Chương 66
Chương 66 Chương 66
Chỉ mấy câu nói đơn giản của Tống Huyền Cơ đã khiến lòng Hạ Lan Hi hoàn toàn yên tâm trở lại.
Tống Huyền Cơ rất lợi hại!
Một Tống Huyền Cơ lợi hại như vậy đã nói rằng y có thể tham lam, thì nhất định là hắn làm được!
Khoảnh khắc này Hạ Lan Hi thậm chí còn nghĩ, vừa tu Vô Tình Đạo vừa thích Tống Huyền Cơ có gì khó sao? Quả thực là dễ như trở bàn tay!
Vừa rồi y ôm Tống Huyền Cơ quá chặt, giờ viên đá đè nặng trong lòng đã tan biến, sức lực cũng cạn kiệt, cả người mềm nhũn rúc trong lòng Tống Huyền Cơ. Một người yêu sạch sẽ như Tống Huyền Cơ vậy mà cũng chẳng đòi quay lại ghế ngồi ôm.
Hai người cứ thế dựa vào bục giảng ngồi dưới đất, đồng phục có dơ cũng chẳng sao.
Lúc này Tống Huyền Cơ vẫn ít nói như thường, sau khi nói bản thân rất lợi hại thì im bặt, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc y từng chút một.
Dưới sự vỗ về của Tống Huyền Cơ, tâm tình Hạ Lan Hi dần bình ổn lại. Nhưng động tác của Tống Huyền Cơ đột nhiên dừng lại. Hạ Lan Hi ngẩng đầu trong lòng hắn, ánh mắt thúc giục đầy mong đợi: "Đừng dừng lại, ta còn muốn nữa.”
Tống Huyền Cơ: “Ta lấy đồ cho ngươi chơi.”
Hạ Lan Hi: “…Hả?”
Cảm xúc của Hạ Lan Hi thay đổi lên xuống trong thời gian ngắn, cuối cùng trong mắt loé lên nụ cười nhưng mắt vẫn ánh nước, mũi hồng hồng, trông cứ như bị ấm ức lắm.
Tống Huyền Cơ tháo trâm vàng tua rua đưa y chơi, y lại không lắc lư hay cắm lên đầu như trước mà chỉ siết chặt trong tay, như sợ từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ chạm được vào nữa.
Hạ Lan Hi kể lại từng chữ lời Giang viện trưởng nói với mình cho Tống Huyền Cơ nghe, dù gì cũng chỉ có sáu chữ, y nhớ kỹ lắm. Nghe xong, Tống Huyền Cơ trầm ngâm nói: “Lưu Tự Vi Mộng.”
Hạ Lan Hi: “Lưu Tự Vi Mộng thì sao?”
Tống Huyền Cơ: “Chỉ có ngươi đang đeo.”
Hạ Lan Hi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Lưu Tự Vi Mộng là pháp khí tuyệt vời giúp tu sĩ khắc chế thất tình lục dục. Có khi nào Giang viện trưởng chỉ vì thấy y đeo Lưu Tự Vi Mộng mà nghi ngờ đạo tâm y không vững, buộc phải dựa vào ngoại vật mới kiềm chế được?
Giá mà chỉ đơn giản thế thì tốt biết mấy.
Tống Huyền Cơ suy nghĩ một lát, rồi lấy từ túi linh ra một chiếc nhẫn Lưu Tự Vi Mộng khác “hỏng lâu năm” đeo lên tay. Không đợi Hạ Lan Hi hỏi, hắn đã giải thích: “Có thể dùng để thăm dò viện trưởng.”
"“Ồ…” Hạ Lan Hi nhìn chiếc nhẫn lại được đeo lên tay Tống Huyền Cơ, chợt nhận ra một vấn đề.
Y rất chắc chắn rằng mình thích Tống Huyền Cơ, Lưu Tự Vi Mộng không phản ứng là vì thể chất đặc biệt của y, nhưng Tống Huyền Cơ đâu có thể chất “vạn vật ghét”.
