Chương 87
Chương 87
Hạ Lan Hi xuyên qua dòng người đông đúc ồn ào, tiếng rao hàng của những người bán hàng rong, tiếng kêu kinh ngạc của những người đi đường bị y va phải, cùng với tiếng la hét đuổi bắt của lính canh quý tộc không ngừng vang lên, nhưng không hề ảnh hưởng đến suy nghĩ của y.
Các quý tộc Lâu Lan để lấy lòng Tân Vương đã lùng sục khắp nơi trong thành để tìm kiếm mỹ nhân, sau khi có được mỹ nhân, các quý tộc hẳn sẽ điều tra thân phận của mỹ nhân trước. Lỡ như đưa đi một tên gián điệp sát thủ, lần sau các quý tộc dâng lên cho vua Lâu Lan sẽ không phải là mỹ nhân tuyệt thế, mà là cái đầu của chính họ.
Hạ Lan Hi có thân phận bí ẩn ở kinh đô Lâu Lan, nếu muốn thuận lợi trà trộn vào vương cung, y phải tự gán cho mình một thân phận hợp lý.
Nói nhiều sai nhiều, giả câm là lựa chọn tốt nhất. Vừa hay, bây giờ y lại đang có tai và đuôi hồ ly.
Vậy nên... hồ ly kêu thế nào nhỉ?
Hạ Lan Hi giả vờ không chống đỡ nổi, dần dần giảm tốc độ. Khi lính canh quý tộc sắp đuổi kịp, y lại "vô tình" bị một tráng hán đội bình gốm trên đầu đụng bay, hoảng hốt ngã vào một đống lụa lộng lẫy.
"Bắt được rồi! Nhóc con, xem ngươi còn chạy đi đâu...!"
Hai lính canh quý tộc dùng trường mâu ghì vào vai thiếu niên, một người trong số đó nhìn thấy chiếc đuôi hồ ly lộ ra của y, lập tức trợn tròn mắt: "Đây là... đuôi hồ ly? Hồ yêu! Y là một con hồ yêu!”
Trường mâu gạt bỏ chiếc áo choàng và khăn trùm đầu rách nát của thiếu niên. Trong khoảnh khắc đó, khu chợ náo nhiệt như bị đóng băng, đột nhiên im lặng.
Thiếu niên chật vật ngồi trên đuôi của mình, mái tóc dài buông xõa, một thân y phục vải thô vẫn không thể che giấu vẻ rạng rỡ chói lọi.
Dường như y rất sợ hãi, cố gắng co rúm lại thân thể không ngừng run rẩy, ngước mắt nhìn lên tựa như những vì sao thuần khiết và sáng nhất trên bầu trời đêm sa mạc.
Yết hầu của lính canh quý tộc lăn một cái, không tự chủ được đưa trường mâu ra xa hơn, hạ giọng nói: "Tiểu mỹ nhân, ngươi từ đâu đến?"
Thiếu niên nghiêng đầu, vẻ mặt kinh hãi pha lẫn hai phần nghi hoặc, dường như không hiểu lính canh đang nói gì.
Một lính canh khác hoàn hồn nói: "Đưa về trước rồi nói!”
Hạ Lan Hi như nguyện được đưa đến phủ của một quý tộc. Từ cuộc đối thoại của hai lính canh, y biết được thân phận của vị quý tộc râu quai nón kia, là cậu ruột của Tân Vương Lâu Lan mới nhậm chức.
Và đúng như Hạ Lan Hi dự đoán, vị quý tộc râu quai nón sau khi gặp y, mừng như điên nhưng không quên ra lệnh người điều tra thân phận của y.
Người phụ trách điều tra y là một tu sĩ lớn tuổi thần thần bí bí, đi vòng quanh y hai vòng, lại dùng một loạt bùa chú khó hiểu lên y, cuối cùng kết luận y chỉ là một con cửu vĩ tiểu hồ yêu vừa mới học hóa hình, còn chưa biết nói tiếng người.
Từ đó có thể thấy, suối linh của Vạn Thú Đạo đáng tin cậy đến mức nào, tu sĩ bình thường căn bản không thể nhìn thấu bộ mặt thật của y.
Quý tộc râu quai nón mừng rỡ khôn xiết, không tiếc rẻ dâng tặng cho con tiểu hồ yêu xinh đẹp kinh người nhưng vô hại này những bộ y phục lộng lẫy nhất và trang sức đắt tiền nhất mà hắn có thể tìm thấy, sau đêm đó liền đưa tiểu hồ yêu vào vương cung.
