Ngoại truyện 10- Lưu Nhứ Hiện Tại 2
Chương 145: Lưu Nhứ Hiện Tại
Tống Lưu Thư đã nhớ ra tất cả, đúng là hắn từng đe dọa Thẩm Nhứ Chi: “Ngươi mà còn cấm ngôn ta giữa lúc đang mây mưa, sau này ta sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa.”
Cẩn thận ngẫm lại, từ sau lần đó, bất kể hắn có nói những lời quá đáng đến mức nào trên giường, Thẩm Nhứ Chi cũng chưa từng cấm ngôn hắn nữa.
Một câu nói đùa lúc thẹn quá hóa giận trên giường mười chín năm trước, Thẩm Nhứ Chi vậy mà… lại luôn cho là thật?
Hắn vẫn còn nhớ vẻ mặt của Thẩm Nhứ Chi lúc đó, y hệt như mỗi lần y đối phó với những lời châm chọc của hắn: không hề lay động, thờ ơ lạnh nhạt.
Hắn đã nghĩ Thẩm Nhứ Chi sẽ không để tâm đến lời hắn nói, ngay cả chính hắn nói ra câu đó, cũng nói xong rồi quên.
Không ngờ rằng, một câu nói đơn giản ngây ngô như trẻ con của hắn, lại thật sự uy hiếp được Thẩm Nhứ Chi, Hoán Trần chân quân được vạn người kính ngưỡng, gần như không gì là không thể.
Người của Hợp Hoan Đạo bẩm sinh đã nhạy cảm, dù tâm tư không đặt vào chuyện tình cảm cũng có thể nhìn thấu những khúc mắc trong lòng người. Tống Lưu Thư tự nhận mình sẽ không bao giờ có ngày chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng bây giờ, đầu óc hắn lại trống rỗng trong chốc lát, trái tim như ngừng đập nơi lồng ngực.
Vì sao Thẩm Nhứ Chi lại bị hắn uy hiếp, và hắn dựa vào đâu mà có thể uy hiếp được Thẩm Nhứ Chi.
Đáp án rõ ràng ở ngay đó như sắp bật ra khỏi miệng, dễ dàng có được, vậy mà hắn lại không dám chắc chắn.
Là ý đó sao? Thẩm Nhứ Chi có phải là ý mà hắn đang nghĩ không?
Thẩm Nhứ Chi không dám cấm ngôn hắn, là vì Thẩm Nhứ Chi… sợ hắn không để ý đến y.
Giống như người chết đuối lâu ngày cuối cùng cũng được vớt lên, nhịp tim gần như ngưng đập của Tống Lưu Thư đã đập trở lại, trong từng hơi thở đều là khí tức của Thẩm Nhứ Chi đang cố nén đau đớn, không cho phép từ chối mà áp vào lòng hắn.
Hắn rất muốn xác nhận với Thẩm Nhứ Chi, hắn muốn hỏi Thẩm Nhứ Chi một câu cuối cùng: “Ngươi rất sợ ta không để ý đến ngươi sao”.
Nhưng cho đến tận hôm nay, Thẩm Nhứ Chi vẫn chưa trả lời rất nhiều câu hỏi của hắn.
Thẩm Nhứ Chi không nói cho hắn biết, đối với y, rốt cuộc hắn có được coi là “người không phận sự” hay không;
Thẩm Nhứ Chi không giải thích tại sao lại tặng hoa của Hạ Lan Thời Vũ cho Trường Tôn Kinh Lược, cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về việc không từ mà biệt mười chín năm trước của mình.
Thẩm Nhứ Chi có quá nhiều điều lảng tránh không nói, nhưng lại dường như đã trả lời tất cả.
Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ để hắn mãn nguyện sao? Nếu hỏi tiếp, lỡ như sau khi cho hắn hy vọng, Thẩm Nhứ Chi lại đưa ra một đáp án mà hắn không thể chấp nhận, hắn sẽ thật sự tẩu hỏa nhập ma mất.
