Chương 7
Chương 7 Chương 7
Khoảnh khắc Hạ Lan Hi bước vào lăng mộ, một tia sáng chói mắt bất ngờ chiếu rọi từ trên đầu xuống. Y vô thức đưa tay lên chắn trước mắt rồi nheo mắt nhìn qua kẽ ngón tay, bất ngờ nhận ra bầu trời trong xanh hiện ra trước mặt.
Chẳng lẽ bọn họ đã thoát ra khỏi lòng đất?
Không thể nào, chẳng phải họ vừa mới bước vào lăng mộ của Phù Tự tiên quân hay sao? Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở một nơi thế ngoại đào nguyên như thế này được?
Nhưng cảm giác dưới chân, mùi đất thoang thoảng nơi đầu mũi, cùng tiếng chim hót líu lo ở xa xa, tất cả đều thật đến như vậy.
Trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Lan Hi có cảm giác như y và Tống Huyền Cơ chưa từng đến sa mạc, những sự việc xảy ra vài ngày qua chỉ là ảo giác, và nơi đây mới là thực tại. Cũng may giọng nói của Tống Huyền Cơ kịp thời kéo y ra khỏi cơn hoảng hốt: "Thuật Phù Sinh Như Mộng.”
"Thuật Phù Sinh Như Mộng" được ghi chép trong "Thuật Pháp · Mười Lăm [Chung]" của phái Thái Hoa Tông, là một loại thuật pháp gần như đạt đến cảnh giới của [Sáng Thế]. Ảo cảnh mà thuật này tạo ra gần như là một thế giới tồn tại thực sự, mọi cảnh vật từ hoa cỏ đến cây cối đều lơ lửng giữa thực và ảo, chân thật và hư huyễn đan xen.
Hạ Lan Hi mới chỉ vừa học xong "Thuật Pháp · Tam", với khả năng hiện tại của y, muốn thoát khỏi ảo cảnh Phù Sinh Như Mộng do Phù Tự tiên quân tạo ra, gần như khó khăn ngang ngửa việc Trường Tôn Sách đạt thủ khoa toàn tông, nhưng y lại không chút lo lắng.
Đúng như lời Tống Huyền Cơ nói, Chúc Như Sương đã từng đến đây rồi thành công rời đi, điều này chứng tỏ rằng ảo cảnh này không phải không thể phá vỡ. Nói một cách không khiêm tốn, điểm kiểm tra cuối năm của y còn cao hơn cả Chúc Như Sương.
Hạ Lan Hi nhìn về phía căn nhà gỗ trước mặt, đề nghị: “Ta vào trong kiểm tra, ngươi tìm manh mối phá trận xung quanh nhé?”
Tống Huyền Cơ: "Ừ.”
Ngôi nhà gỗ được dọn dẹp khá ngăn nắp, nhưng khắp nơi phủ đầy bụi bặm, chiếc thùng bên cạnh giếng nước vì lâu ngày khô cạn mà nứt vỡ, cỏ dại mọc um tùm nơi góc tường, rõ ràng đã lâu không có ai ở. Bên trong ngôi nhà, các vật dụng sinh hoạt hàng ngày đầy đủ cả. Trong bếp có hai bộ bát đũa, bên cạnh bức tường thô sơ dựng sẵn các công cụ nông nghiệp phổ biến.
Đi sâu vào bên trong, phòng ngủ duy nhất có hai chiếc giường nhỏ. Hạ Lan Hi mở tủ quần áo đơn sơ phát hiện trong đó có hai loại quần áo với kích cỡ và phong cách khác nhau. Loại lớn hơn hầu hết là màu trắng, loại nhỏ hơn chủ yếu là màu đen xen chút đỏ sậm.
Hạ Lan Hi nhớ Chúc Như Sương cao hơn Lâm Đạm một chút, suy đoán rằng hai người họ từng sống tại đây. Không hiểu sao khi nhìn thấy những dấu vết hai người Chúc Lâm để lại sau thời gian sống chung, y lại cảm thấy có chút thương cảm.
Y nhìn thấy y phục có một vệt đỏ thẫm dị thường chói mắt nổi bật dưới đáy tủ, đang định xem kỹ thì nghe thấy giọng Tống Huyền Cơ truyền đến: "Qua đây.”