Không biết nói thì có sao? Tiểu hồ yêu xinh đẹp chỉ cần biết khóc trên giường là được rồi.
Đêm lạnh như nước, gió lạnh cắt da, Lâu Lan về đêm hoàn toàn không còn sự nóng bức của ban ngày. Vương cung Lâu Lan tựa như một kho báu khổng lồ được bao phủ bởi lớp màn bí ẩn, ánh đèn rực rỡ được ánh trăng nhuộm màu, đưa những điệu ca múa vui tươi đậm chất dị vực vào màn đêm vô tận.
Hạ Lan Hi được khiêng vào vương cung. Y không biết mình ngồi trên cái gì, giống như kiệu ở Trung Nguyên không có trần, cũng không có tay vịn, giống như ngồi trên một tấm thảm, bốn phía đều có gió.
Gió đêm Tây Vực thổi qua, làm rung lên chiếc dây lưng quấn quanh eo thiếu niên, những viên đá quý đắt tiền và chuông bạc như một dải ngân hà lấp lánh, nhẹ nhàng ôm lấy ánh trăng vào vòng eo thon gọn trắng nõn của thiếu niên.
Hạ Lan Hi không nhịn được ôm chặt lấy những cái đuôi của mình, không phải y cảm thấy lạnh, chỉ là... Y chưa bao giờ mặc ít đồ như vậy ở ngoài trời, mỏng manh như vậy, nhất thời không quen.
Trước đây y đã từng mặc trang phục Lâu Lan, y biết sẽ để lộ eo, nhưng lần này sao ngay cả chân cũng phải lộ nhiều như vậy chứ?
Lại còn không cho y mang giày, điều này đối với người Trung Nguyên nội liễm mà nói thật sự rất không thân thiện.
Vì Tân Vương yêu thích trang phục truyền thống của Lâu Lan, Hạ Lan Hi tạm thời có mái tóc dài xoăn nhẹ giống như Bạch Quan Ninh. Ngọn tóc vừa vặn ở vị trí eo y, eo y lại không có vải che, khi ngọn tóc quét qua thì ngứa ngáy.
Hạ Lan Hi nhìn tẩm cung của vua Lâu Lan ngày càng gần mình, thầm nghĩ đợi bọn họ giải quyết xong chuyện này, y nhất định phải ép Bạch Quan Ninh nhận y làm ca ca——hy sinh sắc đẹp đến mức này, đây là Bạch Quan Ninh nợ y.
Trong một tẩm cung được xây bằng vàng ròng, Hạ Lan Hi đã gặp Tân Vương Lâu Lan vừa mới đăng cơ không lâu.
Vị vua Lâu Lan này gần bốn mươi tuổi, tuy là ca ca cùng cha khác mẹ của Bạch Quan Ninh, nhưng hai huynh đệ lại không có chút nào giống nhau.
Vua Lâu Lan bụng phệ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Lan Hi, đôi mắt sụp mí nhiều năm của gã thẳng lên, khuôn mặt si mê tái nhợt sưng phù vì quá độ phóng túng, duy chỉ có mái tóc xoăn vẫn còn rậm rạp.
Nhìn qua không có vẻ gì là thông minh.
Một người mê đắm sắc đẹp đến mức này lại có thể soán vị thành công, chẳng lẽ Lão Vương Lâu Lan cũng là một kẻ ngốc?
Hay là sau Tân Vương Lâu Lan có cao nhân khác trợ giúp?
Hạ Lan Hi run rẩy quỳ ngồi trong cung điện lộng lẫy, tận tâm tận lực đóng vai tiểu hồ yêu câm. Vua Lâu Lan đi vòng quanh y nhìn trái nhìn phải, như thể đang thưởng thức một món bảo vật quý giá dễ vỡ, nhiều lần đưa tay muốn chạm vào, nhưng rồi lại cố nín nhịn.
Cũng may là gã không thực sự ra tay, nếu không Hạ Lan Hi có lẽ sẽ lịch sự hỏi gã tung tích của mẹ Bạch Quan Ninh trước, sau đó sẽ lật tung sọ não của gã.
Ánh mắt của vua Lâu Lan nhìn Hạ Lan Hi từ sự kinh ngạc ban đầu, dần chuyển thành sự không cam lòng và tiếc nuối, tựa như một người sưu tầm gặp được bảo vật quý giá nhưng không thể chiếm hữu. Vua Lâu Lan gọi người hầu bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đem y xuống, canh chừng kỹ vào, không cho bất kỳ ai chạm vào y.”
Hạ Lan Hi: "...?"