Điều hắn muốn chỉ có bấy nhiêu, Thẩm Nhứ Chi đã cho hắn rồi, hắn không muốn ép Thẩm Nhứ Chi nữa.
“Ta sao lại không để ý đến ngươi được chứ.” Giọng Tống Lưu Thư không kìm được run rẩy. Giây phút này, Phi Nguyệt chân quân đường đường lại giống như một thiếu niên chịu đủ mọi ấm ức, rõ ràng hận kẻ đầu sỏ đã khiến mình chịu thiệt thòi đến tận xương tủy, nhưng chỉ cần đối phương hơi cúi đầu một chút là xóa bỏ mọi hiềm khích: “Ta vẫn luôn để ý đến ngươi, là ngươi không để ý đến ta.”
Tống Lưu Thư nhận thấy cơ thể vốn đã căng cứng vì đau của Thẩm Nhứ Chi lại càng cứng hơn, Tống Lưu Thư bị kẹt đến mức không thể động đậy, cả hai cùng khẽ hừ một tiếng.
Tống Lưu Thư cũng muốn nói thêm vài câu với Thẩm Nhứ Chi, họ không thể lúc nào cũng giải quyết vấn đề trên giường được.
Nhưng biết làm sao được, vị Thẩm viện trưởng của hắn lại có tính cách thà làm nhiều chứ không muốn nói nhiều. Tên đã lên dây không thể không bắn, cứ tiếp tục kẹt như vậy chỉ là giày vò cho cả hai.
Trên dưới Tống Lưu Thư chỉ có cái miệng là cử động được: “Thẩm Ngâm, Nhứ Chi… Ừm, ngươi nghe ta nói này.” Phi Nguyệt chân quân phong lưu phóng khoáng một khi đã cất lên giọng nói dịu dàng ấm áp nhất của mình, dù là ngàn núi băng tuyết cũng có thể bị hắn làm tan chảy: “Thế này ta khó chịu, ngươi cũng khó chịu. Ngươi giải thuật định thân cho ta trước được không? Để ta, ta sẽ làm ngươi rất thoải mái, giống như trước đây, ngươi còn nhớ không?”
Thẩm Nhứ Chi không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày nói: “Không quan trọng.”
Không quan trọng? Cái gì không quan trọng?
Trong tình huống này mà vẫn còn phải đoán ý nghĩa sâu xa đằng sau những lời ngắn gọn của Thẩm Nhứ Chi, Tống Lưu Thư cũng có hơi khâm phục chính mình: “Ngươi nói là mình có thoải mái hay không không quan trọng, mà việc chữa trị linh mạch bị tổn thương cho ta mới quan trọng hơn, đúng không?”
Thẩm Nhứ Chi: “.”
Thẩm Nhứ Chi không nói, Tống Lưu Thư liền coi như y đã ngầm thừa nhận.
“Nhưng bây giờ chúng ta động còn không động được, làm sao song tu để chữa trị linh mạch đây?” Tống Lưu Thư kiên nhẫn dỗ dành;“Kể cả ngươi không giải cho ta, ta cũng sẽ tự thử phá giải thuật định thân. Chắc ngươi không muốn ta lãng phí chút linh khí ít ỏi còn lại vào những việc không đâu đâu nhỉ?”
Phi Nguyệt chân quân xưa nay vốn giỏi ăn nói, miệng lưỡi khéo léo, Thẩm Nhứ Chi bị hắn nói trúng điểm yếu, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp: “Được.”
Tống Lưu Thư cười đắc ý: “Ngoan thật.”
Thuật Định Thân vừa được giải, Tống Lưu Thư lập tức lật người ngồi dậy, thuận thế đè Thẩm Nhứ Chi xuống dưới. Hắn không tiếp tục những gì Thẩm Nhứ Chi đã bắt đầu, mà nén đau đớn khó khăn rút ra trước, rồi lập tức vén vạt áo của Thẩm Nhứ Chi lên, áp môi vào.