Hạ Lan Hi rời khỏi ngôi nhà gỗ, lần theo âm thanh mà đi. Không xa ngôi nhà là một rừng trúc xanh mướt, lá trúc xào xạc. Ánh nắng chiếu xuyên qua để lại những mảng sáng tối trên áo trắng của Tống Huyền Cơ, làm vẻ đẹp tĩnh lặng của thiếu niên như trở nên sống động hơn.
Tống Huyền Cơ đứng trước một thân trúc, ngẩng đầu nhìn lên. Hạ Lan Hi đến bên cạnh hắn ngước nhìn theo, bất ngờ nhận ra một thứ mà trước đó y từng thầm ghét bỏ trong lòng — huy hiệu của Viện Vô Tình Đạo, một chữ “閇” được khắc bằng chữ Triện.
Huy hiệu của Viện Thái Thiện Đạo là do Phù Tự tiên quân thiết kế, nên huy hiệu của Viện Vô Tình Đạo cũng được sáng tạo bởi viện trưởng đầu tiên của họ. Truyền thuyết kể rằng khi Thái Hoa Tông mới thành lập, mỗi viện trưởng đều phải lập đạo huấn và huy hiệu riêng cho viện mình. Chẳng mấy chốc mà các viện trưởng khác đã hoàn thành, chỉ còn viện trưởng Viện Vô Tình Đạo vẫn chưa có kết quả.
Vì sự thống nhất và hòa hợp của Thái Hoa Tông, các viện trưởng liên tục thúc giục Viện Vô Tình Đạo nhanh chóng định ra đạo huấn và huy hiệu: "Dù các người cả trăm năm cũng chẳng tuyển được mấy người, nhưng cũng phải có huy hiệu chứ, nếu không thì lạc lõng với bọn ta quá." Sau một hồi khuyên nhủ, viện trưởng đầu tiên của Viện Vô Tình Đạo không ngoài dự đoán mà bị làm phiền, lập tức cầm kiếm khắc ngay một chữ để dẹp yên đồng liêu.
Chữ “閇” có nghĩa là “bế” (đóng lại), mang ý “bế tai, bế mắt, bế tâm”, phù hợp với lý tưởng đoạn tuyệt thất tình lục dục của Viện Vô Tình Đạo. Tất nhiên, chữ “閇” này còn một ý nghĩa quan trọng khác — đóng miệng các người lại cho bổn toạ.
Huy hiệu Viện Vô Tình Đạo khắc trên cây trúc chứng minh rằng Chúc Như Sương và Lâm Đạm từng sống tại đây. Nhưng tại sao Chúc Như Sương lại khắc huy hiệu lên cao như vậy? Thật khó nhận ra, nếu không phải Tống Huyền Cơ tinh tế phát hiện thì e rằng sẽ bị bỏ qua.
Chẳng lẽ, khi Chúc Như Sương khắc huy hiệu, cây trúc chưa cao như bây giờ?
Hạ Lan Hi nhớ rằng loại trúc này có quá trình phát triển khá thú vị, hai năm đầu chúng sinh trưởng cực kỳ chậm để cắm rễ sâu. Đến năm thứ ba, chúng tích lũy lâu dài vươn lên với tốc độ đáng kinh ngạc, chỉ trong vài tháng đã cao hơn tất cả các thành viên của Viện Vô Tình Đạo cộng lại.
Tống Huyền Cơ bình tĩnh kể lại sự thật: "Chúc Như Sương và Lâm Đạm ở đây đã ba năm.”
Hạ Lan Hi cũng nghĩ đến điều này, nhưng không thể giữ được bình tĩnh như Tống Huyền Cơ. Nhân lúc Tống Huyền Cơ không để ý, y hít một hơi khí lạnh.
Chúc Như Sương đã mất ba năm để phá được ảo cảnh Phù Sinh Như Mộng? Chẳng lẽ y cũng phải ở cùng Tống Huyền Cơ ba năm nữa mới thoát ra được?!
Không không, ba năm thì thôi đi, ba tháng y cũng sẽ phát điên, không chừng còn dùng cái chết để ép buộc, yêu cầu Tống Huyền Cơ mỗi ngày phải chủ động nói chuyện với y ít nhất ba lần, và rồi Tống Huyền Cơ chẳng những không quan tâm mà có lẽ còn cảm thấy y bị tẩu hỏa nhập ma, vung kiếm đánh ngất cho xong việc.