Hành động này của vua Lâu Lan không chỉ khiến Hạ Lan Hi khá khó hiểu, mà vị quý tộc râu quai nón cũng không thể hiểu nổi: "Bệ hạ, tiểu hồ yêu không hợp ý ngài sao?"
"Ngươi hiểu cái gì, chính là quá hợp ý ta, bây giờ ta mới không thể chạm vào." Vua Lâu Lan sợ mình không nhịn được, không dám nhìn Hạ Lan Hi thêm một cái nào nữa: "Mau đưa y xuống, thay một mỹ nhân khác lên—phải là nam, tìm một đứa trẻ tuổi tác xấp xỉ con hồ ly này.”
Hạ Lan Hi được khiêng đến một cung điện hẻo lánh khác. Người hầu và cung nữ trong cung điện đều ít nói đến mức có thể vào Vô Tình Đạo, khóa y trong phòng rồi lui ra ngoài, thậm chí không để lại một ngọn đèn nào cho y.
Trong bóng tối, lờ mờ nhìn thấy hình dáng của mái vòm nhọn, xung quanh giường treo đầy những tấm rèm nhẹ nhàng mềm mại, tỏa ra hương thơm nồng nàn của hương liệu đặc trưng của Lâu Lan.
Hạ Lan Hi từng bước chân trần đi về phía giường, chuông vàng trên mắt cá chân khẽ lắc lư theo mỗi bước chân của y phát ra tiếng kêu leng keng.
Hạ Lan Hi lơ đãng ngồi xuống mép giường. Sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi với vua Lâu Lan vừa rồi, y càng cảm thấy chuyện cung biến của Lâu Lan có điều kỳ lạ.
Thứ nhất, vua Lâu Lan không giống người có đầu óc để phát động cung biến.
Theo lời Bạch Quan Ninh, Lão Vương Lâu Lan có tổng cộng hai mươi người con trai, Tân Vương Lâu Lan ngoài việc là con cả ra thì không có gì nổi trội, không ít đệ đệ đều mạnh hơn gã rất nhiều.
Thứ hai, thái độ của vua Lâu Lan đối với y rất đáng để suy ngẫm. Một vị vua gặp được bảo vật mình yêu thích, không vội vàng chiếm làm của riêng, vậy gã đang đợi gì?
Dù sao đi nữa, y vẫn phải tìm thấy mẹ và người hầu của Bạch Quan Ninh trước, những điểm đáng ngờ này điều tra sau cũng chưa muộn.
Cửa sổ và cửa ra vào của cung điện bị khóa chặt, ngay cả một con muỗi cũng không thể bay ra ngoài. Mức độ này đương nhiên không thể làm khó được đệ tử Thái Hoa Tông, Hạ Lan Hi vừa định hành động, đột nhiên nghe thấy trong bóng tối truyền đến một tràng tiếng bước chân.
Nghe tiếng, người đến chỉ có một.
Là người hầu của vương cung đã trở về? Vừa hay, có thể bắt đầu từ người hầu này.
Hạ Lan Hi nằm trên giường giả vờ ngủ, hơi thở đều đặn chờ đợi.
Tiếng bước chân ngày càng gần y, cuối cùng dừng lại bên giường.
Hạ Lan Hi có thể cảm nhận được ánh mắt của người đến đang đổ xuống người y. Đối phương bất động, cứ thế không nói một lời nhìn y, không giống người hầu của vương cung lắm.
Là ai?
Mặc kệ, dù sao thì cả Lâu Lan cũng không ai có thể đánh thắng y.
Hạ Lan Hi đột nhiên mở to mắt, ra tay quyết đoán lại nhanh chóng.
Y tự cho mình nắm chắc phần thắng, lười biếng đến nỗi không thèm rút kiếm, nhưng không ngờ đối phương không những dễ dàng tránh được đòn này, thậm chí còn nắm lấy cổ tay y, thuận thế cúi người áp sát.
Thấy người đến không yếu, Hạ Lan Hi biết mình nên nghiêm túc rồi. Y đang định phản công, trên má lạnh buốt đột nhiên truyền đến một cảm giác quen thuộc.
Đây là... cảm giác tua rua quét qua da thịt?
Hạ Lan Hi đang sững sờ, cằm đột nhiên bị đối phương kẹp chặt bằng một tay. Y bị buộc phải ngẩng đầu lên, nhìn vào một đôi mắt sâu thẳm lạnh nhạt.
"Mặc như vậy nằm trên giường người khác," Giọng nói quen thuộc từ từ vang lên bên tai y, bàn tay hơi lạnh khẽ chạm vào dây lưng của y: "Ngươi cứ muốn ta như vậy sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com