Đồng tử Thẩm Nhứ Chi đột nhiên giãn ra, giọng nói hoàn toàn biến đổi: “Tống Dung!”
Tống Lưu Thư vậy mà, vậy mà…!
Thẩm Nhứ Chi bắt đầu giãy giụa. Tống Lưu Thư khống chế y chặt trong lòng bàn tay, khàn giọng nói: “Ở đây không có [Thỉnh Quân Lưu], chỉ có thể làm thế này thôi. Đừng ngại ngùng chứ Thẩm viện trưởng, ngươi xem ngươi cứng đơ cả rồi kìa, thả lỏng đi, ngươi cũng không muốn lát nữa lại bị kẹt chứ?”
Thẩm Nhứ Chi: “…”
Cách biệt mười chín năm, Tống Lưu Thư cuối cùng cũng được như ý nguyện, ngủ được với Thẩm Nhứ Chi mà hắn yêu thích nhất ngay tại nhà mình.
Mấy canh giờ sau, mặt trời lặn về tây, hoàng hôn buông xuống, khu vườn cổ kính chìm trong ánh chiều tà vàng rực.
Trong đình nghỉ mát cách nơi ở của Tống Lưu Thư nửa khu vườn, Hạ Lan Hi đang dang rộng hai tay để thợ may mà Tống phu nhân đã chi bộn tiền mời đến lấy số đo cho hôn phục của y.
Hạ Lan Hi xưa nay rất để tâm đến hôn phục của mình, nhưng lúc này lại có hơi lơ đãng, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía nơi ở của Phi Nguyệt chân quân: “Tống Tầm, ngươi nói xem họ có thể giải bày hết mọi chuyện được không?”
Tống Huyền Cơ: “Không thể.”
Hạ Lan Hi không vui: “Tại sao?”
Tống Huyền Cơ: “Vì Hoán Trần không thích nói chuyện.”
Hạ Lan Hi: “Lý do này của ngươi đúng là vạn năng thật, ngươi dùng mấy lần rồi đấy!”
Tống Huyền Cơ: “Sự thật.”
Thợ may đo xong vòng eo của Hạ Lan Hi, không nhịn được lẩm bẩm vài câu “Hạ Lan tiểu công tử ngày thường vẫn nên ăn nhiều một chút, vòng eo này còn thon hơn cả đa số nữ tử rồi”.
Hạ Lan Hi trước tiên kiên nhẫn giải thích với thợ may rằng mình đã tich cốc, vóc dáng sẽ không thay đổi nữa, sau đó nhảy xuống khỏi bục, nói với Tống Huyền Cơ: “Nhưng ta thấy, lời nói của Hoán Trần chân quân hôm nay chắc chắn sẽ nhiều hơn bình thường.” Không đợi Tống Huyền Cơ hỏi tại sao, y đã nóng lòng nói cho Tống Huyền Cơ biết: “Bởi vì trước khi vào Tống Viên, ta đã cho Hoán Trần chân quân dùng Nước ớt nhiều lời!”
Tống Huyền Cơ nhướng mày: “Đó là thuốc giả.”
Hạ Lan Hi gật đầu, hào hứng nói: “Đúng vậy đúng vậy, Trường Tôn Sách mua đúng là thuốc giả, nhưng ta đã cải tiến công thức một chút!”
Tống Huyền Cơ hỏi: “Đổi thành thuốc thật rồi?”
Hạ Lan Hi xòe tay, mặt không cảm xúc nói: “Không, vẫn là thuốc giả thôi, chỉ là thơm hơn phiên bản đầu tiên một chút, khát nước còn có thể uống để giải khát.”
Tống Huyền Cơ khựng lại một chút: “Ta không biết nên phản ứng thế nào với câu chuyện ‘thăng trầm kịch tính’ của ngươi nữa.”