Nếu Lưu Tự Vi Mộng của Tống Huyền Cơ cũng không phản ứng, vậy chẳng phải y đang đơn phương sao?
Nhưng với tính cách người được chọn của Vô Tình Đạo như Tống Huyền Cơ, nếu không thích y, sao có thể “không kiềm chế được”?
Hạ Lan Hi nôn nóng xác nhận: “Tống Tầm, ngươi nói thật đi, Lưu Tự Vi Mộng của ngươi có phản ứng gì với ta không?”
Tống Huyền Cơ: “Có.”
Hắn thừa nhận sảng khoái như vậy khiến Hạ Lan Hi phản ứng chậm nửa nhịp. Đến khi y giật mình nhận ra mình đã bỏ lỡ gì đó, không khỏi cao giọng: “…Vậy sao ngươi không nói sớm?!”
Tống Huyền Cơ: “Vì ta không thích nói chuyện.”
Biểu cảm Hạ Lan Hi trống rỗng, chẳng biết phản bác ra sao.
Cảm giác ngột ngạt quen thuộc khiến y bật cười thành tiếng. Y cười gục trên người Tống Huyền Cơ một hồi lâu mới ngồi dậy, đeo lại trâm vàng cho hắn: “Tống Tầm không thích nói chuyện…”
— Nhưng hắn thích mình.
Hạ Lan Hi thầm nghĩ, Tống Tầm thích mình! Lưu Tự Vi Mộng chính là bằng chứng!
Y nắm lấy tay trái Tống Huyền Cơ đang đeo Lưu Tự Vi Mộng, hỏi: “Lưu Tự Vi Mộng có khiến ngươi đau không?”
Tống Huyền Cơ lắc đầu: “Không.”
Hạ Lan Hi: “Không đau sao còn tháo ra – nếu ngươi mà lại nói ‘nó hỏng lâu rồi’ thì tức là không tôn trọng trí thông minh của ta.”
Tống Huyền Cơ: “Phiền.”
Tống Huyền Cơ chưa bao giờ cho ai cơ hội làm phiền mình, Hạ Lan Hi thật không tưởng tượng nổi cảnh hắn bị làm phiền:“À, Lưu Tự Vi Mộng sẽ luôn khiến ngươi thấy phiền sao?”
Tống Huyền Cơ: “Có lúc rất phiền.”
Hạ Lan Hi: “Ví dụ khi nào?”
Tống Huyền Cơ nhìn y: “Không thể nói.”
“Tại sao?” Hạ Lan Hi lập tức bổ sung, “Không được nói vì ngươi không thích nói chuyện.”
Tống Huyền Cơ: “Nếu nói ra, ngộ nhỡ ngươi cố tình tái hiện những cảnh đó, ta sẽ bị Lưu Tự Vi Mộng làm phiền đến chết.”
Hạ Lan Hi: “? Ta không làm thế đâu, nếu có cố tình thì cũng là tránh để ngươi không thấy phiền mà!”
Tống Huyền Cơ: “Vậy thì ta càng thiệt.”
Hạ Lan Hi: “.”
Phải rồi, đây chính là Tống Huyền Cơ mà y yêu, người có thể dùng vài câu làm y nghẹn họng không nói nổi lời nào.
Cảm giác một mỹ nhân lạnh lùng thật khiến người ta không thể dứt ra nổi!
Dù Tống Huyền Cơ nói sẽ nghĩ cách, nhưng Hạ Lan Hi không muốn chỉ ngồi chờ thành quả, y cũng muốn tìm kiếm một giải pháp vẹn toàn đôi bên.
Sau khi rời khỏi Mê Tân Độ, Hạ Lan Hi đưa Tống Huyền Cơ đến Tàng Thư Các.
Tu sĩ Vô Tình Đạo động phàm tâm cũng chẳng phải chuyện kinh thiên động địa gì, biết đâu trong Tàng Thư Các có ghi chép về trường hợp tương tự như bọn họ thì sao?
