấn Bỉ Ngạn trên người đều phải tan thành mây khói một lần.”
Không nói đến Cố Anh Chiêu và Thượng Quan Vô Yểu, chỉ riêng Thượng Quan Thận của gia tộc Thượng Quan, cùng Chúc Như Sương, e rằng cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này.
Đây chính là chiêu cuối cùng của Quỷ Thập Tam, cũng là lý do gã không cần Chúc Như Sương hiến tế mà vẫn đánh dấu ấn Bỉ Ngạn trên người hắn. Nếu không, dựa vào một mình gã làm sao dám đối đầu với các viện trưởng của Thái Hoa Tông?
“Thông minh lắm, mỹ nhân nhỏ.” Quỷ Thập Tam chậm rãi cười, “Ngươi đoán thử xem, người huynh đệ tốt của ngươi – Chúc Như Sương, sẽ chết thứ mấy?”
Hạ Lan Hi lạnh lùng nói: “Ta không đoán.”
Quỷ Thập Tam cười: “Giờ này, dương gian hẳn đã sáng rồi nhỉ? Có lẽ lúc này Chúc Như Sương đang lên lớp ở Mê Tân Độ? Nếu hắn lên đó mà đột nhiên hóa thành một làn khói xanh, không biết tên nhóc nhà Trường Tôn ở Tây Châu sẽ có phản ứng thế nào khi tận mắt chứng kiến Chúc Như Sương tan thành tro bụi?”
Tống Huyền Cơ nói: “ Trường Tôn Kinh Lược sẽ không thấy.”
Quỷ Thập Tam nhướn mày: “Ồ? Vì sao?”
“Vì ngoài ‘Trận Pháp Học’ ra, hắn đâu có học chung lớp với chúng ta.” Hạ Lan Hi nói, “Hơn nữa, chuyện này cũng sẽ không xảy ra.”
Quỷ Thập Tam nở nụ cười mãn nguyện: “Vậy ra, các ngươi thật sự sẵn sàng tha cho ta chỉ vì một hai đệ tử vô tội sao? Vậy chẳng phải nếu ta muốn tự sát, các ngươi cũng không cho phép rồi?” Gã lắc đầu, “Chậc chậc chậc, Thái Hoa Tông thật là ngu ngốc.”
Trên đại điện bỗng chốc trở nên im lặng như tờ. Mọi người lờ mờ cảm nhận được điều gì đó khác thường, nhưng lại không biết sự khác thường ấy đến từ đâu.
“...Ừm?” Phi Nguyệt Chân Quân xoay người, nhìn về hướng bên ngoài điện: “ Thủy Triều Nguyệt Thực đã bị phá, y đến rồi.”
Không gian vô hình rung chuyển, trong không trung dường như có tiếng gió tuyết gào thét. Thượng Quan Vô Yểu biến sắc: “—Ai?!”
Phi Nguyệt Chân Quân vươn tay, nhìn bông tuyết rơi vào lòng bàn tay mình, khẽ bật cười: “Còn có thể là ai nữa.”
Nghi Ách Chân Quân đột nhiên quay đầu: “Cửu Châu Tịch Diệt—là Giang Trầm!”
Kiếm quang sắc bén xé toang không trung, khiến toàn bộ Mười Ba Trạm của Quỷ Giới đồng loạt chìm vào băng giá.
Tĩnh lặng. Lặng lẽ như đêm đông vạn cổ trên băng nguyên.
Nụ cười bên khóe miệng Quỷ Thập Tam chợt đông cứng, gã thậm chí còn không có tư cách nhìn rõ người đến, đã bị một đạo kiếm quang xanh lam lạnh lẽo đóng chặt lên bàn xét xử của Quỷ Giới.
Kiếm quang đó không xuyên qua thân thể gã, mà đánh thẳng vào linh hồn gã.
Giang Trầm, tự Ẩn Chu, viện trưởng của viện Vô Tình Đạo, đồng thời cũng là sư tôn của Hạ Lan Hi, Tống Huyền Cơ và Chúc Như Sương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com