Hạ Lan Hi hừ hừ nói: “Nếu thật sự có Nước ớt nói nhiều, chắc chắn ta sẽ dùng cho ngươi đầu tiên, để ngươi gọi cục cưng trăm tám chục lần trước rồi mới tính đến người khác.”
Tống Huyền Cơ: “.”
Hạ Lan Hi nói đầy kinh nghiệm: “Thật ra Hoán Trần chân quân lợi hại như vậy, chắc chắn biết Nước ớt nhiều lời là thuốc giả. Nhưng mà đôi khi, con người ta cần một cái cớ như vậy mới dám nói ra những lời mà bình thường không thể thốt ra.”
…
Mười chín năm hồn lìa khỏi xác rõ ràng đã gây ra tổn thương không nhỏ cho Thẩm Nhứ Chi. Trước đây song tu nửa ngày, Thẩm Nhứ Chi vẫn có thể xuống giường ngay lập tức, gọn gàng mặc quần áo rồi rời đi. Nhưng bây giờ, y lại yên tĩnh ngủ trong lòng Tống Lưu Thư, gương mặt tái nhợt ẩn dưới mái tóc dài rối bù, giữa đôi mày chỉ còn lại sự bình yên và mệt mỏi nhàn nhạt.
Lúc song tu, Tống Lưu Thư cũng có thể cảm nhận được, tu vi của Thẩm Nhứ Chi đã sớm không còn được như xưa. Thẩm Nhứ Chi của hiện tại, đừng nói là chính mình, e rằng ngay cả Vương Chiêu Quyền cũng không đánh lại.
Những năm qua Thẩm Nhứ Chi ở Quỷ giới, chắc hẳn cũng đã chịu không ít khổ cực. So với y, chút bệnh cũ năm xưa của mình thì có đáng là gì.
Tống Lưu Thư đang ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Thẩm Nhứ Chi đến ngẩn người, một con hạc giấy từ ngoài cửa sổ bay vào, đậu trên mu bàn tay hắn. Tống Lưu Thư mở hạc giấy ra, chỉ thấy bên trên viết bằng nét chữ của Hạ Lan Hi: “Tiểu thúc, Viện trưởng, Tống phu nhân nói tối nay có tiệc gia đình, nếu hai người có thể tham gia thì tốt quá rồi, chúng con sẽ giữ chỗ cho hai người!”
Chút động tĩnh nhỏ của hạc giấy đã đánh thức Thẩm Nhứ Chi đang trong giấc ngủ. Sau một thoáng mất tiêu cự, y lập tức ngồi dậy, truyền linh thức của mình vào linh mạch của Tống Lưu Thư.
Tống Lưu Thư mặc cho y kiểm tra, cười nói: “Đừng sợ, ta không sao rồi.”
Thẩm Nhứ Chi cảm nhận được linh mạch hỗn loạn của Tống Lưu Thư đã trở lại bình thường, hai vai thả lỏng: “Ừm.”
Sau tiếng “Ừm”, Tống Lưu Thư không nói gì thêm, chỉ chớp không chớp mắt nhìn Thẩm Nhứ Chi.
Ánh mắt lưu chuyển, long lanh tỏa sáng.
Vị Viện trưởng Vô Tình Đạo trên giường dường như bị hắn nhìn đến có hơi bối rối, sau khi chậm rãi nhìn quanh phòng một vòng, y lạnh nhạt nói: “Ngươi tiếp tục tĩnh tu, chuyện của Hợp Hoan Đạo tạm thời giao cho Đông Phương Ký Minh…”
“Thẩm Nhứ Chi,” Tống Lưu Thư cười ngắt lời y, “Ta thích ngươi, còn ngươi?”
Động tác mặc áo của Thẩm Nhứ Chi đột ngột khựng lại, y quay lưng về phía Tống Lưu Thư, tránh để hắn nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này.