Nỗi tuyệt vọng lớn dâng trào lên đầu, Hạ Lan Hi vừa muốn khóc vừa muốn làm loạn, nhưng vẫn bình tĩnh nghĩ ngợi vì sao Chúc Như Sương lại nói ra câu “Đạo tâm của ta đã hủy”.
Nếu chỉ là vài ngày sống chung, có lẽ Chúc Như Sương sẽ không động lòng với Lâm Đạm. Nhưng ba năm thì sao? Hơn một ngàn đêm ngày cùng sống trong ảo cảnh đào nguyên biệt lập, tình cảm phát sinh cũng là điều hợp tình hợp lý.
Phải biết rằng, Chúc Như Sương nhập Viện Vô Tình Đạo cũng mới chỉ một năm mà thôi. Giờ ngẫm lại, nếu Chúc Như Sương thật sự là người vô tình bẩm sinh, sao có thể vì thân nhân bệnh nặng mà không tiếc thân mình mạo hiểm chứ.
Tống Huyền Cơ hỏi: "Ngươi có phát hiện gì không?”
Hạ Lan Hi đắm chìm trong tuyệt vọng, "Ừ", "Ừ" cũng rất khổ sở: "Đi theo ta.”
Hai người trở lại ngôi nhà gỗ, Hạ Lan Hi dẫn Tống Huyền Cơ đến phòng ngủ, bước đến tủ quần áo chưa đóng hẳn, rút mạnh mảnh vải đỏ dưới đáy tủ ra.
— Đó là hai bộ hỷ phục màu đỏ tươi, trừ kích cỡ khác nhau thì hoàn toàn giống hệt nhau, bên cạnh còn có một tấm khăn voan thêu hình uyên ương hí thủy.
Tống Huyền Cơ trầm ngâm một lát, vung tay áo, một chiếc rương gỗ cũ kỹ dưới gầm giường tự động trượt ra. Chiếc rương mở ra trước mắt họ, bên trong chứa hai cây nến đỏ đã cháy dở, mấy tấm chữ "Hỷ" viết nắn nót, và một đôi chén hợp cẩn có hình dáng kỳ lạ.
Quả nhiên, Chúc Như Sương và Lâm Đạm đã thành thân trong ảo cảnh này, hôn lễ ở Lâm phủ chỉ là hình thức, hai người sớm đã mang danh phu thê.
Tống Huyền Cơ triệu hồi một nửa cây nến đỏ vào tay, căn cứ vào độ cứng của sáp trên giá nến mà suy đoán ra thời gian sử dụng: “Sau khi nến cháy không lâu, hai người Chúc Như Sương đã rời khỏi đây.”
Một khi người bị cuốn vào ảo cảnh rời đi, thời gian bên trong ảo cảnh cũng sẽ ngừng trôi. Nói cách khác, sau khi thành thân, Chúc Như Sương và Lâm Đạm đã thoát khỏi ảo cảnh.
Lẽ nào, việc thành thân chính là chìa khóa để phá giải thuật “Phù Sinh Như Mộng”? Nhưng sao Phù Tự tiên quân lại tốn công thiết lập ảo cảnh chỉ để xem hai người đàn ông thành thân? Phù Tự tiên quân đâu phải là viện trưởng của viện Hợp Hoan Đạo, chắc chắn không thể có sở thích quái đản như vậy.
Hẳn phải có ẩn ý nào khác mà hiện tại y vẫn chưa nghĩ ra. Cách duy nhất bây giờ là tái hiện lại tình cảnh lúc đó để xem có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ đến đây, Hạ Lan Hi bất giác liếc nhìn Tống Huyền Cơ, chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ.
Từ lần đầu tiên gặp Tống Huyền Cơ năm ngoái, Tống Huyền Cơ luôn xuất hiện trong một bộ y phục trắng tinh. Bỏ qua khí chất lạnh lùng lãnh đạm của Tống Huyền Cơ, thực ra hắn cũng có dung mạo kinh tài tuyệt diễm, tài hoa xuất chúng. Một mỹ nhân như vậy mà cả đời chỉ mặc một màu áo thật là uổng phí.
