Ngoại truyện 12: Sách Vân 2
Chương 147: 【Sách Vân 】Góc nhìn Sách-Vân.
Vẻ mặt và giọng điệu khó hiểu của Bạch Quan Ninh khiến lòng Trường Tôn Sách trầm xuống: Vấn đề có vẻ rất nghiêm trọng, không lẽ Chúc Vân đã xảy ra chuyện gì rồi?!
Trường Tôn Sách chẳng buồn xem thứ bên trong ngọc lưu ly, dùng một phép rút đất đã đến ngay trước cửa Vô Tình Đạo. Hắn vội vã xông vào trong viện, nào biết viện quy của Vô Tình Đạo vừa được phó viện trưởng Giang Ẩn Chu "cải tiến" một lần.
Hôm trước, Giang Ẩn Chu gặp phải bình cảnh khi bế quan, liền thả linh thức trở về Vô Tình Đạo tìm Hoán Trần chân quân giúp đỡ, kết quả lại cảm nhận được trong viện có linh thức không thuộc về Vô Tình Đạo.
Giang viện trưởng đệ nhất thiên hạ đương thời ra tay xưa nay luôn quyết đoán, lần này cũng không ngoại lệ. Viện quy vừa được "cải tiến", những "người không phận sự" như Trường Tôn Sách nếu cố xông vào, sẽ bị "hất văng" ra ngoài như tạt nước, giống như bây giờ—
Bịch.
Trường Tôn Sách ngã phịch mông xuống đất, trong lòng ôm ngọc lưu ly, ngước nhìn cánh cửa Vô Tình Đạo đang mở rộng nhưng không thể vào, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Đành chịu thôi, một năm qua đủ thứ chuyện yêu ma quỷ quái ở Quỷ giới đã khiến cả đám bọn họ bị ám ảnh tâm lý rồi.
Lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh, trong tầm mắt hắn xuất hiện một vạt váy đỏ kéo dài: "Tiếng động ban nãy trong trẻo vang dội, như sấm sét giáng xuống, nghe rất hay." Người đến trêu chọc hắn, "Tiếng hay là điềm tốt."
"Phi Nguyệt chân quân?" Trường Tôn Sách bật dậy, căng thẳng nói: "Ngài nghe tin gì chưa? Chúc Vân bị Hoán Trần chân quân giữ lại rồi!"
Phi Nguyệt chân quân quan sát thiếu niên tóc ngắn vài lượt, không khỏi cảm thán quả nhiên trẻ con ở tuổi này trông thế nào cũng tràn đầy sức sống, nơi đầu mày cuối mắt đều là sinh khí và hoạt lực, thêm cả bộ đồng phục của Hỗn Thiên Đạo cũng không che được những múi cơ bụng rõ rệt, nếu mà đưa đến nữ viện của Hợp Hoan Đạo, không biết sẽ được các cô gái yêu thích đến mức nào.
"Ta nghe rồi," Phi Nguyệt chân quân nói: "Tối nay Thẩm Nhứ Chi muốn phụ đạo môn 'Cơ Quan Học' cho Chúc Như Sương."
Trường Tôn Sách ngẩn ra: "Phụ đạo? Không đúng, nếu chỉ là phụ đạo, tại sao Bạch Quan Ninh lại có vẻ mặt như trời sập vậy?" Không đợi Phi Nguyệt chân quân giải thích, Trường Tôn Sách đã dùng cái đầu thỉnh thoảng thông minh quá mức, nhưng phần lớn thời gian không được lanh lợi lắm của mình nghĩ thông suốt: "Ồ, ta hiểu rồi."
Phi Nguyệt chân quân cố ý hỏi: "Vậy, ngươi đến để đón Như Sương tan học?"
"Cũng coi như vậy." Trường Tôn Sách sờ trán, "hít" một tiếng rồi nói: "Còn ngài thì sao? Sao ngài cũng đến Vô Tình Đạo."
Phi Nguyệt chân quân cười nói: "Đương nhiên bổn tọa cũng giống như ngươi."
Cái đầu của Trường Tôn Sách bắt đầu không lanh lợi nữa, kỳ quái hỏi: "Ngài cũng đến đón Chúc Vân tan học à?"