Tống Lưu Thư cũng không mong Thẩm Nhứ Chi sẽ trả lời thẳng câu hỏi này, lại nói: “Ngươi không trả lời thì để ta trả lời giúp ngươi, thật trùng hợp làm sao, ta cũng thích ngươi, Tống Lưu Thư.”
Thẩm Nhứ Chi dĩ nhiên không thể nói như vậy, trước hết là y rất ít khi gọi cả họ lẫn tên của Tống Lưu Thư.
Thẩm Nhứ Chi im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên nói: “Hoa của Thượng Thần, nên đưa cho vãn bối trước.”
Tống Lưu Thư sững người, nhanh chóng nắm bắt điểm mấu chốt trong lời của Thẩm Nhứ Chi: “‘Đưa trước’?”
Thẩm Nhứ Chi gật đầu, nói: “Ta nhiều năm chưa làm tròn trách nhiệm của sư tôn, sao có thể tranh giành với đệ tử.”
Khóe môi Tống Lưu Thư từ từ nhếch lên.
Hắn không hiểu lầm chứ, người nào đó hình như vừa mới cho hắn một lời hứa hẹn.
“Được thôi, cho chúng nó đi.” Tống Lưu Thư cười tủm tỉm nói, “Dù sao với cái kiểu quấn quýt của hai đứa nó, Thời Vũ nở thêm một đóa hoa nữa là chuyện sớm muộn, biết đâu lại đúng vào ngày đại hôn ấy chứ. Nhưng đóa tiếp theo, ngươi không được nhường cho người khác nữa đâu đấy, được không?”
Thẩm Nhứ Chi: “… Được.”
Tống Lưu Thư liếc thấy con hạc giấy của Hạ Lan Hi, trong lòng nảy ra ý nghĩ, liền đổi giọng: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đóa hoa nhỏ là do ngươi tự tay bốc thăm trúng được, dựa vào đâu ta phải nhường cho chúng? Chỉ có thể trách vận may của ngươi quá tốt thôi.”
Thẩm Nhứ Chi: “?”
Tống Lưu Thư: “Muốn ta vui vẻ đồng ý cho ngươi tặng đóa hoa hồng nhỏ cho người khác cũng không phải không được, chỉ cần ngươi đồng ý với ta một chuyện.”
Thẩm Nhứ Chi: “.”
Tống Lưu Thư mỉm cười.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước hòa cùng ánh đèn lồng, soi bóng xuống mặt hồ một bữa tiệc gia đình ấm cúng, vui vẻ.
Thẩm Nhứ Chi không thích náo nhiệt, lúc này ngồi giữa bao nhiêu người khó tránh khỏi có chút không quen. May mà có nhóc lắm lời Hạ Lan Thời Vũ và một người của Hợp Hoan Đạo như Tống Lưu Thư ở đây, bữa tiệc sao có thể tẻ nhạt được.
Vợ chồng Tống thị, Tống Huyền Cơ, Tống Lưu Thư, Hạ Lan Thời Vũ… trong số những người có mặt, chỉ có một mình Thẩm Nhứ Chi là không đeo trâm vàng tua rua.
Thẩm Nhứ Chi bất giác nhớ đến cây trâm vàng tua rua mà mình đã giấu trong kiếm linh của Bắc Trạc Thiên Quyền.
Y thân là Viện trưởng Vô Tình Đạo, đứng đầu Mười hai viện trưởng của Thái Hoa Tông, tất nhiên không thể giống như Hạ Lan Hi, lúc nào cũng cài cây trâm vàng tua rua tượng trưng cho người nhà Tống gia của Cô Tô trên tóc.
Y càng không thể vứt cây trâm vàng tua rua đi, cũng không thể trả lại cho Tống Lưu Thư, nếu không Tống Lưu Thư biết đâu lại nổi điên tại chỗ, tẩu hỏa nhập ma một lần nữa.
Cây trâm vàng tua rua vứt cũng không được, trả cũng không xong, vậy thì… y đành tiếp tục mang theo bên mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com