Hạ Lan Hi thầm sắp xếp câu từ, ngàn vạn lời nói gom lại thành một chữ: "Mặc?”
Tống Huyền Cơ gật đầu: "Mặc.”
Hả? Tống Huyền Cơ đồng ý ngay vậy sao? Hạ Lan Hi do dự một chút, lại hỏi: "Ngươi có hiểu ý ta không?”
Tống Huyền Cơ nhìn y: " Ngươi nói đi.”
Hạ Lan Hi mặt ngoài trấn định lại giật mình, thầm nghĩ người được chọn của viện Vô Tình Đạo sẽ không có bất kỳ cảm xúc nào, đương nhiên cũng sẽ không thấy ngại ngùng hay xấu hổ. Nếu Tống Huyền Cơ không thấy xấu hổ thì y cũng chẳng có gì phải ngại. Đúng lúc y rất thích mặc y phục màu đỏ, từng có lúc rất ghen tỵ với đệ tử của viện Hợp Hoan Đạo kia.
Tống Huyền Cơ bước đến trước hai bộ hỷ phục, tự nhiên cầm lấy bộ lớn hơn, để lại bộ nhỏ hơn và khoăn voan cho Hạ Lan Hi.
Không biết có phải do mấy ngày nay cùng đồng hành hay không, rõ là Tống Huyền Cơ không nói một lời, nhưng Hạ Lan Hi lại ăn ý hiểu được ý của hắn, bỗng chốc toàn thân cứng đờ.
Hạ Lan Hi: "... Hả?”
Tống Huyền Cơ: "Ta cao hơn ngươi.”
Hạ Lan Hi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt thật thà của Tống Huyền Cơ, tỏ ý mình không chấp nhận lý do này.
Tống Huyền Cơ nghĩ nghĩ, lại nói: "Ta giúp ngươi hoàn thành bài tập Cửu Châu Sử.”
Hạ Lan Hi có chút động lòng, nhưng không muốn nhượng bộ, vẻ mặt vẫn ngạo mạn: "Ta sẽ kèm ngươi môn 'Đan Dược Học'.”
"Ta không ngại nếu chỉ đạt loại B ở môn 'Đan Dược Học'." Giọng điệu của Tống Huyền Cơ vẫn thản nhiên, đưa ra lý do không thể phản bác: "Nhưng có vẻ như ngươi rất để ý thành tích của mình.”
“... "Hạ Lan Hi trăm triệu lần không ngờ Tống Huyền Cơ lại không cầu tiến như thế trong môn Đan Dược Học!
Y và Tống Huyền Cơ không giống nhau. Mặc dù môn Cửu Châu Sử của y tệ hại, nhưng y vẫn chưa từ bỏ. Nếu có cơ hội, y vẫn mong mình có thể tiến bộ ở môn học không phải sở trường này.
Giống như việc y không muốn tu luyện ở viện Vô Tình Đạo, nhưng một khi đã bắt đầu tu, nhất định phải đạt đến cảnh giới đại tông sư, gánh vác trọng trách bảo vệ thương sinh, đồng thời nổi danh khắp nơi, được muôn người kính ngưỡng.
Muốn làm lớn làm mạnh, đầu tiên Cửu Châu Sử của y không thể cản trở y.
Vậy là, y giữ vẻ mặt lạnh lùng ôm lấy bộ hỷ phục nhỏ hơn.
Có lẽ vì điều kiện trong ảo cảnh hạn chế, hỷ phục của Chúc Như Sương và Lâm Đạm được may không khéo léo, chất liệu vải thô ráp, đường cắt cẩu thả, không có họa tiết thêu thùa, chỉ là một mảng đỏ thuần khiết, kém xa so với y phục phô trương xa xỉ của đệ tử viện Hợp Hoan Đạo.
Vừa thay hỷ phục, Hạ Lan Hi vừa suy đoán, có khi nào hai bộ hỷ phục này là do chính tay Chúc Như Sương và Lâm Đạm tự làm không.
Mặc xong y phục, Hạ Lan Hi cầm theo khăn voan bước ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, Tống Huyền Cơ đã dán xong chữ "Hỷ", thắp sáng ngọn nến đỏ, nghe tiếng bước chân của Hạ Lan Hi liền quay đầu nhìn y.