Hạ Lan Hi tìm hết thảy những gì liên quan đến Vô Tình Đạo, ngồi đọc suốt hơn nửa ngày.
Đêm khuya, Tàng Thư Các vắng vẻ đến mức gần như không còn ai, ngay cả Bạch Quan Ninh cũng chịu không nổi mà quay về tiên xá trước, lúc đi còn ném lại cho Tầm Hi một ánh mắt oán trách.
Chỉ còn Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ ở lại. Hạ Lan Hi lật một trang của 《Danh Tu Liệt Truyện》, nói: “Ở đây ghi lại, sáu trăm năm trước, Vô Tình Đạo từng có một đệ tử thiên tư trác tuyệt tên là Phó Văn Sinh. Phó Văn Sinh tu hành mấy trăm năm, khó khăn lắm mới đến hậu kỳ Đại Thừa, lúc sắp phi thăng thành tiên thì lại động phàm tâm…”
Tống Huyền Cơ: “Sau đó?”
Hạ Lan Hi cau mày: “Sau đó hắn cưỡng ép độ kiếp, bị thiên lôi đánh đến tẩu hỏa nhập ma, không những độ kiếp thất bại mà Kim Đan cũng mất hơn nửa…”
Tống Huyền Cơ: “Thảm.”
Hạ Lan Hi buồn bực khép lại 《Danh Tu Liệt Truyện》: “Ai nói không phải chứ.”
Tính đến giờ, hai người đã thấy không dưới mười trường hợp tu Vô Tình Đạo thất bại. Không ai có kết cục tốt đẹp, Phó Văn Sinh còn được xem là may mắn, ít nhất giữ được mạng. Có người không dứt được tình dục mà vẫn cố tu đạo, kết cục là tan thành tro bụi khi độ kiếp.
Hạ Lan Hi gục đầu xuống bàn, buồn bã nói: “Xem ra, chúng ta chỉ còn một con đường để đi.”
Tống Huyền Cơ: “Hả?”
Hạ Lan Hi nghiêm túc nói: “Ta tính rồi, trong số các tiền bối tu Vô Tình Đạo thành công độ kiếp, trung bình tu hành năm trăm năm thì phi thăng. Mà tư chất của chúng ta vượt xa người thường, cứ cho là hai trăm năm có thể phi thăng đi. Vậy thì cùng lắm ta và ngươi chuyên tâm tu hành hai trăm năm, hai trăm năm sau rồi hôn môi song tu.”
Tống Huyền Cơ: “…”
Hạ Lan Hi: “Nếu may mắn gặp được tiên duyên, có khi một trăm năm rưỡi là đủ rồi.”
Tống Huyền Cơ im lặng một lúc, nói: “Hạ Lan Hi.”
Hạ Lan Hi: “Hả hả?”
Tống Huyền Cơ lời ít ý nhiều: “Bế.” (Nín)
Dù chỉ là nói đùa nhưng bị Tống Huyền Cơ dùng viện huy nhét miệng vẫn khiến Hạ Lan Hi không vui: “Vậy ngươi nói đi, có cách nào hay hơn không?”
Tống Huyền Cơ chậm rãi nói: “Ngươi đã từng nghĩ vì sao lại được chọn vào viện Vô Tình Đạo chưa?”
Hạ Lan Hi nghẹn họng.
Tất nhiên y từng nghĩ rồi. Năm ngoái lúc cô độc một mình, y đã nhiều lần tự hỏi điều đó, nhưng chưa từng có đáp án.
Dù viện Vô Tình Đạo luôn chỉ thu nhận những đệ tử thiên phú nhất, nhưng tính cách cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Với tính cách quá mức hướng ngoại của y, thế nào cũng không nên bị phân vào viện Vô Tình Đạo chứ!