"..." Phi Nguyệt chân quân khẽ thở dài, đưa tay xoa mái tóc đen ngắn của thiếu niên hai cái, giọng điệu đầy thương hại: "Đứa trẻ đáng thương, ban nãy không phải là bị đụng ngốc rồi chứ, uổng phí cả khuôn mặt tuấn lãng anh tú này. Được rồi, đừng đứng ngây ra đó nữa, bổn tọa đưa ngươi vào."
Sự cải tiến viện quy Vô Tình Đạo của Giang Ẩn Chu vậy mà không cản được Phi Nguyệt chân quân. Trường Tôn Sách theo Phi Nguyệt chân quân đến Quy Hư Đàm Thất, vừa lúc Chúc Như Sương học xong.
"Kinh Lược? Tống viện trưởng?" Chúc Như Sương vô cùng kinh ngạc, sự kinh ngạc của y phần lớn đến từ việc có "người không phận sự" lại có thể phớt lờ viện quy mới của Giang viện trưởng, Phi Nguyệt chân quân quả là thâm tàng bất lộ: "Sao hai người lại đến đây?"
Trường Tôn Sách không muốn Chúc Như Sương biết chuyện mình đập đầu vào kết giới, mất mặt lắm. Hắn nói bằng giọng thản nhiên: "Tiện đường đi qua, đến đón ngươi tan học tối."
Chúc Như Sương ở chỗ sư tôn đã cẩn trọng cả một đêm, lại bị "Cơ Quan Học" hành hạ cả đêm. Y phải thừa nhận, khi y mệt mỏi bước ra khỏi Quy Hư Đàm Thất, nhìn thấy thiếu niên tóc ngắn trong bộ trang phục bó eo màu đen vàng đứng dưới trăng trong tuyết, vai rộng chân dài, mày kiếm mắt sao, tràn đầy sức sống, quả thật khiến mắt mình sáng lên.
Nhưng—
"Vậy à." Chúc Như Sương nhìn chằm chằm vào đầu Trường Tôn Sách, lạnh lùng nói: "Cục u trên đầu ngươi là sao thế?"
Trường Tôn Sách: "..."
Phi Nguyệt chân quân "phụt" một tiếng bật cười, lắc đầu cảm thán: "Ôi, tuổi trẻ thật tốt." Phi Nguyệt chân quân cười rồi đi về phía Quy Hư Đàm Thất, trước khi đẩy cửa bỗng nghĩ đến điều gì, quay đầu lại nói với hai người Sách Vân: "Đóa hoa hồng nhỏ vừa hái trên đầu Thời Vũ xuống mỏng manh như trẻ sơ sinh, các ngươi nhớ phải chăm sóc cẩn thận, để nó mau chóng hóa thành hình kiếm."
"Đóa hoa hồng nhỏ?" Trường Tôn Sách lúc này mới nhớ ra trong tay mình còn đang ôm món quà Phi Nguyệt chân quân tặng. Hắn mở ngọc lưu ly ra xem, trong chậu hoa trồng lại chính là đóa hoa thứ hai của Hạ Lan Hi!
Trường Tôn Sách: "!!!"
Chúc Như Sương lập tức hiểu ý của Phi Nguyệt chân quân, vừa định từ chối thì đã nghe Phi Nguyệt chân quân cười tủm tỉm nói: "Mệnh sư khó trái."
Bốn chữ này đối với mỗi một đứa trẻ ngoan của Thái Hoa Tông đều là sức mạnh không thể chống lại. Chúc Như Sương đành phải nuốt lời từ chối vào bụng, cùng Trường Tôn Sách hành một đại lễ về phía Phi Nguyệt chân quân và Quy Hư Đàm Thất: "Đa tạ hai vị chân quân."
"Không cần cảm ơn ta," Mỗi tay Phi Nguyệt chân quân một người, đỡ hai thiếu niên dậy: "Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Thời Vũ, hoa là do nó nở ra."