Hạ Lan Hi bất ngờ đối diện với ánh mắt của Tống Huyền Cơ, cảm thấy như có một ngọn lửa băng giá xông thẳng vào, rực rỡ vô cùng nhưng không hề có chút hơi ấm, tựa như một viên ngọc đẹp nằm yên tĩnh trong biển lửa.
Chiếc trâm vàng cài đầu độc đáo hai bên của Tống Huyền Cơ là biểu tượng của Tống thị ở Cô Tô, đến giờ vẫn chưa tháo xuống. Sợi tua rua màu vàng nhạt rủ xuống hai bên khuôn mặt, lay động theo gió và người, hòa quyện với y phục đỏ, tôn lên khí chất thanh tao như ngọc, phong hoa tuyệt thế.
Chất lượng hỷ phục không quan trọng, điều quan trọng là dung mạo của người mặc. Người như Tống Huyền Cơ, khoác bao tải cũng đẹp.
Hai người nhìn nhau trong giây lát, không ai lên tiếng trước. Khi Hạ Lan Hi đang nghĩ lại sắp bắt đầu trận đấu xem ai ít nói hơn, Tống Huyền Cơ đã dời ánh mắt khỏi người y, nói: "Tự mình đội khăn.”
Hai thiếu niên cùng tuổi trong bộ hỷ phục đỏ đứng thẳng người, nến đỏ cháy sáng, ánh lửa chập chờn.
Hạ Lan Hi đợi mãi không thấy Tống Huyền Cơ hành động, không nhịn được hỏi: "Ngươi có biết cách thành thân không?”
Tống Huyền Cơ nói: "Có.”
Những người thường xuyên thành thân hoặc tham dự hôn lễ đều biết, thành thân chỉ đơn giản là bái thiên địa, bái cha mẹ, cuối cùng phu thê đối bái. Hạ Lan Hi chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng biết heo chạy. Dưới lớp khăn voan đỏ, y không nhìn thấy động tác của Tống Huyền Cơ, chỉ nghe tiếng trâm tua rua khẽ chạm.
Hạ Lan Hi nhanh chóng cúi đầu, cùng Tống Huyền Cơ bái thiên địa, bái cha mẹ đang vắng mặt tạm thời, cuối cùng cả hai nghiêng người, đứng đối diện nhau, đồng thời cúi người với đối phương.
Ba lạy xong, Hạ Lan Hi lập tức vén khăn voan lên, cảnh giác nhìn bốn phía.
Trời đã nhá nhem, tiếng côn trùng và chim chóc kêu rả rích, căn nhà gỗ vẫn y nguyên—không có gì khác lạ.
Quả nhiên, thành hôn cũng không phải là điều kiện tất yếu để phá giải ảo cảnh.
Hạ Lan Hi định để khăn che mặt sang một bên, nào ngờ khăn che mặt làm quá sơ sài, đầu dây bị vướng vào trâm cài tóc, nhất thời không thể gỡ ra nếu không mạnh tay kéo, mà làm thế thì quá ngớ ngẩn!
Y đành phải tạm thời từ bỏ phân cao thấp với khăn voan đỏ, đội khăn che hờ trên đầu, bình tĩnh phân tích: “ Trước khi Chúc Như Sương và Lâm Đạm rời khỏi đây, có động phòng hoa chúc không?”
Lẽ nào Chúc Như Sương và Lâm Đạm không chỉ có danh nghĩa phu thê, mà còn thực sự trở thành phu thê trong ảo cảnh?
Chúc ca ngươi...... Ngươi sẽ không chơi lớn như vậy chứ!
Tống Huyền Cơ nói: "Không biết, nhưng ta thì không.”
Hạ Lan Hi ngẩn người một lúc mới phản ứng lại: “Không?”
Tống Huyền Cơ: "Động phòng.”
Hạ Lan Hi: "... Ừ.”
Hạ Lan Hi im lặng quay lưng lại, khóe môi khẽ cong lên trong góc khuất mà Tống Huyền Cơ không nhìn thấy, lén lút cười.
Bây giờ, y có thể chắc chắn rằng thiên tài Tống Huyền Cơ ít nhất không thạo hai việc, đó là môn Đan Dược Học và thuật động phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com