Việc phân viện cho đệ tử mới nhập tông là do một pháp trận do mười hai viện trưởng đời đầu của Đạo viện thiết lập quyết định. Hạ Lan Hi vẫn nhớ rõ lúc đứng ở trung tâm trận pháp, chữ “Bế” (Nín) tượng trưng cho viện Vô Tình Đạo sáng lên, sắc mặt của Phi Nguyệt chân quân cùng những người khác đã đặc sắc đến nhường nào.
Vì sao Hạ Lan Thời Vũ lại là người được chọn của viện Vô Tình Đạo, từ lâu đã trở thành một trong mười bí ẩn lớn chưa được giải của Thái Hoa Tông.
Hạ Lan Hi: “Ta từng nghĩ, nhưng không hiểu nổi — Phi Nguyệt chân quân cũng đâu hiểu nổi.”
Tống Huyền Cơ: “Ngươi còn nhớ Quỷ Thập Tam từng nói gì trong giấc mơ của Trường Tôn Sách không?”
Hạ Lan Hi: “ Quỷ Thập Tam nói nhiều lắm, ngươi chỉ câu nào?”
Tống Huyền Cơ: “Gã nói, ngươi được chọn vào viện Vô Tình Đạo không ngoài liên quan đến Thẩm Ngâm.”
Hạ Lan Hi hoàn toàn không nhớ có chuyện này, ngạc nhiên tột độ: “Quỷ Thập Tam thực sự nói vậy?”
Tống Huyền Cơ khẽ gật đầu: “Lúc đó ngươi bị gã mê hoặc, không nhớ cũng bình thường.”
Hạ Lan Hi dường như đã hiểu vì sao Tống Huyền Cơ lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.
Đã muốn tiếp tục bước đi trên con đường Vô Tình Đạo, điều đầu tiên phải làm rõ là vì sao mình được viện Vô Tình Đạo chọn trúng, rốt cuộc là điểm gì trên người y khiến Bắc Lạc Thượng Thần chú ý?
Hạ Lan Hi: “Nhưng lời Quỷ Thập Tam, mười câu thì chín câu rưỡi là bịa. Biết đâu câu đó cũng là gã cố ý nói ra vì mục đích nào đó nên mới nói cho chúng ta nghe.”
Tống Huyền Cơ: "Hoán Trần chân quân bế quan mười tám năm, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
Hạ Lan Hi: “……”
Tống Huyền Cơ: “Bắc Trác Thiên Quyền tại sao lại chấp nhận nhận ngươi làm chủ, còn nghe lời ngươi răm rắp?”
Hạ Lan Hi gom lại mọi đầu mối Tống Huyền Cơ nhắc đến, rồi suy ra một kết luận… rất hoang đường: “Chẳng lẽ Hoán Trần Chân Quân thực sự đã chết? Ta chính là chuyển thế của người ấy?”
Tống Huyền Cơ: “.”
Hạ Lan Hi bày ra vẻ mặt ngạc nhiên tột độ: “Tống Tầm, ta chính là sư tôn mà ngươi chưa từng gặp đó!”
Tống Huyền Cơ mặt không biểu cảm: “Không, ngươi không phải. Ngươi chỉ có liên hệ gì đó với người ấy thôi. Còn là liên hệ gì…”
Hạ Lan Hi tiếp lời: “Phải tìm được Hoán Trần chân quân mới biết!”
Tống Huyền Cơ: “Ngươi biết người ở đâu sao?”
Hạ Lan Hi: “Ta có một vài suy đoán, ngươi thì sao?”
Tống Huyền Cơ: “Cũng thế.”
Trên đường từ Tàng Thư Các trở về tiên xá, Hạ Lan Hi đã hoàn toàn khôi phục trạng thái hoạt bát, nói nhiều như thường.
Rõ ràng hai người có thể cưỡi kiếm, nhưng lại cứ thích dùng chân đi bộ trở về. Cánh đồng tuyết trong đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng và dấu chân trên nền tuyết bầu bạn với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com