Trường Tôn Sách ôm chặt chậu hoa, Chúc Như Sương đứng bên cạnh hắn, hai người đồng thời cúi đầu nhìn đóa hoa nhỏ màu hồng, ánh mắt một người nóng rực như lửa, một người dịu dàng như nước, như thể đang chiêm ngưỡng một món trân bảo quý giá dễ vỡ.
Phi Nguyệt chân quân trêu chọc: "Xem bộ dạng của các ngươi kìa, có khác gì lần đầu làm cha đâu."
Chúc Như Sương ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng hỏi: "Dám hỏi chân quân, chúng con nên chăm sóc đóa hoa hồng nhỏ này như thế nào ạ? Thời Vũ và Huyền Cơ gần đây đang bận rộn việc thiết lập mạng lưới truyền âm ở Quỷ giới, chúng con tạm thời không thể truyền âm cho họ để hỏi chuyện này."
"Chăm sóc thế nào à." Phi Nguyệt chân quân suy nghĩ một lát, rồi cong môi cười: "Các ngươi có thể đến Linh Thực Đạo hỏi xem, linh thực quý giá nhất cần chăm sóc ra sao, thì các ngươi cứ chăm sóc đóa hoa hồng nhỏ như vậy."
Trường Tôn Sách cảm thấy trên vai mình lập tức nặng tựa ngàn cân. Hắn nhớ ra những giống cây quý hiếm của Linh Thực Đạo đều cần dùng suối linh thượng hạng để tưới, liền vung tay một cái, hào hùng tuyên bố: "Tới đây, mang suối linh lên, Trưởng Tôn gia của Tây Châu ta không thiếu tiền!"
Phi Nguyệt chân quân vỗ vai thiếu niên tóc ngắn, giao phó trọng trách: "Làm tốt lắm, thiếu niên, bổn tọa chờ uống rượu mừng của các ngươi."
Hai người vẻ mặt cảm kích tiễn Phi Nguyệt chân quân rời đi. Đợi Phi Nguyệt chân quân vào Quy Hư Đàm Thất, Chúc Như Sương đột nhiên nhận ra một vấn đề: Vô Tình Đạo có hạn chế ra vào đối với "người không phận sự", nếu Phi Nguyệt chân quân không ở đây thì Trường Tôn Sách căn bản không ra ngoài được.
Chúc Như Sương không muốn làm phiền hai vị chân quân nữa, đành phải dẫn tên Hỗn Thiên Đạo nào đó về tiên xá của mình.
Chỉ mong đêm nay Hứa sư huynh sẽ không đến kiểm tra phòng, nếu không Trường Tôn Kinh Lược lại phải leo lên danh sách hàng cấm của y rồi.
Sau khi về tiên xá, Chúc Như Sương ném cho Trường Tôn Sách một chiếc khăn vuông nhỏ thấm nước đá để hắn chườm lên đầu, sau đó không chậm trễ một khắc nào mà lật xem các loại sách về linh thực.
Trường Tôn Sách vốn còn trông mong trai đơn trai chiếc chung một phòng có thể hôn hít gì đó, không ngờ tâm trí của Chúc Như Sương đều đặt cả vào đóa hoa hồng nhỏ, chỉ lúc ném khăn cho hắn mới liếc nhìn hắn vài cái.
"Ta nhớ lúc Thời Vũ mới nở hoa thường đến Thúy Vi Tiên Khuyết," Chúc Như Sương lẩm bẩm, "Chúng ta có nên đưa đóa hoa hồng nhỏ đến Thúy Vi Tiên Khuyết ở tạm một thời gian không?"
"Ngươi không thấy chúng ta nên đặt tên cho nó trước à?" Trường Tôn Sách không nhịn được dùng đầu ngón tay chạm vào cánh hoa, bị Chúc Như Sương đánh một tiếng "bốp" phải rụt tay về: "Cứ gọi đóa hoa hồng nhỏ, đóa hoa hồng nhỏ, cũng không hợp với phong thái của Hỗn Thiên Đạo và Vô Tình Đạo chúng ta lắm!"
Chúc Như Sương hiếm khi đồng tình với lời của Trường Tôn Sách: "Có lý."
Đã là thần kiếm, nhất định phải có một cái tên tương xứng.
Thế là, hoa do Hạ Lan Hi dưới sự chăm bẵm của Tống Huyền Cơ mà nở ra, cuối cùng lại là Trường Tôn Sách và Chúc Như Sương thắp đèn đọc sách thâu đêm trong tiên xá, lật hết sách này đến sách khác để đặt tên cho đóa hoa.
Sau hơn nửa canh giờ nỗ lực, Trường Tôn Sách viết đầy cả một trang giấy, trên đó toàn là những cái tên hắn đặt cho đóa hoa hồng nhỏ: Thiên Băng Địa Liệt Kiếm, Bá Đạo Càn Khôn Kiếm, Long Ngâm Phá Lãng Kiếm, Ám Ảnh Minh Hồn Kiếm…
Chúc Như Sương day day mi tâm, thở dài một tiếng, nói: "Kinh Lược, ngươi không giống người khác, sau này tuyệt đối đừng lãng phí thời gian vào việc đặt tên cho kiếm."
"Lại nữa rồi," Trường Tôn Sách giơ ngón tay cái tán thưởng trước mặt Chúc Như Sương, "Ta phát hiện ngươi và Tống Tầm đúng là không hổ là đạo hữu đồng môn."
Chúc Như Sương: "Sao lại nói vậy?"
Trường Tôn Sách: "Tống Tầm là độc mồm độc miệng với tất cả mọi người trừ Hạ Lan Hi, còn ngươi là không độc mồm độc miệng với tất cả mọi người trừ ta."
Chúc Như Sương sững sờ, nhất thời không thể phản bác. Một cách vô tình, khóe mắt Chúc Như Sương liếc thấy một góc của một tập thơ, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ: "'Xuân quang tác tự, vạn vật hòa minh'. Gọi là 'Xuân Quang Tác Tự Kiếm' thì thế nào?"
(Ghi chú: "Xuân quang tác tự, vạn vật hòa minh" nghĩa là "Ánh xuân viết lời tựa, vạn vật cùng hòa ca".)
"Ý gì?" Trường Tôn Sách nhíu mày suy nghĩ, "Ánh xuân đến, vạn vật liền trở nên có trật tự?"
Chúc Như Sương gật đầu, dịu dàng đắm đuối nhìn đóa hoa nhỏ trong ánh đèn: "Ừm, ngươi không thấy rất hợp để hình dung Thời Vũ sao?"
"Vậy còn hai chúng ta thì sao?" Trường Tôn Sách chỉ vào mình, "Đóa hoa này là Hạ Lan Hi tặng chúng ta không sai, nhưng cái tên này nghe có vẻ không liên quan gì đến chúng ta cả."
Chúc Như Sương suy nghĩ một chút, nói: "Có thể thêm bốn chữ 'Vân Sách Hòa Minh'."
(Ghi chú: "Vân Sách Hòa Minh" nghĩa là "Vân và Sách cùng hòa ca".)
Trường Tôn Sách: "!!!"
Hắn vừa nghe thấy gì — Vân Sách Hòa Minh!
— Hòa Minh!!!
Trường Tôn Sách vừa mừng thầm vì Sách Vân cuối cùng cũng có thể "hòa minh", vừa hỏi: "Khoan đã, tại sao không phải là 'Sách Vân Hòa Minh'?"
"Bởi vì Vô Tình Đạo xếp hạng cao hơn Hỗn Thiên Đạo." Chúc Như Sương liếc xéo một cái, "Ngươi có ý kiến à."
Trường Tôn Sách chỉ hận đạo viện nhà mình tài không bằng người: "Không có."
Tên của đóa hoa hồng nhỏ đã có tám chữ, nhưng Chúc Như Sương vẫn cảm thấy chưa đủ: "Nhưng chúng ta có được đóa hoa hồng nhỏ, ngoài việc cảm ơn Thời Vũ và Huyền Cơ, còn phải cảm ơn Phỉ Nguyệt và Hoán Trần, hai vị chân quân..."
Hơn nửa canh giờ nữa trôi qua, một cuộc truyền âm từ Quỷ giới khiến hai người tạm thời có cơ hội nghỉ ngơi.
Hạ Lan Hi: "Chúc Vân, ngươi nghe thấy không! Ta đang ở trạm đầu tiên của Quỷ giới mạng lưới truyền âm từ Miếu Thổ Địa đến nhân gian đã lắp xong rồi!"
Chúc Như Sương: "Tốt quá rồi Thời Vũ!"
Trường Tôn Sách: "Lợi hại thật huynh đệ, không ngờ nhanh vậy đã thành công rồi."
Hạ Lan Hi khựng lại một chút, cảnh giác nói: "Mạng lưới truyền âm có vấn đề à? Trễ thế này rồi, sao ta lại nghe thấy giọng của Trường Tôn Sách ở bên ngươi?"
Chúc Như Sương kể cho Hạ Lan Hi nghe chuyện xảy ra tối nay, sau đó nóng lòng chia sẻ: "Thời Vũ, chúng ta đặt tên cho đóa hoa hồng nhỏ của ngươi rồi!"
"Thật à thật à?" Hạ Lan Hi thấy Chúc Như Sương cuối cùng cũng nhận hoa của mình, vui đến mức quên cả truy cứu chuyện Trường Tôn Sách qua đêm ở tiên xá của Chúc Như Sương: "Hai người định gọi nó là gì thế?"
Chúc Như Sương: "Xuân Quang Tác Tự · Lễ Vấn Huyền Cơ · Hoán Nguyệt Chi Tương · Vân Sách Hòa Minh · Vạn Thế Vĩnh Lưu Phương Kiếm."
Nụ cười của Hạ Lan Hi cứng đờ trên khóe miệng: "...Hả?"
Chúc Như Sương lặp lại tên của đóa hoa hồng nhỏ một lần nữa, hỏi: "Đây là cái tên ta đã cân nhắc mọi phương diện, cuối cùng quyết định. Thời Vũ ngươi thấy thế nào?"
Hạ Lan Hi bề ngoài: "Không tồi không tồi, hai người vui là được."
Thực tế nội tâm của Hạ Lan Hi—
Tuy mình đã tặng đóa hoa hồng nhỏ cho hai người rồi, về lý thuyết thì nó không còn thuộc về mình nữa, nhưng mình vẫn thấy đau lòng cho nó quá!
Một cái tên tồi tệ sẽ gây ra tổn thương lớn đến mức nào cho cuộc đời của một người và thân kiếm, ví dụ của Nghi Ách chân quân còn chưa đủ sao?!
Đông Phương Ký Minh, Đông Phương Kê Minh, Nghi Ách chân quân đến giờ nghe thấy tiếng gà gáy là còn biến sắc!
(Ghi chú: 既明 /jìmíng/ và 鸡鸣 /jīmíng/ đồng âm, nghĩa là "trời vừa sáng" và "gà gáy".)
Xong rồi xong rồi, đóa hoa hồng nhỏ của mình sau này sẽ bị hậu thế cười chê cả đời huhuhu…
Chúc Như Sương: "Nếu ngươi không có ý kiến, ta và Kinh Lược ngày khác sẽ mang Xuân Quang Tác Tự · Lễ Vấn Huyền Cơ · Hoán Nguyệt Chi Tương · Vân Sách Hòa Minh · Vạn Thế Vĩnh Lưu Phương Kiếm đến tháp Lãng Phong đăng ký."
Hạ Lan Hi: "Hai người... vui... là được."
Tống Huyền Cơ liếc nhìn Hạ Lan Hi, không ngoài dự đoán thấy mặt cục cư g toàn là vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Hắn hỏi Sách Vân: "Có tên rút gọn không."
Chúc Như Sương: "Tên rút gọn? Tạm thời chưa có."
Tống Huyền Cơ: "Rút gọn bây giờ, lúc đăng ký dùng tên rút gọn."
Trường Tôn Sách: "Nếu hai người không phiền, tên rút gọn là 【Vân Sách Hòa Minh Kiếm】 nhé!"
"Không ý kiến không ý kiến!" Hạ Lan Hi lập tức như được tái sinh, suýt nữa mừng phát khóc: "Tạ ơn trời đất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com